Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 10 •
Sáng hôm sau, Seoul không đón chào ngày mới bằng nắng ấm, mà chìm nghỉm trong một cơn mưa rào dai dẳng và ảm đạm. Bầu trời xám xịt, nặng trĩu nước sà xuống thấp, bao trùm lên thành phố một màu chì u uất. Không gian trong thư viện vốn đã trầm mặc nay càng thêm tối tăm.
Những hạt mưa nặng hạt đập vào cửa kính lộp độp, tạo thành những dòng nước dài loang lổ, méo mó, chảy dọc xuống như những giọt nước mắt của trời, hay cũng chính là tâm trạng đang rối bời như tơ vò của Lee Sanghyeok lúc này.
Đêm qua, anh gần như thức trắng. Dưới quầng mắt thâm quầng sau cặp kính là sự mệt mỏi không thể che giấu. Cốc trà hoa cúc trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, cánh hoa héo rũ chìm xuống đáy cốc mà chưa vơi đi ngụm nào.
Trong đầu anh, lời tỏ tình trần trụi, vụng về nhưng đầy kiêu hãnh của gã Sentinel tối qua cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng hỏng, ám ảnh lấy từng nơ-ron thần kinh.
"Em muốn anh thích em vì em là Jeong Jihoon..."
Lý trí mách bảo Lee Sanghyeok rằng sáng nay Jeong Jihoon sẽ không đến. Sau khi phơi bày ruột gan và nhận lại sự im lặng tàn nhẫn như thế, ai mà còn mặt mũi quay lại chứ? Lòng tự trọng của một Sentinel cấp S, những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực chắc chắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục hạ mình. Hắn sẽ biến mất vì tự ái, hoặc vì xấu hổ. Đó là xác suất hợp lý nhất.
Nhưng... định mệnh và độ "lì" của Jeong Jihoon luôn nằm ngoài mọi tính toán của anh. Khi chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính vừa điểm tiếng chuông thứ tám báo hiệu đúng 8 giờ 00 phút.
Leng keng...
Tiếng chuông gió treo cửa vang lên. Âm thanh lảnh lót, trong trẻo thường ngày hôm nay lại khiến tim Lee Sanghyeok giật thót, đập mạnh vào lồng ngực một cái đau điếng. Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra.
Một luồng hơi lạnh ẩm ướt của mưa gió thốc vào, mang theo mùi ozone và mùi đất ẩm đặc trưng, xâm nhập vào không gian ấm áp của thư viện. Và cùng với đó, là bóng dáng to lớn quen thuộc.
Hắn vẫn đến. Đúng như lời hẹn "Hẹn gặp lại ngày mai". Không trễ một giây, không sai một nhịp. Sự hiện diện của hắn là một lời khẳng định đanh thép.
Em sẽ không bỏ cuộc.
Không khí giữa hai người lập tức đông cứng lại, đặc quánh và gượng gạo đến mức nghẹt thở.
Jeong Jihoon đứng chôn chân ở tấm thảm chùi chân ngay lối ra vào. Hắn cúi đầu, cẩn thận rũ rũ những hạt nước mưa bám trên vai áo khoác, rồi chùi đế giày thể thao dính bùn xuống thảm một cách kỹ lưỡng thái quá như thể hắn sợ mình sẽ làm bẩn sàn nhà, hay sợ sự hiện diện của mình sẽ làm bẩn không gian của anh.
Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào quầy thủ thư như mọi khi. Cái vẻ ngông cuồng, tự tin và ánh mắt rực lửa đêm qua đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là hình ảnh của một cậu học sinh phạm lỗi đang đứng trước cửa phòng giám thị.
Đôi mắt hổ phách lúng liếng đảo qua đảo lại, dán chặt vào mũi giày, rồi lại liếc trộm sang mấy chậu sen đá trên bệ cửa sổ, tuyệt nhiên tránh giao tiếp bằng mắt với Lee Sanghyeok. Hắn hắng giọng, hai tay bấu chặt vào gấu áo, cố gắng tìm lại giọng nói của mình.
"Chào... chào buổi sáng."
Hắn lí nhí. Giọng nói trầm khàn vang lên trong cổ họng như tiếng muỗi kêu, pha lẫn chút run rẩy và dò xét. Hắn đang thăm dò thái độ của anh, sợ rằng chỉ cần anh nhíu mày một cái thôi, hắn sẽ bị tống cổ ra ngoài mưa ngay lập tức.
"Ừ. Chào."
Lee Sanghyeok cũng đáp lại cộc lốc, tay vờ chỉnh gọng kính để che đi quầng thâm dưới mắt. Anh cúi gằm mặt xuống cuốn sổ cái, tim đập thình thịch như thể mình mới là người vừa làm chuyện gì sai trái.
Không ai dám nhắc lại chuyện tối qua. Sự im lặng bao trùm lấy họ, nhưng không phải sự im lặng bình yên, mà là một sự im lặng căng như dây đàn.
Jeong Jihoon vội vàng cởi áo khoác ướt treo lên giá, rồi vớ lấy cái chổi lông gà như vớ được phao cứu sinh. Hắn lao ngay vào việc dọn dẹp với một tốc độ và sự tập trung đáng kinh ngạc như thể đó là nhiệm vụ cấp S quyết định sự tồn vong của nhân loại.
Nhưng điều đáng nói là, hắn cố tình chọn khu vực xa quầy thủ thư nhất có thể. Hắn lúi húi ở tít tận góc trong cùng của khu sách Địa lý, quay hẳn lưng về phía anh, cắm cúi lau đi lau lại một cái bình gốm vốn đã sạch bong kin kít.
Ở bên này, Lee Sanghyeok cũng không khá khẩm hơn. Anh ngồi ngay ngắn sau quầy, tay cầm bút máy, dáng vẻ làm việc vô cùng chuyên nghiệp và bận rộn. Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ vào cuốn sổ trước mặt anh, họ sẽ thấy một cảnh tượng nực cười.
Cả tiếng đồng hồ trôi qua, trang giấy vẫn trắng tinh. Chỉ có một vệt mực xanh đen to tướng đang loang ra tròn vo ở góc giấy, ngòi bút của anh đã đặt yên một chỗ quá lâu mà không hề di chuyển. Tai anh không nghe tiếng mưa, mà đang căng lên để nghe ngóng từng cử động nhỏ nhất của gã khổng lồ đang trốn trong góc phòng kia. Chỉ cần tiếng chổi lông gà soạt một cái, vai anh lại khẽ run lên.
Hai kẻ ngốc, một người trốn chạy vì sợ bị từ chối, một người trốn chạy vì sợ bị rung động, đang chơi trò trốn tìm ngay trong cùng một căn phòng.
Để giải tỏa nguồn năng lượng dư thừa đang cuộn trào trong cơ bắp và trốn tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon quyết định leo lên chiếc thang gỗ sồi cao ngất ngưởng.
Mục tiêu của hắn là tầng sách cao nhất thuộc khu vực Địa lý - "vùng đất chết" của thư viện, đã bị bỏ hoang cả chục năm nay, bụi phủ dày đặc đến mức chỉ cần chạm nhẹ là bụi bay mù mịt như sương mù. Hắn cần làm việc, hắn cần bận rộn, chỉ có lao động chân tay mới giúp hắn không suy nghĩ lung tung về nụ hôn hụt đêm qua.
"Cẩn thận đấy. Cái thang đó cũ lắm rồi."
Lee Sanghyeok đang cắm cúi dưới quầy, nghe tiếng thang kẽo kẹt liền buột miệng nhắc nhở theo phản xạ. Nhưng ngay khi lời nói thốt ra, anh lại vội vàng mím chặt môi, như thể hối hận vì mình đã lỡ lời quan tâm.
"Em biết rồi."
Jeong Jihoon đáp vọng xuống, giọng vẫn còn chút khàn, cố tỏ ra bình thản nhưng bàn tay đang cầm khăn lau lại siết chặt hơn một chút.
Hắn cẩn thận rút từng cuốn sách dày cộp, nặng trịch như đá tảng ra khỏi kệ. Hắn lau sạch lớp bụi thời gian bám trên gáy sách, rồi xếp chúng lại ngay ngắn.
Nhưng tay làm mà hồn để đâu đâu. Tâm trí Jihoon đang bay lung tung, trôi dạt về phía người đàn ông đang ngồi im lặng dưới kia. Hắn tự hỏi anh đang nghĩ gì? Anh có ghét hắn không? Hay anh đang cảm thấy ghê tởm lời tỏ tình của một Sentinel? Làm thế nào để phá vỡ tảng băng chết tiệt này đây?
Soạt.
Chỉ là một tích tắc lơ đễnh. Có lẽ do ánh nắng hắt vào sườn mặt nghiêng của Lee Sanghyeok bên dưới quá đẹp, hoặc do đôi găng tay cotton trắng dùng để bảo quản sách quá trơn. Một cuốn sách bìa da màu nâu sẫm, gáy sách đã bong tróc lớp mạ vàng theo thời gian, trượt khỏi bàn tay to lớn của Jeong Jihoon như một con cá trạch.
Cộp!
Cuốn sách rơi tự do từ độ cao ba mét trên thang, đập mạnh xuống sàn gỗ. Âm thanh khô khốc, nặng nề vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng gượng gạo đang bao trùm thư viện, khiến cả không gian như rung lên một nhịp.
Cú va chạm mạnh khiến cuốn sách bung ra. Và từ giữa những trang giấy ố vàng đượm mùi ẩm mốc của thời gian ấy, một vật mỏng nhẹ trượt ra ngoài, chao liệng một vòng rồi nằm chỏng chơ, ngửa mặt lên trần nhà trên nền gỗ nâu bóng.
Một tấm ảnh cũ.
"Chết tiệt."
Jeong Jihoon lầm bầm chửi thề trong miệng. Hắn vội vàng tụt xuống khỏi thang nhanh như sóc. Bản năng lịch sự khiến hắn muốn nhặt nó lên và kẹp trả lại chỗ cũ ngay lập tức mà không nhìn ngó lung tung. Hắn không có ý định soi mói đời tư của người khác, nhất là của Lee Sanghyeok.
Nhưng... định mệnh trêu ngươi. Ngay khi những đầu ngón tay đeo găng trắng của hắn vừa vươn tới, cách mép giấy ảnh chỉ vài milimet, đôi mắt hổ phách của Sentinel, thứ thị lực siêu phàm có thể nhìn thấy đường đạn bay đã vô tình quét qua nội dung bức ảnh.
Động tác của hắn khựng lại cứng đờ giữa không trung.
Đó là một bức ảnh màu đã hơi phai, bốn góc ảnh đã sờn rách và cong lên, chứng tỏ chủ nhân của nó đã cầm lên xem, đã miết ngón tay vào đó hàng nghìn lần trong những đêm cô đơn. Bối cảnh là khuôn viên Học viện Tháp rực rỡ trong mùa hoa anh đào nở rộ nhiều năm về trước. Dưới tán cây hồng phấn lãng mạn ấy là ba người trẻ tuổi.
Ở chính giữa, chiếm trọn khung hình và hào quang, là một Sentinel cao lớn. Gã mặc bộ quân phục cấp cao phẳng phiu, huy hiệu trên vai lấp lánh dưới nắng. Gương mặt gã điển trai, góc cạnh, đang nở một nụ cười rạng rỡ và chói chang như mặt trời ban trưa. Một vẻ đẹp của người hùng, của kẻ sinh ra để được thế giới tôn sùng và xoay quanh.
Bên phải gã là một cô gái Beta xinh xắn, tóc tết bím hai bên. Cô đang khoác chặt lấy cánh tay gã, đầu tựa vào vai gã đầy tình tứ và sở hữu. Nụ cười của cô ngập tràn hạnh phúc của một người phụ nữ biết mình là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu này.
Nhưng điều khiến tim Jeong Jihoon thắt lại, khiến lồng ngực hắn như bị ai đó đấm mạnh một cú, không phải là cặp đôi rực rỡ kia. Mà là người đứng bên trái lẻ loi, lạc lõng.
Là Lee Sanghyeok.
Sanghyeok trong ảnh trẻ hơn bây giờ rất nhiều, có lẽ chỉ mới đôi mươi. Anh không đeo cặp kính dày cộp che giấu cảm xúc, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ non nớt, đơn thuần và không có chút phòng bị nào. Anh đứng tách biệt ra một chút so với cặp đôi kia. Một khoảng cách vật lý rất nhỏ, chỉ chừng một gang tay, nhưng lại là một khoảng cách tâm lý vời vợi không thể nào vượt qua.
Anh không nhìn vào ống kính máy ảnh. Đôi mắt anh, đôi mắt trong veo chưa từng bị vấy bẩn bởi sự khắc nghiệt của đời đang lén nhìn sang bên cạnh. Anh đang nhìn sườn mặt của người Sentinel rạng rỡ kia.
Jeong Jihoon chết lặng. Hắn quá quen thuộc với ánh nhìn ấy. Bởi vì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khi nhìn vào gương, hắn đều thấy chính mình đang nhìn Lee Sanghyeok y hệt như vậy.
Đó là ánh nhìn của một kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Một ánh nhìn chứa đựng sự ngưỡng mộ thầm lặng đến đau lòng, sự dịu dàng vô bờ bến muốn dâng hiến tất cả, và cả nỗi tuyệt vọng cam chịu của một kẻ biết rõ vị trí của mình: Một người thừa. Một chiếc bóng mờ nhạt chỉ dám đứng sau lưng để nhìn trộm mặt trời của người khác.
Hóa ra... anh đã từng như thế. Hóa ra, trước khi trở thành một tảng băng lạnh lùng, anh đã từng dùng ánh mắt nóng bỏng và si tình đến nhường này để nhìn một người đàn ông khác. Và hóa ra, trái tim anh đóng cửa không phải vì anh vô cảm. Mà vì bên trong đó... đã có một người khác trú ngụ từ rất lâu rồi.
Cơn ghen tuông điên cuồng pha lẫn sự xót xa bùng lên trong lòng Jeong Jihoon, thiêu đốt tâm trí hắn. Hắn muốn xé nát bức ảnh, muốn quay ngược thời gian để che đi đôi mắt ấy của anh.
"ĐỪNG CHẠM VÀO NÓ!!!"
Một tiếng quát thất thanh, chói tai vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng gượng gạo và tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Nó không giống giọng nói trầm ổn thường ngày của Lee Sanghyeok, mà nghe như tiếng kêu cứu của một con thú nhỏ bị dẫm phải đuôi.
Jeong Jihoon giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi cả nhịp tim. Trước khi não bộ hắn kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, một bóng đen đã lao ra từ trong kho chứa sách với tốc độ của một cơn gió lốc. Là Lee Sanghyeok. Nhưng không phải là anh chủ thư viện điềm tĩnh, "mặt lạnh như tiền" mà hắn vẫn biết.
Gương mặt anh trắng bệch như sáp nến, cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt sau tròng kính mở to trừng trừng, ngập tràn sự hoảng loạn và giận dữ tột độ. Anh lao đến, không màng hình tượng, không màng sự chênh lệch thể xác. Anh chồm lên, bàn tay gầy guộc vươn ra, giằng phăng tấm ảnh khỏi tay Jeong Jihoon một cách thô bạo.
Xoẹt.
Lực giật quá mạnh và đột ngột, cộng thêm móng tay sắc nhọn do sự kích động, đã vô tình cào một đường dài trên mu bàn tay to lớn của Jeong Jihoon. Da thịt Sentinel tuy cứng như thép, nhưng trước sự tấn công của Guide định mệnh, nó vẫn rách ra. Một vệt máu đỏ tươi lập tức ứa ra, nổi bật trên làn da ngăm.
Nhưng Lee Sanghyeok hoàn toàn không để ý đến điều đó. Hoặc anh quá sợ hãi để nhận ra. Ngay khi đoạt lại được "báu vật", anh lùi lại thật nhanh như bị điện giật. Lưng anh đập mạnh vào giá sách gỗ phía sau. Anh đứng đó, co rúm người lại, hai tay siết chặt tấm ảnh vào trước ngực, ngay vị trí trái tim, như đang bảo vệ mạng sống của mình.
Động tác ấy... giống như anh đang cố gắng nhét lại một bí mật vừa bị lôi ra ánh sáng trở về chỗ cũ, che giấu đi vết sẹo lồi lõm và xấu xí nhất cuộc đời mình. Hơi thở anh gấp gáp, đứt quãng. Lồng ngực dưới lớp áo len mỏng phập phồng kịch liệt như người vừa ngoi lên từ cõi chết đuối.
"Ai... Ai cho phép cậu lục lọi đồ của tôi?"
Giọng anh run rẩy, vỡ vụn, nghe vừa đáng thương vừa hung dữ. Ánh mắt anh nhìn Jeong Jihoon, người mà hôm qua anh còn rung động giờ đây lại lạnh lẽo, đề phòng và thù địch như nhìn một kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Jeong Jihoon ngỡ ngàng. Hắn chết trân tại chỗ. Hắn liếc nhìn vết thương đang rỉ máu trên mu bàn tay mình, cảm nhận cơn đau rát nhẹ nhàng. Rồi hắn ngước lên nhìn người đàn ông đang run rẩy, sụp đổ trước mặt.
Hắn không thấy đau. Hắn chỉ thấy xót. Hắn xót xa khi nhận ra: Chỉ một tấm ảnh cũ cũng đủ sức biến anh ấy thành ra thế này sao?
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn ghen tuông và sự tổn thương đang dâng lên. Hắn chậm rãi đưa tay ra sau lưng, giấu bàn tay bị thương đi để anh không nhìn thấy máu.
"Em không lục lọi."
Jeong Jihoon giơ bàn tay lành lặn còn lại lên ngang vai, lòng bàn tay mở ra hướng về phía anh để chứng minh mình vô hại. Giọng hắn trầm ổn, hạ thấp tông xuống mức nhẹ nhàng nhất có thể để trấn an "con thú" đang hoảng sợ.
"Cuốn sách đó nằm trên cao. Em lỡ tay làm rơi và nó... tự trượt ra ngoài."
Hắn bước tới một bước nhỏ, rất chậm. Nhưng ánh mắt hổ phách sắc bén của hắn vẫn dán chặt vào gương mặt trắng bệch của anh, xuyên thấu qua lớp phòng vệ mỏng manh đó để hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
"Người đàn ông trong ảnh... là Sentinel của anh sao?"
Câu hỏi của Jeong Jihoon vang lên nhẹ bẫng, nhưng nó giống như mũi kim châm vào quả bóng đang căng phồng. Nó rút cạn chút sức lực giả tạo cuối cùng đang chống đỡ cơ thể Lee Sanghyeok.
"Sentinel của tôi ư? Ha..."
Anh cười nhạt. Một nụ cười méo mó, chua chát và thê lương đến tận cùng. Đôi chân anh mềm nhũn. Anh từ từ trượt người xuống, tấm lưng gầy gò ma sát vào giá sách gỗ sần sùi, rồi ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo như một con rối bị cắt dây.
"Không... Cậu ta chưa bao giờ thuộc về tôi cả. Dù chỉ một giây."
Anh cúi đầu nhìn xuống tấm ảnh nhàu nát trong tay. Ngón tay cái miết nhẹ lên nụ cười rạng rỡ như mặt trời của người đàn ông đã khuất, ánh mắt anh trở nên xa xăm, trôi dạt về một miền ký ức đầy tuyết trắng.
"Tên cậu ấy là Kang. Năm đó, chúng tôi từng là niềm tự hào chói lọi nhất của Tháp. Báo chí tung hô chúng tôi là 'Cặp đôi vàng' của chiến trường phía Bắc, là hai mảnh ghép hoàn hảo do Chúa trời sắp đặt. Nhưng tất cả... tất cả chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng dối trá để mị dân mà thôi."
Lee Sanghyeok quay sang nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt sắc lẹm và lạnh lẽo cứa vào tim người nghe.
"Cậu nhìn thấy cô gái Beta tóc tết trong ảnh không?"
"Họ là thanh mai trúc mã. Họ lớn lên cùng nhau, yêu nhau say đắm từ trước khi cậu ấy phân hóa thành Sentinel. Đối với Kang, cô ấy mới là định mệnh, là nhà, là tất cả lẽ sống."
Giọng anh nghẹn lại, đầy cay đắng.
"Còn tôi? Tôi là ai? Tôi chỉ là một người lạ, một kẻ thứ ba thừa thãi được Tháp máy móc ghép cặp với cậu ấy chỉ vì cái gọi là 'Chỉ số tương thích sóng não đạt 90%'. Một con số lạnh lùng ép buộc hai con người xa lạ phải trói buộc cuộc đời vào nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co