Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 4 •
Lời nói dối trơn tru, gương mặt vô tội lại có chút ngây ngô, cộng thêm bằng chứng giấy tờ sẵn sàng để kiểm chứng. Con cáo già Lee Sanghyeok đã giăng một cái bẫy tâm lý hoàn hảo, thách thức con thú săn mồi dám bước vào.
Nhưng Jeong Jihoon thì không. Hắn có thể bị thương, nhưng hắn không ngu. Hắn biết rõ cơ thể mình hơn ai hết. Đó là một cỗ máy đã được tôi luyện qua hàng nghìn cuộc thí nghiệm và chiến trận. Những loại thuốc an thần tốt nhất, đắt đỏ nhất của Tháp tiêm thẳng vào tủy sống còn chẳng ăn thua, nói gì đến mấy viên thuốc ngủ thú y vớ vẩn của lang băm.
Cảm giác êm dịu tối qua tuyệt đối không phải là sự tê liệt thần kinh do hóa chất gây ra. Đó là sự thanh tẩy của linh hồn. Đó là sự cứu rỗi, là dòng suối mát lành gột rửa những cặn bẩn trong tâm trí mà chỉ có một Guide định mệnh mới có thể mang lại.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tỏ ra kiên định để chối bỏ thân phận của người đối diện. Sau lớp kính gọng tròn ấy là sự che giấu vụng về nhưng lại... đáng yêu vô cùng. Bỗng dưng, trong lòng Jeong Jihoon nảy sinh một sự hứng thú kỳ lạ mà đã lâu lắm rồi hắn không cảm thấy. Hắn không còn muốn giết chóc, hắn muốn... khám phá.
Một Guide sở hữu năng lực thanh tẩy cấp SS... lại đi trốn chui trốn lủi ở cái xó xỉnh tồi tàn này và giả danh làm một Beta vô dụng? Tại sao? Anh ta đang trốn chạy kẻ thù nào? Hay anh ta đang trốn chạy chính bản thân mình?
Jeong Jihoon thu lại ánh mắt sắc bén như dao cạo. Những khối cơ bắp đang căng cứng sẵn sàng tấn công trên người hắn từ từ thả lỏng ra. Hắn nhún vai trong tâm tưởng. Quyết định không vạch trần ngay. Nếu con mồi đã muốn chơi trò trốn tìm, thì kẻ đi săn cũng không ngại gì mà không phối hợp. Hắn muốn xem "con mèo nhỏ" này định giấu những chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình được bao lâu dưới lốt vỏ bọc Beta hiền lành kia.
"Được rồi. Là Beta."
Hắn ngả người ra sau ghế sofa nhung, nở một nụ cười vô hại đến mức giả tạo, nhưng đáy mắt hổ phách lại lóe lên tia sáng tinh quái của một con cáo già.
"Xin lỗi nhé, chắc do tôi bị đập đầu mạnh quá, thần kinh rung lắc nên sinh ra hoang tưởng. Cảm ơn thuốc an thần... dành cho voi của anh. Nó hiệu quả bất ngờ đấy."
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, anh tưởng là mình đã qua mặt được hắn. Anh cầm lấy ấm sứ, rót một cốc nước nóng hổi.
"Uống đi cho ấm bụng. Cậu mất nước nhiều lắm."
Lee Sanghyeok đặt chiếc cốc sứ trắng, hơi nóng bốc lên nghi ngút xuống bàn trà gỗ sồi ngay trước mặt hắn.
Jeong Jihoon chần chừ một giây. Theo quy tắc của Sentinel, hắn không được phép ăn uống bất cứ thứ gì không qua kiểm duyệt độc tố. Nhưng rồi, hắn cầm lấy cốc nước bằng cả hai tay. Hơi ấm từ lớp sứ lan tỏa qua lòng bàn tay thô ráp, chai sạn vì cầm vũ khí, len lỏi vào từng thớ thịt đang lạnh lẽo, sưởi ấm những mạch máu khô cằn.
Hắn đưa lên mũi ngửi. Mùi hương dịu dàng, thanh tao của hoa cúc khô quyện với vị ngọt ngào, nồng nàn của mật ong rừng xộc vào khứu giác nhạy bén. Nó thơm. Không phải mùi thơm nhân tạo. Đó là một mùi thơm mộc mạc, lành tính và tràn đầy sức sống của "nhà".
Nó hoàn toàn đối lập với thứ dịch dinh dưỡng sền sệt, vô vị, màu xám ngoét và sặc mùi hóa chất tổng hợp mà hắn vẫn bị ép uống hàng ngày ở Tháp để duy trì năng lượng chiến đấu tối ưu. Tháp nuôi hắn như nuôi một cỗ máy cần nhiên liệu. Còn người đàn ông này... đang đãi hắn như một con người cần hơi ấm.
Hắn kề miệng vào thành cốc, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh của mật ong và vị hơi đắng nhẹ của hoa cúc hòa quyện, tạo thành một dòng nước ấm nóng trôi xuống cổ họng, xoa dịu dạ dày đang co thắt vì đói và lạnh.
"Ngon..."
Hắn lẩm bẩm, đôi mắt hổ phách lén nhìn anh qua làn khói mỏng manh bốc lên từ cốc trà.
Lee Sanghyeok dường như không để ý hoặc cố tình phớt lờ cái nhìn dò xét đầy toan tính của con thú săn mồi kia. Anh quay lưng lại, loay hoay lục lọi trong hộc tủ gỗ sồi, lôi ra một hộp sơ cứu gia đình màu trắng đã hơi ngả màu. Anh bày biện ra bông băng, lọ thuốc sát trùng màu đỏ au và một chiếc nhíp y tế kim loại sáng bóng.
Sau đó, anh quay lại, tự nhiên ngồi xuống mép ghế sofa. Khoảng cách gần đến mức đầu gối anh khẽ chạm vào đùi Jeong Jihoon qua lớp chăn len. Một sự xâm nhập không gian cá nhân táo bạo mà nếu là người khác, có lẽ đã bị Sentinel này bẻ gãy cổ từ lâu.
"Đưa tay đây."
Anh ra lệnh. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mang phong thái của một người đã quen nắm quyền kiểm soát, không cho phép sự từ chối.
Jeong Jihoon ngẩn người một tích tắc. Bộ não hắn chưa kịp phân tích mức độ nguy hiểm, thì cơ thể hắn vốn luôn phản kháng lại mọi sự tiếp xúc đã tự động đầu hàng. Trong vô thức, hắn ngoan ngoãn chìa bàn tay phải ra.
Đó là một bàn tay to lớn, thô ráp, chai sạn vì cầm súng và kiếm. Và giờ đây, nó sưng tấy, đỏ lựng, đầy những vết cắt sâu hoắm lởm chởm do cú đấm vỡ kính cường lực trong phòng cách ly hôm qua để lại. Một bàn tay của quỷ dữ, đặt vào lòng bàn tay thon dài, trắng trẻo và mềm mại của Sanghyeok, tạo nên một sự tương phản thị giác gay gắt.
Lee Sanghyeok nhíu mày. Đôi lông mày thanh tú cau lại, tạo thành một nếp nhăn nhỏ giữa trán khi nhìn thấy những đốt ngón tay dập nát, máu khô đã đóng vảy đen sì bám chặt vào da thịt.
"Chậc chậc..."
Anh tặc lưỡi, lắc đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự xót xa pha chút trách móc của một bậc phụ huynh.
"Thanh niên bây giờ manh động thật đấy. Có chuyện gì uất ức mà phải tự hành hạ bản thân đến mức nát bươm thế này cơ chứ? Tay đẹp, xương ngón tay dài thế này mà để lại sẹo lồi lõm thì phí phạm lắm, có biết không?"
Vừa lầm bầm càu nhàu, anh vừa cúi xuống, bắt đầu công việc. Anh dùng nhíp, cẩn thận gắp từng mảnh kính vỡ nhỏ xíu như hạt cát còn găm sâu trong thớ thịt của hắn ra. Động tác của anh tỉ mỉ, nhẹ nhàng và tập trung cao độ. Ánh mắt anh chăm chú như thể đang sửa chữa một tác phẩm nghệ thuật vô giá bị hỏng, chứ không phải đang xử lý vết thương cho một gã lang thang.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của người đàn ông đang cúi thấp trước mặt mình. Hắn có thể nhìn thấy từng sợi tóc con mềm mại, ngửi thấy mùi dầu gội hương bưởi thoang thoảng.
Xót. Thuốc sát trùng chạm vào vết thương hở khiến cơ bắp bắp tay Jeong Jihoon giật nhẹ theo phản xạ tự nhiên.
Lee Sanghyeok nhận ra cái giật mình đó. Anh không ngẩng lên, mà ngay lập tức dừng tay lại. Anh cúi xuống gần hơn, gần đến mức Jeong Jihoon cảm nhận được hơi nhiệt từ người anh. Rồi anh chu đôi môi nhỏ nhắn, thổi nhẹ vào vết thương đang rỉ máu.
Phù... phù...
Một luồng hơi gió mát lạnh, dịu dàng lướt qua da thịt cháy rát, làm dịu đi cơn đau của cồn y tế. Hành động ấy... trẻ con và ngây thơ đến mức khiến Jeong Jihoon sững sờ, mắt mở to thao láo.
Hắn là ai? Hắn là Sentinel cấp S! Hắn từng bị gãy xương sườn mà không kêu một tiếng. Vậy mà người đàn ông này lại đang... thổi vết thương cho hắn như dỗ dành một đứa trẻ lên ba bị ngã trầy đầu gối?
"Hơi xót tí nhé, chịu khó một chút. Ngoan nào, sắp xong rồi."
Giọng anh dỗ dành, ngọt ngào và kiên nhẫn. Anh ngước mắt lên, mỉm cười trấn an, nụ cười khiến trái tim đang đập lỗi nhịp của Jihoon như bị ai đó bóp nghẹt.
"Xong cái này tôi sẽ bôi thuốc mỡ, đảm bảo mai là khép miệng ngay. Đàn ông con trai không được khóc nhè đâu đấy."
Thịch.
Trái tim vốn đập theo nhịp điệu chết chóc của Jeong Jihoon bỗng hẫng đi một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm, tê dại trào dâng trong lồng ngực, bóp nghẹt lấy hơi thở của hắn, khiến hắn quên cả việc phải hít vào.
Hắn nhớ về Tháp. Ở cái nơi lạnh lẽo được gọi là "nhà" đó, hắn cũng thường xuyên bị thương. Thậm chí là gãy xương sườn, rách toạc cơ bắp, thủng bụng sau những trận chiến với quái vật cấp cao. Nhưng khi đó, hắn nhận được gì? Những bác sĩ mặc áo blouse trắng lạnh lùng nhìn hắn qua tấm kính cách ly dày cộp. Họ ghi chép vào bệnh án điện tử với ánh mắt tính toán thiệt hại vô cảm của những kẻ buôn vũ khí.
"Vũ khí số 1 bị hỏng hóc 5%. Cần tiêm 2 liều thuốc kích thích tái tạo tế bào ngay lập tức để kịp tiến độ nhiệm vụ ngày mai."
Không một ai hỏi hắn có đau không. Không một ai cau mày xót xa vì hắn chảy máu. Và chắc chắn, trong suốt cuộc đời nhuốm máu của mình, chưa từng có ai cúi xuống, dùng hơi thở ấm nóng của chính mình để thổi vào vết thương cho hắn.
Nhưng người đàn ông này... Qua hàng mi dài đang rủ xuống che giấu đi sự sắc sảo, anh ta không nhìn thấy một Sentinel cấp S quyền năng có thể hủy diệt thế giới. Anh ta cũng không nhìn thấy một "con quái vật" đáng sợ cần phải đề phòng. Trong đôi mắt trong veo sau lớp kính kia, anh ta chỉ nhìn thấy một chàng trai trẻ bình thường, hậu đậu, đang bị đau và cần được dỗ dành.
Jeong Jihoon ngây người ngắm nhìn sườn mặt nghiêng của Lee Sanghyeok dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hắn nhìn thấy những sợi tóc con lòa xòa trước trán anh. Hắn nhìn thấy sự tập trung nghiêm túc đến mức đáng yêu trên gương mặt anh. Hắn cảm nhận được sự nâng niu toát ra từ đầu ngón tay mềm mại ấy...
Đó không phải là năng lượng dẫn dắt kỹ thuật cao. Năng lượng của Guide chỉ xoa dịu thần kinh. Còn cái này... nó xoa dịu linh hồn.
Đó là sự "Người". Là thứ tình cảm nguyên thủy, mộc mạc nhất mà hắn đã bị tước đoạt từ khi thức tỉnh năng lực. Và trong khoảnh khắc đó, giữa mùi thuốc sát trùng hăng hắc và mùi trà hoa cúc ngọt ngào, Jeong Jihoon nhận ra một sự thật chấn động, nguy hiểm hơn bất kỳ con quái vật nào hắn từng đối mặt.
Hắn không chỉ nghiện sự im lặng tuyệt đối của căn phòng này. Hắn bắt đầu nghiện cả sự hiện diện của người đàn ông này. Hắn muốn được anh cằn nhằn. Muốn được anh xót xa. Muốn được anh nắm tay và thổi vào vết thương... mãi mãi. Hắn muốn nhốt mình trong cái lồng này, và nuốt chửng lấy người cai ngục dịu dàng này.
"Xong rồi đấy."
Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đen tối vừa nhen nhóm trong đầu Jihoon. Anh dán miếng băng cá nhân lên vết thương cuối cùng, rồi đứng dậy phủi tay, vẻ mặt hài lòng với tác phẩm của mình.
"Giờ thì cậu thấy khỏe hơn chưa? Thuốc chắc cũng tan hết rồi đấy."
Anh đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh sáng ban mai ùa vào phòng. Anh quay lại, mỉm cười khách sáo, nụ cười tiễn khách điển hình.
"Tôi có thể gọi taxi cho cậu về trung tâm thành phố. Hoặc nếu cậu muốn gọi người nhà hay đồng nghiệp đến đón thì điện thoại bàn ở kia, cứ tự nhiên nhé."
"Á...!!!"
Ngay khi nghe đến hai chữ "Taxi" và "Về nhà", Jeong Jihoon vừa nãy còn định ngồi dậy ra vẻ ngầu đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn ôm chặt lấy đầu, ngã vật xuống ghế sofa đánh uỳnh một cái, khiến những chiếc lò xo cũ kỹ của cái ghế tội nghiệp rên lên kèn kẹt. Gương mặt hắn nhăn nhúm lại, đôi mày chau chặt, miệng rên rỉ thở hắt ra... Một màn diễn xuất sượng trân và quá đà đến mức nếu có đạo diễn ở đây chắc chắn sẽ đuổi hắn khỏi phim trường ngay lập tức.
"Sao? Sao thế?"
Nhưng khán giả duy nhất của hắn, Lee Sanghyeok lại là người có trái tim mềm yếu. Anh giật thót mình, vứt luôn ý định gọi xe, vội vàng cúi xuống kiểm tra.
"Đau... Đau đầu quá... Nó lại đến rồi..."
Jeong Jihoon cuộn tròn người lại như con tôm, giọng nói run rẩy cố tình ép cho nghẹn ngào.
"Chắc là... hết thuốc rồi. Tôi chóng mặt, trần nhà đang quay mòng mòng... không đứng dậy nổi nữa. Tiếng ồn bên ngoài... đáng sợ quá. Nếu anh bắt tôi ra khỏi đây bây giờ, đầu tôi sẽ nổ tung mất. Tôi chết mất..."
"Nhưng..." Lee Sanghyeok bối rối, hai tay khua khoắng trong không trung, không biết nên chạm vào đâu. "Nhà tôi không phải bệnh viện, cũng không có thuốc đặc trị cho Sentinel..."
Jeong Jihoon hé một bên mắt, ngước lên nhìn anh. Đây là đòn sát thủ. Hắn, một gã đàn ông cao mét chín, cơ bắp cuồn cuộn như gấu Bắc Cực giờ đây đang cố thu mình lại bé nhất có thể, dùng đôi mắt hổ phách vốn dĩ sắc lẹm để tạo ra cái nhìn ươn ướt, long lanh như một chú cún con bị bỏ rơi dưới mưa.
"Anh nỡ đuổi một người bệnh vừa mới thoát chết ra đường giữa trời lạnh sao?"
Hắn bồi thêm một cú chốt, giọng điệu tủi thân đến thắt ruột.
"Tôi không có người nhà. Ví tiền, điện thoại đều mất hết trong trận chiến rồi. Tôi... tôi hình như còn bị va đập mạnh nên mất trí nhớ tạm thời rồi. Giờ trong đầu tôi trống rỗng, tôi chỉ biết mỗi chỗ này là an toàn thôi."
Hắn vươn tay ra, nắm lấy gấu áo pijama của Lee Sanghyeok, giật nhẹ một cái.
"Đừng đuổi tôi đi... Làm ơn..."
Lee Sanghyeok đứng sững người. Anh nhìn xuống gã đàn ông to xác đang nằm co quắp chiếm hết cái ghế sofa quý giá của mình. Anh đâu có ngu. Mất trí nhớ á? Mất trí nhớ mà biết mình là Sentinel? Mất trí nhớ mà lý luận sắc bén thế? Cái vẻ mặt đau đớn giả trân kia rõ ràng là đang đóng kịch.
Nhưng... Khi nhìn vào bàn tay đầy sẹo đang run rẩy dù là diễn hay thật níu lấy áo mình và ánh mắt khao khát một nơi nương tựa kia... Lee Sanghyeok lại không nỡ tống cổ hắn đi. Sự cô đơn trong căn nhà rộng lớn này dường như cũng đang xúi giục anh giữ lại một chút "hơi người".
"Haizzzzz...."
Anh thở dài thườn thượt, một cái thở dài của sự đầu hàng. Anh đưa tay lên day day thái dương.
"Được rồi. Thua cậu. Cậu thắng, được chưa?"
Anh gỡ tay Jihoon ra khỏi áo mình, rồi kéo chăn đắp lại cho hắn.
"Chỉ ở lại đến khi khỏe hẳn thôi đấy. Và không được đập phá đồ đạc của tôi nữa. Nếu tôi thấy cậu khỏe mà vẫn nằm ườn ra đấy thì tôi sẽ tống cổ cậu ra chuồng gà ngủ."
"Cảm ơn... Anh tốt bụng quá..."
Jeong Jihoon lí nhí đáp, rồi vội vàng vùi mặt sâu vào chiếc gối mềm để che giấu biểu cảm thật. Ngay khi Sanghyeok vừa quay lưng đi vào bếp để nấu cháo, khóe môi của "bệnh nhân nguy kịch" lập tức cong lên một nụ cười đắc thắng đầy ranh mãnh.
Hắn đã thắng cược. Hắn đã tìm thấy hang động an toàn nhất thế giới. Và dù có phải dùng mọi thủ đoạn từ giả ốm, giả ngu cho đến ăn vạ hắn cũng quyết định sẽ bám rễ ở đây. Hắn sẽ không đi đâu cả. "Beta" đáng ngờ và đáng yêu này... từ giờ là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co