Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 7 •
Lee Sanghyeok vẫn cúi đầu nhìn vào trang sách mở rộng trên đùi. Nhưng ngón tay thon dài của anh đã ngừng lật giở từ lâu, dừng lại chới với giữa không trung. Lồng ngực anh phập phồng một cách nặng nề và khó nhọc hơn thường lệ.
Anh không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí trong phòng đã thay đổi. Mùi ozone của sự căng thẳng, mùi sát khí sắc bén và cả mùi tuyệt vọng của đối phương đang bóp nghẹt không gian.
Anh hiểu. Quy luật của thế giới này vốn dĩ tàn khốc như vậy. Một con quái vật khổng lồ, dù có khao khát hơi ấm đến đâu, dù có yêu thích sự bình yên đến mức nào, cũng buộc phải rời khỏi tổ chim bé nhỏ. Nó phải quay về với rừng già đầy máu tanh và hiểm nguy. Bởi vì nếu nó cố chấp ở lại, chính sức nặng và móng vuốt của nó sẽ vô tình đè nát cái tổ ấy và giết chết cả người mà nó trân trọng nhất.
"Cậu phải đi rồi... đúng không?"
Giọng nói của anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nó nhẹ tênh, bình thản như thể anh đang hỏi về dự báo thời tiết ngày mai. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ thấy một chút rung rẩy rất khẽ, vỡ vụn ở đuôi câu, tố cáo sự dao động dữ dội trong lòng người nói.
Jeong Jihoon cắn chặt môi đến bật máu. Vị sắt tanh nồng lan trong khoang miệng, giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Cổ họng hắn nghẹn ứ một cục đá vô hình, lồng ngực bí bách như sắp nổ tung vì những cảm xúc dồn nén.
Hắn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ kính lớn. Bên ngoài kia, bóng tối đen đặc đang nuốt chửng thành phố Seoul phồn hoa. Những ánh đèn neon xa xa lập lòe đỏ quạch như hàng ngàn con mắt quỷ dữ đang rình rập.
Hắn sợ. Lần đầu tiên trong đời, Sentinel cấp S - kẻ được mệnh danh là vũ khí tối thượng, kẻ chưa từng lùi bước trước bất kỳ quái vật nào lại biết sợ.
Hắn sợ phải bước chân ra khỏi cánh cửa gỗ sồi an toàn này. Hắn sợ tiếng ồn ào hỗn tạp, điên loạn ngoài kia sẽ lại xé nát màng nhĩ hắn. Hắn sợ mùi máu tanh tưởi. Và hơn tất cả... hắn sợ sự cô độc lạnh lẽo đến thấu xương khi không còn có anh bên cạnh, không còn mùi trà hoa cúc xoa dịu những cơn đau.
"Tôi... sẽ bị phát lệnh truy nã toàn thành phố nếu không về trình diện trong vòng 15 phút nữa."
Hắn khàn giọng đáp, tiếng nói vỡ vụn, thô ráp rơi xuống sàn nhà. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, bàn tay vừa phá hủy máy liên lạc, cũng là bàn tay của kẻ giết chóc.
"Họ sẽ cử Đội Thi Hành Án đến. Tôi... tôi không thể để họ tìm đến đây. Tôi không thể để họ giày xéo lên nơi này."
Hắn quay lại nhìn anh lần cuối, ánh mắt đau đớn tột cùng.
"Anh sẽ gặp rắc rối mất."
Soạt.
Lee Sanghyeok khép cuốn sách trên tay lại, đặt ngay ngắn lên bàn trà rồi đứng dậy. Giữ nguyên sự im lặng trầm mặc, anh bước thẳng về phía tủ đồ gỗ cạnh cửa ra vào. Từ bên trong, anh lấy ra một chiếc ô cán dài màu đen tuyền. Đó là chiếc ô dù thủ công cao cấp với phần cán gỗ được mài bóng loáng, lớp vải dày dặn và cứng cáp, thừa sức kiên cường chống chọi với những cơn giông tố khắc nghiệt nhất của Seoul.
Anh bước đến trước mặt Jeong Jihoon. Không chần chừ, anh cầm lấy bàn tay to lớn đang buông thõng đầy bất lực của hắn, rồi thô bạo dúi cán ô vào đó.
"Cầm lấy."
Lee Sanghyeok nhìn xuống vết băng gạc thấm máu trên tay hắn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Giọng anh trầm xuống, mang theo sự nghiêm khắc nhưng ẩn chứa sự quan tâm đặc thù của một Guide.
"Ngoài trời đang mưa bụi đấy. Mưa axit ở khu vực này nồng độ cao lắm, không tốt cho da của Sentinel đang tổn thương đâu. Vết thương của cậu còn chưa lành hẳn, dính nước bẩn là nhiễm trùng, hoại tử ngay. Tôi không muốn công sức sơ cứu, thuốc men mấy ngày nay của tôi đổ sông đổ biển."
Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn qua lớp kính.
"Che chắn cho cẩn thận vào. Và... đi đường bình an."
Jeong Jihoon siết chặt lấy cán ô gỗ trơn bóng. Hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn lưu lại trên lớp gỗ, truyền sang lòng bàn tay hắn, sưởi ấm những ngón tay đang lạnh toát và run rẩy vì căng thẳng.
Trong khoảnh khắc đó, một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt trào dâng, suýt nữa đánh sập bức tường lý trí cuối cùng. Hắn muốn vứt cái ô chết tiệt này đi. Hắn muốn lao đến, dùng đôi tay đầy máu này ôm chầm lấy người đàn ông nhỏ bé trước mặt. Hắn muốn quỳ sụp xuống, vùi đầu vào eo anh, vào nơi ấm áp nhất và hèn mọn cầu xin.
"Cho em ở lại đi. Làm ơn... Đừng đuổi em đi. Em sẽ ngoan mà. Em sẽ không ồn ào, em sẽ không phá phách. Chỉ cần cho em nhìn thấy anh thôi..."
Nhưng lòng tự trọng của một Sentinel cấp S và bản năng bảo vệ còn sót lại không cho phép hắn yếu đuối. Nếu hắn ở lại, hắn sẽ biến anh thành mục tiêu. Hắn sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng mình. Jeong Jihoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn tham lam hút lấy mùi hương giấy cũ và trà hoa cúc lần cuối cùng, khắc ghi nó vào tận tâm khảm để dành dụm cho những ngày tháng cô độc sắp tới.
"Cảm ơn anh... vì tất cả."
Jeong Jihoon lí nhí, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn. Rồi, không dám chần chừ thêm một phần nghìn giây nào nữa, hắn quay ngoắt người. Hắn đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài màn đêm đen đặc như một kẻ chạy trốn. Hắn sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, chỉ cần nghe thấy tiếng thở dài của anh thôi, hắn sẽ quay đầu lại và không bao giờ nỡ rời đi nữa.
Rầm.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, tàn nhẫn ngăn cách hai thế giới. Tiếng chuông gió treo trên cửa leng keng một hồi rồi tắt lịm. Sự tĩnh lặng quay trở lại ngự trị thư viện. Nhưng giờ đây, nó không còn mang lại cảm giác bình yên, thư thái nữa. Nó là sự tĩnh lặng lạnh lẽo, trống trải đến nao lòng.
Lee Sanghyeok đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào vân gỗ trên cánh cửa đóng kín. Anh khẽ thở dài, vai rũ xuống như trút được gánh nặng, nhưng lồng ngực lại nặng trĩu.
"Thế là xong nợ..."
Anh tự nhủ với chính mình, cố gắng xua đi cảm giác hụt hẫng vô lý đang len lỏi. "Cậu ta thuộc về bầu trời rộng lớn ngoài kia. Rồi cậu ta sẽ quên cái xó xỉnh tồi tàn này nhanh thôi. Vài ba ngày, cùng lắm là một tuần... cậu ta sẽ quên mình."
Anh cúi xuống. Dưới chân, quả táo gọt dở nham nhở và con dao vẫn nằm chỏng chơ trên thảm. Đó là minh chứng cho thấy Jeong Jihoon đã từng ở đây. Anh nhặt nó lên, định ném vào thùng rác. Nhưng rồi tay anh lại khựng lại giữa không trung. Cuối cùng, anh thở hắt ra, lặng lẽ đặt quả táo lên bàn trà.
Lee Sanghyeok đã ngây thơ tin rằng mọi chuyện đến đây là dấu chấm hết. Anh tự trấn an mình rằng gã Sentinel rắc rối ấy sẽ quay về làm vũ khí tối thượng của Tháp, tiếp tục sống cuộc đời hào nhoáng, vinh quang và vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tẻ nhạt, đầy mùi bụi bặm sách vở của anh.
Nhưng anh đã nhầm. Anh đã quên mất một quy luật sinh tồn cơ bản của loài dã thú. Một khi con thú hoang đã nếm được vị ngọt tuyệt diệu của mật ong rừng, nó sẽ không bao giờ chấp nhận quay lại gặm nhấm rễ cây đắng nghét để sống qua ngày nữa.
---
Một tháng sau.
Đối với toàn bộ nhân viên hành chính và đội hậu cần của Tháp Trung Ương, ba mươi ngày vừa qua không khác gì một bộ phim kinh dị tua nhanh. Jeong Jihoon, Sentinel cấp S nổi tiếng với cái nết "khó ở", lười biếng và chuyên gia trốn việc bỗng nhiên thay đổi tâm tính một cách chóng mặt.
Hắn không còn tắt máy liên lạc, không còn nằm ườn ra ngủ trong phòng chờ VIP. Thay vào đó, hắn biến thành một cỗ máy hủy diệt chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hắn lao vào các Cổng không gian cấp S với tốc độ và sự tàn bạo của một cơn bão cấp 12.
Rầm! Xoẹt!
Quái vật chưa kịp gào thét đã bị xé xác. Đội hậu cần còn chưa kịp dựng trại xong, chưa kịp pha xong gói mì tôm thì Jeong Jihoon đã lầm lũi bước ra từ trong Cổng, trên tay xách theo cái đầu đẫm máu của con Boss, mặt không đổi sắc ném bộp xuống đất.
"Xong rồi. Cổng tiếp theo ở đâu?"
Hắn làm việc điên cuồng, bán mạng. Hắn dồn nén toàn bộ nỗi nhớ nhung và sự bứt rứt vào những đường kiếm, tích lũy điểm công trạng gấp mười lần người thường trong thời gian kỷ lục.
Tất cả sự nỗ lực phi thường và có phần điên rồ đó chỉ để đổi lấy một thứ duy nhất. Không phải tiền thưởng, không phải huân chương danh dự. Mà là một tờ giấy A4 mỏng manh.
"Đơn xin nghỉ phép dài hạn được Cục trưởng phê duyệt, đóng dấu đỏ chót."
Jeong Jihoon cầm tờ giấy ấy trên tay, nâng niu hơn cả báu vật. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Hắn muốn quay lại nơi đó. Nhưng lần này, hắn sẽ không quay lại như một con chó hoang bị thương, rách rưới cần người bố thí tình thương nữa. Hắn sẽ quay lại một cách đường hoàng. Hắn sẽ xuất hiện với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, sạch sẽ, tự do, giàu có và dư dả thời gian để... từ từ giăng bẫy con mồi của mình.
...
Sáng hôm ấy. Đúng 8 giờ 00 phút, khung giờ vàng rực rỡ của một ngày nắng đẹp.
Tại con phố yên tĩnh quen thuộc, trước cánh cửa gỗ sồi cổ kính vẫn tỏa ra mùi hương trầm mặc của thời gian. Không còn bóng dáng của gã lính đánh thuê rách rưới, đầy mùi máu tanh và bùn đất của một tháng trước. Đứng trước cửa lúc này là một hình ảnh hoàn toàn xa lạ.
Jeong Jihoon đã lột xác. Hắn mặc một chiếc áo khoác măng tô màu be nhạt, màu áo mà hắn nhớ là Sanghyeok thích, bên trong là áo len cao cổ màu trắng tôn lên vóc dáng cao lớn nhưng không quá hung dữ. Mái tóc rối bù thường ngày đã được cắt tỉa, chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán sáng sủa và gương mặt điển trai chết người. Trên tay hắn xách một giỏ hoa quả ngoại nhập đắt đỏ được gói ghém tỉ mỉ. Những chùm nho mẫu đơn xanh mướt và những quả táo Envy đỏ mọng, loại táo mà hắn từng hứa sẽ gọt cho anh ăn.
Nhìn bề ngoài, hắn giống hệt một cậu sinh viên ưu tú, hay một người hàng xóm thân thiện, vô hại đến mức hoàn hảo. Nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách ấy, người ta vẫn sẽ thấy nguyên vẹn sự si mê điên dại và sự kiên định của một kẻ đi săn đang đứng trước hang ổ con mồi.
"Bắt đầu thôi."
Leng keng... Leng keng...
Tiếng chuông gió treo trước cửa thư viện reo lên những âm thanh trong trẻo, phá vỡ bầu không khí ngái ngủ và yên tĩnh của buổi sớm mai. Lee Sanghyeok đang cầm chiếc chổi lông gà lau dọn quầy thủ thư. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, theo thói quen dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính, chuẩn bị nở nụ cười công nghiệp nhạt nhẽo để chào vị khách đầu tiên trong ngày.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp định hình đã chết trân trên môi. Chiếc chổi lông gà trên tay anh suýt nữa thì rơi xuống đất.
Đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, chắn hết cả luồng ánh nắng ban mai đang chiếu vào, không phải là những độc giả mọt sách quen thuộc trong khu phố. Cũng chẳng phải gã lính đánh thuê rách rưới, hôi hám mùi máu và bùn đất của một tháng trước.
Đó là Jeong Jihoon. Nhưng là một Jeong Jihoon phiên bản "nâng cấp" hoàn hảo. Hắn đứng đó, hai tay đút sâu vào túi quần, mũi giày di di xuống nền gạch. Gương mặt điển trai cố tỏ ra lạnh lùng, dửng dưng kiểu "tôi chỉ tình cờ đi dạo ngang qua đây thôi", nhưng vành tai đỏ ửng lên dưới ánh nắng đã tố cáo sự bối rối tột độ trong lòng hắn.
"Cậu..."
Lee Sanghyeok chớp mắt liên tục, cố gắng kết nối hình ảnh "quý ông" bóng lộn này với "con gấu" ăn vạ ngày xưa. Anh nhíu mày, giọng điệu vang lên đầy vẻ nghi hoặc.
"Cậu đi nhầm phim trường à? Hay lại trốn trại ra đây?"
Anh quét mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở giỏ hoa quả đắt tiền trên tay hắn. Không có vết thương, không có máu, không có vẻ thảm hại. Chỉ có sự tự tin đến mức đáng ghét.
"Ăn mặc kiểu gì thế này? Định đi lừa tình ai sao?"
"Tôi đến thăm ân nhân."
Jeong Jihoon bước qua cánh cửa, tiến vào bên trong. Ngay khoảnh khắc bước vào "Vùng Tĩnh Lặng" của Lee Sanghyeok, hắn hít một hơi thật sâu. Hắn tham lam hít hà cái mùi giấy cũ, mùi gỗ mộc và mùi trà hoa cúc thoang thoảng đặc trưng của nơi này.
Nó hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào của Tháp. Cơn đau đầu âm ỉ do di chứng của việc cày ải suốt một tháng qua dịu đi tức thì. Các dây thần kinh đang căng như dây đàn được thả lỏng hoàn toàn. Hắn như kẻ nghiện thuốc vừa tìm lại được liều morphin của đời mình.
Hắn nhe răng cười, một nụ cười rạng rỡ, trẻ con và hiếm hoi đến mức làm sáng bừng cả khuôn mặt góc cạnh.
"Ở đời có vay có trả mà, đúng không? Tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh 3 ngày, làm phiền anh 3 ngày, uống của anh 2 viên thuốc. Tôi không thích mắc nợ ai cả."
Jeong Jihoon rút từ trong túi áo ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ chót của Tháp, đập nhẹ lên bàn.
"Giờ tôi đến làm công trừ nợ. Giám đốc Tháp phê duyệt cho tôi 'Nghỉ phép trị liệu tâm lý' dài hạn rồi. Và bác sĩ bảo, liệu pháp tốt nhất cho tôi bây giờ là lao động chân tay ở nơi yên tĩnh."
Hắn nháy mắt, chỉ tay vào cái tạp dề đang treo trên tường.
"Thế nào, ông chủ Lee? Anh có muốn tuyển một nhân viên miễn phí không?"
Jeong Jihoon không phải kẻ chỉ biết nói suông. Hắn bắt đầu chiến dịch "chiếm đóng" thư viện không phải bằng vũ lực, mà bằng sự hữu dụng đến mức đáng sợ.
Thư viện của Lee Sanghyeok là một toà biệt thự cổ từ thời thuộc địa, kiến trúc rất đẹp, mang hơi hướng hoài cổ nhưng cũng giống như một quý ông già nua: Lắm bệnh vặt và khó chiều. Mái ngói khu phía Tây đã xuống cấp trầm trọng, cứ hễ mưa lớn là dột tong tỏng, buộc Sanghyeok phải hứng xô chậu khắp nhà. Anh vốn định cuối tuần này sẽ cắn răng chi một khoản tiền lớn thuê thợ chuyên nghiệp về sửa.
Nhưng thợ chưa kịp gọi, thì "thợ phá" đã ra tay.
Cộp... Cộp... Soạt.
Những tiếng động lạ phát ra từ trên nóc nhà khiến Lee Sanghyeok giật mình. Anh vội vàng tháo tạp dề, chạy ù ra sân sau, ngước mắt nhìn lên. Tim anh thót lại một nhịp.
Jeong Jihoon đang đứng vắt vẻo trên đỉnh mái nhà dốc đứng, nơi rêu xanh phủ đầy trơn trượt. Hắn không cần thang, cũng chẳng cần dây bảo hộ. Với khả năng thăng bằng tuyệt đối và sức bật của một Sentinel cấp S, hắn di chuyển trên những viên ngói lỏng lẻo nhẹ nhàng và uyển chuyển như một con mèo mun khổng lồ.
Dưới ánh nắng gay gắt, bóng dáng cao lớn của hắn in hằn lên nền trời xanh thẳm, tay cầm bay trát vữa, tay kia xách xô xi măng nặng trịch mà cứ như xách túi bông.
"Này! Cậu làm cái trò gì đấy?! Nguy hiểm lắm, xuống ngay cho tôi!"
Lee Sanghyeok hoảng hốt gọi với lên, tay che nắng, giọng lạc đi vì lo lắng.
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng anh, hắn dừng tay, quay lại nhếch mép cười đắc ý. Hắn huýt sáo một tiếng, rồi... thả mình rơi tự do xuống đất.
"Cẩn thận!!!" Sanghyeok hét lên.
Bịch.
Không có tiếng xương gãy, cũng chẳng có chấn động mạnh. Jeong Jihoon tiếp đất từ độ cao hơn 5 mét nhẹ tênh như một chiếc lá rơi. Đầu gối hắn hơi khuỵu xuống để giảm chấn, rồi đứng thẳng dậy ngay tắp lự, phủi phủi bụi xi măng dính trên quần.
"Xong rồi."
Hắn hất hàm về phía mái nhà, vẻ mặt đầy tự hào như đứa trẻ vừa làm được việc tốt chờ được khen.
"Mấy cái ngói vỡ tôi thay mới hết rồi. Tiện thể tôi trát lại khe hở ống khói luôn. Mấy con chim hay làm tổ ở đó tôi dời đi rồi. Giờ anh có đốt lò sưởi 24/7 cũng không lo khói ngược hay dột nước nữa."
Lee Sanghyeok đứng ngây ra, miệng há hốc, không biết nên mắng hắn liều lĩnh hay cảm ơn sự nhiệt tình thái quá này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co