Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance

• 12 •

soyieeeluv

Nhưng rồi, ánh sáng trong mắt hắn thay đổi. Nó rực lên ngọn lửa của một Sentinel cấp S, kẻ chưa bao giờ biết đầu hàng số phận.

"Nhưng anh biết không? Em là Kẻ Chinh Phạt. Em đã dành 10 năm để học cách giết quái vật và làm chủ bản thân. Em không phải nô lệ của gene."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đang dao động của Lee Sanghyeok, thốt ra từng chữ rõ ràng như khắc vào đá.

"Nếu em nói em yêu anh, thì đó là ý chí của riêng em. Là trái tim của Jeong Jihoon này tự mình lựa chọn, tự mình rung động, chứ không phải do bất kỳ phản ứng hóa học hay sự tương thích sóng não nào ra lệnh cả."

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy."

Jeong Jihoon hít một hơi sâu, đưa ra một quyết định điên rồ mà trong lịch sử Sentinel chưa từng có kẻ nào dám làm.

"Tình yêu của em không phải là một cuộc giao dịch sinh tồn. Em không cần một cục pin dự phòng để duy trì sự sống. Em cần anh... để được sống đúng nghĩa."

Lee Sanghyeok đứng chôn chân, nhìn xuống chàng trai trẻ đang quỳ dưới chân mình với tất cả sự kiêu hãnh. Cổ họng anh nghẹn ứ, đắng ngắt, không thốt nên lời.

Suốt cuộc đời làm Guide, anh chỉ nghe người ta nói. "Cứu tôi với", "Tôi cần cậu", "Làm ơn hãy cho tôi năng lượng". Chưa từng... chưa từng có ai nói với anh rằng họ không cần năng lực của anh. Chưa từng có ai tình nguyện chịu đựng sự tra tấn của cơn bão giác quan, chỉ để chứng minh anh là một con người đáng được yêu thương, chứ không phải một công cụ y tế.

Những sợi xích vô hình của quá khứ, những bóng ma tội lỗi trói chặt trái tim anh bấy lâu nay bỗng rung lên dữ dội trước sức mạnh của lời thề ấy. Anh muốn tin, anh khao khát muốn tin. Nhưng đôi chân anh nặng trĩu, và nỗi sợ hãi vẫn như một lớp keo dính chặt đôi môi anh lại. Anh không thể gật đầu, cũng không thể bước tới.

Anh chỉ biết đứng đó, để mặc cho nước mắt trào ra. Một giọt nước mắt nóng hổi, trong veo rơi xuống từ gò má gầy gò. Nó rơi qua khoảng không gian giữa hai người và đáp xuống bàn tay to lớn đang lơ lửng, run rẩy của Jeong Jihoon.

Tách.

Giọt nước mắt vỡ tan trên mu bàn tay hắn, nóng rực như dung nham, thiêu đốt cả lý trí và trái tim của gã Sentinel si tình.

---

Jeong Jihoon là một kẻ điên, là một kẻ điên biết giữ lời.

Ba ngày tiếp theo trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ đến ngột ngạt. Thư viện vẫn mở cửa đón khách, nắng vẫn hắt những vệt vàng ươm lên sàn gỗ, nhưng giữa hai người đàn ông tồn tại một "Vùng Cấm" vô hình. Nó không có rào chắn nhưng lại sắc bén như hàng rào dây thép gai có điện.

Jeong Jihoon vẫn đến mỗi ngày, đúng giờ như một chiếc đồng hồ quân đội. Hắn vẫn cười, vẫn nói, vẫn cặm cụi sửa cái chân bàn gãy, lau dọn những kệ sách cao tít đầy bụi bặm. Nhưng hắn tuyệt đối... không chạm vào Lee Sanghyeok.

Hắn tránh né mọi tiếp xúc vật lý một cách cực đoan và khắc nghiệt.

Mỗi khi hai người vô tình đi ngược chiều nhau ở hành lang hẹp giữa các kệ sách, Jeong Jihoon sẽ lập tức ép sát người mình vào giá gỗ. Hắn nín thở, thu gọn cơ thể to lớn lại hết mức có thể, hai tay giấu chặt ra sau lưng chỉ để vạt áo măng tô của mình không vô tình quệt vào người anh.

Hắn đi rón rén, giữ khoảng cách, nâng niu không gian xung quanh anh như thể anh là một món đồ sứ vô giá chỉ cần thở mạnh là vỡ. Hoặc đau lòng hơn, hắn coi chính mình là một nguồn lây nhiễm độc hại cần phải cách ly tuyệt đối khỏi sự thanh khiết của anh.

Lee Sanghyeok nhìn thấy tất cả những cử chỉ vụng về ấy. Và điều đó khiến tim anh thắt lại, xót thương hắn hơn cả ngàn lời trách móc. Nhưng điều khiến anh đau đớn nhất, là những gì diễn ra ở nơi anh không nên nhìn thấy.

Anh nhìn thấy những lúc cơn đau đầu do thiếu năng lượng tái phát, hệ quả tất yếu khi một Sentinel cấp S hoạt động cường độ cao mà thiếu Guide. Thay vì lợi dụng những lúc anh không để ý để lướt qua chạm tay anh, hay giả vờ ngã vào vai anh... Jeong Jihoon lại lén lút trốn ra sau vườn, nơi góc khuất nhất của thư viện.

Qua khe cửa sổ bám bụi, Lee Sanghyeok thấy đôi bàn tay to lớn của hắn run rẩy móc từ túi quần ra một lọ thuốc nhựa trắng. Hắn dốc ra lòng bàn tay một nắm viên nhộng màu xanh lè. Đó là thuốc ức chế thần kinh liều cao, thứ hóa chất độc hại mà hắn từng khinh bỉ vứt vào sọt rác ngày đầu tiên đến đây. Thứ thuốc mà các Sentinel lạm dụng để tê liệt giác quan, biến mình thành những cỗ máy vô cảm.

Hắn ngửa cổ, dốc thẳng cả nắm thuốc đắng ngắt ấy vào miệng. Không có nước, hắn nuốt khan. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống một cách khó nhọc. Những viên thuốc khô khốc ma sát vào cổ họng đau rát, nhưng hắn vẫn nuốt xuống. Gân xanh nổi lên chằng chịt trên cổ và thái dương hắn, giật giật theo từng cơn co thắt của dạ dày.

Sau khi nuốt xong, hắn tựa đầu vào bức tường gạch lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt lại. Hắn đứng đó, thở dốc từng cơn nặng nhọc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm ướt lưng áo. Hắn đang đợi thuốc ngấm. Hắn đang đợi chất độc hóa học lan tỏa trong máu, cưỡng ép đóng băng các dây thần kinh đang gào thét đòi pheromone.

Chỉ khi cơn đau dịu đi đôi chút, hắn mới dùng tay áo lau vội mồ hôi, điều chỉnh lại nét mặt, rồi quay vào trong và mỉm cười rạng rỡ với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em ổn mà. Chỉ là ra ngoài hít thở chút thôi."

Đứng trong bóng tối nhìn ra, lòng Lee Sanghyeok đau như có ai cầm dao cùn cứa từng nhát chậm rãi vào ruột gan.

Anh muốn lao ra đó. Anh muốn giật lấy lọ thuốc chết tiệt kia ném vỡ tan tành. Anh muốn nắm lấy bàn tay lạnh toát đang run rẩy đó. Anh là Guide cấp S. Chỉ cần một cái chạm nhẹ đầu ngón tay của anh thôi, cơn đau của hắn sẽ tan biến như sương gặp nắng, hiệu quả gấp ngàn lần đống rác rưởi hóa học kia.

Nhưng... đôi chân anh như bị đóng đinh xuống sàn. Anh không thể nhấc chân lên nổi.

Ánh mắt kiên định đến cố chấp và nụ cười gượng gạo đầy mồ hôi của Jeong Jihoon đã trói chặt anh lại. Hắn đang dùng chính nỗi đau thể xác, dùng chính sự hủy hoại mạng sống của mình để chứng minh một điều duy nhất.

"Tình yêu của em là thật. Em không coi anh là thuốc."

Nếu anh lao ra giúp hắn bây giờ, sự hy sinh và lòng tự trọng của hắn sẽ trở nên vô nghĩa. Anh sẽ lại biến hắn thành kẻ phụ thuộc. Anh buộc phải đứng nhìn người hắn tự ngược đãi bản thân. Và đối với một người mang thiên chức chữa lành như anh, đó là sự tra tấn tàn nhẫn và dã man nhất trần đời.

Vào buổi chiều muộn ngày thứ ba. Khi giới hạn chịu đựng của cơ thể Jeong Jihoon đã chạm đỉnh điểm do tác dụng phụ của thuốc ức chế và dây thần kinh của Lee Sanghyeok cũng sắp đứt phựt vì xót xa... thì rắc rối ập đến.

Định mệnh không buông tha họ. Nó quyết định ném thêm một hòn đá tảng vào mặt hồ vốn đang dậy sóng, biến sự căng thẳng thành một vụ nổ thực sự.

Thư viện đang vắng khách, chỉ còn tiếng lật sách sột soạt. Lee Sanghyeok đang lúi húi sắp xếp lại chồng sổ sách nhập kho ở quầy thì...

RẦM!!!

Cánh cửa gỗ sồi bị một lực cực mạnh đá văng ra, đập mạnh vào tường vôi bong tróc từng mảng. Một nhóm côn đồ 4 tên, xăm trổ đầy mình, xông vào như một lũ lợn rừng sổng chuồng. Chúng là đám bảo kê mới nổi ở khu phố này, những kẻ ký sinh trùng chuyên hút máu các hộ kinh doanh nhỏ lẻ bằng cái gọi là "phí an ninh".

"Này ông chủ mọt sách! Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày điếc à?"

Tên cầm đầu là một gã to con, béo múp với cái đầu trọc lóc bóng lưỡng nghênh ngang bước tới. Hắn mặc chiếc áo ba lỗ cháo lòng, để lộ hình xăm rồng phượng lòe loẹt trên bắp tay ngấn mỡ. Hắn nhai nhồm nhoàm miếng kẹo cao su, rồi nhổ toẹt bã kẹo dính nhớp nháp xuống sàn gỗ mun sạch bong mà Lee Sanghyeok vừa lau sáng nay.

Mùi bia rượu rẻ tiền, mùi thuốc lá nồng nặc và mùi hôi chua loét từ người hắn tỏa ra, ngay lập tức bức tử bầu không khí thanh sạch của mùi giấy và hương trà.

"Hạn chót rồi đấy, thằng bốn mắt."

Hắn chống hai tay hộ pháp lên quầy, phả hơi thở hôi thối vào mặt Lee Sanghyeok.

"Mày muốn tự giác nôn tiền ra, hay muốn cái thư viện nát này thành đống củi vụn để sưởi ấm mùa đông?"

Thấy Lee Sanghyeok vẫn đứng yên, đôi mắt sau cặp kính tròn nhìn mình với vẻ lạnh lùng, không chút sợ hãi thậm chí là khinh bỉ, tên cầm đầu nổi điên. Hắn cảm thấy lòng tự ái của một kẻ "có số má" bị xúc phạm.

"Mày dám nhìn tao bằng cái thái độ đó hả?"

Hắn gầm lên, rồi co chân, gác thẳng đôi giày dính đầy bùn đất bẩn thỉu lên mặt quầy gỗ sồi bóng loáng. Và rồi cánh tay thô kệch của hắn vung lên.

XOẢNG!!!

Hắn thẳng tay gạt phăng lọ hoa thủy tinh đang đặt ở góc bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành vang lên chói tai, sắc lẹm cứa vào không gian. Nước bắn tung tóe, làm ướt đẫm gấu quần và đôi giày vải của Lee Sanghyeok.

Những bông cúc họa mi trắng muốt, nhụy vàng bé nhỏ vốn được Lee Sanghyeok cẩn thận cắt tỉa và cắm vào lọ sáng nay để xoa dịu không khí, giờ đây lại nằm rũ rượi giữa vũng nước và mảnh chai sắc nhọn.

Gã trọc thản nhiên dùng gót giày nghiền nát những bông hoa ấy, biến sự tinh khiết thành một đống bầy hầy nát bét.

Lee Sanghyeok nhíu mày. Anh nhìn những bông hoa nát bươm dưới chân gã côn đồ, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần đầu tiên sau năm năm, đôi mắt đen láy sau cặp kính lóe lên một tia sát khí thực thụ. Không phải sự lạnh lùng chán ghét, mà là sát ý muốn giết chóc.

Nhưng anh chưa kịp làm gì thì...

Vù!

Một luồng gió lớn đột ngột thốc tới từ phía sau, nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn thấy. Một bóng đen to lớn, lù lù xuất hiện, chắn ngang trước mặt anh, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh về phía gã trọc. Cái bóng ấy vững chãi, rộng lớn và kiên cố như một bức tường thành thép nguội.

Mùi bia rượu hôi thối biến mất, thay vào đó là mùi hương quen thuộc, mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và hơi lạnh của cơn mưa rào.

Là Jeong Jihoon.

Hắn đứng đó, quay lưng về phía anh. Tấm lưng rộng lớn, vững chãi như dãy núi đá che khuất hoàn toàn tầm nhìn của bọn côn đồ, đồng thời cũng chặn đứng mọi nguy hiểm đang hướng về phía anh.

Dù không nhìn thấy mặt hắn, nhưng Lee Sanghyeok có thể thấy rõ đôi vai hắn đang gồng lên, căng cứng dưới lớp áo măng tô. Những thớ cơ bắp đang rung lên bần bật, không phải vì sợ hãi, mà vì hắn đang phải dùng toàn bộ ý chí để kìm nén cơn đau đầu đang chực chờ bùng nổ, và kìm nén cả con quái vật đang gào thét đòi giết chóc bên trong.

"Ra ngoài."

Jeong Jihoon gầm gừ trong cổ họng. Âm thanh trầm thấp, rung động ở tần số thấp đầy nguy hiểm, giống hệt tiếng cảnh báo của một con hổ đầu đàn khi thấy lãnh thổ và bạn đời bị xâm phạm.

Đáng lẽ ra, mọi chuyện rất đơn giản. Với sức mạnh của một Sentinel cấp S thì Jeong Jihoon chỉ cần đúng một cái búng tay, áp lực không khí tạo ra sẽ đủ thổi bay đám tép riu này xuyên qua cửa sổ, gãy vụn toàn bộ xương cốt trước khi chúng kịp nhận ra mình đã chết.

Nhưng bộ não chiến thuật thiên tài của hắn đã hoàn thành phép tính rủi ro chỉ trong một phần nghìn giây. Nếu hắn giải phóng năng lượng, dù chỉ là 1% ít ỏi nhất thì luồng khí áp tạo ra sẽ nghiền nát không gian chật hẹp này.

Những kệ sách gỗ sồi mục nát trăm năm sẽ vỡ vụn thành cám. Tấm kính cửa sổ màu sẽ nổ tung. Những chậu sen đá nhỏ xíu mà Lee Sanghyeok nâng niu sẽ nát bấy. Và nguy hiểm hơn cả, xung năng lượng đó sẽ phóng thẳng lên trời như một cột khói báo hiệu khổng lồ, kinh động đến radar tầm xa của Tháp.

Hắn đến đây để mang lại bình yên cho anh, để bảo vệ nụ cười của anh, chứ không phải để phá hủy nơi trú ẩn cuối cùng này. Hắn thà để bản thân bị thương, còn hơn để một hạt bụi rơi vào thế giới của Lee Sanghyeok.

Vì vậy, Jeong Jihoon đã đưa ra một quyết định điên rồ và ngu ngốc nhất trong cuộc đời chiến binh của mình. Hắn nhắm mắt lại. Hắn chủ động tắt toàn bộ khiên chắn năng lượng. Hắn phong ấn sức mạnh siêu nhiên, đưa cơ thể về trạng thái trần tục yếu ớt nhất. Hắn chấp nhận dùng xương thịt của mình làm bao cát.

"Thằng chó này mày là ai? Muốn làm anh hùng rơm chết thay nó à?"

Bọn côn đồ điên tiết trước thái độ ngạo mạn đó. Chúng đồng loạt rút những cây gậy sắt dài giấu trong ống tay áo ra, gào lên rồi lao vào tấn công như lũ linh cẩu.

Bốp! Keng! Rắc!

Tiếng ống tuýp sắt nện vào xương bả vai, đập vào sống lưng vang lên đanh gọn, khô khốc và rợn người. Âm thanh kim loại va chạm với xương thịt chân thực đến mức khiến người nghe phải rùng mình, tưởng tượng ra cảnh xương cốt vỡ vụn.

Jeong Jihoon nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, mạnh đến mức bật máu lợi. Vị tanh nồng của máu tràn ngập khoang miệng. Hắn gồng cứng toàn bộ cơ bắp, biến cơ thể mình thành một tấm khiên thép đúng nghĩa để hứng trọn mọi đòn thù. Hắn chỉ dùng bàn tay trần gạt mạnh bọn chúng ra xa mỗi khi có kẻ định lách qua người hắn để tiến về phía quầy, chứ tuyệt đối không tung đòn sát thương trả đũa.

Nhưng đau đớn thể xác chỉ là chuyện nhỏ. Việc một con sư tử đầu đàn phải đứng im cho bầy linh cẩu cắn xé mà không được gầm lên, không được cắn trả mới là một cực hình tàn khốc nhất đối với hệ thần kinh.

Bản năng Sentinel bên trong hắn gào thét điên cuồng đòi giết chóc. Việc cưỡng ép kìm nén dòng năng lượng hạt nhân đang sục sôi bên trong khiến các mạch máu của Jeong Jihoon căng phồng lên như những con giun đất bò lổm ngổm dưới da, giật giật như muốn nổ tung.

Trạng thái quá tải giác quan bị kích hoạt ngay lập tức, dữ dội gấp ngàn lần bình thường. Tiếng gậy đập vào người hắn giờ đây nghe như tiếng bom nổ bên tai.

"Quái... quái vật..."

Đám côn đồ bắt đầu run rẩy, lùi lại. Trên tay tên cầm đầu, cây gậy sắt đặc ruột đã bị đánh đến mức cong vòng đi, méo mó dị dạng. Vậy mà gã khổng lồ trước mặt vẫn không hề ngã xuống. Hắn không kêu đau, không rên rỉ, thậm chí chân hắn còn không xê dịch lấy một milimet.

Hắn chỉ đứng đó, thở hắt ra những làn hơi nóng rực, nhìn chúng bằng đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Đó không phải là sự chịu đựng của con người. Đó là sự lỳ lợm của quái vật.

"Chạy... chạy mau! Nó điên rồi!"

Sự sợ hãi trước cái "Không thể hiểu nổi" xâm chiếm tâm trí. Bọn chúng vứt vũ khí leng keng xuống sàn, ba chân bốn cẳng bỏ chạy tán loạn ra khỏi cửa, biến mất vào màn mưa như lũ chuột cống gặp ánh sáng.

Khi bóng dáng tên cuối cùng khuất dạng, sự căng thẳng níu giữ ý chí của Jeong Jihoon vụt tắt. Sợi dây đàn căng quá mức cuối cùng cũng đứt phựt. Jihoon lảo đảo. Đôi chân vững chãi như rễ cây cổ thụ bỗng chốc mất hết cảm giác. Cả cơ thể to lớn sừng sững ấy chao đảo, rồi đổ ập xuống sàn gỗ như một tòa tháp bị đánh sập chân đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co