Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance

• 6 •

soyieeeluv

Boong... Boong...

Đồng hồ quả lắc cổ kính trong góc phòng điểm hai tiếng trầm đục, một giờ sáng. Thời khắc mà ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh nhất. Không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc.

Jeong Jihoon bất chợt mở bừng mắt. Đồng tử hắn co rút lại, sắc lạnh và tỉnh táo hoàn toàn, không hề có chút dư vị ngái ngủ nào. Không có tiếng động lớn, không có sát khí, chỉ là bản năng cảnh giác ăn sâu vào tủy sống của một lính đánh thuê cấp S đã đánh thức hắn. Radar thính giác của hắn bắt được một tần số dao động rất nhỏ. Tiếng cót két khe khẽ của sàn gỗ cũ ngoài hành lang và âm thanh ma sát của một bước chân trần đang tiến lại gần.

Ngay lập tức, cơ bắp toàn thân Jeong Jihoon căng cứng như dây cung đã lên nòng. Hơi thở hắn ngưng bặt, tay phải trong chăn âm thầm siết chặt thành nắm đấm, sẵn sàng bật dậy bẻ gãy cổ kẻ xâm nhập trong một phần nghìn giây.

Nhưng... ngay khi khứu giác nhạy bén kịp phân tích những phân tử mùi hương vừa len lỏi vào phòng, sát khí của hắn tan biến như sương gặp nắng. Đó không phải mùi kim loại của vũ khí. Đó là mùi sữa tắm hương cam ngọt dịu, hòa quyện với mùi giấy cũ đặc trưng và hơi ấm cơ thể quen thuộc.

Là Lee Sanghyeok.

Trong tích tắc, Jeong Jihoon thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hắn nhắm nghiền mắt lại, điều chỉnh nhịp thở trở nên đều đặn, sâu và chậm rãi. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống một cách nhịp nhàng giả tạo.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ tựa lông hồng của anh dừng lại ngay trước ghế sofa. Cảm giác hiện diện của Lee Sanghyeok rõ ràng đến mức Jeong Jihoon có thể cảm nhận được hơi nhiệt tỏa ra từ người anh.

Thình thịch... Thình thịch...

Dù đã kiểm soát hơi thở, nhưng Jeong Jihoon không thể kiểm soát trái tim phản chủ của mình. Bên dưới lồng ngực rắn chắc, tim hắn bắt đầu đập mạnh, dồn dập và ồn ào đến mức hắn nơm nớp sợ anh sẽ nghe thấy.

Trong bóng tối đen đặc, não bộ hắn tự đặt ra hàng vạn câu hỏi: Anh ấy định làm gì? Nửa đêm rồi còn ra đây? Hay là anh ấy đổi ý, muốn đuổi mình đi ngay trong đêm? Hay là...

Nhưng tất cả đều không phải. Điều xảy ra tiếp theo nằm ngoài mọi dự đoán, đánh sập mọi phòng tuyến của Sentinel cấp S.

Hắn cảm nhận được một luồng gió nhẹ khi tấm chăn len, thứ mà hắn đã vô tình đạp tung xuống sàn vì thói quen ngủ xấu nết được ai đó cúi xuống nhặt lên. Lee Sanghyeok rũ nhẹ tấm chăn cho phẳng phiu. Rồi rất nhẹ nhàng, anh phủ nó lên người hắn. Anh không chỉ đắp hờ hững cho có lệ. Anh cẩn thận cầm mép chăn, ém kỹ vào hai bên sườn hắn, rồi kéo lên đến tận ngang ngực để đảm bảo không một kẽ hở gió nào có thể lọt vào.

Chưa hết. Jeong Jihoon cảm thấy nệm ghế sofa lún xuống một chút. Lee Sanghyeok đang cúi thấp người xuống sát mặt hắn. Một bàn tay thon dài, mát lạnh luồn xuống dưới gáy hắn. Anh nâng nhẹ đầu hắn lên, rồi dùng tay kia chỉnh lại chiếc gối đang bị lệch, kê cao lên một chút để hắn không bị mỏi cổ vào sáng hôm sau.

Từng động tác đều tỉ mỉ, ân cần và... lén lút. Như thể anh là một kẻ trộm đang rón rén giấu đi kho báu quý giá nhất của mình. Hoặc như thể anh sợ đánh thức "con mèo" hung dữ này dậy, nhưng lại không kìm nén được sự quan tâm tự nhiên của bản thân.

Khoảng cách quá gần. Gần đến mức Jeong Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở thơm mùi kem đánh răng bạc hà của anh phả nhẹ vào chóp mũi mình. Hắn phải dùng toàn bộ ý chí sắt đá của một Sentinel cấp S để gồng mình nằm im, để không vươn tay ra ôm chầm lấy người đàn ông đang cúi xuống trước mặt mình.

"Nết ngủ xấu thật đấy..."

Một tiếng thì thầm rất khẽ, mang theo hơi thở ấm nóng và tiếng thở dài dung túng vang lên ngay sát bên tai hắn. Âm thanh ấy mềm mại như nhung, len lỏi qua màng nhĩ, vuốt ve trực tiếp vào dây thần kinh đang căng thẳng của Jihoon.

Rồi, một cái chạm nhẹ như cánh bướm đậu xuống. Những ngón tay thon dài, mát lạnh của Lee Sanghyeok lướt qua trán hắn, vén những lọn tóc rối bù lòa xòa trước mắt hắn sang một bên. Động tác ấy dịu dàng và cẩn trọng đến mức khiến người ta muốn chìm đắm trong nó mãi.

"Đừng mơ thấy ác mộng nữa. Ở đây an toàn rồi."

Thịch. Thịch. Thịch.

Ngay khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon biết mình xong đời rồi. Trái tim bên dưới lồng ngực hắn không còn đập nữa, nó đang nổi loạn. Nó đập mạnh và dồn dập như tiếng búa tạ nện vào đe sắt, rung chuyển cả cơ thể đang giả vờ bất động. Dòng máu trong người hắn sôi sục lên, chạy rần rật trong huyết quản, thiêu đốt hắn bằng một ngọn lửa khao khát trần trụi.

Jeong Jihoon phải cắn chặt răng, dùng toàn bộ lý trí sắt đá và sức mạnh ý chí của một Sentinel cấp S, thứ sức mạnh giúp hắn sống sót qua trăm trận chiến chỉ để làm một việc duy nhất đó là kìm nén. Hắn phải kìm nén cái ham muốn điên cuồng đang gào thét trong đầu: Bắt lấy anh ấy.

Bản năng mách bảo hắn hãy vươn tay ra. Hãy chộp lấy cổ tay mảnh khảnh kia. Hãy kéo anh ấy ngã xuống sofa. Hãy dùng cơ thể to lớn này đè lên anh ấy, giam cầm anh ấy trong vòng tay này và không bao giờ buông ra nữa.

Hắn muốn mở mắt ra ngay lập tức. Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm dịu dàng hiếm hoi ấy trên gương mặt lạnh lùng của anh. Hắn muốn hôn lên những ngón tay đang vuốt ve trán mình. Hắn muốn dụi đầu vào lòng bàn tay ấy, liếm láp sự quan tâm ấy như một con thú đói khát.

Nhưng hắn không dám. Hắn sợ, một nỗi sợ hãi hèn mọn mà cả đời này Jeong Jihoon chưa từng nếm trải.

Hắn sợ chỉ cần hắn động đậy một ngón tay, hay lỡ để lộ một hơi thở gấp gáp, "con mèo nhỏ" nhút nhát và cảnh giác này sẽ giật mình hoảng sợ. Anh sẽ rụt tay lại, sẽ chạy biến mất vào phòng ngủ và đóng chặt cửa trái tim mình lại mãi mãi. Hắn sợ chính sự thô bạo của mình sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc ngọt ngào mong manh như sương khói này.

Vì vậy, con quái vật cấp S nằm im thin thít. Hắn điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng cơ bắp, giả vờ làm một pho tượng ngoan ngoãn. Hắn tham lam dùng toàn bộ các giác quan còn lại để tận hưởng từng chút, từng chút một sự dịu dàng vụng trộm ấy, khắc ghi nó vào tận xương tủy.

Chỉ đến khi hơi ấm từ ngón tay anh rời đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trên trán. Chỉ đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Và tiếng chốt cửa vang lên, trả lại không gian tĩnh mịch cho phòng khách.

Lúc đó, Jeong Jihoon mới dám mở mắt. Trong bóng đêm đen đặc, đôi mắt hổ phách của hắn mở bừng ra, sáng rực lên như mắt loài thú săn đêm. Không còn chút men say buồn ngủ nào, chỉ còn lại sự tỉnh táo sắc lẹm và một nỗi ám ảnh điên cuồng.

Hắn chậm rãi đưa tay lên chạm vào trán mình, nơi mà hơi ấm của anh dường như vẫn còn vương lại. Hắn miết nhẹ ngón tay lên đó như muốn khóa chặt cảm giác ấy lại.

Khóe môi Jeong Jihoon từ từ nhếch lên. Một nụ cười khổ sở, bất lực nhưng lại đầy mãn nguyện và cam chịu.

"Tiêu đời rồi... Lần này thì chết chắc rồi."

Hắn thì thầm vào khoảng không, thừa nhận thất bại thảm hại của chính mình.

Hắn từng nghĩ nơi đây chỉ là trạm dừng chân, là nơi trú ẩn tạm thời để hồi phục sức mạnh. Nhưng hắn đã lầm. Đây là cái bẫy, một cái bẫy được dệt bằng sự dịu dàng chết người, bằng mùi trà hoa cúc và những cái chạm tay lén lút. Và con quái vật kiêu ngạo Jeong Jihoon... đã tự nguyện bước vào, nằm xuống, cuộn tròn lại và vui vẻ nộp mạng cho người thợ săn ngây thơ ấy.

Hắn sẽ không đi đâu nữa cả. Dù có bị đuổi, hắn cũng sẽ bám chặt lấy cái ngưỡng cửa này.

---

Nhưng có một quy luật tàn nhẫn và bất biến của vũ trụ: Những giấc mơ đẹp nhất thường kết thúc vào lúc người ta đang say đắm và mất cảnh giác nhất. Giống như bong bóng xà phòng, càng bay cao, càng rực rỡ sắc màu thì khi vỡ tan lại càng để lại sự hụt hẫng ê chề.

Chiều ngày thứ ba. Ánh nắng hoàng hôn màu mật ong sóng sánh đổ tràn qua khung cửa sổ kính, nhuộm vàng cả căn phòng khách, phủ lên vạn vật một lớp bụi lấp lánh yên bình.

Jeong Jihoon ngồi bệt trên tấm thảm len dày dưới chân ghế sofa. Hắn cầm một con dao gọt hoa quả cán gỗ nhỏ xíu một cách đầy vụng về. Hắn đang phải thực hiện một "nhiệm vụ" khó khăn hơn cả gỡ bom hạt nhân là gọt một quả táo đỏ mọng sao cho lớp vỏ không bị đứt đoạn.

Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên vầng trán cao. Các cơ bắp trên cánh tay hắn căng lên, cố gắng kiểm soát lực đạo siêu phàm của mình để không vô tình nghiền nát quả táo thành nước ép.

Cẩn thận... Nhẹ thôi...

Dải vỏ táo đỏ dài dần ra, xoắn lại đẹp mắt. Khóe môi Jeong Jihoon không kìm được mà cong lên, tủm tỉm cười. Hắn tưởng tượng đến lát nữa, khi Lee Sanghyeok nhìn thấy "kiệt tác" này, anh sẽ tròn mắt ngạc nhiên thế nào. Có khi anh sẽ xoa đầu hắn, hoặc thưởng cho hắn một miếng táo ngọt lịm.

Hắn đang say sưa trong vai diễn một "chú mèo nhà" ngoan ngoãn, đến mức quên mất bản chất thật của mình là một con sói hoang.

Nhưng rồi... sự yên bình mỏng manh ấy bị xé toạc một cách thô bạo.

Nguồn cơn đến từ chiếc máy liên lạc khẩn cấp của Tháp, thiết bị vốn đã bị Jeong Jihoon vô hiệu hóa bằng cách tháo pin và ngắt nguồn ngay lúc đặt chân vào ngôi nhà này. Thế nhưng, sự cẩn trọng của hắn đã bị khuất phục trước công nghệ tối tân; hệ thống định vị vệ tinh quân sự vừa kích hoạt chế độ "Khởi động cưỡng chế từ xa", cưỡng ép con quái vật phải quay về với thực tại.

Rè... Rè...

BÍP... BÍP... BÍP...!!!

Nó rú lên, vang vọng đập vào bốn bức tường thư viện tĩnh lặng. Những âm thanh điện tử tần số cao, chói tai và sắc nhọn, được thiết kế đặc biệt để tra tấn thính giác của Sentinel nhằm buộc họ phải phục tùng. Nó như một mũi khoan vô hình chọc thẳng vào màng nhĩ đang không phòng bị của hắn, xoáy sâu vào não bộ.

Con dao trên tay Jeong Jihoon khựng lại. Do giật mình, lực tay mất kiểm soát, lưỡi dao lẹm sâu vào thịt quả táo, cắt đứt lìa dải vỏ đang dài ra. Miếng vỏ rơi xuống thảm, nằm quăn queo cô độc. Một vết cắt nhỏ cũng xuất hiện trên ngón tay cái hắn, rỉ ra một giọt máu đỏ tươi, hòa lẫn với nước táo.

Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm như ngọn nến bị gió thổi. Sắc mặt Jeong Jihoon đanh lại, chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, rồi tối sầm xuống đầy sát khí. Đôi mắt hổ phách hiền lành ban nãy lập tức co rút lại, vằn lên những tia máu đỏ ngầu.

Cơn đau đầu quen thuộc mà hắn tưởng đã bị hương trà hoa cúc ru ngủ vĩnh viễn bắt đầu nhen nhóm quay trở lại. Nó trườn bò trong hộp sọ hắn, gặm nhấm dây thần kinh như một lời nhắc nhở tàn khốc về thân phận nô lệ của hắn.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn, chế giễu.

"Mày đang làm cái trò khỉ gì thế này, Số 1?"

"Mày ngồi đây gọt táo, chơi đồ hàng trong ngôi nhà búp bê này sao?"

"Tỉnh lại đi. Mày là vũ khí. Mày là máy giết người. Mày vĩnh viễn không thuộc về nơi ánh sáng này."

Tiếng còi báo động xé gió ấy không chỉ tra tấn Jeong Jihoon, mà còn xâm phạm thô bạo vào lãnh địa của Lee Sanghyeok.

Người đang ngồi trên ghế bập bênh khẽ rùng mình. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, tạo thành một nếp gấp sâu giữa trán. Anh ghét tiếng ồn, anh ghét sự hỗn loạn và thứ âm thanh điện tử chói tai kia đang phá vỡ tần số bình yên mà anh dày công xây dựng.

Soạt.

Lee Sanghyeok lật một trang sách mạnh hơn bình thường, tiếng giấy kêu lên đanh gọn đầy vẻ không hài lòng. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ buông một câu bâng quơ, lạnh nhạt.

"Ồn quá."

Chỉ hai từ đó thôi nhưng đối với Jeong Jihoon, nó nặng nề như một bản án tử hình. Nó như một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt hắn, đánh thức hắn khỏi cơn mơ ngọt ngào.

Trong tích tắc, nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn. Hắn không sợ Tháp trừng phạt. Hắn không sợ bị tra tấn. Hắn sợ... anh khó chịu. Hắn sợ mình trở thành "nguồn ô nhiễm" trong mắt anh. Anh thích sự yên tĩnh, còn hắn chính là hiện thân của sự ồn ào, rắc rối và bạo lực.

Mình đang làm bẩn không gian của anh ấy.

Sự luống cuống khiến chân tay hắn thừa thãi. Jeong Jihoon vứt toẹt con dao và quả táo dở dang xuống thảm. Quả táo lăn lóc, chạm vào chân bàn, vết cắt nham nhở như cười nhạo sự vụng về của hắn.

Hắn lao vụt tới góc phòng với tốc độ của một tia chớp. Bàn tay to lớn chộp lấy cái máy đen sì đang gào thét điên cuồng kia.

RẮC!

Một âm thanh khô khốc, ghê rợn vang lên, Jeong Jihoon dùng sức mạnh của mình bóp chặt nắm tay. Chiếc máy liên lạc quân dụng đắt tiền là biểu tượng quyền lực của Tháp bị nghiền thành một đống phế liệu nát bươm trong lòng bàn tay hắn.

Tàn nhẫn và dứt khoát. Những mảnh linh kiện sắc nhọn, vỡ vụn đâm xuyên qua da thịt hắn. Máu đỏ tươi rỉ ra qua kẽ ngón tay, nhỏ tỏng... tỏng... xuống sàn gỗ, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy đau.

Tiếng bíp tắt lịm. Sự im lặng quay trở lại ngự trị căn phòng. Nhưng sự im lặng lúc này đã khác. Nó không còn êm đềm, thơm mùi nắng nữa. Nó nặng nề, ngột ngạt, tanh mùi máu và mang dư vị đắng chát của sự chia ly sắp đến.

Jeong Jihoon đứng đó, quay lưng về phía Lee Sanghyeok. Vai hắn run lên, hơi thở gấp gáp đứt quãng. Hắn vẫn nắm chặt đống phế liệu trong tay, mặc cho máu chảy ròng ròng. Hắn biết, hành động vừa rồi là vô ích. Thậm chí là ngu ngốc. Tín hiệu định vị cuối cùng đã được gửi đi. Cái máy đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Tháp đã biết hắn ở đây.

Trong đầu Jihoon hiện lên một viễn cảnh tàn khốc. Nếu hắn không tự giác quay về trình diện ngay lập tức, chỉ trong vòng 30 phút nữa thôi, một biệt đội Sentinel vũ trang hạng nặng sẽ được trực thăng thả xuống đây để "thu hồi tài sản".

Họ sẽ phá nát cánh cửa gỗ sồi cổ kính này. Họ sẽ đi đôi giày đinh bẩn thỉu giày xéo lên sàn nhà sạch sẽ của anh. Họ sẽ chĩa súng vào đầu anh, tra khảo anh vì tội "chứa chấp vũ khí bỏ trốn". Sự yên bình quý giá này... thiên đường nhỏ bé này... sẽ bị chính sự tồn tại của hắn phá hủy tan tành.

"Không được..."

Jeong Jihoon chậm rãi quay đầu lại. Động tác của hắn nặng nề như thể đang đeo gông cùm ngàn cân. Ánh mắt hổ phách, lúc này đã vằn lên những tia máu đỏ của sự kích động, dán chặt lên bóng dáng người đàn ông đang ngồi tĩnh lặng dưới vầng sáng đèn vàng ấm áp.

Hắn nhìn anh, không chớp mắt. Hắn đang tham lam dùng thị giác siêu phàm của mình để "chụp ảnh", để khắc sâu từng đường nét, từng sợi tóc, từng nếp nhăn trên áo của người ấy vào tận xương tủy. Hắn sợ rằng chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia, ký ức đẹp đẽ này sẽ bị máu và thuốc súng làm cho phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co