Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 17. 🌹 •
🌹 Chương truyện có tình tiết 18+🌹
▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭
Phập!
Cú thúc nào cú nấy như búa tạ ngàn cân giáng xuống, thô bạo, dứt khoát và không khoan nhượng. Hắn nhắm thẳng vào điểm gồ lên nhạy cảm nhất bên trong anh mà hắn đã dày công tìm ra trước đó, rồi tấn công dồn dập vào tử huyệt ấy.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng da thịt va chạm vang lên giòn giã, liên hồi và ướt át, át cả tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ vỡ. Trong không gian tĩnh mịch, tranh tối tranh sáng của thư viện, thứ âm thanh dâm mĩ, xấu hổ ấy lại là bằng chứng trần trụi nhất, hùng hồn nhất cho sự hòa hợp của hai cơ thể.
Jeong Jihoon không chỉ đâm vào. Hắn đang nghiền ép điểm nhạy cảm của anh không thương tiếc. Hắn xoay hông, cọ xát mạnh bạo vào vách thịt nóng hổi. Hắn muốn khắc ghi hình dáng của mình, kích thước của mình vào sâu bên trong anh, muốn cơ thể anh phải nhớ kỹ cảm giác bị lấp đầy này đến suốt đời.
"A! A! Jihoon... ư a... nhanh quá... vỡ mất... chậm... chậm lại... aaa!"
Lee Sanghyeok ngửa cổ hét lên thất thanh. Đầu óc anh quay cuồng, trắng xóa như tờ giấy. Anh hoàn toàn bị cơn bão mang tên Jeong Jihoon cuốn đi, nhấn chìm, quăng quật không thương tiếc.
Những đợt sóng khoái cảm ập tới dồn dập, lớp sau đè lên lớp trước, khiến anh không kịp thở, không kịp thích nghi. Anh chỉ biết bấu chặt móng tay vào tấm lưng trần đầy mồ hôi của hắn, cào xước da thịt hắn để tìm điểm tựa. Miệng anh há hốc thở dốc, nước mắt trào ra giàn giụa vì sướng khoái tột độ, vì sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn của con người.
Lý trí, sự điềm đạm, sự kiêu ngạo của vị thủ thư lạnh lùng đã tan biến hoàn toàn trong biển tình dục vọng. Giờ đây, anh chỉ là một con thuyền nhỏ bé, mong manh, phó mặc số phận cho biển cả cuồng nộ quyết định.
Nhưng Jeong Jihoon nào chỉ muốn quan hệ xác thịt đơn thuần. Hắn muốn hòa tan anh. Hắn muốn dùng dương vật nóng bỏng và sức mạnh của mình để nghiền nát lớp vỏ bọc lạnh lùng, cứng đầu của "hòn đá" này thành cát bụi. Sau đó, hắn sẽ dùng chính tình yêu và Pheromone của mình như chất kết dính, để nhào nặn lại anh, biến anh thành một hình hài mới, một hình hài vĩnh viễn không thể tách rời khỏi hắn.
"Gọi tên em đi! Sanghyeok, mở mắt ra nhìn em! Gọi tên em!"
Hắn gầm lên, thúc mạnh một cái vào tận cùng tử huyệt, chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể anh. Hắn ép buộc người dưới thân phải mở mắt ra, phải nhìn thẳng vào kẻ đang giày vò mình, phải khắc cốt ghi tâm cái tên của kẻ đang chiếm hữu mình.
Mỗi cú thúc của hắn không chỉ mang lại khoái cảm xác thịt đến run rẩy, mà còn đẩy từng luồng pheromone Sentinel đậm đặc, mang theo tính chiếm hữu cực đoan vào sâu bên trong cơ thể Guide. Hắn đang đánh dấu lãnh thổ từ bên trong, nhuộm đẫm từng tế bào của anh bằng mùi hương của hắn.
Mùi hương Pheromone đặc trưng của Jeong Jihoon, mùi của gỗ tuyết tùng cháy sém trong ngọn lửa chiến tranh và mùi thuốc súng nồng nàn, hăng hắc bùng nổ, bao trùm lấy toàn bộ giác quan của Lee Sanghyeok. Nó không chỉ lơ lửng trong không khí. Nó xâm nhập vào phổi, thấm vào từng lỗ chân lông, len lỏi vào từng thớ thịt, hòa tan vào từng mạch máu đang sôi sục của anh.
Nó giống như một cuộc tẩy rửa tàn bạo và triệt để. Mùi hương bá đạo ấy gầm thét, quét sạch mọi dấu vết của quá khứ u tối. Nó xóa sạch mùi thuốc sát trùng bệnh viện lạnh lẽo ám ảnh anh suốt 5 năm qua. Nó đánh bay mùi giấy cũ mốc meo của sự cô đơn trong thư viện. Giờ đây, từ trong ra ngoài, từ thể xác đến linh hồn, Lee Sanghyeok chỉ còn ám duy nhất một mùi hương. Mùi của Jeong Jihoon, mùi của sự sống.
"Jihoon... a... Jihoon..."
Lee Sanghyeok nức nở gọi tên hắn trong vô thức. Đầu óc anh quay cuồng như chong chóng, nước mắt sinh lý trào ra không ngừng, ướt đẫm gương mặt đỏ bừng. Anh cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị đứt neo giữa biển khơi bão tố. Anh không thể tự chủ, hoàn toàn bị những đợt sóng nước điên cuồng, hung hãn của Jihoon nhấn chìm, cuốn đi xa bờ, đánh tan ra thành bọt nước trắng xóa.
Không còn là những nhịp điệu thăm dò cẩn trọng hay trêu ghẹo ướt át nữa. Khi cảm nhận được vách thịt bên trong anh đang co bóp điên loạn, siết chặt lấy mình như muốn nghiền nát, Jeong Jihoon biết thời khắc đã đến. Cả hai đang đứng trước ngưỡng cửa của thiên đường. Hắn bắt đầu giai đoạn chạy nước rút cuối cùng.
Hắn siết chặt lấy eo nhỏ của Lee Sanghyeok, mười ngón tay bấu mạnh vào da thịt đến mức để lại những vết bầm tím, dấu triện của sự sở hữu. Hắn gồng cứng hai bắp tay, biến hông mình thành một cỗ máy pít-tông vĩnh cửu, hoạt động hết công suất.
Tốc độ ra vào tăng lên đến mức mắt thường không thể theo kịp, chỉ còn thấy những tàn ảnh mờ ảo. Hắn không rút ra hoàn toàn nữa. Hắn chỉ rút ra một chút rồi dùng toàn lực đóng cọc liên hồi vào điểm sâu nhất, mạnh bạo, dồn dập và tàn nhẫn như muốn khoan thủng người dưới thân, muốn đóng đinh cơ thể anh xuống sàn gỗ.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng da thịt va chạm vang lên chói tai, đanh gọn và liên tục, không có lấy một kẽ hở cho không khí lọt vào. Thứ âm thanh xác thịt ấy át cả tiếng mưa rào xối xả ngoài cửa sổ, trở thành bản nhạc nền duy nhất cho vũ điệu của hai kẻ điên tình.
"A! A! Jihoon... chết... chết mất... nhanh... nhanh quá... ư ư... vỡ mất..."
Lee Sanghyeok bị xô đẩy điên cuồng trên sàn gỗ, đầu anh va đập nhẹ vào cánh tay lót phía dưới của hắn. Đầu óc anh trắng xóa như tờ giấy, mọi ngôn ngữ, mọi tri thức uyên bác đều tan biến. Chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vỡ vụn, ngắt quãng theo từng cú thúc như trời giáng của hắn. Anh cảm thấy mình bị quăng quật giữa tâm bão cấp 12, bị sóng thần nhấn chìm, nghiền nát, phổi không có lấy một giây để nạp dưỡng khí.
"Sắp... sắp rồi... Cùng em... Sanghyeok..."
Jeong Jihoon nghiến chặt răng, hàm bạnh ra cứng ngắc. Mồ hôi từ trán hắn, từ tóc hắn nhỏ tong tỏng xuống ngực anh, nóng hổi. Những đường gân xanh trên cổ và thái dương hắn nổi lên giần giật, chằng chịt như rễ cây già. Hắn đang dồn toàn bộ khoái cảm tích tụ, toàn bộ năng lượng Sentinel cuồng nộ và tình yêu điên cuồng của mình vào hạ bộ, nén chặt lại tất cả như một quả bom hạt nhân hẹn giờ sắp phát nổ.
Hắn thúc thêm mười cái nữa. Cú nào cú nấy như búa tạ ngàn cân giáng xuống, chạm đến tận cùng vách ngăn mềm mại sâu nhất bên trong anh, ép buộc nó phải mở miệng đón nhận đợt tấn công cuối cùng.
Sự ma sát điên cuồng đẩy nhiệt độ cơ thể cả hai lên đến điểm sôi. Sợi dây chịu đựng của cả hai... chính thức đứt gãy.
"Sanghyeok... Aaa... Em ra... Nhận lấy em! Tất cả là của anh!"
Jeong Jihoon ngửa cổ gầm lên, giọng nói vỡ vụn, lạc đi vì khoái cảm cực độ đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Thay vì rút ra để tận hưởng cảm giác giải phóng, hắn lại làm điều ngược lại. Hắn dùng toàn bộ sức bình sinh còn sót lại, rướn người, đóng mạnh hông vào một cú quyết định cuối cùng. Hắn đưa vật thể khổng lồ, đang giật nảy liên hồi của mình tiến vào nơi sâu nhất có thể, lút cán đến tận gốc, chạm tới tận cùng tâm can, chạm vào vách ngăn sâu nhất trong cơ thể anh.
Hắn ép sát cơ thể Lee Sanghyeok vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của mình. Một tay ghì chặt lấy gáy, tay kia siết chặt eo, khóa cứng anh lại trong vòng tay như gọng kìm sắt, không cho phép anh có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát hay giãy giụa trong giây phút thiêng liêng này.
"Aaaaa!!!"
Lee Sanghyeok ngửa cổ thét lên một tiếng thất thanh, xé toạc không gian tĩnh mịch. Cả người anh cong vòng lên như cánh cung sắp gãy, mười ngón chân quắp chặt xuống sàn gỗ đến trắng bệch. Bên trong cơ thể anh, quả bom hẹn giờ chính thức phát nổ.
Một luồng nhiệt lượng kinh khủng, nóng hổi như dung nham núi lửa bùng nổ từ bên trong. Jeong Jihoon trút hết mọi tinh hoa, mọi năng lượng Sentinel dồn nén bấy lâu nay của mình vào bên trong anh.
Từng đợt, từng đợt dịch thể trắng đục, nóng bỏng, đậm đặc và nhiều đến mức phi lý được bắn thẳng vào sâu trong vách thịt nhạy cảm, tưới đẫm lên điểm sâu nhất của anh với áp lực cực mạnh. Hắn bắn rất lâu, rất mạnh, từng cú giật của hạ bộ hắn đi kèm với một luồng dịch thể nóng rực, khiến bụng dưới Lee Sanghyeok phồng lên nhẹ, ấm nóng.
Nó nóng đến mức Lee Sanghyeok cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng mình đang bị thiêu đốt. Nó nhiều đến mức lấp đầy mọi nếp gấp, tràn trề qua mọi khe hở, tưới tẩm lên mảnh đất khô cằn nứt nẻ đã bị bỏ hoang nhiều năm của anh. Anh nức nở, run rẩy bần bật trong cơn khoái cảm quá tải, cảm nhận rõ ràng từng dòng sự sống đang len lỏi, chiếm đóng cơ thể mình. Con quái vật đã hoàn toàn chiếm hữu được hang ổ của nó.
Nhưng... mọi chuyện chưa dừng lại ở sự giải phóng khoái cảm. Ngay khi dòng tinh hoa nóng hổi vừa được trút cạn vào sâu bên trong cơ thể người thương, bản năng nguyên thủy và chiếm hữu nhất của một Sentinel cấp S khi tìm thấy bạn đời định mệnh mới thực sự trỗi dậy.
"Ư... cái gì... Jihoon... ưm... rút ra đi... sao nó... nó lại to lên..."
Lee Sanghyeok, người đang mê man trong dư vị cao trào, bỗng hoảng loạn mở to mắt. Đồng tử anh co rút lại vì sợ hãi. Anh cảm nhận rõ rệt vật thể đang chôn sâu bên trong mình đột ngột biến đổi.
Phần gốc dương vật của Jihoon không hề mềm xuống sau khi xuất tinh như người bình thường. Ngược lại, nó đột ngột phồng lớn lên. Các mạch máu căng phồng, sưng to gấp bội phần bình thường, tạo thành một cái "nút" tròn, to như quả trứng gà và cứng ngắc như đá ngay tại gốc.
"Suỵt... Đừng sợ, là Kết. Em đang khóa anh lại."
Cái "nút" khổng lồ đó chèn ép mạnh mẽ vào cửa mình của anh, nong rộng vách thịt đến mức cực hạn, căng trướng đau đớn nhưng đầy khoái cảm. Nó hoạt động như một chiếc nút chai hoàn hảo, một chiếc chốt cửa sinh học. Nó khóa chết lối ra. Nó chặn đứng mọi dòng chảy ngược trở lại, ép buộc toàn bộ lượng tinh dịch nóng hổi vừa bắn vào phải nằm yên trong bụng anh, không được phép chảy ra ngoài dù chỉ một giọt. Nó ép cơ thể anh phải hấp thụ hết, phải mang theo mùi hương và gen của hắn.
"A... căng quá... bụng anh... vỡ mất... Jihoon... ư a..."
Lee Sanghyeok nức nở, hai tay bấu chặt vào bắp tay gân guốc của người phía trên, móng tay cào xước cả da thịt hắn. Cơ thể anh bị ép buộc phải giãn nở đến mức cực hạn, vượt qua cả sức chịu đựng của lý trí để chứa đựng cái "nút" khổng lồ ấy. Vách thịt mềm mại, nóng hổi bên trong anh, dù đau đớn, nhưng theo bản năng sinh học lại tự động co rút, mút chặt lấy cái "nút" ấy, tạo thành một khớp nối hoàn hảo, khít khao đến mức không một giọt nước hay một luồng không khí nào có thể lọt qua.
Bây giờ, anh có muốn đẩy hắn ra cũng không được. Cơ thể anh đã hoàn toàn trở thành vật chứa của Sentinel, bị hắn lấp đầy, bị hắn niêm phong và khóa chặt.
"Suỵt... Đừng sợ... Thả lỏng ra nào... Em thương..."
Jeong Jihoon đè nặng lên người anh, thở dốc bên vành tai đỏ rực. Mồ hôi nóng hổi từ thái dương hắn nhỏ tong tỏng xuống hõm cổ nhạy cảm của anh, hòa vào nhịp đập điên cuồng của mạch máu dưới da. Giọng hắn khàn đặc, pha lẫn giữa sự thỏa mãn của kẻ chinh phục và sự chiếm hữu bệnh hoạn.
Giờ đây, hắn và anh đã thực sự bị dính liền vào nhau theo đúng nghĩa đen. Hắn không thể rút ra dù có muốn, và anh cũng không thể trốn thoát dù có cố gắng giãy giụa. Họ bị giam cầm trong tư thế này, buộc phải cảm nhận nhịp đập của mạch máu đối phương ở nơi tiếp xúc sâu sắc nhất, nhạy cảm nhất.
Lee Sanghyeok hổ thẹn che mặt, cảm giác bụng dưới mình hơi gồ lên, căng trướng, nóng hầm hập vì chứa đầy "dấu ấn" và một phần cơ thể của Jihoon khiến anh vừa xấu hổ muốn chết đi, lại vừa đê mê sung sướng.
Bức tường vô hình, thứ rào cản kiên cố ngăn cách giữa "Cái Tôi" cô độc của Lee Sanghyeok và "Cái Cậu" hoang dã của Jeong Jihoon hoàn toàn sụp đổ như đê vỡ trước dòng lũ cảm xúc. Không còn ranh giới. Không còn bí mật. Không còn sự đề phòng.
Trong không gian ý thức hệ trắng xóa và vô tận ấy, không còn tồn tại hai cá thể tách biệt nữa. Chỉ còn lại một khối năng lượng duy nhất, xoắn bện vào nhau, rực rỡ và ấm áp như một mặt trời nhỏ vừa được khai sinh từ tro tàn.
Tỷ lệ đồng bộ: 100%. Con số tuyệt đối chỉ tồn tại trong truyền thuyết, con số của định mệnh.
Lần đầu tiên trong đời, thông qua liên kết sinh học này, Jeong Jihoon nhìn thấy tận cùng đáy lòng người đàn ông hắn yêu. Hắn không chỉ nhìn thấy, hắn cảm nhận được nó như chính nỗi đau của mình. Hắn thấy nỗi đau giằng xé tâm can khi Kang chết trên tay anh. Hắn thấy sự cô đơn lạnh lẽo, u tối bao trùm lấy anh trong thư viện suốt 5 năm đằng đẵng. Và hắn thấy cả nỗi sợ hãi run rẩy của một đứa trẻ bị bỏ rơi ẩn sâu trong vỏ bọc kiên cường ấy.
Jeong Jihoon không nói gì. Trong tâm thức, hắn dang rộng vòng tay, dùng biển tình yêu ấm áp, rực lửa của mình bao bọc lấy "đứa trẻ" đầy vết sẹo đó, hôn lên từng vết thương cũ kỹ.
"Không sao rồi. Có em ở đây rồi."
Ngược lại, Lee Sanghyeok cũng choáng ngợp trước dòng lũ cảm xúc đang ồ ạt tràn sang từ phía Jihoon. Anh chết lặng. Anh cảm nhận được sự khao khát điên cuồng, sự chiếm hữu độc đoán đến mức cực đoan, nhưng cũng đầy ắp sự sùng bái và trân trọng mà hắn dành cho anh. Trong tâm trí hắn, anh không phải là "thuốc", không phải là "công cụ". Anh là Thánh Thần, là Sự Sống.
Nước mắt hạnh phúc trào ra từ khóe mắt Lee Sanghyeok, chảy dài xuống thái dương. Anh vòng tay qua cổ Jihoon, siết chặt lấy tấm lưng vững chãi ấy, chấp nhận sự giam cầm này. Đây không phải là tình dục, đây là sự cứu rỗi. Đây là liên kết vĩnh cửu, là định mệnh chỉ dành cho hai nửa linh hồn khiếm khuyết sinh ra là để thuộc về nhau, bù đắp cho nhau.
"Anh yêu em... Jihoon..."
Lee Sanghyeok thì thầm. Âm thanh mỏng manh như tơ trời, thoát ra từ bờ môi sưng đỏ, vương một nụ cười mãn nguyện rồi tan biến vào không trung. Mi mắt anh nặng trĩu, rệu rã cụp xuống. Đầu anh gục vào hõm vai vững chãi, ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông phía trên, tìm kiếm một điểm tựa bình yên.
Khi mọi cơn bão tố dục vọng qua đi. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề đan xen nhau, tiếng tim đập thình thịch hòa làm một nhịp, và tiếng mưa rơi rả rích, gõ nhịp đều đều lên mái ngói cũ kỹ như một bản ru ca.
Jeong Jihoon gục đầu vào hõm cổ Lee Sanghyeok, tham lam hít hà mùi hương của anh. Hắn vẫn không chịu rút ra. Hắn vẫn duy trì tư thế ấy, tận hưởng cảm giác được chôn chặt, được bao bọc trong cơ thể người thương, như muốn kéo dài sự kết nối xác thịt này đến vĩnh hằng.
Hắn hôn nhẹ lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương anh. Động tác dịu dàng, nâng niu, cẩn trọng như chạm vào báu vật, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh con thú hoang thô bạo vừa xâu xé con mồi ban nãy.
Xung quanh họ, trên sàn gỗ lạnh lẽo, những cánh hoa cúc họa mi vàng tươi giờ đây đã nát bấy, nằm rải rác khắp nơi. Chúng đã bị giày xéo, bị nghiền nát không thương tiếc trong cuộc hoan ái kịch liệt vừa rồi. Nhưng kỳ lạ thay... mùi hương của chúng giờ đây lại thơm ngát, nồng nàn hơn bao giờ hết. Giống như Lee Sanghyeok vậy. Phải trải qua sự vỡ vụn, phải đập tan lớp vỏ bọc cô độc thì hương thơm của tình yêu mới thực sự tỏa ra rực rỡ.
Trong góc tối của thư viện cũ kỹ, nơi thời gian từng ngừng trôi và phủ đầy bụi bặm của sự lãng quên, hai kẻ cô đơn đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo của đời mình qua một nghi thức nguyên thủy và thiêng liêng nhất.
Bão tố đã dừng sau cánh cửa gỗ mục nát. Bên trong vòng tay này, chỉ còn lại sự bình yên vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co