3
Ngày 27 tháng 1 năm 202A
Thật sự phát điên lên mất, tôi với anh Hách chẳng có tiến triển nào!
Tôi đã cố gắng nhắn tin với thằng Mẫn Thạch mấy ngày nay. Tôi còn lâu lâu ghé lớp nó để làm thân trực tiếp. Vậy mà nó vẫn ngó lơ tôi, lâu lâu chỉ trả lời cho có lệ rồi mặc xác. Mẹ kiếp, thằng chảnh cún này.
Tôi cứ tưởng tôi hết hy vọng rồi, tôi còn đôi lúc vờ vịt đi ngang qua lớp anh Hách một cách vô tình mà ngắm ảnh một lúc. Thầy cô trong tiết có ai cần đưa đồ hay lấy đồ qua lớp ảnh thì tôi liền xung phong chạy vặt ngay, để rồi nhận lại khi vào lớp anh Hách, ảnh chỉ cắm cuối làm bài. Tôi cũng vừa buồn vừa thông cảm, vì đây là năm cuối của anh rồi, còn thi đại học nữa chứ.
Nhưng mà số tôi cũng may chán. Một cách vô tình, tôi trong giờ bán trú, ờm, vẫn "vô tình" ngồi gần đám anh Hách ăn cơm trưa. Nhóm ảnh có 4 người tính cả anh Hách, trưa nào giờ ăn trưa cũng đua nhau lấy cơm ngồi ngay đúng mỗi chỗ bàn ăn trong sảnh khu B. Chỗ đó vắng người, thì cũng chủ yếu bọn lớp chuyên tới ăn vì khu B gần khu A, mấy chỗ ăn còn lại thì đi hơi khoai chân.
Tôi chủ yếu chỉ nghe được mỗi mồm thằng Thạch luyên thuyên thì lại bắt trúng một ý rất quan trọng.
"Ê Quân, hôm bữa tao nhờ mày xin in4 em Hoán sao rồi?"
"Hoán gì?" Thằng được cho là Quân lên tiếng, hình như là Văn Hiền Quân, tôi nhớ nó có chung câu lạc bộ với tôi. "À thằng Thọ Hoán chứ gì, tao tính đi xin mà nó vọt lẹ quá nên chưa xin được."
Tôi sốc vl.
Vì thằng Thọ Hoán mà chúng nó nói, tôi có biết và biết rất rõ.
Thằng Hoán là thằng em trai kết nghĩa của tôi, cũng học chung trường cấp 2, kém tôi 1 tuổi. Tôi nghĩ ngợi sao mà chúng nó tìm được thằng Hoán trong khi vốn thằng đó rất hướng nội, ít giao tiếp, cũng ít giao du, mà cũng đang chuẩn bị thi tuyển sinh nữa chứ.
Mà chẳng quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi có lý do để làm thân với thằng Mẫn Thạch rồi!
Tôi phải tiếp cận thằng Thạch và đưa thông tin của thằng Hoán cho nó, và đổi lại, nó phải giúp tôi làm quen với anh Hách. Mà tôi cũng không biết nói nó bằng cách nào, nhắn tin thì không xem, nói trực tiếp thì ngó lơ. Tôi quyết định viết thư cho nó, viết gì đó để nó phải bắt buộc tới gặp tôi. Không nói không rằng, tôi lôi từ cặp ông Húc tờ giấy và cây bút, bắt tay vào viết.
'Chiều nay gặp tao trước cổng trường, đi đường vòng là mai không xong với tao đâu. '
Viết xong, tôi vờ cầm tờ giấy đã đặt gấp lại kĩ càng đút túi quần, tỏ vẻ ngầu lòi, mặt hầm hầm đứng dậy đi tới bàn anh Hách đang ăn trưa rồi đứng trước mặt thằng Thạch.
"Cầm lấy."
Thằng Thạch không nói gì, nhận lấy tờ giấy tôi đưa với vẻ mặt ghét bỏ.
"Mày muốn gì?"
"Đọc và thực hiện, đừng nhiều lời với tao."
Tôi vừa nói vừa liếc anh Hách, thấy anh ngước mắt long lanh đó nhìn tôi, tim tôi mềm xèo, muốn cười nựng anh lăm rồi. Nhưng vì giữ hình ảnh ngầu bồn cầu cho thằng Thạch biết sợ, tôi nén lại, vuốt tóc cho đẹp trai rồi đút tay túi quần bỏ đi về hướng lớp ngủ bán trú.
"Ê thằng Huân! Ăn xong không biết dọn khay à?"
Ông Húc la lên, tôi khựng lại, vội vàng đi tới dọn khay cơm rồi phóng về lớp. Lúc đi, tôi còn thấy anh Hách che miệng cười.
Mẹ kiếp, ông cún già Húc!
...
Chiều tới,
Thằng Thạch đúng là có ra theo lời tôi nói.
"Sao? Mày muốn cái gì, đánh nhau với tao à?"
Tôi ngó nghiêng nhìn, cổng trường giờ còn đông, tôi thấy nói chuyện ở đây không ổn liền kêu nó đi với tôi ra tiệm nước đối diện, đương nhiên là tôi mời. Nó thấy hời nên cũng đồng ý.
Vừa chọn món và đặt mông xuống ghế, tôi vào thẳng vấn đề.
"Tao biết mày muốn có in4 thằng Kim Thọ Hoán."
Thạch ngỡ ngàng, nhưng trông mặt nó không có vẻ là bất ngờ lắm, chắc chỉ không ngờ là tôi lại nói thẳng mặt nó vậy. Rõ ràng nó có để ý tôi luôn vô tình ngồi gần bàn ăn bán trú của đám nó hầu như mọi buổi trưa, nghe lỏm được vài chuyện cũng không lạ gì. Nó hắng giọng, nhướng mày.
"Thì sao, chuyện của tao liên quan gì tới mày?"
Tôi chỉ cười, nhìn nắm tay của nó hơi thả lỏng, con mồi đã sa vào lưới, tôi liền tấn công.
"Sao lại không liên quan chứ? Tao là thằng anh trai kết nghĩa của thằng Hoán trong miệng mày đấy." Bỏ qua vẻ không tin của nó, tôi nói tiếp. " Tao muốn ra một cái deal với mày. Tao cho mày thông tin thằng Hoán, mày phải kiếm cớ cho tao làm thân với anh Hách."
"Thằng điên, đừng nghĩ tao có thể bán đứng anh em tao."
"Tùy mày. Tao chỉ cần làm quen với anh Hách, nếu anh ấy thấy tao không tốt, tao sẽ tự rời đi và không bao giờ làm phiền nữa. Còn phần mày, mỗi thông tin mày cung cấp cho tao về ảnh, tao sẽ cung cấp bấy nhiêu thông tin mà tao có được từ thằng Hoán."
Tôi không nhìn nó nữa mà nhìn về phía cửa sổ kế bên. Một phần là do không muốn thấy gương mặt nhăn nhúm xấu xí của nó bởi lời nói của tôi, còn một phần thì giờ này anh Hách đã xong việc ở thư viện mà đứng trước cổng trường chờ Grab tới đón về.
"Được, tao đồng ý với mày." Thằng Thạch bấy giờ mới lên tiếng. "Với điều kiện, mày không được làm gì quá trớn với anh Hách."
"Deal."
Tôi đưa điện thoại ra, bấm vào trang cá nhân trên mọi nền tảng mà thằng Hoán có đưa cho thằng Thạch.
Tôi thầm nghĩ, mốt phải bao thằng Hoán đi ăn một chầu chuộc lỗi mới được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co