Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 26 •
Ngay khoảnh khắc cơ thể hắn cắt ngang bầu trời, một luồng hào quang vàng kim chói lọi - hiện thân vật lý của Sự Cộng Hưởng Tuyệt Đối bùng nổ bao trùm lấy hắn, rực rỡ như một mặt trời nhỏ giáng xuống thế gian u ám. Hắn vặn người, gót chân đạp mạnh lên tầng không khí bị nén chặt, mượn lực phản chấn bắn vọt đi như một tia chớp vàng, xé toạc màn sương mù độc hại.
Bên dưới, con Leviathan như cảm nhận được mối đe dọa mang tính thiên địch. Nó gầm lên một tiếng hạ âm làm nứt toác mặt đường nhựa, lập tức quật hàng chục xúc tu khổng lồ đen ngòm, to bằng cả một tòa cao ốc, lao thẳng về phía chấm sáng nhỏ bé. Tốc độ của những khối thịt khổng lồ ấy xé gió tạo ra tiếng vù vù rợn người, nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp nhìn thấy những tàn ảnh mờ nhạt.
Thế nhưng, trong đôi mắt hổ phách đã được đồng bộ hóa sức mạnh với Guide cấp SS+, những đòn tấn công mang tính hủy diệt ấy lại chậm chạp và vụng về hệt như một thước phim quay chậm.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cơ thể Jihoon lách qua những khoảng hở hẹp nhất giữa làn mưa xúc tu một cách tao nhã nhưng đầy tính sát phạt. Mũi giày hắn điểm nhẹ lên chính lớp da nhớp nhúa đang quật tới, mượn sức đả lực, biến đòn tấn công của kẻ thù thành bàn đạp cho chính mình.
Tiếng nổ không khí vang lên liên tiếp dưới chân, đẩy Jihoon lao vút lên theo đường dốc ngược, xé gió áp sát thẳng vào phần đầu gớm ghiếc, nơi cất giấu lõi sinh mệnh của con quái vật. Tấm màn trướng của trận chiến phong thần chính thức kéo lên.
"Góc mù bên trái, hướng ba giờ. Xúc tu mang tuyến độc."
Giọng nói của Lee Sanghyeok không truyền qua bất kỳ kênh bộ đàm nhân tạo nào. Nó vang lên trực tiếp ngay giữa vỏ não của Jeong Jihoon, mang theo âm sắc tĩnh lặng, sắc bén và chính xác đến mức rợn người.
Dù đang kẹt trong buồng lái chật hẹp, nhưng thông qua dải liên kết rực rỡ đang bện chặt lấy linh hồn họ, Sanghyeok đang nhìn chiến trường bằng đôi mắt của Jihoon, cảm nhận luồng gió rít qua da thịt hắn. Bộ não tinh vi của vị Guide cấp SS+ lúc này đã vượt xa mọi siêu máy tính lượng tử của Tháp, phân tích hàng vạn biến số của trận chiến chỉ trong một phần nghìn giây.
"Rõ rồi, thưa chỉ huy."
Jeong Jihoon nhếch mép, không thèm lãng phí dù chỉ một cái liếc mắt để quay đầu kiểm tra. Sự tin tưởng hắn dành cho người trong buồng lái là tuyệt đối. Ngay giữa không trung, hắn vặn sườn, mượn lực ly tâm tung ra một cú đá bạo phát.
Đoàng!
Một lưỡi đao năng lượng vàng kim rực rỡ phóng ra từ mũi chân hắn, chém đứt phăng cái xúc tu lén lút đang định quấn lấy gót chân mình. Dịch nhầy hôi thối đen ngòm phun trào như mưa máu.
Bị tước đi một phần cơ thể, con Leviathan rống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Lớp thịt vặn vẹo quanh cái miệng khổng lồ xoáy trôn ốc của nó co rút điên cuồng, tụ lực. Phụt! Một trận cuồng phong chứa đầy dịch axit tủy xương màu xanh lục... đậm đặc, sủi bọt và có tính ăn mòn cực mạnh được phun xối xả lên không trung. Luồng thác tử thần ấy tạo thành một tấm lưới bao trùm toàn bộ góc trời nơi Jihoon đang lơ lửng.
Không có góc mù. Không có khe hở để né tránh.
Nếu là những trận chiến của quá khứ, Jeong Jihoon sẽ phải cắn răng đánh đổi một cánh tay, hoặc chấp nhận để da thịt bị axit nung chảy nhằm mở đường máu thoát thân. Nhưng hôm nay, con quái vật cô độc đó không còn chiến đấu một mình.
"CHẮN!"
Một tiếng quát sắc lẹm vang lên trong tâm thức. Ngay tại buồng lái, đôi đồng tử vàng kim của Lee Sanghyeok rực sáng. Bàn tay anh vung mạnh về phía trước, đập thẳng lên mặt kính cường lực, giải phóng một lượng năng lượng phòng ngự khổng lồ.
Oong...!
Không gian xung quanh Jeong Jihoon như bị bẻ cong. Ngay tắp lự, một màng chắn năng lượng hình cầu, trong suốt nhưng dày đặc những dải sáng trắng bạc tinh khiết đột ngột bung mở, phong tỏa đa chiều bao bọc trọn vẹn lấy cơ thể hắn.
Luồng thác axit tử thần va đập ầm ầm vào bề mặt khiên, xèo xèo bốc lên những cột khói độc khét lẹt. Thế nhưng, sức mạnh phòng ngự độc tôn của "Guide Huyền thoại" lại vững chãi như một bức tường thành của chư thần. Lớp axit độc hại trôi tuột đi, tan biến thành những đám mây mù vô hại, không một giọt dịch nhầy nào có thể xuyên qua để làm bẩn dù chỉ là một mép áo của Jihoon.
Lơ lửng ngay giữa tâm chấn của quả cầu ánh sáng, nhìn dòng thác chết chóc đang chảy tràn bên ngoài lớp kính vô hình, Jeong Jihoon đột nhiên ngửa cổ... cười phá lên.
Tiếng cười sảng khoái, man dại và cuồng ngạo của một kẻ sinh ra để đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Cảm giác được bao bọc, được che chở, được một người dốc cạn sinh mệnh để bảo vệ sự an toàn cho mình ngay giữa lò sát sinh này... khiến từng tế bào trong cơ thể Jihoon gào thét vì hưng phấn tột độ.
"Đỉnh lắm, vợ ơi!"
Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự sủng nịch điên rồ truyền ngược về phía buồng lái. Mắt hắn đỏ rực lên, sát khí bùng nổ nhuộm vàng cả bầu trời đêm.
Kể từ giây phút này, hắn không cần bận tâm đến việc phòng thủ. Hắn không cần ngoái nhìn phía sau, cũng chẳng sợ hãi bất kỳ tổn thương vật lý nào nữa. Hậu phương của hắn đã phong tỏa mọi cửa tử. Việc của Jeong Jihoon lúc này... chỉ là lao lên và nghiền nát mọi thứ dám cản đường.
Lơ lửng giữa tầng không, bao quanh là màng chắn tinh khiết không một vết xước, Jeong Jihoon nhếch môi. Đôi đồng tử hổ phách dưới mái tóc lòa xòa đã hoàn toàn chuyển sang sắc vàng kim rực rỡ của trạng thái Cộng Hưởng Tuyệt Đối.
"Giờ thì..." Hắn khẽ liếm nanh răng, ánh mắt tàn độc khóa chặt vào khối thịt nhớp nhúa đang gào thét bên dưới. "...đến lượt tao."
Hắn dang rộng tay phải. Hàng vạn luồng Pheromone và năng lượng tinh thần được ngưng tụ đến mức cực hạn, vặn xoắn không gian xung quanh bàn tay hắn. Một cột sáng chói lòa bùng phát, kết tinh lại thành hình hài của một thanh cự kiếm dài hàng chục mét. Thời khắc của bản án phán quyết đã điểm.
"Kết thúc nó thôi, Sanghyeokie!" Giọng Jihoon vang lên trong liên kết tâm trí, cuồng nhiệt, khát máu nhưng cũng đầy ngạo nghễ. "Em chán ngấy cái mùi hôi thối của con bạch tuộc này rồi. Nướng chín nó nhé?"
Bên trong buồng lái, Lee Sanghyeok bật cười. Một nụ cười tuyệt đẹp, rũ bỏ hoàn toàn sự tự ti và tội lỗi của năm năm cấm cung đằng đẵng. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm vầng trán nhợt nhạt, cắn chặt hàm răng để chịu đựng luồng áp lực, nhưng ánh mắt anh lại trong vắt và kiên định hơn bao giờ hết. Không một chút sợ hãi. Không một sự giữ kẽ.
"Được! Dồn toàn lực đi, Jihoon!" Sanghyeok nhắm mắt lại, đẩy bức tường tinh thần mở toang đến ngưỡng vô cực. "Rút cạn anh đi! Đừng giữ lại bất cứ thứ gì!"
Thông qua cây cầu nối tâm thức, một đại dương năng lượng đặc quánh của Guide cấp SS+ như một dòng thác vàng kim ồ ạt trút xuống, bơm thẳng vào từng mạch máu, từng nơ-ron thần kinh của vị Sentinel đang lơ lửng giữa trời.
OANH!
Cơ thể Jeong Jihoon bùng nổ một quầng sáng rực rỡ đến mức làm lu mờ cả biển lửa dưới mặt đất. Dưới sự tiếp ứng vô tận và thuần khiết từ người thương, thanh cự kiếm dạng khí trên tay hắn lập tức đặc quánh lại, kết tủa thành một lưỡi gươm vật lý nóng rực. Nó chói lòa và tỏa nhiệt lượng kinh hoàng hệt như hắn vừa tự tay hái mặt trời ban trưa xuống để cầm trên tay.
"Chết đi!!!"
Từ độ cao hai nghìn mét, Jeong Jihoon gập người, mượn sức bật từ không gian lao chúi xuống. Hắn không đơn thuần là rơi tự do. Hắn hóa thành một ngôi sao chổi mang theo cơn thịnh nộ phán quyết của chư thần. Áp lực khổng lồ tỏa ra từ thanh kiếm xé rách không khí, ma sát sinh ra nhiệt lượng hàng ngàn độ, bóp méo cả tầng không gian xung quanh nó tạo thành những vết nứt đen ngòm của sự rách nát thứ nguyên.
XOẸT!
Giữa chiến trường ầm ĩ tiếng gào thét và đổ nát, đột nhiên không hề có một tiếng nổ đinh tai nhức óc nào vang lên. Thay vào đó, vạn vật như bị bấm nút câm lặng. Chỉ có một âm thanh rách toạc gọn gàng, mượt mà và sắc lạnh lướt qua, vĩnh viễn cắt đứt mọi tạp âm của thế giới.
Một đường chỉ sáng vàng kim mỏng dính chạy dọc từ đỉnh cái đầu gớm ghiếc, xuyên qua lớp vỏ giáp, bổ thẳng xuống tận chót đuôi con Leviathan.
Thời gian như đóng băng. Con quái vật cấp SS+ khổng lồ đứng sững lại. Vết chẻ hoàn mỹ và nhanh đến mức hệ thần kinh của hàng tỷ tế bào đột biến bên trong nó thậm chí còn chưa kịp truyền đi tín hiệu để nhận ra rằng chúng đã chết.
Một tích tắc sau... Sức nóng lõi nguyên tử từ đòn tấn công mới thực sự kích nổ.
Toàn bộ thân xác khổng lồ của con quái vật phát sáng rực rỡ rồi bốc hơi ngay lập tức. Không có máu mủ văng tung tóe, không có sự giãy giụa. Khối thịt khổng lồ tan rã thành một cơn mưa tro bụi lấp lánh như lân tinh rơi lả tả trước khi kịp chạm xuống mặt đường.
Cú chém uy dũng ấy không chỉ chẻ đôi con quái vật, mà còn chẻ làm đôi cả tầng mây đen kịt chứa đầy khí độc trên bầu trời Seoul. Một khe hở khổng lồ bị xé toạc, để lọt những tia nắng rực rỡ đầu tiên của buổi bình minh rọi thẳng xuống thành phố vừa thoát khỏi cửa tử.
Bụi trần dần lắng xuống. Chiếc phi cơ chiến thuật êm ái hạ cánh trên một khoảng đất trống phủ đầy tro tàn. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tiếng đế giày gõ xuống nền gạch vỡ thật khẽ khàng. Hắn đứng đó, giữa đống tro tàn của dĩ vãng, lớp giáp chiến đấu vương mùi khói lửa, vạt áo khoác da bay phần phật trong luồng gió ấm áp của ban mai. "Con quái vật" cuồng bạo vừa chém đôi bầu trời ban nãy đã thu lại toàn bộ sát khí, ngẩng đầu nhìn về phía buồng lái đang từ từ mở ra, đôi mắt dịu dàng chờ đợi báu vật của mình bước xuống.
Giữa đống tro tàn của sự hủy diệt, điều kỳ lạ nhất và cũng là thứ khiến người ta khiếp đảm nhất không phải là cái chết của con Leviathan, mà là trạng thái sinh lý của Jeong Jihoon.
Bất cứ một Sentinel nào sau khi phóng thích kỹ năng tối thượng để chém đôi một thực thể cấp SS+ cũng sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt lõi tinh thần, hoặc tồi tệ hơn là trượt thẳng vào cơn điên loạn. Thế nhưng, gã đàn ông đang đứng giữa biển lửa kia... không hề thở dốc. Nhịp tim của hắn duy trì ở mức độ tĩnh lặng đáng sợ. Đôi đồng tử hổ phách trong vắt, không hề hằn lên dù chỉ một tia máu đỏ ngầu của sự "Quá tải".
Hắn không có vẻ gì là vừa bước ra từ một trận chiến thập tử nhất sinh. Xung quanh cơ thể hắn, những tàn dư Pheromone vẫn đang lưu chuyển nhịp nhàng, êm ái. Hắn tỉnh táo, sung mãn và khoan khoái... hệt như một kẻ vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu trong vòng tay người tình, chứ không phải vừa xẻ đôi bầu trời.
Cùng lúc đó, tại phòng điều khiển trung tâm của Tháp, một sự im lặng chết chóc bao trùm lên toàn bộ Viện Nguyên lão.
Trên màn hình vệ tinh khổng lồ, các chỉ số đo lường sinh học của Jeong Jihoon hiện lên với mức độ ô nhiễm tinh thần là 0%. Những ly nước lọc trên bàn họp khẽ rung lên rồi đổ ụp xuống lớp thảm lông cừu, nhưng chẳng một ai buồn bận tâm. Đám cáo già cứng họng, trân trân nhìn vào màn hình.
Khung cảnh trước mắt vừa tàn nhẫn xé nát toàn bộ những cuốn học thuyết, những hiến chương về "Sự dẫn dắt tiêu chuẩn" mà chúng đã tôn sùng và dùng để cai trị giới dị năng suốt hàng thế kỷ. Không cần buồng chân không, không cần thuốc ức chế thần kinh nồng độ cao, cũng chẳng cần cả một trung tâm y tế túc trực cấp cứu.
Chỉ có hai con người. Một Sentinel từng bị coi là "bom nổ chậm" và một Guide từng bị miệt thị là "cỗ máy hỏng". Họ giao phó linh hồn cho nhau, hòa làm một, và tạo ra thứ phép màu san bằng mọi định luật vật lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co