tiến bước
Căn phòng trọ nhỏ hẹp bỗng chốc im ắng đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở có chút dồn dập vì men say của Jihoon.
Hyukkyu cúi xuống, nhìn người đàn ông cao lớn đang gục bên hông mình. Bàn tay anh siết lấy tay em không quá chặt, nhưng cái nóng từ lòng bàn tay anh như thiêu đốt cả tâm trí em. Câu hỏi của Jihoon, vừa là một lời khẩn cầu, vừa là sự uất ức kìm nén bấy lâu khiến tim em thắt lại.
Em làm sao có thể không hiểu tâm ý của anh, làm sao có thể không biết bản thân mình đã ỷ lại vào sự dịu dàng của anh đến nhường nào? Nhưng những vết sẹo trong quá khứ vẫn như những sợi xích sắt vô hình, kìm chặt em lại khiến em cứ mỗi lần muốn bước qua ranh giới lại chỉ có thể bị giật lùi về.
Hyukkyu khẽ thở dài, bàn tay còn tự do nâng lên, do dự một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc hơi rối của Jihoon.
"Luật sư Jeong, anh say rồi. Chuyện này... để khi khác chúng ta nói được không?"
"Em không say..."
Jihoon không những không buông ra, ngược lại còn siết vòng tay quanh eo Hyukkyu chặt hơn. Anh dụi dụi mặt vào bụng em, giọng nói nghẹn lại, khàn khàn như muốn đem hết tất thảy những uất ức bộc phát hết ra ngoài.
"Em hỏi thật mà... Anh định bỏ rơi em thật à? Khu này giải tỏa rồi, anh dọn đi xa, rồi anh cắt liên lạc với em luôn đúng không? Anh nhẫn tâm vừa thôi, Kim Hyukkyu..."
Cái tên đầy đủ được thốt ra từ khuôn miệng anh chẳng có chút sức răn đe nào, ngược lại nghe như một lời nũng nịu kéo dài đầy hờn trách. Hyukkyu nhìn biểu cảm của người kia, khóe môi em không tự chủ được mà khẽ cong lên, nhưng đáy mắt lại có chút dao động kịch liệt.
Hyukkyu biết Jihoon thương em, thương đến mức cam chịu sự tiến một bước lùi hai bước của em suốt thời gian qua mà chẳng hề than trách.
"Được rồi, tôi biết rồi. Sẽ không vứt bỏ anh, cũng không cắt đứt liên lạc. Chuyện dọn nhà... để khi anh tỉnh rượu chúng ta bàn tiếp, có được không? Giờ thì buông tôi ra để tôi lấy khăn lau mặt cho anh."
"Không buông. Buông ra là anh lại nghĩ cách từ chối em cho xem..."
Hyukkyu vừa buồn cười vừa bất lực. Bình thường Jihoon chín chắn, tinh tế bao nhiêu thì khi say lại trẻ con bấy nhiêu. Nhìn cái thân hình to lớn như hộ pháp kia cứ cố chấp ôm khư khư lấy mình đầy tủi hờn mà Hyukkyu chỉ biết thở hắt ra.
"Jihoon...
Hyukkyu vỗ vỗ vai anh.
"Anh đừng thế mà. Tôi đâu có trốn tránh anh. Chỉ là... chuyển về sống chung không phải chuyện nhỏ. Tôi cần chút thời gian..."
"Thời gian của anh dài bằng cả thế kỷ rồi..."
Jihoon ngước lên, đôi môi hơi bĩu ra, ánh mắt long lanh nước như thể chỉ cần Hyukkyu nói thêm một câu từ chối nữa là anh sẽ khóc thật cho em xem.
"Em muốn chăm sóc anh danh chính ngôn thuận, muốn mỗi ngày đi làm về đều được nhìn thấy anh, không muốn phải nghĩ xem hôm nay lấy lý do gì để qua đây ngủ ké nữa... Anh thương em một chút đi mà, được không?"
Câu hỏi tu từ ấy vang lên như một cái chạm nhẹ nhàng từng chút bẻ gãy đi phần lý trí cuối cùng còn sót lại của Hyukkyu. Cái dằm trong tim em vẫn còn đó, nỗi sợ hãi về một mối quan hệ ràng buộc quá mức vẫn chưa thể tan biến ngay, nhưng nhìn vị luật sư sắc sảo trên tòa án giờ lại cam chịu hạ mình đến mức này, Hyukkyu làm sao có thể nhẫn tâm đẩy ra cho được.
Em khẽ thở dài, bàn tay luồn vào những lọn tóc mềm của Jihoon, khẽ vuốt ve như xoa dịu một chú cún lớn đang dỗi hờn.
"Tôi có bảo là không thương anh đâu..."
Hyukkyu hạ thấp giọng, thanh âm dịu dàng như gió thoảng.
"Vậy là có thương em..."
Jihoon hơi nghiêng đầu, đôi mắt dường như sáng bừng lên trong khoảnh khắc, đem hết sự ủ rũ vừa rồi giấu nhẹm đi.
"Thương em sao anh vẫn từ chối em?
Giọng anh hạ thấp xuống, mang theo âm mũi nghẹn ngào vì say và cả ấm ức.
Anh đừng có dỗ ngọt em. Anh nói thương em, nhưng anh không cho em danh phận, anh cũng không chịu dọn về ở cùng em. Anh nói dối... Anh chỉ dỗ ngọt để lừa em ngủ rồi anh lại trốn đi thôi..."
Tông giọng trầm thấp, đanh thép ngày thường để tranh biện trên tòa, dưới sức ép của men rượu nay lại cứ kéo dài, hạ thấp xuống thành những tiếng rầm rì nũng nịu bên tai. Hyukkyu đứng im chịu trận, cảm nhận được cái nóng từ cơ thể Jihoon đang không ngừng truyền qua lớp áo mỏng, làm cho cả cõi lòng em cũng vì thế mà hỗn loạn theo.
"Kim Hyukkyu..."
"Hm...?"
Mí mắt Jihoon dần hạ xuống.
"Em đều đã tự mình bước đến trước mặt anh rồi... Anh ngay cả một bước cũng không nguyện ý tiến lên sao...?"
Câu hỏi bị bỏ dở giữa chừng khi sức nặng của men say cuối cùng cũng đánh gục vị luật sư trẻ. Jihoon không nói thêm được nữa, đầu anh gục hẳn vào bụng em, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Căn phòng trọ bỗng chốc được trả lại sự im lặng vốn có khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc khô khốc và tiếng gió đêm táp vào kính cửa sổ theo từng đợt.
"Anh ngay cả một bước..."
Lời nói của người say, bao giờ cũng thành thật đến mức tàn nhẫn.
Phải rồi, Jeong Jihoon đã phá vỡ bao nhiêu nguyên tắc của bản thân, kiên nhẫn chịu đựng sự đón đưa tạm bợ này suốt ngần ấy thời gian chỉ để chờ em mở lòng, thậm chí anh chưa một lần nói ra tiếng lòng mình chỉ vì sợ làm em cảm thấy áp lực. Những tổn thương trong quá khứ khiến em dựng lên một bức tường thành kiên cố để bảo vệ chính mình, nhưng lại vô tình quên mất rằng, Jihoon ở bên ngoài bức tường đó đã đứng đợi đến mức toàn thân đầy rẫy những vết thương.
Đứng thêm một lúc lâu, cho đến khi đôi chân bắt đầu có cảm giác tê rần, Hyukkyu mới khẽ nhúc nhích. Em nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của Jihoon, lựa thế gỡ từng ngón tay đang siết chặt áo mình ra.
Thế nhưng bản năng của luật sư lại nhạy bén đến mức đáng sợ. Vừa thấy cái ôm có dấu hiệu lỏng đi, người kia đã vô thức nhíu chặt mày, miệng lầm bầm mấy tiếng cự nự, vòng tay lại muốn siết chặt hơn.
Hyukkyu hạ giọng, giọng điệu mềm mỏng hết mức, ghé sát tai anh mà dỗ dành.
"Tôi không đi đâu cả. Đỡ anh lên giường nằm nhé, đứng thế này anh sẽ đau lưng đấy."
Chẳng biết là do nghe hiểu hay vì cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ bàn tay Hyukkyu đang vỗ về sau gáy, Jihoon rốt cuộc cũng chịu thả lỏng. Hyukkyu nửa dìu nửa kéo, chật vật lắm mới đưa được cái người cao lớn này nằm xuống chiếc giường đơn chật hẹp của mình.
Jihoon vừa chạm lưng xuống đệm liền quay người nghiêng sang một bên, hai chân anh co lại, tay mò mẫm ôm lấy chiếc gối của em rồi rúc đầu vào đó, tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Nhìn bộ dạng to xác mà lúc này lại như chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi, Hyukkyu cười khẽ.
Hyukkyu vào nhà vệ sinh, giặt một chiếc khăn ấm rồi quay trở lại giường. Em ngồi bên mép giường, tỉ mẩn lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Jihoon, rồi di chuyển đến hai bên má đang ửng lên vì men rượu.
"Tôi xin lỗi..."
Giọng em không lớn, chỉ như tan ra trong khoảng không gian vắng lặng. Em cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán người đang ngủ say một cái hôn nhẹ như lông vũ, chất chứa trong đó cả những yêu thương chưa từng và sự thỏa hiệp từ tận đáy lòng.
"Ngày mai khi anh tỉnh dậy... chúng ta sẽ cùng dọn nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co