Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance

• 9 •

soyieeeluv

Thời gian còn lại của buổi chiều trôi qua êm đềm, tựa như một thước phim nhựa cũ kỹ được quay chậm. Trong không gian này, không có tiếng súng đạn chát chúa, không có tiếng còi báo động xé lòng của Tháp, và cũng vắng lặng hoàn toàn mùi tanh tưởi của máu quái vật. Chỉ có tiếng lật sách sột soạt khe khẽ, tiếng bút máy chạy trên mặt giấy và tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp tích tắc... tích tắc an yên.

Jeong Jihoon giữ đúng lời hứa "trả nợ" của mình. Hắn thu lại toàn bộ sát khí, trở thành một con thú ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Hắn không quấy rầy anh, không đòi hỏi, không làm phiền.

Hắn chọn một chiếc ghế gỗ sồi đặt ở vị trí gần quầy thủ thư nhất, một vị trí chiến lược để bao quát toàn bộ, nhưng thực chất là để ngắm nhìn một người duy nhất. Trên tay hắn cầm một cuốn tạp chí Kinh tế dày cộp, bộ dạng ra chiều chăm chú lắm. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà ngón tay hắn vẫn chưa lật sang trang mới. Thậm chí, ánh mắt hắn còn chẳng thèm liếc qua những biểu đồ chứng khoán khô khan kia lấy một lần.

Hắn ngồi đó, tĩnh lặng như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, tự nguyện hóa thân thành chàng vệ sĩ trung thành nhất thế gian, canh gác cho sự bình yên của vị "Thủ thư" nhỏ bé.

Hắn để mặc cho thời gian trôi, chỉ để dùng ánh mắt tham lam và si mê của mình "thu trọn" từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Lee Sanghyeok vào bộ nhớ. Hắn ngắm cách đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại khi tính toán sổ sách. Hắn ngắm những ngón tay thon dài, trắng trẻo gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu vô thức. Hắn ngắm cả cái cách anh lén lút vươn vai, xoay nhẹ cái cổ mỏi nhừ khi nghĩ rằng không ai chú ý.

Sự hiện diện to lớn, áp đảo của một Sentinel cấp S dần trở thành một phần tự nhiên của không gian này. Hơi thở của hắn hòa quyện vào mùi giấy cũ, mùi gỗ mộc và hương trà hoa cúc, tạo nên một bầu không khí an toàn tuyệt đối.

Lee Sanghyeok cúi đầu làm việc, nhưng khóe môi anh vô thức thả lỏng. Sự im lặng của Jeong Jihoon không tạo áp lực, ngược lại, nó giống như một tấm chăn ấm áp bao bọc lấy anh. Quen thuộc đến mức, suýt chút nữa thì Lee Sanghyeok đã quên mất rằng người đang ngồi hiền lành ở kia chính là vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất của nhân loại.

...

Đồng hồ quả lắc treo tường chậm rãi điểm sáu tiếng chuông trầm đục. Âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng như tiếng búa gõ vào màng nhĩ nhạy cảm, báo hiệu thời gian của "giấc mơ" đã kết thúc. Đã đến giờ đóng cửa thư viện, đến giờ Lọ Lem phải trả lại bộ đồ đẹp đẽ để quay về làm kẻ hầu.

Jeong Jihoon đứng quay lưng về phía quầy, cúi gằm mặt xuống. Hắn vội vã với lấy chiếc áo khoác măng tô vắt trên ghế, khoác lên người với những động tác vụng về, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để chuẩn bị ra về.

Nhưng hắn đã quên mất một điều: Người đang đứng sau lưng hắn không phải là một thủ thư bình thường. Đó là Lee Sanghyeok - người từng là Guide xuất sắc nhất, huyền thoại của Tháp, kẻ có thể nhìn thấu trạng thái của Sentinel chỉ qua nhịp thở.

Dưới ánh đèn yếu ớt của buổi chiều tà, đôi mắt sắc bén sau tròng kính của Sanghyeok nheo lại. Anh nhận ra sự "bất thường" khủng khiếp đang diễn ra âm thầm nhưng dữ dội trên cơ thể to lớn kia.

Lớp mặt nạ mà Jeong Jihoon cố gắng đeo suốt cả ngày đang vỡ vụn từng mảng. Sắc mặt hắn không còn chút huyết sắc, trắng bệch và xám ngoét như một tờ giấy thấm nước mưa. Trên vầng trán cao, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu thi nhau rịn ra, chảy ròng ròng xuống thái dương, thấm ướt cả cổ áo sơ mi. Những đường gân xanh trên cổ và mu bàn tay hắn nổi lên chằng chịt, giật giật liên hồi theo từng nhịp tim đang rối loạn, đập như muốn phá tung lồng ngực.

Hắn đang đau. Không phải cơn đau thể xác thông thường. Đó là cơn quá tải giác quan bị kìm nén đến cực hạn giờ đây đang quay lại tấn công vật chủ gấp ngàn lần.

Suốt cả ngày hôm nay, hắn ở cạnh anh, hít thở chung một bầu không khí đầy ắp pheromone dẫn dắt nhưng lại không được phép chạm vào. Giống như kẻ chết khát bị trói cạnh dòng suối mát lạnh, chỉ được nhìn chứ không được uống.

Sự kiên nhẫn của hắn, nụ cười của hắn... tất cả đều là sự chịu đựng phi thường. Hắn làm đủ mọi việc nặng nhọc, cười nói vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không hề đòi hỏi, không hề cầu xin một chút dẫn dắt nào. Dù chỉ là một cái chạm tay lướt qua để giảm đau, hắn cũng kiên quyết siết chặt tay mình lại, không dám vượt rào.

Soạt... Kẹt.

Đôi bàn tay từng một mình bóp nát sắt thép, từng cầm thanh trọng kiếm chém đôi quái vật cấp S, giờ đây đang run rẩy bần bật như người bị sốt rét. Hắn cầm cái khóa kéo áo khoác, cố gắng kéo lên để che đi lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Nhưng hắn thất bại. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Cái khóa trượt đi trượt lại. Những ngón tay tê liệt, cứng đờ không còn tuân theo sự điều khiển của não bộ nữa. Sự bất lực khiến mắt hắn đỏ hoe.

"Đứng lại."

Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên. Không lớn, không quát tháo. Nhưng nó đanh thép, lạnh lùng và sắc bén như dao cạo, cắt ngang sự luống cuống của hắn.

Jeong Jihoon khựng lại ngay ở ngưỡng cửa. Cả người hắn cứng đờ như bị điểm huyệt. Bàn tay to lớn vội vàng nắm chặt lấy tay nắm cửa bằng đồng lạnh ngắt để làm điểm tựa, ngăn không cho mình ngã khuỵu xuống. Các đốt ngón tay siết mạnh đến mức trắng bệch.

Hắn cắn chặt môi đến bật máu, nhất quyết không quay đầu lại. Hắn sợ. Hắn sợ anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại, yếu đuối, vã mồ hôi và chật vật như một con chó bệnh của mình lúc này. Hắn sợ hình tượng hoàn hảo mà hắn dày công xây dựng sẽ tan thành mây khói.

"Tôi bảo cậu quay lại đây! Ngay lập tức!"

Thấy bóng lưng to lớn kia vẫn chần chừ không chịu nhúc nhích, sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong đầu Lee Sanghyeok đứt phựt. Anh không chờ đợi nữa. Anh bước nhanh tới, tiếng giày nện mạnh xuống sàn gỗ cộp cộp đầy giận dữ. Anh vươn tay ra, dùng toàn bộ sức lực giật mạnh vai áo măng tô của hắn, ép buộc con mèo khổng lồ kia phải xoay người lại đối diện với mình.

"Tại sao?"

Ngay khi chạm vào người hắn, Lee Sanghyeok rùng mình. Cách một lớp áo khoác dày, anh vẫn cảm nhận được luồng nhiệt lượng kinh khủng đang hầm hập tỏa ra từ cơ thể Jeong Jihoon như một lò phản ứng hạt nhân đang rò rỉ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của hắn. Lúc này, tròng mắt ấy đã vằn lên những tia máu đỏ sọc đáng sợ, đồng tử co rút liên hồi như đèn báo động hỏng. Hơi thở của hắn nóng rực, phả vào mặt anh mùi của kim loại cháy khét và sự đau đớn tột cùng.

"Cậu đau đến mức sắp nổ tung ra rồi... Tại sao không mở cái miệng chết tiệt đó ra mà nói?"

Giọng anh run lên, không phải vì sợ, mà vì tức giận.

Lee Sanghyeok chỉ tay mạnh vào ngực mình. Lớp vỏ bọc "Beta dửng dưng, lạnh lùng, vô cảm" mà anh dày công xây dựng để che mắt thế gian giờ đây hoàn toàn bị sự lo lắng xé toạc tan tành.

"Cậu coi tôi là thằng mù à? Hay cậu nghĩ tôi là đồ ngốc?"

Anh tiến lên một bước, ép Jeong Jihoon phải lùi lại dựa vào cánh cửa.

"Cả ngày hôm nay cậu lượn lờ trước mặt tôi, cậu lau nhà, cậu bê vác, cậu cười nói như một thằng điên. Trong khi đó, các giác quan của cậu đang gào thét đòi được xoa dịu. Cậu đau muốn chết đi được nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để diễn vở kịch 'anh hùng rơm' cho ai xem hả?"

"Cậu thừa biết tôi là ai mà! Cậu thừa biết tôi có thể làm gì!"

Anh nắm chặt lấy hai vạt cổ áo của Jeong Jihoon, kéo thấp người hắn xuống gần mình. Anh trừng mắt nhìn hắn, gần như hét lên vào mặt tên Sentinel cứng đầu này.

"Đừng có giả vờ tôn trọng cái vỏ bọc 'Beta' vô nghĩa đó nữa! Cậu biết thừa tôi không phải Beta! Cậu biết tôi là Guide! Nếu đau thì phải tìm thuốc, nếu khát thì phải tìm nước. Đó là bản năng sinh tồn cơ bản của Sentinel kia mà! Tại sao cậu lại chống lại nó?"

Sự tức giận làm gương mặt trắng trẻo của Lee Sanghyeok đỏ bừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh không thể hiểu nổi gã ngốc này.

Ở Tháp Trung Ương, lũ Sentinel khát máu ngoài kia sẵn sàng quỳ xuống liếm giày Guide, sẵn sàng giết chóc tranh giành nhau chỉ để xin một chút pheromone bố thí. Vậy mà gã này... Kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh, đang có cơ hội ngàn năm có một được "Guide huyền thoại" phục vụ ngay trước mắt, lại cự tuyệt. Hắn thà để bản thân bị thiêu đốt từ bên trong chứ không chịu mở lời xin xỏ.

"Tại sao cậu không đòi hỏi? Tại sao cậu không ép buộc tôi?"

Giọng Lee Sanghyeok vỡ ra, chuyển từ giận dữ sang nghẹn ngào bất lực. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đau đớn của Jihoon, thốt lên câu hỏi chua xót nhất.

"Tại sao không lợi dụng tôi đi hả đồ ngốc này?!"

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi nặng nhọc, lồng ngực phập phồng như bễ lò rèn. Luồng hơi nóng rực như lửa từ phổi hắn phả vào không khí lạnh lẽo của thư viện, ngưng tụ thành một làn khói trắng mỏng manh rồi tan biến tức khắc. Hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Người ấy đang xù lông lên, đang đỏ mặt tía tai, đang dùng những lời lẽ gay gắt nhất để mắng mỏ hắn. Nhưng kỳ lạ thay, sự giận dữ ấy lại giống như một dòng nước mát lành tưới lên tâm hồn khô cằn của Jeong Jihoon. Cơn bão tố điên cuồng trong đầu hắn dịu lại đôi chút. Bởi vì hắn biết, anh đang giận... là vì lo cho hắn.

"Đúng... anh nói đúng. Tôi đau. Đau muốn chết đi được."

Hắn cười khổ. Một nụ cười méo mó, thảm hại chưa từng thấy trên khuôn mặt ngạo nghễ của Sentinel cấp S. Hắn không gồng mình nữa. Hắn thả lỏng cơ thể đang căng cứng, để mặc cho trọng lượng nặng nề dồn lên cánh cửa gỗ sau lưng, trượt dần xuống một chút.

"Anh không tưởng tượng được đâu. Không chỉ là cái khoan bê tông đục vào tủy não... Mà là mọi giác quan đều đang bị lột trần."

Hắn đưa tay lên, những ngón tay run rẩy chỉ vào tai, vào mắt mình.

"Tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe như tiếng búa tạ. Ánh đèn vàng này chói chang như mặt trời. Thậm chí tiếng vải áo ma sát trên da anh... tôi cũng nghe thấy rõ mồn một."

Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc như tiếng sỏi đá nghiền nát vào nhau, thú nhận sự thật trần trụi và xấu xí nhất.

"Anh không biết tôi đang phải kìm nén điều gì đâu, Sanghyeok à..."

Ánh mắt hắn dán chặt vào cần cổ trắng ngần của anh, nơi mạch máu xanh nhạt đang đập khe khẽ. Đồng tử hắn co lại đầy thèm khát.

"Tôi muốn lao đến ôm chặt lấy anh. Tôi muốn nắm lấy bàn tay đó, nghiền nát nó trong tay mình. Tôi muốn vùi đầu vào hõm cổ anh, liếm láp, cắn xé tuyến thể của anh, hít hà cái mùi trà hoa cúc chết tiệt đó để được sống lại... Mỗi thớ thịt, mỗi tế bào trong tôi đều đang gào thét đòi xông tới để cưỡng đoạt anh."

Lee Sanghyeok sững sờ. Những lời lẽ trần trụi ấy khiến mặt anh nóng bừng, nhưng cũng khiến tim anh thắt lại. Anh thấy được sự đau đớn tột cùng trong mắt hắn. Đôi môi anh mấp máy, định thốt lên rằng "Thì cậu làm đi! Tôi cho phép mà! Tôi đang đứng ngay đây!"

Theo phản xạ tự nhiên của một Guide nhìn thấy Sentinel đang bên bờ vực sụp đổ, Lee Sanghyeok vô thức bước tới, vươn tay ra.

Nhưng... ngay khi những đầu ngón tay của anh sắp chạm vào vạt áo măng tô của hắn thì Jeong Jihoon đột ngột lùi lại. Hắn giật tay mình về, giấu chặt ra sau lưng như thể sợ mình là thứ rác rưởi bẩn thỉu sẽ làm vấy bẩn lên sự thanh khiết của anh. Hắn tự tay vạch ra một "Vùng Cấm Địa" tuyệt đối giữa hai người. Một ranh giới đỏ không thể vượt qua.

"Nhưng... không thể được."

Jeong Jihoon lắc đầu quầy quậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cằm. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt bi thương tột độ.

"Nếu bây giờ tôi chạm vào anh chỉ vì tôi cần thuốc giảm đau... Nếu tôi ôm anh chỉ vì tôi muốn lợi dụng pheromone của anh để cứu cái mạng quèn này..."

Hắn hít một hơi, giọng vỡ vụn.

"Thì tôi khác quái gì đám khốn nạn ở Tháp?"

Ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Trong đó không còn sự đau đớn cầu xin, mà bùng lên ngọn lửa của sự khinh bỉ tột độ dành cho cái thế giới tàn nhẫn mà hắn đang sống, nơi sức mạnh quyết định tất cả và nhân tính bị rẻ rúng.

"Trong mắt bọn họ, Guide là cái gì? Là thuốc giảm đau? Là cục pin sạc di động hay là vật tư y tế tiêu hao?"

Hắn cười gằn, giọng nói run rẩy vì kìm nén sự ghê tởm.

"Dùng xong thì vứt, hết pin thì sạc, hỏng thì thay thế. Không có cảm xúc, không có trân trọng, chỉ có lợi ích và sự lệ thuộc. Em thà chết vì đứt mạch máu não, thà tự hủy ngay tại đây... còn hơn biến anh thành một món công cụ rẻ tiền như thế."

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên. Hắn bỏ qua mọi rào cản, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đang dao động dữ dội sau cặp kính tròn của Lee Sanghyeok. Ánh mắt hắn rực lửa, thiêu đốt tâm can người đối diện bằng sự chân thành ngốc nghếch đến đau lòng.

"Em đến đây không phải để lợi dụng anh. Em không cần thuốc. Em đến... chỉ vì em muốn nhìn thấy anh cười. Em muốn được anh mắng, muốn được ngồi ăn cơm cùng anh trong căn bếp chật chội đó."

Hắn đặt bàn tay to lớn đang run bần bật lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập những nhịp đập hỗn loạn, cuồng nhiệt vì một người.

"Em muốn anh nhìn em, và thích em... vì em là Jeong Jihoon, một thằng đàn ông đang theo đuổi người mình thương. Chứ không phải thương hại em vì em là một con chó bị thương đang cụp đuôi xin chủ ban phát chút tình thương."

Không gian như ngưng đọng lại, thời gian ngừng trôi.

Lời tỏ tình trần trụi, vụng về nhưng đầy kiêu hãnh và tự trọng ấy treo lơ lửng giữa không trung. Nó không hoa mỹ, nhưng sức công phá của nó còn lớn hơn cả bom nguyên tử. Nó giống như một cú đấm cực mạnh, đấm vỡ nát bức tường phòng vệ kiên cố mà Lee Sanghyeok đã dày công xây dựng để giam cầm trái tim mình suốt năm năm qua.

Anh đã trốn chạy cả thế giới vì sợ bị lợi dụng, sợ bị coi là "nguồn tài nguyên". Nhưng giờ đây, có một kẻ đứng trước mặt anh - kẻ mạnh nhất, kẻ đang đau đớn đến chết đi sống lại lại kiên quyết từ chối lợi dụng anh, dù cái giá phải trả có thể là mạng sống của chính hắn.

"Hẹn gặp lại ngày mai... Anh ngủ ngon."

Jeong Jihoon không đợi câu trả lời. Hoặc có lẽ, hắn không dám nghe câu trả lời. Hắn biết giới hạn của mình đã đến. Nếu ở lại thêm một giây nữa, bản năng quái vật sẽ nuốt chửng lý trí, hắn sẽ không kìm được mà nhào tới cưỡng đoạt anh mất.

Hắn quay phắt lưng lại. Dùng chút sức lực tàn dư cuối cùng, hắn đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Cơn gió lạnh buốt thốc vào. Hắn bước ra ngoài màn đêm ồn ào, nơi cơn mưa bụi lạnh lẽo đang bắt đầu rơi nặng hạt, để lại sự yên tĩnh nguyên vẹn và an toàn cho người hắn thương.

Cạch.

Cánh cửa khép lại, tàn nhẫn chia cắt hai thế giới: Một bên là bão tố, một bên là bình yên.

Lee Sanghyeok đứng chôn chân giữa thư viện trống hoác. Xung quanh anh chỉ còn lại mùi hương nam tính thoang thoảng của hắn vương vấn trong không khí, ba chậu hoa đá đang cười ngây ngô trên bệ cửa sổ và... sự im lặng.

Nhưng lần đầu tiên trong suốt những năm tháng ẩn dật, anh thấy sự im lặng này thật đáng sợ. Nó không còn là sự bình yên nữa. Nó là sự cô đơn, nó lạnh lẽo và trống trải đến mức khiến người ta muốn khóc.

Anh từ từ đưa bàn tay lên ngực trái, siết chặt lấy lớp áo len mỏng manh. Dưới lòng bàn tay, trái tim của một "Beta" giả tạo đang đập những nhịp đập hồi sinh mạnh mẽ, dồn dập và đau đớn.

Thịch. Thịch. Thịch.

Nó đang gào thét đòi đuổi theo. Anh biết, lớp vỏ bọc an toàn của mình đã hoàn toàn vô dụng trước gã khổng lồ ngốc nghếch này rồi. Anh đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co