Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance

• 16. 🌹 •

soyieeeluv

🌹 Chương truyện có tình tiết 18+🌹

▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭

Nhận thấy sự dung túng và mời gọi ngầm ấy, Jeong Jihoon tàn nhẫn chen thêm ngón tay thứ ba vào. Ba ngón tay thô to cùng lúc hoạt động. Hắn nong rộng lối vào chật hẹp đến mức tối đa, xoay tròn và khuấy đảo, chuẩn bị kỹ càng cho sự tiếp nhận vĩ đại hơn sắp tới.

"Chỗ đó... lạ quá... hức... em làm anh hỏng mất... Jihoon ơi..."

Lee Sanghyeok nức nở, tiếng rên rỉ vỡ vụn, run rẩy trong cổ họng. Anh cảm thấy bụng dưới mình quặn thắt lại, một ngọn lửa dục vọng chưa từng có đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, khiến anh bứt rứt không yên.

Đột ngột, không báo trước, Jeong Jihoon rút cả ba ngón tay đang khuấy đảo bên trong ra ngoài.

Cảm giác được lấp đầy, được nong rộng biến mất trong tích tắc, để lại một sự trống rỗng, hụt hẫng đến đáng sợ, như thể một phần linh hồn vừa bị tước đoạt. Nơi tư mật vừa bị nới rộng, ướt át và nóng hổi giờ đây trơ trọi, co bóp liên hồi trong không khí lạnh lẽo của cơn mưa, giống như một cái miệng nhỏ tham lam đang gào khóc, mấp máy đòi ăn nhưng không được đáp ứng.

"Hức... ư..." Sanghyeok hụt hẫng rên lên, sống lưng cong lại. Đôi mắt ngập nước, đỏ hoe ngước lên nhìn hắn đầy oán trách và cầu xin.

Jeong Jihoon là một bậc thầy trong việc điều khiển dục vọng, một kẻ tàn nhẫn biết cách biến sự chờ đợi thành khoái cảm cực độ. Hắn chống tay hai bên đầu anh, tạo thành chiếc lồng giam vững chãi, giam cầm anh dưới thân mình. Hắn kề sát môi vào vành tai đang đỏ rực như máu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, đục ngầu đầy ma lực.

"Sao thế? Rút ra rồi... anh thấy thiếu vắng à?"

Hắn hạ thấp hông xuống. Phần hạ bộ của hắn, thứ vũ khí hung tàn đã cương cứng đến cực đại, sưng to, nổi đầy gân xanh và nóng hổi như một thanh sắt nung đỏ cứ thế áp sát vào cơ thể anh.

Jeong Jihoon chỉ cọ xát. Hắn để cho phần đầu ướt át đang rỉ ra thứ dịch nhầy trong của mình trêu ngươi ngay tại nếp gấp miệng huyệt đang co thắt. Sự ma sát nóng bỏng giữa hai lớp niêm mạc nhạy cảm tạo ra những tia lửa điện chạy dọc sống lưng.

Đôi lúc, hắn tinh quái dùng hông ấn nhẹ vào một chút, chỉ một chút thôi, khiến miệng huyệt hé mở, cảm nhận được sức nóng và độ to lớn đang chực chờ xâm nhập. Tưởng chừng như sắp được lấp đầy, sắp được giải tỏa... thì hắn lại tàn nhẫn rút ra ngay lập tức. Hắn để lại đó một vệt nước trơn trượt lạnh lẽo và cảm giác trống trải dằn vặt đến tận tâm can.

"Anh muốn em vào không? Anh muốn cái này lấp đầy anh, phá nát anh không? Nói đi, Sanghyeok."

Hắn hôn nhẹ lên khóe môi anh, ép buộc, dụ dỗ.

"Đừng làm người câm nữa. Cái miệng xinh đẹp này không phải chỉ để đọc sách. Hãy nói anh muốn em. Nói anh cần Sentinel của anh. Nói to lên... rồi em sẽ cho anh tất cả."

"Ư... a... không... đừng trêu anh nữa... Jihoon... xin em..."

Lee Sanghyeok lắc đầu quầy quậy trên sàn gỗ, mái tóc đen rối tung bết vào trán đẫm mồ hôi. Mười đầu ngón tay anh bấu chặt xuống sàn, móng tay cào vào gỗ tạo ra tiếng lạo xạo chói tai. Anh đang phát điên. Cảm giác nóng lạnh đan xen. Cái lạnh thấu xương của sàn nhà, cái nóng thiêu đốt của cơ thể Jihoon và sự "lửng lơ" chết tiệt này đang giết chết anh. Bụng dưới anh quặn thắt lại từng cơn đau đớn. Một cơn ngứa ngáy điên dại lan tỏa từ trong tủy xương, gào thét đòi hỏi sự ma sát mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn.

Trước sự ép buộc đầy tính chiếm hữu và ánh mắt rực lửa đang thiêu đốt của Sentinel, Lee Sanghyeok không còn con đường nào khác. Pháo đài lý trí của anh sụp đổ. Anh chọn cách đầu hàng vô điều kiện trước dục vọng.

Anh từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền vì khoái cảm và xấu hổ ra. Dưới ánh sáng lờ mờ, vàng vọt hắt vào từ cửa sổ, đôi mắt đen láy của anh lúc này phủ một tầng sương nước dày đặc. Nó long lanh, ướt át vì phản ứng sinh lý, nhưng cũng ngập tràn sự tủi thân và khao khát. Hàng mi dài run rẩy, ướt đẫm nước mắt, nhìn lên Jeong Jihoon với vẻ van lơn, yếu đuối hệt như một chú mèo con cao ngạo bị bỏ đói dưới mưa, giờ đây buộc phải cụp đuôi cầu xin chủ nhân ban phát chút tình thương.

Đôi môi anh vốn luôn mím chặt nghiêm nghị, chỉ thốt ra những lời giáo điều khô khan của sách vở giờ đây sưng đỏ, bóng lưỡng nước bọt và hé mở đầy mời gọi. Anh cắn nhẹ môi dưới đang run rẩy, cố gắng nuốt xuống sự nức nở, nhưng rồi lại vô thức dẩu lên một chút. Một cử chỉ vừa hờn dỗi trách móc, lại vừa quyến rũ chết người mà chính anh cũng không nhận ra.

"Ji... Jihoon à... em thắng rồi..."

Giọng anh nhỏ xíu, lí nhí trong cổ họng, run rẩy và vỡ vụn như tiếng pha lê vỡ. Nhưng trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa và tiếng thở dốc này, nó vang vọng như tiếng sấm sét đánh thẳng vào màng nhĩ Jeong Jihoon, kích thích dục vọng của hắn lên đỉnh điểm.

"Cho anh... làm ơn... Anh muốn em..."

Lee Sanghyeok nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi lồng ngực đang phập phồng. Anh không chịu nổi sự trống rỗng, lạnh lẽo nơi hạ bộ thêm một giây nào nữa. Cảm giác thiếu thốn ấy đang giày vò anh, khiến anh phát điên.

Anh vươn đôi tay run rẩy, yếu ớt lên. Những ngón tay trắng xanh rụt rè chạm vào gò má nóng hổi của hắn, rồi trượt xuống bắp tay rắn chắc như sắt nguội, bấu nhẹ vào đó, kéo xuống như hối thúc, như mời gọi.

"Đừng trêu nữa mà... Bên trong... nó ngứa quá... khó chịu lắm..."

Anh ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn thẳng vào con quái vật đang kiềm chế, thốt ra lời thú nhận trần trụi và dâm đãng nhất cuộc đời mình.

"Jihoon à, vào đi... Cầu xin em... Lấp đầy anh đi."

Câu nói ấy chính là chìa khóa mở toang cánh cửa cuối cùng. Sợi dây lý trí mỏng manh nãy giờ đang cố níu giữ con thú dữ trong người Jeong Jihoon đứt phựt hoàn toàn. Hắn không thể, và cũng không muốn nhịn thêm bất cứ một giây nào nữa.

Lời cầu xin ngọt ngào, đầy tính dục và sự phó mặc hoàn toàn ấy đã đánh sập chút kiên nhẫn nhân từ cuối cùng của hắn.

"Ngoan lắm. Em thưởng cho anh."

Hắn gầm lên một tiếng thỏa mãn rung chuyển lồng ngực. Hắn cúi xuống, hôn một cái thật kêu, thật mạnh bạo lên đôi môi đang dẩu lên mời gọi kia, nuốt trọn tiếng nức nở của anh.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy hông Lee Sanghyeok, nâng cao lên khỏi mặt sàn, ép sát vào phần hạ bộ đang căng trướng, nóng hổi và rỉ nước của mình. Căn chỉnh, nhắm chuẩn vào miệng huyệt đang co bóp mời gọi và... xâm nhập.

"Aaaaa!!!"

Với một lực đẩy mạnh mẽ, dứt khoát và không khoan nhượng, Jeong Jihoon nhấn người xuống. Hắn đâm một phát lút cán. Vật thể khổng lồ, nóng rực xé toạc lối vào chật hẹp, xuyên thủng qua những nếp gấp mềm mại, lấp đầy mọi khoảng trống bên trong cơ thể Lee Sanghyeok trong một lần duy nhất.

Cú thúc mạnh đến mức cả người Lee Sanghyeok bị đẩy trượt đi trên sàn gỗ một đoạn ngắn, nước bắn tung tóe. Hai cơ thể hòa làm một Khít khao, chặt chẽ và hoàn hảo.

Cảm giác như cơ thể bị xẻ làm đôi từ bên dưới. Nỗi trống rỗng, thiếu thốn đáng sợ ban nãy biến mất hoàn toàn trong tích tắc, nhưng thay vào đó là sự căng trướng, đầy ứ đến cực hạn. Nơi tư mật chật hẹp, vốn dĩ chưa từng được khai phá, vốn dĩ luôn khép chặt kiêu hãnh nay bị ép buộc phải mở rộng hết mức, căng ra đến độ da thịt trong suốt để dung chứa một vật thể ngoại cỡ, khổng lồ, nóng bỏng và gân guốc.

Nhưng đồng thời... cũng là cảm giác được lấp đầy đến tận cùng linh hồn. Con quái vật đã trở về đúng cái hang ổ chật hẹp của nó và nó vừa vặn đến mức nghẹt thở, không chừa ra một khe hở nào cho không khí lọt vào.

"Hức... đau... to quá... không được... rút ra... hức..."

Lee Sanghyeok nức nở, nước mắt trào ra xối xả, làm nhòe đi tầm nhìn vì sự xâm nhập quá đường đột và thô bạo này. Anh hoảng loạn, hai tay đấm thùm thụp vào vai hắn, chân đạp loạn xạ. Bên trong anh theo bản năng sinh tồn co thắt dữ dội. Những nếp gấp niêm mạc mềm mại siết chặt lấy "kẻ xâm lược", co bóp điên cuồng, cố gắng đẩy dị vật nóng rực như thanh sắt nung kia ra ngoài.

"Thả lỏng... Sanghyeok, thả lỏng cho em... Em thương..."

Cảm nhận được vách tràng bên trong đang co rút kịch liệt, như muốn nghiền nát "anh em" của mình và nghe thấy tiếng khóc xé lòng của người dưới thân, Jeong Jihoon lập tức khựng lại.

Hắn không di chuyển ngay. Dù bản năng Sentinel cấp S đang gào thét trong đầu rằng "Đâm vào! Luân động đi! Phá nát anh ấy! Biến anh ấy thành của mày!"

Dù cơn đói khát đang thiêu đốt từng tế bào, đòi hỏi hắn phải đâm rút điên cuồng để giải tỏa nhưng hắn đã dùng toàn bộ ý chí sắt đá còn sót lại của mình để đóng băng cơ thể.

Hắn giữ nguyên tư thế chôn sâu lút cán bên trong anh, trở thành một bức tượng điêu khắc bằng đá và lửa. Những đường gân xanh trên trán, trên cổ và bắp tay hắn nổi lên giần giật, nhảy múa dưới da thịt vì kìm nén. Mồ hôi hắn nhỏ tong tong xuống mặt anh. Hắn đang đánh cược với bản năng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi vách thịt nóng hổi của anh giãn ra, làm quen và chấp nhận kích thước quá khổ của hắn.

Jeong Jihoon từ từ cúi thấp người xuống. Hắn dùng lồng ngực rộng lớn, vững chãi của mình bao bọc lấy toàn bộ cơ thể đang run rẩy như lá trước gió của anh. Da thịt trần trụi dán chặt vào nhau. Nhịp tim đập loạn xạ của hai người hòa làm một.

Hắn bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt. Không còn là những nụ hôn chiếm đoạt thô bạo nữa. Giờ đây, môi hắn nhẹ nhàng như cánh bướm đậu, đầy sự sủng ái và nâng niu.

Hắn hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền, dùng đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn chát vừa trào ra nơi khóe mi. Hắn hôn lên chóp mũi đỏ ửng đáng thương. Hắn hôn lên gò má đang nóng ran vì xấu hổ và đau đớn. Mỗi nụ hôn là một lời xin lỗi, là một liều thuốc an thần, là một lời trấn an câm lặng.

"Em ở đây. Em sẽ không làm anh đau nữa."

Hắn ghé sát vào tai anh, phả hơi nóng vào đó, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm nhất có thể, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề.

"Anh giỏi lắm. Anh làm tốt lắm, Sanghyeok à."

Jeong Jihoon cúi thấp đầu, áp má mình vào má anh, thủ thỉ bên tai bằng chất giọng trầm ấm, dịu dàng đến tan chảy. Giọng điệu ấy giống như một người tình đang dỗ dành giấc ngủ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh gân guốc, hung hãn của phần hạ bộ đang căng cứng như đá và chôn sâu lút cán trong cơ thể anh.

"Ngoan nào... Thở đều đi anh. Đừng cự tuyệt em. Em là Jihoon đây... Sentinel của anh đây. Em sẽ không làm hại anh đâu."

Hắn hôn nhẹ lên vành tai đang run rẩy.

"Cảm nhận em đi. Em đang ở trong anh, chúng ta đang hòa làm một. Anh có thấy ấm không?"

Hắn kiên nhẫn vuốt ve dọc sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh của anh. Hắn đang dỗ dành, đang van xin "nơi đó" của anh hãy mở cửa, hãy nới lỏng ra để đón nhận hắn, biến nỗi đau xé rách của sự xâm lấn thành khoái cảm của sự hòa hợp.

Dưới tác dụng an thần mạnh mẽ của hương gỗ tuyết tùng đang tỏa ra ngào ngạt, kết hợp với những lời dỗ dành ngọt ngào như mật rót vào tai, cơ thể đang căng cứng như dây đàn vì phòng vệ của Lee Sanghyeok dần dần thả lỏng.

Cơn đau xé rách ban đầu dịu đi một cách thần kỳ. Nó nhường chỗ cho cảm giác tê dại, nóng hổi và sự đầy đặn đến lạ thường.

"Nơi đó" của anh, vốn dĩ chật hẹp và khô khốc, nay dưới sự kích thích của bạn đời, đã bắt đầu tiết ra dịch thể, trở nên mềm mại và trơn ướt. Những nếp gấp niêm mạc nhạy cảm không còn co rút bài xích nữa. Chúng giãn ra, bao bọc trọn vẹn, ôm khít lấy vật thể khổng lồ của Jeong Jihoon, như thể nó sinh ra là một chiếc vỏ vừa vặn để chứa đựng hắn. Một cảm giác trọn vẹn xâm chiếm tâm trí Lee Sanghyeok.

Hóa ra, được lấp đầy lại an toàn đến thế.

Khi cảm nhận được vách tràng bên trong đã mềm ra và bắt đầu "ăn" lấy mình một cách tham lam, Jeong Jihoon mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu di chuyển.

Ban đầu thật chậm rãi và cẩn trọng. Hắn từ từ rút ra một nửa, để lại cảm giác lưu luyến, hụt hẫng. Rồi lại từ tốn đẩy vào lút cán nhịp nhàng và êm ái. Hắn giống như một dòng suối nhỏ kiên nhẫn len lỏi qua khe đá hẹp, dùng sự mềm mại của nước để mài mòn đi sự góc cạnh, thô ráp của đá. Hắn đang nong rộng anh ra từng chút một, để anh quen với kích thước của hắn.

Hắn vừa trừu sáp, vừa dùng đôi mắt đỏ rực như than hồng quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt anh. Hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào. Mỗi cú đẩy vào sâu đều đi kèm một lời khen ngợi trầm khàn, một nụ hôn trấn an lên thái dương ướt đẫm, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy mình không phải là công cụ tình dục, mà đang được nâng niu như một báu vật dễ vỡ nhất thế gian.

"Ưm... ha... a... Jihoon..."

Tiếng rên rỉ đầu tiên, vỡ vụn và ngọt lịm như kẹo tan chảy, cuối cùng cũng thoát ra khỏi bờ môi sưng đỏ của Lee Sanghyeok. Đó không còn là tiếng rên của đau đớn. Đó là âm thanh của khoái cảm đang nhen nhóm, là dấu hiệu cho thấy cơ thể anh đã hoàn toàn đầu hàng và chấp nhận sự xâm lấn này.

Cảm giác ma sát nóng bỏng bên trong khiến đầu óc anh quay cuồng. Điểm nhạy cảm bị hắn chạm vào liên tục, mỗi lần một sâu hơn, mỗi lần một mạnh hơn.

Trong cơn mê man đê mê của dục vọng, Lee Sanghyeok không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa. Bản năng mách bảo anh phải giữ chặt lấy nguồn nhiệt này.

Hai chân thon dài của Sanghyeok đang buông thõng trên sàn bỗng nhiên vô thức co lên. Anh vòng đôi chân trần qua hông hắn, rồi quấn chặt lấy eo lưng săn chắc của Jeong Jihoon. Mắt cá chân anh móc vào nhau, tạo thành một cái khóa không thể tháo gỡ. Hông anh bắt đầu đung đưa nhẹ, chủ động ma sát, hùa theo nhịp điệu ra vào của hắn, dường như muốn hắn vào sâu hơn, mạnh hơn nữa để dập tắt cơn ngứa ngáy trong xương tủy.

Hành động "khóa chân" đầy mời gọi và ỷ lại ấy... đối với một Sentinel đang kìm nén đến nổ phổi như Jeong Jihoon, chính là tín hiệu "bật đèn xanh" chết người nhất. Nó giống như lời mời gọi:

"Em là của anh. Hãy làm gì anh đi."

Sự kiên nhẫn vỡ vụn. Đồng tử Jeong Jihoon co rút lại, hơi thở trở nên nặng nề và dồn dập.

"Anh quen rồi đúng không? Anh còn dám kẹp chặt em thế này sao?"

Jeong Jihoon gầm gừ trong cổ họng. Giọng nói hắn lúc này đã khản đặc, vỡ vụn vì dục vọng bị kìm nén đã chạm đến đỉnh điểm. Hắn cúi xuống, không hôn nữa, mà cắn. Hàm răng sắc nhọn của hắn cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của anh, day day như một sự trừng phạt ngọt ngào, rồi thì thầm.

"Là anh tự chuốc lấy nhé. Đừng có trách em không báo trước."

Dứt lời, ánh mắt Jihoon tối sầm lại, đen kịt như bầu trời trước cơn bão. Ngọn lửa dục vọng bùng lên dữ dội, thiêu rụi tất cả sự dịu dàng, nhẫn nại giả tạo ban nãy. Con quái vật đã được tháo xích, và nó đang đói.

Nhịp độ thay đổi đột ngột đến chóng mặt. Không còn là dòng suối nhỏ êm đềm len lỏi qua khe đá nữa. Hắn biến thành một cơn sóng thần hung dữ ập vào bờ. Tốc độ đẩy hông tăng lên điên cuồng. Hắn rút ra gần hết, chỉ chừa lại phần đầu quy đầu ướt át ở ngay cửa mình, rồi dùng toàn bộ sức mạnh của cơ bắp hông, đóng mạnh vào tận gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co