4
Hyukkyu mơ màng tỉnh giấc. Thế nhưng, điều đầu tiên đón nhận anh không phải là một buổi sáng dễ chịu, mà là một khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vừa ôm lấy mình đã biến mất, một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng. Vốn là người nhạy cảm, lại đang nửa tỉnh nửa mơ, anh tủi thân kéo chăn trùm kín đầu, nằm xụt xịt, thút thít khóc một mình trên giường.
Đúng lúc đó, Jeong Jihoon vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Trên người cậu vẫn còn vương chút hơi nước mát lạnh, định bụng sẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Thế nhưng, đập vào mắt cậu lại là một cái kén làm từ chăn run rẩy nhẹ theo từng tiếng nấc của lạc đà .Chứng kiến cảnh "anh hàng xóm" đang khóc thút thít, trông thương ơi là thương.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Jihoon liền chạy ào tới, leo lên giường và kéo chiếc chăn ra. Cậu vội vàng ôm lấy cơ thể gầy gầy của Hyukkyu vào lòng, vừa vụng về vỗ về tấm lưng anh, vừa dịu dàng dỗ dành.
" sao thế ngoan nín đi em đây "
" hức...m..mèo bỏ anh "
Nhìn chiếc mũi đỏ ửng và đôi mắt ngập nước của anh, Jihoon vừa buồn cười vừa thấy tim mình mềm nhũn .Cậu vòng tay chặt hơn, bật cười bất đắc dĩ rồi áp má mình vào mái tóc anh mềm mại.
" em đi vệ sinh một chút thôi mà . Ngoan nè, không khóc nữa nhé. Giờ anh muốn dậy ăn sáng luôn nha, hay là muốn ngủ tiếp một chút nữa nào?"
Hyukkyu lúc này đã tìm lại được hơi ấm quen thuộc, tiếng nấc cũng nhỏ dần. Anh im lặng không đáp, hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Jihoon, đôi mắt lim dim như chú lạc đà nhỏ đang tận hưởng sự nuông chiều. LỔ CHIM!!!
Nhìn người cờ rút mới à không anh hàn xứm mứi đang ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng mình, lồng ngực Jihoon bỗng tràn ngập một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa có chút tham lam.
Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi, và ước gì anh đẹp trai này không chỉ là "anh hàng xóm" nữa, mà chính là bạn trai, là bồ danh chính ngôn thuận của mình.
ỦA NHƯNG MÀ MÈO THẲNG MÀ MÈO?
ỤA KỆ MÈO ĐI THÌ GIỪO GÂY ĐỰT CHAUUW
Thấy Hyukkyu bắt đầu buồn ngủ trở lại, hàng mi dài khép chặt, Jihoon chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm xuống giường nữa. Cậu dứt khoát nằm xuống, kéo tấm chăn lớn đắp lên người cả hai, rồi tự nhiên như không vòng tay ôm trọn anh vào lòng.
Cậu khẽ thì thầm bên tai anh.
"Ngủ thôi hyung."
Hyukkyu khẽ ậm ừ một tiếng trong cổ họng, tìm một tư thế thoải mái nhất trong vòng tay cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Thế là, trong căn phòng ngập tràn ánh nắng sớm, hai người họ lại tiếp tục ôm nhau ngủ một giấc thật bình yên, mặc kệ thế giới ngoài kia có bận rộn ra sao. À thì nếu như không có sự xuất hiện của khỉ thúi....
" ANH HYUKKYU!!!!! MẮC GÌ ANH ĐỂ NÓ ÔM HẢ TRỜII ƠIID MÀY LÀM GÌ ANH TAO RỒI THẰNG CHÓ NÀY ? "
" em là mèo mằ kế bên anh mới là chó "
" cái thằng này anh em thế đấy hả "
ồn zay sao hyukkyu ngủ đây bực gồi nhă hyukkyu mới vô giấc đó .
" hức...chihun"
" hả đây em đây"
"ồn...ồn quá anh khó chịu"
....
"ANH HYUKKYU ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ MÌNH DẬY ĐI TRƠIIFI ƠII ANH LẠI NHÕNG NHẺO RỒI ĐÓOOO"
Lúc này hyukkyu mới ý thức được là mình đang nằm trong lòng ai và đang làm nũng với ai.
Tạm biệt nhé hyukkyu chết đây🖕🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co