Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance

• 24 •

soyieeeluv

Sau nụ hôn thành kính rớt xuống lòng bàn tay, Jeong Jihoon chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn không hề buông tay Lee Sanghyeok, ngược lại, mười ngón tay hắn càng đan chặt vào những ngón tay gầy guộc của anh, khít khao đến mức không chừa lại dù chỉ một khe hở cho không khí lọt qua.

Hắn xoay người, đem bóng lưng rộng lớn che chắn cho thế giới nhỏ bé đang run rẩy phía sau, rồi bễ nghễ giáng ánh nhìn xuống toàn bộ Hội đồng Tháp. Đôi mắt hổ phách vằn lên những tia máu hung tàn, lạnh lẽo và trịch thượng như một vị Bạo chúa đang đứng trên ngai vàng, nhìn xuống đám bề tôi phản loạn đang thoi thóp dưới chân.

"Mở to mắt và vểnh tai lên mà nghe cho kỹ. Từ giây phút này, luật ở cái Tháp này đã thay đổi."

Giọng hắn trầm đục, vang vọng đập vào bốn bức tường đá cẩm thạch. Từng chữ thốt ra đều đi kèm với một đợt sóng xung kích Pheromone bùng nổ, nặng nề đè bẹp hệ thần kinh trung ương của bất cứ kẻ nào dám mấp máy môi phản kháng.

"Lee Sanghyeok không phải là 'pin sạc' để các người vắt kiệt. Anh ấy không phải là món 'tài sản quốc gia' vô tri vô giác để đem ra mặc cả. Và chắc chắn, anh ấy không phải là một tai họa!"

Jeong Jihoon gằn giọng, sát khí ngưng tụ thành thực thể, bóp nghẹt bầu không khí trong phòng.

"Anh ấy là Guide độc quyền của tao. Là bạn đời của tao. Là mạng sống của Jeong Jihoon."

Hắn nhếch mép, một nụ cười đẫm máu tàn bạo vắt ngang khuôn mặt điển trai.

"Vậy nên, tao để lại lời cảnh cáo cuối cùng. Kẻ nào dám có ý định, dù chỉ là rớt lại trong một suy nghĩ lướt qua não bộ, muốn tách anh ấy ra khỏi tao... thì hãy gọi điện dặn dò người nhà nhặt xác đi. Bởi vì muốn đụng vào Lee Sanghyeok, tụi bay phải bước qua cái xác của Jeong Jihoon này trước."

Cả căn phòng rộng lớn phút chốc chìm vào một sự im lặng chết chóc, rợn người. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường giờ đây nghe chói tai như tiếng đếm ngược của bom nổ chậm. Bầy cáo già quyền lực mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, không một ai dám ho he thở mạnh hay ngẩng đầu đối diện với khí thế áp đảo mang tính hủy diệt ấy.

Dù không ai nói ra, nhưng sâu thẳm trong nhận thức, bọn chúng đều run rẩy hiểu rõ: Thời đại độc tài của Tháp cũ đã chính thức bị chôn vùi. Một trật tự thế giới mới vừa được thiết lập, và nó được định đoạt bởi kẻ mạnh nhất.

Sau lưng Jihoon, hốc mắt Lee Sanghyeok đỏ ửng. Một giọt, rồi hai giọt, và rồi những dòng nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn trào, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Anh òa khóc. Không còn những tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén, không còn nước mắt của sự tủi nhục hay tội lỗi. Đó là những giọt nước mắt thuần khiết của sự giải thoát.

Giống như một cơn mưa rào mùa hạ trút xuống, gột rửa và tưới mát cho mảnh đất tâm hồn đã nứt nẻ, khô cằn vì hạn hán suốt năm năm đằng đẵng. Bức tường thành hoang lạnh, những xiềng xích vô hình trói buộc linh hồn anh với những bóng ma quá khứ... tất cả đã bị con quái vật mang tên Jeong Jihoon dùng chính đôi tay trần và thứ tình yêu điên cuồng, bất chấp đạo lý của mình đập nát thành tro bụi.

Anh được tự do.

Anh được quyền sống.

Và quan trọng nhất, anh được quyền yêu thương.

Không màng đến những ánh mắt soi mói đầy khiếp nhược của Hội đồng xung quanh, không bận tâm đến những lễ nghi rườm rà hay rào cản luân lý của giới dị năng, Lee Sanghyeok đột ngột đứng phắt dậy.

Anh lao tới, dùng toàn bộ chút sức lực tàn dư của mình nhào vào lồng ngực vững chãi phía trước. Hai cánh tay gầy guộc ôm chầm lấy cổ Jeong Jihoon, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh vùi sâu khuôn mặt đẫm lệ của mình vào hõm vai rộng lớn của hắn, tham lam hít hà mùi hương tuyết tùng pha lẫn chút khét lẹt của thuốc súng - thứ mùi hương hung hãn với cả thế giới, nhưng lại là bến đỗ an toàn nhất, ấm áp nhất dành riêng cho anh.

"Đồ ngốc... em đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa..."

Lee Sanghyeok thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào, thanh âm vỡ vụn dính chặt vào lớp áo khoác da. Vòng tay anh siết chặt lấy "con quái vật" của đời mình, dùng chính sự ủi an và nhịp đập nơi lồng ngực mình để vuốt ve lớp vảy ngược đang xù lên của hắn, kiên định đóng một cái mộc sở hữu ngược lại lên kẻ đang ôm trọn lấy thế giới của anh.

Lời tuyên thệ đanh thép, mang đậm tính chiếm hữu độc tài của Jeong Jihoon vừa dứt, để lại một khoảng không gian đặc quánh. Sự im lặng lúc này không còn là sự uy nghiêm của Hội đồng, mà là một khối chì khổng lồ, nghẹt thở đè nghiến lên lồng ngực những kẻ vừa bị tước đoạt quyền lực.

Nhưng khoảng lặng ấy còn chưa kịp định hình thì...

WEOOO! WEOOO! WEOOO!

Một hồi còi báo động chát chúa đột ngột rú lên, mang theo tần số âm thanh xé toạc màng nhĩ. Hệ thống cảnh báo thảm họa cấp cao nhất - Mã Đỏ (Code Red) - được kích hoạt, tạo ra những luồng sóng âm chấn động đến tận nền móng cắm sâu dưới lòng đất của tòa tháp chọc trời.

Hệ thống pha lê chiếu sáng mạ vàng huy hoàng trên trần nhà vụt tắt phụt. Thay vào đó, những cụm đèn báo nguy khẩn cấp bung mở, quay cuồng điên loạn, hắt ra những luồng ánh sáng đỏ thẫm như máu. Sắc đỏ ma mị tàn nhẫn càn quét khắp căn phòng, lột trần lớp mặt nạ đạo mạo của đám trưởng lão, biến những khuôn mặt già nua, nhăn nheo của chúng trở nên méo mó, nhợt nhạt và hoảng loạn hệt như những ác quỷ đang giãy giụa dưới đáy địa ngục.

Trong khi tất cả những kẻ mang danh "Tối cao" kia giật bắn mình, luống cuống ôm chặt lấy tai, co rúm lại dưới gầm bàn vì chấn động âm thanh, thì ở vị trí trung tâm, Jeong Jihoon chỉ khẽ cau mày.

Giữa khoảnh khắc thế giới đang chao đảo, ưu tiên duy nhất của hắn không phải là tìm chỗ nấp hay rút vũ khí. Nhanh như một tia chớp, hắn vươn hai tay ra, dùng đôi bàn tay to lớn của mình ấp chặt lấy đôi tai nhạy cảm của Lee Sanghyeok. Hắn hơi cúi người, dùng lồng ngực vững chãi như tường thành của mình bao bọc lấy anh, ép đầu anh vùi sâu vào hõm vai hắn để ngăn chặn thứ tiếng ồn chết chóc kia cào xé màng nhĩ của người thương.

Rầm!

Cánh cửa gỗ lim vốn đã bị Jihoon đá vỡ nát một nửa nay bị đạp tung hoàn toàn. Một viên sĩ quan phòng Không gian lao sầm vào. Lực quán tính quá mạnh khiến gã trượt ngã một đoạn dài trên mặt sàn đá cẩm thạch trơn trượt. Quân phục xộc xệch, mũ nồi văng lóc cóc vào góc tường, nhưng gã không màng đến đau đớn. Mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt gã trừng trừng, tròng trắng nổi đầy gân máu như vừa tận mắt chứng kiến cửa địa ngục mở ra.

"Báo... Báo cáo Tổng tư lệnh! Báo cáo Hội đồng!"

Giọng viên sĩ quan rách bươm, vỡ vụn từng mảng vì sự kinh hoàng tột độ đang bóp nghẹt thanh quản. Gã chống tay lồm cồm ngóc đầu lên, thốt ra một bản án tử hình cho toàn nhân loại.

"Khe nứt Không gian số 0... tại Khu vực Tử địa số 7... vừa hoàn toàn sụp đổ! Màng chắn năng lượng Aegis đã vỡ vụn!"

Gã nuốt khan một ngụm nước bọt lẫn máu, toàn thân run rẩy như lên cơn co giật.

"Một thực thể đột biến cấp SS... Không! Hệ thống máy quét lõi của chúng ta đã nổ tung vì quá tải dải đo! Trị số năng lượng đen vượt ngưỡng phân tích... Có thể là cấp SS+ vừa giáng lâm! Nó đang di chuyển với tốc độ siêu thanh, hướng thẳng trục trọa độ vào trung tâm thành phố!"

"Cái... Cái gì? CẤP SS+?!"

Loảng xoảng! Rầm!

Hàng loạt chiếc ghế gỗ mun đắt tiền bị xô ngã chổng chơ. Cả đám trưởng lão bật dậy như những chiếc lò xo gỉ sét. Mọi sự uy nghiêm, đạo mạo, mọi toan tính chính trị bẩn thỉu ban nãy bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn trơ lại bản năng sinh tồn thảm hại và nỗi sợ hãi trần trụi của những kẻ hèn nhát sợ cái chết.

Quái vật cấp SS+ chưa bao giờ được định nghĩa là một "mối đe dọa". Trong từ điển của giới dị năng, nó đồng nghĩa với "Thảm họa diệt vong".

Lần cuối cùng bầu trời nhân loại bị che khuất bởi một con quái vật ở cấp độ này đã là mười năm về trước - sự kiện tăm tối mang tên "Đại thảm họa Seoul". Để cản bước chân của nó, Tháp đã phải nướng sạch mọi tinh hoa chiến đấu. Cái giá phải trả là mạng sống của ba Sentinel cấp S mạnh nhất thời đại đó, sự bốc hơi của hàng chục Guide ưu tú vì kiệt quệ năng lượng, và một phần ba dân số thủ đô vĩnh viễn chôn vùi dưới đống tro tàn.

Nay, cơn ác mộng ấy lại một lần nữa gõ cửa, ngay đúng khoảnh khắc Tháp vừa bị một Sentinel duy nhất tước đoạt đi thứ vũ khí tối thượng của chúng.

"Không thể nào... Lỗ hổng đó đã được phong ấn ba lớp rồi cơ mà? Sao lại là lúc này?!"

Trưởng lão Park, kẻ mười phút trước còn gõ gậy oai phong lẫm liệt, miệng thét ra lửa bức tử Lee Sanghyeok, giờ đây chống hai tay xuống mặt bàn nứt nẻ, toàn thân run lên bần bật như lá mùa thu. Đôi chân già nua của lão nhũn ra như bùn, hoàn toàn mất đi khả năng nâng đỡ lấy cơ thể còm cõi.

"Khốn kiếp! Kích hoạt toàn bộ pháo đài phòng thủ Aegis! Mau điều động Đội 1 và Đội 2 xuất kích ngay lập tức cho tôi!" Gã Tổng tư lệnh điên cuồng gào rát cổ họng vào bộ đàm, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm mảng lưng chiếc áo sơ mi may đo đắt tiền.

Nhưng tiếng báo cáo trả về từ đầu dây bên kia lại giống như một gáo nước băng dội thẳng vào chút hy vọng thoi thóp của hắn.

"Không kịp đâu thưa ngài!" Âm thanh hỗn loạn của súng đạn và tiếng la hét thảm thiết xen lẫn tiếng tĩnh điện rè rè. "Đội 1 đang kẹt trong vùng nhiễu sóng ở biên giới phía Bắc, dọn đường quay về nhanh nhất cũng phải mất hai giờ đồng hồ! Còn Đội 2... Đội 2 vừa vỡ trận rồi!"

"Mày nói cái quái gì cơ?!"

"Chỉ số ô nhiễm tinh thần của toàn bộ Sentinel Đội 2 đã vượt ngưỡng 85% chỉ bởi tàn dư từ đợt sóng xung kích đầu tiên của con quái vật! Lõi tinh thần của họ đang sụp đổ, họ đang đứng trên bờ vực hóa điên! Không có Guide nào trong Tháp đủ sức thanh tẩy diện rộng ngay lúc này! Nếu cưỡng chế xuất kích, chưa kịp thấy quái vật, họ sẽ tự xé xác lẫn nhau mất!"

Lạch cạch.

Chiếc bộ đàm quân sự tuột khỏi những ngón tay đang co giật của gã Tổng tư lệnh. Khối nhựa đen lăn lóc trên mặt sàn đá lạnh lẽo, phát ra những tiếng bíp bíp báo hiệu đường dây đã đứt.

Một sự im lặng chết chóc, tuyệt vọng đến nghẹt thở bao trùm lấy căn phòng ngập ngụa ánh sáng đỏ. Ngay khoảnh khắc này, lũ cáo già mới bàng hoàng nhận ra một chân lý tàn khốc: Cái Tháp Trung ương với lớp giáp hợp kim bất hoại, với kho vũ khí tối tân, với quyền lực tối cao và cả những mưu hèn kế bẩn của chúng... rốt cuộc chỉ là một lâu đài cát mỏng manh trước sức mạnh hủy diệt thuần túy của tự nhiên.

Không có Guide cấp cao. Không có lực lượng vũ trang. Thành phố này, và cả cái nôi của nhân loại này, sắp sửa bị san thành bình địa.

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, khi lưỡi hái tử thần đã kề sát cổ, bản năng sinh tồn đê hèn nhất của con người trỗi dậy. Tất thảy những ánh mắt ban nãy còn chứa chan sự căm ghét, khinh miệt và tính toán, giờ đây đồng loạt chuyển sang van lơn, cầu khẩn và hèn mọn đến thảm thương. Toàn bộ Hội đồng hướng những đôi mắt đỏ ngầu, ướt sũng sự sợ hãi về phía người đàn ông duy nhất vẫn đang đứng vững giữa trung tâm phòng họp.

Trái ngược hoàn toàn với ngày tàn của thế giới đang diễn ra xung quanh, tiếng còi báo động chát chúa hay ánh đèn đỏ xoay vòng, Jeong Jihoon lại tỏ ra một sự bình thản đến rợn tóc gáy. Hắn dường như chẳng hề bận tâm đến việc Trái Đất sắp bị xé toạc.

Bàn tay to lớn, đầy sẹo chiến đấu của hắn đang thong thả... chỉnh lại cổ áo thun bị xô lệch của Lee Sanghyeok. Hắn cẩn thận, nâng niu dùng ngón tay cái phủi đi một hạt bụi vô hình vương trên vai áo người yêu. Ánh mắt hắn dịu dàng hạ xuống, chìm đắm vào khuôn mặt vẫn còn vương nét hoảng hốt của Sanghyeok, triệt để coi đám trưởng lão đang run rẩy đằng kia như không khí vô hình.

"Jeong... Jeong Jihoon..."

Gã Tổng tư lệnh nuốt khan một ngụm nước bọt có lẫn vị máu rỉ ra từ kẽ răng. Gã lảo đảo bước tới, đôi chân lẩy bẩy đến mức hai đầu gối suýt thì quỳ rạp xuống mặt đất. Để cứu lấy mạng sống của chính mình, gã buộc phải tự tay vứt bỏ cái tôi ngạo nghễ, đập nát lòng tự tôn của một kẻ cầm quyền cao nhất để thảm hại cúi đầu, cầu xin chính "con quái vật" mà gã vừa đòi tước đoạt báu vật.

"Cậu... cậu là hy vọng duy nhất còn lại của chúng tôi lúc này."

Gã nghẹn ngào, giọng điệu đứt quãng, thảm hại đến mức nước mắt sinh tồn chực trào ra khỏi hốc mắt.

"Làm ơn... Hãy nể tình nhân loại... Hãy ra trận. Cứu lấy cái Tháp này... cứu lấy thành phố này đi... Tôi cầu xin cậu, Jihoon à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co