Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance

• 18 •

soyieeeluv

Những tia nắng ban mai yếu ớt, mang theo hơi ẩm nồng nàn của đất sau cơn mưa đêm qua, len lỏi qua khe hở của cánh cửa sổ gỗ mục, rọi một đường sáng xiên khoai vào căn phòng nghỉ nhỏ hẹp phía sau thư viện. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong luồng sáng vàng nhạt, đậu lên hàng mi dài đang khép hờ của Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng đánh thức anh dậy khỏi giấc mộng mị.

Theo thói quen sinh học đã được lập trình chính xác như máy móc suốt 5 năm qua, đúng 6 giờ sáng, mí mắt Lee Sanghyeok rung nhẹ. Anh định bật dậy theo phản xạ để bắt đầu ngày mới. Nhưng... anh không thể. Cơ thể anh từ chối tuân lệnh não bộ.

Ngay khi ý thức vừa trở lại, một cảm giác rệu rã, đau nhức chạy dọc từ đốt sống cổ xuống tận gót chân khiến anh khẽ nhăn mặt, hít hà một hơi khí lạnh. Toàn thân anh như thể vừa bị xe tải cán qua, hoặc vừa trải qua một cuộc chạy marathon đường dài mà không khởi động.

Đặc biệt là phần eo và hông. Nó mỏi nhừ, tê dại, cảm giác như xương cốt đã bị tháo rời rồi lắp lại một cách cẩu thả. Bên dưới lớp chăn mỏng, vùng tư mật sưng tấy vẫn còn âm ỉ cơn đau rát, nhưng xen lẫn vào đó là một dư vị ngọt ngào, nhớp nháp kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Đó là tàn dư không thể chối cãi, là bằng chứng đanh thép cho trận "thủy chiến" kịch liệt, điên cuồng đến mất trí đêm qua.

Lee Sanghyeok thở dài, khó nhọc cúi xuống nhìn "vật cản" to đùng đang đè nặng lên người mình.

Jeong Jihoon, gã Sentinel cấp S với danh xưng "Vũ khí sống", kẻ mà chỉ cần nghe tên đã khiến cả thế giới ngầm khiếp sợ giờ đây đang quấn chặt lấy anh, bám dính như một loài dây leo ký sinh khổng lồ, hay đúng hơn là một con bạch tuộc quá khổ.

Hắn hoàn toàn trần trụi. Tấm chăn chỉ che được nửa người dưới. Làn da màu đồng khỏe khoắn, chi chít những vết sẹo mờ của hắn áp sát vào da thịt trắng ngần, mỏng manh của anh, tạo nên một sự tương phản thị giác đầy kích thích. Cơ thể hắn nóng hầm hập như cái lò sưởi sống, truyền nhiệt lượng sang, sưởi ấm cho anh trong buổi sáng se lạnh.

Gương mặt điển trai, góc cạnh của hắn vùi sâu vào hõm cổ anh, an yên ngủ say sưa. Hơi thở đều đều, nóng rực phả vào động mạch cảnh mỏng manh khiến anh nhột nhạt, rùng mình. Cánh tay sắt thép, nổi đầy cơ bắp cuồn cuộn của hắn vòng qua eo anh, siết chặt đến mức không chừa một kẽ hở cho không khí lọt vào.

Hắn khóa cứng anh vào lồng ngực vững chãi như tường đồng vách sắt của mình. Chưa hết, một chân to lớn của hắn còn gác lên, kẹp chặt lấy hai chân anh vào giữa, tạo thành tư thế sở hữu tuyệt đối: Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

"Ưm... Sanghyeok..."

Cảm nhận được "cái gối ôm" trong lòng đang cựa quậy muốn thoát ra, Jeong Jihoon nhíu mày đầy bất mãn. Hắn không chịu mở mắt, ngược lại còn làu bàu trong họng như một đứa trẻ bị quấy rầy. Hắn dùng lực siết chặt vòng tay hơn, kéo giật anh sát rạt vào lòng mình, chân gác mạnh hơn, như sợ ai đó sẽ giật mất món đồ chơi yêu thích nhất trần đời.

Hắn cọ cọ chóp mũi cao thẳng vào vùng da nhạy cảm sau gáy anh. Mũi hắn hít hà mùi hương pheromone còn vương lại ở đó, rồi rên hừ hừ trong cổ họng, vẻ mặt giãn ra đầy hưởng thụ và tham lam.

"Jihoon... Nặng quá... bỏ ra nào. Sáng rồi."

Lee Sanghyeok khẽ lay bả vai trần của hắn, định bảo hắn dậy. Nhưng ngay khi anh vừa mở miệng, anh lập tức hối hận.

Giọng nói phát ra từ cổ họng anh không còn là chất giọng thanh lãnh, bình ổn thường ngày nữa. Nó khàn đặc, vỡ vụn như tiếng giấy nhám chà lên mặt gỗ, nghe thảm thương vô cùng. Đó là hậu quả của việc đêm qua anh đã la hét, van xin và rên rỉ quá nhiều dưới thân gã đàn ông này. Cổ họng anh đau rát, nhắc nhở anh về sự buông thả không giới hạn của chính mình.

"Không dậy. Còn lâu mới dậy."

Jeong Jihoon lầm bầm trong cổ họng. Giọng nói ngái ngủ của hắn trầm thấp, khàn khàn như tiếng sỏi lạo xạo, mang đậm chất nũng nịu trẻ con nhưng nội dung lại đầy bá đạo và áp đặt. Hắn không những không buông lỏng, mà còn vùi mặt sâu hơn vào hõm vai gầy của anh, nơi làn da mỏng manh đang lộ ra đầy những dấu hôn đỏ chót.

Hắn hít một hơi thật sâu. Tiếng hít hà vang lên rõ mồn một, tham lam như một kẻ nghiện thuốc phiện đang tận hưởng liều thuốc đầu tiên trong ngày. Hắn muốn hút cạn không khí xung quanh anh vào buồng phổi, để rồi tặc lưỡi đầy hài lòng, cọ những sợi râu lởm chởm mới mọc qua đêm vào da thịt anh, gây ra cảm giác nhám nhám tê dại.

"Thơm quá..."

Hắn lẩm bẩm như kẻ say, môi lướt nhẹ, hôn chụt lên động mạch cổ đang đập thình thịch của anh.

"Anh ngửi thử mà xem. Giờ thì từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của anh... toàn là mùi của em. Mùi gỗ cháy, mùi thuốc súng, mùi của Jeong Jihoon."

Hắn cười khẽ, lồng ngực rung lên bần bật truyền sang lưng anh, giọng điệu đầy tự mãn của kẻ vừa hoàn thành xong kiệt tác để đời.

"Cái mùi sách cũ mốc meo, cái mùi cô đơn lạnh lẽo ám ảnh anh suốt 5 năm qua... đêm qua em đã dùng chính mình để 'tẩy' sạch nó rồi. Giờ anh là trang sách mới, và chỉ có tên em được viết trên đó thôi."

Nói rồi, Jeong Jihoon từ từ mở mắt ra. Dưới ánh nắng sớm chiếu rọi vào sườn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt màu hổ phách của hắn sáng rực lên, trong veo nhưng sâu thẳm. Không còn vẻ khát máu điên cuồng, mất kiểm soát của ngày hôm qua. Nhưng cũng không hề hiền lành như một chú cừu.

Đó là ánh mắt lấp lánh sự thỏa mãn lười biếng của một con sư tử đầu đàn đã no nê sau khi nuốt trọn con mồi ngon nhất vào bụng. Hắn ngước nhìn Lee Sanghyeok đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ trong vòng tay mình, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh và cưng chiều.

"Chào buổi sáng, Guide của em. Đêm qua anh ngủ ngon chứ? Hay là... mệt quá nên ngất đi?"

Lee Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách đang lấp lánh ý cười trêu chọc ấy. Thình thịch. Tim anh bỗng hẫng một nhịp vì rung động.

Kỳ lạ thay. Cảm giác tội lỗi về Kang - bóng ma nặng nề, u ám đã ám ảnh giấc mơ của anh, đè nặng lên vai anh mỗi khi bình minh thức giấc suốt 5 năm qua... bỗng nhiên tan biến nhẹ bẫng như sương khói gặp nắng mặt trời gay gắt của Jihoon.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, khi ánh nắng vuốt ve lên da thịt trần trụi, tâm trí sắc sảo của Lee Sanghyeok bỗng nhận ra sự khác biệt tàn nhẫn nhưng chân thực đến đau lòng giữa hai người đàn ông đã đi qua đời mình.

Với Kang, đó là sự kính trọng, là lễ nghi, là khoảng cách.

Nhưng với Jeong Jihoon... mọi thứ đều bị phá vỡ. Hắn không cần thánh nhân. Hắn đập vỡ tủ kính, lôi tuột anh xuống vũng bùn lầy lội của trần thế. Đó là sự va chạm xác thịt trần trụi, nóng hổi và thô ráp. Là sự xâm chiếm thô bạo nhưng lại tràn đầy tình yêu nguyên thủy. Jihoon không sợ làm bẩn anh. Hắn muốn hòa tan vào anh, muốn cùng anh lấm lem trong dục vọng, muốn nhìn thấy anh khóc lóc, van xin và vỡ vụn dưới thân mình. Đó không phải là trách nhiệm khô khan.

Đó là Sự Hòa Hợp.

Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào tim, lan tỏa ra khắp tứ chi đau nhức. Lee Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm chưa từng có. Anh nhận ra, suốt 5 năm qua, anh không cần một người bảo vệ mình như một vị thánh bất khả xâm phạm. Anh cần một người đàn ông dám ôm lấy cả những ham muốn đen tối nhất, trần tục nhất của mình.

Anh đưa bàn tay thon dài lên, những ngón tay xương xương vô thức luồn vào mái tóc rối bù, cứng cáp như lông bờm sư tử của Jihoon, nhẹ nhàng vuốt ve, gỡ những lọn tóc đang bết vào trán hắn.

"Chào buổi sáng... Sentinel ngốc nghếch của anh."

Lời chào dịu dàng, mang theo sự sủng nịch ấy giống như một nút bấm kích hoạt bom tấn.

Chỉ trong một tích tắc, trời đất đảo lộn. Sức mạnh kinh hoàng của Sentinel cấp S bùng nổ, nhanh đến mức Sanghyeok không kịp chớp mắt. Jeong Jihoon đột ngột lật người. Hắn dễ dàng đè ngửa Lee Sanghyeok xuống nệm êm, hai cánh tay rắn chắc chống mạnh xuống hai bên đầu anh, tạo thành một cái lồng giam vững chãi, giam cầm anh hoàn toàn dưới thân mình.

Tấm chăn mỏng trượt xuống thắt lưng, để lộ tấm lưng trần rộng lớn, màu đồng khỏe khoắn và cơ bắp cuồn cuộn của hắn dưới ánh nắng ban mai.

Lee Sanghyeok khẽ hít vào một hơi lạnh. Trên tấm lưng vạm vỡ ấy, những vết cào dọc ngang, đỏ chót, thậm chí có chỗ rướm máu chằng chịt chồng chéo lên nhau.

Đó là "chiến tích" huy hoàng, là những dấu móng tay mà chính Sanghyeok đã điên cuồng để lại trong cơn cao trào mất kiểm soát đêm qua. Chúng hiện lên rõ mồn một, tương phản gay gắt với làn da ngăm đen. Jihoon không hề che giấu. Ngược lại, hắn cố tình trưng ra, ưỡn ngực đầy tự hào như một vị tướng quân khoe những tấm huân chương danh giá nhất cuộc đời mình.

Hắn cúi thấp đầu xuống, đầu lưỡi ướt át, nóng hổi liếm nhẹ lên vết cắn tím bầm vẫn còn mới nguyên trên cổ anh, khiến Lee Sanghyeok rùng mình tê dại. Hắn thì thầm, chất giọng khàn đặc mùi nguy hiểm và chiếm hữu.

"Anh biết không Sanghyeok? Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi. Gạo đã nấu thành cơm."

Jeong Jihoon nhếch mép cười tà mị.

"Liên kết đã hoàn thành. Tỷ lệ đồng bộ sóng não là con số tuyệt đối. 100%. Trong lịch sử của Tháp chưa từng có cặp đôi nào đạt được con số này."

Hắn thô bạo nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lee Sanghyeok. Hắn ép chặt bàn tay ấy lên lồng ngực trái vạm vỡ của mình. Dưới lớp da thịt nóng hổi, trái tim hắn đang đập thình thịch, thình thịch mạnh mẽ, dồn dập. Và kỳ diệu thay... nó đang đập cùng một nhịp với trái tim trong lồng ngực anh. Một bản hòa tấu sinh học không thể tách rời.

"Nghe rõ chưa? Nó đang đập vì anh đấy."

Hắn nhìn sâu vào mắt anh, tuyên bố một lời thề nguyền giống như một lời đe dọa ngọt ngào.

"Từ giờ phút này, anh có chạy đằng trời cũng không thoát được em đâu. Dù anh có trốn xuống tầng sâu nhất của Địa ngục hay chạy sang nửa kia trái đất, em cũng sẽ đánh hơi thấy mùi của anh và lôi anh về."

Jeong Jihoon bật cười. Đó là nụ cười rạng rỡ, đắc thắng của một vị vua vừa giành được kho báu lớn nhất đời mình sau cuộc chinh phạt dài đằng đẵng.

"Mùi hương của em đã thấm vào tận xương tủy anh rồi. Pheromone của em đang chảy trong máu anh, hòa vào từng nhịp thở của anh."

Hắn cúi thấp hơn, trán chạm trán, mũi cọ mũi với anh đầy thân mật. Ánh mắt hổ phách xoáy sâu vào tâm can anh, rực lên ngọn lửa chiếm hữu không che giấu.

"Cả cái thế giới Sentinel chết tiệt này, chỉ cần ngửi thấy mùi gió thoảng qua thôi cũng sẽ biết: Lee Sanghyeok là lãnh thổ riêng của Jeong Jihoon. Cấm xâm phạm."

"Và quan trọng nhất... Anh thử im lặng và lắng nghe xem."

Hắn nhếch mép đầy ẩn ý, dùng ngón tay trỏ thon dài gõ nhẹ lên thái dương anh, như đang gõ cửa một căn phòng bí mật.

"Trong cái đầu xinh đẹp này của anh bây giờ... ngoài những suy nghĩ lý trí khô khan kia, còn có gì nữa?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác chớp mắt. Trước lời gợi ý đầy bí ẩn đó, anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở, thử tập trung tinh thần vào "Thế giới tinh thần" của mình để kiểm tra.

Và rồi... Anh giật mình mở to mắt, đồng tử giãn ra vì kinh ngạc tột độ.

Không gian trong đầu anh vốn dĩ luôn tĩnh lặng như mặt hồ chết, nơi chỉ có tiếng lật sách sột soạt và sự cô độc bao trùm suốt 5 năm qua giờ đây không còn yên tĩnh nữa. Một luồng ý thức khác, lạ lẫm nhưng ấm áp và rực rỡ như ánh nắng mặt trời buổi trưa hè, đang hiện hữu song song. Nó len lỏi vào từng nếp gấp suy nghĩ, tràn ngập mọi ngóc ngách tâm trí anh.

Anh có thể nghe thấy tiếng nói của Jeong Jihoon. Nhưng không phải vang lên qua màng nhĩ. Nó vang lên trực tiếp trong vỏ não, rõ ràng, êm ái, chân thực và tràn ngập sự si mê đến mức khiến người ta phải rùng mình.

"Em yêu anh. Em yêu anh muốn chết đi được, Lee Sanghyeok."

"Trời ơi, nhìn xem kìa... Anh đang đỏ mặt. Sao lại có thể đáng yêu như thế này chứ?"

"Muốn cắn một cái vào má quá."

Mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, nóng ran lan xuống tận mang tai. Cảm giác này... còn xấu hổ hơn cả việc khỏa thân. Cảm giác như mọi bí mật, mọi cảm xúc, mọi rung động nhỏ nhất của anh đều bị lột trần, phơi bày ra dưới ánh sáng soi rọi của Jihoon. Anh không còn nơi nào để trốn.

"Em... em..."

Anh lắp bắp, chỉ tay vào kẻ đang cười nham nhở, đắc ý trước mặt mình. Hóa ra cái gọi là "Liên kết tinh thần" lại đáng sợ và ngọt ngào đến mức này sao?

Jeong Jihoon bật cười khoái trá, tiếng cười rung chuyển lồng ngực. Hắn không kìm được nữa, cúi xuống hôn chụt một cái thật kêu, thật vang dội lên đôi môi đang mấp máy định mắng người của anh.

"Thấy chưa? Giờ trong đầu anh chỉ toàn tiếng của em thôi. Anh hết đường chối cãi rồi nhé, Guide của em. Từ giờ anh đi đâu, làm gì, em cũng sẽ 'nghe' thấy hết."

"Thôi nào! Đừng trêu anh nữa... Đồ trẻ con..."

Lee Sanghyeok xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất. Anh dùng hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc như tường đồng của hắn, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay kìm kẹp.

"Anh đi vệ sinh."

Anh lầm bầm, cố gắng giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, định trườn xuống giường để trốn vào nhà tắm, tránh xa cái "loa phát thanh" biết đi này. Nhưng anh đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của cơ thể mình và đánh giá quá thấp sự tàn phá khủng khiếp của một Sentinel cấp S sau một đêm "điên cuồng".

Đôi chân trần trắng trẻo vừa chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo thì...

Đầu gối Lee Sanghyeok lập tức bủn rủn, mềm nhũn như sợi bún. Cơn đau nhức dữ dội từ vùng thắt lưng và cảm giác tê dại, châm chích ở "nơi tư mật" ập đến như sóng thần, khiến anh mất đà.

"A..."

Cả người anh chao đảo, suýt nữa thì khụy gối ngã sóng soài xuống sàn nhà.

"Cẩn thận!"

Một tiếng quát trầm thấp vang lên. Chưa kịp để đầu gối Lee Sanghyeok chạm đất, một bóng đen to lớn đã lướt qua nhanh như cắt. Với phản xạ thần tốc của một Sentinel cấp S, Jeong Jihoon lao tới. Một cánh tay rắn chắc đỡ lấy thắt lưng, tay kia luồn nhanh xuống dưới khoeo chân, nhấc bổng Lee Sanghyeok lên không trung theo kiểu bế công chúa một cách nhẹ tênh như thể anh chỉ là một chiếc gối bông.

"Đã bảo là đừng có cố mà. Anh bướng bỉnh thật đấy."

Jeong Jihoon tặc lưỡi trách yêu, cúi xuống nhìn người trong lòng đang bám chặt lấy cổ mình vì hoảng sợ. Ánh mắt hắn không hề có chút hối lỗi nào, ngược lại còn ánh lên vẻ tự hào không che giấu về "thành tích" đêm qua của mình.

"Anh nghĩ sau khi bị em 'cày xới' cả đêm như thế, sáng nay anh vẫn có thể đi lại bình thường bằng hai chân được sao? Anh đánh giá thấp năng lực của Sentinel nhà mình quá đấy."

Hắn thản nhiên bế xốc anh đi về phía nhà tắm, đôi chân trần bước đi vững chãi trên sàn gỗ, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt và gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của người trong lòng.

"Hôm nay anh được nghỉ phép. Em đã khóa cửa thư viện từ bên trong rồi. Cả thế giới ngoài kia cứ việc chờ."

___________________

Hôm nay vốn là định sủi luon tại vì sau khi thấy cái danh sách asiad thì buồn quá trời buồn. Nguyên năm chỉ mnf được nhìn thấy J.H.Jung và S.H.Lee lần nữa vậy mà mèo em lần nãy lỡ hẹn mất rồi 🥺

Mà suy nghĩ lại thì up nốt chap này sẵn tiện thông báo với mọi người là sau chap này thì So sủi một thời gian nhá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co