Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 5 •
Ba ngày tiếp theo trôi qua đối với Jeong Jihoon tựa như một giấc mộng hoang đường. Thời gian trong căn nhà này không trôi theo quy luật của đồng hồ bên ngoài. Nó ngưng đọng, êm đềm và đẹp đẽ đến mức hắn luôn nơm nớp lo sợ. Hắn sợ rằng chỉ cần mình thở mạnh một chút, hay lỡ tay làm rơi một cái cốc, thì cái bong bóng xà phòng ảo ảnh này sẽ vỡ tan, ném hắn trở lại với thực tại khói lửa tàn khốc.
Hắn thực hiện đúng lời hứa "ăn vạ" của mình một cách triệt để. Hắn chiếm đóng chiếc sofa nhung, nằm lỳ ở đó cả ngày. Không phải vì lười biếng, mà vì sự kiệt quệ đã ăn sâu vào tủy sống.
Không còn những giấc ngủ chập chờn, giật mình thon thót vì tiếng súng đạn trong tiềm thức. Không còn những cơn ác mộng nhuốm màu máu tanh nồng khiến hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh mỗi đêm.
Ở đây, được bao bọc trong "Vùng Tĩnh Lặng" tuyệt đối và hương thơm của giấy cũ, Jeong Jihoon ngủ li bì. Hắn ngủ từ khi mặt trời mọc cho đến khi trăng lên cao. Giấc ngủ của hắn sâu, nặng trịch và đen đặc như đáy đại dương. Hắn rơi tự do vào một hố nhung mềm mại không đáy, phó mặc hoàn toàn cơ thể cho sự nâng đỡ vô hình.
Đó là sự "bù đắp" đầy tham lam và trần trụi của cơ thể Sentinel. Giống như một miếng bọt biển khô khốc bị ném vào dòng suối mát, từng tế bào trong người hắn điên cuồng mở ra, hút lấy sự tĩnh lặng quý giá để vá víu, hàn gắn những dây thần kinh đã rạn nứt chằng chịt sau bao năm chinh chiến.
Tuy nhiên, bản năng cảnh giác của một con thú săn mồi cấp S, thứ đã giữ mạng hắn suốt bấy lâu nay vẫn chưa bao giờ thực sự ngủ say.
Mỗi khi bất chợt tỉnh giấc giữa chừng, khi ý thức còn lơ lửng chới với giữa ranh giới mơ và thực, cơ thể của Jeong Jihoon sẽ tự động bật chế độ phòng thủ. Các thớ cơ bắp căng cứng lại như đá tảng. Tim hắn đập dồn dập thình thịch trong lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn ra trên trán.
Hắn không bật dậy tấn công. Mà đôi mắt hổ phách sẽ mở to, dáo dác đảo quanh căn phòng, kiếm tìm trong hoảng loạn. Đồng tử hắn co rút, cố gắng xác định vị trí trong không gian xa lạ này.
Mình đang ở đâu? Phòng giam ư? Chiến trường ư?
Nhưng hắn không tìm kiếm kẻ thù. Hắn cũng không tìm vũ khí. Hắn đang tìm "thuốc an thần" sống của mình. Ánh mắt hắn điên cuồng quét qua từng ngóc ngách, cho đến khi... dừng lại ở một điểm. Hắn tìm thấy rồi. Là bóng dáng nhỏ bé mặc chiếc áo len màu be mềm mại đang di chuyển đâu đó trong không gian tĩnh mịch này.
Mỗi lần mở mắt ra trong hoảng loạn, Jihoon lại được chiêu đãi những thước phim quay chậm đẹp đến nao lòng.
Có khi là cảnh Lee Sanghyeok đang đứng bên cửa sổ kính lớn, nghiêng mình dùng bình xịt tưới nước cho những chậu hoa đá nhỏ xíu. Những hạt nước li ti bay trong không khí, bắt lấy ánh nắng chiều vàng như mật ong, tạo thành một dải cầu vồng nhỏ vắt ngang qua sườn mặt thanh tú của anh. Có khi là bóng lưng gầy gò của anh đang lúi húi bên quầy gỗ, cẩn thận xếp lại từng chồng sách cũ cho thẳng hàng tăm tắp. Tiếng giấy ma sát sột soạt vang lên êm tai như tiếng lá khô trong rừng thu.
Hay đơn giản chỉ là hình ảnh anh đang đứng trong bếp pha trà. Hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, làm nhòa đi cặp kính tròn trên sống mũi, khiến anh phải chun mũi lại, dùng ngón tay út đẩy kính lên một cách vụng về.
Chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh đó, những chuyển động đời thường nhỏ nhặt, vô hại ấy thì cơn sóng dữ mang tên "quá tải giác quan" đang chực chờ bùng nổ trong lồng ngực Jihoon lập tức bị dập tắt như ngọn lửa gặp nước.
Nhịp tim đang đập dồn dập như trống trận của hắn chậm lại. Hơi thở hổn hển dần trở về nhịp điệu bình ổn. Bàn tay đang siết chặt lấy mép chăn len đến mức trắng bệch từ từ thả lỏng ra. Hắn thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười mờ nhạt. Rồi hắn lại an tâm nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Anh không chỉ là chủ nhà. Đối với Jeong Jihoon lúc này, Lee Sanghyeok chính là "Mỏ neo". Anh là điểm tựa thị giác duy nhất giữ cho con tàu rách nát là hắn không bị cuốn trôi vào dòng xoáy điên loạn của thế giới ngoài kia. Chỉ cần anh còn ở trong tầm mắt, nơi đó chính là "Nhà".
Trong khi đó, "cái mỏ neo" của hắn lại đang có những rắc rối riêng.
Lee Sanghyeok vốn là người có bản tính ưa sạch sẽ và ngăn nắp đến mức hơi cực đoan. Ngoài mặt, anh luôn cố giữ vẻ lạnh lùng, xa cách với "vị khách không mời" lì lợm này. Anh hay đi đi lại lại trong phòng khách, tay cầm chiếc chổi lông gà, mắt đảo quanh như radar tìm kiếm bụi bẩn.
Nhưng cứ hễ quét dọn đến khu vực ghế sofa, anh lại phải khựng lại. Cái ghế sofa nhung màu đỏ rượu yêu thích của anh, nơi mà anh thường ngồi đọc sách và uống trà chiều giờ đây đã bị một con mèo khổng lồ chiếm đóng hoàn toàn. Jeong Jihoon nằm co quắp ở đó, chân dài quá khổ thò cả ra ngoài tay vịn, tướng ngủ thì xấu nết, chăn gối lộn xộn hết cả lên.
"Chậc..."
Lee Sanghyeok nhăn mặt, miệng lầm bầm đầy vẻ bất mãn.
"Nhìn cái tướng nằm kìa... Chiếm hết cả chỗ. Nhà thì bé mà chứa chấp cái thứ to xác như gấu thế này, chật chội chết đi được."
Anh giơ chổi lông gà lên, định quất nhẹ vào cái chân đang thò ra ngoài kia để đánh thức hắn dậy dọn dẹp. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt say ngủ hiếm hoi bình yên của Jeong Jihoon rũ bỏ hoàn toàn vẻ sát khí, chỉ còn lại nét trẻ con ngây thơ, cánh tay của Lee Sanghyeok lại khựng lại giữa không trung.
"Hừ. Tha cho cậu đấy."
Anh hạ chổi xuống. Thay vì đánh thức hắn, anh lại rón rén bước tới, nhẹ nhàng nhấc cái chân thò ra kia đặt lại ngay ngắn lên ghế, rồi kéo tấm chăn len đang bị đạp tung lên, đắp kín lại cho hắn đến tận cằm.
"Ngủ cho lắm vào rồi thành heo đi."
Anh lườm "con heo" đang ngủ say một cái, rồi quay lưng tiếp tục công việc lau dọn, môi khẽ mỉm cười mà chính anh cũng không nhận ra.
"Chật chội chết đi được. Tự nhiên rước về nuôi một con mèo to xác thế này đúng là lỗ vốn nặng."
Lee Sanghyeok vừa lau bàn vừa lầm bầm, giọng điệu đầy vẻ cam chịu. Anh đi ngang qua ghế sofa, tiện chân lấy mũi dép bông trong nhà đá nhẹ vào cái chân dài thượt đang thò ra khỏi mép ghế của Jeong Jihoon.
"Này, cậu định nằm ườn ra đấy giả chết đến bao giờ hả? Dậy mà vận động đi chứ. Cái ghế này là đồ cổ từ thời ông nội tôi để lại đấy, cái thân hình một tạ của cậu mà làm sập nó thì có bán thân đi cũng không đền nổi đâu."
Jeong Jihoon, kẻ đang giả vờ ngủ chỉ ti hí một bên mắt. Hắn lầm bầm một tiếng ưm lười biếng trong cổ họng như một con thú được vuốt ve, rồi... thản nhiên co chân lên, cuộn tròn lại gọn gàng hơn trong chăn ấm, tiếp tục nhắm mắt. Hắn biết thừa, anh chỉ dọa thế thôi. Nếu anh thực sự muốn đuổi, anh đã tạt nước sôi vào người hắn chứ không phải đắp thêm chăn thế này.
Miệng thì than vãn "nhà có thêm miệng ăn tốn kém", "gạo dạo này lên giá", "gas đắt đỏ"... nhưng hành động của Lee Sanghyeok lại hoàn toàn trái ngược.
Cứ đến đúng 6 giờ tối, tiếng dao thớt băm chặt cộc cộc, tiếng nước sôi sùng sục và tiếng bát đũa va chạm lanh canh vui tai lại vang lên đều đặn trong gian bếp nhỏ. Và trên chiếc bàn ăn gỗ sồi nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, bên cạnh bộ bát đũa quen thuộc của chủ nhà, luôn lặng lẽ xuất hiện thêm một bộ bát đũa sứ trắng sạch sẽ, được đặt ngay ngắn ở vị trí đối diện.
"Dậy ăn cơm. Đừng để tôi phải mời lần thứ ba."
Jeong Jihoon lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù, ngoan ngoãn ngồi vào bàn như một đứa trẻ chờ được chia kẹo. Những món ăn Lee Sanghyeok nấu rất thanh đạm, thậm chí là... nhạt nhẽo so với khẩu vị mặn mòi của người thường. Một bát cháo bí đỏ nghiền mịn vàng ươm, bốc khói nghi ngút. Một bát canh rong biển nấu với ngao tươi, nước trong vắt. Và một đĩa trứng hấp mềm tan, núng nính như thạch.
Tuyệt nhiên không có ớt, không có tiêu, cũng chẳng có những gia vị kích thích mạnh. Bởi vì Sanghyeok biết, vị giác của Sentinel khi đang hồi phục nhạy cảm gấp trăm lần người thường. Một hạt tiêu cũng có thể nổ tung như bom trong miệng hắn.
Đối với một lính đánh thuê quanh năm suốt tháng quen dùng dịch dinh dưỡng đóng hộp vô vị, hoặc những món ăn đường phố cay xé lưỡi, mặn chát để kích thích cái lưỡi đã tê liệt... thì những món này ban đầu nhìn qua thật sự "vô vị".
Nhưng kỳ lạ thay. Khi thìa cháo bí đỏ ngọt thanh, ấm nóng trôi xuống cổ họng, Jeong Jihoon sững sờ. Hắn không cảm thấy sự cồn cào hay kích ứng dạ dày như mọi khi. Không có vị kim loại của đồ hộp, không có dầu mỡ ngấy ngán gây buồn nôn.
Chỉ có vị ngọt tự nhiên của rau củ hầm kỹ, vị thanh mát của hải sản tươi. Nó giống như một dòng suối ấm len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, tráng một lớp màng bảo vệ lên thành dạ dày đang loét của hắn, xoa dịu những tổn thương âm ỉ bên trong. Đó không phải là ăn để no bụng, để lấy sức giết người. Đó là ăn để được vỗ về.
Jeong Jihoon cắm cúi ăn. Hắn ăn nhanh, thô bạo theo thói quen quân đội và từng thìa lớn vào miệng, nuốt chửng mà không kịp nhai như thể sợ ai đó sẽ giật mất bát cơm của mình.
Cạch.
"Từ từ thôi! Có ai tranh cướp của cậu đâu mà húp sù sụp như chết đói năm 45 thế?"
Lee Sanghyeok nhíu mày không hài lòng. Anh trở đầu đũa, gõ nhẹ một cái vào mu bàn tay to lớn đang cầm thìa của Jeong Jihoon.
"Nhai kỹ vào. Dạ dày cậu đang yếu, ăn kiểu đó thì lát nữa lại ôm bụng kêu ca cho xem. Ở nhà tôi thì phải ăn theo quy tắc của tôi: Nhai chậm, nuốt kỹ, cấm phát ra tiếng."
Jeong Jihoon bị đánh đau điếng dù thực ra nhẹ hều, ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt mở to ngạc nhiên, mồm vẫn còn phồng lên vì ngậm đầy cháo bí đỏ. Hắn chớp chớp mắt, rồi nuốt ực một cái, gật đầu lia lịa. Lần này, hắn múc một thìa nhỏ hơn, thổi phù phù rồi mới đưa lên miệng, ngoan ngoãn đến lạ lùng.
"Nó ngon quá. Ngon thực sự."
Jeong Jihoon lí nhí, giọng nói trầm khàn bỗng trở nên nhỏ nhẹ đến lạ. Vành tai hắn nhạy cảm nhất đỏ ửng lên, tố cáo sự ngượng ngùng hiếm hoi của một kẻ chưa bao giờ biết cúi đầu.
Hắn cúi xuống, nhìn bàn tay đang cầm thìa của mình. Bàn tay to bè, gân guốc, đầy những vết chai sạn sần sùi do ma sát với chuôi kiếm và cò súng, trông thật vụng về và thô kệch khi đặt cạnh chiếc bát sứ trắng men ngọc tinh tế nhỏ xíu. Hắn cảm thấy mình như một con voi khổng lồ đang cố gắng ngồi vào bàn tiệc trà của một quý tộc, sợ rằng chỉ cần cử động mạnh một chút thôi là sẽ đập vỡ sự yên bình mong manh này.
"Ngon nghẻ cái nỗi gì. Hâm à?"
Lee Sanghyeok hừ mũi một tiếng rõ to, cố tình quay ngoắt mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt long lanh của đối phương.
"Toàn là bí đỏ héo với mấy thứ đồ thừa vét tủ lạnh từ tuần trước, tôi tiếc của, sợ mang tội lãng phí nên nấu đại thành cháo thập cẩm thôi. Cậu ăn tạp quen rồi nên mới thấy ngon đấy."
Bàn tay anh đưa lên, giả vờ dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính đang trượt xuống, nhưng thực chất là để che đi gò má đang ửng hồng và nụ cười mỉm bất lực đang len lỏi trên khóe môi.
Anh không giỏi nói dối. Hoặc ít nhất, là không giỏi nói dối trước mặt một kẻ có thính giác siêu phàm như Jeong Jihoon. Sentinel đối diện có thể nghe thấy rõ mồn một nhịp tim của anh đang đập nhanh hơn bình thường một nhịp, nhịp điệu của sự bối rối và vui thầm.
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo như nghệ sĩ piano của Lee Sanghyeok chạm vào chiếc đĩa sứ hoa văn xanh cô-ban ở giữa bàn. Anh đẩy nhẹ nó trượt trên mặt gỗ, dừng lại ngay trước mặt Jeong Jihoon.
Trên chiếc đĩa ấy là ba miếng trứng cuộn vàng ươm, nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Đó chắc chắn không phải là món "trứng rán vội vàng" hay "đồ thừa" như anh nói. Từng lớp trứng mỏng tang, mịn màng được tráng thủ công, cuộn lại tỉ mỉ, chặt tay tạo thành những vòng xoáy ốc đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật. Bên trong lớp trứng vàng óng ả ấy thấp thoáng màu đỏ hồng của thanh cua thượng hạng xé sợi và màu trắng trong veo của hành tây thái hạt lựu. Mùi thơm béo ngậy của trứng gà ta quyện với mùi dầu mè thơm lừng xộc thẳng vào mũi, đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên.
Jeong Jihoon ngẩn người. Khứu giác của hắn phân tích được ngay: Đây là trứng gà tươi mới nhất, thanh cua loại đắt tiền nhất trong tủ lạnh. Đây rõ ràng là món ngon nhất, kỳ công nhất, chứa đựng nhiều tâm tư nhất trên bàn ăn đạm bạc hôm nay. Món mà lẽ ra, với tính cách tiết kiệm và đạm bạc của mình, anh đã định để dành cho bữa tối cô đơn ngày mai.
Nhưng anh đã mang nó ra cho hắn.
"Ăn nốt đi. Đừng có để thừa."
Lee Sanghyeok buông một câu ra lệnh cộc lốc, cố gồng mình làm ra vẻ nghiêm khắc của một vị chủ nhà khó tính đang dọn dẹp tủ lạnh.
"Tôi ghét nhất là thói lãng phí thực phẩm. Cậu to xác thế thì chịu khó mà tiêu thụ hết đi."
Nói xong, anh cúi gằm mặt xuống bát cơm của mình. Trong bát anh chỉ có cơm trắng và một chút kim chi cải thảo. Anh và vội vài miếng cơm trắng nhạt nhẽo để lấp đầy miệng, cốt để né tránh ánh mắt nóng rực, đầy cảm động đang chiếu tướng mình từ phía đối diện.
Jeong Jihoon ngẩn người. Đôi đũa trên tay hắn khựng lại giữa không trung. Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đĩa trứng vàng ươm trước mặt như một nhà thẩm định đang soi xét một báu vật lạ.
Hắn là Sentinel cấp S. Thị giác của hắn sắc bén đến mức có thể nhìn thấy vết nứt trên tường bê tông cách xa cả cây số, hay đếm được số nhịp cánh của một con ruồi đang bay. Chính vì thế, đôi mắt ấy thừa sức bóc trần sự "bất thường" trong lời nói dối vụng về của Lee Sanghyeok.
"Đồ thừa" ư? Có thứ "đồ thừa" nào mà lại được chế biến tinh xảo đến mức ám ảnh thế này không? Hành tây được thái hạt lựu đều tăm tắp, kích thước milimet không sai lệch một ly. Lớp trứng tráng bên ngoài chín tới, vàng đều óng ả, bề mặt láng mịn không hề có một vết cháy xém hay bọt khí nào. Điều này chứng tỏ người nấu đã phải canh lửa kiên nhẫn đến nhường nào, và lật tay khéo léo ra sao.
Đây rõ ràng không phải là nấu đại cho xong bữa. Đây là nấu bằng sự tận tâm.
Trái tim sắt đá, vốn đã nguội lạnh sau bao năm chém giết của gã lính đánh thuê bỗng chốc mềm nhũn ra, hệt như sáp nến gặp lửa nóng. Hắn cẩn trọng dùng đũa kẹp lấy một khoanh trứng. Động tác của hắn nhẹ nhàng, nâng niu như sợ làm vỡ vụn kiệt tác nhỏ bé ấy và từ từ đưa vào miệng.
Ngay lập tức, vị giác bùng nổ. Vị béo ngậy, nồng nàn của trứng gà tươi hòa quyện với vị ngọt thanh, mọng nước của hành tây và thanh cua tan ra trên đầu lưỡi. Kết cấu của nó mềm xốp như mây, ấm nóng và ẩm mượt, chứ không hề khô khốc như những bữa cơm công nghiệp hắn từng ăn.
Trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon có cảm giác như mình không phải đang nuốt thức ăn để sinh tồn. Hắn đang nuốt trọn sự dịu dàng vụng về, nuốt trọn sự quan tâm thầm lặng mà người đàn ông kia đang cố gắng giấu nhẹm đi sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Vị ngọt ấy không chỉ dừng lại ở gai vị giác. Nó lan tỏa xuống cổ họng, thấm vào thành dạ dày đang co thắt, rồi men theo mạch máu chạy thẳng vào tim. Nó biến thành một thứ dây leo vô hình, mềm mại nhưng bền chặt khủng khiếp quấn chặt lấy tâm trí hắn, trói buộc linh hồn hắn lại nơi căn bếp nhỏ hẹp sực nức mùi dầu mè này.
Jeong Jihoon biết, mình tiêu rồi. Thứ "độc dược" ngọt ngào này, một khi đã nếm thử, cả đời này hắn sẽ không thể cai nghiện được nữa.
Hắn ngước lên nhìn người đàn ông đang cúi gằm mặt và vội bát cơm trắng đối diện. Qua làn khói mỏng manh, ánh mắt Jihoon nhìn Sanghyeok bỗng trở nên sâu thẳm và dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
"Món đồ thừa ngon nhất thế giới..."
Hắn thầm thì trong suy nghĩ, một lời khẳng định chắc nịch với bản thân.
Khóe môi Jeong Jihoon vô thức cong lên. Đó không phải nụ cười xã giao giả tạo, cũng không phải nụ cười ngạo nghễ man rợ trên chiến trường đẫm máu. Đó là nụ cười ngốc nghếch, chân thành của một gã đàn ông vừa nếm trải hương vị thật sự của hai chữ: "Hạnh Phúc".
Hắn và nốt miếng cơm cuối cùng, nuốt ực một cái đầy thỏa mãn, rồi thầm thề độc với lòng mình rằng từ nay về sau, dù có phải dùng thủ đoạn gì đi nữa... hắn nhất định phải dùng cả đời này để được ăn cơm anh nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co