Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

12

giangyenlam

Cái gọi là "nhóm chat bí mật" của hội anh em tuyển thủ hóa ra không phải là sản phẩm từ sự hoang tưởng của Jeong Jihoon. Nó thực sự tồn tại, bằng xương bằng thịt.

Jihoon phát hiện ra cái động thiên cơ ấy vào khoảng hai tuần sau đó, hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành xong phần phỏng vấn cá nhân, cậu thong thả đi ngang qua phòng nghỉ tập thể của ban tổ chức. Cánh cửa phòng vốn dĩ luôn đóng chặt nay lại hé mở một khe nhỏ không chủ đích, để lộ những luồng âm thanh bàn tán xôn xao từ bên trong vọng ra.

Ban đầu, Jihoon cũng chẳng buồn để ý làm gì, chân vẫn bước đều. Thế nhưng, ngay khi hai chữ "Jihoon" và "Sanghyeok" lọt vào màng nhĩ, bước chân của cậu lập tức phanh gấp lại như một phản xạ tự nhiên.

"Không thể nào." Một giọng nói quen thuộc bên trong vang lên đầy quả quyết.

"Tao thề với tụi bây là không thể nào có chuyện đó được!"

"Nhưng mà bằng chứng rành rảnh ra đấy nhiều quá rồi, chối sao được nữa."

"Đúng đấy, quá nhiều luôn."

"Đặc biệt là cái vụ gắp cá hôm nọ. Ôi thề, xem mà nổi hết cả da gà."

"Thôi xin ông, đừng có nhắc đến con cá nữa được không? Con cá đó có khi đủ tư liệu để viết thành một cuốn luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luôn rồi đấy."

Jeong Jihoon đứng nép sau cánh cửa gỗ, hai mắt mở to, trong lòng bắt đầu dâng lên một dự cảm cực kỳ bất lành. Bản năng mách bảo cậu nên rời đi, nhưng đôi chân thì lại hệt như bị đổ bê tông, đứng chôn chân tại chỗ.

Ngay sau đó, một giọng nói khác lại cất lên, tông giọng trầm hơn một chút:

"Tao vẫn nhớ như in cái biểu cảm của thằng Jihoon hôm đó. Mặt mũi nó nghệt ra, nhìn dáo dác xung quanh hệt như mấy đứa ăn vụng bị người yêu bắt quả tang tại trận ấy."

"Chính xác! Chuẩn không cần chỉnh!"

"Mà khoan đã..."

Cả căn phòng đột nhiên rơi vào một khoảng im lặng đến nghẹt thở. Phải mất vài giây sau, người kia mới hạ thấp giọng đến mức tối đa, như thể sợ có tai vách mạch rừng.

"Mấy ông nghĩ xem, có khi nào là thật không?"

"Ai biết được. Nhưng mà nếu là thật..."

"Thì ngẫm lại cũng thấy hợp lý vcl."

Jeong Jihoon nghe tới cái câu khẳng định xanh rờn ấy thì da đầu liền tê dại đi một trận. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu dứt khoát quay ngoắt người, dùng tốc độ của một tuyển thủ có chỉ số phản xạ hàng đầu để âm thầm bỏ chạy khỏi hiện trường. Cậu không dám nghe tiếp, và thực sự là cũng không còn đủ can đảm để nghe xem hội anh em phía sau đang vẽ ra những kịch bản kinh dị gì nữa.

Tối hôm đó, ngay sau khi trốn về phòng riêng và khóa chặt cửa lại, Jihoon lập tức bấm cuộc gọi video cho Lee Sanghyeok.
Màn hình vừa mới kết nối, hiện lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông kia, Jihoon còn chưa kịp nhìn kỹ xem anh đang làm gì đã vội vã thốt lên câu đầu tiên:

"Anh Sanghyeok!"

"Hửm? Anh nghe đây, có chuyện gì mà trông em hớt hải thế?"

Người ở đầu dây bên kia đang tựa lưng vào thành giường, một tay cầm xấp tài liệu, mắt khẽ ngước lên nhìn màn hình, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Hình như mọi người biết rồi anh ạ!"

"Ừ."

"..."

"..."

"..."

Jihoon ngơ ngác nhìn phản ứng dửng dưng của anh, lắp bắp hỏi lại:

"Anh... Anh vừa mới nói cái gì cơ?"

"Anh nói là 'ừ'."

"Anh biết hết rồi đúng không?!"

"Biết chứ."

"Anh biết từ lúc nào? Sao em không biết là anh biết?!" Jihoon gần như muốn hét lên qua màn hình.

"Sau cái vụ gắp cá hôm nọ ấy."

Lee Sanghyeok thản nhiên lật sang trang tài liệu tiếp theo.

"Mấy đứa bên T1 cứ nhìn anh bằng ánh mắt lạ lắm, hỏi han vòng vo suốt, nên anh đoán ra rồi."

Jeong Jihoon trợn tròn hai mắt, hoàn toàn cạn lời trước sự bình thản đến mức phi lý của người yêu:

"Vậy... vậy tại sao anh biết rồi mà trông anh vẫn cứ bình tâm như thể không có chuyện gì xảy ra thế hả?"

Sanghyeok dừng việc đọc lại, anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nhìn thẳng vào camera, chậm rãi đáp:

"Thì tại vì họ đã dám mở miệng hỏi thẳng anh đâu."

"..."

"Với cả, họ cũng chưa có bằng chứng xác thực gì trong tay cả."

"..."

"Cho nên là, không có sao đâu, em đừng lo."

Jihoon bất lực nhìn cái người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, cậu nghiêm túc đặt ra một câu hỏi nghi vấn trong đầu. Có khi nào cái người mà mình gọi là người yêu này, thực chất sở hữu một hệ thống dây thần kinh được đúc bằng thép nguyên khối hay không?

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Câu nói "không sao đâu" của Lee Sanghyeok vừa thốt ra chưa được bao lâu thì đúng ba ngày sau, báo ứng đã tìm đến cửa. Nó đến một cách vô cùng nhanh chóng, đột ngột và trực tiếp đến mức khiến Jihoon không kịp trở tay.

Đó là một buổi chiều muộn, ngay khi buổi đấu tập vừa mới kết thúc. Jihoon đang cúi đầu, lóng ngóng cuộn dây chuột và thu dọn bàn phím vào balo thì Park Jaehyuk cùng cả nhóm bỗng nhiên kéo ghế, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cậu.

Cảm nhận được bầu không khí có phần nghiêm trọng, Jihoon vừa dọn đồ vừa lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì thế mọi người?"

Jaehyuk không đáp lời ngay, chỉ dùng một ánh mắt vô cùng thâm sâu, nhìn chằm chằm vào cậu suốt một hồi lâu. Phải đến khi Jihoon cảm thấy nổi cả da gà, người đó mới chậm rãi nhả ra từng chữ:

"Này, mày đang có người yêu đúng không?"

Cạch.

Toàn bộ không gian xung quanh máy tính của Jihoon lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. Chiếc điện thoại trên tay cậu suýt chút nữa đã trượt khỏi lòng bàn tay mà rơi bộp xuống đất.

"Không có! Làm gì có chuyện đó!"

Jihoon đáp trả ngay lập tức. Cái tốc độ phản xạ và tông giọng cao vút này, thực sự là nhanh đến mức đáng ngờ.

Người đồng đội kia khẽ gật đầu, gương mặt không lộ chút cảm xúc, tiếp tục hỏi câu thứ hai:

"Được rồi. Thế mày hiện tại có đang thầm thích ai không?"

"Không luôn! Đã bảo là không có ai rồi mà."

"Thế anh thích anh Sanghyeok đúng không?"

"..."

"..."

"..."

Bùm.

Hệ thống não bộ của Jeong Jihoon chính thức rơi vào trạng thái chập mạch, hoàn toàn đóng băng tại chỗ. Cậu đứng hình mất năm giây, đôi mắt một mí mở to hết cỡ, hai má trong vô thức bỗng chốc đỏ ửng lên một mảng rõ rệt.

Người đối diện chăm chú quan sát toàn bộ cái phản ứng bán đứng chính mình một cách hoàn hảo ấy, liền bất lực ngả hẳn người ra phía sau tựa vào thành ghế, tặc lưỡi một cái rõ to:

"Xong phim rồi."

"Xong... xong cái gì cơ chứ?!"

Jihoon lắp bắp chống chế, giọng điệu rõ ràng là đang chột dạ.

"Mày tiêu đời rồi Jihoon ạ."

"Anh... anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu gì hết."

"Người vô tội và trong sạch thì sẽ không bao giờ có cái kiểu phản ứng giống như anh vừa rồi đâu."

"Anh phản ứng rất bình thường mà mọi người! Ai bị hỏi đột ngột thế chẳng bất ngờ!"

"Không." Kim Kiin lắc đầu một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ con đang tập nói dối.

"Chỉ có những người bị nói trúng tim đen, bị gọi đúng tên của cái người mà mình thích thì mới có cái biểu cảm vừa thẹn thùng vừa hoảng loạn như mày lúc nãy thôi."

Jeong Jihoon cảm thấy linh hồn mình lúc này hệt như đang dần bay ra khỏi xác. Giữa cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi cậu còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên dùng cái lý do gì để lấp liếm, thì thật may mắn làm sao, chiếc điện thoại trong túi quần chợt rung lên bần bật.

Trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc: Lee Sanghyeok.

Jihoon hệt như vớ được cọc cứu sinh, gần như chộp lấy chiếc điện thoại với một tốc độ kinh hoàng:

"A, em có cuộc gọi! Em xin phép ra ngoài nghe máy tí nhé!"

Nói đoạn, cậu lập tức đứng bật dậy, ôm lấy điện thoại rồi biến mất khỏi phòng tập với một tốc độ ánh sáng, để lại người đồng đội ở phía sau chỉ biết lắc đầu nhìn theo với một biểu cảm ngày càng trở nên phức tạp và vi diệu hơn.

Chạy ra đến khoảng hành lang vắng người phía ngoài, Jihoon mới dám run run áp điện thoại lên tai, thở hổn hển:

"Alo anh hả."

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên đầy quan tâm:

"Ừ, anh đây. Em đang làm gì thế? Sao giọng nghe có vẻ mệt mỏi vậy?"

"Em đang chạy trốn."

"Hả? Chạy trốn cái gì cơ?" Sanghyeok ngơ ngác.

"Em vừa mới bị hội anh em ở đây áp giải vào phòng hỏi cung xong đây này."

Jihoon mếu máo, giọng điệu đầy oán hận.

"Anh Sanghyeok..."

"Hửm? Anh nghe."

"Em cảm giác... hai đứa mình thực sự sắp bị tụi nó bắt sống tại trận đến nơi rồi. Không giấu nổi nữa đâu anh ơi."

Đầu dây bên kia bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng kéo dài vài giây. Sau đó, một tiếng cười rất khẽ, dịu dàng và đong đầy sự dung túng vang lên bên tai cậu:

"Jihoon này."

"Dạ?"

"Nếu như... chúng ta thực sự bị mọi người phát hiện ra, thì đã sao nào?"

Bước chân đang đi lại vô định của Jeong Jihoon bỗng chốc khựng lại giữa hành lang. Bởi vì, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với câu hỏi này. Từ trước đến nay, cậu chỉ luôn lo lắng, lo sợ về cái ngày mọi chuyện bị phơi bày, nhưng cậu chưa từng một lần nghiêm túc nghĩ xem: Nếu cái ngày đó thực sự đến, nếu thực sự không thể giấu giếm được nữa, thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Lee Sanghyeok lại một lần nữa vang lên, vẫn giữ nguyên cái phong thái bình tĩnh, kiên định hệt như mọi khi:

"Anh thì sao cũng được, anh không sao cả. Chỉ cần em không thấy áp lực, chỉ cần em không sao là được rồi."

Khoảng hành lang của tòa nhà rất dài, những ánh đèn LED trên trần tỏa ra một thứ ánh sáng trắng hơi lạnh lẽo. Thỉnh thoảng vẫn có vài nhân viên và tuyển thủ qua lại, thế nhưng ngay trong chính cái khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon dường như không còn nghe thấy bất kỳ một thứ âm thanh nào của thế giới xung quanh nữa. Cậu chỉ nghe thấy duy nhất tiếng tim mình đang đập liên hồi, mạnh mẽ và dồn dập đến mức lồng ngực có cảm giác hơi nhói đau.

Bởi vì vào giây phút ấy, cậu đã hoàn toàn thấu suốt được một điều: Lee Sanghyeok chưa từng có một giây phút nào lo sợ hay trốn tránh chuyện tình cảm của hai người bị thế giới ngoài kia phát hiện.

Cái điều mà người đàn ông ấy luôn canh cánh bên lòng, luôn cẩn trọng bảo vệ từ đầu cho tới cuối... vốn dĩ chưa từng là danh tiếng của bản thân anh, mà tất cả luôn luôn là cậu, duy nhất chỉ có một mình cậu mà thôi.

Sau cuộc gọi định mệnh ngày hôm đó, Jeong Jihoon hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ngủ.

Nhưng lần này, lý do không còn là nỗi lo sợ vu vơ về việc mối quan hệ của cả hai sẽ bị hội anh em hay thế giới ngoài kia phát hiện nữa. Tất cả tâm trí cậu lúc này đều bị chiếm trọn bởi hai câu nói ngắn ngủi của Lee Sanghyeok:

"Anh không sao. Chỉ cần em không sao là được."

Nghe thì thật đơn giản, mộc mạc làm sao. Thế nhưng, hai câu nói ấy cứ như một đoạn băng ghi âm bị lỗi, cứ lặp đi lặp lại liên tục, vang vọng trong đầu cậu suốt cả một đêm dài thanh vắng.

Trên đời này, có những người lựa chọn yêu bằng lời nói, bằng những mật ngọt đầu môi. Lại có những người chỉ lặng lẽ lựa chọn yêu bằng hành động, bằng sự che chở thầm lặng. Lee Sanghyeok chính là minh chứng rõ ràng nhất cho kiểu người thứ hai.

Anh rất hiếm khi, thậm chí là cực kỳ kiệm lời trong việc nói ra những câu bày tỏ quá mức trực tiếp hay sến sẩm. Thế nhưng, mỗi một việc anh làm, mỗi một quyết định anh đưa ra, lại luôn mang một sức nặng ghê gớm, khiến người ta một khi đã nhận lấy thì sẽ nhớ mãi không quên suốt cả cuộc đời.

Vài tuần sau đó, mùa giải chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc quan trọng và khốc liệt nhất. Áp lực vô hình từ chiếc cúp vô địch bắt đầu tăng lên một cách rõ rệt trên vai mỗi tuyển thủ.

Lịch trình sinh hoạt của cả hai vốn đã bận nay lại càng trở nên dày đặc đến nghẹt thở. Những trận đấu căng thẳng nối tiếp nhau không có điểm dừng, những buổi phỏng vấn độc quyền, những cuộc họp chiến thuật kéo dài đến tận rạng sáng, rồi lại lao vào tập luyện. Mọi thứ cứ như một vòng xoáy khổng lồ, gần như nuốt chửng toàn bộ quỹ thời gian ít ỏi trong một ngày của họ.

Và rồi, cái điều mà bất kỳ một tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng căm ghét và sợ hãi nhất, cuối cùng vẫn lầm lũi xảy ra. Đội của Jihoon đã để thua trong một trận đấu vô cùng quan trọng.

Đó hoàn toàn không phải là một trận thảm bại hay sụp đổ hoàn toàn, nhưng nó lại là quá đủ để châm ngòi cho một làn sóng dư luận bùng nổ dữ dội trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Internet ngập tràn những bài viết tranh cãi nảy lửa. Những bài phân tích mổ xẻ từng lỗi sai nhỏ nhặt, những lời chỉ trích cay độc, những bình luận tiêu cực mang đầy tính công kích cá nhân... Tất cả kéo tới, cuồn cuộn và hung hãn hệt như một trận thủy triều muốn nhấn chìm cậu xuống đáy sâu.

Tối hôm đó, sau khi trở về từ nhà thi đấu, Jihoon lầm lũi ngồi một mình trong góc phòng ký túc xá. Cậu không bật đèn, cũng chẳng buồn đi tắm rửa hay thay quần áo. Cậu cứ lặng lẽ ngồi im lìm như một bức tượng giữa khoảng không gian tối tăm, đôi mắt vô định nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình điện thoại cứ thỉnh thoảng lại sáng lên một nhịp rồi lại lịm tối đi.

Tin nhắn hỏi thăm từ người thân. Thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội. Tin tức giật gân từ các trang báo mạng. Cậu tuyệt nhiên không nhấn mở bất kỳ một cái nào cả. Cậu chọn cách tự cô lập chính mình.
Khoảng gần nửa đêm, khi sự im lặng của căn phòng đã lên đến đỉnh điểm, chiếc điện thoại trên đùi cậu đột ngột rung lên dồn dập. Trên màn hình hiện lên ba chữ:

Lee Sanghyeok.

Jihoon trân trân nhìn vào cái tên quen thuộc ấy, ngón tay do dự đặt trên màn hình vài giây, đấu tranh tâm lý một hồi rồi mới chậm rãi nhấn nút bắt máy, áp điện thoại lên tai:

"Alo..."

Giọng nói của cậu cất lên, có chút khàn đặc và mỏi mệt thấy rõ.

Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng mất một lát. Có lẽ, bằng sự nhạy cảm của mình, anh cũng đã lập tức nghe ra được sự bất ổn trong tông giọng của cậu.

"Em ăn tối chưa?"

Vẫn là một câu hỏi han hết sức quen thuộc, mang theo sự ấm áp dịu nhẹ như mọi khi.

"Em chưa ăn."

"Vì sao lại chưa ăn?"

"Em không thấy đói."

"Jihoon này."

Giọng của Sanghyeok trầm xuống, mang theo một sự kiên định không cho phép trốn tránh.

"Đừng nói dối anh."

Căn phòng tối tăm của Jihoon lại một lần nữa rơi vào khoảng yên lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ bật cười một tiếng, nhưng tiếng cười ấy nghe sao mà chát chúa, cô quạnh, chẳng mang theo một chút niềm vui nào cả.

"Anh Sanghyeok biết không..."

"Hửm? Anh nghe đây."

"Hôm nay... em đánh tệ thật sự. Tệ đến mức chính em còn không chấp nhận nổi."

"Không có, em không đánh tệ." Anh dứt khoát phủ nhận.

"Em tự mình xem lại video phân tích trận đấu rồi, em..."

"Không có." Sanghyeok cắt lời cậu một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Anh còn chưa thèm xem trận đó mà, sao anh biết được chứ?" Jihoon cúi đầu, giọng nói nghẹn lại.

"Anh xem rồi."

"..."

"..."

"..."

Jihoon ngẩn người ra mất vài giây, đại não có chút đình trệ:

"Anh... anh xem lúc nào cơ? Lịch trình của anh hôm nay cũng bận lắm mà?"

"Anh xem ngay sau khi trận đấu của em vừa kết thúc."

"Tại sao anh phải làm thế?"

Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi thanh âm trầm ấm của anh chậm rãi truyền qua ống nghe, găm thẳng vào tim cậu:

"Bởi vì ngay lúc đó, anh chỉ muốn biết xem, Jihoon của anh đang thế nào rồi."

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, nhưng nó lại đủ sức khiến cho hốc mắt của Jeong Jihoon đột nhiên nóng ran, rồi cay xè đi. Cậu thực sự vô cùng căm ghét cái cảm giác này. Cậu ghét cái việc bản thân mình bỗng chốc trở nên yếu đuối, ghét việc mình bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lời phán xét ác ý từ thế giới ngoài kia, và ghét cả việc mình không thể mạnh mẽ, kiên cường giống như những gì mình hằng mong muốn.

Thế nhưng có lẽ, khi đứng trước mặt người mà mình thực lòng yêu thương, con người ta luôn có xu hướng dễ dàng mềm lòng và cởi bỏ lớp mặt nạ phòng bị hơn bình thường rất nhiều.

"Anh Sanghyeok..."

"Ừ, anh đây."

"Nếu như... nếu như có một ngày em không còn giỏi nữa, em không còn giữ được phong độ đỉnh cao nữa thì sao hả anh?"

Lần này, Lee Sanghyeok không lập tức đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Anh im lặng, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ để tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng nhất cho nỗi bất an của đứa trẻ lớn xác này. Một lúc sau, anh mới khẽ hỏi ngược lại cậu một câu:

"Em nghĩ... từ trước đến nay anh thích em, anh bên cạnh em là vì em đánh giải giỏi thôi sao?"

Jihoon khựng lại, bờ môi mím chặt:

"Không phải vậy sao anh? Nếu em không giỏi, em đã không thể đứng ở một vị trí để anh nhìn thấy..."

Một tiếng cười rất khẽ, đong đầy sự nuông chiều và dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia, sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo:

"Jihoon à, em ngốc thật đấy."

"Dạ?"

"Anh quen biết em, để ý em từ cái thời gian còn lâu hơn cả cái lúc em bắt đầu trở nên nổi tiếng với những danh hiệu cơ."

"..."

"Anh đã biết đến một Jeong Jihoon từ trước khi em trở thành một ngôi sao sáng được hàng vạn người săn đón rồi. Cho nên... mấy cái chuyện danh hiệu hay phong độ đó, đối với anh hoàn toàn không quan trọng."

Căn phòng yên lặng trở lại. Không còn một ai lên tiếng nói thêm lời nào nữa.

Bên ngoài cửa sổ kính, ánh đèn đường của thành phố Seoul vẫn lung linh tỏa sáng, dòng xe cộ qua lại vẫn tấp nập như thường nhật. Mọi thứ trên thế giới này dường như vẫn đang vận hành một cách vô cùng bình thường. Chỉ có duy nhất một thứ không bình thường, đó chính là nhịp đập nơi lồng ngực của Jeong Jihoon.

Bởi vì vào chính cái khoảnh khắc ấy, cậu chợt bừng tỉnh nhận ra một sự thật: Từ rất nhiều năm về trước cho đến tận bây giờ, luôn luôn có một người vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cậu. Người ấy nhìn cậu không phải vì cậu là một tuyển thủ thiên tài, không phải vì những danh hiệu hào nhoáng, cũng không phải vì những chiến thắng vang dội trên sân khấu lớn. Mà người ấy nhìn thấy, trân trọng và bao bọc chính là con người cậu, một Jeong Jihoon nguyên vẹn nhất, đầy đủ nhất, và chân thật nhất khi rũ bỏ mọi hào quang.

"Jihoon này."

Giọng nói quen thuộc của anh lại một lần nữa vang lên, kéo cậu về thực tại.

"Ừm? Em nghe đây anh."

"Đi ăn thôi."

"..." Jihoon ngơ ngác. "Giờ này ăn uống gì nữa anh?"

"Anh đang ở ngay phía dưới rồi."

"..."

"..."

"..."

"Khoan đã!"

Jihoon đột ngột đứng bật dậy khỏi giường, đầu óc quay cuồng.

"Anh vừa bảo anh đang ở đâu cơ?!"

"Ngay trước cổng ký túc xá của em."

"ANH TỰ Ý LÁI XE TỚI ĐÂY RỒI Á?!" Jihoon suýt chút nữa là hét toán loạn lên.

"Ừm, anh tới nơi rồi."

"Anh... Anh điên rồi sao?!"

"Chắc là vậy rồi." Anh bật cười khẽ.

"Lee Sanghyeok!"

Jihoon vừa vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác dày khoác lên người, vừa gắt lên trong điện thoại.

"Anh điên thật rồi! Anh dám tự mình lái xe tới đây lúc nửa đêm nửa hôm thế này chỉ vì một cuộc điện thoại dông dài của em thôi sao?!"

"Không phải."

"Vậy thì vì cái gì chứ?!"

Một khoảng lặng ngắn ngủi, êm đềm trôi qua giữa hai đầu dây. Rồi người đàn ông ở phía bên kia trả lời, tông giọng vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng hệt như thể đó là một định luật chân lý hiển nhiên nhất trên thế giới này:

"Bởi vì anh biết... Jihoon của anh đang buồn."

Trong chính cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Jeong Jihoon đứng lặng người giữa phòng, bất giác cảm thấy, có lẽ... có lẽ cả cuộc đời này, cả kiếp sống này, cậu sẽ không bao giờ có thể, và cũng không bao giờ muốn thoát khỏi bàn tay đan chặt của người đàn ông mang tên Lee Sanghyeok này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co