18
Cậu từng nghĩ Lee Sanghyeok sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu, rất dài để có thể thích nghi được với cuộc sống bình lặng mới này. Cậu từng tin rằng anh sẽ thấy trống trải, sẽ nhớ nhung da diết cái bầu không khí nghẹt thở của sàn đấu, và hẳn là sẽ có những ngày anh ngồi ngẩn người ra trước màn hình máy tính bỏ hoang, chìm đắm trong những ký ức vàng son cũ.
Nhưng không. Thực tế một lần nữa lại tạt thẳng vào mặt cậu gáo nước lạnh.
Người đàn ông ấy thích nghi với thực tại mới nhanh tới mức đáng sợ. Nhanh đến mức có đôi lúc, Jihoon bắt đầu nảy sinh một nỗi nghi ngờ sâu sắc rằng có phải anh đang giả vờ hay không.
"Anh." Cậu gọi, giọng đầy vẻ hoài nghi.
"Hửm?" Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu lên khỏi những trang sách dày dặn, đón lấy ánh nhìn của cậu.
"Anh có thật sự là đã giải nghệ không vậy?"
"Có." Anh trả lời, ngắn gọn và rành rọt.
"Vậy sao trông anh cứ bình tĩnh thế kia? Chẳng giống người mới rời bỏ vinh quang mười mấy năm chút nào."
Sanghyeok nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, thản nhiên vặn hỏi:
"Thế theo ý em thì anh phải ngồi khóc lóc ỉ ôi à?"
"..." Jihoon cứng họng một giây, rồi lầm bầm: "Thì... cũng không cần đến mức đó."
"Vậy thì được rồi còn gì."
Cậu nghẹn lời, triệt để chịu thua. Được rồi, thừa nhận đi Jeong Jihoon, rõ ràng là do cậu tự mình nghĩ nhiều mà thôi.
Thật ra, Lee Sanghyeok không phải là người buồn ít hơn người khác, cũng chẳng phải vì anh mang một trái tim sắt đá vô cảm trước hào quang. Chỉ là, năng lực chấp nhận hiện thực của anh đến nhanh hơn bất kỳ ai. Giống như khi mùa đông lạnh giá tràn về, anh sẽ lẳng lặng mở tủ lấy thêm một chiếc áo ấm để mặc vào, chứ tuyệt đối không bao giờ đứng chết trân giữa trời tuyết trắng xóa mà buông lời oán trách thời tiết tàn nhẫn.
Anh luôn tiến về phía trước, bằng một phong thái ngăn nắp và kiên định đến tận cùng.
Vài tháng sau, thời gian thoi đưa, và đến lượt Jeong Jihoon bắt đầu mơ hồ suy nghĩ về chuyện giải nghệ của chính mình.
Tất nhiên đó không phải là chuyện của ngày một ngày hai, cậu vẫn còn phong độ và khát khao thi đấu. Nhưng có một sự thật không thể chối bỏ: cái ngày cậu phải bước xuống khỏi sàn đấu ấy, thực ra đã không còn quá xa xôi nữa rồi.
Cậu đột ngột nhận ra điều này vào một buổi chiều thi đấu, khi cậu đứng trong đường hầm và tình cờ nhìn thấy một tuyển thủ trẻ của đội bạn. Cậu nhóc ấy chỉ mới mười tám tuổi, trên người tràn đầy thứ nhiệt huyết thanh xuân sục sôi, và đặc biệt là ánh mắt, một ánh mắt sáng rực, lấp lánh sự kiêu ngạo lẫm liệt.
Ánh mắt đó, giống hệt như gương mặt của Jeong Jihoon năm xưa khi mới chập chững bước chân vào giới.
Tối hôm đó, khi hai người đã trở về căn hộ, Jihoon nằm dài trên sofa, chậm rãi kể lại câu chuyện và cảm xúc lúc chiều cho Sanghyeok nghe. Người đàn ông bên cạnh không ngắt lời, anh lẳng lặng ngồi uống trà, kiên nhẫn lắng nghe hết thảy những lời bộc bạch có chút vụn vặt của cậu.
Cho đến khi cậu dứt lời, Sanghyeok mới nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, quay sang hỏi:
"Em... cảm thấy mình già rồi à?"
"..." Jihoon im lặng một nhịp, rồi khẽ lắc đầu: "Không hẳn."
"Vậy sao?"
"Em chỉ là..."
Cậu ngập ngừng, đôi mắt hướng về khoảng không vô định, giọng nói chùng xuống:
"Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá."
Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc rơi vào một khoảng yên lặng tịch mịch. Tiếng gió mùa đông rì rào ngoài ban công kính như càng làm tôn lên cái tĩnh lặng của không gian hai người.
Một lúc sau, Lee Sanghyeok khẽ cử động. Anh đưa bàn tay thon gầy của mình ra, lướt nhẹ qua không trung rồi đặt lên mái tóc hơi rối của cậu, khẽ xoa nhẹ. Động tác ấy vô cùng tự nhiên, vô cùng nhuần nhuyễn, như thể đó là một việc anh đã làm đi làm lại vô số lần trong suốt những năm tháng họ ở bên nhau.
"Thời gian vốn dĩ lúc nào cũng trôi nhanh như vậy mà, Jihoon."
Anh chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm ấm mang theo sự thấu hiểu của một người đã đi qua giông bão.
"Chỉ là khi chúng ta còn trẻ, chúng ta quá bận rộn chạy theo những mục tiêu trước mắt nên không cách nào nhận ra điều đó mà thôi."
Jihoon thả lỏng cơ thể, dựa hẳn lưng vào thành ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Trong đầu cậu quay cuồng biết bao dòng suy nghĩ, rồi cậu đột nhiên cất tiếng hỏi, một câu hỏi chứa đựng sự yếu lòng hiếm hoi:
"Anh Sanghyeok... anh có sợ già đi không?"
"Không." Câu trả lời của anh đến ngay lập tức, không một chút do dự.
"Thật sao?" Jihoon quay sang nhìn anh, ánh mắt dấy lên sự tò mò.
"Ừ."
"Vì sao thế anh?"
Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt thâm trầm hướng nhìn ra ngoài cửa sổ kính, nơi những ánh đèn đường thành phố vẫn đang mờ ảo trong đêm đông. Anh suy nghĩ một lát, rồi mới chậm rãi buông ra một câu nói nhẹ bẫng:
"Bởi vì già đi, suy cho cùng cũng là một chuyện tốt mà."
"Hả? Già đi thì có gì tốt cơ chứ?" Cậu nhíu mày.
Sanghyeok khẽ quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng đến nao lòng:
"Trên đời này, không phải ai cũng có cơ hội được già đi cùng với người mình yêu đâu, em ạ."
Căn phòng một lần nữa rơi vào một sự im lặng tuyệt đối.
Jeong Jihoon đờ người ra, trân trân nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu nhìn anh rất lâu, thâm tâm như bị một làn sóng mạnh mẽ chấn động dữ dội.
Trên đời này thực sự có những con người kỳ lạ như vậy đấy. Họ chẳng cần phải đao to búa lớn, chẳng cần dùng đến những từ ngữ hoa mỹ, nhưng chỉ cần họ mở miệng nói ra một câu vô cùng bình thản, đã đủ sức khiến cho người khác phải thao thức và suy nghĩ cả đêm dài.
"Anh." Jihoon đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang có phần quá mức nghiêm túc.
"Hửm? Sao thế em?"
"Em thật sự rất ghét những lúc anh tỏ ra thông thái và triết lý như thế này đấy nhé."
Cậu bĩu môi, cố tình bày ra vẻ mặt nhăn nhó để che giấu đi sự xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực.
Lee Sanghyeok ngơ ngác một giây, rồi bật cười phân bua:
"Anh có tỏ ra thông thái bao giờ đâu chứ."
"Có, rõ ràng là có!" Jihoon lý sự cùn.
"Không có mà."
"Em bảo có là có!"
"..."
"..."
"..."
"Được rồi, tùy em vậy."
Sanghyeok bất lực đầu hàng trước sự bướng bỉnh trẻ con của cậu.
Để rồi ngay sau đó, cả hai người cùng nhìn nhau và đồng loạt bật cười thành tiếng. Tiếng cười khúc khích, ấm áp lan tỏa khắp gian phòng nhỏ, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông ngoài kia.
Jihoon lại rúc đầu vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và hương thơm quen thuộc từ da thịt anh. Cậu nhận ra, hóa ra già đi cùng nhau lại là một đặc ân lãng mạn đến thế. Và dẫu cho ngày mai thời gian có trôi nhanh đến đâu, dẫu cho sàn đấu chuyên nghiệp có lùi xa vào quá khứ, thì chỉ cần có cái tựa đầu bình yên này, cậu đã chẳng còn bất kỳ nỗi sợ hãi nào nữa rồi.
•
Một năm sau.
Tuyển thủ GenG Jeong "Chovy" Jihoon chính thức giải nghệ.
Ngày chiếc áo đấu của cậu được xếp lại ngay ngắn trong tủ kính mờ, thời tiết Seoul không đổ mưa, cũng chẳng lãng mạn như một thước phim điện ảnh. Ngày đó, khác hoàn toàn với sự kiên định bình thản của Lee Sanghyeok năm xưa, Jihoon đã khóc. Cậu khóc thật sự.
Không phải là những giọt nước mắt kìm nén trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, cũng chẳng phải là cái cúi đầu nghẹn ngào trước hàng trăm ống kính máy quay trong buổi phỏng vấn cuối cùng. Cậu chịu đựng tất cả cho đến tận khi trở về nhà, bước qua cánh cửa căn hộ quen thuộc và lặng lẽ chốt khóa lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ phòng tuyến lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ. Jihoon ngồi thụp xuống sàn phòng khách, hai tay ôm lấy mặt, và rồi những tiếng nức nở vỡ òa ra, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa sân ga thời gian.
Sanghyeok không ôm cậu vào lòng để vỗ về, không buông những lời an ủi sáo rỗng kiểu như "đừng khóc nữa", cũng tuyệt nhiên không hứa hẹn "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Anh hiểu, những giọt nước mắt này là chiếc van xả cho mười mấy năm gồng gánh áp lực, là sự tiễn biệt cho một phần xương máu tuổi trẻ của cậu.
Anh chỉ lặng lẽ bước tới, ngồi bệt xuống lớp sàn gỗ lạnh ngắt ngay bên cạnh cậu, dùng sự im lặng của mình để bao bọc lấy hết thảy những tổn thương và trống trải trong lồng ngực Jihoon.
Cho đến khi Jihoon đã khóc đến mệt nhoài, khóc đủ cho những tiếc nuối của thanh xuân, cậu mới tự dùng mu bàn tay lau quệt đi những vệt nước mắt lem luốc trên mặt. Cậu hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại lồng ngực đang phập phồng, rồi khàn giọng hỏi:
"Nhìn em... thảm hại lắm đúng không?"
Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm không một gợn sóng, rồi thành thật trả lời:
"Ừ."
"..."
Jihoon ngẩn ra, khóc không được mà cười cũng không xong:
"Anh có thể nói dối một lần để dỗ dành em thì chết ai à?"
"Không." Anh lắc đầu, quả quyết.
Giữa đôi mắt còn đỏ hoe và sưng húp, Jeong Jihoon cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu mắng khẽ một câu:
"Đáng ghét."
"Anh biết." Sanghyeok dịu dàng đáp.
Một lúc sau, nỗi trống rỗng dần dịu xuống, Jihoon khẽ nghiêng người, tự nhiên mà dựa đầu lên bờ vai gầy nhưng vững chãi của người bên cạnh. Ngoài cửa sổ kính, ánh hoàng hôn rực rỡ của ngày cuối cùng trong sự nghiệp cậu đang dần tắt lịm, những dải màu cam cháy rực rỡ, lộng lẫy đổ tràn qua ban công, phủ kín cả căn phòng nhỏ hai người.
Cậu nhìn vệt sáng đang mờ dần trên tường, khẽ thì thầm:
"Anh... giờ em phải làm gì đây?"
Lần này, Lee Sanghyeok trả lời rất nhanh. Thanh âm của anh vang lên ngay lập tức, gãy gọn và lưu loát, nhanh tới mức giống như anh đã chuẩn bị sẵn đáp án này trong đầu từ rất nhiều năm về trước:
"Ngày mai."
"Ừm?"
"Dậy sớm."
"Rồi sao nữa anh?"
"Ăn sáng."
"..." Jihoon ngơ ngác một nhịp. "Rồi sao nữa?"
"Uống cà phê."
"..."
"Rồi?"
"Rồi cứ thế mà sống tiếp thôi."
Jeong Jihoon chết lặng tại chỗ. Cậu quay phắt đầu lại nhìn đăm đăm vào gương mặt đang thản nhiên kia của anh, để rồi ngay giây tiếp theo, cậu đột nhiên bật cười lớn đến mức bả vai run lên bần bật.
Bởi vì cậu chợt nhớ ra rồi. Nhiều năm về trước, vào cái đêm định mệnh khi Lee Sanghyeok tuyên bố giải nghệ, chính tại cái ban công này, dưới ngọn gió đông lạnh giá, cậu đã dùng đúng những lời lẽ thực tế này để nói với anh.
Và bây giờ, khi cậu là người rơi vào hoảng loạn và lạc lối, anh lại nhặt nhạnh ký ức đó lên, trả lại nguyên vẹn không sót một từ cho cậu.
Có lẽ, tình yêu sâu đậm đôi khi chẳng cần phải là sự cứu rỗi vĩ đại nào cả, cũng chẳng cần phải cố gắng thay đổi bản ngã của đối phương. Nó chỉ đơn giản là việc ghi nhớ giúp người kia những điều họ từng nói, để đến một ngày khi họ bị giông bão cuộc đời làm cho quên mất chính mình, ta có thể dịu dàng đem những điều đó trả lại cho họ, nhắc họ nhớ ra họ là ai.
Sau khi cả hai người cùng chính thức bước xuống khỏi đỉnh cao danh vọng, cuộc sống của họ bắt đầu chuyển mình vào một nhịp điệu hoàn toàn khác biệt.
Không còn những lịch tập luyện kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, không còn những chiếc vé máy bay lúc sáng sớm tinh mơ để bay đến những giải đấu quốc tế, và cũng chẳng còn những đêm thức trắng tới ba bốn giờ sáng để điên cuồng xem lại những video trận đấu lỗi.
Thời gian đầu, Jeong Jihoon cảm thấy không quen, một sự xáo trộn vô cùng lớn khiến cậu ngợp.
Có những hôm, cậu giật mình tỉnh giấc vào lúc sáu giờ sáng khi ngoài trời còn chưa rõ mặt người. Cậu hốt hoảng nhìn trân trân vào đồng hồ, tim đập thình thịch vì tưởng bản thân đã ngủ quên mất lịch tập của đội tuyển. Phải mất đến vài mươi giây định thần, cậu mới ngơ ngác nhớ ra: À, đúng rồi, mình giải nghệ rồi mà.
Cái cảm giác hẫng hụt và chơi vơi ấy kéo dài suốt một khoảng thời gian khá lâu sau đó. Nó giống như một người bộ hành vừa quyết định bước xuống khỏi một con tàu siêu tốc đã chạy liên tục không ngừng nghỉ suốt mười mấy năm trời. Dẫu cho con tàu đã dừng hẳn và thân thể đã đứng yên trên sân ga an toàn, nhưng đôi bàn chân vẫn như còn vương vấn cái nhịp rung lắc điên cuồng của những chặng đường cũ.
Nhưng rồi, cuộc sống trần trụi và bình dị vẫn cứ thế tiếp diễn theo một cách riêng của nó, nhẹ nhàng xoa dịu đi những góc cạnh còn sót lại trong lòng cậu.
Một buổi sáng đẹp trời nọ.
Jihoon lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa ngáp một hơi thật dài, lười biếng vươn vai. Đầu tóc cậu lúc này rối tung như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở, và cái áo phông trên người thì lại đang mặc ngược từ trước ra sau, nhãn mác lộ hẳn ra ngoài cổ áo.
Lee Sanghyeok đang ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa quen thuộc để đọc tờ báo buổi sáng. Nghe thấy tiếng động, anh thong thả ngẩng đầu lên.
Anh im lặng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ lếch thếch của cậu nhóc lớn xác kia suốt năm giây đồng hồ, rồi mới chậm rãi cất tiếng hỏi:
"Em có biết là áo của em đang mặc ngược không?"
"..."
Jihoon khựng lại, cậu máy móc cúi đầu xuống nhìn cái cổ áo của mình.
"..."
"..."
Cậu chống chế bằng một tông giọng không thể cứng ngắc hơn:
"Biết chứ."
"Em đang nói dối."
Sanghyeok không thèm ngước mắt lên, lật sang trang báo tiếp theo.
"Ừ thì... em nói dối đấy."
Jihoon thở dài thườn thượt, dứt khoát buông xuôi.
Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một tiếng cười trầm thấp, tràn đầy sự dung túng và vui vẻ lan tỏa khắp căn phòng khách ngập nắng xuân.
Jihoon đứng đó, ngắm nhìn nụ cười của anh, lòng cậu chợt dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Cậu nghĩ, nếu là mấy năm trước, nếu có một ai đó đứng trước mặt và bảo với cậu rằng cuộc sống tương lai của Faker và Chovy sẽ trở thành cái dáng vẻ bình dị, có phần ngớ ngẩn như thế này, chắc chắn Jeong Jihoon sẽ cười vào mặt họ và không bao giờ tin.
Ở đây không có ánh đèn sân khấu lung linh soi rọi, không có những chiếc cúp bạc danh giá lấp lánh vinh quang, cũng chẳng có tiếng hò reo cổ vũ của hàng vạn con người ngoài kia nữa. Giờ đây, thế giới của họ thu bé lại, chỉ xoay quanh mấy câu chuyện vặt vãnh về việc một đứa lớn xác thức dậy và mặc ngược áo.
Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là, Jeong Jihoon của hiện tại lại phát hiện ra bản thân mình thích cuộc sống này đến điên lên được.
Rất thích, và rất thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co