Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 21 •
Như một bầy rối gỗ bị lưỡi hái tử thần giật đứt dây, toàn bộ đội quân sụp đổ. Bọn chúng quỳ rạp xuống mặt đất. Không phải là tư thế quỳ gối đầu hàng còn giữ lại chút tôn nghiêm của kẻ bại trận, mà là sự phủ phục hèn mọn mang tính cưỡng ép.
Lực ép vô hình đè nghiến gáy chúng, bắt mặt chúng úp sấp xuống vũng bùn lầy lội trát đầy rêu mốc. Nước bẩn hôi hám xộc thẳng vào đường thở khiến chúng sặc sụa, ho khan trào bọt mép, nhưng tuyệt nhiên không một con kiến nào có thể nhúc nhích nổi người, chứ đừng mơ đến việc ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng diện mạo của "Vị Thần" đang đứng bễ nghễ trên bậc thềm.
Giữa quang cảnh thảm hại của đám bầy tôi, Jeong Jihoon thong thả bước xuống từng bậc tam cấp. Đôi bàn chân trần rộng lớn của hắn giẫm lên nền đất nhão nhoét.
Bộp... bộp...
Âm thanh da thịt chạm vào bùn lầy vang lên nhịp nhàng, êm ái nhưng lọt vào tai đám tàn quân lại chẳng khác nào tiếng chuông đếm ngược đến cõi chết. Hắn dừng lại ngay trước mặt Kim Taesoo. Gã quyền lực của Tháp Trung ương, kẻ mười phút trước còn vênh váo thét ra lửa qua loa phóng thanh, giờ đây đang co giật bần bật như một con chó hoang dính bão. Gã thảm hại dùng bàn tay đeo nhẫn vàng bấu víu lấy mặt đất trơn trượt trong sự tuyệt vọng cùng cực, đôi mắt ti hí đục ngầu tràn ngập nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Khóe môi Jihoon nhếch lên một đường cong tàn nhẫn. Không một chút lưu tình, hắn nhấc chân lên, giẫm thẳng gót chân trần của mình lên bàn tay đang run rẩy siết chặt chiếc bộ đàm của Kim Taesoo.
RẮC.
Âm thanh xương cốt vỡ nát dưới sức nặng cơ học và áp lực tinh thần hòa quyện vào nhau, khô khốc và rợn người. Jihoon tàn nhẫn nghiền nát những ngón tay tham lam từng định chạm vào báu vật của hắn chìm lỉm xuống lớp gạch vỡ và bùn đen.
"Aaaaa!!!"
Kim Taesoo trợn ngược mắt, cuống họng há hốc định gào lên một tiếng thê lương nhất đời người. Thế nhưng, thanh quản của gã lập tức bị luồng Pheromone đặc quánh mùi thuốc súng chèn ép, bóp nghẹt lấy đường truyền âm, biến tiếng hét xé ruột xé gan thành những tiếng rít ứ đọng, nấc nghẹn thảm hại ngay trong vũng bùn dơ bẩn.
Hắn hơi rũ mi mắt, hạ thấp trọng tâm, ghé sát vào vành tai đang rỉ máu vì ù đi của Kim Taesoo. Giọng nói của hắn không hề gào thét, chỉ trầm thấp, rành rọt từng chữ, nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương của tảng băng trôi vĩnh cửu.
"Nghe cho rõ đây, và lết cái mạng tàn này về nói lại nguyên văn với lũ già khụ khọe ở Tháp."
"Lee Sanghyeok không phải là 'tài sản' của bất kỳ ai." Hắn dằn mạnh gót chân thêm một phân, tiếng xương vỡ rắc rắc vang lên chói tai khiến gã đàn ông trung niên co giật kịch liệt, bọt mép trào ra hòa vào vũng nước bùn. "Anh ấy càng không phải là cục pin dự phòng để tụi bay sạc cạn kiệt. Anh ấy là người của tao. Là Guide độc quyền, là dưỡng khí để tao thở, là mạng sống của Jeong Jihoon."
Ánh mắt hắn tối sầm lại, sát khí ngưng tụ thành những lưỡi dao vô hình găm vào tâm trí kẻ thù.
"Nếu bất cứ kẻ nào... tao nhắc lại, nếu kẻ nào dám bén mảng đến đòi 'dùng' anh ấy dù chỉ một lần nữa, tao sẽ không chỉ phá một cánh cửa đâu. Tao sẽ san bằng cái Tháp chết tiệt đó thành bình địa, thiêu rụi tất cả thành tro. Đã thủng lỗ tai chưa?"
Dứt lời, Jeong Jihoon nhấc gót chân, đồng thời thu lại toàn bộ áp lực Pheromone đang cuồn cuộn bao trùm.
Không gian bị nén chặt đột ngột giãn nở. Đám lính gác như cá mắc cạn vớ được nước, đồng loạt nằm rạp xuống bùn dơ mà há miệng thở dốc, ho sặc sụa, tham lam hít lấy hít để chút dưỡng khí buốt lạnh của buổi sớm.
Bỏ mặc đống lộn xộn thảm hại dưới đất, Jeong Jihoon xoay người. Ngay khoảnh khắc gót chân hắn hướng về phía thư viện, sát khí đằng đằng và lớp vảy ngược của loài dã thú tàn bạo tức khắc tan biến như ảo ảnh. Đôi đồng tử co rút điên cuồng dịu lại, tan ra thành màu hổ phách trong veo, tĩnh lặng và ngập tràn sự sủng nịch đến mức khó tin.
Hắn sải bước cẩn trọng băng qua những tàn tích vỡ vụn, tiến đến bên khung cửa. Lee Sanghyeok vẫn đứng chết trân ở đó, mười ngón tay tái nhợt siết chặt chiếc thìa inox đến mức khớp xương trắng bệch, đôi mắt mở to chứa đầy sự bàng hoàng và lo âu tột độ. Anh vừa chứng kiến một con quái vật nghiền nát cả đội quân, nhưng con quái vật ấy giờ đây lại thu hết móng vuốt, ngoan ngoãn hạ thấp người trước mặt anh.
"Đừng sợ." Giọng Jihoon mềm nhũn, ngọt ngào như dỗ dành một đứa trẻ.
Hắn vươn tay, dùng ngón tay cái thô ráp miết nhẹ gò má lạnh lẽo của anh, cẩn thận lau đi một vệt nước cháo mờ nhạt vô tình dính trên khóe môi, rồi mỉm cười xoa dịu.
"Em đuổi xong bầy chuột ồn ào đi rồi."
Hắn khẽ vuốt lại mái tóc rối của Sanghyeok, thở dài một tiếng dẫu nụ cười rạng rỡ vẫn hiện trên môi, sự rạng rỡ đối lập hoàn toàn với khung cảnh hoang tàn phía sau lưng.
"Đi thôi anh. Bát cháo nguội mất rồi, hơi tiếc công em nấu một chút... nhưng em nghĩ chúng ta cần đến Tháp Trung Ương một chuyến."
"Đến... đến Tháp sao? Ngay bây giờ ư?"
Lee Sanghyeok sững sờ lắp bắp, nhịp tim vừa chùng xuống lại vọt lên tận cổ họng. Chẳng phải họ vừa mới đánh trọng thương người thi hành công vụ, ngang nhiên chống lại lệnh cưỡng chế của Hội đồng sao? Giờ vác mặt đến đó, tay không tấc sắt, chẳng khác nào tự chui đầu vào miệng cọp?
"Phải. Ngay bây giờ."
Không để Sanghyeok chần chừ hay lo sợ thêm, Jeong Jihoon tiến tới nắm trọn lấy bàn tay đang run rẩy của anh. Hắn kiên định đan mười ngón tay vào nhau thật chặt, truyền hơi ấm bừng bừng từ lồng ngực mình sang lớp da thịt đang lạnh ngắt của người thương. Hắn kéo anh bước qua đống đổ nát, thản nhiên giẫm lên bóng của những kẻ đang run rẩy phục tùng dưới đất, ngẩng cao đầu với phong thái kiêu hãnh của một vị vua.
"Lũ già khụ khọe trong Hội đồng dạo này có vẻ đãng trí quá rồi. Em nghĩ họ cần được 'dạy dỗ' lại một khóa cấp tốc về Luật Sở Hữu và Luật Bảo Vệ Bạn Đời." Jihoon híp mắt cười nhạt, gân xanh trên mu bàn tay siết lại đầy đe dọa. "Nếu họ lỡ quên, em sẽ dùng nắm đấm để gõ từng điều luật vào hộp sọ họ."
Rồi như nhớ ra điều gì cực kỳ hệ trọng, vẻ mặt hầm hố của hắn lại xẹp xuống. Hắn quay sang, dành cho Sanghyeok một cái nháy mắt đầy tinh nghịch và lưu manh.
"Và quan trọng nhất... em cần đi đăng ký kết hôn. Phải đóng dấu chủ quyền đàng hoàng trên giấy tờ. Em không thể để bảo bối của mình chịu thiệt thòi, làm 'vợ chui' được đâu."
...
Cảnh tượng diễn ra tại sảnh chính Tháp Trung ương ngày hôm đó đã trở thành một chương sử kinh hoàng nhưng cũng đầy tráng lệ, được giới dị năng lưu truyền như một huyền thoại về sự phản kháng vĩ đại nhất.
Còi báo động rú lên liên hồi, âm thanh chói tai như tiếng khóc than của một đế chế đang trên đà sụp đổ. Đèn đỏ quay cuồng, hắt lên những bức tường đá cẩm thạch những vệt sáng ma mị, báo hiệu mức độ nguy hiểm cấp S - mức độ thảm họa.
Thế nhưng, giữa sự hỗn loạn của máy móc, con người lại chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc. Không một họng súng nào dám khai hỏa, không một binh lính nào dám tiến lên. Thậm chí, không một ai có đủ sức để đứng thẳng.
Jeong Jihoon ngang nhiên bước đi, đôi chân trần nện xuống nền đá lạnh lẽo những nhịp bước đều đặn, khô khốc như tiếng đếm ngược của tử thần. Hắn bế Lee Sanghyeok trên tay theo kiểu công chúa, một tư thế trân trọng đến cực đoan, như thể anh là báu vật duy nhất còn sót lại giữa đống tro tàn của thế giới. Hắn không cần vũ khí, bởi chính sự tồn tại của hắn đã là một sự hủy diệt. Đi đến đâu, vùng áp lực Sentinel cấp S tỏa ra đến đó, đậm đặc và tàn bạo như một cơn thủy triều đen, nghiền nát mọi ý chí kháng cự.
Các nhân viên cấp cao, những đội lính gác tinh nhuệ, và cả những Sentinel, Guide kiêu hãnh... tất cả đều bị bản năng sinh học nguyên thủy khuất phục. Họ quỳ rạp xuống, cơ thể run rẩy bần bật, trán chạm sát đất trong một tư thế phục tùng đầy nhục nhã nhưng không thể cưỡng lại. Họ dạt sang hai bên, vô tình tạo nên một con đường độc đạo dẫn thẳng đến ngai vàng quyền lực, để mặc vị Vua và "Hoàng hậu" của hắn đi qua trong sự kinh hãi tột độ. Không gian rộng lớn giờ đây chỉ còn lại tiếng vải cọ xát và tiếng thở dốc nghẹn ngào của đám đông đang bị bóp nghẹt bởi Pheromone.
Lee Sanghyeok giấu gương mặt tái nhợt vào lồng ngực vững chãi của Jihoon. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, nóng hổi của hắn xuyên qua lớp áo da, nhưng điều đó chỉ càng làm anh thêm đau đớn. Đôi bàn tay gầy guộc của anh túm chặt lấy vạt áo hắn, run rẩy không ngừng. Anh không sợ những họng súng đang chĩa về phía mình, anh sợ cho chính người đang bế mình.
"Jihoon... dừng lại đi em... làm ơn..."
Anh thì thầm, giọng nói vỡ vụn, nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng áo của hắn. Nỗi đau từ quá khứ, bóng ma của cái chết của Kang lại hiện về, bóp nghẹt tâm trí anh.
"Họ sẽ coi em là kẻ phản nghịch... họ sẽ tiêu diệt em. Em không hiểu đâu... năng lực của anh không phải là quà tặng, nó là một lời nguyền. Sự cộng hưởng vô cực này... nó sẽ hút cạn em, nó sẽ giết chết em như cách nó đã từng giết chết Kang! Anh không muốn mất thêm ai nữa... nhất là em..."
"Im lặng nào."
Jeong Jihoon không dừng bước, trái lại, vòng tay hắn càng siết chặt hơn, như muốn khảm anh vào xương tủy mình. Giọng hắn trầm thấp, kiên định như một lời thề nguyền vĩnh cửu.
"Anh không giết ai cả. Kẻ giết họ là sự tham lam của cái Tháp này, không phải anh. Và Sanghyeok, nhìn cho rõ đây... em không phải là Kang. Em là Jeong Jihoon. Không có lời nguyền nào đủ mạnh để quật ngã được em, và không có thiên đường nào xứng đáng để anh phải hy sinh bản thân mình thêm một lần nữa."
Hắn dừng lại trước tầng cao nhất, nơi cánh cửa gỗ lim khổng lồ chạm trổ rồng phượng của Phòng Hội đồng Cấp cao đang đóng kín - biểu tượng cho quyền lực tối thượng của nhân loại. Bên trong đó là những kẻ đã định giá anh như một món hàng suốt những năm qua.
Jeong Jihoon không gõ cửa. Hắn nhìn cánh cửa bằng đôi mắt hổ phách rực lửa sát khí, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Hắn sắp cho những kẻ bên trong biết thế nào là sự phẫn nộ của một Sentinel đã tìm thấy lý do duy nhất để sống sót.
RẦM!!!
Cánh cửa gỗ lim nghìn năm tuổi không chịu nổi một cú đạp mang theo mười phần vạn áp lực của Sentinel cấp S. Bản lề thép đứt lìa với một tiếng rít chói tai. Toàn bộ khối gỗ nặng nề bay vút vào trong như một mảnh giấy rách, đập sầm xuống chiếc bàn họp hình bầu dục làm từ đá cẩm thạch nguyên khối. Mặt bàn nứt toác, những chiếc ly pha lê vỡ vụn, văng tung tóe lên những khuôn mặt nhăn nheo đang rúm ró vì kinh hãi.
Bụi mù mịt chưa kịp tan, bóng dáng ma sát của Jeong Jihoon đã sừng sững xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Hắn không thèm liếc nhìn những ánh mắt hoảng loạn xung quanh. Hai cánh tay rắn chắc vẫn ôm trọn Lee Sanghyeok, nâng niu như ôm một vị thánh sống bước qua đống đổ nát trần tục.
Hắn không chọn dãy ghế bọc da dành cho khách ở cuối phòng. Mục tiêu của hắn là vị trí trung tâm, chiếc ghế chủ tọa bọc nhung đỏ thẫm đính viền vàng, nơi kẻ nắm quyền sinh sát của cả thành phố đang ngồi hóa đá. Chỉ bằng một cái hất cằm và luồng sát khí đặc quánh ép xuống, gã Tổng tư lệnh quyền uy tột đỉnh đã bị hất văng xuống sàn gạch như một bao tải rác.
Jeong Jihoon hơi cúi người, cẩn trọng đặt Lee Sanghyeok ngồi xuống lớp nhung êm ái ấy. Tấm lưng trần gầy guộc của anh chạm vào vương tọa tối cao của Tháp, biến anh từ một tội nhân lưu đày trở thành bậc đế vương thực sự dưới sự bảo hộ của quái vật.
Sau khi vuốt lại vạt áo cho người thương, Jihoon xoay gót. Hắn dang rộng hai chân, khoanh tay trước ngực, sừng sững đứng chắn ngay trước mặt anh. Một bức tường thành bằng xương bằng thịt, toát ra khí thế ngạo nghễ, cuồng vọng bức người.
"Nào..." Hắn kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, tàn bạo. "Cuộc họp bắt đầu được chưa? Kẻ nào vừa mở miệng đòi cướp vợ tao, tự giác bước ra đây nhận cái chết cho thanh thản."
Sự ngạo mạn tột cùng của Jeong Jihoon rơi tõm vào khoảng không, ngay lập tức bị nuốt chửng bởi sự im lặng chết chóc. Gã Tổng tư lệnh lồm cồm bò dậy từ đống vụn pha lê, khóe miệng rỉ máu tươi ướt đẫm cravat, nhưng hai hàm răng cắn chặt đến bật máu cũng không dám ho he nửa lời.
Tất cả những kẻ có mặt trong căn phòng này, dù nắm trong tay quân đội và hiến pháp, đều thấu hiểu một chân lý tàn khốc: Dùng vũ lực với Jeong Jihoon lúc này chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Hắn là một vũ khí hủy diệt đã đứt phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co