Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 23 •
Cả phòng họp rộng lớn, nơi định đoạt sinh tử của hàng triệu người, lập tức rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Chẳng một ai dám ho he nửa lời, thậm chí không dám thở mạnh hay nuốt nước bọt để thử thách độ chân thực trong lời thề đẫm máu đó.
Phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của những kẻ nắm quyền sinh sát sau lưng, Jihoon quay ngoắt người lại. Ngay khoảnh khắc đối diện với người thương, sát khí tàn bạo, khát máu tức khắc bốc hơi không còn một mảnh.
Thay vào đó là một hố sâu xót xa quặn thắt đến nát lòng khi thu vào tầm mắt là hình ảnh Lee Sanghyeok. Anh đang co rúm người lọt thỏm trên chiếc vương tọa đỏ thẫm, ánh mắt vô hồn, đứt gãy và rỗng tuếch như một con búp bê sứ mỏng manh vừa rơi thẳng xuống đáy vực tuyệt vọng.
Trái tim Jeong Jihoon như bị ai đó dùng tay không bóp nát. Cổ họng hắn nghẹn đắng. Hắn đau, nỗi đau đớn cào xé tâm can khi thấy "thần linh" của mình vỡ vụn. Nhưng hắn thừa hiểu, lúc này những cái ôm ấp dịu dàng hay lời dỗ dành mỏng manh như kẹo bông gòn sẽ không thể cứu vãn được tâm trí đang kẹt trong vũng bùn sang chấn của anh.
Hắn phải tàn nhẫn một lần. Phải tự tay cầm búa đập vỡ lớp vỏ bọc tội lỗi thối rữa, máu me đó để lôi bằng được người hắn yêu ra ngoài ánh sáng mặt trời.
Jeong Jihoon vươn tay, mười ngón tay nắm chặt lấy hai bờ vai gầy guộc đang run lẩy bẩy của anh. Hắn bấu những đầu ngón tay vào da thịt anh, cố tình dùng một lực đạo vừa đủ để gây ra cảm giác nhói đau, một mỏ neo vật lý ghim chặt linh hồn đang chao đảo, chới với của anh lại với thực tại. Hắn cúi gầm mặt, ép anh phải ngẩng đầu lên, cưỡng ép đôi mắt ngập nước hoảng loạn, vô tiêu cự kia phải phản chiếu duy nhất một hình bóng: đôi đồng tử kiên định, rực lửa câm phẫn nhưng ngập tràn bao dung của chính mình.
"Lee Sanghyeok! Nghe em nói đây! Mở to mắt ra và nhìn thẳng vào em! Không được trốn vào cái vỏ ốc u tối đó nữa!"
Hắn gằn từng chữ, âm lượng vang dội như một hồi chuông cảnh tỉnh đập thẳng vào bức tường tâm trí đang nhiễu loạn của đối phương.
"Suốt năm năm qua... anh vẫn luôn tự ôm cái mớ tội danh dơ bẩn do bọn chúng hắt thứ nước bẩn đó lên người anh, rồi tự lấy nó dằn vặt mình sao?"
Lee Sanghyeok điên cuồng lắc đầu, đôi chân trần lảo đảo lùi lại phía sau như muốn trốn chạy khỏi luồng ánh sáng chói lòa của thực tại. Hơi thở anh đứt quãng, nghẹn ngào, từng tiếng rên rỉ vỡ vụn trào ra cùng dòng nước mắt nóng hổi.
"Là lỗi của anh... tất cả là tại anh..."
"SAI RỒI!"
Tiếng quát của Jeong Jihoon gầm lên như một trận sấm sét xé toạc bầu trời đêm, giáng thẳng xuống đại não đang kẹt trong vũng lầy mê sảng của Lee Sanghyeok. Lời phán quyết uy lực ấy đánh vỡ nát lớp ảo ảnh tăm tối, khiến bả vai anh giật nảy lên bàng hoàng.
Không để anh có thêm một giây phút nào để trốn tránh hay rụt vòi vào chiếc vỏ ốc đầy gai nhọn, Jihoon vươn tay, thô bạo nhưng vô cùng vững chãi kéo giật anh về phía trước. Hắn cúi đầu, mạnh mẽ áp sát trán mình vào vầng trán đang rịn đầy mồ hôi lạnh của anh. Chóp mũi chạm nhau, hơi thở nóng rực của Sentinel hòa quyện, bao trùm lấy nhịp thở đang hoảng loạn của Guide.
Trong cự ly gần đến mức không có bất kỳ kẽ hở nào cho sự lừa dối nương tựa, Jihoon nghiến răng, từng chữ thốt ra tàn nhẫn lột sạch sự thật khốc liệt mà cái Tháp mục nát này đã dày công thêu dệt suốt nửa thập kỷ qua.
"Mở to mắt ra và nghe cho kỹ đây, Sanghyeok!"
Đôi mắt hổ phách của Jihoon giờ đây đỏ ngầu, sục sôi một ngọn lửa cuồng nộ. Từng câu từng chữ của hắn như dòng dung nham rực lửa, rót thẳng vào vết thương đang rỉ máu, nung chảy lớp mủ thối rữa trong linh hồn Sanghyeok để thanh tẩy nó vĩnh viễn.
"Hắn chết tuyệt đối không phải vì năng lượng của anh quá mạnh! Anh càng không phải là một tai họa giáng xuống đầu kẻ khác!"
Hắn gằn giọng, hơi thở phả cọ xát vào da thịt anh.
"Hắn chết... là vì bản chất hắn quá đỗi hèn mọn, yếu kém nhưng lại không biết tự lượng sức mình. Hắn chết vì sự tham lam không đáy của chính bản thân hắn, Sanghyeok à!"
Dứt lời, Jeong Jihoon dứt khoát xoay nửa vòng người lại. Ngay khi dời mắt khỏi người thương, sự xót xa nhường chỗ cho sát khí. Hắn ném về phía đám trưởng lão đang hóa đá trên ghế một cái nhìn khinh miệt đến tận cùng xương tủy.
Lớp vỏ bọc đạo mạo, dối trá thấm đẫm mùi chính trị bẩn thỉu của Tháp Trung ương bị hắn nhẫn tâm xé toạc thành từng mảnh vụn, không chừa lại lấy nửa phân thể diện. Giữa không gian tĩnh mịch ngột ngạt, hắn dõng dạc vạch trần cái bí mật nhơ nhuốc mà đám cáo già này đã dùng làm sợi dây thòng lọng, xiềng xích một linh hồn thanh khiết suốt năm năm ròng rã.
"Kang là một thằng cặn bã, hèn nhát và đê tiện từ trong máu!" Giọng Jihoon sắc lẹm, lạnh lẽo như một lưỡi dao mổ phanh thây sự thật. "Các người là những kẻ nắm giữ hồ sơ mật cấp cao, các người thừa biết cái sự thật rữa nát đó mà, đúng không?!"
Bàn tay to lớn, nổi rõ những đường gân xanh của Jihoon đột ngột giơ lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào vị trí ngực trái của Lee Sanghyeok, nơi trái tim chi chít những vết sẹo chắp vá của anh đang đập những nhịp run rẩy liên hồi. Hắn nhấn mạnh từng từ một, áp bức toàn bộ những kẻ có mặt trong phòng phải vểnh tai lên mà nghe cho rõ.
"Cái chết của hắn hoàn toàn không phải là một vụ tai nạn 'bội thực năng lượng' nực cười như báo cáo các người bịa ra!"
Jeong Jihoon gầm gừ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng tàn bạo và khát máu.
"Hắn chết vì lòng tham không đáy! Hắn thèm khát, điên cuồng bòn rút nguồn năng lượng vô tận của Guide cấp SS+ này để thăng cấp, để bám víu lấy cái ghế Sentinel hạng A hào nhoáng bằng mọi giá."
Cả căn phòng rộng lớn phút chốc chìm vào một sự im lặng đặc quánh, nghẹt thở. Lee Sanghyeok đứng chết trân, đôi đồng tử co rút lại vì bàng hoàng, trân trân nhìn vào khoảng không vô định. Từng dải ký ức về Kang, người khiến anh dằn vặt suốt thời gian qua bỗng chốc vỡ vụn thành những mảnh sắc nhọn đâm ngược vào tim. Hơi thở anh nghẽn đặc nơi cổ họng, lồng ngực phập phồng kịch liệt trước sự thật tàn khốc mà Tháp đã tốn bao công sức để chôn vùi suốt nửa thập kỷ qua.
Jeong Jihoon không dừng lại. Hắn quay ngoắt đầu, đôi mắt hổ phách vằn tia máu trừng trừng nhìn thẳng vào đám cáo già đang run rẩy trên ghế Hội đồng. Bàn tay hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên chằng chịt như rễ cây cổ thụ, gằn giọng phẫu thuật lại cái cơ chế sinh học đê tiện đã dẫn đến thảm kịch năm xưa bằng những lời lẽ sắc lẹm như dao mổ.
"Một trò chơi tử thần điên rồ và bẩn thỉu!". Jihoon gầm lên, âm thanh chấn động cả căn phòng cách âm. "Các người hãy mở to mắt ra mà nhìn! Hắn mở toang mọi cửa ngõ cơ thể, biến mình thành một con đỉa đói khát, điên cuồng vắt kiệt từng giọt năng lượng tinh túy nhất của Sanghyeok chỉ để thỏa mãn cái tham vọng thăng cấp Sentinel hạng A hão huyền. Nhưng khốn nạn thay, trong thâm tâm, hắn lại hèn mạt dựng lên một bức tường lô cốt bằng thép lạnh lẽo. Hắn cự tuyệt sự dung hòa tinh thần, đóng chặt chốt liên kết linh hồn vì sợ phải chịu trách nhiệm, sợ bị đồng hóa, và hơn hết là sợ bị các người phát hiện ra mối tình Beta cấm kỵ mà hắn lén lút giấu giếm!".
Đến đây, luồng sát khí ngùn ngụt quanh Jihoon đột ngột chùng xuống. Ngọn lửa cuồng nộ trong đáy mắt hắn thu lại, tan ra thành một đại dương xót xa và nâng niu khi ánh nhìn hắn chạm vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt của người anh thương.
"Một cái bình sành rẻ tiền, hẹp hòi và chi chít những vết nứt...". Jihoon nghiến răng, thanh âm vỡ ra vì thương xót khôn cùng cho năm năm đọa đày của anh. "...lại tham lam muốn nuốt trọn cả một đại dương bao la vĩ đại. Nhưng nó lại sợ hãi sự bao dung đó đến mức đóng chặt nắp đậy, nhất quyết không chịu mở rộng dung tích để tiếp nhận dòng chảy sinh mệnh. Thì kết cục tất yếu là gì?. Nó buộc phải vỡ nát! Hắn chết vì não bộ quá tải, nổ tung trước chính xung đột bài xích mà sự ích kỷ của hắn tạo ra!. Hắn chết vì sự đê tiện của chính mình, chứ không phải vì anh, Sanghyeok à!".
Từng câu chữ của Jihoon giáng xuống như một phép màu giải nguyền, đập tan lớp gông cùm tội lỗi vô hình đã siết chặt lấy cổ Sanghyeok suốt ngần ấy năm trời. Những dồn nén, mặc cảm bấy lâu nay bùng nổ, khiến Sanghyeok òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm thấy đường về. Vai anh run lên bần bật, lồng ngực phập phồng giải tỏa mọi u uất.
Jeong Jihoon chậm rãi tiến tới, thu hẹp khoảng cách cuối cùng. Đôi bàn tay chai sạn, chằng chịt những vết sẹo do súng đạn của một Sentinel thực thụ giờ đây lại run rẩy một cách đầy trân trọng. Hắn thô bạo nhưng vô cùng dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má nhợt nhạt của anh. Jihoon nhẹ nhàng nâng cằm Sanghyeok lên, cưỡng ép đôi mắt ngấn lệ ấy phải thu vào duy nhất hình bóng vững chãi của mình.
Giọng hắn trầm ấm, vang vọng giữa không gian như một lời thề nguyền vĩnh cửu của vị thần cứu rỗi.
"Nghe cho rõ đây, tình yêu của em. Đó là bi kịch của cái bình sành kém chất lượng.... Tuyệt đối, và vĩnh viễn không bao giờ, là lỗi của đại dương".
Lee Sanghyeok như bị điểm huyệt, toàn thân cứng đờ. Ánh mắt anh mở to, trân trân nhìn vào khoảng không khi từng lời trần trụi và tàn nhẫn ấy giáng xuống. Nó không phải là một tia chớp thoáng qua, mà là một nhát búa tạ đập nát lớp sương mù tội lỗi dày đặc đã ăn mòn tâm trí, gặm nhấm linh hồn anh suốt năm năm ròng rã.
Hóa ra... anh không sai.
Hóa ra, bản thể của anh chưa từng là một thứ vũ khí lỗi hay một lời nguyền rủa chết chóc. Năm năm trời tự đày đọa bản thân trong góc tối của thư viện mục nát, tự khóa chặt năng lượng đến mức cơ thể suy kiệt, tự tước đoạt quyền được sống như một con người... tất cả chỉ để trả giá cho sự hèn nhát và toan tính ti tiện của kẻ khác.
Chiếc gông cùm rỉ sét mang tên "Kẻ Sát Nhân" siết chặt lấy cổ anh bấy lâu nay bỗng chốc xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ vụn thành từng mảnh bụi phấn, bay lả tả trong không trung. Một luồng không khí mới, trong lành và tự do, lần đầu tiên sau nửa thập kỷ tràn vào buồng phổi đang run rẩy của anh.
Nhưng ngay khi Sanghyeok còn đang choáng ngợp trong sự giải thoát tột cùng ấy, Jeong Jihoon đã làm một hành động khiến toàn bộ bầy cáo già quyền lực của Tháp Trung ương phải nín bặt, kinh hãi đến mức ngừng thở.
Hắn lùi lại nửa bước. Sát khí đằng đằng và sự cuồng ngạo bức người ban nãy như được rút cạn trong chớp mắt. Ngay giữa trung tâm quyền lực, nơi bầy sói đang rình rập chờ cơ hội xâu xé họ, con sư tử đầu đàn hung hãn nhất lại lựa chọn... thu lại nanh vuốt.
Jeong Jihoon chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt Lee Sanghyeok.
Đầu gối hắn chạm xuống sàn đá cẩm thạch vỡ nát, tạo nên một âm thanh trầm đục nhưng uy nghiêm. Hắn vươn tay, nâng lấy bàn tay lạnh ngắt, gầy guộc đang run rẩy của anh áp vào gò má rắn rỏi của mình, rồi thành kính hạ môi xuống. Một nụ hôn sâu, nóng hổi được đặt ngay giữa lòng bàn tay ấy. Một cái chạm mang theo cả linh hồn và sự phủ phục tự nguyện của một kẻ độc tài.
"Nhưng em thì khác." Jihoon thì thầm, hơi thở ấm nóng ủi an lớp da thịt đang lạnh toát của anh. "Em khinh bỉ cái danh vọng rác rưởi của Tháp. Em cũng chẳng cần anh phải nhún nhường, phải thu mình giả làm một Beta tầm thường chỉ để che mắt thế gian."
Hắn từ từ ngước lên. Đôi mắt hổ phách không còn lấy nửa tia tàn độc, mà chỉ còn cuồn cuộn một ngọn lửa si tình, rực cháy sự sùng bái và khao khát chiếm hữu tuyệt đối.
"Bởi vì em là một con quái vật tham lam vô độ, Sanghyeok à. Em khao khát tất cả mọi thứ thuộc về anh, kể cả sức mạnh hủy diệt đó. Em đã tự tay đập nát mọi bức tường phòng ngự trong tâm trí, lột sạch lớp vỏ bọc kiêu hãnh của một Sentinel để mở toang cửa ngõ linh hồn đón nhận anh."
Hắn siết chặt bàn tay anh, thô bạo kéo nó trượt xuống và áp chặt vào lồng ngực trái của mình. Dưới lớp áo da trầy xước và tầng cơ bắp cuồn cuộn, trái tim hắn đang đập thình thịch, thình thịch từng nhịp điệu dồn dập, vang dội như tiếng trống trận, tràn trề sinh lực đến mức hoang dại.
"Anh thấy đấy..." Khóe môi Jihoon cong lên một nụ cười rạng rỡ đầy khiêu khích. "Nếu anh là một đại dương cuồng nộ và sâu thẳm... thì em chính là vực thẳm không đáy sinh ra để chứa đựng đại dương đó. Em có nổ tung đâu? Trái lại, nhờ có anh... em mới thực sự đang sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co