Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| chíp bông

3.

jypichi


Khánh Huy vẫn khóc, cả người đổ rạp trên nệm, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng nức nở, cả cơ thể thi thoảng lại nẩy lên theo tiếng nấc.

Chị Khánh Huy vuốt nhẹ lưng cho em trai, im lặng không biết nên nói gì.

Chuyện nam nam hay nữ nữ yêu nhau trong thế giới này là chuyện rất đỗi thường tình. Cô vẫn đang thắc mắc sao thằng bé lại khóc đến mức này, hay là cả hai đứa đều là alpha?! Có thể cô đã đoán đúng nên chỉ biết im lặng nhìn em trai khóc đến thiếp đi.

Chị gái An Khánh Huy chỉnh lại tư thế ngủ của em, rồi dém chăn lên ngang cổ trước khi rón rén ra khỏi phòng.

Đêm đó An Khánh Huy gặp ác mộng.

Sáng sớm tỉnh dậy, cơ thể em đã khoẻ mạnh hệt như thường ngày nhưng bão lòng vẫn chưa tan hẳn. Khánh Huy nhìn gương mặt sưng húp của bản thân trong gương mà thoáng chút giật mình, trông lém luốc đến khó chịu.

Nhưng cơn mệt mỏi đêm qua khiến Khánh Huy ngủ sâu hơn, thành ra lại dậy muộn hơn bao ngày. Liếc nhìn đồng hồ chốc lát rồi Khánh Huy vội sửa soạn, lao vút ra khỏi nhà trước khi muộn học.

Tất nhiên, khác với thường ngày, Khánh Huy không hề thấy bóng dáng của Sơn Hoàng. Em buồn ra mặt, nhưng cố khích lệ bản thân rằng vì dậy muộn nên không gặp người kia và hoàn toàn ném chuyện Sơn Hoàng có thể hoàn toàn tránh mặt em ra sau đầu.

May mắn thay, vì sở hữu thể chất bền bỉ và sức mạnh của một alpha nên Khánh Huy kịp thời đặt mông xuống ghế trước khi giáo viên bước vào lớp. Em mệt lả nằm trên bàn, gương mặt hướng về phía cửa sổ, nơi có một chàng trai tóc đen đang ngồi ngay ngắn đọc sách.

Có lẽ nay là một ngày đẹp trời nên cửa sổ được đặc biệt mở to ra, chào đón những làn gió đầu hạ không mấy oi bức ghé chơi.

Thiếu niên trước mắt hiện lên như một bức tranh mùa thu, với làn da trắng không tì vết, điểm một chút hồng phớt trên má như cơn gió mùa đông lướt qua. Đôi mắt từ góc nhìn nghiêng trông trong veo như mặt hồ, sóng động như thật.

Vì có thể nhìn thấy nhan sắc ẩn hiện qua lớp kính nên Khánh Huy thi thoảng lại dở trò lười biếng mà nằm dài trên bàn, nhìn trộm bạn qua lớp áo đồng phục. Nhưng Sơn Hoàng như nhận thấy được ánh mắt chăm chú của đối phương mà không hề ngần ngại đưa tập toán che đi khuôn mặt của bản thân. Khánh Huy vì thế mà chột dạ, đành miễn cưỡng nhìn lên bảng.

Khánh Huy nhận ra rằng, từ lúc nhận ra bản thân có tình cảm hơn cả tình bạn với Sơn Hoàng thì mấy hành động trước đây của em đối với Sơn Hoàng không khác bây giờ là bao. Nhưng vấn đề ở đây là, Sơn Hoàng không những trông còn xa cách hơn trước, mà còn cự tuyệt với Khánh Huy hơn.

Cứ thế, tâm trạng đầy hỗn loạn của Khánh Huy khiến em không thể để tâm đến tất cả kiến thức mà giảng viên nhắc đến. Vậy mà người kia nom vẫn bình thản như thường, nhưng lâu lâu lại giơ tập sách chắn ánh nhìn rực lửa của Khánh Huy.

Chết tiệt?! Khánh Huy thầm chửi trong đầu. Được rồi, là do An Khánh Huy đơn phương nên phải chịu cảnh này, đã vậy đối phương lại còn là alpha, mà còn là alpha trội nữa đấy. Điều này khiến Khánh Huy bấm bút bi trong tay không ngừng, đành phải hỏi hội đồng quản trị thôi!

"Ồ, nhóc không biết Nghiêm Sơn Hoàng là alpha trội hả?" Kim Chu Hưng đang ngồi giải toán đại cương không kiềm được mà góp vào một câu.

Trong căn phòng đang chứa bốn người này, ai cũng ngây ngốc trước câu chuyện của Khánh Huy, duy chỉ trừ Chu Hưng.

"Sao im lặng thế?" Trên đầu Chu Hưng hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi nhưng không bằng Khánh Huy, Mạnh Tiến và Vũ Phàm.

"K-Khoan đã, anh biết thằng bé có gia thế khủng nhưng sao anh lại..." Vũ Phàm sốc đến đơ cả người, lời nói thốt ra cứ vấp mãi không nên một câu "Chuyện Sơn Hoàng là alpha trội thì lại hoàn toàn mới mẻ đối với anh"

"À ừ... ý anh là, thằng bé trông cũng có thể là alpha, nhưng nếu alpha trội thì..." Triệu Vũ Phàm vội vàng bổ sung, cuối câu lắp lửng không thành lời.

Mạnh Tiến không quan tâm đến câu chuyện đó mà đang nhìn chằm chằm vào một trong hai đứa em nhỏ nhất nhóm của mình. Hiện tại cái đầu của Mạnh Tiến đang vận hành hết công suất: phải làm sao để dỗ cho An Khánh Huy ngừng khóc?!

Mạnh Tiến luôn đảm nhiệm công viện này, bởi lẽ Tiến quen Khánh Huy từ hồi cấp 2, cũng như xem thằng bé như em trai ruột trong nhà. Nhưng Mạnh Tiến đang rất rối, vò nát cả cái đầu vẫn chưa có câu trả lời. Không những Mạnh Tiến đang rơi vào khổ sở, Vũ Phàm và Chu Hưng cũng đang vội không kém.

Nhìn đứa em cùng lớn lên đang khóc sưng húp cả mắt, cả lít nước mắt của Khánh Huy chắc đủ để em tập bơi trong căn phòng này.

"Thôi Huy, đâu ai cấm hai alpha yêu nhau đâu-" Chu Hưng chưa dứt lời thì Vũ Phàm tay nhanh như cắt chặn ngay miệng.

[Đừng gieo hy vọng cho thằng bé] Vũ Phàm thì thầm, đáp lại là ánh mắt của Chu Hưng [Trội và lặn thì vẫn được mà anh?]

Vũ Phàm muốn cốc vào đầu đại thiếu gia nhà họ Kim này quá!

Alpha trội và omega lặn thì ổn, alpha lặn và omega trội thì cũng ổn nhưng chưa bao giờ là alpha trội và alpha lặn thành đôi với nhau hết.

[Tớ hiểu ý anh Phàm, ý ảnh là hai thằng alpha vốn đã khắc nhau rồi, giống mấy con thú ăn thịt tranh chấp lãnh thổ ấy. Bản năng, là cái bản năng của alpha] Mạnh Tiến tụm lại thành hội, thì thầm to nhỏ.

Trông An Khánh Huy hiền nhưng đâu có nghĩa là bản chất Khánh Huy hiền khô đâu. Thật sự là Khánh Huy gặp không ít tranh chấp, cạnh tranh sau cái hôm Kim Chu Hưng đi gặp thầy huấn luyện viên. Thành ra cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là alpha lặn như Khánh Huy một mình chống lại một tá thằng alpha trội.

Ngẫm lại khiến ba anh lớn trong nhóm không khỏi rùng mình, không biết liệu nói chuyện với thằng bé một lúc thì Khánh Huy lại nổi tính bướng rồi vật cả đám xuống sàn lúc nào không hay. Nếu không tin thì chưa chứng kiến Khánh Huy túm cổ áo tên alpha trội nào đó dộng thẳng xuống nền đất, tiếng xương giòn vụn vang lên nghe rất đau đớn.

"Khánh Huy à, chuyện gì cũng nên bình tĩnh trước đã" Vũ Phàm vuốt vuốt lưng Khánh Huy, giọng nhỏ nhẹ hết sức.

"Nhưng mà em thích Sơn Hoàng lắm" Khánh Huy cố ngăn bản thân xúc động, hai cổ tay ngửa ra mà cứ thế đập đập mạnh vào hốc mắt, làm cho Vũ Phàm tạm thời giam lỏng hay cái tay hiếu động của cậu.

"Ủa Khánh Huy thích Sơn Hoàng à?" Mạnh Tiến hỏi, khiến không gian đột nhiên im ắng hẳn.

"..."

"...Em biết là anh vô tâm nhưng mà anh Tiến, hình như em cũng từng tâm sự về chuyện này mà?"

"Tớ biết cậu tệ rồi nên Mạnh Tiến ngậm mồm lại đi" Chu Hưng dứt khoát nhét một viên kẹo vào miệng Mạnh Tiến trước khi lỡ lời thêm câu nào.

[Hình như thằng Tiến quen nhóc Hoàng trước cả em ấy] Kim Chu Hưng thì thầm to nhỏ bên tai Khánh Huy.

Bảo sao, đều tồi tệ như nhau.

"N-Nhưng trước đó anh tưởng, thằng bé thích là kiểu bạn bè..."

"..."

CÓ BẠN BÈ NÀO MÀ KHÓC NHƯ THẤT TÌNH VẬY KHÔNG?!

Thật ra vấn đề là: tại sao An Khánh Huy lại ngất xỉu, vì mùi của Nghiêm Sơn Hoàng hay là một điều gì đó sâu xa hơn nữa? Nhưng Khánh Huy chắc chắn, trước đây từng có tiền lệ hai alpha yêu nhau rồi, rất là hiếm và Khánh Huy đã dành cả hai tiết học buổi sáng để lén dùng điện thoại tra cứu.

Quan trọng là kế hoạch làm thân của Khánh Huy chưa triển khai đã tan nát. Em lại sụt sịt, ngày qua người ta còn dịu dàng quan tâm em lắm, vậy mà giờ vì chuyện gì đó mà lại lảng tránh em.

Sơn Hoàng và Khánh Huy chưa đủ thân để tâm sự, mà bản thân Sơn Hoàng lại sống khá nội tâm, anh Tiến còn chưa biết rõ nhiều thì Khánh Huy sao có cửa.

"Anh Tiến... anh đi hỏi Sơn Hoàng..." Khánh Huy ủ rũ, cả cơ thể gần như mất năng lượng mà trượt từ ghế xuống sàn nhà.

"Không!" Mạnh Tiến trả lời dứt khoác "Không phải không được, mà là không thể"

Khánh Huy thua rồi, ca này cậu chịu rồi. Khánh Huy bực bội mà cắp vội túi đồ bơi rồi lao ra khỏi cửa.

Ông đây cóc thèm Sơn Hoàng nữa! Sơn Hoàng là đồ đáng ghét!

Em vội vã chào ba anh lớn rồi chạy tót ra bể bơi sau lưng trường, mặc kệ trời đang dần tắt nắng hẳn, Khánh Huy vẫn lao đầu vào làn nước lạnh. Khánh Huy đang cần chỉnh đốn lại tinh thần, với cái đà mà hồn bay vất vưởng như người thất tình thế này thì Khánh Huy sẽ chết vì bọng mắt nổ tung mất.

Từng làn nước cứ tấp vào cơ thể em, mặc cho cơ thể đã lạnh đến run lẩy bẩy khi đứng trên bục nhảy, Khánh Huy vẫn liều mình mà tập một cách điên cuồng. Em cần tỉnh táo, cần sốc lại tinh thần, cần quên đi Sơn Hoàng, cần...

Khánh Huy bỗng sặc nước, luống cuống đạp nước ngoi lên mặt nước. Rõ ràng ban nãy, ngay dưới nước, Khánh Huy thấy bóng dáng một thiếu niên đứng trên bờ nom rất giống Sơn Hoàng. Nhưng khi ngoi lên thì cũng chẳng thấy ai nữa.

Ma à?!

Khánh Huy rùng mình, rồi chợt nhận ra trăng đã tỏ trên bầu trời tối mịt, rõ ràng em đã bơi quên cả thời gian. Em đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mai là cuối tuần nên không cần về sớm.

Nhưng nếu Khánh Huy mắc kẹt trong trường thì phải hai ngày sau mới có thể thoát khỏi bể bơi này được!

Thế là Khánh Huy vội vàng lên bờ, cả bể bơi tối hơn bình thường vì không bật đèn, tiếng nước rơi tỏm tỏm trong căn phòng thay đồ vang lên rõ rệt kèm theo là hơi lạnh của buổi tối. Khánh Huy không khỏi rùng mình, vội tròng áo sơ mi, mặc kệ chiếc quần bơi đang ướt mà mặc đại chiếc quần tây bên ngoài. Khánh Huy sợ lắm rồi, trường này từng được đồn là có ma đấy?!

Rầm! Rầm! Rầm!

Khánh Huy đoán rất đúng, cửa nhà bơi đã bị khoá chặt. Này?! Bảo vệ không đi kiểm tra quanh trường trước khi đóng sao? Em ngồi sụp xuống, hai chữ tuyệt vọng hiện rõ trên mặt, Khánh Huy sợ, và cũng rất lạnh nhưng lại không hề mang chiếc khăn bông nào để làm tạm áo khoác.

Em mở điện thoại lên, dự tính đi tìm công tắc để bật đèn nhưng cái không khí lành lạnh đầy rợn người khiến tâm trạng Khánh Huy chùng xuống. Bể bơi to đầy vắng lặn và tâm tối, duy chỉ có ánh trăng mờ mờ từ mái vòm bằng kính hắt xuống. Em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, tay run run cố gắng lướt tìm tên bố mẹ hoặc chị gái trong mục tin nhắn nhưng cậu chưa đóng tiền mạng, thành ra cũng không thể cầu cứu ai.

Khóc lóc hay mếu máo cũng chẳng giải quyết được việc gì nhưng Khánh Huy sắp khóc thật rồi. Nếu để cả trường biết được chuyện này, đặc biệt là đám người từng tỉ thí võ công với em thì càng đáng mất mặt. Quan trọng hơn là Nghiêm Sơn Hoàng cũng sẽ biết?!

Chợt, tay em lướt danh bạ, số điện thoại duy nhất được đề tên "chíp" chễm chệ một cách đơn độc tại đó. Khánh Huy hối hận rồi, đáng nhẽ em nên lưu thêm cả số bố mẹ và chị gái nhưng em không làm thế.

Trong cơn hoảng loạn, Khánh Huy cố dùng chút dũng cảm của bản thân còn sót lại mà bấm quay số.

Tiếng tút tút vang lên từng đợt, hệt như trái tim đang treo lơ lửng của em.

"Alo"

Tiếng của Sơn Hoàng vang lên, phá vỡ lớp hàng rào phòng ngự cuối cùng của Khánh Huy. Em chưa vội trả lời, nhưng đoán giọng của bản thân sẽ run rẩy đến đáng sợ.

"C-Chíp ơi..." Và sự thật là tệ hơn cả em tưởng tượng.

"Tớ... tớ sợ quá, hức, cứu tớ với, hức hức" Khánh Huy oà lên.

"Huy ngoan, Huy đừng khóc nữa nha, Huy ở đâu để Hoàng tới đón" Giọng Nghiêm Sơn Hoàng bên đầu dây bên kia vang lên đều đều, có đôi phần nhẹ hơn trông như đang dỗ dành một Khánh Huy đang khóc thút thít qua điện thoại.

"T-Trường..."

Khánh Huy vừa dứt lời thì đã nghe tiếng tút tút bên tai. Em ngỡ ngàng nhìn vào màn hình đang sáng, một thông báo thuê báo vì hết tiền đầy chướng mắt hiện lên. Rồi điện thoại em reo lên và hiển nhiên người gọi tới là "chíp", rồi màn hình bỗng tối đen, đem đến sự tuyệt vọng cho Khánh Huy gấp đôi. Không những hết tiền điện thoại mà còn hết pin!

Khánh Huy điên mất!

Khánh Huy khóc không ra nước mắt mất!

Em còn không rõ liệu Sơn Hoàng đã nghe câu trả lời của em chưa. Em ngồi sát mép cửa nhà bơi, cả cơ thể thu lại trong vòng tay của bản thân, thi thoảng tự vỗ nhẹ vào sau lưng để tự trấn an.

Sẽ ổn thôi mà... Sẽ ổn thôi mà...

Khánh Huy lảm nhảm, rồi cũng tự trách bản thân. Tại em thi thoảng lại lẻn qua nhà ba đàn anh ngủ không báo trước nên bố mẹ Khánh Huy cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm em. Em bực bản thân quá.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa dội thẳng vào trái tim mỏng manh của em. Khánh Huy bàng hoàng quay lại nhìn, liệu có phải Sơn Hoàng không? Sao cậu ấy không lên tiếng chứ? Hàng loạt câu hỏi lướt qua trong đầu cậu.

Rồi tiếng khoá vang lên lạch cạch trong màn đêm, phá đi sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt, điều này khiến Khánh Huy hoảng sợ lùi xa cách cửa hai mét. Nhưng đến khi nhìn bóng dáng thân thuộc đang đứng ngược sáng, trái tim Khánh Huy bỗng đánh lạc nhịp.

"Ư ư... Hoàng ơi, hức, tớ"

Sơn Hoàng vội bước tới, tay cầm chiếc khăn bông bao trọn khuôn mặt của Khánh Huy. Em hít hà, là mùi của bản thân, không phải là khăn của Sơn Hoàng.

Nghiêm Sơn Hoàng quỳ một chân trước mặt Khánh Huy, bàn tay cứ đưa lên đặt xuống không ngừng. Nhưng An Khánh Huy không để ý điều đó, em chỉ để ý trước mặt em là Nghiêm Sơn Hoàng không đeo kính, tóc vuốt ngược kiểu side part, hơi thở phập phồng gấp gáp dưới bộ quần áo sộc sệch.

Sơn Hoàng đẹp trai quá?!

Khánh Huy xỉu đây!

"Sao Huy lại ở đây một mình thế?" Sơn Hoàng nhỏ nhẹ hỏi, bàn tay cầm khăn xoa nhẹ mái tóc ẩm của em.

"Tớ bơi... mà không ai để ý hết" Khánh Huy lí nhí, tròn mắt chứng kiến những biểu cảm mới lạ chưa từng thấy của người đối diện. Ngỡ ngàng rồi lại nhíu mày khó chịu. Trông Sơn Hoàng đáng yêu quá, Khánh Huy muốn! Nhưng muốn gì thì chịu...

"Về nhà thôi, Huy ơi" Hoàng từ từ đứng dậy, vỗ vỗ chiếc khăn bông trên đầu em. Khánh Huy có nhiều điều muốn nói lắm, ví như chiếc khăn của cậu, Sơn Hoàng lấy từ đâu ra?

Nói thật thì Khánh Huy bủn rủn cả tay chân lắm rồi, cả cơ thể đứng lên đầy loạng choạng, xiêu vẹo trông rất khó coi. Cánh tay quơ loạn xạ trong không trung, cố tìm chỗ bám víu, nhưng em sợ không dám tựa vào người Sơn Hoàng.

Bỗng Sơn Hoàng ngồi xuống, vỗ vỗ nhẹ vào lưng của cậu ấy, như muốn bảo Khánh Huy leo lên. Thế là Khánh Huy đánh liều, ngã mình trên lưng của đối phương. Em nhắm tịt cả mắt lẫn mũi, sợ xảy ra chuyện gì đó, nhưng có vẻ là không điều gì lạ lẫm có thể xảy ra ngay hiện tại.

"Ủa?" Khánh Huy hoang mang, miệng tụt ra tiếng ủa.

"Sao thế?" Sơn Hoàng phía trước quay nhẹ đầu về sau, nhìn Khánh Huy đang lộ vẻ đầy hoang mang trên lưng mình.

Cảm thấy bản thân thất thố, Khánh Huy lắc đầu nguầy nguậy, rồi cứ thế im lặng trên lưng của Sơn Hoàng.

Đây là lần đầu tiên Khánh Huy tiếp xúc cơ thể gần như thế này với Sơn Hoàng, đã vậy còn đánh liều gục mặt vào hõm cổ của đối phương, hai cẳng tay tròng qua cổ hơi siết nhẹ. Khánh Huy phải tranh thủ, ai biết được sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để làm những chuyện táo bạo thế này.

Nhìn Sơn Hoàng vẫn yên tĩnh từng bước cõng mình về nhà, trái tim Khánh Huy lại đập liên hồi hơn. Đây là cái cảm giác trong truyền thuyết gì mà alpha chở che cho omega sao, cùng là alpha nhưng Khánh Huy cảm thấy bản thân lại rung động với phong thái của đối phương hơn.

Nhưng mà...

Bàn tay của Sơn Hoàng đặt trên má đùi của Khánh Huy... khiến cậu cảm thấy... khá "bức bối".

Khánh Huy ném chuyện này ra sau đầu, tại em còn đang hưởng thụ tấm lưng rộng này của người mình thương. Sơn Hoàng bình thường trông rất 'bình thường' vậy mà lại đô con hơn Khánh Huy nghĩ.

Đúng là người đàn ông của Khánh Huy(?)

Suốt cả quãng đường đầy im lặng đó, duy chỉ có Khánh Huy xoay vòng với suy nghĩ đầy hỗn độn thì cả hai cũng đã đứng trước cổng nhà của Khánh Huy.

Sơn Hoàng hạ nhẹ người xuống để em dễ dàng leo xuống.

Aaaa sao mà dễ thương vậy, Khánh Huy gào thét trong lòng nhưng miệng vẫn cười rất ngây ngô. Nhận chiếc túi từ tay Sơn Hoàng rồi rảo bước vào trông nhà.

"Bông, à không, bi, ngủ ngoan nha Huy"

Nói rồi Sơn Hoàng quay người đi về ngôi nhà bên cạnh. Để lại Khánh Huy đứng nghệt mặt ra ngay trước cửa nhà.

Nếu.

Sơn Hoàng không chúc thì Khánh Huy đã ngủ ngon rồi.

Nếu.

Sơn Hoàng chỉ chúc ngủ ngon chứ không chúc ngủ ngoan như mấy cái video trên Tik Tok, mà mấy cặp đôi hay chúc nhau thì Khánh Huy đã ngủ ngon rồi.

NGHIÊM SƠN HOÀNG?! HOÀNG LÀM VẬY THÌ SAO HUY NGỦ ĐƯỢC ĐÂY?!

- tbc - (3392 từ)

Làm sao mà đoán được cốt truyện tiếp theo được chứ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co