Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

11

giangyenlam

Cái ngày mà mọi chuyện bị vỡ lở ra trước ánh sáng có vẻ như đã không còn nằm ở một tương lai quá xa xôi nữa rồi. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là hai nhân vật chính trong cuộc dường như vẫn hoàn toàn không có một chút ý thức hay sự cảnh giác nào cả.

Ít nhất thì, Jeong Jihoon đã từng đinh ninh nghĩ là như vậy. Cho tới một buổi chiều nọ, khi cậu đang ngồi thong thả trong phòng chờ chung để chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo, chiếc điện thoại trong túi bỗng chốc rung lên một nhịp quen thuộc. Là tin nhắn từ Lee Sanghyeok.

[Sanghyeok]: Anh để quên hộp thuốc đau đầu ở dưới hộc để đồ trong xe rồi.

[Jihoon]: Rồi sao nữa anh?

[Sanghyeok]: Mà anh lười đi xuống lấy quá.

[Jihoon]: ...

[Jihoon]: Ý anh là muốn em đi xuống bãi đỗ xe lấy giúp anh đúng không?

[Sanghyeok]: Ừm.

Jeong Jihoon trân trân nhìn vào màn hình điện thoại, phải mất khoảng ba giây đồng hồ để đầu óc cậu có thể tiêu hóa và nhận thức được một sự thật phũ phàng: Mình đang bị sai vặt.

Mà cái kẻ đang ngang nhiên sai vặt cậu lại chính là người yêu của cậu, một huyền thoại sống lẫy lừng của làng Esports thế giới, một người mà đi tới đâu cũng được hàng vạn con người cúi đầu kính trọng. Vậy mà giờ đây, anh lại thản nhiên nhắn tin điều động cậu chạy xuống tận bãi đỗ xe chỉ để lấy một hộp thuốc. Và cái điều đáng sợ, đáng hận nhất ở đây là gì? Đó là việc Jeong Jihoon vừa đọc xong tin nhắn liền dứt khoát đứng dậy, ngoan ngoãn đi lấy thật.

Mười phút sau, Jihoon quay trở lại phòng chờ với một hộp thuốc đau đầu trên tay. Cậu bước đến bên cạnh ghế của Lee Sanghyeok, đưa hộp thuốc ra. Anh tự nhiên đón lấy, động tác thuần thục như một thói quen.

"Cảm ơn em nhé."

"Không có chi, nhưng mà anh nợ em một bữa cơm đấy." Jihoon tranh thủ đòi quyền lợi.

"Được, anh tính cho em."

"Thêm một ly cà phê loại em thích nữa."

"Được luôn."

"Và phải đền thêm một buổi đi xem phim nữa mới đủ."

Jihoon còn đang tính mở miệng liều lĩnh đòi hỏi thêm vài điều kiện nữa, thì đột nhiên ở ngay phía sau lưng hai người vang lên một tiếng ho khan khẽ cùng tiếng cười đầy ẩn ý.

Cả hai giật mình, đồng thời quay đầu lại phía sau. Lee Minhyung đang đứng ngay đơ ở cửa ra vào, trên tay vẫn còn đang cầm dở lon nước ngọt, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của hắn thì thực sự là vô cùng vi diệu và khó tả.

"..."

"..."

"..."

Minhyung đảo mắt nhìn chằm chằm vào hộp thuốc đau đầu trên tay Sanghyeok, rồi nhìn sang Jihoon, nhìn ngược lại Sanghyeok, cuối cùng là dừng lại trên khuôn mặt đang dần cứng đờ của Jihoon.

"Nói thật nhé, tôi có một thắc mắc nhỏ."

Lee Minhyung nhướng mày, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Không có một ai trong hai người lên tiếng trả lời.

"Tại sao anh Sanghyeok bị đau đầu, mà người anh ấy nhắn tin hay sai bảo đi lấy thuốc hộ lại chính là cậu vậy tuyển thủ Chovy?"

"..."

"Tại vì... tại vì tôi rảnh rỗi nhất mà." Jihoon nảy số rất nhanh, vội vàng đáp.

"Cậu đùa tôi à? Cái phòng chờ này lúc đó có hơn hai mươi người đang ngồi không ra đấy."

"..."

"Thì... thì tại vì tôi ngồi gần anh ấy nhất."

"Tôi nhớ không lầm thì cậu vừa nãy ngồi cách anh ấy tận hai dãy ghế cơ mà?"

"..."

Jihoon đổ mồ hôi hột, mặt dày lý sự cùn.

"Chắc là do chân tôi dài, tôi chạy nhanh hơn mấy người khác."

"..."

"..."

"Thế chắc 4 người còn lại như chúng tôi không đủ uy tín để anh Sanghyeok tin tưởng giống như tuyển thủ Chovy đây rồi."

Lee Minhyung nhìn cái bộ dạng chột dạ thấy rõ của cậu liền khẽ bật cười một tiếng đầy bất lực:

"Được rồi, tuyển thủ Chovy nói vậy thì mọi người ok thôi."

Cái tông giọng của người kia khi thốt ra hai chữ "ok thôi" thực sự là y hệt cái kiểu biểu cảm:

"Tôi biết thừa hai người có gì đó mờ ám rồi, tôi không tin đâu nhưng ngặt nỗi bây giờ tôi chưa có bằng chứng xác thực trong tay thôi."

Ngay sau khi cái đuôi tò mò kia vừa mới quay lưng rời khỏi phòng, Jihoon lập tức bước tới sát bên cạnh Sanghyeok, hạ thấp giọng cằn nhằn:

"Anh xem kìa! Em đã bảo rồi mà, cứ cái đà này thì hai đứa mình sắp bị lộ tẩy đến nơi rồi."

Lee Sanghyeok sau khi uống xong viên thuốc đau đầu, vặn lại nắp chai nước một cách vô cùng thong thả và bình tĩnh đến mức đáng ghét. Anh ngẩng lên nhìn cậu:

"Chưa lộ được đâu, em lo xa quá."

"Sao anh lại có thể tự tin một cách dữ dội như vậy được thế hả?"

"Ừ, anh tự tin chứ."

"Lý do là gì cơ?"

Người đàn ông đối diện khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một vài giây, rồi nghiêm túc đáp:

"Bởi vì rõ ràng là từ trước đến nay, hai đứa mình ở nơi công cộng đã làm cái hành động gì quá đáng đâu."

Jeong Jihoon trố mắt nhìn anh một hồi lâu, rồi bất lực tới mức bật cười thành tiếng. Cậu thầm nghĩ, nếu như cái câu nói này mà lỡ để cho một người ngoài nào đó nghe được, chắc chắn ai ai cũng sẽ gật gù tán thưởng rằng lời của Quỷ Vương nghe sao mà hợp lý và chuẩn mực quá. Thế nhưng, độc nhất chỉ có một mình Jihoon mới hiểu được một sự thật tàn nhẫn: Cái người đàn ông mang tên Lee Sanghyeok này, thực chất hoàn toàn không có một chút khái niệm hay định nghĩa thế nào gọi là "hành động quá đáng" cả!

Và quả thực, chỉ đúng ba ngày sau đó, chính anh đã tự mình chứng minh cái chân lý ấy cho cậu thấy bằng một hành động cực kỳ tự nhiên, nhưng lại mang một mức độ nguy hiểm tột cùng.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc một chuỗi các lịch trình phỏng vấn chung kéo dài của ban tổ chức, tất cả các tuyển thủ cùng nhau kéo đến một nhà hàng lớn để ăn uống liên hoan. Bàn ăn được xếp theo một đường thẳng rất dài, quy tụ khoảng hơn hai mươi con người ngồi vây quanh, bầu không khí trò chuyện diễn ra vô cùng náo nhiệt và sôi động. Đồ ăn thức uống được nhân viên phục vụ liên tục mang lên lấp đầy mặt bàn.

Trong lúc mọi người xung quanh còn đang mải mê hò hét, nói cười rôm rả, Jeong Jihoon đang cúi đầu, vô cùng chật vật và tập trung dùng đũa để gỡ mấy cái xương nhỏ ra khỏi miếng cá hấp trên đĩa của mình.

Giữa cái lúc cậu còn đang loay hoay chưa xong, thì từ phía bên cạnh, một chiếc đũa thanh thoát đã nhẹ nhàng vươn sang, đặt một miếng thịt cá trắng ngần, đã được gỡ sạch sẽ không còn một cọng xương nào vào thẳng trong bát của cậu.

Jihoon giật mình ngẩng đầu lên theo phản xạ. Người vừa gắp cá, Lee Sanghyeok lúc này vẫn đang hết sức tự nhiên nghiêng đầu trò chuyện, cười nói về một chủ đề game với Kim Hyukkyu phía bên kia, gương mặt điềm nhiên hệt như thể cái hành động chăm sóc vừa rồi hoàn toàn chẳng có một chút liên quan gì đến anh vậy. Nhưng cái bàn tay vừa rụt về kia thì rõ ràng là của anh, không thể nào lẫn đi đâu được.

Toàn thân Jeong Jihoon lập tức chết lặng tại chỗ.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi bốn giây trôi qua trong sự bàng hoàng.

Cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bèn từ từ, chậm rãi quay đầu sang nhìn xung quanh một lượt. Và quả nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra trước mắt cậu.

Park Jaehyuk với Kim Kiin ngồi đối diện thẳng góc với cậu lúc này đang dừng hẳn đũa, giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu bằng một ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi. Cặp đôi Hyeonjun ngồi bên tay trái cũng đang nhìn, mà Lee Minhyung ngồi bên tay phải cũng nhìn trân trân, thậm chí Ryu Minseok đang nhai dở miếng thức ăn trong miệng cũng phải đột ngột ngừng cử động cơ hàm vì quá sốc. Và tất cả những người còn lại đang ngồi trên bàn đều giương hai hòn nhãn về phía cậu.

Bầu không khí náo nhiệt của bàn tiệc hơn hai mươi người bỗng chốc bị đóng băng, rơi vào trạng thái tịch mịch tuyệt đối trong vòng đúng một giây đồng hồ. Sau đó, như có một giao ước ngầm nào đó, mọi người lại lập tức quay trở lại cười nói, ăn uống bình thường như cũ hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không một ai mở miệng nói thêm một lời nào về miếng cá ấy, thế nhưng Jihoon thừa biết, cái khoảnh khắc kinh điển ấy đã được tất cả ghim chặt và ghi nhớ một cách sâu sắc vào trong đầu mất rồi.

Đúng như dự đoán, tối hôm đó ngay sau khi Jihoon vừa mới đặt chân trở về phòng riêng của mình, chiếc điện thoại di động trên bàn đã lập tức nổ tung theo đúng nghĩa đen. Một loạt các thông báo tin nhắn từ khắp các group chat cho đến tin nhắn riêng của hội anh em tuyển thủ liên tục kéo đến với một tần suất chóng mặt:

- ?????

- Cái trò gì vừa mới xảy ra trên bàn ăn lúc tối thế hả Jihoon?!

- JEONG JIHOON!!!??? 😀

- Giải thích ngay đi! Không giải thích là anh em không để yên đâu đó!

- Rốt cuộc thì mày với anh Sanghyeok đang có cái mối quan hệ gì mờ ám sau lưng tụi này thế hả?!

- Anh tôi thế mà tày, tán đổ anh trai nhà bên à!?

- Boo sốc vãi bi ơi.

Jeong Jihoon nhìn màn hình điện thoại cứ sáng liên tục không ngừng nghỉ mà đột nhiên cảm thấy đầu óc mình đau nhức một cách kinh khủng. Cậu đưa tay lên day day thái dương, thở dài thườn thượt rồi quyết định mở khung chat riêng với "thủ phạm" duy nhất của vụ náo loạn này ra, gõ một dòng chữ đầy oán hận:

[Jihoon]: Em xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến anh nhé.

[Sanghyeok]: ? Tự nhiên chúc mừng anh chuyện gì thế em?

[Jihoon]: Chúc mừng vì hai đứa mình sắp sửa bị hội anh em tống cổ lên đoạn đầu đài vì cái tội công khai phát đường rồi chứ sao nữa!

Lần đầu tiên trong suốt rất nhiều năm tháng quen biết và trò chuyện cùng nhau, Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia phải mất đến gần một phút đồng hồ đằng đẵng mới có thể gửi lại câu trả lời:

[Sanghyeok]: Ôi... Anh thấy chuyện đó bình thường mà? Anh chỉ thuận tay gắp cho em một miếng cá thôi mà em?

Jeong Jihoon đọc xong dòng tin nhắn ngây thơ cụ cụ của người yêu liền dứt khoát buông xuôi điện thoại, úp chặt toàn bộ khuôn mặt mình xuống chiếc gối ôm, nhắm nghiền mắt lại và hoàn toàn không còn một chút động lực nào để tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Bởi vì cho đến cái ngày hôm nay, siêu sao đường giữa của chúng ta cuối cùng cũng đã thấu suốt được một chân lý cốt lõi vô cùng đáng sợ. Cái thế lực đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất trong cái mối quan hệ bí mật này, tuyệt đối chưa từng là người hâm mộ, không phải đám bạn đồng đội tai vách mạch rừng, và càng không phải là giới truyền thông săn đón ngoài kia.

Mà đó chính là một Lee Sanghyeok, người đàn ông mang một quyền lực tối cao nhưng lại hoàn toàn không có một chút ý thức hay định niệm nào về việc bản thân mình đang ngày ngày thản nhiên phát "cơm trấu" cho toàn bộ thế giới cùng chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co