Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 22 •
Tuy nhiên, những kẻ ngồi ở ghế Hội đồng không chỉ có sức mạnh quân sự. Chúng là một bầy cáo già quỷ quyệt, những con đỉa sống sót qua hàng thập kỷ bằng cách hút máu đồng loại. Băng qua lớp bụi mờ, những ánh mắt vẩn đục, đầy toan tính bắt đầu giao nhau. Chúng đã nhìn ra điểm yếu chí mạng của màn thị uy này.
Lớp giáp sắt mang tên "Sentinel mạnh nhất" quả thực bất khả xâm phạm. Nhưng "trái tim" đang đập phía sau lớp giáp ấy - Lee Sanghyeok - lại đang phơi bày sự hoang mang. Đôi bàn tay anh bấu chặt vào tay vịnh ghế, bờ vai hơi run lên vì những bóng ma quá khứ và sự e ngại trước luật lệ vẫn còn in hằn trong tiềm thức.
Bầy cáo già ngầm hiểu với nhau một đạo lý: Nếu không thể dùng gươm giáo đâm thủng con quái vật, hãy dùng nọc độc của ngôn từ để làm cho "trái tim" của nó tự vỡ nát vì mặc cảm và tội lỗi.
Bầu không khí căng như một sợi dây đàn sắp đứt phựt. Bất chợt, phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở đó không phải là tiếng đạn lên nòng, mà là một âm thanh khô khốc, nhịp nhàng vang lên từ góc khuất nhất của bàn họp.
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng đầu gậy gỗ mun khảm nạm ngọc thạch gõ đều đặn xuống mặt sàn đá cẩm thạch. Trưởng lão Park, con cáo già sống lâu nhất trong Viện Nguyên lão, kẻ tự tay soạn thảo những bản án tử hình tàn khốc nhất nhân danh hai chữ "đại cục" chậm rãi đứng dậy.
Lão không dại dột nhìn thẳng vào Jeong Jihoon. Lão thừa hiểu việc nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của một con thú săn mồi đang bảo vệ lãnh thổ là hành vi tự sát. Thay vào đó, lão hướng ánh nhìn vẩn đục nhưng sắc lẹm, tàn độc như một chiếc dao mổ giải phẫu về phía Lee Sanghyeok, người đang cố thu mình lại, lọt thỏm trên chiếc vương tọa quá khổ.
"Jeong Jihoon, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một thứ vũ khí trẻ tuổi, ngông cuồng và quá mức ngây thơ."
Giọng lão khàn đục, vang lên đều đều nhưng rỉ đầy nọc độc.
"Cậu nghĩ thứ hóc môn rung động rẻ tiền mà bọn trẻ các người vẫn huyễn hoặc gọi là 'tình yêu' có thể bẻ cong được quy luật sinh học tàn khốc của Tháp sao?"
Lão khẽ chống gậy, khóe môi nhăn nheo nhếch lên một nụ cười thương hại giả tạo. Rồi đột ngột, bàn tay xương xẩu của lão đập chát xuống mặt bàn nứt nẻ.
"NGUY CƠ QUÁ TẢI!"
Lão gầm lên, xé toạc sự kìm nén. Âm thanh mang theo sức nặng của quyền uy và sự thật trần trụi, giáng thẳng vào điểm tử huyệt yếu ớt nhất mà Lee Sanghyeok đã tuyệt vọng chôn giấu.
"Các người có biết mình đang làm cái trò điên rồ gì không? Jihoon, cậu đang rước một quả bom hạt nhân mất kiểm soát về giường của mình!"
Lão chĩa ngón tay gầy guộc, run rẩy nhưng đầy ác ý thẳng vào mặt Sanghyeok như một quan tòa đang tuyên án tử.
"Lee Sanghyeok! Cậu đã tự huyễn hoặc bản thân để quên đi bài học xương máu 5 năm trước rồi sao? Cậu đã quên cái xác lạnh ngắt, thất khiếu chảy máu và biến dạng của Kang rồi sao?"
Từng chữ, từng chữ thốt ra như một nhát lăng trì.
"Dòng năng lượng khổng lồ của cậu không phải là sự cứu rỗi! Nó là thuốc độc tàn phá tế bào! Cậu là một cái hồ chứa vỡ đập, một cỗ máy bơm không có van an toàn! Cậu đã tự tay giết chết Sentinel của mình vì dòng chảy cưỡng chế đó khiến não bộ cậu ta nổ tung!" Lão trừng mắt, gân xanh nổi lên trên trán, tung đòn kết liễu đẫm máu nhất. "Cậu không phải là Guide Huyền thoại... cậu là kẻ sát nhân!"
Hội đồng nín thở. Lão Park gõ mạnh gậy xuống sàn lần nữa.
"Và giờ đây... cậu lại thèm khát hơi ấm đến mức muốn lặp lại bi kịch đó? Cậu định dùng cái thứ năng lượng nguyền rủa đó để bức tử Jeong Jihoon, niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại sao? Cậu định mang thêm một mạng người nữa vào bản án lương tâm của mình sao, đồ sao chổi?"
Những lời buộc tội ấy không dừng ở màng nhĩ. Chúng hóa thành những lưỡi cưa rỉ sét, đâm xuyên qua màng nhĩ, găm thẳng vào cõi lòng đang rỉ máu của Lee Sanghyeok, cưa đứt mọi nỗ lực tái sinh bọt bèo của anh.
Ong... ong...
Tai Lee Sanghyeok ù đặc. Thế giới thực tại với chiếc bàn đá cẩm thạch và những khuôn mặt cáo già xung quanh vỡ vụn, chao đảo rồi bị hút vào một hố đen thăm thẳm. Trước mắt anh không còn là Phòng Hội đồng quyền lực nữa. Mùi ẩm mốc của tòa tháp bị thay thế bởi mùi cồn y tế và thuốc sát trùng cay xè mũi.
Anh lại thấy mình quỳ trên nền gạch trắng toát. Anh thấy Kang đang nằm đó, lồng ngực ngừng phập phồng, đôi mắt trợn trừng vô hồn với những dòng máu đen ngòm ứa ra từ hốc mắt, mũi và tai. Máu chảy tràn qua kẽ tay anh, dính dấp, lạnh lẽo. Tiếng tít... kéo dài của máy đo nhịp tim phẳng lặng kêu lên một hồi dài sắc lẹm, cắt nát tâm trí anh.
Ký ức kinh hoàng không dừng lại ở cái xác lạnh lẽo của Kang. Nó kéo dài lê thê thành những chuỗi ngày tăm tối nhất trong cuộc đời Lee Sanghyeok.
Năm đó Tháp Trung ương vốn dĩ phải là lá chắn bảo vệ thì giờ đây lại trở thành đao phủ. Họ tàn nhẫn trút mọi phẫn nộ và thất bại lên vai anh, đóng đinh vào linh hồn anh cái danh xưng "kẻ sát nhân" đầy nghiệt ngã.
Trong căn phòng giam lỏng nồng nặc mùi bụi bặm và sự cô độc, Sanghyeok thu mình lại như một con thú nhỏ bị trọng thương. Anh không ăn, không uống, để mặc cơ thể vốn dĩ đã mỏng manh giờ đây gầy rộc đi, chỉ còn là một cái xác không hồn. Anh tự khóa chặt mọi giác quan, cố tình cắt đứt sự cộng hưởng với thế giới, bởi mỗi hơi thở lúc này đều khiến anh cảm thấy tội lỗi đang cào xé tâm can.
Ngay khi anh đang đứng chới với bên bờ vực của sự sụp đổ, một bản thông báo lạnh lùng từ Hội đồng được truyền xuống, sắc lẹm như một nhát dao kết liễu chút tự trọng cuối cùng.
Để chuộc lại lỗi lầm, Tháp sẽ thực hiện cưỡng chế ghép đôi anh với một Sentinel cấp cao khác trong vòng ba ngày tới.
Họ không cần sự đồng ý của anh. Trong mắt những kẻ nắm quyền, Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một con người có cảm xúc, anh chỉ là một món "vật tư tiêu hao" đắt tiền cần được tái sử dụng. Ngay khoảnh khắc Lee Sanghyeok nhìn lên trần nhà tối tăm, đôi mắt trống rỗng thoáng hiện lên ý định dùng cái chết để tự giải thoát khỏi sự sỉ nhục này, thì tiếng bản lề cửa rít lên khô khốc.
Cánh cửa hé mở, mang theo một tia sáng yếu ớt và bóng dáng của Kim Hyukkyu.
Hyukkyu là chuyên gia nghiên cứu tài giỏi của Tháp, người hiếm hoi giữ được sự tỉnh táo và ấm áp trong cái hang đá lạnh lẽo này, cũng là người bạn duy nhất mà Sanghyeok còn có thể tin tưởng.
Nhìn thấy Lee Sanghyeok tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi mắt từng rất sáng giờ đây sưng húp và vỡ vụn, trái tim Kim Hyukkyu như bị ai bóp nghẹt. Hốc mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu không để mình bật khóc.
Cậu bước vội tới, gạt bỏ mọi khoảng cách, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt và run rẩy của anh. Cậu áp chúng vào lòng bàn tay mình, cố gắng truyền chút hơi ấm ít ỏi sang cho bạn mình.
"Sanghyeokie, nhìn tớ này! Cậu có muốn rời khỏi cái địa ngục trần gian này không?"
Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên. Ánh nhìn của anh mông lung, lạc lõng giữa những mảng màu xám xịt của thực tại.
"Rời khỏi đây sao? Tớ... tớ có thể đi đâu chứ?"
"Cậu nghe tớ nói rõ đây." Kim Hyukkyu siết chặt tay anh hơn, giọng nói kiên định đến lạ lùng dù vẫn vương chút xót xa. "Về cái chết của Kang, tớ chính là người trực tiếp đọc báo cáo sinh học và phân tích dải sóng não cuối cùng. Tớ thề với cậu, cậu chưa từng có lỗi trong chuyện này! Đó là sự cố từ phía hệ thống đào tạo của Tháp, họ chỉ đang dùng cậu để lấp liếm sai lầm của chính họ thôi. Đừng tự đày đọa mình vì những lời dối trá đó nữa!"
"Hyukkyu à... nhưng... nhưng nguồn năng lượng này..."
Giọng Lee Sanghyeok vỡ vụn, ngón tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo tù nhân xám xịt. Anh sợ hãi chính bản thể của mình, thứ sức mạnh SS+ vô tận mà Tháp khao khát nhưng trong mắt anh lúc này lại là một lời nguyền tước đoạt đi mạng sống của người khác.
"Sanghyeokie, nhìn thẳng vào mắt tớ và nghe cho kỹ đây!"
Kim Hyukkyu đột ngột ngắt lời. Đôi mắt thường ngày vốn hiền hòa, điềm tĩnh sau tròng kính của một nghiên cứu viên nay lại bừng lên một ngọn lửa quyết tuyệt và liều lĩnh hiếm thấy ở một Beta. Cậu siết chặt lấy đôi vai gầy guộc đang run lên bần bật của bạn mình, hạ giọng thì thầm nhưng từng chữ thốt ra đều nặng tựa búa tạ.
"Bọn chúng không coi cậu là con người! Tháp chỉ muốn vắt kiệt từng giọt tủy của cậu để phục vụ cho dã tâm của chúng thôi. Tớ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cậu chết mòn ở cái địa ngục này được."
Hyukkyu đưa một tay lên, áp chặt vào lồng ngực gầy gò của Lee Sanghyeok, nơi nhịp tim đang đập những nhịp yếu ớt và hoảng loạn.
"Tớ đã sắp xếp ổn thỏa rồi... Tớ nhờ một đường dây ở thế giới ngầm làm giả một bộ hồ sơ sinh học hoàn hảo. Từ ngày mai, Guide cấp SS+ Lee Sanghyeok sẽ bốc hơi khỏi thế giới này. Cậu sẽ có một thân phận mới. Hãy rời khỏi cái lồng sắt này, dùng rào chắn tinh thần khóa chặt mọi năng lượng lại... và sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời bình thường, tự do và bình yên, được chứ?"
Nhìn sâu vào ánh mắt kiên định, đỏ hoe vì xót xa của người bạn thân, bức tường thành kiên cố được dựng lên bằng sự tuyệt vọng và mặc cảm trong lòng Sanghyeok rạn nứt. Sự phòng bị vỡ nát. Giọt nước mắt nóng hổi mà anh đã cắn răng nhẫn nhịn suốt những ngày qua cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.
Anh gục đầu vào vai Hyukkyu, đôi bàn tay gầy guộc túm chặt lấy vạt áo blouse trắng của cậu hệt như một kẻ chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Anh nức nở, thanh âm nghẹn ngào vỡ nát trong cổ họng.
"Cảm ơn cậu... Hyukkyu... Cảm ơn cậu..."
Năm đó, nhờ có sự liều mạng của Kim Hyukkyu, huyền thoại Guide Lee Sanghyeok đã thực sự "chết" trong hồ sơ lưu trữ của Tháp. Anh tự tay đào mồ chôn cất đi quá khứ huy hoàng lẫn bi thương của mình, nhường chỗ cho một Beta thủ thư trầm mặc, sống lay lắt như một cái bóng mờ nhạt dưới đáy xã hội suốt năm năm trời.
...Thế nhưng giờ đây, ngay tại căn phòng họp quyền lực này, cái bóng ma quá khứ tàn khốc ấy lại một lần nữa bị gã Trưởng lão Park thô bạo lôi ra khỏi nấm mồ.
Những lời kết tội đanh thép, tẩm đầy nọc độc của lão như một bàn tay mọc đầy móng vuốt, tàn nhẫn xé toạc lớp vảy thời gian đã đóng kén trên miệng vết thương. Máu tươi từ dĩ vãng lại trào ra đầm đìa. Bức tường tinh thần kiên cố bỗng chốc vỡ vụn, ném anh rơi tự do trở lại cái hố đen sâu thẳm của sự dằn vặt và tội lỗi nguyên thủy.
"Không... không phải... tôi không cố ý... Kang... xin lỗi..."
Giọng Lee Sanghyeok đứt quãng, thều thào trong cơn hoảng loạn tột độ. Anh co rúm người lại trên chiếc ghế nhung đỏ thẫm, hai tay ôm rịt lấy đầu. Mười móng tay cắm phập vào da đầu đau rát như muốn tự trừng phạt, muốn móc hết những đoạn băng ký ức kinh hoàng đang tua lại trong não bộ ra ngoài.
Đôi mắt anh trân trân nhìn vào khoảng không vô định. Anh không còn thấy những gương mặt cáo già của Hội đồng đang bủa vây xung quanh nữa, mà chỉ thấy một màu máu đen ngòm dính dấp đang chảy tràn qua kẽ tay mình nơi phòng y tế trắng toát năm nào. Sang chấn tâm lý (PTSD) nuốt chửng lấy anh.
Rầm!!!
Không cần thêm bất kỳ một lời cảnh cáo dư thừa nào, chân dài của Jeong Jihoon vung lên. Một cú đá bạo phát xé gió giáng thẳng vào chiếc ghế sồi đúc khối bên cạnh. Khối gỗ kiên cố ngàn năm bay vút đi như một quả đạn pháo rít gào, đập nát bét bức tường ốp đá cẩm thạch phía sau lưng bầy cáo già. Bức tường nứt toác, vỡ tan tành thành một trận mưa mạt đá và mảnh gỗ bay lả tả, sượt qua gò má nhăn nheo của vài kẻ đang ngồi gần đó khiến chúng co rúm lại.
Hắn thu chân về, sải một bước dài vững chãi. Dứt khoát và tuyệt tình, hắn dùng tấm lưng rộng lớn, sừng sững như một ngọn núi đá Thái Sơn che khuất hoàn toàn Lee Sanghyeok. Tầm nhìn soi mói, tẩm đầy nọc độc ác ý của đám trưởng lão lập tức bị vách tường thịt đanh thép ấy chặt đứt phựt.
Hắn hơi xoay nửa người. Đôi mắt hổ phách vương giả giờ đây đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sắc đỏ ngầu của máu, vằn lên những tia hung tàn thấu xương. Ánh nhìn đó chậm rãi, nham hiểm quét qua từng khuôn mặt nhợt nhạt cắt không còn một giọt máu của Viện Nguyên lão.
"Lắng tai mà nghe cho rõ đây..."
Hắn rít lên qua kẽ răng, âm vực trầm đục, đặc quánh sát khí ma sát vào màng nhĩ kẻ đối diện.
"Kẻ nào... Kẻ nào dám dùng cái mồm chó bẩn thỉu đó lôi cái tên rác rưởi ấy ra sủa trước mặt anh ấy một lần nữa... tao thề trên mạng sống của chính tao, tao sẽ tay không xé xác kẻ đó ra thành từng mảnh thịt vụn ngay tại cái bàn này. Và tao, tuyệt đối không nói đùa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co