Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

3

giangyenlam

Sau cuộc gọi đầy những khoảng lặng kéo dài của đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người dường như lại quay về một trạng thái phẳng lặng lạ lùng. Không một ai trong cả hai chủ động nhắc lại câu chuyện đêm đó nữa, ít nhất là ở ngoài mặt.

Lee Sanghyeok tuyệt nhiên không gặng hỏi xem người mà Jihoon đang ôm lòng thầm thích rốt cuộc là ai, và Jihoon cũng chẳng có đủ can đảm để chủ động khai mở vết nứt ấy. Mọi thứ bỗng chốc trở thành một hòm kho báu chứa đầy bí mật được đặt định ngay giữa khoảng không ngăn cách hai người; họ cứ thế nhìn nó, im lặng bước vòng qua nó mỗi ngày, không một ai dám chạm tay vào nhưng cũng chẳng có một ai thực sự quên đi được sự tồn tại của nó.

Jihoon dần nhận ra rằng, điều đáng sợ nhất trên đời này vốn chẳng phải là việc bạn lỡ đem lòng thích một người, mà là cái cảm giác sau khi bản thân đã hoàn toàn thức tỉnh trước thứ tình cảm sai trái ấy, tất thảy mọi thứ xung quanh đều đột ngột bị đảo lộn đến chóng mặt. Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, cậu từng có thể vô tư đến vô tri mà gửi cho Lee Sanghyeok bất kỳ thứ gì mình thích, từ một bức ảnh chế lượm lặt trên mạng, một đoạn video hài hước cho đến những câu hỏi chuyên môn khô khan về game vào lúc nửa đêm mà chẳng cần đắn đo. Thế nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Mỗi một lần ngón tay vô thức chạm vào biểu tượng khung chat xanh thẳm, Jihoon đều phải khựng lại rất lâu, đấu tranh tâm lý đến kiệt sức.

Cậu tự bủa vây mình bằng hàng tá những câu hỏi chất vấn nghẹn ngào: Nhắn thế này liệu có kỳ quặc quá không? Liệu có đang đường đột làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của anh ấy không? Câu từ này có bị coi là quá mức thân mật hay không? Và quan trọng nhất là, liệu những điều này có vô tình khiến một người nhạy cảm như anh nhận ra thứ tâm tư bất kham mà cậu đang cố công che giấu hay không?

Người đời vẫn thường ca tụng rằng tình yêu có một sức mạnh vạn năng làm cho con người ta trở nên dũng cảm, nhưng Jeong Jihoon lại thấy thực tế hoàn toàn ngược lại. Ít nhất là đối với một kẻ đang đứng ở thế rượt đuổi như cậu, tình yêu chỉ đang biến cậu thành một kẻ hèn nhát, rụt rè và đầy rẫy những lo sợ hão huyền mà thôi.

Cứ thế, một tuần lễ ngột ngạt trôi qua trong những suy tưởng viển vông, cho đến ngày hai đội tuyển chạm trán nhau trong một trận cầu đinh mang tính quyết định của mùa giải. Nhà thi đấu hôm ấy không còn một ghế trống, bầu không khí đặc quánh hơi người và rực sáng bởi hàng ngàn dải đèn LED đơn sắc, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài dội xuống sàn đấu tựa như những đợt sóng biển gầm vang mịt mù.

Jihoon ngồi trước dàn máy thi đấu hiện đại, đeo tai nghe lên nhưng theo một thói quen cố hữu đã ăn sâu vào máu, ánh mắt cậu vẫn vô thức phóng về phía khu vực đối diện bên kia chiến tuyến. Lee Sanghyeok đang cúi đầu chỉnh lại chụp tai nghe, gương mặt lộ rõ vẻ bình thản, tĩnh lặng và tập trung tuyệt đối như vạn lần bước vào các trận đại chiến trước đây. Anh ngồi đó, tôn nghiêm như một vị thần, và tất nhiên là không một ai trong số hàng vạn khán giả ngoài kia biết được rằng, người đàn ông mang phong thái ung dung ấy vừa mới là thủ phạm khiến cho siêu sao đường giữa của đội đối phương phải chịu cảnh mất ngủ triền miên suốt mấy đêm ròng rã.

Trận đại chiến diễn ra căng thẳng và khốc liệt vượt xa mọi bài tính toán của giới chuyên môn, kéo dài đằng đẵng cho đến tận ván đấu cuối cùng trong một bầu không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Và rồi, vào cái khoảnh khắc nhà chính của đối phương vỡ tan tành thành vạn mảnh sáng trên màn hình, đội của Jihoon chính thức giành chiến thắng chung cuộc. Cả khán đài như một ngọn núi lửa phun trào, bùng nổ trong những tiếng thét gọi tên cậu đến khản đặc. Các đồng đội lao đến ôm chầm lấy cậu, những cái đập vai đầy phấn khích và thanh âm reo hò chiến thắng vang dội bên tai, thế nhưng tâm trí của Jihoon trong một phần ngàn giây ấy lại hoàn toàn tách biệt khỏi niềm vui chung. Cậu đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt về phía bên kia sàn đấu.

Lee Sanghyeok đã tháo tai nghe từ lúc nào, anh chậm rãi đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo đấu rồi chủ động bước băng qua sân khấu để thực hiện thủ tục bắt tay xã giao. Mọi chuyện diễn ra tuần tự và quy chuẩn hệt như hàng trăm trận đấu mà hai người từng đối đầu trước đó trong sự nghiệp, chỉ có điều, lần này Jihoon có thể nghe thấy tiếng con tim mình đang đập mạnh mẽ và dồn dập hơn bình thường rất nhiều, mạnh đến mức lồng ngực cậu đau nhói.

"Chúc mừng em."

Lee Sanghyeok dừng bước trước mặt cậu, khẽ đưa tay ra, giọng nói của anh vẫn dịu dàng và mang theo độ ấm quen thuộc.

Jihoon trân trân nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu giành chiến thắng trước anh trong một trận cầu quan trọng như thế này, lần đầu tiên cậu thực sự làm được cái việc gọi là "vượt qua" cái bóng lưng vĩ đại mà mình đã mải miết đuổi theo suốt từ năm mười bảy tuổi. Đáng lẽ ra, theo đúng lý thường của một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu phải cảm thấy vui sướng đến điên cuồng mới phải. Thế nhưng không hiểu sao, ngay tại thời điểm vinh quang này, tận sâu trong đáy lòng Jihoon lại chỉ có một khoảng trống rỗng hoang hoác, lạnh lẽo đến đáng sợ. Bởi vì cậu đau đớn nhận ra, cái hương vị của chiến thắng này hoàn toàn không giống với những gì cậu từng mơ mộng và vẽ ra trong quá khứ. Người đàn ông mà cậu luôn khao khát muốn đánh bại trên sàn đấu kia, từ lâu đã không còn đơn thuần là một đối thủ mà cậu cần phải vượt qua nữa rồi.

"Anh Sanghyeok."

Cậu vô thức siết nhẹ lấy bàn tay gầy gò của anh, khẽ gọi.

"Ừ? Anh nghe đây."

"Anh... có cảm thấy thất vọng về trận thua này không?"

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu thiếu niên đối diện, ánh mắt anh dường như có thể thấu suốt được phần nào sự dao động trong tâm can cậu. Anh im lặng nhìn cậu vài giây, rồi bất chợt bật cười, một nụ cười nhẹ bẫng tựa khói mây nhưng lại chứa đựng một sức nặng bao dung vô bờ bến:

"Không đâu Jihoon. Anh tự hào về em."

Jeong Jihoon đứng chết lặng giữa sân khấu rực rỡ sắc màu, mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt của vạn người xung quanh, tiếng nhạc chiến thắng vang dội hay tiếng đèn flash nhấp nháy liên tục dường như đều bị một vách ngăn vô hình triệt tiêu sạch sẽ. Thế giới của cậu trong phút chốc thu hẹp lại, chỉ còn sót lại duy nhất năm chữ ấy âm vang trong huyết quản:

Anh tự hào về em.

Đêm hôm đó, vì là đội giành chiến thắng vang dội nên ban huấn luyện quyết định cho cả đội một ngày nghỉ xả hơi hoàn toàn. Các đồng đội hớn hở kéo nhau đi đến một quán ăn lẩu nướng quen thuộc để mở tiệc ăn mừng, Jihoon hiển nhiên cũng đi cùng nhưng linh hồn và tâm trí của cậu thì hoàn toàn đã bỏ quên ở đâu đó mất rồi. Cậu ngồi lọt thỏm giữa tiếng cụng ly chan chát và những lời đùa giỡn náo nhiệt của mọi người, ánh mắt thờ ơ nhìn những miếng thịt nướng xèo xèo trên vỉ cho đến tận khoảng mười giờ tối, khi chiếc điện thoại đặt trong túi quần đột ngột rung lên một hồi chuông báo tin nhắn. Cậu lấy ra xem, người gửi là Lee Sanghyeok, nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi:

"Đừng uống nhiều."

Jihoon nhìn đăm đăm vào màn hình sáng trưng, một dòng xúc cảm ấm áp đột ngột len lỏi qua từng dây thần kinh rồi vỡ òa thành một nụ cười ngốc nghếch trên khóe môi. Có lẽ là do có chút men say thúc đẩy, hoặc giả là do sự dịu dàng của anh đã tiếp thêm cho cậu một sự liều lĩnh điên cuồng, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng phải sống trong sự kìm kẹp và cân đo đong đếm từng câu chữ, Jihoon quyết định buông bỏ hoàn toàn lớp phòng thủ của mình. Ngón tay cậu nhanh lẹ gõ xuống bàn phím mà không thèm suy nghĩ:

"Anh đang quan tâm em đấy à?"

Nút gửi vừa mới được bật đi chưa đầy một giây, lý trí ngủ quên của Jeong Jihoon đã lập tức bừng tỉnh. Cậu kinh hoàng nhìn dòng chữ mình vừa gửi, một cảm giác hối hận tột cùng dâng lên khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức có được năng lực xuyên không trở về năm phút trước để tự tay bóp chết cái bản thân ngu xuẩn này.

Mẹ nó chứ, mình vừa mới gửi cái thứ điên rồ gì thế này?

Cậu thầm rủa xả trong lòng, mặt mũi tái mét đi vì hoảng sợ.

Một phút trôi qua.

Rồi hai phút trôi qua.

Đầu dây bên kia vẫn hoàn toàn là một khoảng không im lặng không có hồi âm. Jihoon tuyệt vọng úp chặt mặt xuống mặt bàn gỗ, trong lòng thầm nghĩ thế là xong rồi, lần này thì mọi thứ thực sự đã đặt một dấu chấm hết cho tất cả. Anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy câu hỏi này quá mức kỳ quặc và đường đột, thậm chí có khi kể từ ngày mai, anh sẽ bắt đầu chủ động vạch rõ ranh giới và tránh mặt cậu hoàn toàn cho mà xem.

Ngay vào cái khoảnh khắc cậu đang chuẩn bị tâm lý cho một kịch bản tồi tệ nhất, thì chiếc điện thoại trên mặt bàn lại đột ngột rung lên một nhịp ngắn. Jihoon giật nảy mình, vội vã mở ra xem.

Một tin nhắn mới hiện lên từ Lee Sanghyeok, chỉ đúng một chữ duy nhất:

"Ừ."

Ngắn gọn, dứt khoát, không một lời giải thích dông dài, cũng chẳng thèm vòng vo che đậy. Nhưng chính cái chữ "Ừ" trần trụi ấy lại giống như một bàn tay vô hình, bóp nghẹt lấy trái tim Jihoon, khiến lồng ngực cậu hẫng đi một nhịp lớn.

Cậu ngồi đờ đẫn tại chỗ, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại cái chữ duy nhất ấy đến mười lần, rồi hai mươi lần cho đến khi những đường nét của chữ nhòe nhoẹt đi mới thôi. Vẫn là một chữ "Ừ" định mệnh nằm yên vị ở đó.

Giữa không gian quán ăn ồn ào sặc mùi khói thịt, giữa những tiếng cười nói hô hố của đồng đội xung quanh, Jeong Jihoon bỗng nhiên cay đắng nhận ra rằng trên đời này thực sự tồn tại những con người vô cùng nguy hiểm. Bởi vì họ vốn dĩ chẳng cần phải dùng đến những lời mật ngọt hoa mỹ, chẳng cần phải bày ra bất kỳ chiêu trò tán tỉnh nào, họ chỉ cần đứng yên ở đó, tồn tại một cách chân thực thôi, cũng đã đủ sức khiến người khác phải rung động đến mức tự nguyện dấn thân vào chỗ chết, hoàn toàn không còn đường lui cho chính mình.

Sau khi nhận được dòng tin nhắn định mệnh ấy, Jeong Jihoon hoàn toàn không tài nào chợp mắt nổi suốt cả đêm. Hay nói một cách chính xác hơn là cậu không dám ngủ, sợ rằng chỉ cần mình nhắm mắt lại thì cái thực tại ngọt ngào xen lẫn hãi hùng này sẽ biến mất như một bong bóng xà phòng. Cậu nằm ngửa trên chiếc giường đơn trong phòng tối, chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trước mặt, màn hình từ lâu đã tự động tắt ngấm để lại một khoảng đen đặc, thế nhưng trong đại não của cậu lúc này lại chỉ quanh quẩn duy nhất một chữ "Ừ" của người đàn ông kia. Chỉ một chữ ngắn ngủi chưa đầy một hơi thở, vậy mà lại có đủ quyền năng khiến cho một tuyển thủ chuyên nghiệp bản lĩnh đầy mình, đã hơn hai mươi tuổi đầu phải nằm thao thức, trằn trọc lật qua lật lại cho đến tận ba giờ sáng. Thật là một chuyện quá mức mất mặt và nực cười.

Những ngày tiếp theo đó, mối quan hệ giữa hai người họ trông qua thì chẳng có bất kỳ một sự biến chuyển rõ rệt nào, ít nhất là nếu nhìn từ lăng kính đánh giá của những người ngoài cuộc. Họ vẫn chạm mặt nhau trong những trận đấu nảy lửa của giải đấu, vẫn thỉnh thoảng trao đổi vài ba dòng tin nhắn xã giao trên mạng xã hội, và vẫn duy trì một khoảng cách chừng mực, vừa vặn của hai tuyển thủ ngôi sao hàng đầu luôn bị báo chí soi mói. Thế nhưng, chỉ có một mình Jeong Jihoon là người hiểu rõ hơn ai hết, có một vài thứ sâu kín bên trong đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và vĩnh viễn không cách nào cứu vãn được nữa rồi.

Ví như ở hiện tại, mỗi khi chiếc điện thoại trong túi quần chỉ cần rung nhẹ một nhịp, hành vi đầu tiên của cậu luôn là vô thức mở ra kiểm tra với một niềm hy vọng nhen nhóm. Ví như khi vô tình lướt qua một quán ăn ngon hay nhìn thấy một món ăn lạ mắt trên mạng, cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu để muốn sẻ chia tuyệt nhiên không còn là những đứa đồng đội cùng phòng nữa, mà lại là Lee Sanghyeok. Và ví như... mỗi một lần chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa hậu trường để đối mặt với dáng người gầy gò ấy dưới ánh đèn sân khấu, cậu đều phải ra sức hít hà một hơi thật sâu, dùng hết thảy lý trí còn sót lại của mình để tự nhắc nhở bản thân rằng:

Phải bình tĩnh, Jeong Jihoon, mày tuyệt đối không được phép để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào trước mặt anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co