17
Mùa đông năm đó, tuyết rơi đầy trên những mái nhà ở Seoul, mang theo cái lạnh cắt da buốt thịt và cả một cái kết cục được định sẵn.
Tuyển thủ T1 Lee "Faker" Sanghyeok chính thức giải nghệ.
Bản thông báo ngắn ngủi được liên đoàn công bố vào một buổi chiều tà muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu đang nhuộm dòng sông Hàn thành một vệt dài đơn độc. Thật ra, chuyện này chẳng có gì bất ngờ. Người ta đã nói về nó suốt hai ba năm qua, đoán già đoán non về ngày Quỷ Vương rời bỏ ngai vàng của mình. Thế nhưng, khi cái ngày ấy thực sự bày ra trước mắt, chẳng một ai dám vỗ ngực bảo rằng mình đã chuẩn bị xong xuôi để đối diện.
Cả thế giới sục sôi như một chảo lửa. Trên khắp các trang mạng xã hội, những dòng trạng thái, những bài viết tri ân xuất hiện với tần suất dày đặc đến nghẹt thở. Người ta bắt đầu đào lại những thước phim cũ kỹ từ cái thời màn hình còn nhòe mờ. Những khoảnh khắc vinh quang tột cùng khi anh nâng cao chiếc cúp bạc dưới cơn mưa giấy, những trận đấu kinh điển lội ngược dòng kinh thiên động địa, hay cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi sau ánh hào hoàng. Tất cả những thước phim ấy không chỉ là cuộc đời anh, mà còn là thanh xuân, là năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt của vô số con người trên thế giới này.
Mọi thứ cứ như một dòng sông thời gian vỡ đê, cuồn cuộn chảy ngược về quá khứ, cuốn phăng đi thực tại để hồi tưởng lại một vị thần.
Thế nhưng, giữa cái trung tâm dư luận ồn ào ấy, Jeong Jihoon lại chọn cách tắt hết mọi thông báo. Cậu không đọc nhiều, cũng chẳng buồn lướt qua những lời tiếc nuối vạn người kia. Không phải vì cậu dửng dưng vô cảm, mà vì cậu hiểu rõ hơn ai hết: người cần được ôm ấp và bận lòng lúc này không phải là cái internet đầy rẫy sự náo nhiệt giả tạo kia.
Người đó, là Lee Sanghyeok.
Tối hôm đó, căn hộ của họ chìm vào một khoảng không gian tĩnh mịch vô ngần.
Sanghyeok đang ngồi một mình ngoài ban công. Gió mùa đông lùa qua những kẽ tóc, mang theo cái lạnh thấu xương nhưng anh dường như chẳng mấy bận tâm. Trong đôi bàn tay thon gầy, khớp xương lộ rõ, anh bao lấy một cốc cà phê đã sớm nguội ngắt từ lâu. Ánh đèn thành phố Seoul hoa lệ, rực rỡ ngoài kia hắt vào, phản chiếu trong đôi mắt thâm trầm, sâu hoắm của anh thành những vệt sáng cô độc.
Jihoon lặng lẽ bước tới. Tiếng bước chân cậu rất nhẹ, rồi cậu thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh anh.
Không ai nói với ai lời nào. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài như một thế kỷ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa kính và hơi thở khẽ khàng hòa vào hư không.
Phải một lúc lâu sau, khi cảm thấy bờ vai người bên cạnh như hơi run lên vì lạnh, Jihoon mới thấp giọng hỏi, thanh âm khàn khàn:
"Anh ổn không?"
Người đàn ông bên cạnh khẽ quay đầu lại nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Ổn mà."
"Thật không?" Jihoon xoay người lại, gặng hỏi, đôi mắt ghim chặt lấy gương mặt anh.
"Thật mà."
Cậu thở dài, dứt khoát bóc trần cái vỏ bọc kiên cường ấy:
"Anh nói dối dở tệ lắm."
"..."
Khoảng không gian lại rơi vào im lặng, để rồi ngay sau đó, Lee Sanghyeok đột nhiên bật cười. Tiếng cười rất nhỏ, rất khẽ, giống như tiếng thủy tinh nứt nẻ giữa đêm đông.
"Anh buồn một chút."
Cuối cùng, sau mười mấy năm luôn đóng vai một chỗ dựa vững chắc cho người khác, anh cũng chịu cúi đầu thừa nhận sự yếu lòng của mình trước mặt cậu. Anh cúi xuống, nhìn vào cốc cà phê trong tay, khẽ thì thầm:
"Chỉ một chút thôi."
Jihoon nhìn anh, lồng ngực thắt lại một cái đau đớn, nhưng cậu lại chọn cách im lặng.
Bởi vì cậu thấu hiểu sâu sắc cảm giác của anh lúc này. Có những thứ trên đời, khi buộc phải rời xa, người ta đau lòng không phải vì nuối tiếc do mất đi, mà đau vì một sự thật tàn nhẫn: biết rằng nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được nữa.
Cái sân khấu rực rỡ nghẹt thở ấy, hàng vạn khán giả cuồng nhiệt hô vang tên anh ấy, những ánh đèn flash chiếu rọi vào đỉnh vinh quang ấy... Kể từ ngày hôm nay, tất cả đã thật sự khép lại, trở thành một chương sách cũ nằm im lìm trong quá khứ.
"Anh." Jihoon đột ngột gọi.
"Hửm?" Anh khẽ ngước mắt.
"Ngày mai."
"Ừ."
"Mình đi ăn sáng không?"
"..." Sanghyeok ngẩn người nhìn cậu, đôi lông mày khẽ nhướng lên đầy ngạc nhiên.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chỉ vậy thôi."
"Em không định nói câu nào lãng mạn để an ủi anh à?"
Jihoon đưa một tay lên chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan toàn bộ sự chân thành của mình:
"Anh đâu có cần mấy lời an ủi sáo rỗng đó."
"Vậy em nghĩ hiện tại anh cần cái gì?"
Cậu suy nghĩ vài giây, nhìn thấu qua lớp sương mờ trong mắt anh rồi nghiêm túc trả lời:
"Ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai thức dậy, chúng ta cùng đi ăn sáng, cùng uống cà phê, rồi cứ thế mà sống tiếp thôi."
Gió đêm một lần nữa thổi qua ban công, làm mái tóc của hai người khẽ lay động, quấn quýt vào nhau. Lee Sanghyeok lặng người đi, anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn đem bóng hình cậu khắc sâu vào tâm khảm. Rồi anh khẽ cười:
"Đúng là em Jihoon ha."
"Hửm?"
"Chẳng bao giờ chịu nói mấy câu lãng mạn, ngọt ngào cả."
"Em là người thực tế mà."
Jihoon hơi dẩu môi, rồi giọng cậu chợt chùng xuống, dịu dàng đến lạ kỳ:
"Nhưng em vẫn ở đây với anh nè."
"..."
"..."
"..."
Jeong Jihoon quay đầu đi chỗ khác, cố nhìn ra khoảng không vô định ngoài kia. Lần đầu tiên trong suốt rất nhiều năm qua, cậu chợt cảm thấy sống mũi mình cay xè, hai mắt nhạt nhòa nước.
Bởi vì cậu biết rõ, kể từ ngày mai, một chương lớn lao nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời của người đàn ông này đã chính thức khép lại.
Nhưng không sao cả. Bởi vì lần này, trên đoạn đường tiếp theo của cuộc đời, anh sẽ không còn phải cô độc bước đi một mình nữa. Luôn có một người bằng lòng buông bỏ tất cả kiêu ngạo để đứng sau lưng anh.
Sáng hôm sau.
Đúng bảy giờ, Jihoon giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mơ màng.
Theo một thói quen cố hữu suốt bao năm qua, cậu đưa tay quờ sang khoảng đệm bên cạnh theo bản năng, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Thế nhưng, bàn tay cậu chỉ chạm phải một khoảng trống không, lạnh ngắt.
"Ể?"
Lông mày cậu nhíu chặt lại, cơn buồn ngủ lập tức bay biến sạch sành sanh. Cậu bật dậy, vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài phòng khách. Để rồi ngay khi vừa bước đến cửa bếp, toàn thân cậu hoàn toàn đứng hình tại chỗ, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc.
Lee Sanghyeok lúc này đang mặc một chiếc tạp dề màu xám tro, dáng người gầy gầy nhưng thẳng tắp đang đứng loay hoay trước bếp nấu. Khói bếp bốc lên nghi ngút, làm mờ đi gương mặt nghiêng góc cạnh của anh.
"..."
"..."
"..."
"Anh... anh đang làm cái gì thế?" Jihoon lắp bắp mãi mới gọi thành lời.
Sanghyeok thản nhiên quay đầu lại, tay vẫn cầm chiếc xẻng lật thức ăn, giọng điệu bình thản như không:
"Nấu đồ ăn sáng chứ làm gì."
"Anh cũng biết nấu ăn á?"
Cậu trợn mắt, bước lại gần như muốn kiểm tra xem đây có phải là người thật không.
"Biết chứ."
"SAO TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY EM KHÔNG HỀ BIẾT CHUYỆN NÀY HẢ?!"
Jihoon gào lên đầy ấm ức, cảm giác như mình vừa bị lừa một vố đau đớn.
Lee Sanghyeok thản nhiên nhún vai, buông một câu tỉnh bơ rồi quay lại với cái chảo:
"Tại vì em có bao giờ chủ động hỏi anh đâu."
Jeong Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cái bóng lưng đang bận rộn kia mà dở khóc dở cười. Cậu chợt cảm thấy người đàn ông này thực sự là một kho báu bí ẩn vô giá. Rõ ràng là đã ở bên nhau, sống cùng nhau bao nhiêu năm trời, cùng nhau đi qua biết bao nhiêu thăng trầm giông bão rồi, thế mà cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn có những điều mới mẻ khiến cậu không thể nào khám phá hết được.
Cuộc sống sau giải nghệ của Lee Sanghyeok khác với tưởng tượng của Jeong Jihoon.
Trong mường tượng trước đây của Jihoon, ngày mà ngai vàng của Quỷ Vương trống huếch, căn nhà của họ chắc chắn sẽ bao phủ bởi một bầu không khí trầm mặc, dẫu không đến mức sụp đổ thì cũng đầy rẫy những khoảng lặng xót xa của một người buộc phải lùi lại sau tấm màn nhung. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để gom góp hết thảy sự kiên nhẫn của mình mà bao bọc lấy anh.
Thế nhưng, thực tế lại bắt đầu bằng mùi dầu mỡ xèo xèo và chiếc bóng lưng gầy đang thản nhiên lật trứng.
Jihoon bước tới, tựa nửa người vào thành cửa bếp, đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn đĩa trứng ốp la rìa cháy cạnh vừa vặn, rồi lại nhìn sang nồi canh tương đậu khói nghi ngút bên cạnh.
"Rửa mặt đi rồi vào ăn."
Sanghyeok không ngoảnh lại, thanh âm bình thản như thể anh đã làm việc này cả trăm lần.
"Anh có nấu cả cơm nữa, hơi nhão một chút nhưng vẫn ăn được."
Jihoon máy móc gật đầu, đi vào nhà vệ sinh với một cái đầu trống rỗng, đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi vẫn thấy mọi chuyện mơ hồ như một giấc chiêm bao. Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, vị mặn ngọt vừa phải bùng nổ nơi đầu lưỡi mới kéo cậu về với thực tại.
"Ngon không?" Anh hỏi, tay cầm chén cơm, khẽ nhướng mày nhìn cậu.
"Ngon..."
Jihoon nuốt xuống, rồi đột ngột buông đũa, rướn người tới trước mặt anh.
"Không hiểu được rốt cuộc là anh đã học nấu ăn từ bao giờ nữa? Hồi ở nhà cũ với lúc dọn về đây, toàn là em gọi đồ ăn hoặc em làm mà?"
Sanghyeok cúi đầu múc một thìa canh, chậm rãi nói: "Hồi trước khi thi đấu chuyên nghiệp, ở nhà anh vẫn hay phụ bà nấu cơm. Sau này bận quá nên không đụng vào bếp nữa. Mấy hôm trước anh có xem mấy video hướng dẫn trên mạng, thấy cũng không khó lắm."
"Xem vài video mà nấu được thế này á?" Jihoon híp mắt, đầy vẻ không tin tưởng.
"Có thật là anh không giấu em đi học lén ở đâu không đấy?"
"Anh thì có thời gian đi đâu mà học lén."
Anh bật cười, dùng đầu đũa gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu.
"Ăn đi, càm ràm mãi."
Jihoon hừm một tiếng, nhưng khóe môi lại chẳng thể giấu nổi một nụ cười.
Cái ngày đầu tiên của cuộc sống "sau giải nghệ" hóa ra lại trôi qua một cách yên ả đến như vậy. Không có những cái thở dài thườn thượt, không có sự tiếc nuối hào quang cũ. Lee Sanghyeok đón nhận chương mới của cuộc đời mình bằng một thái độ ung dung và ngăn nắp đến lạ kỳ, giống như cái cách anh lẳng lặng thu dọn lại thư phòng, sắp xếp những cuốn sách ngay ngắn theo bảng chữ cái vậy.
Thế nhưng, nhịp sống của họ từ đó cũng bắt đầu lệch pha.
Jihoon vẫn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu vẫn phải cuốn vào vòng xoáy của những trận đấu tập điên cuồng, những buổi stream đến tận nửa đêm và áp lực đè nặng từ những mùa giải mới đang cận kề. Còn Sanghyeok, anh bỗng nhiên có rất nhiều thời gian trống.
Có những ngày Jihoon trở về nhà lúc hai giờ sáng, toàn thân rã rời vì một ngày đấu tập không thuận lợi. Cửa căn hộ vừa mở, phòng khách chỉ còn bật một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp, và Lee Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi là chiếc máy tính bảng đang phát lại chính trận đấu tập ngày hôm đó của cậu.
"Về rồi à?" Anh ngẩng đầu lên, đặt máy tính bảng xuống.
Jihoon không nói không rằng, bước tới rồi đổ ập cả người xuống ghế, gác đầu lên đùi anh, thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi.
Sanghyeok không phiền, những ngón tay thon dài gầy gầy của anh luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu để giúp cậu giải tỏa căng thẳng.
"Trận cuối em di chuyển hơi vội."
Giọng anh trầm thấp vang lên đỉnh đầu cậu.
"Lúc đó tầm nhìn ở hang rồng chưa có, em không nên đẩy cao như thế."
"Anh đã giải nghệ rồi mà sao vẫn khó tính như huấn luyện viên vậy hả..."
Jihoon lầm bầm, giọng khàn đi vì mệt, nhưng người thì lại càng ra sức rúc sâu vào lòng anh hơn.
"Anh chỉ đứng ở góc độ khán giả để nhận xét thôi." Sanghyeok khẽ vuốt ve vành tai cậu.
"Nhưng em lội ngược dòng ở ván hai rất tốt. Jihoon của anh giỏi lắm."
Từ "của anh" thốt ra từ miệng Lee Sanghyeok lúc nào cũng nhẹ như lông hồng, nhưng lại có sức nặng khiến toàn bộ những ấm ức, bực dọc ngoài kia của Jihoon tan biến sạch sành sanh. Cậu lật người lại, ôm lấy hông anh, vùi mặt vào vòng eo ấm áp ấy.
Hóa ra, việc anh không còn đứng trên sân khấu thi đấu không có nghĩa là anh biến mất khỏi thế giới của cậu. Anh chỉ đơn giản là lùi lại một bước, trở thành một hậu phương vững chãi nhất, một cái đích cuối cùng mà chỉ cần Jihoon mệt mỏi quay đầu lại, luôn có thể tìm thấy một chốn bình yên để nương tựa.
Mùa giải mới chính thức bắt đầu.
Trận khai mạc diễn ra tại nhà thi đấu quen thuộc, khán đài chật kín không còn một chỗ trống, tiếng hò reo vang dội làm rung chuyển cả những bức tường kính. Bầu không khí nóng rực, mùi của sự cạnh tranh và những ánh đèn LED quét qua quét lại trên sân khấu, nơi này đã từng là vương quốc của một mình Lee Sanghyeok suốt mười mấy năm trời.
Đứng trong đường hầm chuẩn bị bước ra sân đấu, Jihoon rút điện thoại ra. Có một tin nhắn mới được gửi đến từ năm phút trước.
[Sanghyeok]: Đánh cho tốt. Anh đang xem.
Jihoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ vỏn vẹn mấy từ ấy, khóe môi vô thức nhếch lên. Cậu cất điện thoại vào túi, ngẩng cao đầu, sải bước đi thẳng ra ngoài ánh sáng rực rỡ của sân khấu.
Hôm đó, Jeong Jihoon thi đấu như một con quái vật sổ lồng, áp đảo hoàn toàn đối thủ và giành lấy danh hiệu POM một cách xứng đáng. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, MC hỏi cậu:
"Hôm nay tuyển thủ Chovy thi đấu bùng nổ quá, dường như bạn đang có một nguồn động lực rất lớn đúng không?"
Jihoon nhìn thẳng vào ống kính máy quay, nụ cười trên môi cậu vừa có chút kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng, lại vừa ngập tràn một sự dịu dàng thầm kín:
"Vâng. Vì hôm nay có một người rất quan trọng đang ở nhà xem tôi thi đấu. Tôi muốn thắng thật nhanh để còn về nhà ăn cơm."
Dưới khán đài, người hâm mộ lập tức ồ lên phấn khích, tiếng la hét vang dội khắp cả khán phòng. Jihoon không tránh né máy quay nữa, cậu thản nhiên đối diện với tất cả, bởi vì cậu biết, cái bí mật thầm kín mà cậu từng phải giấu kín bấy lâu nay, giờ đây đã trở thành chỗ dựa kiên cố nhất của cuộc đời cậu.
Mười một giờ đêm, Jihoon về đến nhà.
Cửa vừa mở ra, mùi thơm nức của canh kim chi sườn bò đã sực nức sống mũi. Lee Sanghyeok đang đứng ở bàn ăn, trên tay cầm hai chiếc bát giữ nhiệt, nhìn thấy cậu bước vào liền thản nhiên buông một câu:
"Phỏng vấn lãng mạn ghê nhỉ?"
Jihoon đơ ra một giây, gò má lập tức đỏ bừng lên vì ngượng, cậu vội vàng cởi giày chạy vào:
"Anh... anh xem thật à?"
"Anh đã bảo là anh xem trực tiếp mà."
Sanghyeok đặt bát xuống, kéo ghế ra cho cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười trêu chọc.
"Ăn đi, người muốn về nhà nhanh nhất."
Jihoon ôm lấy mặt, cảm thấy cái tính xấu thích trêu chọc người khác này của Lee Sanghyeok sau khi giải nghệ dường như lại càng được thăng cấp lên một tầm cao mới. Cậu ngồi xuống, cầm đũa lên, nhìn đĩa thức ăn nóng hổi rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
Ngoài cửa sổ, thành phố Seoul mùa đông vẫn nhộn nhịp đèn hoa, dòng đời ngoài kia vẫn vội vã chuyển động không ngừng nghỉ. Nhưng ở trong góc nhỏ này, thời gian giống như đang trôi chậm lại, êm đềm và tĩnh lặng.
Không còn những áp lực nghẹt thở của việc phải giữ vững ngai vàng, không còn những tranh đấu khốc liệt ngoài kia, giờ đây chỉ còn lại hai con người, một mâm cơm ấm, và một lời hứa ngầm về một tương lai dài lâu phía trước.
"Anh Sanghyeok." Jihoon vừa nhai vừa gọi.
"Hửm?"
"Món này ngon lắm."
"Ừ, anh biết mà." Sanghyeok cười khẽ, gắp thêm một miếng sườn bỏ vào bát cho cậu.
"Ăn nhiều vào, ngày mai lại phải đi tập rồi."
Cuộc sống sau giải nghệ của Lee Sanghyeok quả thực rất khác so với những gì Jeong Jihoon từng tưởng tượng. Nó không hề có màu sắc của sự kết thúc hay tàn lụi. Nó là sự bắt đầu của một chương mới đầy bình dị, nơi mà hào quang vạn người mê được đổi lấy một mái nhà có ánh đèn vàng, một mâm cơm nóng, và một người luôn ở đó chờ nhau trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co