Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 3 •
Ý thức của Jeong Jihoon lờ mờ quay trở lại từ vực thẳm đen ngòm. Nhưng trước khi hắn kịp mở mắt, cơ thể hắn đã tự động bật chế độ phòng vệ theo phản xạ có điều kiện.
Hai hàm răng hắn nghiến chặt lại ken két. Các khối cơ bắp toàn thân gồng lên cứng ngắc như đá tảng. Mười ngón tay hắn co quắp, bấu chặt vào thứ gì đó mềm mại bên dưới, chuẩn bị đón nhận đòn trừng phạt quen thuộc.
Hắn đang chờ đợi "nó". Hắn chờ đợi cơn đau buốt óc như ai đó dùng búa tạ giáng thẳng xuống hộp sọ để chào ngày mới. Hắn chờ đợi tiếng còi báo động xé tai. Hắn chờ đợi tiếng ồn ào hỗn tạp của hàng tỷ âm thanh tạp nham ập đến nghiền nát thính giác, biến não bộ hắn thành một đống bầy hầy.
Một giây trôi qua. Rồi hai giây. Ba giây.
Jeong Jihoon nín thở, trán nhăn lại. Kỳ lạ thay... cơn đau ấy không đến. Không có búa tạ nào giáng xuống. Không có tiếng kim loại nghiền nát thần kinh. Không có cảm giác buồn nôn quay cuồng. Thế giới xung quanh hắn chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Nhưng không phải cái tĩnh lặng chết chóc, ngột ngạt của "Phòng cách ly số 1". Đây là sự tĩnh lặng mềm mại. Nó êm ái như bông, bao bọc lấy các giác quan đang trần trụi của hắn, vuốt ve những dây thần kinh đang căng thẳng.
"Mình đang ở đâu...?"
Jeong Jihoon cảnh giác hé đôi mắt nặng trĩu. Hàng mi dày khẽ rung lên, sẵn sàng nhắm tịt lại nếu gặp ánh sáng mạnh. Nhưng đập vào mắt hắn không phải là trần nhà bê tông trắng toát lạnh lẽo của Tháp. Cũng không phải ánh đèn huỳnh quang công nghiệp chói lòa khiến hắn muốn nôn mửa.
Thay vào đó là những thanh xà gỗ sồi màu nâu trầm, cũ kỹ, nhuốm màu thời gian chạy dọc trên trần nhà cao vút. Những vết nứt nhỏ trên gỗ trông thật hiền hòa. Ánh sáng trong phòng không phải màu trắng xanh vô hồn, mà là một màu vàng dịu nhẹ, ấm áp như mật ong, hắt ra từ chiếc đèn cây cổ điển ở góc phòng. Thứ ánh sáng ấy dịu dàng đến mức đôi mắt nhạy cảm của hắn không hề cảm thấy đau rát.
Jeong Jihoon ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh. Hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ nhưng cực kỳ êm ái. Dưới lưng hắn là đệm bông mềm, trên người đắp một chiếc chăn len dày có mùi thơm của nắng và... mùi trà hoa cúc.
Hắn đưa tay lên trước mặt. Những vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận bằng gạc trắng sạch sẽ. Máu me, bùn đất đã được lau sạch. Cơ thể hắn nhẹ bẫng. Dòng năng lượng cuộn trào điên loạn đêm qua giờ đây chảy trôi êm ả như một dòng sông mùa thu.
"Mình chết rồi sao?"
Ý nghĩ ngớ ngẩn ấy thoáng qua trong đầu vị Vua của các Sentinel. Hắn nhếch mép cười chua chát. Chắc chắn là chết rồi. Bởi vì địa ngục trần gian mà hắn sống làm gì có nơi nào yên bình đến thế này? Chỉ có cái chết mới mang lại sự giải thoát ngọt ngào dường này thôi.
Jeong Jihoon cử động nhẹ các đầu ngón tay. Cảm giác thô ráp của sàn gạch hay sự lạnh lẽo của kim loại súng ống không xuất hiện. Thay vào đó, tay hắn chạm vào một bề mặt mềm, mịn và ấm.
Hắn nhận ra mình đang nằm cuộn tròn trên một chiếc ghế sofa bọc nhung cũ kỹ nhưng cực kỳ êm ái. Lớp nhung sờn ôm lấy cơ thể rã rời, đau nhức của hắn như một vòng tay dịu dàng. Trên người hắn được đắp một tấm chăn len dày dặn, đan tỉ mỉ từng mũi kim. Nó nặng trĩu, nhưng là cái sức nặng an toàn, chèn chặt lên lồng ngực hắn, ngăn không cho những cơn run rẩy tái phát.
Jeong Jihoon vùi mũi vào nếp chăn len, hít một hơi thật sâu theo bản năng. Nó có mùi thơm của nắng đọng lại trong từng thớ vải sau khi được phơi khô và đặc biệt là... mùi hương ấy. Mùi của giấy cũ đượm màu thời gian, hòa quyện với hương trà hoa cúc thoang thoảng, thanh khiết. Nó giống như một liều thuốc gây mê tự nhiên. Một chiếc kén an toàn tuyệt đối bao bọc lấy con quái vật đang đầy thương tổn, tách biệt nó khỏi thế giới dơ bẩn bên ngoài.
Hắn tiếp tục căng tai lên, tập trung thính giác siêu phàm để rà soát môi trường. Nhưng... không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng.
Không có tiếng dòng điện chạy rè rè như ong vỡ tổ trong tường gạch. Không có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cãi vã vọng lại từ những con phố cách xa hàng cây số. Và quan trọng nhất, không có tiếng nhịp tim đập hỗn loạn, sợ hãi của những nhân viên y tế luôn rình rập xung quanh hắn.
Thế giới ồn ào, điên loạn ngoài kia dường như đã bị một bức tường vô hình hay một phép màu nào đó chặn đứng ngay sau cánh cửa gỗ sồi đóng kín.
Trong không gian tĩnh mịch như đáy hồ này, chỉ tồn tại những âm thanh mộc mạc nhất, những âm thanh mà Jihoon tưởng như đã tuyệt chủng trong thế giới công nghệ cao của Tháp.
Tách... tách... Tiếng than củi nổ rất khẽ trong chiếc lò sưởi giả ở góc phòng, tỏa ra hơi ấm dìu dịu ve vuốt làn da hắn.
Soạt... soạt...
Và tiếng lật sách đều đặn, chậm rãi, thư thái.
Âm thanh đó không chói tai. Trái lại, nó có nhịp điệu. Nó giống như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ quả lắc cổ, ru ngủ thần kinh của hắn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm đằng đẵng sống trong địa ngục trần gian, Jeong Jihoon cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng. Khối áp lực đè nặng lên vỏ não biến mất. Không còn là một mớ hỗn độn của tạp âm, tâm trí hắn giờ đây trong veo và phẳng lặng như bầu trời sau cơn bão dữ.
Hắn chưa bao giờ biết rằng, sự im lặng lại có thể "ngọt ngào" đến thế. Nó ngọt hơn bất kỳ loại thuốc giảm đau liều cao nào mà Tháp tiêm vào người hắn.
Sự tò mò chiến thắng cơn buồn ngủ. Jeong Jihoon chậm rãi quay đầu sang bên cạnh. Động tác của hắn vô cùng thận trọng, nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm vỡ vụn bầu không khí yên bình mỏng manh này, và kéo hắn trở lại thực tại tàn khốc.
Hắn muốn nhìn thấy... chủ nhân của sự yên bình này là ai.
Cách đó chỉ vài bước chân, ngay trong tầm với của hắn. Dưới vầng sáng vàng dịu nhẹ, mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn cây cổ điển chụp vải thô, người đàn ông tối qua, ân nhân bí ẩn của hắn đang ngồi trên một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ sồi.
Anh đã thay bộ quần áo lấm lem bùn đất bằng một bộ pijama cotton màu kem rộng rãi. Chất vải mềm rũ xuống theo đường nét cơ thể gầy gò, trông anh lúc này thật sự mềm mại và vô hại đến mức khiến người ta muốn che chở. Trên sống mũi cao thẳng, anh đeo một cặp kính gọng tròn, trễ xuống một chút, khiến gương mặt anh vừa toát lên vẻ tri thức trầm ổn, lại vừa phảng phất nét ngây thơ, lơ đễnh của một đứa trẻ.
Đôi mắt anh chăm chú lướt trên những trang giấy ố vàng đượm màu thời gian. Ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại lật giở một trang sách. Hàng mi dài rợp bóng đổ xuống gò má gầy, rung nhẹ theo từng nhịp chớp mắt chậm rãi. Chiếc ghế bập bênh khẽ đung đưa theo nhịp thở của anh. Âm thanh đó nhỏ xíu, đều đặn như nhịp của một con lắc đồng hồ cổ, tạo thành một giai điệu ru ngủ lòng người.
Jeong Jihoon nằm im bất động, nín thở. Đôi mắt hổ phách của hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, không chớp mắt. Hắn đang quan sát, đang phân tích, và cũng đang... tham lam thưởng thức khung cảnh này.
Trong thế giới tàn khốc mà Jeong Jihoon sống, sự xuất hiện của hắn luôn đi kèm với nỗi khiếp sợ và những họng súng đen ngòm chĩa vào đầu. Hắn là Sentinel cấp S. Hắn là một vũ khí sinh học tối thượng. Hắn là một cỗ máy giết người với cơ bắp cuồn cuộn đầy sẹo và luồng pheromone áp bức nghẹt thở.
Thông thường, khi một người dân thường tỉnh dậy và phát hiện ra một con quái vật như hắn đang nằm trong phòng khách nhà mình, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là gì? Họ sẽ co rúm lại. Họ sẽ la hét thất thanh. Hoặc họ sẽ lén lút run rẩy bấm số gọi cảnh sát với khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Họ nhìn hắn như nhìn một quả bom hạt nhân hẹn giờ có thể phát nổ và san phẳng mọi thứ bất cứ lúc nào.
Nhưng người đàn ông này thì không.
Anh vẫn ngồi đó, bình thản lật từng trang sách, ung dung đến mức khó hiểu. Anh để mặc một con dã thú cấp S, kẻ có thể bẻ gãy cổ anh chỉ bằng một ngón tay đang nằm ngay trên sofa nhà mình. Không trói buộc, không rào chắn, thậm chí không có lấy một chút sự đề phòng hay sợ hãi nào trong ngôn ngữ cơ thể của anh.
Cứ như thể sự hiện diện của con "quái vật" này trong không gian riêng tư của anh là điều hiển nhiên nhất trần đời. Tự nhiên như việc có một con mèo hoang đi lạc vào nhà, được cho ăn no rồi cuộn tròn ngủ sưởi nắng vậy.
Sự "bình thường" này... khiến Jihoon vừa hoang mang tột độ, lại vừa khao khát đến lạ lùng.
Hắn chưa bao giờ được đối xử như một... con người bình thường. Hắn chưa bao giờ được phép nằm yên một chỗ mà không bị giám sát. Sự tin tưởng vô điều kiện hoặc chỉ là sự thờ ơ bao dung của người này khiến trái tim sắt đá đã chai sạn của hắn bỗng chốc rung lên một nhịp lỗi.
"Tỉnh rồi à?"
Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên. Anh vẫn dán mắt vào trang sách ố vàng, ngón tay thon dài thong thả lật sang một trang mới. Âm thanh lật sách nhẹ nhàng nhưng vang vọng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Anh không cần nhìn cũng biết, bởi lẽ anh đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực như lửa, mang theo sự cảnh giác của loài thú săn mồi đang dán chặt lên người mình từ nãy đến giờ.
Giọng nói của anh vang lên tự nhiên, không đanh thép tra hỏi, cũng không run rẩy sợ hãi. Nó nhẹ nhàng, bâng quơ như tiếng lá khô rơi bên thềm cửa, như thể việc có một người đàn ông lạ mặt nằm trong nhà mình là chuyện thường ngày ở huyện.
Jeong Jihoon nuốt khan, cổ họng khô khốc như sa mạc. Hắn cố gắng điều khiển thanh quản của mình.
"Tôi... đã ngủ bao lâu rồi?"
Ngay khi dứt lời, chính Jihoon cũng phải sững sờ. Hắn ngỡ ngàng khi nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng mình. Nó khàn đặc, vỡ vụn vì thiếu nước nhưng điều quan trọng nhất là: Đó là giọng nói của một con người.
Không còn tiếng gầm gừ điên loạn của loài thú bị thương. Không còn tiếng rít qua kẽ răng đầy đau đớn và hận thù. Đó chỉ là một câu hỏi bình thường, với tông giọng trầm thấp bình thường, của một người đàn ông bình thường. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn cảm thấy mình... là người.
"Gần 14 tiếng."
Lee Sanghyeok lúc này mới gấp cuốn sách lại. Anh kẹp một chiếc đánh dấu trang bằng da vào giữa, rồi cẩn thận đặt nó lên bàn trà. Anh tháo cặp kính tròn vướng víu ra, đưa tay day nhẹ sống mũi hằn vết đỏ, rồi đứng dậy vươn vai một cái thật sảng khoái, xương cốt kêu rắc rắc khe khẽ.
"Cậu ngủ say như chết ấy. Nhịp thở thì yếu, lay thế nào cũng không dậy. Tôi còn tưởng cậu rơi vào hôn mê sâu rồi, suýt chút nữa thì tôi đã gọi xe cấp cứu đến hốt xác cậu đi cho rảnh nợ."
Anh nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, pha chút trách móc nhẹ nhàng, hóm hỉnh của một người chủ nhà bị vị khách không mời làm phiền suốt cả đêm qua. Nhưng trong lời nói ấy tuyệt nhiên không có ý đuổi khách, cũng chẳng có chút sát khí nào.
Lee Sanghyeok bước lại gần. Tiếng bước chân trần của anh trên sàn gỗ êm ru. Jeong Jihoon theo bản năng muốn co người lại phòng thủ, nhưng cơ thể hắn quá thoải mái trong chiếc chăn ấm nên từ chối tuân lệnh.
Anh cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt đen láy, trong veo sau khi tháo kính phản chiếu hình ảnh một Jeong Jihoon đang ngơ ngác, tóc tai rối bù như tổ quạ. Anh nghiêng đầu, quan sát sắc mặt đã bớt tái nhợt của hắn, rồi mỉm cười nhạt.
"Sao nào? Đầu óc đã 'về lại với thân xác' chưa, hay hồn vía vẫn còn đang bay lơ lửng ở trên mây?"
Điều khiến Jeong Jihoon chú ý nhất không phải là sự hiện diện của người đàn ông này, mà là sự "Vô thanh" tuyệt đối tỏa ra từ anh ta.
Bước chân trần của anh di chuyển trên sàn gỗ nhẹ nhàng như một con mèo mun đi trên mái ngói, không tạo ra bất kỳ tiếng ma sát khó chịu nào. Nhịp tim của anh đập trầm ổn, hơi thở của anh đều đặn... tất cả đều duy trì ở một tần số thấp, êm dịu đến mức kỳ lạ. Đối với một Sentinel mà thính giác nhạy đến mức nghe được tiếng kiến bò, thì sự "yên tĩnh" này là một điều bất thường. Nó giống như một vùng chân không được tạo ra có chủ đích.
Soạt.
Bản năng Sentinel trỗi dậy mạnh mẽ. Jeong Jihoon không nằm yên nữa. Hắn bật dậy, tấm chăn len dày trượt xuống thắt lưng, để lộ lồng ngực rắn chắc màu đồng hun với những vết sẹo mờ nhạt là dấu tích của những trận chiến sinh tử. Đôi mắt hổ phách nheo lại, sắc lẹm như dao cạo, xoáy sâu vào đôi mắt sau cặp kính tròn của đối phương.
"Anh là Guide."
Hắn không hỏi. Hắn khẳng định. Giọng nói khàn đặc mang theo sức nặng của một lời tuyên án.
"Đừng hòng chối. Chỉ có Guide cấp cao mới có khả năng tạo ra 'Vùng Tĩnh Lặng' hoàn hảo đến mức này để che giấu hiện diện của mình."
Không khí trong phòng chùng xuống, căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Sát khí từ Jeong Jihoon tỏa ra ngùn ngụt. Thế nhưng, trái ngược với sự hung hăng đó, biểu cảm của Lee Sanghyeok lại chẳng hề nao núng. Anh thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.
Anh bình thản dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại như nhìn một bệnh nhân tâm thần trốn trại.
"Cậu đang nói nhảm cái gì thế? Phim ảnh siêu anh hùng nhiều quá nên hóa rồ rồi à?"
Anh tặc lưỡi, giọng điệu pha chút chế giễu nhẹ nhàng.
"Tôi là Beta. Beta hàng thật giá thật 100%. Cần tôi đánh vần chữ 'Beta' cho cậu nghe không?"
"Beta?"
Jeong Jihoon nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy nghi hoặc và nguy hiểm. Hắn chồm người tới trước, thu hẹp khoảng cách.
"Anh định nói với tôi là một Beta bình thường có thể làm dịu cơn 'quá tải giác quan' của Sentinel cấp S sao? Anh định lừa trẻ con lên ba, hay anh nghĩ não tôi bị hỏng rồi nên không phân biệt được đâu là dẫn dắt, đâu là tự nhiên?"
Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt, vẻ mặt đầy bất lực trước sự cố chấp của vị khách. Anh không tranh cãi, mà chỉ tay vào cái ly rỗng và vỉ thuốc đã bóc vỏ nằm chỏng chơ trên bàn trà.
"Hôm qua cậu sốt gần 40 độ, co giật, mê sảng lung tung, còn định đập phá đồ đạc nhà tôi. Tôi sợ quá nên đã nhét cho cậu uống thuốc hạ sốt liều cao."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác rất tự nhiên, rồi bịa ra một lý do trơn tru mà anh đã chuẩn bị sẵn.
"Và khuyến mãi thêm hai viên thuốc an thần loại cực mạnh dành cho... động vật cỡ lớn."
"Cái gì?" Jihoon cau mày.
"Thuốc mê cho voi ấy mà." Sanghyeok nói tỉnh bơ. "Ông bác họ của tôi làm bác sĩ thú y ở sở thú, tôi xin vài viên về để trị chứng mất ngủ kinh niên. Với cái tạng người như gấu Bắc Cực của cậu thì thuốc người chắc không ăn thua, nên tôi liều mạng cho cậu uống thuốc thú y. Chắc là thuốc ngấm, làm tê liệt thần kinh nên cậu thấy hết đau thôi."
Jeong Jihoon cứng họng. Thuốc mê cho voi? Tên này điên à?
Thấy Jihoon vấn không tin, Lee Sanghyeok tung đòn quyết định. Anh hất cằm về phía chiếc tủ gỗ sồi cũ kỹ ở góc phòng.
"Nếu cậu vẫn mắc bệnh hoang tưởng, thì giấy tờ tùy thân, hồ sơ sức khỏe định kỳ và cả giấy xét nghiệm gen của tôi đều để trong ngăn kéo thứ hai kia kìa."
Anh khoanh tay trước ngực, giọng điệu chắc nịch.
"Cậu thích thì cứ tự nhiên kiểm tra. Trên đó có dấu đỏ của Cục Dân số đàng hoàng: Lee Sanghyeok - Giới tính: Nam - Phân loại: Beta. Giờ thì uống nước đi cho bớt nói nhảm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co