Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

5

giangyenlam

Cơn gió cuối thu lại lướt qua ban công, cuốn theo cái lạnh hanh hao hắt vào da thịt, khiến cho những đầu ngón tay của Jihoon tê dại đi vì buốt. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh ngắt của đất trời, Jihoon lại cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang dần nóng rực lên như có một mồi lửa vừa được nhen nhóm châm ngòi. Một suy nghĩ điên rồ, hoàn toàn điên rồ và hoang đường đến tột bực đang từ từ, chậm rãi hình thành và bén rễ trong đại não cậu.

Không thể nào. Tuyệt đối không thể có chuyện đó được.

Cậu tự trấn an mình, nhưng lồng ngực đã bắt đầu phản bội lại lý trí mà rung lên bần bật.

"Anh..." .

Giọng của Jihoon khàn đặc, nghẹn ứ nơi cuống họng, cậu khó khăn lắm mới thốt ra được ba chữ.

"Anh nói thế... là có ý gì?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm tồn tại trên đời, Jeong Jihoon lại căm ghét cái sự thông minh và nhạy bén của bản thân đến như vậy. Bởi vì cậu hiểu, cậu hiểu rất rõ ràng cái hàm ý sâu xa ẩn sau câu nói lấp lửng kia của anh, nhưng sâu trong tiềm thức, cậu lại chẳng có đủ dũng khí để tin đó là sự thật.

Phía sau lưng cậu, Lee Sanghyeok khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài nương theo làn gió cuối mùa, rất nhỏ, rất nhẹ, giống như việc một người đàn ông cuối cùng cũng chịu buông xuôi, từ bỏ cái trò chơi trốn tìm cân não và từ bỏ ý định để cho đối phương phải tự mình đoán mò nữa.

"Jihoon."

"Dạ."

"Em thực sự nghĩ... người mà anh thích bấy lâu nay là ai chứ?"

Trái tim của Jihoon đột ngột nảy mạnh lên một nhịp, mạnh đến mức nhói đau nơi lồng ngực trái. Người anh thích là ai ư? Làm sao cậu có thể biết được cơ chứ? Đó có thể là một người bạn tri kỷ đã quen biết anh từ những năm tháng thanh xuân xưa cũ, có thể là một bóng hồng nào đó xuất hiện trước cả khi cậu bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, hay cũng có thể là bất kỳ một ai đó ngoài kia. Chỉ là... người đó tuyệt nhiên không nên là cậu. Và cũng không thể nào là cậu được.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok lại chẳng hề có ý định cho cậu thêm bất kỳ một khoảng thời gian nào để trốn chạy vào cái vỏ ốc tự ti của mình nữa.

"Anh đang hỏi em đấy."

Giọng của anh rất nhẹ, nhưng lại mang một sức nặng áp chế bức người.

"Em thật sự không biết, hay là đang giả vờ không biết?"

Jeong Jihoon chậm rãi xoay hẳn người lại. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc đối thoại ngột ngạt này bắt đầu ở ban công, cậu chịu gom góp hết thảy can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Khoảng cách giữa hai người họ lúc này đây chỉ còn vỏn vẹn vài ba bước chân, rất gần. Gần đến mức Jihoon có thể nhìn thấy rõ mồn một từng sợi mi mảnh dẻ của anh đang run lên theo nhịp thở, gần đến mức cậu đau đớn nhận ra mình đã hoàn toàn bị dồn vào góc tường, không còn bất kỳ một lối thoát nào để chạy trốn nữa.

"Em..."

Cậu mở miệng, nhưng rồi lại nghẹn lời không nói nổi thành câu.

Bởi vì ngay trong cái khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, Jihoon nhìn thấy trong đáy mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok có một thứ cảm xúc quá mức rõ ràng, quá mức chân thực. Nó rực cháy và kiên định đến mức khiến cho tất cả những nỗi tự ti, những nghi ngờ hoang mang và chuỗi ngày dằn vặt tránh né trước đây của cậu bỗng chốc trở nên nực cười và ngớ ngẩn đến tội nghiệp.

"Jihoon này."

Anh lại gọi tên cậu, một tiếng gọi thân thương giống hệt như hàng trăm, hàng ngàn lần anh từng gọi cậu trong suốt những năm tháng qua. Thế nhưng lần này lại khác, khác hoàn toàn, giống như một định mệnh vừa được hoán đổi.

"Anh vốn dĩ không giỏi mấy cái chuyện yêu đương thế này."

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo chút bất lực của một kẻ vụng về trong tình trường.

"Anh cũng chẳng biết phải mở lời thế nào cho đúng điệu..."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt thâm tình chưa từng rời khỏi gương mặt đang ngơ ngác của cậu thiếu niên đối diện:

"Nhưng anh nghĩ, nếu cái người mà anh thích bấy lâu nay là em. Thì chắc là... anh vẫn sẽ tiếp tục thích em như vậy thôi."

Ầm.

Ngay trong cái tích tắc ngắn ngủi khi âm tiết cuối cùng của anh rơi xuống, Jeong Jihoon có cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh mình vừa mới phát nổ một tiếng kinh thiên động địa. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, nổ tung thành vạn mảnh sáng. Tất cả những đêm dài thức trắng đến rộc người, tất cả những lần tự dằn vặt cấu xé tâm can, và cả cái kế hoạch ngu xuẩn nhằm cố công từ bỏ anh suốt mấy tuần qua... đột nhiên trong phút chốc đều trở nên vô nghĩa và dư thừa đến nực cười.

"Anh..."

Jihoon trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, vành mắt cậu đã chuyển sang một màu đỏ hoe từ lúc nào không biết, nước mắt chực trào ra ngoài.

"Anh có thực sự biết... mình đang nói cái gì không hả?"

Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng. Lần này là một nụ cười thực sự, một nụ cười rất khẽ, rất khẽ thôi nhưng lại đong đầy sự nuông chiều và dịu dàng đến tận cùng xương tủy:

"Anh biết chứ. Anh biết rõ hơn bao giờ hết, Jihoon ạ."

Một khoảng lặng ngắn ngủi lại xuất hiện giữa hai người họ. Không một ai lên tiếng nói thêm điều gì, thế nhưng bầu không khí lúc này đã hoàn toàn rũ bỏ được cái vẻ ngột ngạt, khó xử của lúc ban đầu. Giờ đây, chỉ còn sót lại một cảm giác nhẹ nhõm, bình yên đến lạ kỳ len lỏi vào từng tế bào, nhẹ nhõm đến mức khiến cho người ta chỉ muốn bật cười lên vì cái sự hiểu lầm tai hại bấy lâu.

"Thế mà... em lại cứ đinh ninh nghĩ rằng anh đang ôm lòng chung tình với một người khác."

Jihoon lẩm bẩm trong miệng, tông giọng trầm thấp nghe qua cứ như là đang hờn dỗi, trách móc người ta.

Lee Sanghyeok nghe vậy thì khẽ nhướng một bên lông mày lên, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trêu chọc:

"Thế em thì sao? Em cũng có chịu nói cho anh biết cái người em thích thầm rốt cuộc là ai đâu nào."

"..."

"..."

Cả hai người cùng đồng thời rơi vào im lặng trong một giây, rồi chẳng ai bảo ai, họ cùng bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm mải miết rượt đuổi và ngước nhìn từ phía sau, Jeong Jihoon mới bừng tỉnh để nhận ra một điều: hóa ra, Lee Sanghyeok của cậu chung quy cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt vô cùng bình thường mà thôi. Anh không phải là một tượng đài bất tử xa xôi, không phải là một vị Quỷ Vương huyền thoại lạnh lùng trên đỉnh vinh quang, và càng không phải là ngọn núi cao vời vợi không thể chạm tới mà cậu hằng nghĩ. Anh đơn giản chỉ là một người đàn ông bằng lòng rũ bỏ mọi hào quang để đứng trước mặt cậu, là người mà cậu hết lòng thương thích.

Và thật vừa vặn làm sao, người đó cũng đang đem lòng yêu thích cậu, hệt như vậy.

Ánh hoàng hôn của một ngày cuối thu muộn mằn bắt đầu đổ sụp xuống góc phố Seoul phồn hoa, những tia nắng cuối ngày mang một sắc cam nhạt nhòa, ấm áp trải dài trên thanh lan can bằng sắt của ban công, bao bọc lấy dáng hình của hai người họ. Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đong đầy ý cười:

"Giờ thì sao đây em?"

"Giờ gì cơ ạ?"

Jihoon ngơ ngác hỏi lại.

"Em còn định tiếp tục thực hiện cái kế hoạch tránh mặt anh nữa không đây?"

Jeong Jihoon nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa cả một khoảng trời dịu dàng ấy, rồi bất chợt bùng lên một nụ cười rạng rỡ. Đó là một nụ cười tươi sáng và hạnh phúc đến mức chính bản thân cậu lúc bấy giờ cũng không thể tự nhận ra được trên gương mặt mình:

"Không đâu anh."

Lần này, thật sự là không cần thiết, và cũng chẳng cần phải trốn chạy đi đâu nữa rồi.

Điều đầu tiên Jeong Jihoon sâu sắc nhận ra sau khi hai bên đã chính thức xác nhận tâm tư của nhau, chính là... hóa ra chẳng có bất kỳ điều gì thay đổi cả. Ít nhất là nếu chỉ nhìn từ lăng kính đánh giá bên ngoài của người đời.

Ngay ngày hôm sau, guồng quay công việc nghiệt ngã lại tiếp tục vận hành. Hai người họ vẫn phải khoác lên mình chiếc áo đấu của hai câu lạc bộ đối địch, vẫn phải tham gia vào chuỗi lịch trình dày đặc do ban tổ chức sắp xếp. Họ vẫn phải chụp hình, vẫn phải đứng trước ống kính trả lời phỏng vấn của truyền thông, và vẫn phải cùng đứng chung sân khấu trước hàng chục chiếc máy quay chĩa vào như thể giữa hai người chưa từng xảy ra một biến cố động trời nào vào buổi chiều hôm trước. Thế nhưng, đó chỉ là cái vỏ bọc đánh lừa thiên hạ, bởi vì chỉ có duy nhất hai người họ mới thấu rõ một điều: mọi thứ sâu kín bên trong cấu trúc mối quan hệ này đã hoàn toàn khác trước. Khác một cách triệt để và vĩnh viễn không thể quay đầu.

Buổi chụp hình quảng bá kéo dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc vào lúc chiều muộn. Ngay khi tiếng loa của nhân viên hậu trường thông báo toàn đội được nghỉ giải lao mười lăm phút vang lên, Jihoon theo một thói quen cố hữu suốt bao năm qua lại vô thức quay đầu tìm kiếm một bóng dáng gầy gò quen thuộc trong đám đông hỗn loạn. Nhưng rồi bước chân cậu chợt khựng lại, một nụ cười ngốc nghếch suýt nữa thì tràn ra ngoài khóe môi. Cậu tự bật cười giễu chính mình: Không đúng rồi. Bây giờ mày đâu cần phải mải miết đỏ mắt tìm kiếm người ta trong vô vọng nữa đâu.

Bởi vì người đàn ông ấy lúc này đây đang đứng ở một vị trí ngay sát cạnh bên cậu. Lee Sanghyeok một tay cầm chai nước khoáng, gương mặt mang theo phong thái bình thản, tĩnh lặng hệt như thường lệ. Nhìn cái dáng vẻ ung dung tự tại như nước hồ thu ấy của anh, tuyệt nhiên không một ai trong căn phòng studio này có thể ngờ nổi rằng, chỉ mới vài giờ đồng hồ trước đó, chính người đàn ông quyền lực này vừa mới nhẹ nhàng buông lời tỏ tình, thu phục trái tim của siêu sao đường giữa nhà bên.

"Anh Sanghyeok."

Jihoon lén dịch bước chân lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng thì thầm.

"Hửm? Anh nghe đây."

Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu.

"Chúng ta... chuyện của hai đứa mình bây giờ... rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy anh?"

Cậu ngập ngừng hỏi, hai vành tai dưới làn tóc đã bắt đầu nhen nhóm một chút sắc hồng.

Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu, anh giữ im lặng trong vài giây đằng đẵng như để trêu chọc sự kiên nhẫn của cậu thiếu niên, rồi mới dùng một tông giọng tỉnh bơ để hỏi ngược lại:

"Thế em muốn chúng ta là gì nào?"

Jeong Jihoon lập tức cứng họng, toàn bộ chữ nghĩa trong đầu bay biến sạch sẽ.

Cậu thầm nghĩ, đây chính là cái người đã lăn lộn thi đấu chuyên nghiệp hơn mười năm trời, đã từng kinh qua biết bao ván đấu chung kết nghẹt thở và đối mặt với hàng vạn câu hỏi hóc búa mang tính gài bẫy của giới truyền thông quốc tế mà không một lần biến sắc. Vậy mà vào ngay lúc này đây, anh lại có thể trưng ra cái vẻ mặt vô tội, thuần khiết nhất thế giới để đẩy quả bóng trách nhiệm ngược về phía cậu một cách hết sức tự nhiên.

"Anh thừa biết là em đang hỏi cái gì mà..."

Tai của Jihoon lúc này đã nóng bừng lên như muốn bốc hỏa, cậu cúi đầu lầm bầm đầy vất vả.

Lee Sanghyeok chứng kiến biểu cảm bối rối đáng yêu ấy của cậu thì không nhịn được mà bật cười khẽ, khóe môi cong lên một biên độ rất nhẹ, rất dịu dàng.

"Vậy thì..."

Anh cúi đầu, dùng những ngón tay thon dài chậm rãi vặn mở nắp chai nước khoáng, giọng nói phát ra bình thản và quy chuẩn hệt như cái cách anh đang ngồi trong phòng họp để thảo luận về một bài toán chiến thuật ban pick trước trận đấu.

"Chắc là... hai đứa mình đang hẹn hò rồi."

Bùm.

Lần thứ hai trong vòng hai ngày ngắn ngủi, bộ não của siêu sao Jeong Jihoon hoàn toàn rơi vào trạng thái ngừng hoạt động vì quá tải thông tin. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, lắp bắp:

"Anh... anh nói cái chuyện trọng đại này bằng một cái giọng bình thường như cân đường hộp sữa vậy luôn hả?!"

"Thì nó vốn dĩ là một chuyện bình thường mà em."

"..."

"Sao thế, không bình thường à?"

Lee Sanghyeok khẽ chớp mắt.

"Jihoon?"

Jeong Jihoon vội vã quay ngoắt mặt đi hướng khác, cậu không muốn và cũng không dám cho đối phương nhìn thấy cái bản mặt của mình lúc này đang cười ngốc nghếch và thỏa mãn đến mức độ nào.

Tối hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm của họ, hai người nhắn tin cho nhau với một tư cách, một danh phận hoàn toàn khác biệt. Không còn cái rào cản vô hình mang tên tiền bối và hậu bối huyền thoại, không còn là những tuyển thủ đại diện cho danh dự của hai chiến tuyến đối địch nhau chan chát trên bảng xếp hạng, mà là... người yêu của nhau.

[Jihoon]: Anh ngủ chưa thế?

Tin nhắn được gửi đi vào lúc đêm muộn, đồng hồ hiển thị 23:41. Và chỉ đúng ba giây sau, chiếc điện thoại đặt trên lồng ngực Jihoon đã rung lên bần bật.

[Sanghyeok]: Chưa ngủ.

[Jihoon]: Anh đang làm gì đấy?

[Sanghyeok]: Nhắn tin với em.

"..."

Jeong Jihoon nhìn trân trân vào bốn chữ ngắn ngủi hiển thị trên màn hình xanh lét, cả người đứng hình mất năm giây, sau đó thẳng thừng úp chặt mặt xuống chiếc gối ôm, chỉ muốn lập tức độn thổ cho xong. Cậu thầm nghĩ mình muốn chết, thực sự muốn chết vì ngượng mất thôi. Tại sao một Lee Sanghyeok mà ngày thường trông có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng và xa cách là thế, nhưng một khi đã bước chân vào lộ trình yêu đương lại có thể buông ra những lời đường mật đáng sợ và có tính sát thương chí mạng đến mức này cơ chứ?

Đang mải quắn quéo trong chăn thì điện thoại lại tiếp tục rung lên một nhịp nhẹ. Một dòng tin nhắn mới toanh hiện lên:

[Sanghyeok]: Ngày mai bên đội em có lịch tập sớm không?

[Jihoon]: Dạ có ạ.

[Sanghyeok]: Vậy thì đi ngủ sớm đi thôi.

[Jihoon]: Anh cũng ngủ sớm đi nhé.

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng trong vài giây ngắn ngủi, rồi một dòng chữ cuối cùng xuất hiện trên màn hình:

[Sanghyeok]: Ừ. Ngủ ngon nhé :)

Phía sau câu chúc là một cái icon mặt cười đơn giản, một cái ký tự vô cùng bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể dùng. Thế nhưng Jeong Jihoon lại giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cậu nằm im nhìn chằm chằm vào cái icon ấy suốt gần một phút đồng hồ, ngắm nghía đến mức thuộc lòng từng điểm ảnh. Cuối cùng, cậu cẩn thận bấm tổ hợp phím chụp lại màn hình, lưu trữ nó vào một thư mục riêng tư trong điện thoại rồi mới chịu cam lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nhiều năm sau đó, khi hai người họ đã bên nhau một khoảng thời gian đủ dài để tạo thành một phần xương máu của nhau, Lee Sanghyeok trong một lần vô tình mượn máy cậu để check thông tin đã vô tình phát hiện ra một thư mục ảnh được đặt mật mã bí mật nằm sâu trong bộ nhớ. Bên trong đó chẳng có gì cao siêu, chỉ chứa hàng trăm, hàng ngàn bức ảnh chụp màn hình qua các năm. Có ảnh chụp tin nhắn, ảnh chụp những khoảnh khắc đời thường, hay cả những câu nói vu vơ, linh tinh chẳng đầu chẳng cuối của anh.

"Jihoon này."

"Vâng? Sao thế anh?"

Jihoon đang nằm dài lười biếng trên chiếc ghế sofa phòng khách, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên.

"Em lưu mấy cái thứ linh tinh này trong máy để làm gì thế?"

Jihoon giật nảy mình như dẫm phải đuôi, cậu bật dậy định lao tới giật lại máy:

"Ơ! Anh không được xem cái đó! Trả đây cho em!"

Thế nhưng mọi sự phản kháng đều đã quá muộn màng, Lee Sanghyeok lúc này đã chậm rãi vuốt màn hình quay trở về bức ảnh đầu tiên của thư mục, chính là cái tin nhắn chụp màn hình từ rất nhiều năm về trước:

"Ngủ ngon nhé :)"

Anh nhìn đăm đăm vào giao diện cũ kỹ ấy, rồi bỗng chốc bật cười thành tiếng, ánh mắt đong đầy sự trêu chọc:

"Hóa ra... ngay từ lúc ấy em đã thích anh đến mức độ này rồi cơ à?"

Jeong Jihoon xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cậu vội vàng kéo chiếc gối sofa che kín lấy toàn bộ gương mặt, hai tai đỏ bừng lên như tôm luộc. Thế nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh dường như vẫn chưa chịu buông tha cho cậu dễ dàng như thế.

"Thảo nào mà khoảng thời gian đó, mỗi lần anh vô tình nhìn sang là lại thấy em nhìn anh với cái ánh mắt dè chừng hệt như đang nhìn boss cuối trong game vậy."

"..."

"Jihoon? Sao không nói gì thế?"

"..."

"Em không thèm phủ nhận à?"

Từ phía sau lớp gối dày cộp, một giọng nói trầm thấp đầy sự buồn bực và hờn dỗi của cậu thiếu niên năm nào vang lên:

"Lee Sanghyeok."

"Ừ, anh nghe đây?"

"Em ghét anh chết đi được."

Người đàn ông ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh tượng ấy thì cười đến mức bả vai gầy run lên bần bật. Anh chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo chiếc gối đang che mặt cậu xuống, rồi cúi người, đặt một nụ hôn dịu dàng, ấm áp lên khóe môi đang chu ra của cậu:

"Nhưng mà anh lại thích em, rất nhiều."

---

Người đầu tiên trong giới chuyên nghiệp phát hiện ra biểu hiện có gì đó sai sai của Jeong Jihoon, không ai khác chính là người đồng đội thân thiết bấy lâu của cậu, Park Jaehyuk.

"Này, mày đang nhìn cái điện thoại rồi cười cái kiểu biến thái gì đấy hả?"

Jaehyuk vừa chỉnh lại bàn phím vừa híp mắt hỏi.

Jihoon giật mình ngẩng đầu lên khỏi màn hình, theo một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào máu, cậu lập tức bấm nút tắt màn hình đen ngóm:

"Làm gì có chuyện đó. Em có cười cái gì đâu."

"Rõ ràng là mày vừa mới cười một mình."

"Không có."

"Mày có cười!"

"Đã bảo là không rồi mà!"

"Jeong Jihoon."

Jaehyuk dừng hẳn việc tay lại, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kỳ quặc.

"Cái bản mặt của mày dạo gần đây mỗi lần nhìn vào điện thoại trông giống hệt mấy đứa nhân vật chính trong phim tình cảm sến sẩm ấy, tởm chết đi được."

Cả phòng tập của đội lúc bấy giờ lập tức bùng lên một trận cười lớn trêu chọc. Jihoon thẹn quá hóa giận, vội vàng quay mặt về phía màn hình máy tính của mình để giả vờ tập trung, nhưng hai vành tai đỏ rực đã hoàn toàn phản bội lại cậu. Nằm im lìm trong túi quần cậu lúc này, dòng tin nhắn cuối cùng của Lee Sanghyeok vẫn còn hiển thị rõ ràng:

[Sanghyeok]: Anh tới nơi hội quân rồi nhé.

[Sanghyeok]: Nhớ phải ăn tối đầy đủ đấy.

Chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu chữ thôi, thế nhưng có một kẻ ngốc nghếch nào đó đã lén mở ra đọc đi đọc lại tới ba lần trong vòng chưa đầy mười phút đồng hồ.

Và ở phía bên kia chiến tuyến, tại trụ sở của đội tuyển đối địch, tình cảnh của Lee Sanghyeok xem ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Anh Sanghyeok."

Ryu Minseok chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, chống cằm hỏi bằng một giọng đầy vẻ dò xét.

"Em hỏi thật anh câu này nhé."

"Hửm? Em hỏi gì?"

Lee Sanghyeok vẫn đang chăm chú lật xem tập tài liệu chiến thuật.

"Dạo gần đây anh đang có chuyện gì vui lắm đúng không?"

Đầu ngón tay của Lee Sanghyeok hơi khựng lại một nhịp nhỏ giữa không trung:

"Sao em lại tự nhiên hỏi anh như vậy?"

"Bởi vì dạo này em thấy anh cười nhiều hơn hẳn."

Minseok chớp chớp mắt, đưa tay lên làm điệu bộ suy nghĩ.

"Rất nhiều là đằng khác. Kiểu... cái tần suất cười và ánh mắt của anh lúc nhìn vào điện thoại ấy, trông giống hệt mấy người đang yêu đương vào mùa xuân vậy."

Khụ... khụ...

Lần đầu tiên trong lịch sử tham gia giới giải trí và thi đấu, Quỷ Vương Lee Sanghyeok bị sặc một ngụm cà phê lớn đến mức ho sặc sụa, mặt mũi đỏ gay trước cái sự nhạy bén đáng sợ của đứa em út.

Mùa giải khắc nghiệt vẫn tiếp tục cuộn trào về phía trước, lịch trình thi đấu và tập luyện của cả hai đội tuyển đều dày đặc đến mức ngột ngạt. Có những tuần lễ cao điểm, cả hai bận rộn đến mức suốt ba bốn ngày trời không thể thu xếp thời gian để gặp mặt trực tiếp lấy một lần. Thế nhưng, một điều kỳ lạ là Jihoon lại cảm thấy vô cùng trân quý và yêu thích những ngày tháng bận rộn xa cách như thế.

Bởi vì chính vào những khoảng thời gian ấy, cậu sẽ đều đặn nhận được những dòng tin nhắn vô cùng bình dị, đời thường nhưng đong đầy sự quan tâm sưởi ấm từ anh.

Buổi sáng: [Nhớ ăn sáng đầy đủ nhé em.]

Buổi trưa: [Giờ này em vẫn còn ở phòng tập à?]

Buổi tối: [Đã về tới ký túc xá an toàn chưa?]

Ngắn gọn, mộc mạc và đơn giản đến mức tối giản, thế nhưng chúng lại mang đến cho Jihoon một cảm giác vô cùng an tâm và hạnh phúc. Cậu hiểu rằng, dù cho hai người họ có đang ở cách nhau bao xa, dù cho áp lực công việc có kinh khủng đến thế nào, thì ở một góc nào đó của thành phố này, vẫn luôn có một người đàn ông vĩ đại đang dịu dàng đặt cậu vào trong tâm tưởng.

Một ngày nọ, hai đội tuyển cùng nhận lời tham gia vào một sự kiện thương mại chung của nhà tài trợ. Khi chương trình kéo dài kết thúc hoàn toàn thì đồng hồ cũng đã điểm gần mười một giờ đêm. Khu vực bãi đỗ xe lộ thiên phía sau tòa nhà lúc này đã trở nên vắng vẻ, thi thoảng chỉ còn tiếng lạch cạch của các nhân viên hậu trường đang thu dọn thiết bị sân khấu. Jihoon vừa bước chân ra khỏi cánh cửa kính của tòa nhà, ánh mắt cậu liền lập tức bị thu hút bởi một bóng người quen thuộc đang đứng bất động dưới cột đèn đường vàng vọt.

Lee Sanghyeok đang đứng đó, trên tay cầm một cốc cà phê nóng khói bay nghi ngút trong đêm lạnh.

"Anh Sanghyeok? Anh vẫn chưa lên xe về trụ sở sao?"

Jihoon bước nhanh tới, ngạc nhiên hỏi.

"Anh đứng đây để đợi em."

Vỏn vẹn vài ba chữ ngắn ngủi rơi vào không gian đêm muộn. Jeong Jihoon bỗng chốc đứng chết trân tại chỗ, lồng ngực hẫng đi một nhịp. Rõ ràng trước khi buổi lễ diễn ra, hai người họ đã nhắn tin hẹn trước với nhau, rõ ràng cậu biết thừa người kia sẽ đứng đây để chờ mình, thế nhưng khi tận tai nghe chính miệng anh thốt ra những lời dung dị ấy, trái tim của Jihoon vẫn không kiềm chế được mà mềm nhũn ra thành một vũng nước đường ấm áp.

Hai người họ chậm rãi rảo bước bên nhau một đoạn ngắn trên con đường vắng vẻ dẫn quanh khu vực gần khách sạn. Đường phố Seoul về đêm muộn khá yên tĩnh và thanh bình, thi thoảng mới có một vài chiếc xe ô tô lao vút qua, để lại những vệt sáng dài nhạt nhòa trên mặt đường nhựa.

"Anh Sanghyeok này."

Jihoon vừa đi vừa dùng mũi giày đá nhẹ vào một viên sỏi nhỏ ven đường, thanh âm trầm thấp hòa vào tiếng gió đêm.

"Ừ, anh nghe đây?"

"Anh có bao giờ cảm thấy... mọi chuyện diễn ra giữa hai đứa mình dạo gần đây có chút kỳ lạ không?"

"Kỳ lạ ở điểm nào cơ?"

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Jihoon khẽ thở ra một hơi, làn hơi ấm biến thành một làn khói mỏng giữa không khí lạnh:

"Trước đây ấy... em từng nghĩ rằng cả đời này, mục tiêu duy nhất của em chính là mải miết chạy theo để đuổi kịp cái bóng lưng vĩ đại của anh trên sàn đấu."

Bước chân của người đàn ông đi bên cạnh chợt chậm lại một nhịp:

"Rồi sao nữa?"

"Rồi tự nhiên đùng một cái, vào một ngày đẹp trời..."

Jihoon bất chợt bật cười thành tiếng, một nụ cười tràn đầy sự tự giễu nhưng lại đong đầy hạnh phúc.

"... Cái người mà em hằng khao khát đuổi theo bấy lâu nay, bây giờ lại nghiễm nhiên trở thành người yêu của em mất rồi."

Không gian xung quanh hai người họ rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi trong vài giây. Sau đó, Lee Sanghyeok cũng khẽ bật cười theo, nụ cười của anh ẩn hiện dưới ánh đèn đường, dịu dàng và bao dung đến mức có thể dung chứa hết thảy mọi sự ngông cuồng của tuổi trẻ.

"Thực ra anh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ đấy chứ."

"Hả? Anh cũng thấy thế ạ?" Jihoon tò mò quay sang.

"Anh từng nghĩ..."

Lee Sanghyeok phóng tầm mắt nhìn về phía khoảng không vô định phía trước mặt, giọng nói của anh hạ thấp xuống, trầm ấm và vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch của thành phố.

"Sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ thực sự trưởng thành và hoàn toàn vượt qua anh. Sẽ có một ngày em đứng ở một vị trí cao hơn anh, rực rỡ hơn anh, và sẽ có một ngày em không còn cần phải ngước nhìn theo bóng lưng của anh nữa."

Jeong Jihoon nghe đến đó thì bước chân hoàn toàn khựng lại giữa đường, cậu ngơ ngác hỏi:

"Nhưng mà sao hả anh?"

Lee Sanghyeok dừng bước, anh xoay người lại, ánh mắt thâm tình, kiên định chạm thẳng vào đôi mắt đang dao động của cậu thiếu niên:

"Nhưng hóa ra, tất thảy những viễn cảnh tương lai ấy đều không quan trọng bằng một việc... anh vẫn luôn muốn em ở bên cạnh anh, với tư cách này."

Cơn gió đêm cuối mùa lại khẽ khàng thổi thốc qua con phố nhỏ, mang theo cái lạnh hanh hao nhưng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa ấm áp đang rực cháy giữa hai người họ. Thành phố Seoul ngoài kia vẫn rực rỡ ánh đèn hoa lệ, còn Jeong Jihoon thì đứng lặng im giữa con đường ấy, trân trân nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Người đàn ông này, người từng là thần tượng duy nhất của cậu, là mục tiêu tối thượng mà cậu đặt ra trong sự nghiệp, là đối thủ truyền kiếp khiến cậu phải nếm trải biết bao cay đắng vinh quang, và là cả một giấc mơ hoang đường nhất của thời tuổi trẻ bồng bột...

Và bây giờ, anh đang đứng đây, chính là người yêu của cậu.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, Jeong Jihoon sâu sắc cảm thấy rằng, có lẽ bản thân cậu đã là kẻ may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người trên thế giới này rồi. Bởi vì cậu hiểu, trên đời này vốn dĩ chẳng có mấy ai có thể chân chính chạm tay vào và ôm trọn lấy ngôi sao rực rỡ mà mình từng thành kính ngước nhìn suốt cả một thời thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co