Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance

• 19 •

soyieeeluv

Rầm.

Hắn dùng chân đá cánh cửa phòng tắm cũ kỹ ra, vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ vừa trúng số độc đắc.

"Em sẽ tắm rửa sạch sẽ cho anh. Rồi em sẽ nấu cháo cho anh ăn. Từ nay về sau, việc của anh là ngồi yên, làm Guide của em, yêu em và để em phục vụ. Còn mưa gió bão bùng, nợ nần ân oán ngoài kia... cứ để Jeong Jihoon này lo tất."

Lời tuyên bố nghe có vẻ gia trưởng, ngông cuồng và đầy tính áp đặt, nhưng lọt vào tai Lee Sanghyeok lúc này lại ngọt ngào hơn bất kỳ bản tình ca nào. Trái tim vốn đã chai sạn của anh mềm nhũn ra như sáp nóng.

Anh thôi giãy giụa mà ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, trần trụi và ấm áp ấy. Bên tai anh là nhịp tim thình thịch mạnh mẽ, ổn định của Jihoon. Mũi anh hít hà mùi hương tuyết tùng nồng nàn, cảm nhận sự che chở tuyệt đối.

Lần đầu tiên sau 5 năm dài đằng đẵng sống trong bóng tối và sự dằn vặt, thư viện cũ kỹ đầy bụi bặm này không còn lạnh lẽo nữa. Những kệ sách vô tri không còn là những song sắt nhà tù giam cầm anh nữa. Nơi này... đã trở thành Nhà.

Và Lee Sanghyeok nhận ra, "Nhà" không phải là một địa điểm cụ thể xây bằng gạch đá. "Nhà" chính là lồng ngực vững chãi của người đang bế anh trên tay này. Nơi nào có Jeong Jihoon, nơi đó là nơi anh thuộc về.

"Ừ... Cảm ơn em, Jihoon. Cảm ơn em đã tìm thấy anh."

Lee Sanghyeok không mở miệng nói thành lời. Anh chỉ thầm nghĩ câu nói đó trong đầu, để nó trôi theo dòng liên kết tâm trí rực rỡ sang phía bên kia. Và ngay lập tức, anh nhận được câu trả lời. Jeong Jihoon khựng lại một chút. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thành kính và trân trọng lên trán anh, ngay giữa hai hàng lông mày đang giãn ra.

Giọng nói của hắn vang lên, không phải trong không khí, mà vang vọng trực tiếp trong tâm trí anh, trầm ấm và cam kết như một lời thề nguyền vĩnh cửu.

"Giữa chúng ta không cần hai từ cảm ơn xa lạ đó."

Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, như muốn khảm anh vào xương cốt mình.

"Nếu anh thấy áy náy quá... thì hãy dùng cả cuộc đời còn lại của anh để trả nợ cho em là được. Em tính lãi cao lắm đấy!"

Cánh cửa phòng tắm khép lại, ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, làm mờ đi tấm gương cũ kỹ. Jeong Jihoon đặt người thương ngồi lên bệ đá, xả nước ấm vào bồn, rồi tỉ mỉ dùng khăn bông thấm nước, bắt đầu công cuộc "tẩy rửa" cho anh.

Đôi bàn tay ấy thường xuyên cầm súng và dao găm quanh năm, đã từng bóp nát biết bao nhiêu hộp sọ của quái vật giờ đây lại lướt trên làn da trắng sứ mỏng manh của Lee Sanghyeok một cách nhẹ nhàng đến khó tin. Hắn cẩn trọng, run rẩy như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là sẽ làm vỡ món đồ sứ quý giá nhất trần đời này.

Hắn lau đi những vệt mồ hôi dính nhớp, gột rửa những dấu vết ái muội của đêm qua với vẻ mặt nghiêm túc và thành kính như một linh mục đang lau chùi tượng thánh. Không hề có chút dục vọng đen tối nào trong mắt hắn lúc này.

Ánh mắt đỏ rực thường ngày đã dịu xuống thành màu hổ phách trầm lắng, chỉ còn lại thuần túy là sự trân trọng và xót xa của một người bạn đời đang chăm sóc cho nửa kia của mình. Thỉnh thoảng, khi khăn bông lướt qua những vết hickey tím bầm trên cổ và ngực anh, hắn lại cúi xuống, hôn nhẹ lên đó như một lời xin lỗi, một lời dỗ dành câm lặng.

Tắm xong, Jeong Jihoon nhất quyết đòi tự tay mặc đồ cho anh. Hắn lục lọi trong balo quân dụng của mình, lôi ra một chiếc áo phông đen rộng thùng thình rồi tròng chiếc áo vào người anh. Chiếc áo quá khổ với vóc dáng mảnh khảnh của Lee Sanghyeok. Nó dài trùm qua mông, tay áo dài thượt che khuất cả những ngón tay thon dài, khiến anh trông lọt thỏm, nhỏ bé và cần được che chở.

Jeong Jihoon lùi lại một bước, khoanh tay ngắm nghía "tác phẩm" của mình. Hắn gật gù hài lòng. Giờ đây, lớp vải bao bọc lấy anh cũng mang đậm mùi hương gỗ tuyết tùng và thuốc súng của hắn. Anh trông giống như một con mèo nhỏ đang mặc trộm áo của chủ nhân vậy.

Sau đó là màn "chiến đấu" trong bếp. Bát cháo nóng hổi, thành quả của việc một Sentinel cấp S phải loay hoay vật lộn với cái bếp ga cũ kỹ suốt 30 phút cuối cùng cũng được đặt lên chiếc bàn gỗ sứt sẹo trong góc bếp tồi tàn phía sau thư viện.

Jeong Jihoon ngồi đối diện anh, lưng hơi khom xuống vì cái ghế quá thấp so với chiều cao khủng của hắn. Đôi tay gân guốc, nổi đầy mạch máu cầm chiếc thìa inox nhỏ xíu trông thật lạc quẻ. Hắn khuấy nhẹ bát cháo một cách vụng về nhưng đầy sự tập trung cao độ, trán lấm tấm mồ hôi như thể hắn đang thực hiện một nhiệm vụ gỡ bom sinh tử chứ không phải là đang đảo cháo.

Hắn múc một thìa đầy, chu môi thổi phù... phù... thật kỹ cho bớt nóng, rồi cẩn trọng đưa đến tận miệng anh. Đôi mắt hổ phách lấp lánh sự mong chờ, đuôi mắt cong lên hệt như một chú chó bự Golden Retriever đang vẫy đuôi tít mù, chờ được chủ nhân xoa đầu khen ngợi.

"A nào... Há miệng ra anh. Em nấu đấy."

Hắn hào hứng khoe, giọng điệu tự hào không che giấu.

"Tuy chỉ là cháo gói nấu với trứng gà thôi, gia vị có hơi... tùy hứng một tí, nhưng em bỏ nhiều tâm huyết lắm đấy. Em thề là em chưa từng nấu cho ai bao giờ đâu."

Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng. Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi làm bừng sáng cả gian bếp tồi tàn. Anh không thể nhịn được trước vẻ mặt nghiêm túc quá mức cần thiết của "vũ khí sống" này.

Anh ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo.

Hmmm... vị nhạt thếch. Trứng thì hơi chín quá kỹ, lổn nhổn. Hành lá cắt to như ngón tay. Nhưng với anh lúc này, đó là mỹ vị nhân gian. Hơi ấm từ thìa cháo lan tỏa xuống dạ dày, xua tan đi cái lạnh lẽo cô độc đã ám ảnh căn bếp này suốt 5 năm qua. Nó có vị của sự vụng về, vị của sự quan tâm, và vị của "Nhà".

"Ngon lắm." Anh nói thật lòng, ánh mắt dịu lại, long lanh nước. "Cảm ơn em, Jihoon à."

"Ngon thì phải ăn cho hết. Không được bỏ thừa giọt nào."

Jeong Jihoon càu nhàu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đắc ý tận mang tai. Hắn nhìn cổ tay gầy guộc của anh lộ ra khỏi ống tay áo rộng, lòng dấy lên một sự xót xa và quyết tâm.

"Nhìn anh xem, gầy trơ cả xương ra. Ôm xót cả tay. Từ giờ em sẽ vỗ béo anh."

Hắn cúi xuống bát cháo, múc thìa tiếp theo đầy ắp trứng và thịt băm, lầm bầm tính toán thực đơn "nuôi Guide" trong đầu, hoàn toàn quên mất mình là một Sentinel cấp S lạnh lùng tàn nhẫn. Với hắn bây giờ, việc Lee Sanghyeok ăn hết bát cháo này còn quan trọng hơn việc giải cứu thế giới.

"A nào... Ăn miếng nữa đi..."

Jeong Jihoon đang cười rạng rỡ, đôi mắt hổ phách cong lại đầy vẻ đắc ý khi thấy người thương ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc của mình. Chiếc thìa inox đầy ắp cháo còn đang lơ lửng giữa không trung, mang theo hơi ấm nồng nàn của tình yêu vừa mới nhen nhóm.

Nhưng đột nhiên... mọi chuyển động của hắn đông cứng lại.

Keng.

Chiếc thìa inox tuột khỏi tay Jihoon, va đập vào thành bát sứ mẻ tạo nên một âm thanh khô khốc, chói tai đến rợn người. Nó không chỉ là tiếng kim loại chạm vào sành sứ; nó giống như tiếng chuông báo tử vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn bếp tồi tàn, dập tắt hoàn toàn chút dư vị ngọt ngào còn sót lại trên đầu lưỡi.

Nụ cười cưng chiều, có phần ngốc nghếch trên môi gã Sentinel cấp S tắt ngấm trong tích tắc. Một màn sương lạnh bao phủ lấy gương mặt điển trai, biến nó thành một bức tượng đá lạnh lẽo và vô cảm.

Đôi tai hắn khẽ giật mạnh, bắt lấy những tần số rung động cực nhỏ từ mặt đất, tiếng lốp xe nghiến lên sỏi vụn, tiếng gót giày quân đội nện xuống nền đất ẩm, và cả tiếng nạp đạn lạch cạch từ những họng súng đen ngòm.

Đồng tử hổ phách vốn đang lấp lánh như nắng ban mai bỗng chốc co rút lại thành một đường thẳng đứng sắc lẹm, hệt như lưỡi dao găm vừa tuốt khỏi vỏ. Những thớ cơ bắp dưới lớp áo thun mỏng căng cứng, nổi lên cuồn cuộn theo từng nhịp thở nặng nề. Hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt không dừng lại ở bức tường bong tróc mà như xuyên thấu qua lớp gạch đá mục nát, găm thẳng vào đám người đang bao vây bên ngoài thư viện.

Không khí xung quanh Jeong Jihoon thay đổi đột ngột đến cực đoan. Nhiệt độ trong phòng như rơi thẳng xuống độ âm, khiến hơi thở của Lee Sanghyeok hóa thành làn khói trắng mỏng. Mùi Pheromone tuyết tùng ấm áp, dễ chịu ban nãy biến mất hoàn toàn, bị thay thế bởi mùi thuốc súng nồng nặc, khét lẹt và mùi kim loại tanh nồng của sát khí.

Luồng áp lực vô hình từ người Jihoon tỏa ra mạnh đến mức khiến không gian trở nên ngột ngạt, như thể có một bàn tay khổng lồ đang bóp nghẹt lồng ngực người đối diện.

"Sao thế... Jihoon?"

Lee Sanghyeok thảng thốt. Anh rùng mình, đánh rơi cả chiếc thìa trên tay. Thông qua sợi dây liên kết tâm trí vừa mới hình thành, anh cảm nhận được một cơn bão điện từ đang cuồng nộ trong não bộ của Jihoon, một sự phẫn nộ nguyên thủy và cực đoan chưa từng thấy.

"Có chuột."

Jeong Jihoon gằn giọng, âm thanh đục ngầu như tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng của một con thú dữ. Hắn đứng phắt dậy, cái ghế gỗ bị đẩy lùi mạnh về phía sau, chân ghế rít lên trên sàn gỗ một tiếng két chói lọi, đầy đe dọa.

Chỉ trong chốc lát, thân hình to lớn của hắn đã chắn ngay trước mặt Sanghyeok. Cái bóng vạm vỡ ấy bao trùm lấy anh, tạo thành một lá chắn vững chãi, tách biệt hoàn toàn người Guide nhỏ bé khỏi sự nhiễu loạn đang bủa vây bên ngoài.

"Một bầy chuột cống bẩn thỉu, hôi hám và ồn ào... Chúng dám kéo đến phá hỏng bữa sáng đầu tiên của gia đình ta."

Và ngay khi hắn vừa dứt lời...

RẦM! RẦM! RẦM!

Cánh cửa gỗ mục nát của thư viện rung lên bần bật dưới những cú đập thô bạo, dồn dập như muốn nghiền nát lớp lá chắn cuối cùng của sự bình yên. Những kệ sách cũ kỹ, bám đầy bụi bặm cũng chao đảo theo từng chấn động, khiến những vụn giấy vàng ố rơi lả tả như những cánh hoa tàn. Âm thanh hỗn loạn ấy xé toạc bức màn tĩnh lặng của buổi sớm mai, kéo giật cả hai người ra khỏi giấc mộng ngọt ngào, đẩy họ đối mặt với nòng súng đang trực chờ bên ngoài.

"LEE SANGHYEOK! Chúng tôi biết anh đang ở trong đó! Đừng ngoan cố nữa, mở cửa ra ngay!"

Tiếng loa phóng thanh khuếch đại bị nhiễu sóng, phát ra những âm thanh rè rè, chói tai như tiếng rít của một loài bò sát, vọng vào tận góc bếp tồi tàn nơi bát cháo vẫn còn bốc khói. Bên ngoài, tiếng gót giày quân đội nện rầm rập trên nền đất sũng nước sau cơn mưa đêm qua tạo thành một nhịp điệu chết chóc. sực nức mùi kim loại lạnh lẽo và dầu máy, tiếng lên đạn lách cách vang lên đồng loạt. Một lời đe dọa không lời rằng họ sẵn sàng biến nơi này thành mồ chôn nếu không nhận được sự phục tùng.

Một toán lính đặc nhiệm của Tháp, vũ trang tận răng với những bộ giáp đen ngòm, đã hoàn toàn phong tỏa mọi lối ra. Dẫn đầu đám người đó là Kim Taesoo - Trưởng ban Quản lý Guide.

Gã đứng đó, chỉnh lại bộ vest phẳng phiu đến ghê người, nhưng đôi mắt ti hí của gã lại không giấu nổi vẻ hằn học xen lẫn sự tham lam tột độ. Đối với gã, Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một con người, càng không phải là một vị anh hùng đã từng hy sinh cả tuổi trẻ. Trong mắt kẻ cầm quyền, Sanghyeok chỉ là một "Khối pin vĩnh cửu" vô giá, một món hàng hóa cấp cao bị thất lạc cần phải thu hồi về kho để duy trì trật tự và quyền lực tuyệt đối cho Tháp.

"Lee Sanghyeok, nghe lệnh đây! Theo Điều luật 14, Khoản 2 của Hiến chương Sentinel-Guide!"

Giọng của Kim Taesoo gào lên, xuyên thấu qua bốn bức tường ẩm mốc. Từng câu chữ gã thốt ra lạnh lùng và sắc lẹm như những mũi kim độc đâm thẳng vào màng nhĩ của Sanghyeok, đánh thức những cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà anh đã cố gắng chôn vùi.

"Một Guide cấp SS+ không được phép liên kết riêng lẻ hay thuộc quyền sở hữu của bất kỳ Sentinel nào! Anh là Tài sản Quốc gia! Anh không có quyền tự quyết, anh thuộc về cộng đồng, thuộc về nhân loại!"

Gã nhân danh công lý, nhân danh đại cuộc để che đậy một lòng tham không đáy, một sự chiếm hữu méo mó dành cho "vũ khí" mạnh nhất mà Tháp từng sở hữu.

"Chúng tôi thực hiện lệnh cưỡng chế để tách anh ra, đưa anh trở về nơi anh thuộc về để thực hiện nghĩa vụ dẫn dắt diện rộng! Mở cửa ra ngay trong vòng mười giây, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng hủy diệt mục tiêu ngăn trở!"

___________________

Hé lô hé loooooo 👋

So đã com bách ròi đayyyyy 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co