Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 11 •
Lee Sanghyeok ngừng lại, nuốt xuống cục nghẹn đắng ngắt trong cổ họng đang sưng tấy. Anh ngước lên nhìn Jeong Jihoon, một Sentinel khác với ánh mắt cầu cứu sự thấu hiểu.
"Cậu cũng là Sentinel, cậu hiểu rõ cơ chế vận hành của 'Liên kết sâu' mà, đúng không Jihoon?"
Jeong Jihoon sững người. Hắn gật đầu một cách khó nhọc. Hắn hiểu, liên kết sâu không chỉ đơn thuần là Guide truyền năng lượng cho Sentinel. Đó là sự hòa quyện của linh hồn. Là mở toang tâm trí, chia sẻ cảm xúc, nhịp tim và cả những suy nghĩ thầm kín nhất. Đó là sự thân mật trần trụi còn hơn cả tình dục xác thịt.
"Đối với một người đàn ông đã có người yêu như Kang, việc phải thực hiện liên kết sâu với một Guide xa lạ... chẳng khác nào ngoại tình cả."
Lee Sanghyeok cười, nước mắt trào ra nơi khóe mi nhưng anh không thèm lau.
"Kang là một người đàn ông tốt. Rất tốt. Và chính vì cậu ấy quá tốt, nên bi kịch mới xảy ra. Cậu ấy yêu cô gái kia quá nhiều. Nên mỗi khi chạm vào tôi, mỗi khi phải tiếp nhận dòng pheromone của tôi chảy vào cơ thể cậu ấy... cậu ấy cảm thấy ghê tởm."
Anh đấm nhẹ vào ngực mình, nơi trái tim đang rỉ máu.
"Cậu ấy cảm thấy tội lỗi với người yêu. Cậu ấy coi sự hiện diện của tôi trong đầu cậu ấy là một vết nhơ, là sự phản bội. Cậu ấy sợ người yêu mình buồn. Nên cậu ấy luôn cố gắng đẩy tôi ra xa nhất có thể. Cậu ấy chỉ tìm đến tôi khi sắp chết, lấy đủ năng lượng để sống sót rồi lập tức phủi tay bỏ đi như chạy trốn khỏi một đống rác rưởi."
"Và tôi... Ha ha... Tôi cũng tôn trọng cái tình yêu vĩ đại chết tiệt đó của họ."
"Ba năm."
Lee Sanghyeok thì thầm, con số ấy rơi ra khỏi miệng anh nặng nề như chì.
"Suốt ba năm ròng rã làm cộng sự, một ngàn ngày cùng nhau vào sinh ra tử. Chúng tôi ngủ chung một lều trại giữa bão tuyết, ăn chung một mâm cơm đạm bạc nơi chiến hào. Nhưng cậu có tin không? Tôi chưa bao giờ được phép thực hiện một cuộc dẫn dắt đúng nghĩa nào cả."
Anh cười, nụ cười méo xệch.
"Không ôm ấp, không hôn môi, càng không bao giờ có chuyện hòa hợp tinh thần. Giữa chúng tôi chỉ có những cái nắm tay gượng gạo qua lớp găng chiến thuật lạnh ngắt. Cùng lắm là một cái vỗ vai xã giao sau khi giết xong Boss, lạnh lùng và khách sáo như hai người đồng nghiệp xa lạ."
Lee Sanghyeok nhắm nghiền mắt lại. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mi, lăn dài trên gò má gầy gò nhợt nhạt, để lại một vệt nước loang lổ.
"Tôi không phải là bạn đời. Tôi cũng không phải là tri kỷ như báo chí ca tụng. Trong mắt Kang, tôi chỉ là một cục pin dự phòng biết đi, không hơn không kém."
Giọng anh nghẹn lại, chứa đựng sự tủi nhục tận cùng.
"Cậu ấy dùng tôi để duy trì sự sống, rút cạn năng lượng của tôi mỗi khi cạn kiệt chỉ để có đủ sức mạnh quay về bảo vệ cô gái của cậu ấy. Tôi là trạm tiếp nhiên liệu, còn cô ấy là đích đến."
Và điều đau đớn hơn cả, tàn nhẫn hơn cả, là anh đã chấp nhận điều đó. Anh chấp nhận đứng bên lề, chấp nhận làm cái bóng mờ nhạt phía sau hào quang của Kẻ Được Chọn. Anh đã nuốt ngược nỗi đau vào trong tim, tự mình băng bó vết thương lòng mỗi khi nhìn thấy Kang hôn tạm biệt cô gái kia trước giờ xuất kích. Khi họ trao nhau lời yêu thương, anh chỉ biết đứng sau lưng, lẳng lặng kiểm tra túi thuốc cứu thương, giả vờ như mình điếc, giả vờ như mình mù.
Anh đã bán rẻ lòng tự trọng cao ngạo của một Guide cấp S, chỉ để đổi lấy cái tư cách hèn mọn là được đứng cạnh người mình thầm thương trộm nhớ trên chiến trường.
"Nhưng cái giá phải trả... là mạng sống của cậu ấy."
Lee Sanghyeok mở bừng mắt. Đôi mắt đen láy dại đi, đồng tử giãn ra như đang nhìn thấy lại biển lửa năm xưa.
"Trận đại chiến Cổng Số 9 năm đó. Đó không phải là chiến trường, đó là địa ngục trần gian. Quái vật cấp S tràn ra từ vết nứt không gian đen ngòm như kiến cỏ. Kang đã chiến đấu liên tục 48 tiếng đồng hồ không nghỉ. Cậu ấy điên cuồng đốt cháy sinh mệnh, đốt cháy từng giọt máu để bảo vệ vành đai phòng thủ cuối cùng."
Giọng anh run rẩy, từng câu chữ như cứa vào không khí lạnh lẽo của thư viện.
"Đến giờ thứ 49, cậu ấy sụp đổ."
"Trạng thái quá tải giác quan cấp độ 5, cấp độ tử vong. Cậu biết nó kinh khủng thế nào mà, đúng không? Các giác quan của cậu ấy bị khuếch đại lên hàng triệu lần. Tiếng gió thổi nghe như tiếng bom nổ bên tai, ánh sáng đèn pin cũng như mặt trời thiêu đốt võng mạc."
Lee Sanghyeok rùng mình, hai tay ôm lấy vai như đang rất lạnh. Trong ký ức của anh, hình ảnh Kang gục xuống giữa vũng bùn đen ngòm vẫn còn nguyên vẹn, đỏ lòm màu máu. Máu đen trào ra từ mắt, mũi, tai... thất khiếu chảy máu. Cơ thể tráng kiện như tượng tạc của Sentinel co giật dữ dội từng cơn như đang bị dòng điện hàng nghìn vôn chạy qua.
"Tôi đã lao đến. Tôi bất chấp mưa bom bão đạn, bò trườn qua xác quái vật để đến bên cậu ấy."
Bàn tay Lee Sanghyeok siết chặt lấy mép áo len, khớp xương trắng bệch vì dùng lực.
"Tôi điên cuồng nắm lấy tay cậu ấy. Tôi khóc, tôi van xin. Tôi dốc cạn toàn bộ sức lực, bơm toàn bộ pheromone dẫn dắt của mình vào, cố gắng lôi cậu ấy ra khỏi vũng bùn chết chóc, cố gắng xâm nhập vào tháp tinh thần của cậu ấy để xoa dịu cơn bão."
Nước mắt anh rơi xuống tấm ảnh cũ, làm nhòe đi gương mặt người đã khuất.
"Nhưng... vô ích."
Anh ngước lên nhìn Jihoon, ánh mắt tuyệt vọng.
"Cánh cửa tinh thần của Kang... đã đóng chặt. Cậu ấy dựng lên một bức tường sắt, cự tuyệt tôi. Cậu ấy thà để não bộ mình nổ tung, thà chết trong đau đớn tột cùng... chứ quyết không cho phép tôi bước vào thế giới nội tâm của cậu ấy. Vì cậu ấy muốn giữ trọn sự trong sạch cho tình yêu kia."
"Cậu ấy chết... vì không muốn tôi chạm vào linh hồn cậu ấy."
Lee Sanghyeok cười, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không kiểm soát.
Đó là sự sỉ nhục đau đớn nhất đối với một Guide. Một cái liên kết sơ cấp hời hợt qua cái nắm tay run rẩy là không đủ để hàn gắn một tâm trí đã vỡ vụn thành trăm mảnh vì quá tải. Muốn cứu Kang, Lee Sanghyeok bắt buộc phải thực hiện liên kết sâu, phải dùng tinh thần lực của mình cưỡng chế xâm nhập, phá vỡ hàng rào phòng thủ để đi vào thế giới nội tâm của Kang.
"Nhưng ngay cả trong cơn mê sảng cận kề cái chết, ngay cả khi não bộ đã tan nát... tiềm thức của Kang vẫn khắc sâu lòng trung thành tuyệt đối với cô gái kia. Cậu ấy cự tuyệt tôi, cậu ấy bài xích tôi, cậu ấy đẩy tôi ra khỏi đầu cậu ấy như đẩy một con virus xâm nhập."
Bàn tay anh run lên, các ngón tay co quắp lại như đang cố nắm bắt một thứ gì đó vô hình.
"Cậu ấy chết trên tay tôi, Jihoon à."
Lee Sanghyeok nấc lên một tiếng nghẹn ngào, xé lòng. Bàn tay anh vò nát tấm ảnh cũ trong vô thức, móng tay cào rách cả nụ cười của người trong ảnh, như muốn bóp nát quá khứ đau thương này.
"Mạch máu não vỡ tung. Máu trào ra từ mắt, từ tai... Cậu ấy chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía Nam, nơi cô gái kia đang đợi. Một cái chết đau đớn và tàn khốc mà lẽ ra... lẽ ra có thể tránh được."
Giọng anh chùng xuống, đầy vẻ hối hận và tự trách.
"Nếu lúc đó tôi ích kỷ hơn. Nếu tôi tàn nhẫn hơn. Nếu tôi mặc kệ sự cự tuyệt của cậu ấy mà cưỡng ép xâm nhập, cưỡng ép cậu ấy liên kết với tôi... thì có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy sẽ hận tôi, nhưng cậu ấy sẽ sống."
Anh ngẩng đầu lên. Gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, méo mó vì đau khổ, nhìn thẳng vào sự bàng hoàng của Jeong Jihoon.
"Nhưng tôi đã không làm. Tôi đã ngu ngốc chọn cái gọi là 'tôn trọng quyền cá nhân' đến giây phút cuối cùng. Và kết quả là gì?"
Anh cười lớn, tiếng cười man dại vang vọng trong thư viện vắng.
"Tôi là Guide cấp S huyền thoại cái nỗi gì chứ? Đừng gọi tôi bằng cái danh xưng mỹ miều đó. Tôi chỉ là một kẻ giết người. Chính sự hèn nhát và lòng tự trọng rẻ tiền của tôi đã giết chết Sentinel của mình. Tôi là kẻ tòng phạm với Tử thần."
Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói nghe như tiếng đất đá đang rơi xuống nắp quan tài, và tiếng khóc nấc đứt quãng, thảm thiết của người đàn ông đang gánh trên vai tội lỗi của kẻ sống sót suốt năm năm qua.
Jeong Jihoon đứng đó, trái tim thắt lại từng cơn. Hắn muốn lao đến, muốn vươn tay ra ôm lấy thân hình gầy gò đang run rẩy kia vào lòng, muốn nói với anh rằng đó không phải lỗi của anh. Nhưng hắn không dám. Hắn sợ mình chạm vào sẽ làm anh vỡ tan.
Lee Sanghyeok hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. Anh đưa tay quệt mạnh nước mắt, rồi lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách an toàn với Jihoon.
"Cậu hỏi tại sao tôi lại đẩy cậu ra ư? Tại sao tôi lại tàn nhẫn với cậu ư?"
Anh lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt nhìn Jihoon ánh lên nỗi sợ hãi trần trụi và sự hoài nghi sâu sắc.
"Bởi vì cậu cũng là Sentinel, Jihoon à. Bản chất sinh học của các cậu giống hệt nhau."
Anh chỉ ngón tay gầy guộc vào lồng ngực vạm vỡ của Jeong Jihoon, nơi trái tim hắn đang đập vì anh.
"Đừng tự lừa dối mình nữa. Bây giờ cậu nói thích tôi, muốn ở bên tôi... chẳng qua chỉ vì cậu đang đau. Cậu đang 'đói' thuốc. Cậu đang bị bản năng sinh học của Sentinel chi phối, khiến cậu lầm tưởng sự phụ thuộc năng lượng là tình yêu."
Lee Sanghyeok cười chua chát, nụ cười như mảnh sành cứa vào lòng người đối diện.
"Nhưng rồi một ngày nào đó... khi cậu khỏe mạnh, cậu sẽ bước ra ngoài kia. Cậu sẽ tìm thấy 'cô gái Beta' của đời mình. Cậu sẽ tìm thấy người mà cậu yêu bằng cả trái tim, bằng linh hồn, chứ không phải bằng Pheromone."
"Đến lúc đó, tôi sẽ là ai?"
Giọng anh nhỏ dần, vỡ ra thành từng mảnh vụn.
"Tôi sẽ lại trở thành người thừa. Tôi sẽ lại là cái bóng lủi thủi phía sau, là cục pin dự phòng chỉ được lôi ra dùng khi cậu nguy kịch. Tôi không muốn trải qua cảm giác rẻ rúng đó một lần nào nữa."
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt van lơn.
"Tôi thà cô đơn cả đời, thà chết già trong cái thư viện ẩm mốc này... còn hơn là trao đi tất cả chân tình, để rồi nhận lại chỉ là sự biết ơn lạnh lẽo của một cuộc giao dịch sinh tồn."
Đó không chỉ là lời từ chối, đó là tiếng kêu cứu của Lee Sanghyeok. Anh không sợ Sentinel, anh không sợ cái chết. Anh chỉ sợ rằng mình lại một lần nữa trở thành công cụ. Sợ rằng tình yêu của mình lại bị đem ra cân đo đong đếm với mạng sống và cuối cùng vẫn bị vứt bỏ bên lề của một "tình yêu đích thực" khác.
Không gian trong thư viện tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim đập hỗn loạn, lệch nhịp của hai người đàn ông đang đứng ở hai đầu của nỗi đau. Lời thú nhận đầy bi thương và sự tự hủy hoại của Lee Sanghyeok giống như một màn sương mù axit, ăn mòn mọi hy vọng, nhấn chìm căn phòng vào sự u ám lạnh lẽo.
Thông thường, khi một Guide tự nhận mình là "hàng lỗi", là "kẻ giết người", bất kỳ Sentinel nào cũng sẽ quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Họ cần sự sống, cần năng lượng sạch, chứ không ai dại dột buộc mình vào một "cục pin" đã hỏng hóc và đầy rẫy ám ảnh quá khứ. Lee Sanghyeok đã nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng bước chân rời đi.
Nhưng không. Jeong Jihoon không lùi bước. Hắn hít một hơi thật sâu, nén chặt cơn đau đầu đang chực chờ bùng nổ xuống đáy lòng. Ánh mắt hổ phách nheo lại, không còn chút cợt nhả nào, chỉ còn lại sự quyết đoán sắt đá.
Tiếng đế giày thể thao ma sát mạnh trên sàn gỗ vang lên chói tai, phá vỡ cái "Vùng an toàn" mong manh mà Lee Sanghyeok vừa tuyệt vọng dựng lên. Hắn bước tới, một bước, hai bước. Sự hiện diện to lớn, áp bức của một Sentinel cấp S bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy của anh.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng và hoảng hốt của Lee Sanghyeok, thân hình cao lớn sừng sững như ngọn núi của Jeong Jihoon từ từ hạ thấp xuống. Đầu gối hắn chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Hắn quỳ một chân xuống. Nhưng hắn không quỳ để cầu xin ban phát năng lượng như một con thú đói thuốc đang vẫy đuôi trước chủ nhân. Hắn không quỳ vì hèn mọn, hắn quỳ để hạ thấp trọng tâm của mình.
Hắn ý thức được rằng chiều cao 1m90 và khí thế sát phạt bẩm sinh của mình luôn khiến Lee Sanghyeok cảm thấy bị đe dọa, bị dồn ép. Vì thế, hắn chọn cách trở nên nhỏ bé hơn. Hắn muốn tầm mắt của mình thấp hơn anh, để anh có thể nhìn xuống hắn mà không cần phải ngước lên, để anh cảm thấy mình là người nắm quyền kiểm soát.
Đó là sự phục tùng của tình yêu, không phải sự phục tùng của cấp bậc.
"Anh nhìn em đi, Sanghyeok."
Jeong Jihoon ngước lên. Đôi mắt mèo con tinh quái, hay cười cợt thường ngày đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một hố sâu thăm thẳm chứa đựng sự nghiêm túc và chân thành đến đau lòng. Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh duy nhất của một người đàn ông đang vỡ vụn và khát khao muốn hàn gắn người đó mãnh liệt hơn bất cứ cơn đói thuốc nào.
Hắn từ từ đưa bàn tay to lớn, thô ráp của mình lên. Lee Sanghyeok theo phản xạ co rúm người lại, muốn lùi về sau để trốn tránh. Nhưng anh sững sờ nhận ra, bàn tay ấy không hề chạm vào người anh.
Những ngón tay chai sạn vì cầm súng, chằng chịt những vết sẹo nhỏ của Jeong Jihoon dừng lại lơ lửng giữa không trung. Cách gò má gầy gò, ướt đẫm nước mắt của anh đúng một centimet.
Hắn muốn lau đi giọt nước mắt nóng hổi kia. Hắn muốn áp bàn tay ấm nóng của mình vào làn da nhợt nhạt, lạnh lẽo đó để sưởi ấm. Bàn tay hắn run lên bần bật. Các gân xanh nổi lên cuồn cuộn tố cáo sự đấu tranh dữ dội bên trong. Bản năng Sentinel đang gào thét "Chạm vào đi! Nắm lấy đi! Chiếm đoạt đi!"
Nhưng hắn kiên quyết siết chặt các cơ bắp lại, giữ nguyên khoảng cách hư vô ấy. Hắn sợ sự thô lỗ của mình sẽ làm vỡ vụn con người mong manh như thủy tinh trước mặt. Hắn sợ hơi nóng của mình sẽ làm anh bỏng rát. Hắn đang dùng hành động để chứng minh lời nói của mình.
Em khao khát anh, nhưng em tôn trọng anh hơn cả mạng sống của mình.
"Em không chạm vào anh." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Em sẽ không chạm vào cho đến khi anh cho phép. Vậy nên... đừng sợ em, được không?"
Hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang hoảng loạn của Lee Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
"Em không biết gã tên Kang đó là ai. Em cũng đếch quan tâm hắn vĩ đại, cao thượng hay hèn nhát ra sao. Hắn đã chết rồi. Hắn là tro bụi của quá khứ."
Giọng Jeong Jihoon vang lên, trầm thấp nhưng đanh thép, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Sanghyeok. Hắn vẫn quỳ ở đó, vững chãi như một tảng đá. Hắn dùng ngón tay cái ấn mạnh vào thái dương đang giật liên hồi của mình, như muốn nghiền nát cơn đau bên trong để giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất.
"Người đang quỳ trước mặt anh lúc này là Jeong Jihoon."
Hắn cười nhạt, một nụ cười đầy vẻ tự trào và ngạo nghễ.
"Anh nói đúng. Không sai một chữ nào. Hiện tại, cơ thể này, cái đầu đang nứt toác như búa bổ này đang gào thét điên cuồng đòi hỏi pheromone của anh. Từng tế bào, từng thớ cơ trong người em đang run rẩy, đang muốn lao vào cưỡng ép anh, muốn cắn xé anh để thỏa mãn cơn đói khát."
Ánh mắt hắn tối sầm lại, để lộ ra phần "con" trần trụi.
"Đó là bản năng sinh học chết tiệt, là lời nguyền mà cái Tháp khốn kiếp đó đã cấy vào gen của chúng ta. Nó bảo em rằng: Nếu không có anh, em sẽ chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co