Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| chiếc bụng đói

4.

jypichi

Seonghyeon đứng dậy khỏi bàn, đi vào bếp rửa bát. James theo sau, vỗ vai cậu em áp út "Này, anh có vài thứ muốn hỏi em. Ra ban công nói chuyện xíu đi nhóc"

Ban công kí túc xá lộng gió. Seonghyeon đứng tựa vào lan can, nhìn xuống con đường bên dưới lác đác vài bóng người đi bộ sáng sớm. James múc một miếng pudding vội nhét vào miệng.

"Anh ít khi đọc truyện chữ, đặc biệt là fiction của fan" James bắt đầu, giọng vừa phải "Nhưng 'em' trong câu chuyện hôm qua anh đọc, hệt như em vậy đấy. Cái kiểu mà không cảm nhận được vị giác ấy, nhưng mà motif khá mới mẻ"

Seonghyeon cau mày. Mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra trên lưng. Anh không rõ James đang muốn nói gì.

"'Em' trong đó là fork"

"?"

"Còn 'Keonho' là cake"

"?!"

"Anh đang nói vớ vẩn gì thế?"

Seonghyeon cố trấn tĩnh, nhưng giọng run nhẹ. Được rồi, Seonghyeon thừa nhận, cái tập tin James gửi vào sáng sớm là nói về cái cái motif fork & cake này, anh biết rõ đó là fiction vì Seonghyeon thông minh của chúng ta đã vội lên mạng kiểm tra tính chính xác rồi. Nhưng bỗng dưng, trong Seonghyeon lại trỗi dậy một cảm giác rất đỗi lạ lẫm. Chỉ là anh cảm thấy để tâm hơn, và cũng vì trong đó có tên của bản thân và Keonho nên lại vô thức để ý.

James bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào mái tóc của Seonghyeon "Ý anh là, fiction vẫn là fiction, nhưng anh thấy câu chuyện rất giống bọn em. Chẳng phải em luôn chán ghét việc ăn uống sao? Dẫn đến trông như bất cần đời, Keonho lại chả phải một làn gió mới khiến cuộc sống em thêm phần thú vị hử?"

James vốn nhắc tới chuyện này như là mở đầu cho câu chuyện của mình thôi, nhưng dường như tâm trí của Seonghyeon đi hơi xa.

[Em chỉ đang cố trốn tránh và tự ti những điều không đáng có. Em đang cố đánh mất đi những điều em đang không trân trọng đấy! Em không thật sự nghĩ vì có tình cảm nên mới để ý đến đối phương nhiều hơn sao?] Giọng của James vẫn văng vẳng bên tai anh.

Seonghyeon im lặng. Trong đầu lại vang lên câu nói của Juhoon hồi sáng, và của Martin tối hôm qua, của Keonho từ mọi ngày.

Nhưng những lời James nói chính là buộc tội cái cảm xúc xấu xí và đầy biến thái của bản thân anh. Vì sao Seonghyeon từ chối tình cảm của Keonho? Seonghyeon biết rất rõ cái quyết định đó của bản thân, dẫu anh yêu Keonho chết đi được.

"Anh hy vọng em tự hiểu và làm điều đúng đắn. Đừng cố xa lánh thằng bé, anh biết trái tim của em đang đập vì gì, nên... đừng có trốn tránh nữa" James ném thêm câu cuối rồi bước vào bên trong, mặc cho Seonghyeon đứng đó với những suy nghĩ đang xoáy tròn như vỏ ốc.

Seonghyeon đứng đó rất lâu.

Gió sáng mát lạnh thổi qua, nhưng không đủ để làm nguội đi những suy nghĩ đang sôi sục trong đầu anh. Fork & cake – cái motif quái quỷ mà James nhắc đến cứ ám ảnh mãi. Trong thế giới ấy, người mất vị giác sẽ bị thu hút bởi mùi hương của người còn lại, như một kẻ đói khát trước bữa tiệc. Họ bị ám ảnh, bị lôi cuốn bởi cái mùi ấy đến phát điên, đến mức mất kiểm soát.

Và rồi, họ sẽ ăn thịt người mình yêu.

Seonghyeon bỗng thấy lạnh sống lưng. Không phải vì gió, mà vì sự thật hiển hiện: mọi dấu hiệu từ Seonghyeon đều khớp với những biểu hiện của một kẻ đang đói. Và Seonghyeon tự cho là điều đó có thật, rằng mình chính là fork.

Seonghyeon vẫn đứng đó, tự thôi miên bản thân, chắc chắn anh không phải là loại người kiểu đó nhưng lại khiến bản thân rơi vào một góc tối khác sâu thẳm. Seonghyeon chắc chắn không chấp nhận, vì anh thương người ta, thương hết tất thảy những gì thuộc về đối phương, và cũng vì một tiếng thương nên không chấp nhận bản thân được hạnh phúc, mà không hề hay biết cũng đang tổn thương người kia ở một khía cạnh nào đó.

Anh luôn thấy đói. Luôn thèm khát một điều gì đó dù chẳng thể nếm được vị. Luôn cảm thấy cô đơn, trống rỗng, thiếu vắng. Và rồi Keonho xuất hiện – với mùi sữa dâu luôn thoang thoảng xung quanh, với sự ấm áp, với tất cả những gì Seonghyeon thiếu. Keonho không chỉ là một người bạn, mà còn là thứ gì đó nuôi dưỡng được cơn đói sâu thẳm ấy.

Seonghyeon đưa tay lên ngực, nơi trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Có phải vì mới tập nhảy tối qua không? Hay vì suốt mấy tiếng đồng hồ hít hà mùi hương của Keonho?

Tớ có thể hôn Keonho khi đang ngủ không?

Anh nhớ lại câu hỏi ấy, và bất giác đỏ mặt. Lúc đó, trong bóng tối, anh đã thực sự muốn làm điều đó. Không chỉ hôn. Còn hơn thế nữa. Anh muốn cắn, muốn nuốt chửng, muốn nhấn chìm bản thân trong cái mùi hương ngọt ngào ấy.

Lẽ nào mình thực sự là một kẻ ăn thịt người?

Ngay khi cái suy nghĩ ấy thoáng qua, Seonghyeon đã muốn nôn mửa. Dạ dày co thắt mạnh, cổ họng nghẹn lại. Anh ôm chặt lấy lan can, gồng người để trấn tĩnh. Không thể nào. Mình không thể là thứ quái vật biến thái đó. Mình không thể...

Nhưng mùi hương của Keonho vẫn còn vương vấn trong mũi anh, dai dẳng và ngọt ngào. Dù đã đứng ngoài ban công cả chục phút, nó vẫn không chịu tan đi.

Buổi tập chiều hôm đó, Seonghyeon cố gắng giữ khoảng cách với Keonho. Nhưng trong căn phòng nhảy chật hẹp, điều đó gần như không.

Tiếng nhạc bật lên, bài hát mới có tiết tấu nhanh và mạnh. James đứng trước hướng dẫn động tác, các thành viên xếp thành hàng, lần lượt bắt nhịp. Seonghyeon đứng ở cuối hàng, cố tập trung vào chuyển động của cơ thể, nhưng mắt anh cứ vô thức dõi theo một người.

Keonho đứng cách anh ba vị trí, áo thun đen ướt đẫm mồ hôi sau mấy lượt tập. Cậu vươn người theo động tác, cánh tay trắng nõn giơ cao, để lộ một mảng cổ mềm mại dưới ánh đèn trắng. Và từ vị trí của mình, Seonghyeon ngửi thấy.

Không phải tưởng tượng.

Là mùi thật.

Hoặc là Seonghyeon bị ảo tưởng.

Mùi sữa dâu ngọt ngào lan tỏa trong không khí, trộn lẫn với vị mặn của mồ hôi và hơi ấm của cơ thể. Nó không giống bất kỳ mùi nào Seonghyeon từng biết. Nó không phải hương nước hoa hay sữa tắm. Nó là mùi của Keonho. Riêng Keonho. Và nó đang khiến Seonghyeon bối rối.

Cổ họng anh khô khốc. Bàn tay đang vung theo điệu nhảy bắt đầu run lên. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng không phải vì tập luyện. Đầu óc anh choáng váng, tầm nhìn mờ đi, chỉ còn hình ảnh Keonho xoay người, mái tóc vung lên, mùi hương ấy lại quanh quẩn xung quanh đầu mũi Seonghyeon.

Keonho có vị như thế nào?

Câu hỏi vụt xuất hiện, đen tối và nguyên thủy, không thể kiểm soát. Seonghyeon tưởng tượng ra cảnh mình lao tới, vồ lấy cậu, cắn vào phần cổ trắng ngần ấy. Da thịt sẽ mềm và ngọt dưới răng. Máu sẽ tanh và ấm trên đầu lưỡi. Cậu sẽ vùng vẫy, nhưng Seonghyeon sẽ ra tay mạnh hơn, Seonghyeon có thể giữ cậu lại, có thể...

Dừng lại!

Seonghyeon đột ngột dừng động tác, suýt ngã vì mất đà. Anh đưa tay bấu lấy tường, thở hổn hển. Cả căn phòng vẫn tiếp tục xoay chuyển, nhưng với anh, tất cả đã ngưng đọng.

"Sean?" Juhoon nhìn sang, cau mày "Em ổn chứ? Mặt em tái đi rồi kìa."

"Em... ra ngoài một lát." Seonghyeon thì thầm, vội vàng mở cửa, bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên phía sau.

Anh lao vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước lạnh, hứng từng nắm nước dội lên mặt. Nước chảy xuống cổ, ướt đẫm áo. Nhưng cơn nóng không nguôi. Mùi hương ấy vẫn ở đó, bám chặt lấy khứu giác như một ký sinh trùng.

Seonghyeon ngước nhìn mình trong gương. Đôi mắt đỏ ngầu, đồng tử giãn to. Môi anh mím chặt đến bật máu, và trên đầu lưỡi, vị tanh ấy lại gợi nhắc về một thứ khác.

Vị ngọt.

Anh đấm mạnh vào thành bồn rửa, nghe tiếng xương tay kêu răng rắc. Đau đớn thể xác còn dễ chịu hơn. Vì nó còn làm anh tỉnh táo.

"Đồ biến thái" Anh thì thầm với chính mình "Mày đúng là một thằng biến thái"

- tbc - (1549 từ)

Khá rối nhỉ... Hơi khó để tiếp thu hết câu chuyện mà tui đang viết:))) hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co