Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 13 •
RẦM.
Cả căn thư viện rung chuyển. bụi bay mù mịt.
"JIHOON!!!"
Lee Sanghyeok hét lên thất thanh, giọng lạc đi vì kinh hoàng. Anh lao ra khỏi quầy, không màng đến hình tượng, trượt dài trên sàn nhà trơn trượt đầy mảnh sành và nước. Mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào đầu gối, vào bàn tay anh rớm máu, nhưng anh không cảm thấy đau. Anh vội vàng đỡ lấy vai hắn, luồn tay xuống đỡ lấy đầu hắn trước khi nó đập mạnh xuống sàn gỗ cứng.
Ngay khi da thịt anh chạm vào người Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok rùng mình kinh hãi, suýt nữa thì buông tay ra. Nóng! Cơ thể hắn nóng hầm hập như một hòn than nung đỏ, sức nóng thiêu đốt truyền qua lớp áo măng tô dày cộp, làm bỏng rát cả tay anh.
Hắn đang sốt cao độ. Sốt phản phệ do năng lượng bị dồn nén quay ngược lại tấn công cơ thể. Sắc mặt hắn xám ngoét như tro tàn, đôi môi tím tái nứt nẻ. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hòa lẫn với máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, tạo thành một cảnh tượng thê lương đến đau lòng.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nhiệt độ cơ thể, mà là đôi mắt. Jeong Jihoon vẫn mở to mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc, nhưng tiêu cự trong đôi mắt hổ phách ấy đã hoàn toàn tan rã. Không còn thần thái, không còn sự sống, chỉ còn là hai hố sâu vô hồn.
Và từ hai hốc mắt ấy... hai dòng máu đỏ tươi, đậm đặc đang rỉ ra. Nó không chảy nhỏ giọt, mà tuôn ra xối xả, lăn dài xuống gò má, hòa với máu mũi đang trào ra, nhuộm đỏ cả cổ áo sơ mi trắng bên trong. Các mao mạch trong võng mạc và não bộ hắn đã đồng loạt vỡ tung. Áp lực nội tại từ dòng năng lượng bị nén ép quá lâu đã tìm thấy lối thoát, và nó chọn cách phá hủy vật chủ từ bên trong.
"Cậu điên rồi! Cậu điên thật rồi Jeong Jihoon!!!"
Lee Sanghyeok gào lên, giọng vỡ vụn, lạc đi vì hoảng loạn tột độ. Bàn tay anh run rẩy điên cuồng, vội vàng đưa lên cố gắng lau đi dòng máu đang chảy ra từ mắt hắn. Anh lau một lần, máu lại trào ra. Anh lau lần thứ hai, máu dính đầy tay anh, nhớp nháp và tanh nồng. Càng lau, máu càng chảy nhiều hơn, bôi nhem nhuốc lên khuôn mặt điển trai giờ đây đã biến dạng vì đau đớn.
"Tại sao không đánh trả? Hả? Tại sao cậu lại đứng im cho chúng nó đánh? Cậu muốn chết đến thế sao đồ ngốc này?!"
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi anh. Cái mùi kim loại rỉ sét chết chóc ấy giống như một chiếc chìa khóa độc dược, vặn mạnh một cái, mở toang cánh cửa địa ngục đã được niêm phong kỹ càng trong ký ức anh suốt năm năm qua.
Ù... Ù...
Tiếng còi báo động trong đầu Lee Sanghyeok rú lên. Không gian xung quanh anh bỗng chốc vặn vẹo, biến đổi. Những kệ sách gỗ sồi già cỗi tan chảy, thay thế bằng những chiến hào bê tông đổ nát cháy đen. Tiếng mưa rơi lộp bộp biến thành tiếng bom đạn nổ rền vang trời. Đây không phải là thư viện Seoul. Đây là Cổng Số 9.
Và người đang nằm trên tay anh... gương mặt đầy máu của Jeong Jihoon chồng chéo, hòa tan vào gương mặt của Kang. Kang cũng đang mở to mắt nhìn anh, máu cũng trào ra từ hốc mắt, cơ thể cũng đang co giật từng cơn trong vũng bùn lạnh lẽo, dần dần chìm vào cái chết.
"Không... Không được... Không được lặp lại..."
Lee Sanghyeok lẩm bẩm trong cơn mê sảng, nước mắt trào ra hòa lẫn với máu trên tay. Nỗi sợ hãi mất mát bóp nghẹt trái tim anh, khiến anh không thở nổi. Anh không thể để người này chết. Anh không thể chịu đựng thêm một cái chết nào nữa trên đôi tay này. Nếu Jeong Jihoon chết, linh hồn của Lee Sanghyeok cũng sẽ chết theo ngay lập tức.
"Làm ơn... Đừng bỏ tôi lại..."
Trong giây phút sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, mọi nguyên tắc cứng nhắc, mọi sự đề phòng, mọi ám ảnh về việc bị coi là "cục pin dự phòng" hay "công cụ tình dục" đều bị ném ra sau đầu. Tất cả lòng tự trọng cao ngạo của anh sụp đổ trước cái chết.
Trước mắt anh bây giờ không phải là một Sentinel, không phải là một mối đe dọa, mà là một sinh mệnh. Là người con trai đã ngốc nghếch dùng thân mình che chắn cho anh, người đã trân trọng anh hơn cả mạng sống.
Bản năng Guide cấp cao trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng thấy, gầm thét đòi cứu người. Đôi bàn tay trắng trẻo, nhuốm máu của anh vội vàng nắm chặt lấy cổ tay đang co giật dữ dội của Jeong Jihoon. Anh tìm đến mạch đập yếu ớt nơi cổ tay hắn, siết chặt lấy như nắm lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng.
"Nhận lấy đi! Cầu xin cậu... nhận lấy nó đi!"
Anh nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần lực, xé toạc lớp màng phong ấn bấy lâu nay. Anh định cưỡng ép truyền dòng năng lượng dẫn dắt, dòng suối mát lành duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa địa ngục đang thiêu đốt não bộ hắn lúc này.
Nhưng...
BỐP!
Một tiếng động khô khốc vang lên, chát chúa giữa không gian đẫm mùi máu. Một lực mạnh mẽ, tàn nhẫn và dứt khoát hất văng bàn tay đang vươn ra của Lee Sanghyeok sang một bên.
Jeong Jihoon, người đang nằm trong vũng máu, người đang đau đớn đến mức các thớ cơ như bị hàng ngàn lưỡi dao vô hình xé toạc, người mà ý thức đang trôi dạt vô định giữa ranh giới sự sống và cái chết... lại làm được điều không tưởng. Hắn dùng chút sức lực tàn dư cuối cùng, huy động toàn bộ ý chí còn sót lại trong tiềm thức để gạt bỏ sự cứu rỗi.
"Hộc... hộc..."
Hắn lồm cồm bò lùi lại phía sau. Hai chân đạp loạn xạ trên sàn gỗ trơn trượt đầy nước. Hắn cố gắng ép chặt tấm lưng đẫm mồ hôi và máu của mình vào góc tường lạnh lẽo, thu mình lại, co rúm người lại. Hắn đang tránh xa Lee Sanghyeok. Không phải vì ghét bỏ, mà như tránh một thứ dịch bệnh dễ lây lan. Hay đúng hơn... hắn đang tránh xa sự cám dỗ ngọt ngào chết người mà hắn đã thề độc sẽ không bao giờ chạm vào nếu không được phép.
Ngay cả khi não bộ đã sập nguồn, lời thề ấy vẫn khắc sâu vào xương tủy hắn.
Không được chạm. Không được làm bẩn anh ấy.
"Đừng... Đừng có... lại đây..."
Hắn thở dốc từng cơn nặng nhọc, tiếng rít trong lồng ngực nghe như tiếng bễ lò rèn hỏng hóc. Máu từ mũi và hốc mắt hắn vẫn nhỏ tong... tong... xuống sàn gỗ. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống, hòa vào vũng nước đục ngầu, nhuộm đỏ những cánh hoa cúc họa mi nát bấy dưới sàn. Hình ảnh ấy đẹp một cách thê lương, như báo hiệu sự tàn lụi của một sinh mệnh rực rỡ.
Lee Sanghyeok chết lặng. Cả người anh cứng đờ. Anh nhìn bàn tay bị hất ra đang treo lơ lửng, run rẩy giữa không trung của mình, rồi nhìn xuống người thanh niên to lớn đang co ro trong góc tối như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Cảm giác này... còn đau hơn cả cái chết. Sự từ chối này tàn nhẫn hơn bất kỳ lời chia tay nào. Hắn thà chết chứ không chịu để anh cứu? Hắn coi sự giúp đỡ của anh là gì? Là sự thương hại sao?
"Cậu làm cái quái gì vậy hả Jeong Jihoon?!!"
Lee Sanghyeok gào lên. Âm thanh vỡ vụn, lạc đi vì sợ hãi tột độ. Nước mắt anh giàn giụa, tuôn rơi lã chã xuống gò má gầy gò. Anh khóc vì sự bất lực tột cùng trước sự cố chấp ngu ngốc này.
"Cậu sắp chết rồi đấy có biết không?! Nhìn lại mình đi! Các chỉ số sinh tồn đang tụt dốc không phanh... Mạch máu não của cậu sắp nổ tung thành cám rồi! Cậu còn muốn giữ cái liêm sỉ chết tiệt đó đến bao giờ?"
Anh không quan tâm đến những mảnh sành đang cứa vào đầu gối. Anh lao tới, trườn qua vũng nước bẩn, cố gắng chộp lấy cổ tay Jeong Jihoon một lần nữa. Miệng anh hét lên cái lý do duy nhất, cái cái cớ hợp lý nhất mà anh có thể bám víu vào lúc này để che giấu đi tiếng lòng thổn thức.
"Đưa tay đây cho tôi! Tôi là Guide! Cậu nghe rõ không?"
Anh túm lấy vạt áo đẫm máu của hắn, lay mạnh.
"Nhiệm vụ của tôi là cứu Sentinel! Đó là nguyên tắc vận hành của thế giới này! Đừng có bướng bỉnh vào lúc này nữa!"
"Cứu? Anh định cứu em... với cái tư cách gì?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, khắc sâu vào võng mạc Lee Sanghyeok một hình ảnh ám ảnh mà cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể gột rửa.
Gương mặt điển trai, ngạo nghễ thường ngày giờ đây đầm đìa máu tươi và mồ hôi lạnh. Đôi mắt hổ phách trong veo đã chuyển sang màu đỏ ngầu, vằn lên những tia máu chằng chịt như mạng nhện.
Nhưng điều đáng sợ nhất là tiêu cự trong đôi mắt ấy. Nó không dại đi vì đau đớn, không mờ đi vì cái chết đang cận kề. Ngược lại, nó xoáy sâu vào tâm can anh, sắc lẹm, tỉnh táo và thấu suốt đến lạ thường.
Hắn nhếch môi cười. Một nụ cười méo mó, thê lương, nhuốm màu máu nhưng lại chứa đựng sự kiêu hãnh của một vị vua không ngai đang hấp hối.
"Anh định cứu em với tư cách là một 'cục pin dự phòng' đang cố làm tròn trách nhiệm đạo đức sao? Hay với tư cách là một người qua đường tốt bụng... thấy con chó hoang bị thương nằm trước cửa nhà thì thương hại ném cho cục xương thừa?"
Bàn tay đang vươn ra của Lee Sanghyeok khựng lại giữa không trung, run lên bần bật. Từng câu từng chữ của Jeong Jihoon như những mũi kim châm thẳng vào huyệt đạo, khiến anh không thể thở nổi.
"Sanghyeok... em biết anh đang sợ cái gì mà."
Giọng Jeong Jihoon khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều nặng nhọc như tiếng kéo bễ lò rèn rỉ sét. Một ngụm máu tươi trào lên từ khoang miệng, tràn qua khóe môi, nhuộm đỏ cả hàm răng trắng. Nhưng hắn mặc kệ, hắn vẫn nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến xót xa, trái ngược hoàn toàn với cơ thể đang co giật từng cơn dữ dội.
"Anh sợ em giống hắn, đúng không? Anh sợ em coi anh là liều thuốc giảm đau. Anh sợ sau khi được 'sạc' đầy pin, sau khi lợi dụng thân xác anh xong... em sẽ lại phủi đít bỏ đi để tìm kiếm 'tình yêu đích thực' của mình... biến anh thành kẻ ngốc lần thứ hai."
RẦM!
Jeong Jihoon dùng nắm đấm đầy máu đấm mạnh xuống sàn gỗ để trút giận, cũng là để giữ cho mình không ngất đi. Lực mạnh đến mức thanh gỗ sồi cứng chắc nứt toác một đường dài. Máu từ vết thương trên tay hắn bắn ra tung tóe, văng lên vạt áo len màu be sạch sẽ của Lee Sanghyeok. Những giọt máu đỏ thẫm nở rộ trên nền áo sáng màu như những cánh hoa bỉ ngạn rực rỡ và tang thương.
"Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đây! Em không phải là hắn! Em là Jeong Jihoon!"
Hắn gầm lên, tiếng gầm của một con mãnh thú đang rơi vào đường cùng nhưng quyết không cúi đầu trước số phận an bài.
"Tên Sentinel đó chọn cái chết để bảo vệ sự chung thủy với cô gái kia. Hắn chết vì hắn yêu cô ta hơn mạng sống của mình. Cái chết của hắn là để giữ cho bản thân hắn được trong sạch."
Hơi thở của Jeong Jihoon ngắt quãng, phổi hắn như bị lửa thiêu đốt. Hắn trườn tới một chút, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào anh, nhưng tay vẫn giấu sau lưng, kiên quyết giữ khoảng cách an toàn.
"Còn em..."
Hắn cười. Một nụ cười méo mó, nhuộm đỏ bởi dòng máu đang chảy ra từ thất khiếu, hòa lẫn với những giọt nước mắt mặn chát lăn dài xuống cằm.
"... là để bảo vệ lòng tự trọng của anh."
Hắn ho sặc sụa, máu tươi bắn ra sàn nhà. Nhưng ánh mắt hắn vẫn quắc lên, nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok với sự quyết liệt đến man dại.
"Em thà chết ngay tại đây... thà để cái đầu này nổ tung thành trăm mảnh... còn hơn nhận sự bố thí thương hại của anh!"
Từng lời nói của hắn như những chiếc đinh đóng phập vào trái tim đang rỉ máu của người đối diện.
"Nếu anh chạm vào em chỉ vì 'trách nhiệm', vì cái gọi là 'nghĩa vụ Guide'... thì cút đi. Em không cần. Đừng sỉ nhục tình cảm của em."
"Em không cần một Guide hoàn hảo để chữa bệnh. Em cần Lee Sanghyeok yêu em. Nếu không phải là tình yêu... thì em thà chết trong đau đớn còn sướng hơn là sống sót như một công cụ được sạc pin!"
Lời tuyên bố điên rồ ấy vang vọng, đập vào bốn bức tường của không gian chật hẹp, tạo nên một dư chấn kinh hoàng. Lee Sanghyeok ngồi đó, chết lặng như tượng đá. Trong suốt cuộc đời làm Guide, anh đã gặp hàng trăm Sentinel quỳ gối cầu xin sự sống. Nhưng đây là kẻ đầu tiên, và duy nhất, dám dùng cái chết để đổi lấy sự tôn trọng dành cho anh.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như bị bẻ cong. Hình ảnh của Kang năm xưa và hình ảnh của Jeong Jihoon hiện tại chồng chéo lên nhau, tạo nên một sự tương phản đau đớn nhưng cũng đầy ánh sáng soi rọi tâm hồn anh.
Kang đã chọn cái chết vì từ chối anh. Cậu ấy chết để giữ trọn sự trong sạch cho tình yêu với người con gái khác. Sự cự tuyệt ấy khiến anh cảm thấy mình thật dơ bẩn và thừa thãi.
Còn giờ đây... Jeong Jihoon, gã ngốc này cũng đang chọn cái chết. Nhưng hắn chết để giữ gìn anh. Hắn thà tự hủy hoại bản thân chứ quyết không biến anh thành một "cục pin dự phòng". Hắn không coi anh là công cụ chữa lành. Hắn coi anh là Con Người. Hắn trân trọng cảm xúc và lòng tự tôn của anh hơn cả bản năng sinh tồn mãnh liệt của một con quái vật cấp S.
Rắc.
Một âm thanh vô hình nhưng chấn động vang lên trong tâm trí Lee Sanghyeok. Bức tường băng giá kiên cố, được xây bằng nỗi sợ hãi, sự mặc cảm và nỗi ám ảnh quá khứ mà anh đã dày công vun đắp suốt 5 năm qua... trong khoảnh khắc này, chính thức vỡ vụn.
Những mảnh vỡ của sự phòng vệ rơi xuống, để lộ ra trái tim trần trụi đang đập dồn dập. Không còn sự dè dặt. Không còn nỗi sợ bị bỏ rơi. Không còn ranh giới Sentinel - Guide. Chỉ còn lại nỗi sợ duy nhất là sợ mất đi người đàn ông này.
Lee Sanghyeok không nói gì nữa. Mọi ngôn từ, mọi lý lẽ lúc này đều trở nên vô nghĩa trước sự cố chấp đến dại khờ của gã khổng lồ đang hấp hối trong tay anh.
Anh hành động.
Vòng tay gầy guộc đang ôm lấy tấm lưng đẫm máu của Jeong Jihoon đột ngột siết chặt lại. Anh ghì mạnh đầu hắn vào lồng ngực mình, mặc kệ máu tươi từ hốc mắt hắn đang nhuộm đỏ thẫm chiếc áo len màu be sạch sẽ, mặc kệ mùi tanh nồng đang bủa vây lấy khứu giác.
"Đừng..."
Jeong Jihoon rên rỉ. Dù lý trí đã sụp đổ, nhưng nỗi sợ làm vấy bẩn người mình yêu vẫn điều khiển cơ thể hắn. Hắn dùng chút sức lực tàn dư, run rẩy đẩy lồng ngực anh ra. Hắn sợ máu của mình sẽ làm hoen ố chiếc áo len màu be sạch sẽ kia. Hắn sợ sự "quái vật" của mình sẽ lây lan sang anh.
"Im lặng!"
Lee Sanghyeok quát lên, âm thanh vang vọng, xé toạc sự tự ti của hắn. Anh không những không buông, mà vòng tay gầy guộc càng siết chặt hơn.
"Đồ ngốc... Đồ đại ngốc nhà cậu..."
Giọng anh vỡ òa, nghẹn ngào, ướt đẫm nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống, thánh thót và mặn chát, hòa lẫn với những vệt máu đang loang lổ trên gương mặt lấm lem của Jeong Jihoon. Nước mắt và máu hòa quyện vào nhau, xóa nhòa ranh giới giữa sạch sẽ và nhơ nhuốc.
"Ai nói với cậu là thương hại? Hả? Ai đã nhồi nhét vào cái đầu đặc sệt bùn đất của cậu cái ý nghĩ 'trách nhiệm rẻ tiền' đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co