Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 20 •
Keng!
Âm thanh sắc lẹm của kim loại va chạm với sành sứ vang lên, xé toạc bầu không khí vốn dĩ đã bắt đầu rạn nứt. Chiếc thìa inox tuột khỏi những đầu ngón tay đang run rẩy, mất sạch cảm giác của Lee Sanghyeok. Nó rơi trúng bát cháo, làm bắn tung tóe những vệt nước trắng đục lên mặt bàn gỗ sẫm màu, trông chẳng khác nào những vết sẹo mới vừa hằn lên sự bình yên giả tạm của buổi sáng.
Gương mặt Sanghyeok cắt không còn một giọt máu. Đôi môi vốn vừa hồng hào đôi chút nhờ hơi ấm của bát cháo giờ đây lại tái nhợt, giật liên hồi trong sự bàng hoàng. Những danh từ phát ra từ chiếc loa phóng thanh ngoài kia - "Tài sản Quốc gia", "Nghĩa vụ", "Dẫn dắt diện rộng" - không đơn thuần là âm thanh. Chúng là những lưỡi dao tẩm độc, tàn nhẫn rạch nát lớp vảy bao bọc những vết thương chưa bao giờ thực sự lành miệng trong tâm hồn anh.
Cơn sóng thần của ký ức ập đến, bóp nghẹt lấy lồng ngực Lee Sanghyeok, khiến oxy trong phổi anh cạn kiệt chỉ trong một cái chớp mắt. Anh thấy mình bị ném trở lại những căn phòng thí nghiệm trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng và sự lạnh lẽo của cái chết. Anh thấy những mũi kim tiêm to bản cắm sâu vào mạch máu, thấy hàng chục, hàng trăm Sentinel xa lạ với đôi mắt vằn đỏ đói khát đang bủa vây, chực chờ hút cạn sự sống từ anh. Cảm giác kinh tởm về việc bản thân chỉ là một "khối pin sống", một vật phẩm được định giá bằng các chỉ số kĩ thuật chứ không phải một con người, khiến anh buồn nôn đến kiệt sức.
"Họ... họ đến rồi..."
Lee Sanghyeok lắp bắp, nỗi sợ hãi nguyên thủy in hằn trong đôi mắt đang dao động dữ dội.
"Anh ngồi yên đó."
Giọng nói của Jihoon vang lên, không quá lớn nhưng nặng tựa ngàn cân. Đó là tông giọng của kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, bình thản, lạnh lùng và chứa đầy uy quyền tuyệt đối.
Jeong Jihoon không hề nhìn ra cửa, hắn thong thả nhặt chiếc thìa inox lên. Với một sự tỉ mỉ đến đáng sợ, hắn dùng ngón tay cái thô ráp lau sạch vệt cháo dính trên cán thìa, rồi thản nhiên đặt lại vào bàn tay đang run rẩy của Lee Sanghyeok. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình bọc lấy tay anh, dùng sức ép những ngón tay ấy phải nắm chặt lấy vật duy nhất có thể giữ anh lại với thực tại.
"Ăn cho hết bát cháo đi anh. Bỏ dở là phí phạm công sức của em đấy."
Hắn nói tỉnh bơ, thái độ xem thường quân đội và súng đạn bên ngoài như thể chúng chỉ là tiếng muỗi vo ve gây khó chịu. Với Jihoon, việc Sanghyeok ăn hết bữa sáng do hắn nấu còn quan trọng hơn cả mệnh lệnh từ Tháp Trung ương.
Jeong Jihoon đứng thẳng dậy, chiều cao áp đảo của hắn khiến căn bếp nhỏ bé vốn đã chật chội nay càng thêm ngột ngạt bởi sát khí. Hắn vớ lấy chiếc áo khoác da đen bụi bặm, khoác vội lên người. Tiếng kéo khóa xoèn xoẹt vang lên khô khốc, che đi tấm lưng trần vạm vỡ vẫn còn hằn sâu những vết cào đỏ chót, dấu tích của cuộc hoan lạc cuồng nhiệt đêm qua. Hắn giấu chúng đi không phải vì xấu hổ, mà vì đối với hắn, đó là những "ấn ký" thiêng liêng, là bí mật của riêng hai người mà không kẻ phàm phu tục tử nào bên ngoài được phép nhìn thấy.
Rắc. Rắc.
Tiếng bẻ khớp cổ giòn tan vang lên đầy đe dọa. Jihoon xoay người lại, ánh mắt đang đỏ ngầu sát khí khi nhìn ra cửa bỗng chốc dịu đi, trở thành mặt hồ mùa thu êm ả khi chạm vào bóng dáng co ro của Sanghyeok. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhưng đầy tính thề nguyền lên đỉnh đầu anh. Một nụ hôn của bậc quân vương dành cho báu vật duy nhất của mình trước khi bước vào cuộc đại chiến.
"Đừng sợ. Anh đang ở trong lãnh địa của em. Thư viện này và cả anh... đều thuộc quyền quản lý của Jeong Jihoon."
Hắn quay lưng, sải bước ra cửa. Bóng lưng của hắn lấp đầy khung cửa bếp, vững chãi như một pháo đài bất khả xâm phạm. Một câu nói cuối cùng để lại, đóng đinh vào tâm trí Sanghyeok, đập tan mọi xiềng xích của luật lệ và nghĩa vụ.
"Ở đây, không có Luật Tháp hay Luật Quốc gia. Ở đây, lời nói của em mới là Luật."
Bên ngoài, gã Trưởng ban Kim Taesoo đã cạn kiệt chút kiên nhẫn giả tạo cuối cùng. Sự thèm khát thu hồi Guide cấp SS khiến gã vứt bỏ mọi sự điềm tĩnh, gân cổ gào gắt gỏng vào chiếc bộ đàm đang rè sóng.
"Phá cửa! Lôi bằng được nó ra đây cho tôi!"
Nhưng ngay khoảnh khắc gã lính đặc nhiệm bọc thép đi đầu giơ chiếc búa tạ lên, chưa kịp để khối thép lạnh lẽo chạm vào bề mặt gỗ rỉ sét...
RẦM!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian, chấn động đến rách cả màng nhĩ. Cánh cửa gỗ sồi dày cộp, ranh giới mong manh giữa bình yên và địa ngục không phải bị phá từ bên ngoài, mà bị một lực lượng vô hình bạo liệt xé toạc từ bên trong.
Hàng ngàn mảnh gỗ mục vỡ vụn bắn tung tóe ra khoảng sân ngập nước như một trận mưa đạn pháo. Chúng găm phập vào những chiếc khiên chống bạo động, cắm ngập vào lớp giáp đệm của đám lính. Sức ép của sóng xung kích tâm thần mạnh đến mức xới tung lớp bùn đất, thổi bay toàn bộ hàng ngũ tiên phong, hất văng chúng ngã rạp ra sau như những con rối đứt dây, lăn lóc trong vũng nước đọng.
Bụi mù mịt cuộn xoáy hòa cùng màn sương sớm. Không khí bỗng chốc đông đặc lại, trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Trọng lực tại khu vực này dường như vừa bị ép tăng lên gấp mười lần. Một luồng áp lực vô hình, buốt giá đè nghiến lên lồng ngực tất cả những kẻ có mặt, bóp nghẹt thanh quản và ép trái tim họ phải đập chậm lại trong sự kinh hoàng tột độ.
Từ trong màn sương bụi và bóng tối nhập nhoạng của thư viện, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra.
Jeong Jihoon, hắn đang đi chân trần. Bàn chân rắn rỏi thản nhiên đạp lên mảnh gỗ vỡ nát và đinh gỉ mà không hề nao núng, phớt lờ mọi định luật về sự tổn thương vật lý. Chiếc áo khoác da đen cũ sờn khoác hờ hững trên vai, phanh ngực để lộ những múi cơ săn chắc màu đồng khỏe khoắn, vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi của cuộc hoan ái đêm qua. Hắn không cầm súng, cũng chẳng giắt theo con dao găm chiến thuật quen thuộc.
Bởi vì bản thân hắn, từ trong xương tủy, đã là thứ vũ khí hủy diệt tối thượng nhất.
Pheromone của một Sentinel cấp S bùng nổ, tỏa ra đậm đặc như khí độc, cuồn cuộn và hung hãn hệt như tàn tro của khói lửa chiến trường. Nó trực tiếp đánh thẳng vào hệ thần kinh, nhuộm đỏ rực cả không gian nhận thức của đám lính gác yếu bóng vía, khiến dạ dày chúng quặn thắt dữ dội, thi nhau nôn khan vì nỗi sợ hãi nguyên thủy bị kích phát.
Hắn đứng sừng sững trên bậc thềm tam cấp cao nhất, hai tay khoanh trước ngực, bễ nghễ nhìn xuống đám người đang hoảng loạn lồm cồm bò dậy dưới chân mình. Đó không phải là cái nhìn của một kẻ đang bị quân đội bao vây. Đó là ánh mắt trịch thượng của một vị vua tàn bạo đang rủ lòng thương hại nhìn lũ sâu kiến dám làm bẩn sân chầu. Là cái nhìn tĩnh lặng nhưng chết chóc của con sư tử đầu đàn khi thấy bầy linh cẩu đói khát dám thò mõm vào lãnh địa của mình.
Đôi mắt màu hổ phách dưới mái tóc lòa xòa lóe lên một tia sáng tàn độc, lạnh buốt đến thấu xương. Hắn hơi nghiêng đầu, chất giọng trầm thấp, khàn khàn nhưng lại mang theo sóng âm khuếch đại, đè bẹp mọi tiếng rên rỉ xung quanh.
"Lũ chuột bọ bẩn thỉu nào..."
Hắn gằn từng chữ, khóe môi nhếch lên vặn vẹo.
"...dám làm ồn trước cửa nhà tao vào sáng sớm thế hả? Chán sống cả lũ rồi sao?"
"Je... Jeong Jihoon... Cậu..."
Kim Taesoo lắp bắp, hàm răng va vào nhau lập cập tạo ra những âm thanh vụn vặt thảm hại. Lớp mặt nạ kiêu ngạo, đạo mạo của gã Trưởng ban quyền lực ban nãy đã vỡ nát, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, rúm ró như một tờ giấy lộn. Mồ hôi lạnh tứa ra ướt đẫm trán, trượt xuống gọng kính vàng đắt tiền. Gã phải bấu mười ngón tay đến bật máu vào mép lớp thép gai của chiếc xe bọc thép mới ngăn được đôi chân đang nhũn ra như bùn của mình khuỵu xuống.
Đây không phải là sự sợ hãi tâm lý thông thường, mà là sự chèn ép đến từ tầng cao nhất của chuỗi thức ăn sinh học. Dù Kim Taesoo có nắm trong tay bao nhiêu con dấu, bao nhiêu họng súng hay những bản hiến chương tối cao đi chăng nữa... thì khi đối diện trực tiếp với một con thú săn mồi đang trong trạng thái điên cuồng bảo vệ bạn đời, mọi quyền lực thế tục đều bị nghiền nát thành tro bụi.
"Cậu... cậu điên rồi! Cậu đang dung túng cho sự phản nghịch!"
Gã cố vắt kiệt luồng dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong buồng phổi để gào lên, dùng âm lượng để lấp liếm sự hèn nhát đang gào thét trong tế bào.
"Cậu không thể độc chiếm Guide Huyền thoại! Anh ta không phải của riêng cậu! Anh ta là Tài sản của Nhân loại! Anh ta thuộc về Tháp! Anh ta phải trở về để thực hiện nghĩa vụ dẫn dắt, phải phục vụ cho lợi ích chung..."
"Phục vụ?"
Hai chữ ấy trượt ra khỏi môi Jeong Jihoon nhẹ bẫng như một hơi thở, nhưng lại mang theo sức nặng của một lưỡi hái tử thần vung lên giữa không trung.
Khoảng không gian xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ, âm thanh hạt mưa rơi xuống vũng nước cũng trở nên chói tai. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên.
Đó không phải là một nụ cười, mà là một vết nứt tàn độc kéo xệch cơ mặt, lạnh lẽo đến tận tủy xương. Dưới mái tóc lòa xòa, đồng tử màu hổ phách của hắn đột ngột co rút lại thành một vệt thẳng đứng sắc lẹm, rực sáng lên trong bóng tối mờ ảo của mái hiên. Đó là hồi chuông báo tử: Sentinel cấp S đã chính thức xé bỏ ngưỡng an toàn, bước vào trạng thái kích động.
Không khí lập tức bị bẻ cong dưới áp lực vật lý khủng khiếp của Pheromone. Những tên lính đặc nhiệm đứng gần bậc thềm nhất thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Bọn chúng ôm chặt lấy cổ họng đang bị một bàn tay vô hình siết nghẹt, đồng loạt ngã gục xuống vũng bùn. Có kẻ há miệng nôn thốc nôn tháo dịch vị, có kẻ trào cả những tia máu tươi rỉ ra từ khóe môi và hốc mắt vì nội tạng bị chèn ép quá mức.
Giữa khung cảnh hỗn loạn của những kẻ đang thoi thóp dưới chân, Jeong Jihoon thong thả bước xuống một bậc thềm.
Xoạt.
Chỉ một bước chân trần đạp lên phiến đá ẩm ướt. Vô thanh vô thức. Vậy mà toàn bộ phần còn lại của đội quân tinh nhuệ đồng loạt giật lùi ba bước, đội hình rối loạn, tiếng khiên giáo va vào nhau lạch cạch đầy khiếp nhược. Không một ai dám nâng súng lên ngắm bắn.
Hắn hơi nghiêng đầu, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt, chỉ còn lại ánh mắt rực lửa sát khí dán chặt vào Kim Taesoo. Giọng nói của hắn không gào thét, mà trầm thấp, khàn đặc như tiếng gầm gừ phát ra từ lồng ngực của dã thú trước khi nhai nát cổ họng con mồi.
"Mày vừa nói cái gì cơ? Gió to quá, tao nghe không rõ."
Hắn khẽ liếm nanh răng, gằn từng chữ một, ném thẳng sự ngông cuồng tuyệt đối vào mặt gã trưởng ban và cả cái Tháp Trung ương đứng sau lưng gã.
"Mày bảo... vợ tao... phải đi phục vụ cho ai cơ?"
UỲNH.
Không có tiếng nổ vật lý nào vang lên. Không có tia lửa điện hay cột khói mù mịt nào bốc lên bầu trời. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, đại não của tất cả những kẻ đang đứng ngoài khoảng sân đồng loạt hứng chịu một đòn sấm sét giáng thẳng vào tâm thức.
Một vụ nổ phi vật lý xé toạc màng nhĩ tinh thần. Làn sóng xung kích vô hình bùng phát từ hạt nhân năng lượng của Jeong Jihoon, cuồn cuộn quét qua sân trước thư viện như một cơn bão nhiệt đới cấp 12, thô bạo lột sạch và cuốn phăng đi mọi ý chí kháng cự nhỏ nhoi nhất.
Hắn chẳng buồn nhấc một ngón tay. Hắn cũng không thèm rút con dao găm vắt bên hông. Vị vua bạo chúa ấy chỉ đơn giản là khẽ tháo lỏng một mắt xích trong chiếc gông cùm giam giữ con quái vật bên trong mình, giải phóng vỏn vẹn mười phần trăm áp lực nguyên thủy của một Sentinel cấp S.
"Hự...!!!"
Những tiếng rên xiết ngạt thở đồng loạt bật ra từ vòm họng của đội đặc nhiệm tinh nhuệ. Ngay lập tức, trọng lực như bị bẻ cong. Toàn bộ lính gác và cả gã Trưởng ban Kim Taesoo cảm thấy dường như bầu trời xám xịt đang sập thẳng xuống đỉnh đầu mình. Một ngọn núi vô hình, nặng tựa hàng vạn tấn, đè nghiến lấy lồng ngực, dội thẳng sức nặng lên từng đốt sống lưng của bọn chúng.
Những cỗ giáp chống đạn tối tân đột nhiên trở thành những chiếc quan tài sắt nặng nề. Âm thanh sụn khớp và xương sườn rên rỉ, kêu lên răng rắc ghê rợn vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Áp suất không khí thay đổi đột ngột chèn ép buồng phổi đến mức vỡ mao mạch, khiến những vệt máu tươi bắt đầu rỉ ra từ mũi, khóe miệng và hốc mắt của những kẻ có chỉ số tinh thần yếu kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co