3.
"Tớ biết cậu đã định hôn tớ đấy, Seonghyeon. Tớ chỉ giả vờ ngủ thôi."
Cứ đứng thế một lúc lâu sau, Seonghyeon vội quay gót đi vào nhà.
Có hai chuyện anh đang hiểu đi theo nghĩa khác:
1, Tình yêu là vị ngọt.
2, Mùi hương trên cơ thể Keonho là vị ngọt theo một hướng kích thích khác.
Seonghyeon chưa hề nhận ra, việc bản thân dễ đắm chìm vào mùi hương của đối phương là từ một nguyên do sâu xa nào khác. Anh chỉ biết ra nó hấp dẫn theo một cách nào đó... rất thú vị?
Như thể anh bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, cuốn anh ra khỏi vùng an toàn, ra khỏi cái xác không cảm xúc mà anh đã khoác lên mình suốt hai mươi mấy năm. Và nếu anh có thể bị cuốn theo mùi hương ấy, liệu anh có thể trở nên "bình thường" hơn khi ở bên Keonho?
Seonghyeon không ngủ thêm được nữa.
Anh ngồi bệt xuống sàn cạnh cửa sổ, lưng tựa vào tường, mắt nhìn về phía Keonho vẫn đang nằm bất động trên giường. Ánh trăng mờ ảo len qua khung cửa, hắt lên gương mặt Keonho một mảng sáng mỏng manh. Trông cậu bình yên đến lạ. Không một vết nhăn trên trán, không một chút căng thẳng trong giấc ngủ. Keonho lúc nào cũng sống hết mình, ngủ cũng vậy, ăn cũng vậy, yêu... cũng vậy chăng?
Nghĩ đến thì lại kỳ, vì Ahn Keonho thích Eom Seonghyeon. Còn vì sao Seonghyeon biết thì...
Seonghyeon từ chối lời tỏ tình của Keonho.
Seonghyeon ôm đầu, cố ép bản thân không nghĩ về điều đó. Nhưng càng cố, ký ức ùa về càng mạnh mẽ.
Tuần trước, trong phòng tập, Keonho ngồi kế anh, tay ve vẩy que kẹo mút màu xanh dương "Cậu biết không, tớ đọc được ở đâu đó rằng người mất vị giác thường có khứu giác cực tốt. Sean, cậu thử ngửi xem, đây là kẹo táo xanh hay dâu?" Seonghyeon đã khựng lại, mặt đỏ bừng vì bị bắt ngửi thứ Keonho vừa ngậm trong miệng.
Nhưng có cái kẹo quái quỷ nào hương dâu hay táo xanh lại màu xanh dương chứ?!
Lúc đó anh chỉ bối rối, bảo Keonho đùa quá trớn. Nhưng bây giờ... bây giờ anh mới hiểu, có lẽ Keonho đã biết, hoặc ít nhất đã nửa chừng nhận ra điều gì đó.
Hoặc là Keonho đang đẩy đưa với Seonghyeon.
Rồi lại nhớ đến cái lần ấy, khi anh bị cảm lạnh, nghẹt mũi, cơn đói hoành hành dữ dội hơn bao giờ hết. Keonho đã đến, đưa anh bát cháo bò, rồi bất thình lình áp tai mình vào ngực Seonghyeon "Nghe này, trái tim cậu đang nói 'tớ đói' đấy!" Seonghyeon đã bật cười, cười đến chảy nước mắt vì sự vô lý mà ấm áp ấy.
Những khoảnh khắc đó, giờ nghĩ lại, vương vấn trong trái tim Seonghyeon một vị gì khó tả. Vị ấy không đến từ lưỡi, mà từ xương tủy. Nó có vị của sự quan tâm, của nụ cười, của những lần bị chọc ghẹo vô tội. Nó có vị của Keonho.
Nhưng anh không nhận ra, vị mà Keonho đem lại là từ mùi hương không ngừng toả ra kia.
Sao giống thế giới omegaverse vậy?
Trời sắp sáng.
Seonghyeon uể oải mở điện thoại, trong tin nhắn là một tệp tin James hyung gửi đến.
Anh không ngừng ngại bấm vào. Rồi mặt cứ đỏ rồi xanh, rồi cứ tím rồi trắng bệch dần trong như dàn đèn nhấp nháy trên cây thông dưới phòng ký túc xá của bọn họ.
[Này là fiction à anh? Em thấy thông tin nó cứ... kì kì] Seonghyeon gõ lách tách trên màn hình điện thoại.
[Nghiên cứu có thật đấy. Em xem thử có thích thú với ai trong nhóm không?] Tin nhắn James gửi đến khiến anh ngẫm nghĩ.
[Nếu là anh thì anh xin phép từ chối trước nhé...]
[?]
Seonghyeon quơ tay lung tung thì đụng trúng một mảng chăn đệm trống bên cạnh. Keonho tỉnh dậy rồi sao?
"Sean, đi tập thôi!" Juhoon đi băng qua cửa, tay gõ cốc cốc lên thành cửa thành công thu hút sự chú ý của Seonghyeon.
Thế là anh choàng bật dậy. Mái tóc vừa được gội sạch từ tối qua vẫn còn vương mùi dầu gội thoang thoảng, vài sợi tóc khô cong vểnh lên vì nằm sàn. Anh với tay lấy chiếc áo hoodie vắt trên ghế, mặc vội rồi bước ra khỏi phòng.
Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn bếp. James đang ngồi nhai bánh mì một cách phởn phởn, chân vắt chéo lên ghế, mắt dán vào điện thoại. Martin và Juhoon đang bàn tán điều gì đó về buổi tập chiều nay. Nhưng không thấy Keonho đâu.
"Keonho đâu rồi ạ?" Seonghyeon hỏi, giọng còn khàn khàn sau giấc ngủ.
"Đi mua cà phê cho cả đám rồi" James nhìn lên, nhướn mày "Mà tối qua em với nó có gì không? Sáng nay thấy mặt mũi thằng nhóc, hơi kỳ"
Seonghyeon bối rối, cúi xuống bốc lấy một miếng bánh mì kẹp trứng mà không đáp. Vị bánh trắng xóa trong miệng, chẳng có gì, nhưng cái cảm giác kì lạ từ tối qua thì vẫn còn nguyên.
Juhoon ngồi bên cạnh huých nhẹ vào vai anh "Này, tối hôm qua anh thấy Keonho sang phòng tập luyện tiếp với em. Xong về phòng hai đứa ngủ chung giường. Có chuyện gì không?"
"Có gì đâu" Seonghyeon đáp nhanh quá mức cần thiết.
Martin cười khúc khích, cũng dồn sự chú ý vào thằng em áp út "Ừm hứm, thế mà sáng nay anh thấy thằng bé giấu cái gì trong tủ lạnh đấy. Làm cho ai vậy ta?"
Seonghyeon không trả lời. Trong đầu anh lúc này đang lướt qua những khung hình lộn xộn: Keonho nằm bên cạnh trong bóng tối, hơi thở ấm nóng phả lên cổ, mùi sữa dâu ám ảnh suốt cả đêm qua. Và cái thứ hương vị vô hình ấy vẫn còn đọng đâu đó trong tâm trí anh, khiến Seonghyeon cứ trở mình mãi cho đến gần sáng mới ngủ được. Hiện tại vì cuộc hội thoại này mà cứ như thước phim tua chậm lại.
"Thằng bé có dán miếng note gì trên bát súp" James ghé sát lại, giọng ranh mãnh "Hay là tỏ tình lần hai?"
"Anh James!" Seonghyeon đỏ bừng.
Chuyện Keonho tỏ tình Seonghyeon ai cũng biết, và họ vẫn viết Keonho đang theo đuổi anh, chỉ là cách của người kia khá đơn thuần.
Martin và Juhoon phá lên cười, còn James hả hê nhón lấy miếng bánh trên đĩa của Seonghyeon. Mọi người không biết, Seonghyeon nghĩ thầm, không ai biết đêm qua anh đã cúi xuống, chỉ cách Keonho vài centimet trước khi kịp dừng lại. Họ cũng không biết rằng chính lúc đó, trong cái khoảnh khắc giữa bóng tối và mùi hương ấy, Seonghyeon đã nhận ra mình không thể tiếp tục lảng tránh nữa.
Seonghyeon đứng dậy khỏi bàn, đi vào bếp rửa bát. James theo sau, vỗ vai cậu em áp út "Này, anh có vài thứ muốn hỏi em. Ra ban công nói chuyện xíu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co