13
Jeong Jihoon lao xuống phía dưới cổng ký túc xá trong vòng chưa đầy ba phút, nhanh đến mức chính cậu cũng chẳng ngờ tới. Cái tốc độ bạt mạng này nếu để cho mấy người đồng đội cùng phòng phát hiện ra, chắc chắn cậu sẽ bị bọn họ lôi ra làm trò cười và trêu chọc cho ít nhất là nửa năm trời.
Thế nhưng ngay tại cái thời điểm ấy, mấy chuyện như giữ gìn hình tượng hay thể diện đối với Jihoon đã chẳng còn chút giá trị nào nữa rồi. Cậu mở phăng cửa xe, một luồng hơi ấm từ hệ thống sưởi lập tức ập vào mặt, xua tan đi cái rét mướt căm căm của đêm đông Seoul.
Lee Sanghyeok đang ngồi ngay ngắn ở ghế lái, khoác một chiếc áo phao dày màu tối sẫm. Trên băng ghế phụ bên cạnh anh có đặt sẵn một chiếc túi giấy nhỏ xinh.
"Cái này là gì thế anh?" Jihoon vừa ngồi vào chỗ vừa tò mò hỏi.
"Cháo nóng đấy."
"Anh tự đi mua á?"
"Ừ."
"Ủa, anh chắc chắn là em chưa ăn thật à?"
Jihoon híp mắt nhìn anh.
Lee Sanghyeok xoay vô lăng, khẽ liếc mắt nhìn sang cậu tuyển thủ nhỏ tuổi hơn, nhướng mày hỏi ngược lại:
"Thế em nghĩ là anh không biết tính em à?"
"..."
Được rồi, câu này thì Jeong Jihoon hoàn toàn chấp nhận thua cuộc. Thua một cách tâm phục khẩu phục. Cậu thầm nghĩ, cái người đàn ông này dạo này dường như đã đọc vị được hết tất cả mọi thói quen, cử chỉ của cậu mất rồi.
Chiếc xe hơi từ từ chuyển bánh, lướt êm ru trên mặt đường phủ sương. Bên ngoài cửa kính xe, đêm đã về rất khuya, những con phố vốn dĩ sầm uất, đông đúc ban ngày giờ đây đã trở nên thưa thớt bóng người, trả lại một không gian tĩnh lặng, êm đềm.
Một lúc sau, Jihoon chầm chậm mở túi giấy ra. Bên trong là một hộp cháo thịt băm thơm phức, hơi nóng nghi ngút bốc lên làm mờ cả một góc kính xe. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp cháo một lúc, rồi đột nhiên quay sang hỏi:
"Thế anh Sanghyeok của em Jihoon đã ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi."
"Có thật không đó?" Cậu nghi ngờ gặng hỏi.
"Thật mà."
"Không được nói dối em đâu nhé."
"Tối nay anh ăn uống đầy đủ rồi mới qua đây, em yên tâm đi."
"Vậy thì được."
Nghe đến đó, Jihoon mới hài lòng thu hồi ánh mắt, Lee Sanghyeok ở bên cạnh thì lại không kìm được mà bật cười thành tiếng, khóe môi cong lên một biên độ vô cùng dịu dàng.
Anh chợt nhận ra, dạo gần đây Jeong Jihoon bắt đầu có xu hướng muốn "quản" anh nhiều hơn trước rất nhiều. Từ chuyện ăn uống có đúng giờ không, ngủ nghê có đủ giấc không, cho đến chuyện thuốc men mỗi khi trái gió trở trời. Thậm chí, có những đêm cậu chàng còn bướng bỉnh gọi điện thoại cho anh vào lúc một giờ sáng chỉ để hỏi đúng một câu duy nhất:
"Anh Sanghyeok vẫn còn thức đúng không?"
Lúc đó anh có ngơ ngác hỏi lại: "Làm sao mà em biết hay vậy?"
Cậu liền tự tin đáp: "Tại vì em hiểu anh quá mà."
Nghĩ đến mấy chuyện vụn vặt đáng yêu đó, khóe môi của Lee Sanghyeok lại vô thức nhếch lên thêm một chút nữa. Ở ngay bên cạnh anh, Jihoon đang cúi đầu, chăm chú múc từng thìa cháo thổi phù phù rồi ăn một cách ngon lành, cái hai má phúng phính phập phồng trông giống hệt như một chú chuột hamster đang tích cực làm việc tích trữ lương thực vậy.
Chẳng hiểu vì sao, đối với Sanghyeok, chỉ cần lặng lẽ ngồi nhìn cái cảnh tượng này thôi cũng đủ để anh cảm thấy cõi lòng mình trở nên vô cùng bình yên và tràn ngập sự ngọt ngào.
"Anh cười cái gì đấy?" Jihoon đột ngột ngẩng đầu lên, bắt quả tang ánh mắt của anh.
"Anh có cười gì đâu."
"Rõ ràng là anh vừa mới cười xong!"
"Không có mà."
"Anh có! Em nhìn thấy rõ ràng luôn."
"..."
"Lee Sanghyeok."
"..."
"Anh đang cười chê cái bộ dạng ăn uống này của em đúng không?"
Bị cậu dồn vào đường cùng, người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng chịu thua, khẽ gật đầu thừa nhận:
"Ừ."
"Vì sao lại cười chứ?"
"Không nói đâu."
"Ơ cái anh này hay nhờ, anh nói đi xem nào."
"Không thích nói."
"Anh Sanghyeok~"
"Không."
"Anh~"
"Không."
"Anh..."
"..."
"..."
"..."
"Tại vì nhìn em dễ thương."
Keng.
Chiếc thìa inox nhỏ trong tay Jihoon đột ngột trượt khỏi ngón tay, rơi nhẹ xuống cạnh hộp cháo, tạo nên một âm thanh kim loại va chạm vô cùng rõ ràng và sắc nét giữa không gian yên tĩnh.
Toàn bộ khoang xe lập tức rơi vào trạng thái tịch mịch tuyệt đối.
Một giây. Hai giây. Rồi ba giây trôi qua.
Jeong Jihoon từ từ, chậm rãi quay đầu sang, trân trân nhìn vào sườn mặt đang vô cùng bình thản của người đàn ông bên cạnh. Biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này thực sự là hệt như vừa mới nghe thấy một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp, mang tính chất chấn động toàn cầu vậy.
"Anh... Anh vừa mới nói cái gì cơ?"
"Anh bảo là không có gì."
"Nhưng rõ ràng là em nghe thấy hết rồi!"
"Em đã nghe thấy rồi thì còn cố tình hỏi lại anh làm cái gì nữa?"
"..."
"..."
"..."
Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon mới thấu hiểu một cách sâu sắc cái cảm giác bất lực của chính mình mỗi khi bị cái người đàn ông này dùng vẻ mặt tỉnh bơ để trêu chọc. Cái cảm giác này thực sự là vừa thẹn thùng, vừa bứt rứt, khiến cậu muốn đánh người vô cùng tận. Rất muốn đánh. Nhưng ngặt một nỗi là... hoàn toàn không nỡ xuống tay với anh.
Sau đêm hẹn hò ăn cháo muộn hôm đó, tâm trạng của Jihoon đã được cải thiện và tốt lên rất nhiều.
Sự thay đổi này hoàn toàn không phải là vì những lời bình luận ác ý, tiêu cực trên mạng xã hội đột nhiên biến mất, tụi nó vẫn cứ chễm chệ nằm ở đó. Nó cũng không phải là vì áp lực đè nặng từ những trận đấu tiếp theo được giảm bớt, sức ép ấy vẫn luôn hiện hữu từng ngày từng giờ.
Mà đơn giản là vì, đã có một người dùng sự chân thành và ấm áp của mình để giúp cậu nhớ ra một chân lý quan trọng: Rằng cuộc đời này vốn dĩ không chỉ có duy nhất mỗi hai chuyện thắng và thua; không chỉ gói gọn trong những ánh đèn sân khấu hào nhoáng hay những chiếc cúp danh hiệu vô cảm. Mà cuộc đời này, vẫn còn tồn tại những con người thực lòng yêu thương và trân quý cậu, những người sẵn sàng tự mình lái xe xuyên qua đêm đông giá rét chỉ để đưa cậu đi ăn một bát cháo nóng cho ấm lòng.
•
Vài ngày sau, một trận đấu thi đấu chính thức khác lại kết thúc. Lần này, đội của Jihoon đã xuất sắc giành được một chiến thắng vô cùng oanh liệt và thuyết phục.
Trên khắp các khán đài của nhà thi đấu, tiếng hò reo, cổ vũ của người hâm mộ bùng nổ vang dội hệt như sấm truyền. Ánh đèn LED rực rỡ sắc màu chiếu sáng rực cả một khoảng không gian, các ống kính máy quay liên tục lia khắp nơi để ghi lại những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng.
Sau khi hoàn thành xong phần phỏng vấn độc quyền với ban tổ chức ở sảnh chính, các tuyển thủ lần lượt nối đuôi nhau di chuyển xuống khu vực đường hầm để trở về phòng nghỉ. Jihoon đang chậm rãi bước đi xuống những bậc cầu thang thì đột nhiên nghe thấy có tiếng ai đó quen thuộc đang khẽ gọi tên mình từ phía sau.
Cậu tò mò quay đầu lại nhìn. Là Lee Sanghyeok.
Anh cũng vừa mới kết thúc xong lịch trình phỏng vấn hoặc hoạt động của đội mình ở ngay khu vực sân khấu bên cạnh. Hai người lúc này đang đứng cách nhau chỉ vỏn vẹn vài bước chân, một khoảng cách rất gần, gần tới mức chỉ cần bước tới một bước là có thể chạm vào nhau. Thế nhưng, ngặt một nỗi là xung quanh hai người lúc này lại có quá nhiều nhân viên, bảo an và các tuyển thủ khác đang qua lại nườm nượp. Họ hoàn toàn không thể mở miệng nói với nhau những lời riêng tư, và càng không thể có bất kỳ một cử chỉ thân mật nào.
"Chúc mừng em nhé." Lee Sanghyeok nhìn cậu, mỉm cười nói. Chỉ vỏn vẹn đúng hai chữ ngắn ngủi, vô cùng đơn giản.
Jihoon khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
"Em biết mà."
"Em biết cái gì cơ?" Anh nhướng mày tò mò.
"Em biết là anh chắc chắn có theo dõi trận đấu hôm nay của em."
Người đàn ông đối diện hơi khựng lại một nhịp trước sự khẳng định chắc nịch của cậu, rồi sau đó anh khẽ bật cười một tiếng đầy ôn nhu:
"Ừm. Em biết là tốt rồi."
Bởi vì Jihoon biết rất rõ, dù cho lịch trình của Lee Sanghyeok có bận rộn và kín mít đến cái mức độ nào đi chăng nữa, thì người đàn ông này vẫn luôn luôn dành thời gian để dõi theo từng trận đấu, từng bước đi của cậu trên sàn đấu chuyên nghiệp. Cái cách anh dõi theo cậu lúc này, thực sự là giống hệt như cái cách mà cậu đã từng lặng lẽ ngước nhìn anh suốt mười mấy năm trời của những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão vậy.
Chỉ là... ở thời điểm hiện tại, mọi thứ giữa hai người họ đã có một sự hoán đổi vị trí đầy thú vị và ngọt ngào.
Nhiều năm về trước, có một cậu nhóc Jeong Jihoon nhỏ bé luôn chọn cách ngồi lặng lẽ ở một góc dưới hàng ghế khán đài xa xôi, ôm trong mình tất cả sự ngưỡng mộ để ngước mắt nhìn lên hình bóng vĩ đại của vị Quỷ Vương Lee "Faker" Sanghyeok tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu lớn.
Còn ở thời điểm hiện tại, người đang đứng kiêu hãnh trên đỉnh vinh quang của sân khấu chính là cậu. Và người đang đứng ở phía dưới, dịu dàng ngước mắt nhìn lên cậu với tất cả sự tự hào... lại chính là anh.
Khoảnh khắc giao nhau giữa hai ánh mắt ấy thực chất chỉ kéo dài trong vòng vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, trước khi cả hai buộc phải quay lưng, di chuyển theo hai hướng đường hầm hoàn toàn khác nhau để trở về với đội của mình.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao trên suốt quãng đường đi bộ trở về phòng nghỉ, trong lòng của Jeong Jihoon lại ngập tràn một cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đến lạ kỳ. Bởi vì sâu thẳm trong tâm thức, cậu biết chắc chắn một điều. Dù cho hiện tại hai người họ có phải bước đi về những hướng khác nhau, có phải đối mặt với những lịch trình riêng biệt ra sao, thì đến cuối cùng khi ngày dài khép lại... hai người họ vẫn sẽ luôn tìm thấy đường để trở về bên nhau.
Mùa giải căng thẳng rốt cuộc cũng khép lại, ít nhất là trong một khoảng thời gian tạm thời để nhường chỗ cho những ngày nghỉ ngơi quý giá. Sau nhiều tháng trời liên tục quay cuồng, bị cuốn đi trong vòng xoáy của lịch trình dày đặc và những trận đấu nghẹt thở, các tuyển thủ cuối cùng cũng có được vài ngày xả hơi hiếm hoi để tái tạo năng lượng.
Vào những dịp như thế này, người bình thường sẽ chọn đi du lịch xa, đi ngủ bù cho những đêm thiếu giấc, hoặc đóng cửa ở nhà cày những tựa game mình yêu thích. Riêng Jeong Jihoon thì lại chọn một phương án tối giản đến mức tối đa, cậu dành nguyên một ngày dài chỉ để nằm ườn trên giường. Không làm gì cả, theo đúng nghĩa đen của từ này. Cậu cứ lười biếng tận hưởng cảm giác thời gian trôi qua kẽ tay mà không phải bận tâm đến chiến thuật hay những chỉ số lính.
Mãi đến lúc xế chiều, khi những vạt nắng bắt đầu nhạt màu bên khung cửa, chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường mới chịu rung lên một nhịp dứt khoát.
[Sanghyeok]: Em đang làm gì thế?
[Jihoon]: Nằm ạ.
[Sanghyeok]: Nằm từ sáng tới giờ luôn?
[Jihoon]: Dạ.
[Sanghyeok]: Em là mèo đấy à?
[Jihoon]: Fan hay gọi em là mèo cam đấy anh!
[Sanghyeok]: Thế à?
[Jihoon]: Cơ mà em Jihoon thích làm mèo con của anh Sanghyeok cơ.
[Sanghyeok]: Anh không nhớ mình có nuôi ra một con mèo béo như vậy.
Jihoon nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trêu chọc của anh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
[Sanghyeok]: Ra ngoài đi dạo một chút không em?
[Jihoon]: Lười lắm anh ơi, em không muốn động đậy đâu.
[Sanghyeok]: Anh đang ở ngay dưới sảnh rồi.
...
...
...
Jeong Jihoon bật dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt. Cậu tự vò đầu bứt tai, lầm bầm tự hỏi đây đã là lần thứ bao nhiêu trong năm nay người đàn ông này chơi bài "đánh úp" bất ngờ như thế này rồi. Chính cậu cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.
[Jihoon]: Thôi anh cầm luôn chìa khóa nhà em đi cho rồi.
[Sanghyeok]: Cũng được đấy.
[Jihoon]: ?
[Sanghyeok]: Anh đùa thôi.
[Jihoon]: Anh đừng có đùa kiểu đó nhé, tim em yếu lắm không chịu nổi đâu.
Mười phút sau, Jihoon đã có mặt dưới sảnh tòa nhà. Cậu chẳng buồn chải chuốt, cứ thế khoác đại một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc có chút rối bời vì nằm cả ngày, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ chưa tỉnh táo hẳn.
Lee Sanghyeok đứng tựa lưng bên chiếc xe, lặng lẽ quan sát cậu vài giây rồi bất ngờ bật cười thành tiếng, đôi mắt híp lại đầy ôn nhu.
"Anh cười cái gì mà cười?" Jihoon hậm hực đi tới.
"Anh có cười gì đâu."
"Rõ ràng là anh vừa cười em! Đừng có chối."
"Không có mà."
"Anh có!"
Sanghyeok khẽ nhướng mày, giọng điệu mang theo ba phần trêu chọc:
"Thế em vừa mới soi gương trước khi xuống đây chưa?"
"..." Jihoon hơi khựng lại, chột dạ đáp.
"Rồi."
"Biết mình trông như thế nào rồi mà vẫn cứ để nguyên bộ dạng đó xuống gặp anh sao?"
"..."
"Gan em cũng to thật đấy."
Jeong Jihoon đứng hình mất ba giây đồng hồ mới có thể tiếp thu hết ý tứ trong câu nói của anh. Cậu nhận ra mình vừa bị trêu, bị trêu một cách trắng trợn và trực diện bởi một người vốn nổi tiếng là nghiêm túc.
"Lee Sanghyeok." Jihoon nghiến răng, khoanh hai tay trước ngực.
"Anh học mấy cái thói trêu chọc này ở đâu ra vậy hả?"
Người đàn ông lớn tuổi hơn khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, thản nhiên đáp một câu ngắn gọn:
"Học ở em chứ đâu."
"..."
Được rồi, trận chiến khẩu khí hôm nay Jeong Jihoon xin chính thức giơ cờ trắng đầu hàng. Thua một cách hoàn toàn và không có cách nào gỡ gạc nổi.
Hai người họ chậm rãi rảo bước đi dạo quanh một công viên vắng vẻ nằm gần đó. Họ không đặt ra một điểm đến cụ thể, cũng chẳng có mục đích nào đặc biệt cho chuyến đi này, chỉ đơn giản là muốn cùng nhau sóng bước, tận hưởng bầu không khí không có áp lực thi đấu.
Mùa xuân đã thực sự gõ cửa thành phố Seoul. Những hàng cây khẳng khiu, trơ trụi của mùa đông năm nào giờ đây đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, khoác lên mình những mầm non xanh mướt đầy sức sống. Không khí se lạnh nhưng đã dịu đi rất nhiều, mang theo sự trong lành, dễ chịu của những ngày đầu năm.
Đi được một lúc, Jihoon đột nhiên giảm tốc độ, khẽ ngước nhìn sườn mặt nghiêng thanh tú của anh rồi hỏi một câu bâng quơ:
"Anh Sanghyeok này."
"Hửm? Anh nghe đây."
"Nếu như thôi nha, nếu như cái lúc đó em không thích anh thì sao?"
Bước chân của người đi bên cạnh khẽ chậm lại một nhịp. Anh quay sang nhìn cậu, hơi nhướng mày:
"Ý em là sao?"
"Thì..." Jihoon cúi đầu, mũi giày khẽ đá nhẹ một viên sỏi nhỏ trên lối đi.
"Nếu như em thật sự chỉ xem anh như một người tiền bối vĩ đại, một thần tượng để ngưỡng mộ đơn thuần thôi. Nếu như em đem lòng thích một người nào đó khác... Nếu như em không bao giờ quay đầu lại để nhận ra tình cảm của anh. Thì lúc đó anh sẽ làm thế nào?"
Lee Sanghyeok im lặng. Khoảng lặng kéo dài khá lâu, lâu tới mức Jihoon bắt đầu thấy hối hận vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình và nghĩ rằng anh sẽ chọn cách lờ nó đi.
Thế nhưng cuối cùng, thanh âm trầm thấp, quen thuộc của anh lại chậm rãi vang lên bên tai cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Thì anh sẽ mỉm cười và chúc em luôn được hạnh phúc."
Jeong Jihoon khựng lại, bước chân hoàn toàn dừng hẳn trên con đường nhỏ phủ đầy bóng cây. Không hiểu vì sao, ngay khi nghe thấy câu trả lời vị tha đến mức ngốc nghếch ấy từ anh, lồng ngực cậu bỗng chốc nhói lên một cơn đau âm ỉ.
"Chỉ... chỉ vậy thôi sao anh?" Cậu nghẹn giọng.
"Anh không định giành lấy em về phía anh à?"
"Không." Anh lắc đầu.
"Anh không thấy tiếc nuối chút nào sao?"
Lee Sanghyeok đứng lại đối diện với cậu, đưa ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của Jihoon:
"Tiếc chứ. Anh sẽ thấy rất tiếc nuối, rất đau lòng là đằng khác. Nhưng mà Jihoon này, anh thích em, anh yêu em là vì anh muốn em được hạnh phúc, chứ không phải vì anh muốn sở hữu em cho riêng mình."
Một cơn gió xuân mơn man khẽ lướt qua làn tóc của hai người, mang theo hương hoa cỏ thanh khiết, nhạt nhòa trong không gian.
Jeong Jihoon đứng yên lặng tại chỗ, bờ môi mím chặt không nói thành lời. Bởi vì trong chính khoảnh khắc thiêng liêng ấy, cậu cảm thấy trái tim mình như bị rã ra, mềm yếu tới mức không thể nào mềm hơn được nữa trước sự bao dung vĩ đại của người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, yêu cậu bằng một tình yêu sâu đậm, bén rễ sâu vào tận xương tủy, nhưng chưa một lần nào anh dùng thứ tình cảm ấy để làm xiềng xích trói buộc hay gây áp lực cho cậu. Anh luôn để cậu được tự do là chính mình.
Để xua đi bầu không khí bỗng chốc trở nên quá mức xúc động, Jihoon đột nhiên bước nhanh hơn vài bước về phía trước, rồi tinh nghịch quay người lại, vừa đi lùi vừa nhìn chằm chằm vào anh:
"Anh Sanghyeok!"
"Hửm? Lại làm sao thế?"
"May thật đấy anh ạ."
"May mắn chuyện gì cơ?" Anh bật cười trước bộ dạng trẻ con của cậu.
"May là em cũng thích anh. May là em đã quay đầu lại để ở bên cạnh anh."
Lần này, Lee Sanghyeok không còn kìm nén cảm xúc của mình nữa. Anh thực sự bật cười thành tiếng, một nụ cười rạng rỡ, trọn vẹn và vô cùng đẹp đẽ. Đẹp tới mức khiến Jeong Jihoon đứng ngây người ra, phải chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt ấy thêm vài giây để khắc sâu vào trong ký ức.
"Ừm." Anh bước tới, dịu dàng xoa mái tóc rối của cậu.
"Anh cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn."
Ánh nắng vàng hanh hao của buổi cuối chiều nhẹ nhàng đổ xuống những vòm lá, phủ lên bờ vai của hai người một lớp màu vàng nhạt ấm áp, kéo dài chiếc bóng của họ trên con đường nhỏ.
Cái khoảnh khắc bình yên này, không có bất kỳ một người hâm mộ nào biết đến, không có giới truyền thông nào hay tin, và cũng chẳng có một ai nhìn thấy. Thế giới lúc này dường như chỉ còn lại hai người họ đang thong thả bước đi bên cạnh nhau.
Nhưng đối với một người từng phải sống dưới trăm ngàn ánh nhìn soi mói như Jeong Jihoon, như vậy đã là quá đủ, quá trọn vẹn rồi. Bởi vì cậu hiểu rằng, trên đời này có những loại hạnh phúc đích thực vốn dĩ không cần phải phô trương cho cả thế giới chứng kiến hay công nhận.
Chỉ cần người đang nắm tay bước đi bên cạnh mình thấu hiểu và trân trọng nó, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co