Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 8 •
Chưa dừng lại ở đó. Mục tiêu tiếp theo của Jihoon là "kẻ thù" lâu năm của Sanghyeok: Những kệ sách gỗ sồi.
Đó là những chiếc kệ cao kịch trần, chứa hàng nghìn cuốn sách bìa cứng, nặng hàng tạ. Bình thường, mỗi khi muốn vệ sinh gầm kệ, Lee Sanghyeok phải hì hục dùng đòn bẩy và ròng rọc, mất cả buổi chiều mới di chuyển được vài xăng-ti-mét.
Nhưng với Jihoon, định luật vật lý dường như không tồn tại.
"Anh muốn quét chỗ nào? Chỗ này à?"
Jeong Jihoon xắn tay áo thun lên, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân xanh quyến rũ chạy dọc xuống mu bàn tay. Hắn hơi chùng chân xuống, một tay bám vào cạnh tủ.
Hự.
Chỉ với một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, toàn bộ khối gỗ khổng lồ ấy được nhấc bổng lên không trung bằng... một tay. Cơ bắp bắp tay hắn cuộn lên cuồn cuộn, cứng như đá tảng. Tay còn lại, hắn cầm cái chổi lông gà, thản nhiên cúi xuống quét bụi dưới gầm tủ như thể hắn đang nâng một hộp xốp chứ không phải một tấn gỗ.
"Sang bên trái chút nữa... Được rồi, hạ xuống đi."
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh chỉ đạo, tay cầm cốc trà nhưng quên cả uống. Anh nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt dán chặt vào những thớ cơ bắp đang cuộn trào sau lớp áo len mỏng manh của người đối diện. Chiếc tủ sách gỗ sồi đặc nặng cả tạ, thứ mà bình thường phải cần đến ba người đàn ông lực lưỡng mới khiêng nổi, giờ đây nằm gọn lỏn trên tay Jeong Jihoon nhẹ tênh như một miếng xốp.
Hắn nhấc nó lên, di chuyển, rồi căn chỉnh vị trí với độ chính xác tuyệt đối đến từng milimet, mặt không đỏ, hơi không gấp. Lee Sanghyeok nhìn lại cánh tay mảnh khảnh, trắng xanh của mình, thầm cảm thán trong sự bất lực pha lẫn ngưỡng mộ.
"Đúng là... phí phạm của giời."
Anh lắc đầu ngao ngán, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười châm biếm.
Hãy nhìn xem. Thế giới ngoài kia tôn sùng hắn như một vị Thần Chiến Tranh. Các chính phủ sẵn sàng chi hàng tỷ won mỗi giờ chỉ để thuê hắn đứng canh gác tại biên giới. Các tập đoàn lớn xếp hàng dài xin hắn một cái gật đầu để tiêu diệt quái vật cấp S.
Vậy mà giờ đây, tại cái xó xỉnh bụi bặm này, vũ khí tối thượng của nhân loại đang dùng sức mạnh hủy diệt thế giới ấy để... kê lại tủ sách, lau trần nhà và dùng sát khí cấp S để đuổi mấy con chim bồ câu đậu trên mái ngói. Nếu Tổng tư lệnh Tháp Trung Ương mà nhìn thấy cảnh tượng nhân viên ưu tú nhất của mình đang làm "Osin cao cấp" thế này, chắc ông ta sẽ tức đến hộc máu, lên cơn đột quỵ mà chết ngay tại chỗ mất.
"Xong rồi nhé! Chuẩn không cần chỉnh."
Jeong Jihoon đặt cái kệ xuống sàn gỗ. Động tác của hắn nhẹ nhàng và tinh tế đến mức không gây ra một tiếng động, thậm chí không làm bay lên một hạt bụi nào. Hắn quay sang anh, đưa tay quệt nhẹ giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dù thực ra hắn chẳng mệt tẹo nào, chỉ là làm màu để lấy điểm thương cảm. Vầng trán cao sáng sủa lộ ra cùng đôi mắt hổ phách lấp lánh ý cười ranh mãnh.
"Còn việc gì nặng nhọc nữa không anh chủ nhà? Thông cống, sửa mái, chặt củi... tôi cân hết."
Hắn bước lại gần anh, cúi thấp người xuống để ngang tầm mắt, giọng điệu dụ dỗ: "Tôi dễ nuôi lắm. Không lấy tiền công đâu. Chỉ cần trả bằng cơm trưa là được."
Lee Sanghyeok nhìn nụ cười "công nghiệp" đầy toan tính nhưng lại chết tiệt đẹp trai đó. Anh muốn mắng hắn là "đồ rảnh rỗi sinh nông nổi", nhưng hương vị của sự tiện nghi và cả vẻ đẹp hình thể kia đã đánh gục lý trí của anh.
"Haizzz..."
Anh thở dài chịu thua, đưa tay đẩy gọng kính để che đi ánh mắt đang dao động.
"Được rồi, cậu thắng. Vào rửa tay sạch sẽ đi rồi ra ăn cơm."
Anh quay lưng đi về phía bếp, buông lại một câu "thần chú".
"Hôm nay có thịt kho tàu với trứng."
"Hoan hô!"
Gã Sentinel cấp S, nỗi khiếp sợ của mọi loài quái vật bỗng chốc reo lên như một đứa trẻ mẫu giáo vừa nhận được phiếu bé ngoan. Hắn vứt hết hình tượng lạnh lùng, chạy biến vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, miệng còn huýt sáo vang trời. Tiếng nước chảy rào rào vang lên, kèm theo tiếng hát nghêu ngao không rõ lời của hắn vọng ra từ phòng tắm, biến căn nhà vốn tĩnh lặng trở nên ồn ào và... ấm cúng đến lạ kỳ.
...
Tuy nhiên, ông trời cũng rất công bằng. Ngài ban cho Jeong Jihoon sức mạnh vô song để dời non lấp bể, để một tay bóp nát sắt thép, nhưng lại tàn nhẫn lấy đi của hắn sự tinh tế với những con chữ và những con số khô khan.
Để có cái cớ chính đáng được ở cạnh Lee Sanghyeok lâu hơn và quan trọng nhất là thu hẹp "bán kính tiếp xúc" xuống mức tối thiểu thì Jihoon đã mạnh miệng xung phong đảm nhận công việc phân loại lô sách cũ mới nhập về. Hắn nghĩ đơn giản rằng chỉ là xếp mấy quyển giấy lên kệ thôi mà, dễ hơn ăn kẹo.
Nhưng chỉ năm phút sau, hắn đã hối hận xanh ruột. Với một kẻ quanh năm suốt tháng chỉ biết cầm súng, đấm đá và đọc bản đồ tác chiến như hắn, Hệ thống phân loại thập phân Dewey (DDC) không khác gì một ma trận mê cung không lối thoát. Những dãy số 300, 500, 900 nhảy múa trước mắt hắn như những mật mã của người ngoài hành tinh, trêu ngươi chỉ số IQ của vị "Thần chiến tranh".
"Cái quái gì thế này... 'Lịch sử văn minh lúa nước'..."
Jeong Jihoon cầm cuốn sách bìa cứng dày cộp trên tay. Hắn xoay ngược, xoay xuôi, nâng lên đặt xuống, căng thẳng như thể đang cầm một quả lựu đạn chưa rút chốt chứ không phải tri thức nhân loại. Đôi lông mày rậm của hắn nhíu chặt lại với nhau, tạo thành một rãnh sâu hoắm giữa trán như Khe vực Howling Abyss.
Hắn bắt đầu lầm bầm phân tích, mặt nhăn nhúm đau khổ.
"Nó nói về lúa gạo, trồng trọt... vậy là Khoa học tự nhiên (500)? Hay Công nghệ (600)? Nhưng nó lại có chữ 'văn minh', tức là Xã hội học (300)? Hay là 'Lịch sử' (900)?"
Não bộ của Sentinel cấp S, thứ có thể tính toán quỹ đạo đạn bay trong một phần nghìn giây ngay lúc này đang bốc khói đen sì vì một bó lúa. Ngón tay to lớn lật từng trang giấy mỏng manh một cách rón rén, trông vừa vụng về vừa tội nghiệp như một con gấu Bắc Cực đang cố học đan len.
"Phụt..."
Một tiếng cười khẽ, nhẹ như gió thoảng vang lên ngay bên tai trái, kéo Jeong Jihoon ra khỏi mớ bòng bong hỗn độn. Mùi hương trà hoa cúc thanh khiết bất ngờ ập đến, bao trùm lấy khứu giác hắn.
Lee Sanghyeok đã đứng ngay sau lưng hắn từ lúc nào không hay. Anh không nhịn được cười trước bộ dạng "gấu vờn bí ngô" đầy khổ sở của tên nhóc to xác này. Anh bước tới gần hơn. Gần đến mức lồng ngực Jihoon cảm nhận được hơi nhiệt từ người anh. Sanghyeok tự nhiên vươn tay ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mu bàn tay đang căng cứng của Jeong Jihoon, rồi nhẹ nhàng rút cuốn sách ra khỏi gọng kìm của hắn.
"Là mục 300 - Khoa học xã hội, cụ thể là 338. Xếp vào kệ số 3, tầng thứ hai."
Giọng anh vang lên êm ái, giải quyết bài toán hóc búa của Jeong Jihoon chỉ trong một nốt nhạc. Rồi, anh ngước đôi mắt trong veo sau cặp kính gọng tròn lên nhìn hắn. Trong đáy mắt đen láy ấy lấp lánh ý cười trêu chọc ranh mãnh mà Jihoon chưa từng thấy bao giờ. Anh gõ nhẹ gáy sách vào ngực hắn, thì thầm.
"Với lại... lần sau nếu muốn ra vẻ trí thức thì nhớ chú ý một chút."
"Sao... sao cơ?" Jihoon ngơ ngác hỏi lại, tim đập thình thịch vì khoảng cách quá gần.
Lee Sanghyeok nhếch môi, xoay cuốn sách lại đúng chiều.
"Cậu cầm ngược sách rồi kìa, ngài Sentinel."
Khoảnh khắc Lee Sanghyeok nghiêng người tới để chỉnh lại cuốn sách, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một cách chóng mặt, chỉ còn chưa đầy một gang tay. Ngay lập tức, hàng rào phòng thủ của Jeong Jihoon bị xuyên thủng.
Mùi hương dịu mát đặc trưng của anh, cái mùi của nắng hanh hao, của giấy cũ mốc và hương trà hoa cúc thanh khiết ập vào khứu giác siêu nhạy của Sentinel như một cơn sóng thần êm ái nhưng có sức công phá hủy diệt. Đó là Pheromone dẫn dắt tự nhiên của một Guide cấp cao, dù chủ nhân của nó đang cố ý che giấu.
Đối với một cơ thể đang đói khát năng lượng, đang bị bào mòn bởi những trận chiến liên miên như Jeong Jihoon, luồng khí tức ấy chính là liều thuốc tiên.
Cơn đau đầu âm ỉ, thứ tiếng ve kêu rè... rè... nhức óc vẫn luôn hiện hữu trong não bộ hắn suốt một tháng qua bỗng chốc im bặt như ai đó vừa rút phích cắm điện. Các bó cơ đang căng cứng vì phản xạ chiến đấu bỗng chốc mềm nhũn ra, tan chảy như sáp nến gặp lửa. Một cảm giác dễ chịu, tê dại lan tỏa từ sống lưng xuống tận đầu ngón chân, khoan khoái đến mức khiến hắn suýt chút nữa bật ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn ngay tại chỗ.
Thịch.
Trái tim hắn nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Và rồi, con quái vật bên trong tỉnh giấc. Bản năng Sentinel trỗi dậy, gào thét điên cuồng trong hộp sọ hắn.
"Chạm vào anh ấy!"
"Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia! Kéo anh ấy vào lòng! Cắn vào tuyến thể sau gáy anh ấy!"
"Chỉ cần một cú chạm da thịt trần trụi thôi, mọi đau đớn sẽ biến mất hoàn toàn. Mày sẽ được cứu rỗi! Làm đi! Ngay bây giờ!"
Bàn tay to lớn đang buông thõng bên hông của Jeong Jihoon giật nảy lên một cái. Các ngón tay hắn vô thức co lại, run rẩy, chầm chậm vươn ra trong không khí, hướng về phía bàn tay trắng trẻo đang cầm cuốn sách của anh. Đó là cơn khát điên cuồng của kẻ lữ hành sắp chết khát trên sa mạc khi nhìn thấy dòng nước mát lành ngay trước mặt. Đó là sự thèm muốn sinh lý tột độ vượt qua mọi luân thường đạo lý.
Chỉ còn một milimet nữa. Chỉ một chút nữa thôi...
Nhưng... ngay giây phút những đầu ngón tay thô ráp của hắn sắp chạm vào làn da mịn màng ấy, Jeong Jihoon khựng lại.
Hắn nghiến chặt răng hàm, gân cổ nổi lên cuồn cuộn. Bàn tay đang vươn ra đột ngột nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn dùng lực mạnh đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, rướm máu. Hắn dùng nỗi đau thể xác để đánh thức lý trí, dùng ý chí sắt đá của một Sentinel cấp S để ra lệnh cho cơ thể mình dừng lại.
Không được!
Jeong Jihoon lùi lại một bước. Một bước lùi đầy khó khăn, luyến tiếc và đau đớn, nhưng là cần thiết để giữ khoảng cách an toàn cho cả hai. Hắn vội vàng giấu hẳn đôi tay đang run rẩy mất kiểm soát ra sau lưng, đan chặt vào nhau để tự trói buộc chính mình.
"À... ừ. Tôi biết rồi. Lần sau... sẽ đúng."
Hắn cúi gằm mặt xuống, giọng nói khàn đặc đi vì kìm nén dục vọng, cố tình lảng tránh ánh mắt trong veo ngây thơ của anh. Nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok quay đi để xếp cuốn sách lên kệ, trong lòng Jeong Jihoon dấy lên một sự cam chịu ngọt ngào pha lẫn quyết tâm đen tối.
Đúng, hắn đau. Hắn cần thuốc giảm đau. Nhưng nếu hắn chạm vào anh bây giờ chỉ để thỏa mãn cơn đói khát năng lượng, thì hắn có khác gì lũ người ở Tháp? Coi anh là công cụ, là cục pin sạc, là liều thuốc an thần?
Không. Hắn không muốn chạm vào anh chỉ vì hắn cần. Hắn muốn chạm vào anh vì hắn muốn. Hắn muốn cái nắm tay đó xuất phát từ rung động của trái tim, chứ không phải từ sự lệ thuộc của bản năng. Hắn muốn bảo vệ anh khỏi chính sự ham muốn trần trụi của mình.
"Chờ thêm chút nữa... Jihoon. Mày làm được mà."
Hắn tự nhủ, rồi lại lúi húi cầm lên một cuốn sách khác, tiếp tục cuộc chiến với những con số, mặc cho mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán vì cơn đau bị kìm nén.
...
Chiều muộn. Ánh nắng hoàng hôn gay gắt của mùa hè bắt đầu ngả sang màu cam sẫm, đặc quánh như mật ong chảy tràn qua khung cửa kính, phủ lên thư viện một lớp bụi vàng lấp lánh nhưng đượm buồn.
Lee Sanghyeok đang cắm cúi ghi chép sổ sách nhập kho, tiếng bút máy chạy sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất hiện hữu. Chợt, khóe mắt anh bắt gặp một bóng đen to lớn đang di chuyển. Là Jeong Jihoon. Hắn đang ôm một chiếc thùng carton nhỏ trong lòng, bước đi rón rén một cách vụng về so với thân hình to lớn đó về phía bệ cửa sổ hướng Tây.
Đó là góc yên tĩnh và được ưu ái nhất của thư viện. Nơi mà những vệt nắng chiều không còn gay gắt, chỉ còn lại sự dịu dàng, ấm áp vừa đủ để ve vuốt lên bệ gỗ sồi.
Lee Sanghyeok thường hay ngồi thu lu ở đó mỗi khi vắng khách. Anh trông giống hệt một chú mèo lười biếng đang lim dim mắt, khoan khoái tận hưởng từng chút hơi ấm cuối ngày đang rải nhẹ trên sườn mặt mình.
"Cậu làm cái trò gì lén lút ở đấy thế?"
Lee Sanghyeok nheo mắt hỏi, giọng mũi hơi nghẹt vì bụi giấy. Jeong Jihoon giật mình, tấm lưng rộng lớn của hắn cứng lại một chút, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh.
"Trang trí." Hắn đáp gọn lỏn, nhưng giọng điệu lại có chút khẩn trương. "Anh đừng qua đây vội. Chưa xong đâu."
Lee Sanghyeok nhướn mày. Sự tò mò chiến thắng sự lười biếng. Anh đặt bút xuống, bước lại gần. Khi anh vòng qua tấm lưng vững chãi của Jihoon, một cảnh tượng nhỏ bé nhưng ấm áp hiện ra trước mắt.
Trên bệ cửa sổ gỗ sồi vốn dĩ trống trải, nứt nẻ và bám đầy bụi thời gian, giờ đây được đặt ngay ngắn ba chậu cây sen đá nhỏ xíu. Những cánh lá mọng nước, mũm mĩm xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp như những bông hoa xanh ngọc bích vĩnh cửu. Chúng được trồng trong những chiếc chậu gốm nung thô mộc, bên trên rải sỏi trắng tinh tươm.
"Tôi thấy anh rất thích ngồi ở chỗ này tắm nắng. Nhìn anh cứ như... một con mèo lười vậy. Nhưng mà..."
Jeong Jihoon đứng thẳng dậy, phủi nhẹ chút bụi đất vương trên tay áo măng tô đắt tiền. Hắn không còn gãi đầu gãi tai lúng túng như trước nữa. Thay vào đó, hắn đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn anh với một nụ cười dịu dàng nhưng đầy vẻ chiếm hữu:
"Chỉ có nắng thôi thì hơi đơn điệu. Phải có thêm chút sự sống nữa mới hợp với anh."
Hắn vươn ngón tay thon dài, khẽ chạm nhẹ vào một cánh lá mọng nước đầy nâng niu.
"Bà bán cây bảo loại này sức sống mãnh liệt lắm. Dù có bị quăng quật, bị bỏ đói, bị phơi dưới nắng gắt hay bị chủ nhân lãng quên... thì nó vẫn sống tốt. Nó sẽ cắm rễ thật sâu xuống lớp đất khô cằn nhất để tồn tại, để chờ đợi một giọt nước."
Hắn ngừng lại một chút, rồi chậm rãi ngước lên, khóa chặt ánh mắt của Lee Sanghyeok bằng đôi mắt hổ phách sâu thẳm. Không còn sự trốn tránh, chỉ còn sự kiên định trần trụi.
"Giống hệt... tôi vậy."
Lee Sanghyeok đứng ngẩn ngơ. Gió chiều thổi bay những lọn tóc mái lòa xòa trước trán anh, để lộ đôi mắt đang mở to đầy ngỡ ngàng sau tròng kính.
Câu nói ấy không đơn thuần là một sự so sánh. Hắn đang mượn hình ảnh loài cây này để nói với anh rằng: Tôi chính là cây sen đá này. Dù anh có lạnh lùng, có rào cản, hay "nắng gắt" đến đâu, tôi vẫn sẽ lì lợm bám rễ ở đây. Tôi sẽ không chết, và tôi cũng sẽ không đi đâu cả.
Lee Sanghyeok đưa tay ra, chạm nhẹ vào chiếc chậu gốm còn vương hơi ấm từ tay Jeong Jihoon. Cảm giác ram ráp của đất nung truyền vào đầu ngón tay, chân thực đến mức khiến anh run rẩy.
Trái tim vốn đã đóng băng nhiều năm trong sự thờ ơ và cảnh giác của một Guide ẩn dật, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rắc rất khẽ. Lớp băng dày bao quanh tim anh vừa xuất hiện một vết nứt. Và từ vết nứt ấy, một mầm cây xanh non vừa mới nhú lên, rung rinh đón nhận ánh nắng ấm áp mang tên Jeong Jihoon.
"Cảm ơn."
Anh lí nhí, cúi đầu thật thấp để giấu đi nụ cười mỉm đang len lỏi trên môi.
"Nhưng mà... nhớ tưới nước đấy. Tôi không chăm nổi đâu."
"Biết rồi. Tôi sẽ chăm cả cây... lẫn chủ cây." Jihoon đáp lại ngay lập tức, cười híp cả mắt.
Sau câu nói mang tính "sát thương" cực cao ấy, Lee Sanghyeok chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lầm bầm mắng yêu một câu. "Đồ dẻo miệng."
Thanh âm nhẹ bẫng, tan nhanh vào không khí nhưng lại khiến vành tai người nói đỏ bừng. Anh vội vã quay lưng đi, giả vờ bận rộn sắp xếp lại chồng giấy tờ trên bàn để che giấu sự bối rối đang lan tràn trên gương mặt. Sau lưng anh, tiếng cười trầm thấp, rung nhẹ trong lồng ngực của Jeong Jihoon vang lên. Tiếng cười ấy không hề che giấu sự đắc ý và cưng chiều, khiến bước chân của Sanghyeok càng thêm luống cuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co