Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

14

giangyenlam

Jeong Jihoon không phục. Hoàn toàn không phục chút nào cả!

Thậm chí sau khi đã rời khỏi quán cà phê và trở về đến tận căn hộ của mình, trong đầu cậu vẫn cứ ong ong, không tài nào gạt đi được câu nói đầy vẻ thản nhiên nhưng tính sát thương lại cực kỳ cao kia của anh:

"Người lún sâu hơn cũng không phải anh."

Nghe cái giọng điệu bình thản đó thôi là đã thấy tức rồi. Mà cái tức này mới thật là vô lý làm sao, bởi vì sâu trong thâm tâm, Jihoon thừa biết Lee Sanghyeok nói hoàn toàn đúng. Nhưng đúng thì đúng, đâu có nghĩa là anh được phép dõng dạc nói thẳng thừng ra trước mặt cậu như thế chứ? Bản tính hiếu thắng của một đứa trẻ lớn xác khiến cậu không tài nào nuốt trôi cục tức này được.

Tối hôm đó, ôm một bụng hậm hực nằm lăn lộn trên giường, Jihoon quyết định rút điện thoại ra, dứt khoát gửi đi một tin nhắn sặc mùi "gây sự":

[Jihoon]: Anh đang làm gì đấy?

[Sanghyeok]: Anh đang đọc mấy tập tài liệu.

[Jihoon]: Đừng đọc nữa.

[Sanghyeok]: ?

[Jihoon]: Bỏ xuống đi. Nói chuyện với em này.

[Sanghyeok]: Em có chuyện gì gấp à?

[Jihoon]: Có. Chuyện quan trọng.

[Sanghyeok]: Được rồi, anh nghe đây.

Jihoon nằm sấp trên giường, hai chân đá nhẹ vào không trung, ngón tay ngập ngừng đặt trên bàn phím rất lâu. Cậu phải đắn đo, suy nghĩ mãi mới hạ quyết tâm gõ ra một câu hỏi mà cậu đã tò mò từ tận đáy lòng bấy lâu nay:

[Jihoon]: Anh thích em từ lúc nào thế?

Lần này, đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt. Khoảng thời gian hiển thị trạng thái "đang trả lời" kéo dài và chậm hơn bình thường rất nhiều, cho thấy người đàn ông ở bên kia màn hình cũng đang bị câu hỏi này làm cho dao động.

[Sanghyeok]: Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?

[Jihoon]: Tại em tò mò. Anh trả lời đi.

[Sanghyeok]: Anh không nhớ rõ nữa.

[Jihoon]: Anh nói dối! Làm sao mà không nhớ được.

[Sanghyeok]: Anh thật sự không nhớ chính xác ngày tháng mà.

[Jihoon]: Thì ít nhất cũng phải có một cột mốc hay một khoảng thời gian nào đó làm dấu ấn chứ.

Dòng trạng thái bong bóng tin nhắn của Sanghyeok đột ngột dừng lại một nhịp dài. Rồi sau đó, một dòng chữ chậm rãi hiện lên:

[Sanghyeok]: Có lẽ là... từ cái lúc em bắt đầu thôi không gọi anh là Faker nữa.

Jihoon hoàn toàn ngẩn người ra, bờ môi khẽ há hốc nhìn màn hình. Tin nhắn tiếp theo của anh lại nhảy lên:

[Sanghyeok]: Chính vào cái lúc đó, anh mới chợt nhận ra.

[Sanghyeok]: Jihoon không còn nhìn anh như nhìn một tượng đài, một vị thần tượng xa vời nữa.

[Sanghyeok]: Mà em đang nhìn anh giống như một người đàn ông bình thường.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng yên lặng tịch mịch. Jihoon cứ trân trân nhìn vào những dòng chữ ngắn ngủi ấy rất lâu, lồng ngực tự dưng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả.

Thật ra, đúng là đã từng có một khoảng thời gian chuyển giao như thế thật.

Khi còn là một cậu nhóc mới chập chững bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, trong mắt Jihoon, cái tên Lee Sanghyeok hay danh xưng "Faker" là một tượng đài bất tử, một vị thần sừng sững ở một nơi rất xa xôi trên đỉnh vinh quang. Xa tới mức cậu từng nghĩ con người ấy dường như không có thật, không chạm vào được.

Nhưng rồi, bánh xe thời gian cứ thế lăn bánh. Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, sau vô số lần chạm trán nảy lửa trên sàn đấu, sau những buổi giao lưu và những cuộc trò chuyện vụn vặt ở hậu trường... Cậu bắt đầu quen dần với việc gọi anh bằng một tiếng "anh" (hyung) đầy tự nhiên thay vì hai chữ "tiền bối" hay "Faker" khách sáo. Cậu quen với việc nhắn tin phàn nàn chuyện ăn uống, quen với việc thoải mái chia sẻ với anh những vui buồn rất đỗi bình thường trong cuộc sống thường nhật.

Và có lẽ, chính vào cái khoảnh khắc ranh giới tôn sùng ấy bị phá vỡ, khoảng cách vô hình giữa hai thế hệ bọn họ mới thực sự biến mất, nhường chỗ cho một hạt mầm tình cảm khác nảy mầm.

Jihoon khẽ mím môi, gõ lạch cạch:

[Jihoon]: Anh nhớ rõ ghê ta.

[Sanghyeok]: Ừ, anh nhớ mà.

[Jihoon]: Vậy còn em thì sao?

[Sanghyeok]: Em làm sao cơ?

[Jihoon]: Anh đoán thử xem, anh nghĩ em bắt đầu thích anh từ lúc nào?

Lần này, trái ngược hoàn toàn với sự ngập ngừng lúc nãy, tin nhắn trả lời của Lee Sanghyeok lại được gửi tới một cách nhanh chóng và dứt khoát đến giật mình:

[Sanghyeok]: Từ đầu rồi còn gì.

"..." Jihoon trố mắt nhìn màn hình.

[Jihoon]: Anh quá đáng vừa thôi nha!🤨😠

[Sanghyeok]: Anh nói thật mà.

[Sanghyeok]: Chỉ là lúc đó chính em cũng không tự nhận ra bản thân mình đã lún sâu vào thôi.

Jihoon chỉ biết ấm ức úp thẳng mặt xuống gối, triệt để từ bỏ ý định tranh luận tiếp với người đàn ông này. Bởi vì... cái thói đời đáng ghét là anh lại đúng nữa rồi! Cậu quả thực đã hướng mắt về phía anh ngay từ những ngày đầu tiên ấy.

Vài ngày sau, một sự kiện lớn của giới Esports được tổ chức với quy mô vô cùng hoành tráng. Khán phòng rộng lớn chật kín người tham dự, từ các tuyển thủ sừng sỏ, các vị huấn luyện viên kỳ cựu, cho đến vô số khách mời danh tiếng và giới truyền thông báo chí.

Mọi thứ ban đầu đều diễn ra một cách hết sức suôn sẻ và bình thường theo đúng kịch bản ban tổ chức đưa ra. Cho đến khi chương trình bước vào phần giao lưu tự do đầy ngẫu hứng.

Nữ MC duyên dáng cầm chiếc micro trên tay, di chuyển khắp các hàng ghế khán phòng để hỏi những câu hỏi vui, mang tính chất khuấy động bầu không khí. Thế rồi, chẳng biết là do vô tình trùng hợp hay có sự cố ý sắp đặt từ trước của nhà đài, chiếc micro đột ngột dừng lại ngay trước mặt Lee Sanghyeok.

"Nếu như được đưa ra một lựa chọn, chọn một người bất kỳ trong giới tuyển thủ hiện tại để cùng đi du lịch một chuyến, tuyển thủ Faker của chúng ta sẽ chọn đi cùng ai ạ?"

Câu hỏi vừa dứt, cả khán phòng lập tức ồn ào, những tiếng xì xào bàn tán và những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía vị Quỷ Vương.

Lee Sanghyeok lịch sự nhận lấy micro từ tay MC. Anh hơi cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Ở hàng ghế phía dưới cách đó không xa, trái tim của Jeong Jihoon đột nhiên nảy lên một nhịp thình thịch. Một dự cảm cực kỳ xấu, một nỗi bất an vô hình bỗng chốc bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng: Làm ơn đừng nói ra cái tên của em, làm ơn đi mà...

Và rồi, Sanghyeok nâng micro lên, thản nhiên đưa ra câu trả lời:

"Tôi sẽ chọn người nào chịu đi cùng tôi là được."

Toàn thể khán giả bên dưới lập tức bật cười òa lên thích thú. Nữ MC cũng che miệng cười trừ, nhanh nhảu đỡ lời:

"Ôi, câu trả lời này của anh khôn ngoan và an toàn quá đi mất!"

Lee Sanghyeok chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng:

"Vâng, xin cảm ơn."

Tất cả mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm đó đều chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một câu trả lời mang tính chất xã giao, ứng biến nhanh nhạy để né tránh việc gây tranh cãi của một tuyển thủ lão làng. Ngoại trừ một người duy nhất.

Chính là Jeong Jihoon.

Bởi vì hơn ai hết, Jihoon là người hiểu rõ Lee Sanghyeok nhất. Anh cực kỳ ghét việc đi du lịch. Anh ghét những nơi ồn ào đông đúc, ghét việc phải di chuyển trong những chuyến đi không thực sự cần thiết. Một người tôn sùng cuộc sống khép kín như anh, nếu như chịu gật đầu bước chân ra ngoài đi du lịch, thì lý do duy nhất và độc nhất trên đời này... chỉ có thể là vì người đi cùng anh là ai mà thôi. Câu trả lời "người chịu đi cùng tôi" đó, nghe thì có vẻ bao quát, nhưng thực chất ánh mắt anh lúc nói câu đó đã khẽ lướt qua vị trí của cậu mất rồi.

Sau khi sự kiện chính thức khép lại, mọi người trong khán phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc để lần lượt ra về.

Jihoon vừa ôm chiếc ba lô bước chân vào khu vực hành lang vắng vẻ phía sau hậu trường thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau lưng:

"Jeong Jihoon."

Cậu giật mình quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là gương mặt nghiêm nghị của vị huấn luyện viên nọ, người thầy đã gắn bó và dẫn dắt cậu qua biết bao mùa giải.

Người đàn ông trung niên ấy lẳng lặng nhìn cậu vài giây bằng ánh mắt thâm trầm, rồi đột ngột cất tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Hôm nay thấy vui không em?"

"Hả?" Jihoon ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì. "Dạ?"

"Cái sự kiện giao lưu vừa rồi ấy."

"À... dạ, cũng được ạ, khá là nhộn nhịp." Cậu gãi gãi đầu đáp.

Người kia khẽ gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm:

"Thế à. Vậy thì tốt."

Nói rồi, ông xoay người định bước đi tiếp. Thế nhưng, cứ như thể vừa mới sực nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, bước chân ông đột ngột khựng lại. Ông từ từ quay đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nghệt ra của Jihoon, bồi thêm một câu với chất giọng cực kỳ bình thản:

"Yêu đương thì cứ yêu đương đi. Nhưng mà nhớ nhắc nhở nhau đi ngủ sớm, giữ sức khỏe đấy nhé."

...

...

...

Jeong Jihoon đứng chết trân tại chỗ hệt như một bức tượng đá. Toàn bộ hệ thống đại não của cậu lúc này lập tức rơi vào trạng thái quá tải và mất hoàn toàn khả năng xử lý thông tin.

Trong khi đó, vị huấn luyện viên kia sau khi buông xuống quả bom nguyên tử thì đã vô cùng ung dung, bình thản rảo bước rời đi. Phong thái của ông nhẹ nhàng, tự nhiên hệt như thể bản thân vừa mới chỉ vừa nói một câu bâng quơ về tình hình thời tiết ngày hôm nay vậy.

Chỉ để lại một mình Jeong Jihoon đứng hóa đá cô độc giữa cái hành lang lộng gió, trong đầu cậu lúc này chỉ còn sót lại đúng một suy nghĩ duy nhất chạy chữ chạy đi chạy lại:

Xong rồi. Lần này thì tiêu đời mình thật rồi. Xong đời rồi...

Cái suy nghĩ "xong rồi" ấy cứ như một lời nguyền, bám lấy và ám ảnh tâm trí của Jeong Jihoon suốt dọc cả quãng đường dài cậu bắt xe trở về nhà. Người ta thường hay rỉ tai nhau rằng, một khi bí mật yêu đương kín tiếng bị người khác phát hiện thì chắc chắn sẽ có rất nhiều dấu hiệu bất thường lộ ra trước đó.

Thế nhưng thực tế phũ phàng lại chứng minh điều ngược lại. Thường là phải đợi cho đến cái khoảnh khắc bị người ta trực tiếp chỉ điểm và lật tẩy ra như thế này, bạn mới bàng hoàng nhận ra một sự thật cay đắng: Hóa ra... những người xung quanh thực chất đã nhìn thấu và biết tỏng chuyện tình của hai đứa từ cái thuở đời nào rồi!

Tối hôm đó, Jeong Jihoon không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa. Cậu lập tức bấm nút gọi video cho Lee Sanghyeok.

Ngay khi màn hình vừa hiển thị tín hiệu kết nối và gương mặt quen thuộc của anh hiện lên, cậu còn chẳng buồn chào hỏi, câu đầu tiên thốt ra đã mang theo sự hoảng loạn tột cùng:

"Anh Sanghyeok, chúng ta bị phát hiện thật rồi!"

Người bên kia màn hình lúc này đang thong thả nâng cốc uống nước. Nghe thấy giọng điệu như sắp cháy nhà đến nơi của cậu, anh chỉ khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, đặt cốc nước xuống rồi bình thản hỏi:

"Ai biết?"

"Huấn luyện viên!" Jihoon mím môi, nhấn mạnh từng chữ.

"Chính miệng thầy ấy vừa nói với em xong."

"Ừ."

"..."

"..."

"..."

Căn phòng rơi vào im lặng. Jihoon trố mắt nhìn biểu cảm không chút gợn sóng của anh, huyết áp bắt đầu có dấu hiệu tăng vọt. Cậu gặng hỏi:

"Ủa, 'ừ' là sao hả anh?"

"Thì anh biết rồi."

"Anh biết rồi?!" Giọng Jihoon cao lên một tông.

"Anh biết từ bao giờ cơ?"

"Từ sau Tết."

"..."

"..."

"..."

Jeong Jihoon trân trân nhìn màn hình điện thoại, cảm giác như tim mình vừa nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc quay cuồng đến mức sắp ngất xỉu tới nơi. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hỏi lại cho chắc chắn:

"Anh biết chuyện thầy ấy phát hiện từ sau Tết?"

"Ừ."

"Và từ đó đến nay anh không thèm nói với em một lời nào luôn?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khuôn mặt vô tội đáp:

"Tại anh quên mất."

"QUÊN?!"

"..."

"Ừ, anh quên thật mà."

Jihoon bất lực buông xuôi, úp thẳng mặt xuống mặt bàn gỗ. Cậu tự nhủ, người yêu của cậu đúng là một thiên tài trăm năm có một của giới Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng đôi lúc, cái sự thiên tài ấy lại phát tác theo những hướng kỳ lạ và dở khóc dở cười đến mức này đây.

"Mà khoan đã." Cậu đột nhiên bật dậy, đầu óc nhạy bén bắt đầu liên kết các dữ kiện.

"Nếu như huấn luyện viên đã biết từ sau Tết... thì... thì..."

"Ừ." Sanghyeok thản nhiên tiếp lời.

"Mấy người khác thì sao anh?"

Lee Sanghyeok lại đưa tay cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm nhỏ đầy ung dung:

"Có thể bọn họ cũng biết hết rồi."

"..."

"..."

"..."

"LEE SANGHYEOK!" Jihoon hét lên trong vô vọng.

"Hửm? Anh nghe đây."

"Đến nước này rồi mà anh vẫn còn giữ được cái bộ dạng bình tĩnh đó được á?!"

"Thì anh vẫn đang rất bình tĩnh nói chuyện với em mà."

"Vâng, em thấy rõ rồi!"

Đầu dây bên kia khẽ vang lên tiếng cười khúc khích, một nụ cười rất nhẹ, rất ấm áp. Nhưng lần này, Jeong Jihoon hoàn toàn không cảm thấy dễ chịu hay ngọt ngào chút nào nữa. Bởi vì cậu vừa cay đắng nhận ra một sự thật phũ phàng: hóa ra kẻ duy nhất ngây thơ tưởng rằng bí mật của mình vẫn được giấu kín, hình như... chỉ có duy nhất một mình cậu.

Hai ngày sau đó, Jihoon mới thực sự thấm thía cái gọi là "mức độ nghiêm trọng của vấn đề".

Buổi chiều hôm ấy, một nhóm tuyển thủ thân thiết rủ nhau tụ tập ăn cơm tại một quán ăn quen thuộc. Ban đầu, không khí buổi tụ họp diễn ra vô cùng bình thường, mọi người vừa ăn uống vừa bàn tán rôm rả về mấy chuyện trên trời dưới đất.

Cho đến giữa bữa ăn, Park Jaehyuk ngồi cạnh đột nhiên dùng đũa đẩy đĩa thịt nướng đầy ắp về phía trước mặt Jihoon, hất cằm bảo:

"Ăn đi mày."

"Hả?" Jihoon ngơ ngác ngẩng lên.

"Ăn nhiều vào."

"..."

"Ăn cho mập mạp lên chút, đừng có để cho người ta ở bên kia phải lo lắng."

Bàn ăn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.

Một giây. Hai giây. Rồi ba giây trôi qua.

Jaehyuk vừa buông lời trêu chọc không nhịn được nữa, bắt đầu bật cười ha hả. Ngay lập tức, mấy đứa khác trên bàn ăn cũng đồng loạt cười rộ lên đầy ẩn ý. Chỉ có duy nhất một mình Jihoon là đóng băng toàn tập, đôi môi mím chặt không thể cười nổi. Bởi vì cậu thừa hiểu, cái từ "người ta" mà bọn họ vừa ẩn ý nhắc tới rốt cuộc là đang ám chỉ ai.

"Khoan đã." Jihoon dứt khoát đặt đôi đũa trong tay xuống cạnh bát, nghiêm túc nhìn một vòng.

"Mọi người... biết hết chuyện rồi à?"

Bàn ăn đột ngột im bặt. Sau đó, Kim Geonboo trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, hỏi ngược lại cậu:

"Biết cái gì cơ?"

"..."

"Ơ hay, mày bắt tụi tao biết cái gì mới được chứ?" - Park Jaehyuk thản nhiên đáp.

"..."

"Mày phải nói ra thì tụi tao mới biết được chứ, đúng không anh em?"

Jeong Jihoon nhìn lướt qua từng gương mặt đang ngồi trước mắt mình. Ai trông cũng vô tội, mắt chớp chớp, diễn xuất nhập tâm và đạt đến mức xứng đáng nhận giải Oscar. Đáng tiếc thay, cậu không tin bọn họ, không tin một chút nào cả.

Đúng vào cái khoảnh khắc bầu không khí đang căng thẳng như dây đàn ấy, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của Jihoon bỗng dưng rung lên bần bật. Trên màn hình sáng rực, ba chữ "Lee Sanghyeok" hiện lên rõ mồn một.

Cả bàn ăn lập tức rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối, một sự im lặng mang tính chất kỳ quái và gượng gạo đến đỉnh điểm.
Đứa lúc nãy vừa cười to nhất giờ ho nhẹ một tiếng rồi đảo mắt đi chỗ khác, đứa bên cạnh cúi gầm mặt xuống giả vờ uống nước, đứa khác lại ngửa cổ lên chăm chú nhìn trần nhà như thể trên đó có hoa văn gì đẹp lắm. Còn bản thân Jihoon lúc này chỉ có một ước ao duy nhất: làm sao có một cái hố nứt ra để cậu biến mất khỏi Trái Đất ngay lập tức.

Cậu bấm nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể:

"Alo anh à."

"Em ăn cơm chưa?" Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Em đang ăn rồi."

"Ăn món gì đấy?"

"Ăn thịt nướng."

"Ừ, thế thì ăn nhiều một chút nhé."

"..."

"Jihoon? Em còn nghe không?"

"..."

"Sao thế em? Trong người không khỏe ở đâu à?" Anh lo lắng hỏi dồn dập khi thấy cậu im lặng.

"..."

"Hay là lát nữa anh chạy xe qua đón em nhé?"

"KHÔNG CẦN ĐÂU!" Jihoon giật mình, lớn tiếng từ chối.

Tiếng hét của cậu khiến cả bàn ăn giật nảy mình, và đầu dây bên kia cũng lập tức rơi vào im lặng.

"..."

"..."

"..."

"Anh... anh chỉ hỏi thăm thôi mà."

Giọng Lee Sanghyeok truyền qua loa nghe có chút tủi thân và oan ức.

Jeong Jihoon nhắm chặt hai mắt, triệt để đầu hàng trước số phận. Xong rồi, lần này thì có mười cái miệng cậu cũng không tài nào cứu vãn nổi nữa rồi.

Bởi vì ngay sau khi cậu vội vã cúp máy, Joo Minkyu ngồi đối diện đã chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kỳ thị, sau đó buông ra một tiếng thở dài thườn thượt. Một tiếng thở vừa sâu vừa dài, rồi lắc đầu bảo:

"Thôi anh ơi."

"Hả?" Jihoon ngơ ngác.

"Đừng có diễn, đừng có giấu giếm làm gì nữa."

"..."

"Tụi em ngồi nhìn anh cố giấu mà tụi em thấy mệt giùm luôn á."

Cả bàn ăn đồng loạt gật đầu phụ họa như bổ củi. Jeong Jihoon hoàn toàn chết lặng, cậu lý nhí hỏi lại:

"Mọi người... biết thật rồi hả?"

Kim Kiin bật cười lớn, vỗ vai cậu: "Jihoon à."

"Dạ?"

"Trên cái cõi đời này, chỉ có mỗi một mình mày là ngốc nghếch nghĩ rằng tụi tao không biết thôi."

Vào chính cái khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon cuối cùng cũng thông suốt và hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra có những bí mật trên đời này, không phải là do người khác vô tình phát hiện ra. Mà là vì những người xung quanh thực lòng yêu quý hai người, nên họ đã lựa chọn cách âm thầm, lặng lẽ bảo vệ và giữ gìn bí mật đó giúp hai đứa suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa qua.

Sau bữa ăn định mệnh ngày hôm đó, Jeong Jihoon đã phải trải qua một cú sốc tâm lý nho nhỏ. Cậu đã từng tự hào nghĩ rằng mình đang nắm giữ một bí mật động trời, một chuyện tình kín kẽ và khó phát hiện vô cùng. Ai mà ngờ được, kết cục phũ phàng là nguyên một vòng tròn bạn bè, người quen, đồng đội xung quanh đều đã biết tỏng từ tám đời vương quốc nào rồi, chỉ là không một ai buồn vạch trần cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co