Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 14. 🌹 •
🌹 Chương truyện có tình tiết 18+🌹
▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭
Lee Sanghyeok bất ngờ buông một tay ra. Anh thô bạo nắm lấy bàn tay to lớn, đang đầy máu me và bụi bẩn của Jihoon. Anh ép chặt bàn tay ấy lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập những nhịp điên cuồng, dồn dập như muốn phá tung lồng ngực để nhảy ra ngoài.
"Nghe đi! Cậu có nghe thấy không?"
Anh gào lên trong nức nở, bàn tay anh đè chặt lên mu bàn tay hắn, ép hắn phải cảm nhận sự rung động mạnh mẽ dưới lớp da thịt.
"Jihoon, cậu là Sentinel cấp S cơ mà! Thính giác của cậu nghe được cả tiếng kim rơi cơ mà! Tại sao cậu không chịu nghe cái này?"
"Có thứ 'trách nhiệm' nào mà tim lại đập đau đớn đến mức muốn vỡ tung thế này không? Có sự 'thương hại' nào mà lại khiến người ta sợ hãi đến mức muốn chết đi sống lại khi thấy cậu bị thương thế này không?"
Jeong Jihoon sững người. Cơn bão tố hỗn loạn, tiếng ồn ào vỡ vụn trong đầu hắn dường như lặng đi một giây. Giác quan thính giác siêu nhạy của hắn, vốn đang bị tra tấn bởi sự quá tải, giờ đây như tìm được một chiếc neo, tự động lọc bỏ mọi tạp âm và chỉ thu lại duy nhất một âm thanh.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Rõ ràng, mạnh mẽ và dồn dập. Đó là nhịp tim của Lee Sanghyeok.
Nó không phải là nhịp đập bình ổn, điềm tĩnh của một bác sĩ đang làm nhiệm vụ cứu người. Đó là nhịp đập của một người đàn ông đang hoảng loạn, đang sợ hãi, đang khao khát và yêu thương đến tột cùng trong khoảnh khắc sinh tử. Hơi nóng từ lồng ngực anh truyền qua lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, chạy dọc theo cánh tay, sưởi ấm cả linh hồn đang run rẩy.
Hắn hiểu rồi, đây không phải là nhịp tim của lòng trắc ẩn, đây là nhịp tim của tình yêu.
Lee Sanghyeok buông lỏng vòng tay, nhưng anh không lùi lại. Anh đưa hai bàn tay lên, trân trọng nâng khuôn mặt đẫm máu của Jeong Jihoon lên đối diện với mình. Anh không hề ghê sợ sự nhơ nhuốc đó. Ngón tay cái trắng trẻo của anh dịu dàng miết nhẹ lên vệt máu đỏ thẫm nơi khóe mắt hắn, lau đi sự đau đớn, để lộ ra đôi mắt hổ phách đang dần lấy lại tiêu cự.
Ánh mắt anh nhìn hắn lúc này sâu thẳm và kiên định. Không còn là sự lảng tránh của một "Beta" sợ phiền phức. Cũng không phải sự bao dung bề trên của một "Guide" huyền thoại. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn người tình của mình.
"Nghe cho kỹ đây, Jeong Jihoon. Tôi không cứu một Sentinel."
Lee Sanghyeok cúi thấp xuống. Trán anh tựa mạnh vào vầng trán nóng hầm hập, ướt đẫm mồ hôi của hắn. Hơi thở gấp gáp, run rẩy của hai người hòa quyện vào nhau, quấn quýt lấy nhau trong không gian chật hẹp. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu đang dần tan rã tiêu cự của hắn, gằn từng chữ một, đanh thép như một lời tuyên thệ.
"Anh đang cứu người anh thích."
Dứt lời, Lee Sanghyeok không chờ đợi, cũng không cho phép bản thân do dự thêm một giây nào nữa. Anh chủ động cúi xuống, xóa bỏ khoảng cách an toàn cuối cùng. Lần đầu tiên trong đời, anh vứt bỏ mọi quy tắc an toàn trong sách giáo khoa, đập tan mọi rào cản phòng vệ của một Guide luôn giữ mình trong sạch.
Anh áp môi mình lên đôi môi đang run rẩy, nứt nẻ và vương đầy mùi máu tanh nồng của Sentinel. Nụ hôn ấy mang vị sắt gỉ tanh nồng của máu tươi, vị mặn chát của nước mắt và cả vị đắng nghét của thuốc ức chế mà hắn đã uống. Một hỗn hợp mùi vị tồi tệ nhất trần đời, nhưng cũng chân thực nhất. Nó giống như một đốm lửa nhỏ vô tình rơi xuống kho thuốc súng đã bị bỏ quên, bị niêm phong kỹ càng trong hầm tối suốt nhiều năm trời.
OÀNH.
Ngay khi dòng năng lượng dẫn dắt thanh khiết, mát lành như suối nguồn của Lee Sanghyeok tràn qua đôi môi nứt nẻ, xâm nhập vào cơ thể đang khô cạn như sa mạc của Jeong Jihoon, một phản ứng dây chuyền khủng khiếp xảy ra.
Cơ thể Sentinel vốn đang run rẩy bên bờ vực sụp đổ vì quá tải, bỗng chốc bùng nổ một sức sống mãnh liệt đến đáng sợ. Cơn đau đầu như búa bổ biến mất trong tích tắc. Những dây thần kinh đang căng đứt được nối lại nhanh chóng mặt. Các vết thương ngưng chảy máu.
Nhưng... thay vào đó, một cơn đói khát khác trỗi dậy. Nó nguyên thủy hơn. Nó điên cuồng hơn. Nó tàn bạo hơn. Đó là bản năng của một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày vừa tìm thấy miếng mồi ngon nhất, tìm thấy bạn đời định mệnh của mình.
"Ưm..."
Lee Sanghyeok khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào, bất ngờ trong cổ họng khi cảm nhận được sự thay đổi chóng mặt của người trong vòng tay.
Jeong Jihoon không còn run rẩy nữa. Đôi cánh tay của hắn, thứ vừa nãy còn buông thõng bất lực, run rẩy đầy máu giờ đây đột ngột siết chặt lại. Hắn vòng tay qua eo Lee Sanghyeok, siết mạnh như một gọng kìm sắt thép, ghì chặt anh xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Các thớ cơ bắp trên người hắn căng cứng, nóng hầm hập như lò nung, ép sát vào cơ thể mảnh khảnh của anh. Hắn muốn khảm nát anh vào tận xương tủy mình, muốn hòa tan anh vào làm một với hắn để không bao giờ tách rời nữa.
Hắn đáp trả nụ hôn của anh.
Không.
Không phải đáp trả, đó là sự cướp đoạt.
Không còn là sự đón nhận thụ động, yếu ớt của một bệnh nhân đang được cấp cứu. Đó là sự tấn công của một kẻ bề trên, một kẻ săn mồi thống trị.
Lưỡi hắn thô bạo cạy mở hàm răng đang khép hờ vì kinh ngạc của anh, xông vào khoang miệng ấm áp ấy như một cơn bão cấp 12. Hắn càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi anh mà mút mát, nghiền ngấu, đảo lộn. Hắn hút hết dưỡng khí trong phổi anh, nuốt chửng từng tiếng rên rỉ, từng hơi thở của anh vào bụng. Hắn hôn như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống anh, để thỏa mãn cơn khát kéo dài suốt cả cuộc đời cô độc của hắn.
"Ji... Jihoon... ưm... từ từ..."
Lee Sanghyeok choáng váng vì thiếu dưỡng khí. Đầu óc anh quay cuồng. Nụ hôn quá sâu và quá mạnh bạo khiến anh không thở nổi. Anh cố gắng dùng hai tay đẩy mạnh vào bả vai to lớn của hắn để tạo ra một chút khoảng trống, để lấy một chút không khí.
Jeong Jihoon không cho anh bất cứ cơ hội nào để trốn thoát hay hít thở. Hắn dồn bước tới, dùng chính cơ thể to lớn như vách núi của mình ép chặt lấy Lee Sanghyeok, đẩy mạnh anh lùi lại phía sau.
RẦM.
Cả hai cùng ngã xuống sàn gỗ lạnh toát. Một cú va chạm nặng nề nhưng đầy kích thích. Lee Sanghyeok nằm ngửa trên sàn, tấm lưng gầy gò tiếp xúc trực tiếp với vũng nước bẩn lạnh lẽo và những mảnh vụn của cánh hoa cúc vàng đã bị nghiền nát bấy. Hỗn hợp nước và cánh hoa dập nát thấm ướt áo anh, lạnh buốt sống lưng.
Nhưng kỳ lạ thay, anh không hề thấy lạnh. Bởi vì ngay phía trên, một "ngọn núi lửa" đang phun trào bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh, thiêu đốt anh bằng nhiệt lượng khủng khiếp.
Jeong Jihoon chống hai tay xuống sàn, ngay sát hai bên tai Sanghyeok, tạo thành một cái lồng giam cầm vững chắc bằng xương bằng thịt, nhốt chặt anh giữa hai cánh tay vạm vỡ đầy gân guốc. Hắn chồm người lên. Cái bóng to lớn sừng sững của hắn che khuất hoàn toàn trần nhà, nuốt chửng lấy chút ánh sáng vàng vọt yếu ớt còn sót lại của thư viện.
Trong thế giới của Lee Sanghyeok lúc này, chỉ còn lại duy nhất sự tồn tại của Jeong Jihoon.
Đôi mắt Jihoon lúc này vẫn đỏ rực vì xuất huyết niêm mạc. Những vệt máu khô vẫn vương trên gò má. Nhưng màu đỏ trong mắt hắn không còn là màu đỏ của sự đau đớn hay sự lụi tàn nữa. Đó là màu đỏ của dục vọng chiếm hữu. Đó là ánh mắt của một con thú săn mồi vừa nếm được mùi máu tươi của con mồi định mệnh. Tham lam. Cuồng loạn. Và đói khát.
"Hộc... Hộc..."
Hắn thở dốc ngay trên mặt anh. Lồng ngực vạm vỡ phập phồng kịch liệt, cọ xát vào ngực anh mỗi khi hắn cúi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào "chiến lợi phẩm" dưới thân mình. Một Lee Sanghyeok đang thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ ướt át vì nụ hôn vừa rồi, vạt áo len xộc xệch trễ xuống, lộ ra xương quai xanh trắng ngần dính chút máu đỏ... đầy mời gọi.
"Anh vừa nói gì? Anh cứu... người anh thích sao?"
Giọng Jihoon khàn đặc, vỡ vụn, trầm thấp và nguy hiểm như tiếng gầm gừ trong cổ họng của một con hổ đang kiềm chế cơn điên để không cắn đứt cổ con mồi ngay lập tức. Hắn cúi thấp xuống, cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của anh, thì thầm lời tuyên án.
"Sanghyeok à, anh sai rồi. Anh không nên cứu em. Lẽ ra anh nên để em chết đi."
"Anh đã tự tay mở lồng sắt. Anh đã cho phép em bước qua ranh giới cấm kỵ đó. Anh là người châm ngòi nổ, anh đã đánh thức con quái vật đang ngủ say trong người em dậy..."
Bàn tay to lớn, nóng rực như than hồng của hắn thô bạo luồn vào trong vạt áo len của anh. Những vết chai sạn ma sát trực tiếp lên làn da eo nhạy cảm, vuốt ve dọc theo sống lưng, để lại những vệt đỏ ửng trên làn da trắng sứ như đánh dấu lãnh thổ.
"Giờ thì đừng hòng hối hận. Muộn rồi."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt anh lần cuối trước khi cơn bão ập đến.
"Em sẽ không dừng lại đâu. Dù anh có khóc lóc, có cầu xin, hay có đánh em... em cũng sẽ không dừng lại cho đến khi biến anh hoàn toàn thành của em. Từ thể xác đến linh hồn."
Lee Sanghyeok nằm im, nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa đang thiêu đốt mình từ bên trên. Anh thấy rõ sự nguy hiểm chết người trong đó. Anh nghe thấy tiếng gầm gừ của con thú đang chực chờ xé xác con mồi. Anh biết mình sắp bị cơn bão mang tên Jeong Jihoon này nghiền nát thành trăm mảnh.
Nhưng lạ thay... anh không hề sợ hãi. Ngược lại, trong lòng anh trào dâng một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, một sự rung động tê dại chạy dọc sống lưng. Cuối cùng... cuối cùng cũng có một người khao khát anh đến mức mất kiểm soát như thế này. Không phải sự kính trọng xa cách, không phải sự lợi dụng lạnh lùng, mà là ham muốn trần trụi.
Hắn muốn anh, hắn thèm khát anh, hắn muốn chiếm đoạt anh làm của riêng.
Anh mỉm cười. Một nụ cười quyến rũ chết người, pha chút lẳng lơ mà Jeong Jihoon chưa từng, và sẽ không bao giờ thấy ở vị thủ thư nghiêm túc ngày thường. Anh vươn đôi tay thon dài, yếu ớt của mình lên. Những ngón tay trắng trẻo như ngọc quàng lấy cái cổ săn chắc đầy mồ hôi của Jihoon, dùng chút sức lực còn lại kéo đầu hắn thấp xuống, sát mặt mình hơn nữa. Hơi thở nóng rực của anh phả vào vành tai mẫn cảm của hắn, thì thầm một lời mời gọi tội lỗi, một liều thuốc kích thích hạng nặng.
"Ai cho phép em dừng lại? Hả... đồ ngốc?"
Ngón tay anh lướt nhẹ qua yết hầu đang trượt lên trượt xuống kịch liệt của hắn, rồi móng tay bấu nhẹ vào đó, khiêu khích.
"Anh không cần em nhẹ nhàng. Anh không phải đồ sứ dễ vỡ."
Ánh mắt anh long lanh nước, nhìn hắn đầy khẩn cầu và mê loạn.
"Hãy đánh dấu anh đi, Sentinel. Cắn xé anh đi. Hãy dùng nỗi đau của em để xóa sạch quá khứ của anh. Hãy biến anh thành của riêng em, để không ai... không một kẻ nào có thể chạm vào anh được nữa."
"Chiếm lấy anh đi, Jeong Jihoon."
Phựt.
Lời mời gọi ấy giống như nhát kéo cuối cùng, cắt đứt phăng sợi dây lý trí mỏng manh đang căng như dây đàn của Jeong Jihoon. Con quái vật trong hắn đã được tháo xích.
"Là anh tự chuốc lấy..."
Hắn gầm gừ trong cổ họng, âm thanh nghe như tiếng sấm rền trước cơn bão. Hắn cúi xuống, điên cuồng lao vào hõm cổ trắng ngần, vào xương quai xanh mảnh khảnh đang phập phồng của anh. Hắn không chỉ hôn. Hắn cắn.
Hàm răng sắc nhọn của Sentinel day mạnh vào làn da mỏng manh, không chút nương tình. Hắn để lại những vết hằn đỏ chót, những dấu răng tím bầm, những dấu hickey thô bạo chồng chéo lên nhau. Hắn đang đánh dấu chủ quyền lên lãnh thổ mà hắn vừa chiếm được, tuyên bố với cả thế giới rằng người này thuộc về hắn.
Roẹt!
Tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên chói tai. Bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sần vì cầm súng của hắn túm lấy vạt áo sơ mi của anh, giật mạnh sang hai bên. Những chiếc cúc áo nhỏ bé không chịu nổi lực đạo kinh hoàng ấy, bắn tung tóe lên sàn gỗ, lăn lốc cốc khắp nơi.
Làn da Lee Sanghyeok trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo của cơn mưa hắt vào từ cửa sổ vỡ. Anh rùng mình, nổi da gà. Nhưng ngay lập tức, cái lạnh ấy bị xua tan. Cơ thể nóng rực như lò lửa, ướt đẫm mồ hôi của Sentinel ập xuống, bao phủ lấy anh, sưởi ấm anh.
Hai làn da trần trụi ma sát vào nhau. Mồ hôi nhớp nháp, máu tanh nồng và nước mưa lạnh lẽo hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ chất xúc tác trơn trượt, ướt át và đầy nhục dục.
Giữa đống đổ nát hoang tàn, giữa những mảnh sành sắc nhọn và mùi hương của hoa cúc nát... họ quấn lấy nhau, điên cuồng và tuyệt vọng như thể ngày mai là ngày tận thế.
Jeong Jihoon chống hai tay xuống sàn gỗ, những thớ cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn nổi lên, gồng cứng để chống đỡ trọng lượng cơ thể to lớn, tạo ra một chiếc lồng giam cầm vững chãi. Hắn hơi nhổm người dậy, tạo ra một khoảng cách nhỏ vừa đủ để ánh mắt tham lam, đói khát của hắn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn "kiệt tác" mà mình vừa thô bạo bóc trần.
Dưới ánh sáng vàng hắt hiu của chiếc đèn cũ kỹ và hơi lạnh của cơn mưa rào hắt vào từ cửa sổ vỡ, cơ thể Lee Sanghyeok như phát sáng trong mắt Jeong Jihoon. Làn da anh trắng ngần như sứ, nhưng lại chi chít những vết hickey đỏ chót và vết xước do mảnh sành, tạo nên một vẻ đẹp của sự tàn hoại đầy kích thích.
Trên nền ngực phẳng phiu và trắng mịn ấy, vì cái lạnh đột ngột của không khí và vì nỗi sợ hãi pha lẫn hưng phấn, hai điểm nhỏ màu hồng nhạt trước ngực anh đã sớm dựng đứng lên. Chúng run rẩy trong gió lạnh, căng cứng và sưng đỏ lên như hai quả chín mọng nước, mời gọi người đến hái.
"Đẹp quá... Sanghyeok à..."
Jeong Jihoon thì thầm. Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn như tiếng sỏi đá va vào nhau. Đồng tử hắn co rút lại tối sầm như vực thẳm không đáy, nuốt chửng mọi hình ảnh của người dưới thân.
"Anh đẹp đến mức làm em phát điên. Em muốn nuốt chửng anh, ngay bây giờ."
Với bản tính kiên nhẫn đáng sợ của một kẻ săn mồi thượng thừa, hắn muốn thưởng thức món khai vị này thật chậm rãi, muốn nhìn thấy Guide cao ngạo của mình tan chảy từng chút một.
Hắn cúi thấp đầu xuống. Hơi thở nóng rực, mang theo mùi pheromone tuyết tùng nồng đậm phả thẳng vào làn da mỏng manh nơi ngực trái, khiến Lee Sanghyeok rùng mình, nổi da gà rần rần từng đợt khắp sống lưng.
Đầu lưỡi ướt át, to bản và nóng hổi như than hồng của Sentinel lướt nhẹ qua vùng ngực đang phập phồng của anh. Hắn không liếm ngay mà lại thích thú chơi đùa. Hắn dùng đầu lưỡi vẽ những vòng tròn trêu ngươi xung quanh quầng ngực nhạy cảm, vờ như vô tình lướt qua đỉnh ngọn đồi nhỏ rồi lại rụt về. Sự ẩm ướt nhớp nháp và hơi nóng ma sát với không khí lạnh tạo nên một cảm giác tê dại lan tỏa từ ngực xuống tận bụng dưới, khiến sự chờ đợi của Lee Sanghyeok bị kéo căng như dây đàn sắp đứt.
Rồi bất ngờ không báo trước, hư một con rắn hổ mang lao tới con mồi, Jeong Jihoon há miệng bao trọn lấy một bên đầu nhũ xinh xắn đang run rẩy kia vào trong khoang miệng ấm nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co