4
Mùa hè năm ấy, một sự kiện quảng bá quốc tế lớn được tổ chức, kéo theo một lịch trình dày đặc và áp lực kinh khủng khiến tất cả các tuyển thủ đều kiệt sức. May mắn thay, ban tổ chức sắp xếp cho mọi người ở chung một tổ hợp khách sạn năm sao cao cấp để tiện đi lại.
Sau khi kết thúc chuỗi công việc kéo dài từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn, mấy đứa đồng đội tính khí còn ham vui vẫn í ới rủ nhau kéo xuống phố đi dạo đêm, riêng Jihoon thì mệt lử sau ván đấu tập kéo dài, cả người rã rời nên quyết định từ chối để bắt thang máy trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Khi cabin thang máy từ tầng trệt vút lên rồi dừng lại ở tầng mười hai, tiếng chuông ting vang lên nhẹ bẫng, cánh cửa kim loại trượt mở ra và một bóng người quen thuộc bước vào.
Là Lee Sanghyeok.
Trên tay anh đang cầm một cốc cà phê giấy mua vội ở sảnh, chiếc áo khoác đội tuyển hơi xộc xệch, có vẻ cũng vừa mới kết thúc buổi phỏng vấn muộn của ban tổ chức.
"Anh Sanghyeok."
Jihoon khẽ dịch người sang một bên, lên tiếng chào.
Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt sau lớp kính cận mang theo vài tia mệt mỏi nhạt nhòa:
"Em về phòng rồi à?"
"Dạ vâng."
Hai người cùng đứng im lặng trong không gian hình hộp đóng kín của cabin thang máy đang lướt đi lên. Không gian trong nháy mắt bỗng chốc trở nên chật hẹp và ngột ngạt một cách kỳ lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ rì rầm ở phía trên trần và tiếng nhịp tim của chính Jihoon.
Mẹ nó chứ, Jihoon thầm rủa xả trong lòng, hai tay đút sâu vào túi quần siết chặt lại, cậu tự hỏi tại sao cái lồng ngực khốn khổ của mình lại có thể phát ra những âm thanh đập to và điên cuồng đến mức dội thẳng vào màng nhĩ như vậy.
"Tối nay không đi ra ngoài chơi cùng mọi người à em?"
Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch bằng một câu hỏi bâng quơ.
Jihoon khẽ lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào bảng số điện tử đang nhảy liên tục:
"Dạ, em hơi mệt nên muốn ngủ sớm."
"Ừ."
Anh khẽ đáp rồi quay sang nhìn chăm chú vào sườn mặt cậu, thanh âm đột ngột hạ thấp xuống một tông.
"Dạo này nhìn em gầy đi nhiều rồi đấy."
Jihoon suýt chút nữa thì bị chính nước bọt của mình làm cho sặc, cậu ho khẽ một tiếng, lắp bắp:
"Anh nhìn ra được luôn ạ?"
"Rõ mồn một mà."
Người kia đáp lại bằng một giọng điệu tỉnh bơ hệt như đang nhận xét một chỉ số trong game.
"Hai bên má của em hóp lại cả rồi kìa."
"..."
Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm tồn tại trên đời, Jeong Jihoon sâu sắc cảm nhận được rằng việc bị người mình thầm thích nhìn chằm chằm rồi đưa ra nhận xét về đường nét gương mặt dường như còn mang đến một áp lực khủng khiếp và đáng sợ hơn gấp trăm lần việc bị huấn luyện viên trưởng mắng mỏ sa sả trong phòng phân tích chiến thuật.
Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm, cánh cửa trượt ra để Lee Sanghyeok bước ngoài, còn phòng của Jihoon nằm ở tầng mười sáu, chỉ chênh nhau đúng một tầng lầu duy nhất. Thế nhưng, ngay vào cái khoảnh khắc hai tấm cửa kim loại chuẩn bị khép lại hoàn toàn, người đàn ông đi phía trước đột ngột đứng khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào cậu qua khe hở đang hẹp dần.
"Jihoon này."
"Hả? Dạ?"
"Sáng mai em không có lịch trình chụp hình buổi sáng đâu."
Anh nói, giọng nói dịu dàng bao dung khuếch tán vào không gian.
"Tranh thủ ngủ thêm chút đi nhé."
Dứt lời, hai cánh cửa thang máy lạnh băng khép lại hoàn toàn, cắt đứt tầm mắt của hai người, để lại một mình Jeong Jihoon đứng chết trân trong cabin đang tiếp tục tịnh tiến đi lên, cả người bất động như một pho tượng đá.
Đêm hôm đó, đúng như một lời nguyền, Jihoon thực sự không cách nào ngủ nổi. Những câu nói bâng quơ của anh, ánh mắt anh nhìn cậu trong thang máy cứ liên tục quay cuồng trong đại não thành một vòng lặp vô tận. Cho nên, vào khoảng một giờ sáng, khi cơn khát cháy cổ họng không thể chịu đựng thêm được nữa, Jihoon quyết định mặc đại một chiếc áo thun dài tay rồi bắt thang máy xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt khách sạn để mua nước uống.
Khách sạn về đêm chìm vào một sự yên tĩnh đến tịch mịch, ánh đèn hành lang màu vàng nhạt hắt xuống những tấm thảm trải sàn dày cộm, không có bất kỳ một bóng người nào qua lại. Cậu cầm lon nước lạnh trong tay, đang định xoay người bước về phía sảnh thang máy để đi lên, thì ánh mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng người cô độc đang ngồi bên cạnh tấm kính cường lực khổng lồ nhìn ra khoảng sân tối.
Lại là Lee Sanghyeok.
Anh đã đeo lên chiếc kính gọng mảnh, trước mặt là màn hình laptop vẫn đang sáng trưng cùng vài tờ tài liệu chiến thuật lộn xộn, không biết là đã ngồi bất động ở đó từ bao lâu rồi. Bước chân của Jihoon khựng lại giữa không trung, trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn tức giận khi nhớ tới lời dặn dò của anh hồi ban chiều:
"Mai không có lịch buổi sáng. Ngủ thêm đi."
Vậy mà, chính cái người vừa mở miệng đóng vai một người tiền bối chu toàn đi nhắc nhở người khác đi ngủ sớm, lúc này đây lại đang tự hành hạ bản thân bằng cách thức trắng đêm đến tận giờ này bên một cốc cà phê lạnh ngắt.
"Anh Sanghyeok."
Jihoon chậm rãi bước tới, khẽ tiếng gọi.
Lee Sanghyeok giật mình ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, trong mắt anh rõ ràng có lướt qua một tia bất ngờ không kịp che giấu:
"Ơ, Jihoon? Sao giờ này em còn chưa đi ngủ?"
Jihoon nghe vậy thì bật cười khổ, cậu kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống, giọng nói mang theo chút bất lực:
"Em cũng đang định hỏi anh chính xác câu đó đấy."
Người đàn ông đối diện đưa mắt nhìn cốc cà phê đã cạn phân nửa trên bàn, rồi dường như cũng tự nhận ra sự mâu thuẫn của chính mình, anh khẽ bật cười theo, bờ vai gầy hơi run lên:
"Xem ra... anh bị em bắt quả tang tại trận rồi nhỉ?"
Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng quen biết và đứng ở hai đầu chiến tuyến, Jihoon mới được nhìn thấy một nét biểu cảm có phần trẻ con và đùa nghịch như vậy từ vị Quỷ Vương vốn nổi tiếng là lạnh lùng, nghiêm cẩn này.
Trong một cái chớp mắt, toàn bộ những gai góc, những bực dọc trong lòng Jihoon dường như đều bị một dòng nước ấm áp làm cho mềm nhũn ra thành một vũng nước đường ngọt lịm.
"Ngồi một chút không?"
Lee Sanghyeok hỏi, ngón tay dài đẩy nhẹ tập tài liệu sang một bên để nhường khoảng trống.
Jihoon không từ chối, cậu đặt lon nước xuống bàn rồi ngồi yên vị ở đó. Bên ngoài tấm kính thủy tinh khổng lồ kia, cả thành phố Seoul phồn hoa đô hội từ lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn lại những ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng vàng nhạt, cô quạnh nhòe nhoẹt dưới làn sương đêm.
Tại cái góc nhỏ tĩnh lặng này, không có những chiếc máy quay của truyền thông chĩa vào, không có hàng vạn khán giả reo hò gây áp lực, và hoàn toàn rũ bỏ được cái gánh nặng thắng thua nghiệt ngã của nghiệp tuyển thủ. Chỉ có hai người họ, ngồi đối diện nhau, chia nhau bầu không khí đặc quánh của lúc một giờ sáng.
"Anh Sanghyeok này."
Jihoon xoay xoay lon nước trong tay, thanh âm trầm xuống.
"Ừ, anh nghe."
"Anh đã từng thật lòng thích một ai đó chưa?"
Câu hỏi ấy bật ra khỏi khuôn miệng Jihoon một cách hoàn toàn nằm ngoài mọi sự kiểm soát của lý trí. Ngay sau khi những âm tiết cuối cùng vừa dứt, cậu đã lập tức muốn đập đầu vào mặt bàn gỗ trước mặt cho xong đời vì cái sự đường đột của mình. Thế nhưng trái ngược với sự hoảng loạn của cậu, lần này Lee Sanghyeok lại không hề bày ra vẻ né tránh hay dùng những câu trả lời khuôn mẫu để lấp liếm. Anh khẽ xoay xoay chiếc cốc giấy trong tay, hàng mi mỏng rủ xuống che giấu đi tâm tư, im lặng mất vài giây đằng đẵng rồi mới nhẹ nhàng gật đầu:
"Có chứ."
Cả người Jeong Jihoon trong một sát na bỗng chốc cứng đờ như bị đổ một lớp xi măng lạnh ngắt, cậu nuốt một ngụm nước bọt:
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Là... lâu chưa anh?"
"Khá lâu rồi."
"Vậy thì..."
Cổ họng của Jihoon khàn đặc, khô khốc đến mức phát ra âm thanh run rẩy.
"Hiện tại... anh vẫn còn thích người đó chứ?"
Không gian xung quanh hai người bỗng chốc rơi vào một khoảng tịch mịch đến đáng sợ. Phía bên ngoài cửa kính, một chiếc xe ô tô lao vút qua trong đêm mịt mù, ánh đèn pha rực sáng của nó phản chiếu vào đôi mắt của người đàn ông đối diện thành những đốm sáng lập lòe rồi tắt ngấm.
Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, một cái nhìn sâu thẳm, tĩnh lặng và kéo dài rất lâu, lâu đến mức Jihoon bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình nghẹt cứng, không cách nào hô hấp nổi. Cuối cùng, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa tựa khói sương:
"Chắc là... vẫn còn."
Vào cái khoảnh khắc ba chữ ấy lọt vào tai, trái tim của Jeong Jihoon giống như bị một bàn tay vô hình đẩy mạnh, rơi thẳng xuống vực sâu đáy cốc. Hoàn toàn không có một cảm giác đau đớn dữ dội nào, mà chỉ là một sự trống rỗng hoang hoác, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu tỉnh táo và ý thức được một sự thật vô cùng tàn nhẫn: người đàn ông mà cậu đánh đổi cả thanh xuân để thầm thương trộm nhớ, hóa ra từ lâu đã cất giấu một bóng hình khác trong tim mất rồi.
Mà điều đáng buồn và bất lực nhất chính là... cậu hoàn toàn không có lấy một tư cách danh chính ngôn thuận nào để mà ghen tuông.
Jihoon không còn nhớ nổi bản thân mình đã đứng dậy chào từ biệt rồi quay trở về phòng ngủ bằng cách nào nữa. Cậu chỉ nhớ trong suốt quãng đường di chuyển ấy, trong đại não cậu chỉ lặp đi lặp lại đúng bốn chữ đơn giản kia:
"Chắc là vẫn còn."
Bốn chữ nhẹ bẫng như một làn gió thoảng qua, nhưng lại có đủ sức nặng để biến cả đêm hôm đó của cậu trở nên dài đằng đẵng vô tận như một thế kỷ.
Kể từ những ngày sau chuyến công tác quốc tế đó, Jihoon bắt đầu thực hiện một kế hoạch mà cậu tự gọi là "tránh mặt" Lee Sanghyeok.
Cậu làm điều đó một cách vô cùng kín kẽ, không lộ liễu, không để lại những biểu hiện trẻ con, giận hờn vô cớ. Chỉ đơn giản là, nếu như trước đây cậu luôn là người chủ động nhắn tin trước thì giờ đây cậu chọn cách im lặng tuyệt đối; nếu như bình thường gặp nhau ở hậu trường giải đấu sẽ đứng lại trò chuyện dăm ba câu thì giờ đây cậu chỉ khẽ cúi đầu chào hỏi theo đúng thủ tục rồi vội vã lướt qua; nếu như trước đây chỉ cần thấy một dòng tin tức nào có tên anh hiện lên trên mạng xã hội là cậu sẽ vô thức bấm vào xem, thì bây giờ cậu ép bản thân phải nhắm mắt lướt qua thật nhanh. Nghe qua thì thật là một chuỗi hành vi buồn cười và nực cười đến tội nghiệp, nhưng đó lại là phương cách duy nhất mà một kẻ thất tình như cậu có thể nghĩ ra để duy trì sự bình tĩnh mỏng manh còn sót lại của mình.
Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua dưới sự kìm kẹp ấy, cho đến khi ngay cả mấy đứa đồng đội vô tâm cùng phòng cũng bắt đầu ngửi ra có điều gì đó không ổn.
"Này Jihoon, mày với anh Sanghyeok dạo này cãi nhau à?"
Kim Kiin vừa nhai bánh mỳ vừa huých vai hỏi khi thấy cậu đang uống nước.
Jihoon giật nảy mình, suýt chút nữa là phun hết nước trong miệng ra ngoài, cậu vội ho khơ khớ để che giấu sự thảng thốt:
"Làm gì có chuyện đó. Không có."
"Thật không đấy?"
"Thật mà, tụi em có cãi nhau cái gì đâu."
"Thế sao dạo này tao chẳng thấy mày mở miệng nhắc tới ảnh lấy một lần nào nữa thế?"
Park Jaehyuk ngồi đối diện ngẩn người ra mất vài giây, rồi như chợt nhận ra điều gì đó vô cùng hài hước, nó bỗng bùng lên một trận cười lớn, đập tay xuống bàn.
"Khoan đã, vãi thật, hóa ra từ trước đến giờ mày suốt ngày nhắc về ảnh nhiều đến mức tao bị nhiễm thành thói quen luôn rồi hả?!"
Jihoon chỉ biết im lặng chịu trận, hai tai đỏ ửng lên trong tiếng cười trêu chọc của đồng đội mình.
Cho đến cuối tháng, một buổi chụp hình và ghi hình quảng bá chung cho vòng loại trực tiếp lại được ban tổ chức lên lịch, và lần này thì Jihoon hoàn toàn không còn con đường nào để né tránh nữa. Hai người họ lại phải chạm mặt nhau trong cùng một không gian chật hẹp của studio. Dù Jihoon đã dành ra cả một đêm trước đó để chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, thế nhưng ngay vào cái khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Lee Sanghyeok bước qua cánh cửa phòng chờ, lồng ngực cậu vẫn không kiềm chế được mà nhói lên một nhịp đau đớn.
Chỉ là một cái nhói nhẹ như kim châm, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để cậu đau đớn nhận ra một sự thật rằng bản thân cậu vẫn chưa hề ổn một chút nào.
Buổi ghi hình kéo dài đằng đẵng từ sáng cho đến tận xế chiều. Trong suốt khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi giữa các phần quay, Jihoon đã lén lút trốn ra khu vực ban công vắng người ở phía sau studio. Cậu không phải ra đây để ngắm nhìn phong cảnh thành phố, mà chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm một chút không gian yên tĩnh để hít thở.
Cơn gió cuối thu tràn về mang theo những đợt không khí hanh hao, lạnh ngắt, cậu dựa hẳn lưng vào hàng lan can bằng sắt, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại. Thế nhưng, ngay sau đó, tiếng cạch kẹt của cánh cửa kính trượt mở ra vang lên bên tai. Hoàn toàn không cần phải quay đầu lại nhìn, chỉ cần nương theo tần số bước chân thanh mảnh ấy, Jihoon cũng đã biết rõ người vừa đến là ai.
"Em đang cố tình tránh mặt anh đúng không?"
Giọng nói trầm thấp của Lee Sanghyeok vang lên ngay phía sau lưng cậu. Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi mang tính dò xét, mà là một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Jihoon vô thức siết chặt lấy lon nước ép trong tay đến mức vỏ nhôm méo mó đi, cậu cố giữ cho tông giọng mình bình ổn nhất có thể:
"Làm gì có chuyện đó ạ, em không có."
"Em lại đang nói dối anh rồi."
Vẫn là một câu nói ấy, vẫn là cái âm điệu bình thản, điềm đạm đến lạ kỳ hệt như vạn lần trước đó, cứ như thể trên cõi đời này chẳng có bất kỳ quân bài nào có đủ sức mạnh để làm cho người đàn ông này nổi giận hay mất đi vẻ ung dung vốn có.
"Jihoon này."
Anh chậm rãi bước tới đứng cạnh cậu, khẽ gọi.
"Anh đã làm điều gì sai khiến em không vui sao?"
Bóng lưng của Jihoon đột ngột khựng lại, cổ họng cậu nghẹn đắng lại như có một khối bông lớn chèn ngang.
Làm gì sai ư? Không, Lee Sanghyeok vốn dĩ chẳng làm gì sai cả. Người sai từ đầu đến cuối trong câu chuyện nực cười này chính là cậu. Người tự ý nhen nhóm thứ tình cảm sai trái này là cậu, người tự ôm lấy đau lòng rồi tổn thương cũng là cậu, và người tự biên tự diễn ra hàng tá những kịch bản ghen tuông vớ vẩn cũng chính là cậu mà thôi.
"Không phải lỗi của anh đâu ạ."
Jihoon xoay người lại, tự giễu bằng một nụ cười bất lực trên môi.
"Chỉ là... dạo này em đang cần một chút thời gian thôi anh."
"Thời gian để làm gì cơ chứ?"
Jihoon lại rơi vào im lặng, cậu cụp mắt xuống nhìn mũi giày của mình, hoàn toàn không biết phải trả lời anh ra sao. Làm sao cậu có thể mặt dày mà thốt ra những lời nói dối ấy trước mặt anh đây? Nói rằng em đã lỡ đem lòng thích anh mất rồi? Nói rằng em đang phát điên lên vì ghen tị với một cái bóng hình anh thương mà em còn chẳng hề biết mặt gọi tên? Hay nói rằng em đang phải chật vật học cách từ bỏ thứ tình cảm đơn phương tuyệt vọng dành cho anh từng ngày? Tất thảy những lời chân thật ấy, không có lấy một câu nào cậu có đủ tư cách để nói ra thành lời.
Cơn gió thu lạnh buốt lại thổi thốc qua ban công, mang theo hơi lạnh thấu xương của những ngày cận đông. Hai người họ đứng cách nhau chưa đầy hai bước chân, nhưng khoảng cách vô hình trong tâm tưởng lại tựa như hai thế giới xa xôi đến vạn dặm. Rất lâu sau đó, Lee Sanghyeok mới một lần nữa lên tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ hòa vào tiếng gió:
"Người mà em thích ấy..."
Trái tim của Jihoon đột ngột nảy mạnh lên một nhịp kinh hoàng, cậu ngước mắt:
"Dạ? Sao cơ ạ?"
"Người đó... vẫn chưa chịu đáp lại tình cảm của em sao?"
Cả người cậu thiếu niên cao lớn bỗng chốc cứng đờ ra tại chỗ, hoàn toàn hóa đá dưới chân lan can. Bởi vì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ sau cuộc gọi định mệnh của ba tháng trước, Lee Sanghyeok chủ động khơi gợi và nhắc tới cái chủ đề nhạy cảm này trước mặt cậu.
"Dạ không."
Jihoon cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo đầy cay đắng.
"Chắc là... vĩnh viễn sẽ không có chuyện người đó thích lại em đâu anh ạ."
"Sao em lại khẳng định chắc chắn như vậy?"
"Dạ chắc chắn mà."
"Vì sao chứ?"
"Bởi vì..."
Jihoon phóng tầm mắt nhìn về phía khoảng không xa xăm ngoài kia, bầu trời thành phố Seoul vào một chiều cuối thu đổi sang một màu xám xịt nhạt nhòa, trông gớm ghiếc và u ám hệt như chính tâm trạng của cậu lúc này vậy.
"... Bởi vì người đó từ lâu đã có một người khác để thích rồi."
Ngay khi lời nói vừa dứt, không gian xung quanh hai người bỗng chốc rơi vào một trạng thái yên lặng đến kỳ lạ, một sự tĩnh mịch đặc quánh bao trùm. Jihoon lúc bấy giờ vì đang mải cúi đầu giấu đi giọt nước mắt chực trào nên cậu đã hoàn toàn không nhìn thấy được dáng người đứng phía sau mình đã khẽ sững lại mất một nhịp, và cậu lại càng không cách nào bắt trọn được cái tia sáng trong ánh mắt của Lee Sanghyeok vừa mới đột ngột thay đổi đến chóng mặt.
Phải mất một lúc lâu sau đó, anh mới khẽ khàng cất tiếng hỏi, giọng nói thấp đến mức khó tin:
"Ai... ai đã nói với em cái điều đó?"
Jihoon cười khổ, xoay xoay lon nước đã nguội ngắt:
"Thì chính anh đã nói với em còn gì."
"Hả? Anh nói khi nào?"
"Cái đêm ở sảnh khách sạn lúc một giờ sáng ấy."
Jihoon quay sang nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự u uất.
"Chính miệng anh đã thừa nhận với em rằng anh vẫn luôn ghi khắc và còn thích người đó rất nhiều mà."
Lần này, người hoàn toàn rơi vào trạng thái câm lặng lại chính là Lee Sanghyeok. Mười giây trôi qua, rồi hai mươi giây, rồi ba mươi giây dài đằng đẵng như vô tận, tuyệt nhiên không có bất kỳ một âm thanh đối thoại nào vang lên giữa hai người. Cho đến khi Jihoon bắt đầu cảm thấy sự chịu đựng của mình đã chạm tới giới hạn và định bụng quay lưng bước đi, thì cậu lại bất ngờ nghe thấy một tiếng cười rất khẽ bật ra từ phía sau lưng mình. Đó hoàn toàn không phải là một nụ cười mang tính chế giễu, cũng chẳng phải là một nụ cười vui vẻ thoải mái, mà nó lại mang theo một sắc thái... bất lực, một sự bất lực đến tột cùng của người đàn ông đã phải chịu đựng quá nhiều sự hiểu lầm.
"Jeong Jihoon!"
"Dạ?"
"Em thực sự đã suy nghĩ như vậy suốt thời gian qua đấy à?"
Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm quen biết và kề vai sát cánh, Jihoon mới được nghe thấy một tông giọng lạ lùng và khác thường đến như vậy từ vị tiền bối của mình. Nó nhẹ hơn, trầm hơn, mang theo một tầng xúc cảm run rẩy và dịu dàng đến mức đáng sợ, đủ sức đánh gục mọi giác quan của người nghe.
"Anh vốn dĩ... chưa từng nói rằng cái người mà anh thích không thích anh cơ mà."
Trong ngay cái khoảnh khắc hai vế câu ấy lọt vào màng nhĩ, toàn bộ hệ thống tư duy và dây thần kinh trong đại não của Jeong Jihoon hoàn toàn bị đình trệ, trống rỗng đến cực hạn. Cậu đứng chết lặng giữa cơn gió thu lạnh buốt đang thổi thốc vào da thịt, hai tai lùng bùng, cậu hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào gương mặt anh, và dường như cậu cũng chẳng còn đủ can đảm để tự cho phép mình thấu hiểu xem cái hàm ý ẩn giấu đằng sau câu nói vừa rồi của anh rốt cuộc có nghĩa là gì.
Jeong Jihoon hoàn toàn mất đi khả năng định vị và tư duy trong khoảng năm giây, mười giây, hoặc giả là lâu hơn thế rất nhiều, cậu không thể chắc chắn nổi nữa. Bởi vì kể từ cái tích tắc câu nói dịu dàng kia của Lee Sanghyeok vang lên ngoài ban công lộng gió, tất thảy mọi âm thanh ồn ào của thế giới phàm trần ngoài kia đều đã trở nên xa xôi, nhạt nhòa:
"Anh chưa từng nói người đó không thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co