Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

16

giangyenlam

"Anh."

"Hửm?"

"Em nghĩ là em biết câu trả lời rồi."

"Biết cái gì cơ?" Sanghyeok khẽ chớp mắt, dời mắt khỏi trang sách.

Jihoon chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Người mà cậu đã dùng suốt cả một thời thanh xuân cuồng nhiệt để ngưỡng mộ và ngước nhìn. Người mà cậu đã dốc hết thảy sự chân thành, kiêu ngạo lẫn cả sự dịu dàng của tuổi trẻ để trao trọn con tim.
Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Cái người khiến em luôn muốn trở về nhà ấy."

Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm bên nhau, Lee Sanghyeok thực sự bị làm cho khựng lại toàn tập.

Cuốn sách đang lật dở trên tay anh dừng lại ngay giữa chừng, và ánh mắt thâm trầm của anh cũng bất động tại chỗ. Anh chăm chú nhìn cậu, như thể đang cố tiêu hóa hết thảy sự ngọt ngào đột ngột này.

Vài giây sau, anh khẽ cúi đầu bật cười, một tiếng cười vô cùng nhỏ, vô cùng nhẹ, nhưng đôi mắt khi ngước lên lại tràn ngập một sự dung túng và dịu dàng đến lạ lùng.

"Ừ." Anh nhẹ giọng đáp. "Anh biết rồi."

Và lần này, Jeong Jihoon hoàn toàn không cảm thấy tức tối vì câu trả lời ngắn gọn của anh nữa. Bởi vì trong thâm tâm cậu hiểu rõ, cậu biết, và anh cũng biết, thế là đủ.

Sau cuộc trò chuyện nghiêm túc về tương lai của mười năm sau ấy, cả hai người bọn họ đều ngầm hiểu và không ai chủ động nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. Ít nhất là ở ngoài mặt, trước ống kính hay trước mặt bạn bè.

Thế nhưng, có những hạt giống tình cảm, một khi đã được gieo sâu vào mảnh đất lòng, thì dưới sự tưới tắm của thời gian, sớm muộn gì nó cũng sẽ âm thầm nảy mầm và vươn cao.

Khoảng hai tháng sau, vào một buổi sáng ngày nghỉ hiếm hoi không có lịch tập luyện, Jeong Jihoon lười biếng thức dậy trên giường. Cậu quờ tay mở điện thoại lên, theo một thói quen khó bỏ của giới trẻ, bắt đầu lướt xem tin nhắn, lướt mạng xã hội rồi lướt qua một lượt các tin tức trong ngày.

Đột nhiên, ngón tay cậu khựng lại ở một bài viết tiêu điểm. Một người đồng đội, một tuyển thủ nổi tiếng cùng thời vừa chính thức đăng bài tuyên bố giải nghệ. Phía bên dưới bài đăng là hàng ngàn, hàng vạn những dòng bình luận của người hâm mộ. Có những lời chúc cho tương lai mới, có những lời tiếc nuối khôn nguôi, và cả một bầu trời kỷ niệm ùa về.

Jihoon lặng lẽ ngồi đọc một lúc lâu, rồi chẳng hiểu vì sao, đầu óc cậu lại vô thức nghĩ ngay đến Lee Sanghyeok.

Anh là người đã thi đấu lâu hơn rất nhiều, rất nhiều người khác trong cái giới Esports khắc nghiệt này. Anh là người đã đứng vững vàng trên đỉnh vinh quang, dưới ánh đèn sân khấu suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng tới mức khiến người ta phải kinh ngạc và thán phục. Người mà từ thuở mới vào nghề, Jihoon luôn ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ luôn tồn tại ở vị trí đó mãi mãi như một tượng đài bất tử.

Nhưng thực tế tàn nhẫn đã chứng minh, không một ai có thể thi đấu chuyên nghiệp mãi mãi cả. Rồi sẽ đến một ngày anh cũng phải lùi lại phía sau.

Ý nghĩ ấy vừa chợt lóe lên đã khiến trái tim Jihoon hơi chùng xuống, một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng.

Đúng vào lúc tâm trạng cậu đang chùng xuống ấy, một thông báo tin nhắn mới tinh chợt hiện lên trên màn hình:

[Sanghyeok]: Em dậy chưa?

[Jihoon]: Em dậy rồi.

[Sanghyeok]: Ăn sáng chưa em?

[Jihoon]: Vẫn chưa ăn gì ạ.

[Sanghyeok]: Anh cũng chưa ăn.

[Jihoon]: ???

[Jihoon]: Có phải anh đang gián tiếp rủ em đi ăn sáng cùng đúng không?

[Sanghyeok]: Ừ.

Jeong Jihoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái con người này, dạo gần đây thật sự là ngày càng trở nên dễ đoán và đáng yêu một cách kỳ lạ.

Một tiếng sau, tại một góc quán ăn nhỏ nằm khuất trong lòng thành phố. Quán không quá đông đúc khách khứa, cũng chẳng ồn ào náo nhiệt, chỉ có mùi thức ăn nóng hổi, thơm phức lan tỏa trong bầu không khí ấm cúng.

Jihoon chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình gắp đồ ăn. Cậu buông một câu bâng quơ:

"Anh Sanghyeok này."

"Hửm? Sao thế em?"

"Nếu như... nếu như có một ngày anh chính thức giải nghệ, thì sao hả anh?"

Chiếc đũa trên tay Lee Sanghyeok khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ trong không trung. Anh ngước mắt lên nhìn cậu:

"Thì sao là sao?"

"Thì lúc đó anh có cảm thấy buồn nhiều không?"

Người đối diện rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Anh nghĩ khá lâu, lâu hơn rất nhiều so với những gì Jihoon tưởng tượng trước đó. Rồi anh mới chậm rãi trả lời:

"Chắc chắn là có buồn chứ. Vì anh thực sự rất thích và trân trọng công việc này."

"Dạ."

"Nhưng mà, anh nghĩ mình cũng sẽ không đến mức phải rơi vào trạng thái tuyệt vọng hay sụp đổ đâu."

"Vì sao ạ?" Jihoon tò mò nhướng mày.

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhạt nhưng tràn đầy sự thấu hiểu:

"Bởi vì cuộc sống của chúng ta đâu có kết thúc ở cái khoảnh khắc bước xuống khỏi sân khấu thi đấu đó đâu em."

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn im lặng.

Người đàn ông trước mặt cậu từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Lúc nào cũng bình tĩnh, kiên định và chín chắn, giống như thể cho dù có bất kỳ cơn bão táp mưa sa nào đi qua cuộc đời, anh vẫn luôn có cách để tự mình đứng vững vàng và che chở cho người khác.

"Thế còn em thì sao?" Lee Sanghyeok bất ngờ hỏi ngược lại cậu.

"Hả? Em á?"

"Ừ, nếu một ngày em giải nghệ, em nghĩ mình sẽ thế nào?"

Jihoon ngẫm nghĩ một lát, rồi cậu lựa chọn thành thật đối diện với lòng mình:

"Em nghĩ là... em sẽ sợ."

Lần này, đứng trước câu trả lời của cậu, Lee Sanghyeok lại hoàn toàn không hề tỏ ra bất ngờ chút nào. Anh chỉ gật đầu:

"Anh biết mà."

"Ơ, sao anh lại biết? Em đã từng nói chuyện này với anh bao giờ đâu." Jihoon ngạc nhiên.

"Thì anh nhìn em là anh biết thôi." Lee Sanghyeok bình thản đáp.

Một khoảng lặng rất nhẹ, rất êm dịu bao trùm lấy hai người. Rồi anh tiếp tục chậm rãi phân tích:

"Thực ra, em không phải là sợ cái việc bản thân phải nghỉ thi đấu đâu, Jihoon à."

"Hả? Ý anh là sao?"

"Cái em thực sự sợ, chính là cảm giác sợ phải đánh mất đi một thứ đã gắn bó, đã là thói quen và là một phần hơi thở của mình suốt bấy nhiêu năm qua."

Jeong Jihoon hoàn toàn khựng lại, đôi đũa trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống. Bởi vì, chết tiệt thật, anh lại một lần nữa nói trúng phóc những tâm tư thầm kín nhất mà ngay cả chính cậu cũng chưa kịp gọi tên.

Cậu không hề sợ hãi việc bản thân không còn được đứng trên sàn đấu. Cái cậu thực sự sợ hãi đến phát hoảng, chính là cảm giác trống rỗng tột cùng sau đó. Sợ một ngày mai thức dậy, bản thân không còn một mục tiêu quen thuộc nào để điên cuồng lao vào luyện tập nữa. Giống như thể có ai đó vừa nhẫn tâm dùng kéo cắt đi một phần xương máu, một phần cuộc đời của chính mình vậy.

"Nhưng mà..."

Lee Sanghyeok từ tốn đặt cốc nước xuống bàn, chất giọng trầm ấm của anh mang theo một sức mạnh trấn an kỳ diệu:

"Đến cái khoảnh khắc đó..."

"Hửm? Đến lúc đó thì sao anh?"

"Đến lúc đó, em chắc chắn sẽ tìm thấy được một thứ khác ý nghĩa hơn để lấp đầy."

"Ví dụ như là thứ gì cơ?" Jihoon gặng hỏi.

"Anh không biết."

"Ủa gì vậy? Anh đang an ủi kiểu gì mà vô trách nhiệm thế hả?" Jihoon dở khóc dở cười càm ràm.

"Anh đang nói thật lòng mà." Sanghyeok phân bua.

"Nói thật mà đến một cái ví dụ thực tế cũng không có luôn?"

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi anh đột nhiên hỏi một câu không liên quan:

"Em có còn nhớ cái năm bản thân mình mới mười bảy tuổi không?"

"Đương nhiên là nhớ chứ anh."

"Cái ngày đó ấy..."

"Dạ?"

"Có phải trong đầu em luôn nghĩ rằng, cả cuộc đời này của mình sẽ chỉ xoay quanh và duy nhất có việc thi đấu chuyên nghiệp thôi đúng không?"

Jihoon một lần nữa rơi vào im lặng. Bởi vì anh lại nói đúng mất rồi. Cái năm mười bảy tuổi mới chập chững bước chân vào nghề ấy, trong đầu óc non nớt của cậu thực sự chỉ chứa nổi duy nhất một thứ duy nhất: đó là Esports, là thắng thua, là vinh quang.

"Nhưng rồi thời gian trôi qua," Lee Sanghyeok tiếp tục nhẹ nhàng nói.

"Em đã được bước ra thế giới bên ngoài, được gặp gỡ rất nhiều người."

"Ừm..."

"Và trong cuộc sống của em cũng đã xuất hiện thêm rất nhiều điều khác quan trọng không kém, đúng không?"

"Dạ, đúng vậy."

"Cho nên," Anh khẽ nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu.

"Biết đâu được, đến cái lúc em chính thức giải nghệ rồi, em lại có thể tìm được một điều gì đó còn quan trọng và ý nghĩa hơn cả việc thi đấu thì sao."

Jeong Jihoon trân trân nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cậu nhìn anh rất lâu, nhìn từ gương mặt điềm tĩnh đến ánh mắt chứa chan tình cảm kia, rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu đột nhiên bật cười thành tiếng đầy gian tà:

"Này anh Sanghyeok, có phải là anh đang ngầm tự tâng bốc bản thân mình đúng không đấy?"

"Hả? Anh tự khen mình bao giờ?" Sanghyeok ngơ ngác.

"Thì cái ý trong câu nói vừa rồi của anh chẳng phải là: 'Anh chính là cái điều quan trọng hơn cả việc thi đấu' của cuộc đời em còn gì nữa!"

"..."

"..."

"..."

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài bên nhau, Quỷ Vương bất bại Lee Sanghyeok thực sự bị một câu nói của Jihoon làm cho nghẹn họng trân trối. Ngụm nước anh vừa mới kịp hớp vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống, suýt chút nữa là sặc ra ngoài, gương mặt tai tai đỏ rực lên vì bối rối.

Jeong Jihoon nhìn thấy biểu cảm hiếm có khó tìm này thì lập tức cười đến mức nắc nẻ, cả người gục hẳn xuống mặt bàn, hai vai run lên bần bật vì phấn khích. Ha ha, cuối cùng thì, sau bao nhiêu lần chịu lép vế, cuối cùng cậu cũng thắng được anh một lần oanh liệt rồi!

Việc Lee Sanghyeok bị nghẹn lời và đỏ mặt bối rối thực sự là một sự kiện vô cùng hiếm có trong lịch sử giới Liên Minh Huyền Thoại. Nó hiếm đến mức Jeong Jihoon đã lập tức hạ quyết tâm trong lòng rằng mình phải khắc cốt ghi tâm cái khoảnh khắc huy hoàng này suốt cả cuộc đời.

Ngay tối hôm đó, khi đã trở về phòng căn hộ của mình, cậu vẫn còn cố tình nhắn tin lại để trêu chọc anh một lần nữa cho bõ ghét:

[Jihoon]: Anh Sanghyeok ơi.

[Sanghyeok]: ?

[Jihoon]: Hôm nay anh bị em làm cho nghẹn lời luôn kìa, ha ha.

[Sanghyeok]: Anh biết rồi, em không cần phải nhắc lại đâu.

[Jihoon]: Trận này em thắng đậm nhé!

[Sanghyeok]: Ừ.

[Jihoon]: Đây chính là chiến thắng đầu tiên mang tính lịch sử của em trước anh đấy!

[Sanghyeok]: Trêu anh thế em cảm thấy vui lắm à?

[Jihoon]: Rất vui là đằng khác, vui không ngủ nổi luôn đây này.

Nhìn những dòng chữ nhảy múa trên màn hình điện thoại, Lee Sanghyeok ngồi ở đầu dây bên kia chỉ biết bất lực bật cười một mình. Đôi lúc, anh thật sự không tài nào hiểu nổi cái mạch não của cậu nhóc này, tại sao cậu lại có thể cảm thấy vui vẻ và phấn khích đến mức độ đó chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt và kỳ lạ như vậy chứ.
Thời gian trôi qua, thoi đưa như chó chạy ngoài đồng. Mùa giải thi đấu mới lại bắt đầu rộn ràng, rồi lại kết thúc trong những giọt nước mắt lẫn nụ cười. Một năm, rồi hai năm nhanh chóng đi qua.

Cảnh vật và con người xung quanh hai người họ cũng dần dần có những sự thay đổi theo quy luật của thời gian. Có những người đồng đội quen thuộc lựa chọn giải nghệ lùi về phía sau, có những người lại chọn chuyển sang thi đấu cho một đội tuyển mới, và cũng có những người hoàn toàn biến mất, rời khỏi giới Esports đầy thị phi này.

Thế nhưng, giữa dòng đời vạn biến ấy, vẫn có một vài thứ bất biến bướng bỉnh không chịu thay đổi. Ví dụ như cái thói quen Lee Sanghyeok vẫn luôn nghiện uống quá nhiều cà phê mỗi ngày, và việc Jeong Jihoon vẫn ngày ngày kiên nhẫn đứng bên cạnh càm ràm, cằn nhằn về chuyện đó.

"Anh Sanghyeok, cái ly cà phê trên tay anh là ly thứ mấy trong ngày hôm nay rồi hả?"

"Anh không nhớ rõ nữa." Anh cười trừ.

"Em nói cho anh biết, anh uống kiểu này là anh chết chắc đấy nhé!"

"Chưa chết được đâu mà, em đừng lo."

"Rồi sẽ đến lúc chết đổ bệnh ra đấy xem."

"Thì đến lúc đó rồi tính tiếp." Anh thản nhiên nhún vai.

"LEE SANGHYEOK!" Jihoon gắt lên, bất lực giật lấy ly cà phê. "Anh làm ơn sống một lối sống lành mạnh lên giùm em một cái đi có được không?"

Người đàn ông đối diện lúc này mới chịu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào gương mặt đang nhăn nhó vì lo lắng của cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Em đang lo lắng cho anh lắm à?"

"Ừ."

Câu trả lời của Jihoon bật ra quá nhanh, nhanh đến mức chính bản thân cậu cũng không kịp lý trí để giữ kẽ hay sửa lại lời nói của mình nữa. Gương mặt cậu khẽ đỏ lên đầy ngượng ngùng.

Một nụ cười vô cùng khẽ, vô cùng dung túng chậm rãi hiện lên nơi khóe môi của Lee Sanghyeok. Anh đưa tay xoa đầu cậu:

"Được rồi, anh nghe em. Anh sẽ cố gắng sống lành mạnh hơn."

Thật ra, sâu trong thâm tâm, cả hai người bọn họ đều thừa hiểu một điều rằng: thời gian tàn nhẫn vốn dĩ chẳng chờ đợi một ai bao giờ cả.

Tuổi tác rồi sẽ ngày một lớn hơn, thanh xuân và sự nghiệp đỉnh cao rồi cũng sẽ phải đi đến hồi kết thúc, và những thứ mà họ đang sở hữu ở hiện tại rồi cũng sẽ có ngày phải thay đổi theo một cách nào đó.
Nhưng có lẽ, chính vì sự hữu hạn đầy định sẵn ấy của thời gian, nên những khoảnh khắc bình dị, bình thường của cuộc sống hiện tại mới trở nên vô cùng quý giá và đáng để nâng niu đến thế.

Đó chỉ đơn giản là một buổi tối hai đứa cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm gia đình giản dị, một cuộc gọi video ngắn ngủi chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, một dòng tin nhắn hỏi thăm đối phương đã ăn cơm chưa vào mỗi buổi trưa bận rộn. Là việc một người luôn ghi nhớ mang theo thuốc bổ trong túi, và một người luôn túc trực bên cạnh nhắc nhở người kia phải uống nước đầy đủ.

Chính những điều nhỏ nhặt, vụn vặt và không tên ấy, mới là thứ chất keo kỳ diệu nhất lấp đầy và sưởi ấm cho cuộc sống vốn dĩ đầy áp lực của hai người bọn họ.

Cho đến một ngày nọ, một ngày có thời tiết vô cùng bình thường, bình thường tới mức dường như chẳng có một ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành một mảnh ký ức khắc cốt ghi tâm sau này.

Hôm đó trời đổ mưa, một cơn mưa mùa hạ vô cùng lớn, nước trút xuống như trút nước trắng xóa cả đất trời.

Hai người vừa mới kết thúc một lịch trình công việc chung ở bên ngoài. Lúc này, họ đang cùng nhau ngồi yên lặng bên trong chiếc xe ô tô của anh, đỗ bên lề đường để chờ cho cơn mưa nặng hạt bên ngoài ngớt bớt đi thì mới di chuyển.

Phía bên ngoài cửa kính xe ô tô, những ánh đèn đường của thành phố Seoul trở nên mờ ảo, nhòe nhoẹt đi vì những vệt nước mưa loang lổ. Những hạt mưa lớn liên tục đập mạnh vào mái xe tạo nên những âm thanh "lộp bộp" vang lên đều đặn.

Bên trong không gian chật hẹp của xe, không một ai lên tiếng nói với ai lời nào. Cả hai chỉ im lặng, cùng nhau lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok đang nhìn vô định về phía trước đột nhiên quay sang, khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

"Jihoon à."

"Hửm? Em nghe đây anh."

"Anh có một chuyện này... thực sự rất muốn hỏi em."

Jeong Jihoon quay đầu sang nhìn anh. Không hiểu sao, ngay vào cái khoảnh khắc ấy, lồng ngực cậu bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ và hồi hộp.

Bởi vì, chất giọng điệu này của Lee Sanghyeok nghe thực sự rất khác. Nó hoàn toàn khác hẳn với vẻ bông đùa hay điềm tĩnh bình thường của anh. Nó nghiêm túc hơn, trầm hơn, và từng chữ được thốt ra cũng chậm rãi hơn rất nhiều.

"Chuyện gì thế anh?" Jihoon khẽ nuốt nước bọt.

Người đàn ông bên cạnh lại xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ kính ngập tràn nước mưa, anh im lặng mất vài giây như để lấy can đảm, rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Em... em có còn nhớ không?"

"Hửm? Nhớ cái gì cơ anh?"

"Cái câu hỏi về mười năm sau mà lúc trước em từng hỏi anh lúc ở nhà anh ấy."

Toàn thân Jeong Jihoon hoàn toàn khựng lại giữa không trung, đồng tử khẽ co rút.
Đương nhiên là cậu nhớ chứ, làm sao mà cậu có thể quên được một câu hỏi mang tính bước ngoặt như vậy.

Mười năm nữa, anh nghĩ mình đang làm gì?

Làm sao cậu có thể quên được cái câu trả lời đầy ẩn ý ngày hôm đó của anh.

"Em nhớ chứ." Cậu nghe thấy giọng mình run run đáp.

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu gật gù, sau đó anh dứt khoát xoay hẳn người sang, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh lúc này vô cùng dịu dàng, vô cùng sâu lắng, và chứa đựng một sự nghiêm túc đến đỉnh điểm:

"Bây giờ anh nghĩ là anh đã tìm ra được câu trả lời chính xác nhất rồi."

"Hả? Đáp án... đáp án gì cơ anh?"

Trái tim của Jeong Jihoon đột ngột đập lệch mất một nhịp, lồng ngực thắt lại.

Phía bên ngoài, cơn mưa giông vẫn đang không ngừng gào thét, trút nước xuống mặt đường.

Thế nhưng ở bên trong chiếc xe nhỏ này, không gian lại yên tĩnh đến mức ngạt thở, yên tĩnh tới mức hai người dường như có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp thở dồn dập của đối phương.

Và rồi, Lee Sanghyeok khẽ nở một nụ cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất từ trước đến nay của anh. Anh nhẹ nhàng nói:

"Anh nghĩ rằng, cho dù là mười năm nữa, hay là hai mươi năm, ba mươi năm nữa đi chăng nữa thì cái điều mà cả đời này anh mong muốn nhất..."

Anh đột ngột dừng lại một nhịp ngắn. Chỉ vỏn vẹn một giây thôi, nhưng cái khoảng lặng ấy lại đủ sức khiến trái tim của ai đó như bị treo lơ lửng giữa tầng không.

"Vẫn là được trở về nhà."

"..."

"Và cái ngôi nhà nơi anh trở về đó, nhất định phải có em ở đó chờ anh."

Cơn mưa rào vẫn cứ thế không ngừng rơi xối xả ngoài cửa kính xe, những ánh đèn đường neon của thành phố vẫn tỏa sáng rực rỡ, và dòng đời ngoài kia vẫn cứ thế tiếp tục chuyển động không ngừng nghỉ.
Thế nhưng đối với một mình Jeong Jihoon mà nói, vào chính cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, dường như toàn bộ thế giới xung quanh cậu đã hoàn toàn biến mất, và thời gian cũng đã vĩnh viễn ngừng trôi tại giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co