Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

15

giangyenlam

Tối hôm đó, Jeong Jihoon nằm bò ra trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà nhàm chán. Cậu cảm thấy bao nhiêu sự tự tôn của một tuyển thủ hàng đầu trong mình đã hoàn toàn bay biến sạch sành sanh sau chuỗi sự kiện vừa qua. Nuốt cục nghẹn vào trong, cậu rút điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn đầy bất lực gửi cho Lee Sanghyeok:

[Jihoon]: Em cảm thấy mình rất ngu.

Tin nhắn trả lời từ đầu dây bên kia gửi tới khá nhanh, dường như anh vẫn luôn chú ý đến điện thoại:

[Sanghyeok]: Sao thế em?

[Jihoon]: Mọi người đều biết hết rồi.

[Sanghyeok]: Ừ.

[Jihoon]: ...

[Jihoon]: Anh đừng có trả lời kiểu "ừ" cụt ngủn đó nữa được không? Em đang sầu lắm đây này.

Lần này, thay vì một dòng chữ an ủi, bên kia chỉ gửi tới một cái icon mặt cười vô cùng thản nhiên.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào cái icon ấy trên màn hình, lồng ngực tức tối đến mức muốn đấm vào gối. Càng nhìn càng thấy tức, mà tức nhất là anh chẳng có chút gì gọi là lo lắng hay đồng cảm với nỗi khổ tâm của cậu cả!

Mấy ngày sau, một bữa tiệc liên hoan khác lại được tổ chức. Lần này không khí có vẻ thoải mái và náo nhiệt hơn rất nhiều khi có sự tham gia của đông đảo anh em bạn bè trong giới.

Trong phòng bao rộng lớn, không khí vô cùng hỗn tạp và vui vẻ. Có người đang chúi đầu chơi game, có người đang tranh nhau micro để hát hò, lại có người đang tụm năm tụm ba kể chuyện cười đến long trời lở đất.

Jihoon vừa mới đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng gọi với từ góc phòng:

"Jihoon ơi, ở đây, ở đây!"

Cậu thong thả đi tới, kéo ghế ngồi xuống bàn. Cậu còn chưa kịp rót cho mình ly nước ấm thì Son Siwoo ngồi đối diện đã đột ngột chống cằm, nheo mắt hỏi một câu chí mạng:

"Nghe nói dạo này mày có người yêu rồi hả?"

Ngay lập tức, cả bàn ăn đồng loạt dừng mọi hoạt động, quay ngoắt đầu lại nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa hóng hớt. Jihoon đang hớp dở ngụm nước, suýt chút nữa là sặc ngược ra ngoài. Cậu ho khan vài tiếng, cố giữ bình tĩnh để lườm đứa vừa hỏi:

"Anh nghe ai nói vớ vẩn đấy?"

"Trực giác của tao bảo thế." Nó nhún vai đầy tự tin.

"Anh mà cũng tin vào cái gọi là trực giác á?" Jihoon xua tay đầy khinh bỉ.

"Có chứ." Nó gật đầu cái rụp. "Trực giác lần này của tao rất chuẩn, rất đáng tin."

Cả bàn ăn lập tức phá lên cười hô hố. Rõ ràng, nhìn cái điệu bộ phối hợp nhịp nhàng này là biết bọn họ đang cố tình kẻ tung người hứng để trêu chọc cậu rồi.

Đúng vào cái khoảnh khắc Jihoon đang tìm cách đánh trống lảng thì cánh cửa phòng bao lại một lần nữa mở ra. Lee Sanghyeok từ tốn bước vào.

Một điều kỳ diệu xảy ra, tiếng cười nói ầm ĩ trên bàn ăn đột ngột nhỏ hẳn đi. Không phải vì mọi người sợ sệt hay kiêng dè vị Quỷ Vương tiền bối, mà là vì ai nấy đều đang bặm môi, gồng mình để nhịn cười đến mức nội thương.

Son Siwoo vừa mới bày trò tra hỏi Jihoon ban nãy lập tức đứng bật dậy như một cái máy, nhanh nhảu kéo chiếc ghế bên cạnh Jihoon ra rồi đon đả mời mọc:

"Ơ anh Sanghyeok tới rồi ạ! Anh ngồi vào đây đi anh."

"Hả?" Sanghyeok hơi ngớ người.

"Chỗ này view đẹp lắm, ngồi đây ăn cho ngon anh ơi." Nó nháy mắt đầy ẩn ý.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống, rồi lại liếc mắt sang nhìn Jihoon đang cúi gầm mặt giả chết bên cạnh. Anh cũng không từ chối, thản nhiên bước tới và ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Bầu không khí trên bàn ăn lúc này lại càng trở nên kỳ quái và vi diệu hơn bao giờ hết. Đứa ngồi đối diện vội vàng cúi đầu giả vờ uống nước liên tục, đứa bên cạnh thì cắn chặt môi đến mức bật máu, đứa khác lại quay ngoắt mặt đi chỗ khác nhìn vào bức tường vô tri, bả vai run lên bần bật vì cố nhịn cười.

Jihoon đảo mắt nhìn một vòng quanh bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực tột độ. Cậu có cảm giác như mình đang là nhân vật chính tội nghiệp trong một chương trình truyền hình thực tế giấu kín nào đó, nơi mà tất cả mọi người xung quanh đều đã được phát kịch bản từ trước để diễn trò, ngoại trừ một mình cậu bị cô lập.

Một lúc sau, đồ ăn thức uống nóng hổi được nhân viên mang lên đầy bàn. Mọi người lại bắt đầu ăn uống, nâng ly và nói chuyện phiếm để xua đi bầu không khí ngột ngạt lúc nãy.

Đang ăn uống vui vẻ, không biết ai đó ở đầu bàn đột nhiên nảy ra một câu hỏi chủ đề:

"Này, nếu như bắt buộc phải kết hôn ngay vào ngày mai, mọi người ở đây sẽ chọn một kiểu người bạn đời như thế nào?"

Cái chủ đề hôn nhân đại sự này lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ đám thanh niên trai tráng.

Người thì hào hứng bảo thích một cô gái có khiếu hài hước để cuộc sống luôn vui vẻ, người thì bảo thích kiểu người chăm chỉ, chịu thương chịu khó, người lại ao ước cưới được một người biết nấu ăn ngon để chiều chuộng cái dạ dày của mình.

Thế rồi, chẳng biết bằng một thế lực huyền bí hay sự dẫn dắt khéo léo nào, quả bóng câu hỏi lại một lần nữa rơi trúng ngay đầu của Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok thì sao ạ? Anh thích kiểu người thế nào?"

Mọi ánh mắt trên bàn ăn đồng loạt đổ dồn về phía anh, kể cả Jihoon cũng không tự chủ được mà khẽ liếc tai qua lắng nghe.
Lee Sanghyeok chậm rãi đặt đôi đũa trong tay xuống, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi. Rồi bằng một chất giọng trầm thấp, đều đều như thường lệ, anh đưa ra câu trả lời:

"Anh sẽ chọn người khiến anh luôn muốn trở về nhà cùng với họ. Nếu được thì đẹp trai một chút."

Cả bàn ăn im lặng phăng phắc.

Một giây. Hai giây. Rồi ba giây trôi qua.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đồng loạt đồng thanh ồ lên một tiếng rõ dài:

"Ố ồ ô ô ô"

Cái âm thanh kéo dài và vang vọng ấy nghe mới đáng sợ làm sao. Có đứa quá khích còn đập bàn rầm rầm, đứa thì đưa tay lên miệng huýt sáo vang dội, có đứa lại cười đến mức đỏ rực cả mặt mày, liên tục huých vai nhau.

Trong khi đó, nhân vật chính chịu trận là Jeong Jihoon thì chỉ ước gì mặt đất lúc này nứt đôi ra một cái hố để cậu chui tọt xuống gầm bàn ngay lập tức. Gương mặt cậu nóng bừng lên, đỏ chín như quả cà chua chín cây.

"Ây gù, anh Sanghyeok lãng mạn ghê nha."

"Trời ơi không ngờ luôn á, nghe như lời thoại trong phim truyền hình lãng mạn ấy!"

"Ngọt ngào quá đi mất thôi~"

Mấy tiếng trầm trồ, trêu chọc cứ thế vang lên không ngớt. Lee Sanghyeok ngồi đó, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, dường như anh hoàn toàn không hiểu nổi vì sao câu trả lời của mình lại khiến mọi người xung quanh có phản ứng bùng nổ và phấn khích đến mức kỳ lạ như vậy. Anh khẽ nhíu mày, vô tội hỏi lại một câu:

"Ủa, không phải tất cả mọi người ai cũng đều nghĩ như thế sao?"

Cả bàn ăn đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi như đã có sự bàn bạc từ trước, bọn họ đồng loạt quay ngoắt cổ sang, đồng tình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đờ đẫn của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon lúc này: Hỏi chấm??? Mấy người nhìn tôi làm cái gì?!

Không, đến cái nước này rồi thì không còn nghi ngờ gì nữa cả. Mấy cái con người này chắc chắn, trăm phần trăm là đã biết sạch sành sanh mọi chuyện rồi! Chắc chắn luôn!
Sau khi bữa tiệc liên hoan đầy giông bão đó kết thúc, Jeong Jihoon lầm lũi trở về nhà và tự rút ra cho bản thân một kết luận cực kỳ đau lòng.

Đó chính là Lee Sanghyeok hoàn toàn không hề có một chút ý thức nào về việc bản thân mình vừa thốt ra những câu nói có tính sát thương và đáng sợ đến mức độ nào!

Nếu là một người bình thường khác, khi đứng trước mặt bao nhiêu anh em bạn bè mà nói ra một câu sến sẩm như: "Người khiến tôi muốn về nhà", thì ít nhất người đó cũng phải biết ngại ngùng, hoặc ít ra là phải nhận thức được cái ý nghĩa sâu xa đầy tính ám chỉ của nó.

Nhưng Lee Sanghyeok thì không. Anh thật sự, hoàn toàn bằng cả sự trong sáng của mình, nghĩ rằng đó chỉ là một câu trả lời hết sức bình thường, một chân lý hiển nhiên của cuộc sống mà ai cũng nghĩ tới.
Và chính cái sự thản nhiên, vô tri một cách đầy chân thành ấy của anh... mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất khiến Jeong Jihoon không tài nào đỡ nổi.

Một tuần sau, một sự kiện quảng bá lớn được tổ chức tập trung đông đủ các đội tuyển. Địa điểm diễn ra chật kín người, ngập tràn các khách mời danh tiếng cùng hàng chục chiếc máy quay, máy ảnh chuyên nghiệp của giới truyền thông liên tục chớp nháy.

Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ theo đúng tiến độ của ban tổ chức. Cho đến cuối buổi, chương trình bước vào phần chụp ảnh tập thể lưu niệm.

Các tuyển thủ được hướng dẫn đứng dàn thành hai hàng ngang ngay ngắn trên sân khấu. Jeong Jihoon đứng ở khu vực chính giữa. Trong khi đó, Lee Sanghyeok đứng cách cậu hai người về phía bên phải.

Một khoảng cách hoàn hảo.

Vừa đủ an toàn, vừa đủ hợp lý, và chắc chắn là sẽ không một ai có thể mảy may dấy lên chút nghi ngờ nào về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Ít nhất, Jeong Jihoon đã thầm thở phào nhẹ nhõm nghĩ như thế.
Cho tới khi người nhiếp ảnh gia đứng phía dưới nâng máy ảnh lên, vui vẻ hô lớn điều phối:

"Nào, mọi người nhìn thẳng về phía ống kính của tôi nhé!"

Tất cả các tuyển thủ đồng loạt hướng mắt về phía trước. Đèn flash từ các thiết bị bắt đầu liên tục sáng lên rực rỡ, bắt trọn từng khoảnh khắc. Rồi như để khuấy động bầu không khí có phần hơi cứng nhắc, anh nhiếp ảnh gia đột nhiên lên tiếng trêu đùa:

"Nào nào, xem ai ở đây cười đẹp trai nhất nào?"

Cả đám thanh niên trên sân khấu lập tức bật cười khúc khích. Bầu không khí căng thẳng ban đầu bỗng chốc trở nên thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều.

Và đúng vào cái khoảnh khắc lỏng lẻo ấy, Jeong Jihoon theo một bản năng vô thức đã khẽ xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Cậu quay đi không nhiều, chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua trong một tích tắc ngắn ngủi mà thôi.

Nhưng cái liếc mắt ấy lại vừa vặn đủ để cậu nhìn thấy một điều, Lee Sanghyeok cũng đang nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
Bốn mắt chạm nhau giữa khoảng không ồn ào. Hai người đồng thời khựng lại một giây, rồi gần như ngay lập tức, cả hai cùng đồng loạt quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hướng ánh nhìn trở lại ống kính như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Không ai phát hiện ra đâu. Ít nhất, cả hai người bọn họ đều đã đinh ninh và tự an ủi mình như vậy.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc mọi lịch trình và trở về phòng, một bức ảnh chụp tập thể chính thức của sự kiện được đăng tải lên trang mạng xã hội.

Bức ảnh được chỉnh sửa rất đẹp, bố cục hài hòa, trông qua thì hoàn toàn là một bức ảnh sự kiện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Thế nhưng, giữa hàng trăm, hàng ngàn lượt bình luận của người hâm mộ, bỗng dưng xuất hiện một dòng bình luận nhảy lên vị trí nổi bật nhất:

"Cứu tôi với, có ai thấy vào cái khoảnh khắc này hình như hai người họ đang quay sang nhìn nhau đúng không? Ánh mắt dính nhau dữ vậy!"

Ngay bên dưới dòng bình luận đó, số lượt nhấn thích đã tăng vọt lên con số hơn ba nghìn và vẫn đang tiếp tục nhảy số không ngừng nghỉ.

Jeong Jihoon vô tình lướt thấy dòng chữ này vào lúc một giờ sáng. Cậu chết trân nhìn màn hình trong vòng ba giây, sau đó thẳng tay bấm nút tắt nguồn điện thoại, dứt khoát quăng nó sang một bên. Cậu nằm vật xuống giường, kéo tấm chăn dày trùm kín từ đầu đến chân, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng tràn trề, cảm giác như mình không còn mặt mũi nào để sống trên cái cuộc đời này nữa.

Mười phút sau, chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên nệm bỗng rung lên bần bật báo hiệu có tin nhắn mới.

Jihoon lồm cồm bò ra khỏi chăn, bật máy lên xem.

[Sanghyeok]: Em ngủ chưa?

[Jihoon]: Chưa ngủ được ạ.

[Sanghyeok]: Anh cũng thấy cái bài đăng với bình luận đó rồi.

[Jihoon]: ...

[Jihoon]: Em ghét cái internet này thực sự.

[Sanghyeok]: Nhưng mà anh thấy bức ảnh đó chụp hai đứa mình trông đẹp mà.

[Jihoon]: Trời ơi đó hoàn toàn không phải là trọng điểm của vấn đề anh ơi!

[Sanghyeok]: Vậy thì trọng điểm theo ý em là gì?

[Jihoon]: Trọng điểm là mọi người trên mạng đang thi nhau mổ xẻ, phân tích từng cử chỉ nhỏ nhặt của tụi mình kìa.

[Sanghyeok]: Ừ.

[Jihoon]: EM ĐÃ BẢO LÀ ANH ĐỪNG CÓ "Ừ" NỮA MÀ!

Lần này, đầu dây bên kia lại tiếp tục gửi sang một cái icon mặt cười quen thuộc.
Jeong Jihoon ôm đầu, cậu cảm thấy cái ngày mình bị người yêu làm cho tức chết có lẽ sẽ không còn xa nữa.

Nhưng rồi, ngay khi cậu định tắt máy đi ngủ thật, màn hình lại sáng lên bởi một dòng tin nhắn tiếp theo của anh:

[Sanghyeok]: Jihoon.

[Jihoon]: Hửm? Em nghe đây.

[Sanghyeok]: Em... có cảm thấy sợ không?
Ngón tay đang đặt trên bàn phím cảm ứng của Jihoon bỗng chốc khựng lại giữa không trung.

Sợ chứ. Đương nhiên là cậu có sợ. Cậu sợ việc cuộc sống riêng tư của hai người bị đưa ra ánh sáng, sợ những ánh mắt soi mói, sợ những lời bàn tán ra vào ác ý của dư luận, và sợ cả những điều bất ổn không thể lường trước được ở tương lai phía trước.

Nhưng có một điều kỳ lạ là, ngay vào cái khoảnh khắc nhìn thấy cái tên "Lee Sanghyeok" hiển thị trên màn hình, nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng cậu bỗng dưng dịu lại, cứ thế nhỏ đi rất nhiều.

[Jihoon]: Có, em có một chút sợ.

Lần này, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng, bong bóng tin nhắn mới một lần nữa hiện lên:

[Sanghyeok]: Anh cũng vậy.

Jeong Jihoon ngẩn người ra nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy. Đây là lần đầu tiên, thực sự là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian bên nhau, một con người kiên cường và luôn điềm tĩnh như Lee Sanghyeok chịu lên tiếng thừa nhận sự yếu lòng và nỗi sợ hãi của bản thân trước mặt cậu.

[Sanghyeok]: Nhưng mà không sao đâu.

[Sanghyeok]: Chúng ta cứ ở bên nhau và sống một cuộc sống bình thường như từ trước đến nay thôi.

[Sanghyeok]: Được không em?

Bên ngoài khung cửa sổ của phòng ngủ, một làn gió đêm mùa hè khẽ khàng thổi qua, làm rèm cửa lay động nhè nhẹ.
Jihoon nhìn chăm chằm vào ba chữ "Được không em?" trên màn hình, rồi khóe môi cậu chợt chậm rãi cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cậu gõ chữ:

[Jihoon]: Được anh.

Có lẽ, tình yêu thực sự vốn dĩ không phải là việc hai con người hoàn toàn không biết sợ hãi trước sóng gió. Mà là cho dù trong lòng có sợ, họ vẫn dũng cảm lựa chọn nắm lấy tay nhau để cùng bước tiếp về phía trước. Và chỉ cần có như thế thôi, đối với cậu, đã là quá đủ rồi.

Sau cái đêm trò chuyện muộn màng ấy, mọi thứ dường như lại quay trở về đúng với quỹ đạo bình thường của nó. Hoặc ít nhất, ở bề nổi bên ngoài, mọi chuyện trông có vẻ là như vậy.

Cả hai người bọn họ đều tiếp tục cuốn vào vòng xoáy bận rộn của công việc. Vẫn ngày ngày vùi đầu vào luyện tập, vẫn ra sân thi đấu hết mình, vẫn tranh thủ gặp nhau những lúc hiếm hoi có thời gian rảnh, và vẫn duy trì thói quen gọi điện chúc nhau ngủ ngon mỗi tối trước khi đi ngủ.

Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi so với khoảng thời gian trước đây. Chỉ là, sâu thẳm trong thâm tâm của Jeong Jihoon, có một thứ cảm xúc gì đó đang âm thầm thay đổi và lớn dần lên.

Sự thay đổi này không phải xuất phát từ việc những người xung quanh đã phát hiện ra mối quan hệ của họ, mà là vì chính bản thân cậu đã bắt đầu biết suy nghĩ và mơ mộng về một tương lai xa xôi hơn. Một tương lai đi xa hơn cái ngày mai định sẵn, xa hơn cả mùa giải thi đấu tiếp theo, và vượt ra ngoài phạm vi của những trận đấu chuyên nghiệp nghẹt thở.

Ý nghĩ ấy bất chợt xuất hiện vào một buổi tối vô cùng bình dị.

Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi, cậu đang ở lại căn hộ riêng của Lee Sanghyeok. Không có lịch trình sự kiện, không có công việc livestream, chỉ thuần túy là một buổi tối thư giãn trọn vẹn của hai người.

Lee Sanghyeok lúc này đang ngồi thong thả trên chiếc ghế sofa dài, chăm chú đọc một cuốn sách dày. Đúng theo nghĩa đen của từ này: anh đang ngồi yên lặng đọc sách, một cách vô cùng nghiêm túc.

Jeong Jihoon nằm xoài người ở đầu ghế bên kia, chống cằm quan sát hành động này của anh suốt gần mười phút đồng hồ mà vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Anh Sanghyeok ơi."

"Hửm?" Anh khẽ đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

"Anh thật sự cảm thấy cái việc ngồi đọc mấy cuốn sách dày cộp này nó vui dữ vậy hả?"

Lee Sanghyeok thong thả lật sang một trang sách mới, khẽ gật đầu:

"Có chứ, vui mà."

"Vui hơn cả việc chơi game luôn á?" Jihoon nhướng mày đầy hoài nghi.

"Ừ, vui hơn."

"..." Jihoon cạn lời, tặc lưỡi: "Anh đúng là kỳ lạ thật đấy."

"Mỗi một tháng em đều nói với anh câu này ít nhất một lần rồi đấy, Jihoon ạ." Sanghyeok thản nhiên vạch trần.

"Thì tại vì mỗi một tháng trôi qua, em lại phát hiện ra anh kỳ lạ theo một kiểu mới mẻ khác nhau mà." Cậu lý sự cùn.

Khóe môi của người đàn ông đối diện khẽ cong lên thành một đường vòng cung nhỏ, một nụ cười rất nhạt, rất khẽ. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cho bầu không khí trong căn phòng bao phủ một sắc thái ấm áp, bình yên đến lạ kỳ.
Jihoon lại xoay người nằm dài ra ghế, đôi mắt hướng lên nhìn trần nhà trắng toát. Một lúc sau, như bị một dòng suy nghĩ nào đó thúc đẩy, cậu đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Anh này."

"Hửm? Anh nghe đây."

"Anh nghĩ... mười năm nữa, lúc đó anh đang làm gì?"

Lần này, Lee Sanghyeok không còn trả lời ngay lập tức nữa. Anh thực sự buông lỏng cuốn sách trong tay xuống đùi, rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ khá lâu, rồi mới chậm rãi buông ra hai chữ:

"Không biết."

"Ơ, Quỷ Vương mà cũng có lúc phải thốt lên hai chữ không biết à?" Jihoon bật cười trêu chọc.

"Thì anh cũng là con người bình thường thôi, làm sao đoán trước được tương lai mười năm nữa chứ." Sanghyeok khẽ cười lắc đầu.

"Thì anh cứ thử đoán đại một cái xem nào." Cậu vẫn không chịu bỏ qua, thúc giục.

Người kia lẳng lặng gấp cuốn sách đang đọc dở lại, đặt gọn gàng lên chiếc bàn trà nhỏ trước mặt. Anh ngả lưng ra sau, tựa đầu vào thành ghế sofa, đôi mắt thâm trầm hướng ra ngoài cửa sổ kính lớn nhìn ngắm bầu trời đêm:

"Mười năm nữa à..."

"Ừm, anh nói đi."

"Có lẽ lúc đó anh không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa rồi."

"Dạ, cái đó thì chắc chắn rồi." Jihoon gật đầu đồng ý.

"Có thể anh vẫn sẽ tiếp tục làm một công việc nào đó liên quan đến ngành Esports này."

"Dạ, còn gì nữa không anh?"

"Có thể... anh sẽ chọn chuyển đến sống ở một nơi nào đó yên tĩnh và trong lành hơn thành phố Seoul ồn ào này."

"Dạ..."

"Và..."

Bước câu của Sanghyeok đột ngột khựng lại một nhịp ngắn. Anh khẽ xoay đầu, ánh mắt dịu dàng ôm trọn lấy bóng hình của cậu trai đang nằm bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nói nốt vế còn lại:

"Hy vọng là lúc đó, anh không phải sống một mình."

Không gian trong căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tuyệt đối.

Jeong Jihoon cảm thấy lồng ngực mình bỗng chốc nghẹn lại, trái tim khẽ run lên từng hồi liên hồi. Bởi vì cậu là người hiểu rõ tính cách của anh nhất: Lee Sanghyeok xưa nay chưa bao giờ là kiểu người thích nói ra những lời hứa hẹn viển vông, ngọt ngào đầu môi, và anh lại càng không phải là người dễ dàng đem tương lai ra để làm trò đùa.

Chính vì vậy, mỗi một từ, mỗi một chữ được thốt ra từ khuôn miệng anh ngày hôm nay, đều là những điều đã được anh trăn trở và suy nghĩ vô cùng kỹ lưỡng từ tận đáy lòng.

"Anh Sanghyeok." Jihoon khẽ hắng giọng, cố xua đi sự bối rối.

"Hửm?"

"Anh... anh đang cố tình ám chỉ cái gì đấy đúng không?"

"Làm gì có, anh nói chuyện tương lai bình thường thôi mà." Anh giả vờ vô tội.

"Em không tin đâu nhé!" Cậu bĩu môi.

"Nếu đã không tin thì ngay từ đầu em còn hỏi anh làm gì."

"..." Jihoon nghẹn họng, chỉ biết ấm ức gọi cả họ lẫn tên anh ra: "Lee Sanghyeok!"

"Hửm? Anh đây."

"Em phát hiện ra anh càng lớn tuổi thì cái tính cách càng trở nên đáng ghét hơn đấy nhé."

"Ừ, anh biết mà." Anh khẽ mỉm cười đầy dung túng.

Jihoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng, rồi cậu lại thoải mái nằm ườn ra băng ghế dài.

Phía bên ngoài khung cửa sổ kính, ánh đèn đường và đèn từ các tòa nhà cao tầng của thành phố Seoul vẫn đang tỏa sáng lấp lánh như những vì sao sa. Tiếng còi xe và động cơ của dòng phương tiện đi lại tấp nập dưới đường lộ chỉ còn văng vẳng nghe được những âm thanh trầm đục từ một nơi rất xa vọng lại. Căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức Jihoon dường như có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng lật giấy sột soạt rất khẽ từ cuốn sách trên tay anh.

Vào chính cái khoảnh khắc bình dị và yên ả đến cực điểm ấy, Jeong Jihoon chợt bừng tỉnh nhận ra một điều.

Hóa ra, đây mới chính là thứ hạnh phúc đích thực mà bản thân cậu hằng ao ước bấy lâu nay. Đó hoàn toàn không phải là những lời thề non hẹn biển hoa mỹ, không phải là những màn tỏ tình lãng mạn, hoành tráng dưới ánh nến, và lại càng không phải là điều gì đó quá cao sang, vĩ đại.

Hạnh phúc đối với cậu, chỉ đơn giản thu bé lại bằng một căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Nơi có một người đàn ông ngồi yên lặng đọc sách, một người trẻ tuổi nằm dài lười biếng trên sofa, và một niềm tin chắc chắn, bình yên vô giá ẩn sâu trong lòng rằng: cho dù ngày mai thức dậy, người ấy vẫn sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co