Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance

• 25 •

soyieeeluv

Chứng kiến sự thảm hại, vỡ vụn của những kẻ vừa tự xưng là cán cân công lý, Jeong Jihoon chỉ khẽ nhếch mép. Một nụ cười trào phúng, tàn nhẫn và ngập tràn sự khinh miệt khảm sâu vào đáy mắt.

Hắn không hề vội vã đáp lời. Trên bức tường pha lê phía sau lưng Hội đồng, màn hình ba chiều khổng lồ đang phát sóng trực tiếp cảnh tượng từ Khu vực 7. Một con quái vật bóng tối khổng lồ với những xúc tu rực lửa đang xé toạc bầu trời, quật nát một tòa nhà chọc trời thành đống xà bần bốc khói. Hàng ngàn chấm xanh hiển thị tín hiệu sinh tồn trên bản đồ vệ tinh vụt tắt đen ngòm chỉ trong một cái chớp mắt.

Tiếng còi báo động gào thét, tiếng khóc than vang vọng từ các kênh liên lạc. Thế nhưng, đối với vị Vua đang đứng giữa phòng, tất cả những hình ảnh diệt vong đó chỉ giống như một vở kịch câm rẻ tiền.

Mối bận tâm duy nhất của hắn lúc này là thong thả kéo lại cổ chiếc áo phông đen rộng thùng thình đang bị trễ xuống của Lee Sanghyeok, cẩn thận che đi dấu hôn đỏ chót trên xương quai xanh. Hắn dùng những ngón tay vương mùi khói súng vuốt lại mái tóc tơi rối của anh, ánh mắt si tình và dịu dàng đến mức ma mị, như thể việc giữ cho Guide của hắn không bị lạnh mới là sứ mệnh quan trọng nhất của vũ trụ lúc này.

"Tại sao tôi phải làm thế?"

Giọng hắn lười biếng vang lên, không thèm bố thí cho đám trưởng lão dù chỉ một cái liếc mắt.

"Mười lăm phút trước, các người còn vừa hùng hổ điều động đặc nhiệm vác súng đến phá cửa nhà tôi, đòi còng tay vợ tôi đi cơ mà? Các người leo lẻo cái miệng rằng anh ấy là 'tài sản quốc gia' tối thượng? Vậy thì tuyệt quá rồi còn gì, tự đem cái 'tài sản' đó ra mà nhét vào lỗ hổng không gian đi."

"Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi thật sự sai rồi! Xin cậu! Van xin cậu, Jihoon!"

Gã Tổng tư lệnh gào lên trong sự tuyệt vọng cùng cực, hai đầu gối đập sầm xuống sàn đá cẩm thạch. Gã không còn quan tâm đến thể diện nữa.

"Chỉ cần cậu ra trận và giết được nó! Cậu muốn cái gì Hội đồng cũng sẽ đáp ứng! Tiền bạc, quyền lực tối cao, ghế Nguyên lão, hay thậm chí là sửa đổi lại toàn bộ Hiến chương Sentinel! Bất cứ thứ gì cậu muốn!"

Nghe đến đây, động tác tay của Jeong Jihoon mới khẽ khựng lại.

Hắn xoay nửa người, ánh mắt hổ phách lười biếng đột ngột sắc lẹm, phóng ra những tia nhìn lạnh buốt như hàng ngàn lưỡi dao phẫu thuật kề sát vào động mạch cổ của đám người đối diện. Bầu không khí trong phòng lập tức bị rút cạn.

"Được. Tôi sẽ dọn dẹp bãi rác đó cho các người." Hắn chậm rãi cất lời, từng chữ nặng như chì. "Nhưng với một điều kiện duy nhất."

Bàn tay to lớn của Jihoon trượt xuống, tìm đến bàn tay đang lạnh ngắt vì căng thẳng của Lee Sanghyeok. Hắn siết chặt, đan mười ngón tay vào nhau không chừa một kẽ hở. Rồi trước hàng chục con mắt đang mở trừng trừng, hắn giơ hai bàn tay đang đan chặt ấy lên cao - một biểu tượng của sự thách thức tuyệt đối, tuyên chiến với mọi quy tắc an toàn quân sự từng được ghi chép trong lịch sử Tháp.

"Anh ấy sẽ đi cùng tôi."

Cả phòng họp như bị sét đánh ngang tai. Đám trưởng lão sững sờ, trố mắt nhìn nhau như thể vừa nghe thấy một câu chuyện viễn tưởng điên rồ nhất.

"Ý... ý cậu là sao? Đưa Guide... đưa Guide ra tiền tuyến?!" Gã Tổng tư lệnh lắp bắp, không dám tin vào tai mình.

"Phải." Jihoon gằn giọng, âm vực trầm đục sát khí. "Anh ấy sẽ ngồi ngay trong buồng lái chiến cơ cùng tôi. Không phải là kết nối từ xa qua máy chủ an toàn cách chiến trường hàng chục cây số, mà là kết nối trực tiếp. Ngay tại trung tâm bão táp, đối mặt trực diện với con quái vật đó."

"Không được! Chuyện này hoàn toàn điên rồ!" Trưởng lão Park hét lên hoảng loạn, giọng vỡ nát. "Cậu định giết cậu ta sao?! Cơ thể Guide vô cùng mỏng manh, không có khả năng chịu đựng áp lực G-force vật lý hay sóng bức xạ từ quái vật cấp SS+! Nếu Guide bị sốc phản vệ và đứt liên kết, tinh thần cậu sẽ sụp đổ ngay giữa không trung và cả hai sẽ tan xác! Luật quân sự nghiêm cấm..."

"Câm cái miệng già nua của ông lại."

Jeong Jihoon lạnh lùng cắt ngang. Một đợt Pheromone cuồng nộ bùng nổ, ép gã trưởng lão cắn rập hai hàm răng vào nhau đến rỉ máu, đè bẹp mọi tiếng la ó phản đối xuống tận đáy vực.

Hắn siết nhẹ tay Sanghyeok như để trấn an một cái rùng mình vừa thoáng qua của anh, rồi bễ nghễ đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Tôi không cần những kẻ đang chờ chết dạy tôi cách bảo vệ Guide của mình. Chuẩn bị khởi động chiến cơ cấp S đi. Mười phút nữa, nếu động cơ chưa làm nóng xong..."

Hắn nhếch môi, ánh mắt tàn độc như Tu La, "...thì các người cứ tự mình ôm lấy bộ luật quân sự chết tiệt đó mà lao ra ngoài kia làm mồi cho quái vật."

---

Mười phút sau, Khu vực Tử địa số 7.

Bầu trời Seoul đã hoàn toàn bị tước đoạt ánh sáng mặt trời. Tầng điện ly vỡ vụn, nhường chỗ cho một màn đêm nhân tạo đặc quánh khói bụi, tro tàn và thứ khí độc màu tím sẫm. Giữa biển lửa phế tích của những tòa nhà chọc trời đổ nát, "Leviathan" - thực thể đột biến cấp SS+ hiện nguyên hình sừng sững như một vị thần chết từ kỷ thực vật viễn cổ.

Nó không đơn thuần là một con quái vật; nó là một hiện tượng tận thế. Một khối thịt khổng lồ cao hàng trăm mét, nhớp nhúa lớp dịch nhầy có khả năng ăn mòn cả cốt thép. Hàng vạn chiếc xúc tu đen ngòm ngọ nguậy, quất gãy những cây cầu vượt như những cành củi khô.

Giữa thân hình tảng băng đó là một cái miệng rộng ngoác, xoáy trôn ốc với hàng ngàn lớp răng cưa lởm chởm đang điên cuồng hút lấy mọi tín hiệu sinh mệnh. Mỗi bước di chuyển của nó giáng xuống mặt đất những đợt địa chấn kinh hoàng, phát ra thứ sóng hạ âm chết chóc khiến màng nhĩ của bất cứ sinh vật sống nào lọt vào bán kính ba kilomet đều lập tức vỡ nát.

Nhưng ngay khi mặt đất đang khóc than dưới gót chân dã thú, trên tầng mây đen kịt, một vệt sáng bạc sắc lẹm xé toạc không gian lao thẳng tới. Chiếc phi cơ chiến thuật tối tân nhất của Tháp mang theo tốc độ siêu thanh, rít lên một bản dạo khúc của tử thần, hiên ngang lao thẳng vào tâm bão.

Bên trong buồng lái chật hẹp, nơi không gian buồng áp suất vốn dĩ được thiết kế chỉ để chứa duy nhất một phi công quân sự, sự hiện diện của họ lúc này đã phá vỡ mọi quy chuẩn vật lý lẫn an toàn.

Jeong Jihoon không ngồi một mình. Hắn ép Lee Sanghyeok ngồi lọt thỏm ngay trong lòng mình. Hai chân anh mở rộng sang hai bên hông áo giáp của hắn, toàn bộ tấm lưng gầy guộc áp sát, khít khao vào lồng ngực rắn chắc như bàn thạch phía sau.

Không có những sợi dây cáp truyền dẫn thần kinh loằng ngoằng. Không có mũ bảo hiểm cách âm cồng kềnh. Không có hàng tá mũi tiêm thuốc an thần hay chất kích thích. Giữa độ cao hàng vạn feet và tốc độ xé gió, họ chỉ có nhau.

Da thịt chạm vào da thịt, nhịp thở đan xen, và nhịp tim cộng hưởng hòa làm một. Trong không gian chật chội ngập ngụa mùi kim loại lạnh lẽo và mùi ozone khét lẹt của chiến trường, Pheromone gỗ tuyết tùng mạnh mẽ của Jihoon cuồn cuộn bung tỏa, bện chặt lấy anh, tạo thành một "Lãnh địa tuyệt đối" bất khả xâm phạm. Một cái kén an toàn và êm ái nhất thế gian dành riêng cho báu vật của hắn.

Vượt lên trên cả tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của động cơ phản lực, giọng nói trầm khàn của Jeong Jihoon cất lên. Hắn cúi đầu, cọ nhẹ chóp mũi vào vành tai nhạy cảm của anh, hơi thở nóng hổi, mang theo sự sủng nịch đến mức điên cuồng phả vào lớp da thịt mỏng manh.

"Sẵn sàng chưa, bảo bối của em?"

Hai cánh tay vạm vỡ của hắn vòng qua eo Sanghyeok, vững vàng bao bọc lấy anh, rồi đặt lên cần điều khiển trung tâm. Tư thế ấy, cái ôm ấy... giống như thể hắn đang ôm trọn cả vũ trụ vào lòng.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, căng đầy lồng ngực thứ mùi hương tuyết tùng quen thuộc. Xuyên qua lớp kính cường lực chống đạn, đôi mắt anh rũ xuống, tĩnh lặng quan sát khối thịt vặn vẹo khổng lồ bên dưới.

Nếu là Lee Sanghyeok của năm năm trước, đứng trước ngưỡng cửa của một lượng sức mạnh khủng khiếp thế này, anh sẽ run rẩy, sẽ hoảng loạn thu mình lại vì nỗi sợ hãi tột cùng về việc năng lượng của mình sẽ làm nổ tung người cộng sự.

Nhưng hôm nay, ngay tại giây phút này, khi được ngả lưng vào lồng ngực đang đập những nhịp vững chãi của Jeong Jihoon - một "vực thẳm" hoang dại luôn sẵn sàng há miệng nuốt trọn và bao dung cho mọi cơn sóng thần của anh - Sanghyeok lại cảm thấy một sự bình yên đến lạ lùng. Không một chút sợ hãi, không một mảnh do dự.

Anh từ từ nhắm mắt lại.

Trong sâu thẳm tâm trí anh, tiếng xích sắt gỉ sét rơi rụng lanh canh. Bức tường lô cốt phòng ngự kiên cố mà anh đã tự xây lên để giam cầm chính mình suốt nửa thập kỷ qua... giờ đây, được chính tay anh đẩy mở toang hoác. Lớp phong ấn bị xé toạc. Nguồn năng lượng tinh thần của một Guide cấp SS+ dồn nén suốt nhiều năm tức khắc bùng nổ như một đại dương phá vỡ bờ đê, tuôn trào cuồn cuộn, ồ ạt rót thẳng vào lõi nhận thức của Jeong Jihoon.

Sự dung hợp hoàn hảo. Không một rào cản, không một tia bài xích.

"Sẵn sàng."

Lee Sanghyeok mở bừng mắt. Giây phút ấy, đôi đồng tử đen láy thăm thẳm bỗng chốc bừng sáng, nhuộm một màu vàng kim rực rỡ và chói lọi, màu sắc huyền thoại của Absolute Resonance - Cộng Hưởng Tuyệt Đối.

Anh vươn tay, những ngón tay thon dài kiên định phủ lên mu bàn tay đầy sẹo của Jeong Jihoon đang nắm chặt cần lái. Anh siết chặt tay hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, phác họa lại đúng dáng vẻ ngông cuồng của kẻ đang ôm mình.

"Cho đám người yếu đuối ở Tháp thấy thế nào mới là sức mạnh thực sự của chúng ta đi, Jihoon. Quét sạch nó!"

Ngay khi âm tiết cuối cùng rớt khỏi môi Lee Sanghyeok, những dấu răng hằn sâu nơi tuyến thể sau gáy anh và trên hõm cổ Jeong Jihoon đồng loạt nóng rực lên. Nó không cháy bùng đau đớn, mà ấm nóng như một dòng dung nham sinh mệnh chảy tràn trong huyết quản. Không có sự dò xét rụt rè, cũng chẳng có sự xâm nhập cưỡng ép thô bạo đến vỡ nát như những lần trị liệu thông thường của Tháp.

Nhờ vào dấu ấn nguyên thủy và đêm "hòa hợp" định mệnh, cánh cổng tâm trí của cả hai mở toang. Tâm thức họ trượt vào nhau êm ái, trơn tru và hoàn mỹ như hai nhánh sông lớn cuộn trào cùng đổ về một biển hồ, hợp nhất thành một thực thể duy nhất.

Bíp! Bíp! Bíp!

Trên bảng điều khiển trung tâm, hệ thống AI tối tân của phi cơ phát ra những tiếng rít chói lọi. Các dải thông số sinh tồn nhảy múa điên cuồng, đồ thị sóng não vọt lên đến mức phá vỡ khung hiển thị. Cuối cùng, toàn bộ màn hình nhấp nháy ánh sáng đỏ tử thần, chốt hạ ở một dòng chữ khiến bất kỳ nhà khoa học nào của Tháp cũng phải quỳ lạy.

[TỶ LỆ ĐỒNG BỘ: 120% - CẢNH BÁO: VƯỢT NGƯỠNG LÝ THUYẾT]

Bên trong bộ giáp chiến đấu, Jeong Jihoon ngửa cổ, khẽ rít lên một tiếng thỏa mãn từ sâu trong cổ họng. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp, tinh khiết và cuồng nộ chưa từng có đang trực tiếp bơm thẳng vào từng nơ-ron thần kinh.

Ngũ quan của một Sentinel cấp S vốn đã vượt xa nhân loại, nay lại được khuếch đại đến mức vi diệu. Hắn nghe rõ tiếng gió rít qua từng kẽ nứt của tòa nhà dưới mặt đất, nghe được tiếng nhịp tim đục ngầu, nhớp nhúa của con Leviathan đang đập cách đó hàng nghìn mét, thậm chí cảm nhận được quỹ đạo rơi của từng hạt tro tàn trong không khí.

Nhưng điều kỳ diệu nhất, thứ khiến hắn cuồng say nhất là... hắn không hề đau đớn. Không có cơn đau xé não của hiện tượng "Quá tải", không có viễn cảnh hóa điên rình rập. Bởi vì ngay phía sau lưng hắn, bọc lót cho toàn bộ linh hồn hắn, là một đại dương xanh thẳm mang tên Lee Sanghyeok. Một bộ lọc hoàn hảo, êm ái dung nạp mọi phản lực tàn phá và triệt tiêu mọi tạp chất tinh thần. Lần đầu tiên trong đời, con quái vật bên trong Jihoon được gỡ bỏ hoàn toàn xích xiềng mà không sợ bản thân sẽ đánh mất lý trí.

"Vợ ngoan ở lại giữ 'nhà' nhé."

Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ má mình vào mái tóc tơi mềm của anh, khóe môi nhếch lên nụ cười lưu manh, cợt nhả quen thuộc dẫu họ đang ở giữa tâm chấn của cõi chết.

"Em ra ngoài 'dọn rác' một lát rồi vào ngay."

Nói rồi hắn dứt khoát buông cần điều khiển.

Kéttt!

Nút xả áp suất khẩn cấp được kích hoạt, nắp khoang lái bật tung. Gió lốc gầm gào mang theo khí độc và tro bụi ập vào buồng hẹp, nhưng ngay lập tức bị màng chắn tinh thần rực rỡ của Sanghyeok chặn đứng, không để một hạt bụi nào làm bẩn người anh. Jeong Jihoon không màng đến súng đạn hạng nặng, cũng chẳng cần đeo dù nhảy. Với một Sentinel đã chạm ngưỡng thần thánh, cơ thể bằng xương bằng thịt này chính là thứ vũ khí hủy diệt tàn bạo nhất.

Hắn lao mình ra khỏi phi cơ, thả người rơi tự do vào khoảng không đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co