Truyen3h.Co

Chodeft | Án ái

thu nhận

Shiminalac_

1.

Cộc cộc cộc

Và rồi như chỉ gõ vài nhịp để lấy lệ, cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách dứt khoát. Park Jaehyuk trong bộ cảnh phục thản nhiên sải bước vào, chẳng có chút khách sáo mà thả mình xuống chiếc ghế sofa da đắt tiền. Anh gác chân lên bàn, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe, môi nở một nụ cười đầy vẻ gợi đòn.

"Chăm chỉ quá cũng không tốt đâu. Tiền nhiều để làm gì khi thanh xuân cứ thế trôi qua trong đống giấy lộn này?"

Jihoon vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, giọng nói anh vang lên nhàn nhạt.

"Hôm nay đồn cảnh sát không có gì làm hay sao mà anh lại đến đây?"

Park Jaehyuk cười khà khà.

"Việc thì hôm nào chả có, có cả núi đồ đang đợi anh mày về tìm người thất lạc kia kìa.

Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm thiệp màu đỏ sẫm với những đường vân vàng sang trọng, đẩy nhẹ lên bàn.

Thế nhưng mà, chuyện trọng đại trong đời người cũng chỉ có một."

Nhịp gõ phím khựng lại, Jihoon lúc này mới rời ghế xoay đi đến ngồi đối diện Jaehyuk. Anh cầm tấm thiệp lên, nhìn dòng tên Park Jaehyuk được in trang trọng cạnh tên người thương thì khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu đi đôi chút.

"Cuối cùng người ta cũng chịu đồng ý rồi sao?"

"Quả là lao tâm khổ tứ.

Jaehyuk tự nhiên rót cho mình một ly cà phê còn nóng, chậm rãi nhấp một ngụm rồi tựa lưng ra sau ghế.

Thế còn chú mày với Hyukkyu? Định cứ thế này mãi à?"

Nụ cười trên môi Jihoon hơi cứng lại. Câu hỏi của Jaehyuk như một mũi tên đâm trúng vào tâm tư mà anh vẫn luôn đè nén bấy lâu nay.

"Anh cũng biết hoàn cảnh của Hyukkyu rồi... Đâu phải cứ muốn là có thể một bước tiến tới ngay được. Em vẫn đang cố gắng mà..."

"Tôn trọng quyết định của người kia là tốt, đặc biệt là đối với trường hợp đặc biệt như Hyukkyu. Nhưng Jihoon này...

Jaehyuk đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào người trước mặt với đôi mắt chẳng còn vẻ gì là đùa cợt.

Chính vì anh ấy đã trải qua quá nhiều thương tổn, nên nếu đợi anh ấy đủ tự tin để đến bên chú, vậy phải đợi đến bao giờ? Anh biết chú vẫn tích cực tiến đến mỗi khi có thể, nhưng chỉ cần Hyukkyu hơi cau mày hay tỏ ý e dè, luật sư Jeong đây sẽ lại lập tức lùi lại vì sợ anh ấy áp lực. Cứ cái kiểu tiến một bước lùi hai bước thế này, là anh mà làm vậy thì chắc giờ này vẫn còn đang ế bền vững rồi."

"Hôm trước em làm anh ấy giận... nên là..." Jihoon mím môi, có chút ngập ngừng.

Jaehyuk phẩy phẩy tay.

"Ôi dào, người yêu anh dỗi suốt. Phải có tí giận dỗi thế này mới là tình yêu chứ. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế.

Chú chiều nào cũng đưa đón, lâu lâu lại qua nấu cơm, ngủ lại cũng có thể ngủ lại rồi, không định đòi danh phận cho mình à?"

Jaehyuk đứng dậy, chỉnh đốn lại bộ cảnh phục.

"Khu trọ đó sắp vào diện giải tỏa để quy hoạch rồi, anh nghe bên phường nói thế. Nếu chú không sớm biến cái sự tạm bợ này thành vĩnh viễn, thì đến lúc anh ấy dọn đi, chú định dùng tư cách gì để giữ người ta lại? Người quen sao?"

Cánh cửa phòng khép lại, để lại Jihoon một mình trong văn phòng rộng lớn. Anh nhìn xuống tấm thiệp cưới màu đỏ thắm trên bàn, rồi lại nhìn vết băng cá nhân trên ngón tay.

2.

Tiếng gõ cửa vang lên nặng nề giữa đêm khuya khiến Hyukkyu đang dọn dẹp trong nhà cũng phải giật mình. Em cẩn trọng ghé mắt sát mắt mèo trên cửa, nhận thấy khuôn mặt quen thuộc mới khẽ thở phào.

Hyukkyu đẩy cửa bước ra, mùi rượu nhàn nhạt ngay lập tức sộc vào cánh mũi. Trước mặt em, vị luật sư luôn xuất hiện với vẻ ngoài đạo mạo nay lại đang đứng tựa lưng vào vách tường hành lang hẹp, áo vest vắt vẻo trên tay, hai cúc áo sơ mi trên cùng đã buông lỏng.

"Jihoon? Anh... anh uống rượu à?"

Đôi mắt anh hơi lờ đờ vì men say, nhưng khi bắt gặp bóng dáng em, chúng lại sáng rực lên một cách kỳ lạ.

Hyukkyu vội vã đưa tay đỡ lấy anh, dìu anh vào nhà. Dù men say đã ngấm nhưng khi cảm nhận được em đang cố sức nâng đỡ mình, anh vô thức gồng nhẹ cơ thể, không dám tựa hẳn trọng lượng lên người em. Anh nửa dẫn nửa nương theo lực của Hyukkyu, chỉ dám để chóp mũi mình vương vít mùi hương quen thuộc trên tóc em, giữ khoảng cách vừa đủ để em không bị hụt hơi vì sức nặng của một người đàn ông cao lớn hơn mình.

Cuối cùng, khi đã yên vị trên ghế, cả thân hình to lớn của anh mới thực sự đổ sụp xuống. Anh tựa đầu lên thành ghế, tầm nhìn dù đã chập chờn nhưng ánh mắt vẫn bám riết lấy từng chuyển động của Hyukkyu không rời.

Em vội vàng từ bếp lấy ra một li nước chanh pha vội, nhưng khi vừa mới đưa ly nước đến trước mặt anh, cổ tay em liền bị bàn tay Jihoon nắm chặt. Lực kéo cũng chẳng được tính là mạnh, song vẫn đủ để khiến cơ thể em hơi giật lại.

"Khu này sắp giải tỏa rồi, em biết chưa...?"

Hyukkyu im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. Em chậm rãi đặt ly nước xuống chiếc bàn gỗ nhỏ.

"Anh biết rồi à? Tôi định khi nào tiện thì nói với anh sau."

"Em định thế nào...?"

"À thì... tôi vẫn đang tìm trọ quanh đây. Chỉ là quanh khu này giá cả dạo này đều tăng vọt, chắc là phải đi xa một chút..."

"Về với tôi đi."

Lời đề nghị quá đỗi trực diện khiến Hyukkyu hơi bất ngờ. Khi em còn đang mải miết tìm một lý do để từ chối hoặc một cách để lèo lái câu chuyện sang hướng khác, thì Jihoon đã từ từ buông cổ tay em ra. Anh không ngồi thẳng dậy mà lờ đờ tựa đầu vào bụng em, như một con mãnh thú vừa thu lại móng vuốt để tìm kiếm hơi ấm từ người mình thương.

"Hôm nay... anh Jaehyuk đến văn phòng đưa thiệp cưới cho tôi... Anh ấy khoe người ta đã đồng ý rồi... Nhớ lại vẻ mặt đắc thắng của anh ấy lúc đó... ghét thật đấy...

Jihoon khẽ nấc lên một tiếng, thanh âm vỡ ra vì men say và cả sự tủi thân đang dâng trào. Anh vùi mặt sâu hơn vào lớp áo mềm mại của em, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ vốn dĩ đã khiến anh khao khát đến điên người suốt bấy lâu nay.

Anh ấy còn hỏi là tôi định làm người quen với em đến bao giờ... đến khi nào tôi mới có danh phận..."

Nói đoạn, Jihoon chậm rãi ngước mặt lên. Đôi mắt thâm trầm thường ngày vốn luôn sắc sảo, nay lại phủ một tầng sương mờ ảo và đỏ hoe vì rượu. Anh nhìn sâu vào ánh mắt đang dao động của em, bàn tay to lớn lại một lần nữa kiếm tìm rồi bao trọn lấy tay em.

"Kìa... Hyukkyu hyung trả lời giúp em đi...? Phải làm đến mức nào thì anh mới chịu thu nhận em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co