Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance

• 15. 🌹 •

soyieeeluv

🌹 Chương truyện có tình tiết 18+🌹

▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭

"A... ưm...!"

Lee Sanghyeok giật nảy người. Lưng anh cong lên khỏi sàn gỗ, ngực ưỡn cao lên theo bản năng, mười đầu ngón tay bấu chặt vào mái tóc đẫm mồ hôi của Jihoon, giật mạnh. Anh không biết mình đang muốn đẩy cái đầu to lớn ấy ra hay muốn ấn sâu hắn vào thêm nữa.

Hắn không chỉ ngậm. Hắn dùng lực hút mạnh. Hai má hắn hóp lại, tạo ra lực hút chân không mạnh mẽ, kéo căng đầu ngực mẫn cảm của anh vào sâu trong họng. Những âm thanh chùn chụt, lép nhép ướt át vang lên, vọng lại trong không gian tĩnh mịch của thư viện, nghe dâm mĩ và xấu hổ đến mức khiến vành tai Sanghyeok đỏ bừng.

Đầu lưỡi thô ráp đầy gai vị giác của hắn đảo qua đảo lại liên tục, gảy mạnh vào hạt đậu nhỏ xíu đang sưng tấy ấy. Lúc thì hắn liếm láp nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ nhỏ, lúc lại dùng răng nanh sắc nhọn của thú dữ day day, cắn nhẹ rồi nhả ra, đầy trêu chọc và chiếm hữu.

"Đừng... Jihoon... chỗ đó... ư... aaa..."

Lee Sanghyeok nức nở, lắc đầu nguầy nguậy trên sàn gỗ. Nước mắt sinh lý trào ra đẫm khóe mi.

Là một Guide cấp S Huyền thoại, hệ thần kinh xúc giác của anh vốn đã nhạy cảm gấp trăm lần người thường để phục vụ cho việc dẫn dắt. Giờ đây, khi lớp màng bảo vệ tinh thần đã bị gỡ bỏ, việc bị một Sentinel có độ tương thích tuyệt đối tấn công trực tiếp vào điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể chẳng khác nào một sự tra tấn ngọt ngào.

Mỗi cái lướt lưỡi đầy kỹ thuật của Jeong Jihoon giống như một công tắc kích hoạt bom hẹn giờ. Nó tạo ra những luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng, tê dại đến tận đầu ngón chân đang co quắp của Lee Sanghyeok. Não bộ của anh giờ đây trắng xóa. Mọi suy nghĩ, mọi lý luận sắc bén đều tan biến, chỉ còn lại duy nhất cái tên của kẻ đang giày vò mình vọng lại trong tâm trí trống rỗng.

Cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy kịch liệt như lá mùa thu dưới thân mình, dòng máu chinh phục trong người Jeong Jihoon càng sôi sục phấn khích hơn.

Chụt.

Hắn luyến tiếc nhả bên ngực trái ra. Nơi đó giờ đây đã sưng đỏ, dựng đứng lên kiêu hãnh, ướt đẫm nước bọt và in hằn dấu răng nanh mờ mờ đầy dâm mĩ. Không để cho anh kịp thở, hắn tham lam chuyển sang tấn công bên còn lại. Hắn quyết tâm phải đánh dấu chủ quyền lên cả hai bên, quyết không bỏ sót bất cứ tấc da thịt nào, biến sự cân xứng hoàn hảo của anh thành sự hỗn loạn của riêng hắn.

"Anh nhạy cảm thật đấy, Lee Sanghyeok à..."

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên trong giây lát. Mái tóc ướt rũ xuống trán, che đi một phần đôi mắt nhưng không giấu nổi ánh nhìn tà ác và quyến rũ đến lạ lùng. Hắn liếm mép, nuốt xuống dư vị ngọt ngào của anh, rồi nở một nụ cười đầy thỏa mãn khi nhìn thấy "tác phẩm nghệ thuật" mà mình vừa tạo ra trên ngực anh: Hai điểm nhỏ sưng đỏ, ướt át, dựng đứng đầy khiêu khích giữa lồng ngực trắng ngần đang phập phồng kịch liệt.

"Em mới chỉ nếm thử một chút thôi... mà anh đã run lên thế này rồi sao?"

Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu lướt dọc xuống vùng bụng phẳng lỳ, săn chắc của anh, rồi dừng lại đầy ẩn ý ngay trên cạp quần.

"Miệng thì bảo dừng lại... nhưng cơ thể anh lại thành thật hơn nhiều đấy."

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai anh những lời lẽ trần trụi và thô thiển nhất, bóc trần lớp vỏ bọc thanh cao của vị thủ thư.

"Nhìn xem, chỗ này của anh... nó đang cương cứng đau đớn vì em này. Nó đang rỉ nước, đang khóc lóc đòi em chạm vào đấy, anh có nghe thấy không?"

Câu nói ấy như một gáo nước sôi tạt vào mặt Lee Sanghyeok. Mặt anh đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt, lan xuống tận cổ. Anh xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, vội vàng đưa tay lên che mặt lại để trốn tránh ánh mắt soi mói của hắn. Nhưng anh không thể phủ nhận. Sự trêu ghẹo hư hỏng, dơ bẩn này của Jeong Jihoon lại giống như dầu đổ vào lửa, khiến ngọn lửa dục vọng trong bụng dưới anh bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, thiêu rụi chút lý trí liêm sỉ cuối cùng.

Không để cho cơn xấu hổ của Lee Sanghyeok kịp nguội đi, bàn tay đang trêu chọc trên bụng anh của Jeong Jihoon bắt đầu trượt xuống thấp hơn. Đầy quyết đoán và không cho phép từ chối. Hắn luồn tay vào bên trong cạp quần âu. Lớp vải thô cứng đã ướt đẫm nước mưa và dính bết vào da thịt tạo nên một cảm giác ma sát kích thích kỳ lạ. Ngón tay thô ráp, nóng hổi của hắn chạm vào vùng da bụng dưới nhạy cảm, lướt qua đám cỏ mềm mại.

Lee Sanghyeok giật thót mình. Theo phản xạ tự vệ của một động vật nhỏ trước sự tấn công vào điểm yếu hại, anh khép chặt hai chân lại, hai đầu gối va vào nhau, tạo thành một rào chắn yếu ớt hòng ngăn cản sự tiến công của kẻ xâm lược.

"Suỵt... Đừng sợ. Thả lỏng ra nào anh yêu."

Jeong Jihoon thì thầm, giọng nói trầm khàn, pha trộn giữa sự dụ dỗ ngọt ngào của tình nhân và mệnh lệnh tuyệt đối. Hắn dùng đầu gối thô bạo chen vào giữa hai chân anh. Hắn dùng sức lực áp đảo, dứt khoát tách mở hai đùi anh ra sang hai bên, chiếm lấy vị trí độc tôn giữa hai chân anh, ép anh phải phơi bày nơi tư mật nhất trước mắt hắn.

"Ngoan nào. Để em chăm sóc 'nó' cho anh."

Hắn từ từ rút bàn tay đang đặt giữa hai chân anh ra, đưa lên ngang tầm mắt. Những ngón tay thon dài, mạnh mẽ với các khớp xương rõ ràng hiện lên dưới ánh đèn vàng vọt.

Đôi mắt hổ phách của hắn tối sầm lại, chuyển sang trạng thái tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào anh đầy ám muội. Trước ánh nhìn trần trụi, không che giấu dục vọng của Lee Sanghyeok, hắn chậm rãi đưa tay lên miệng. Đầu lưỡi đỏ hồng thè ra, liếm ướt đẫm hai ngón tay trỏ và giữa của chính mình.

Tiếng nước bọt dính nhớp vang lên nhỏ xíu trong không gian tĩnh lặng, nhưng lại như một vụ nổ kích thích thính giác đến cực độ. Hắn đang chuẩn bị thứ chất bôi trơn tự nhiên nhất, nguyên thủy nhất và... dâm mĩ nhất cho nghi thức thiêng liêng sắp tới.

Hình ảnh gã Sentinel cao lớn, đầy máu và mồ hôi, dùng chính nước bọt của mình để chuẩn bị "lối vào" cho anh quá đỗi gợi tình và đồi trụy. Nó phá vỡ mọi quy chuẩn sạch sẽ mà Lee Sanghyeok từng gìn giữ. Hơi thở của anh nghẹn lại nơi cổ họng, kồng ngực phập phồng kịch liệt vì hồi hộp và xấu hổ. Anh muốn quay mặt đi, nhưng sự tò mò và bản năng lại ép anh phải mở to mắt để ghi nhớ khoảnh khắc này.

"Đừng nhìn em như thế..."

Jeong Jihoon khẽ cười, một nụ cười tà ác nhưng đầy cưng chiều. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ bừng như gấc chín của anh để đánh lạc hướng, thì thầm.

"Nếu anh còn nhìn nữa, em sẽ mất kiểm soát và ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức đấy."

Đồng thời, bàn tay ướt át, trơn trượt bắt đầu trượt xuống, men theo đường cong của sống lưng, luồn qua kẽ mông đang căng chặt. Ngón tay hắn tìm đến cửa ngõ bí mật phía sau, nơi "Thánh địa" chưa từng có ai được phép chạm vào, nơi vẫn còn nguyên vẹn sự trinh nguyên, chật hẹp và kiêu hãnh của một Guide cấp cao.

"A...!"

Lee Sanghyeok rùng mình một cái thật mạnh, toàn thân giật nảy lên. Cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo, ướt đẫm nước bọt đột ngột ấn vào nếp gấp nhạy cảm, nóng hổi khiến anh hoảng sợ. Theo bản năng tự vệ sinh học, cơ thể anh căng cứng như dây đàn. Các cơ vòng hậu huyệt lập tức co rút lại, siết chặt lấy nhau, cự tuyệt sự xâm nhập lạ lẫm và đáng sợ này.

"Không... Jihoon... lạ quá... đừng..."

"Đừng căng thẳng... Sanghyeok, thả lỏng ra nào."

Jeong Jihoon kiên nhẫn dỗ dành, giọng nói dịu dàng, trầm ấm trái ngược hẳn với vẻ ngoài bụi bặm, đầy sát khí của hắn. Hắn cảm nhận được sự bài xích của cơ thể anh. Hắn biết anh sợ đau. Hắn biết nơi này chật hẹp và khô khốc đến mức nào. Bản năng Sentinel trong hắn đang gào thét muốn đâm thẳng vào, muốn phá nát sự chật hẹp đó để chiếm đoạt. Nhưng lý trí của kẻ si tình đã thắng. Hắn kiềm chế con quái vật lại, xích cổ nó bằng sự dịu dàng.

Hắn không thô bạo ấn vào ngay. Hắn dùng đầu ngón tay đẫm nước bọt xoay nhẹ, vẽ những vòng tròn mơn trớn ngay bên ngoài miệng huyệt đang đóng chặt và run rẩy. Hắn massage nhẹ nhàng vào những nếp nhăn nhỏ, dùng sự trơn trượt để làm mềm đi sự căng cứng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi nó hé mở, chờ đợi nó chấp nhận sự hiện diện của hắn như một phần cơ thể.

Thỉnh thoảng, hắn tinh quái ấn nhẹ đầu ngón tay vào một chút, chỉ một đốt ngón tay thôi, để cảm nhận độ nóng và sự chật chội bên trong, rồi lại rút ra ngay, trêu ngươi và mời gọi.

"Em sẽ không làm anh đau đâu. Em thề đấy."

Hắn thì thầm vào tai anh, đồng thời chủ động giải phóng một lượng pheromone đậm đặc mùi gỗ tuyết tùng ấm áp. Hương thơm ấy như một tấm chăn vô hình, bao bọc lấy Lee Sanghyeok, xâm nhập vào khứu giác, ép buộc hệ thần kinh đang căng thẳng tột độ của anh phải đầu hàng. Nó đánh lừa não bộ anh rằng sự xâm nhập này là an toàn, là cần thiết.

Khi cảm nhận được những nếp gấp co thắt cự tuyệt bên dưới đã bắt đầu mềm ra đôi chút dưới sự kiên nhẫn và chất bôi trơn tự nhiên, Jeong Jihoon không chần chừ nữa. Bản năng săn mồi mách bảo hắn cổng thành đã mở.

Hắn dùng sức ở cổ tay, ấn ngón tay trỏ đang ướt đẫm vào sâu hơn, dứt khoát phá vỡ lớp màng phòng vệ cuối cùng của vị thủ thư cao quý. Một đốt. Hai đốt. Rồi cả ngón tay dài, thô ráp với những vết chai sạn của súng đạn lút sâu hoàn toàn vào bên trong cơ thể anh.

"A...!"

Lee Sanghyeok ngửa cổ ra sau, thốt lên một tiếng nghẹn ngào, pha lẫn giữa đau đớn và kinh ngạc tột độ. Cảm giác bị xâm chiếm, bị lấp đầy ở nơi tư mật nhất khiến anh hoảng sợ đến mức tê dại da đầu. Nó chật chội. Nó nóng hổi như lửa đốt. Sự hiện diện của "vật thể lạ" bên trong cơ thể khiến đầu óc anh quay cuồng, mất phương hướng. Anh cảm thấy như mình bị xé toạc ra, bị phơi bày trần trụi trước mặt kẻ xâm lược.

Nhưng cơ thể của một Guide lại phản bội lý trí của anh. Vách thịt nóng hổi, mềm mại bên trong anh theo bản năng co bóp dữ dội. Nó vừa như muốn nghiền nát, muốn đẩy ngón tay kẻ xâm lăng ra ngoài vì đau; lại vừa như một cái miệng nhỏ tham lam, đang mút chặt lấy ngón tay thô ráp ấy, cố gắng giữ lại sự lấp đầy đó bên trong, không cho phép rời đi.

"Chật quá... Hừ..."

Jeong Jihoon gầm gừ khe khẽ trong cổ họng, âm thanh đục ngầu rung lên đầy thú tính. Trán hắn nổi gân xanh. Hắn vừa khổ sở vì sự chật hẹp, bó chặt này đang thách thức giới hạn kiên nhẫn mỏng manh của mình, nhưng lại vừa thỏa mãn đến điên dại.

"Nơi này của anh... nó cắn chặt tay em đến mức muốn kẹp đứt tay em vậy, Sanghyeok à."

Sự khó khăn khi tiến vào này là bằng chứng rõ ràng nhất, huy hoàng nhất: Lee Sanghyeok hoàn toàn nguyên sơ. Nơi này chưa từng có ai chạm vào. Nó là kho báu bị phong ấn, là thánh địa cấm kỵ chỉ dành riêng cho một mình Jeong Jihoon khai phá. Ý nghĩ đó khiến máu trong người hắn sôi lên sùng sục.

"Ưm... Jihoon... rách mất... hức..."

Lee Sanghyeok nhíu chặt mày, lắc đầu nguầy nguậy trên sàn gỗ. Nước mắt sinh lý ứa ra vì đau rát và căng tức. Hai tay anh bấu chặt vào bắp tay cứng như đá của Jeong Jihoon, móng tay cào xước làn da đang nóng rực của hắn, để lại những vệt trắng mờ. Anh đang cố tìm một điểm tựa để không bị cơn sóng dữ này cuốn trôi.

"Không rách được đâu. Tin em."

Jeong Jihoon cúi thấp xuống. Hắn không dừng lại, nhưng hắn dùng sự dịu dàng để xoa dịu nỗi đau. Hắn hôn lên mí mắt ướt đẫm đang run rẩy của anh, liếm đi những giọt nước mắt mặn chát một cách trân trọng.

Ngay lập tức, hắn điều khiển pheromone của mình tỏa ra nồng nàn hơn gấp bội. Mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm pha chút khét lẹt nam tính của thuốc súng giờ đây biến đổi thành một Liều thuốc phiện tinh thần. Nó bao bọc lấy Lee Sanghyeok như một tấm chăn nhung êm ái, len lỏi vào khứu giác, xộc thẳng lên não bộ.

Hắn đang dùng chính mùi hương của Sentinel cấp S để "hack" vào hệ thần kinh của Guide, đánh lừa não bộ anh, biến cơn đau xác thịt thành sự tê dại ngọt ngào và đê mê.

"Hít thở đi, Sanghyeok. Hít mùi của em vào... Anh sẽ không thấy đau nữa."

Dưới tác dụng như thôi miên của Pheromone Sentinel cấp S, cơ thể căng cứng vì sợ hãi của Guide dần thả lỏng. Những thớ cơ đang co rút đề phòng bắt đầu mềm nhũn ra, tan chảy như sáp nến gặp lửa nóng. Nhận thấy tín hiệu chấp thuận từ cơ thể người dưới thân, khóe môi Jeong Jihoon nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Hắn bắt đầu cử động.

Hai ngón tay dài, thô ráp của hắn bên trong cơ thể anh không còn đứng yên thăm dò nữa. Hắn bắt đầu co duỗi nhịp nhàng. Hắn tách rộng vách thịt nóng hổi, ướt át đang bám chặt, mút lấy tay mình. Hắn xoay cổ tay, móc nhẹ vào thành ruột, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất. Hắn khuấy đảo bên trong anh như một kẻ tham lam đang khám phá mê cung kho báu, quyết tâm đánh thức mọi dây thần kinh khoái cảm đang ngủ say của vị thủ thư nghiêm túc này.

Chèm chẹp... Chụt...

Tiếng nước ướt át, tiếng ma sát nhớp nháp của da thịt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch của thư viện, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ vỡ. Thứ âm thanh dâm mĩ, xấu hổ ấy vọng vào tai Lee Sanghyeok, giống như một sự tra tấn tinh thần. Mặt anh nóng ran, đỏ bừng lan xuống tận cổ. Anh xấu hổ đến mức muốn khép chặt hai chân lại để che giấu sự dâm loạn này.

Nhưng vô ích. Jeong Jihoon đã dùng đầu gối rắn chắc như thép của mình chặn ngang, thô bạo giữ hai chân anh mở rộng, ép anh phải phơi bày hoàn toàn nơi tư mật nhất trước mắt hắn.

"Đừng che... Nghe xem, bên trong anh đang 'ăn' lấy tay em ngon lành và tham lam thế nào này."

Jeong Jihoon cười khẽ bên tai anh, hơi thở nóng rực phả vào cổ. Rồi bất ngờ, không báo trước. Ngón tay hắn cong lại thành hình móc câu, dùng lực ấn mạnh, miết sâu vào một điểm gồ lên hơi sần sùi bên trong vách tràng nóng hổi.

Đó là một cú đánh trực diện vào huyệt tử của khoái cảm.

"Aaaaa!!!"

Lee Sanghyeok rên lớn, cổ ngửa ra sau, cần cổ trắng ngần căng lên nổi rõ gân xanh. Lưng anh cong vút lên khỏi mặt sàn gỗ lạnh lẽo như một cây cung đang căng dây hết mức. Mười đầu ngón chân anh quắp chặt lại, bấu xuống sàn vì kích thích quá độ. Một luồng điện khoái cảm cực mạnh, như dòng điện hàng nghìn vôn chạy dọc từ đốt sống cụt, xộc thẳng lên não bộ, đánh sập mọi rào chắn lý trí còn sót lại. Trước mắt anh nổ ra những đốm sáng trắng xóa, quay cuồng.

"Tìm thấy rồi nhé... Hóa ra anh giấu 'nó' ở đây."

Jeong Jihoon cười khẽ, nụ cười mang nét tà ác và đắc ý của một kẻ săn mồi vừa tóm gọn được điểm yếu chí mạng của con mồi. Hắn không tha cho điểm nhạy cảm đó. Ngón tay hắn cong lại, liên tục móc, ấn và miết mạnh vào vùng thịt đang sưng tấy, co giật ấy với tốc độ ngày càng nhanh. Hắn tấn công dồn dập, ép buộc Sanghyeok phải chịu đựng những cơn sóng khoái cảm liên hồi.

"Không... đừng... Jihoon... ư ư... chết mất..."

Lee Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đầm đìa ướt đẫm gò má. Miệng thì nức nở bảo đừng, nhưng hông anh lại vô thức, dâm đãng đẩy lên cao, chủ động cọ sát vào tay hắn để tìm kiếm thêm khoái cảm, để điểm nhạy cảm đó được chạm vào sâu hơn nữa. Lý trí của anh bảo dừng lại, nhưng bản năng Guide của anh đang gào thét đòi hỏi sự lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co