Chương 7.
Ánh đèn từ màn hình laptop hắt lên gương mặt mệt mỏi của Sea, những dòng số liệu về thị trường đang nhảy múa trước mắt cậu. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở, Sean lao vào với gương mặt ngai ngùng.
- Anh... em thích anh Jimmy...
Sea vẫn dán mắt vào màn hình, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, chỉ hững hờ "ừ" một tiếng cho có lệ. Cậu đã quá quen với những cơn say nắng nhất thời của đứa em trai này.
- Anh! - Sean gắt lên, lao tới giật lấy cổ tay Sea, ép cậu phải rời khỏi công việc. - Em đang nói nghiêm túc.
Sea thở dài, quay sang nhìn đứa em trai đang chìm đắm trong mộng tưởng:
- Lại chuyện gì nữa đây? Anh biết em thích anh ta rồi, định nhờ vả gì anh nữa đúng không?
Sean lập tức thay đổi sắc mặt, cậu ta gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh sự nài nỉ:
- Anh xin cho em vào làm trợ lý cho anh Jimmy đi! Dù gì em cũng sắp tốt nghiệp, xem như cho em đi thực tập trải nghiệm. Nha anh? Anh đang làm ở đó mà, anh nói một tiếng chắc là không thành vấn đề đâu.
Sea im lặng, lồng ngực bỗng cảm thấy thắt lại. Đưa Sean vào đó, chẳng khác nào đưa cừu vào hang cọp, hoặc tệ hơn... là tự tay đẩy mình vào một những tình huống khó đỡ.
- Em hết người để thích rồi sao? - Sea hỏi, giọng nói mang theo chút cay đắng mà Sean không nhận ra.
Sean bĩu môi, dậm chân:
- Em chỉ muốn mỗi Jimmy thôi! Anh giúp anh nha. Em hứa sẽ nghiêm túc, không làm ảnh hưởng gì đến anh đâu. Nha anh...nha...
Trước sự mèo nheo và những lời hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn của em trai, Sea cuối cùng cũng gật đầu trong vô vọng:
- Được rồi, để anh thử... nhưng không hứa trước là anh ta sẽ đồng ý đâu.
- Yeah! Anh trai là nhất! - Sean vui mừng ôm chầm lấy Sea, không hề hay biết rằng phía sau cái ôm đó, ánh mắt Sea đang chìm trong một nỗi bất an sâu thẳm.
...
Sáng hôm sau tại tập đoàn J, bầu không khí giữa Sea và Jimmy vẫn mang một tầng điện tích kỳ lạ sau sự cố tại sân tennis. Mỗi lần vào đưa tài liệu, Sea đều nán lại vài giây, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Jimmy nhạy bén nhận ra sự ngập ngừng đó. Anh không hỏi, chỉ im lặng quan sát, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Anh muốn xem "con báo nhỏ" này có thể chịu đựng được bao lâu trước khi phải mở lời cầu xin mình.
Đến tận giờ tan làm, khi tệp tài liệu cuối cùng đã được phê duyệt, Sea vẫn đứng bất động bên bàn làm việc của Jimmy thay vì ra về.
- Sao vậy? Không muốn về, muốn ở lại tăng ca với tôi sao? - Jimmy ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh.
- Dạ không... giờ em về ngay. - Sea lí nhí, nhưng khi ra đến cửa, cậu lại quay ngược trở vào. - À Jimmy... em...
Jimmy đặt bút xuống, quan sát từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt Sea:
- Chuyện gì?
- À... em muốn nhắc anh sáng mai có cuộc họp cổ đông sớm.
- Ừm, tôi nhớ rồi. - Jimmy lại cầm bút, lờ như không quan tâm.
Sea bóp chặt lòng bàn tay, lấy hết can đảm thốt ra:
- Jimmy! Còn cái này nữa...
Lúc này, Jimmy mới thực sự đặt bút xuống hẳn. Anh ngả người ra sau ghế da, bắt chéo đôi chân dài, mỉm cười đầy thâm hiểm:
- Em thật sự muốn tăng ca đến vậy sao?... Sao? Có chuyện gì?
- Sean... em trai em sắp tốt nghiệp kinh tế. Em muốn xin cho nó vào công ty làm trợ lý thực tập để học hỏi kinh nghiệm... Anh thấy có được không?
- Còn gì nữa không?
- Hết... hết rồi ạ.
- Lại đây.
Giọng nói của Jimmy mang theo một loại ma lực khó cưỡng. Sea hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước tới. Bất thình lình, Jimmy vươn tay kéo mạnh Sea, ép cậu tựa hẳn vào mép bàn làm việc. Anh đứng bật dậy, hai tay chống xuống bàn, khóa chặt Sea trong vòng tay mình. Khoảng cách gần đến mức Sea có thể cảm nhận được luồng pheromone đang bắt đầu rục rịch phát tán.
Cậu hoảng loạn đưa tay đẩy ngực Jimmy ra nhưng anh vẫn đứng rất vững chắc. Jimmy cúi sát vào tai Sea, hơi thở nóng hổi khiến cậu run rẩy:
- Chuyện đêm đó tôi giữ bí mật cho em, chúng ta vẫn chưa thỏa thuận xong lợi ích. Nay em lại muốn nhờ vả tiếp sao? Em trai em thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải trao đặc quyền cho nó, trả lương mỗi tháng cho một thực tập sinh chưa có kinh nghiệm? Em nói xem... tôi thu được lợi ích gì từ việc này?
Sea sững sờ, cố gắng đẩy anh ra một lần nữa nhưng vòng tay Jimmy càng siết chặt hơn:
- Anh... anh sẽ có thêm một trợ lý đắc lực.
- Đắc lực? - Jimmy cười khẩy. - Công ty của tôi không thiếu người làm việc tốt. Cái tôi cần... không phải là một trợ lý.
Nói xong, Jimmy bất ngờ buông tay. Anh thong thả lấy chiếc áo vest trên ghế, bước thẳng ra phía cửa. Sự hụt hẫng và áp lực khiến Sea bộc phát, cậu đứng bật dậy nói vọng theo bóng lưng anh:
- Vậy anh muốn gì?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co