4
Ngày 28 tháng 1 năm 202A
Ngày đầu tiên chinh phục anh Hách!
Hôm nay là thứ tư, tôi có tiết thực hành ở phòng thí nghiệm Hóa,may mắn như nào mà anh Hách là một trong những học sinh được đề cử để hướng dẫn khối 10 chúng tôi trong những tiết học như này. Đừng hỏi làm sao mà tôi biết, giờ tôi đã có thần Cupid siêu máu ở bên phù hộ rồi.
Tiết hóa là tiết tư buổi sáng. Giờ nghỉ giải lao năm phút trước đó, tôi tranh thủ chải lại mái tóc rối bù do ngủ gục, cầm cái gương ăn trộm từ anh trai soi đi soi lại xem mình đẹp trai chưa, chỉnh trang quần áo thật ngăn nắp rồi mới xách tập vở vốn chưa ghi chép quá hai trang đi qua khu A.
Đứng trước phòng thực hành, tôi ngó nghiêng tìm kiếm anh Hách giữa vài người trong đội tuyển hóa được đề cử, vừa vặn thấy ảnh đang đứng thẳng lưng ngay bàn đầu tiên ở dãy trong. Vì nay phải chỉ bảo các đàn em, trông anh ấy chỉnh chu hơn cả thường ngày, tôi nghĩ vậy. Đầu nấm ngày nào đã thành Comma hair đầy quyến rũ, tim tôi đập thình thịch, anh Tương Hách rất hợp với kiểu tóc này. Không chờ lâu, tôi kéo tay thằng Kiến Phụ và Kỳ Nhân xí ngay chỗ đầu bàn đối diện anh Hách đứng.
Tiết học bắt đầu trong chốc lát. Tôi tỏ ra chăm chỉ nghe cô giáo giảng, anh ấy nay đã đứng dưới cùng quan sát và hỗ trợ, tôi lén thẳng lưng hơn tỏ vẻ nghiêm túc vô cùng. Ba ba bô bô một hồi thì đã tới lúc thực hành, thằng Kỳ Nhân là thằng giỏi hóa nhất trong đám chúng tôi, đối với nó mấy cái thí nghiệm này là vô cùng đơn giản. Khi nó bắt đầu chỉ đạo nhóm tôi làm, tôi cố tình nói lớn.
"Ầy bài này khó thế, chẳng biết bắt đầu từ đâu, chắc phải hỏi rồi!" Vừa nói, tôi vừa vò đầu bức tóc, len lén liếc anh Hách đi quanh lớp quan sát có để ý không.
"Chi vậy bố?" Thằng Nhân lên tiếng. "Tao biết làm nè, khỏi nhờ người t- Á!"
Tôi đạp chân nó, cảnh báo nó im mồm.
Anh Hách bị tiếng ồn của nó làm cho chú ý, tiến tới bàn chúng tôi.
"Sao thế? Các em có chuyện gì cần hỏi à?"
Anh rướn người ghé sát lại gần tôi, người anh ấy rất thơm, đó là kiểu thơm nhẹ nhàng mùi sữa tắm ngọt ngào.
Tôi ngước lên nhìn anh, anh nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi quay đầu đi, thấy mình lại thêm yêu anh.
"À, anh ơi, chỗ ngày bọn em không biết làm như thế nào." Tôi cầm lấy hai cái ống nghiệm đưa lên. "Anh có thể làm mẫu cho bọn em được không ạ?"
"Được thôi!"
Nghe vậy, tôi lấy cái ghế còn trống ở bàn kế bên mời anh ngồi, thằng Phụ rất hợp tác mà nhích ra chừa chỗ cho anh ngồi kế tôi. Anh lịch sự cảm ơn, lôi ra tờ giấy trắng và cây bút trong bìa sơ mi anh đã mang theo từ đầu giờ.
"Thí nghiệm này rất đơn giản. Phương trình là CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2↑+H2O, trên bàn có hai ống nghiệm và CaCO3 dạng viên to, dạng bột, HCl, đồng hồ đếm giờ. Đầu tiên các em bỏ HCl cùng dung tích vào cả hai ống nghiệm..."
Gì gì đó, tôi quên rồi. Tôi chỉ nhớ dáng vẻ chỉ dạy chi tiết và nghiêm cẩn của anh, lúc đó tôi híp mắt nhìn anh còn chẳng thèm nhìn mấy cái ống nghiệm nhàm chán. Chỉ đợi anh nói xong, tôi liền đi tới bước tiếp theo.
Tối qua thằng Thạch có nói với tôi. Anh Hách rất thích những người có chung sở thích với mình, ừ thì tất nhiên là thế rồi, ai mà chả thích người có cùng sở thích. Tôi nói thế thì nó lại bảo mày không hiểu rồi, vì sở thích của anh Hách dân lớp thường như chúng tôi cơ bản là ít ai có thể giống được. Chẳng hạn như đọc sách trong một khoảng thời gian siêu phàm, như có thể học từ sáng tới tối và đặc biệt là thích học hóa cũng như các môn tự nhiên.
Tôi không thấy bất ngờ vì vốn anh ấy là học lớp chuyên hóa, chỉ có điều là tôi không giỏi hóa lắm. Tổ hợp môn tôi chọn vô tình có hóa vì nó phải buộc đi cùng với môn sinh, tôi thích sinh hơn nhiều, nếu bạn hiểu ý tôi. Giờ tôi thấy sự khác biệt giữa chúng tôi khá lớn.
Chắc vì thấy tôi xem mà nhập mãi không trả lời, thằng Thạch có phần an ủi tôi, nói với tôi rằng nó có kế sách hay. Tôi thấy ổn sau khi nó nói, không chờ nổi mà muốn làm liền.
Nghĩ mãi thì anh Hách cũng đã xong bài giảng trình của mình, tôi liền vỗ tay bồn bộp, cười tươi rói.
"Hay! Quá hay!"
Cả ba người họ đều ngỡ ngàng nhìn tôi, chắc tưởng tôi bị khùng. Tôi mặc kệ, nói tiếp.
"Anh ơi anh giỏi và giảng hay quá, em đó giờ yêu thích môn này mà lại học không tốt lắm." Tôi sút chân thằng Nhân kế bên. "Nhờ anh mà em đã hiểu bài, anh thật tài ba!"
"Đúng đó anh, em cũng thấy hiểu bài hơn rồi." Thằng Nhân hùa theo tôi khen gợi anh Hách, thế là cả bọn trong bàn cũng đua nhau bế anh.
Anh Hách được khen tới tấp, liền trở nên ngại ngùng e dè, bắt đầu kêu tụi tôi nhỏ giọng lại tránh ảnh hưởng tới người khác. Thấy anh chuẩn bị rời đi để hỗ trợ bàn khác, tôi liền dùng mấy câu hỏi tôi thủ sẵn ở nhà từ trước liên quan tới bài mà hỏi anh, gián tiếp ép anh ở lại lâu hơn. Anh không từ chối, vẫn giảng cho tôi rất nhiệt tình, tôi còn xin phép ghi âm lại để về nhà nghe nếu quên. Tất nhiên, đó là một cái cớ.
"Anh ơi, em đang hướng tới đội tuyển học sinh giỏi hóa vào năm sau." Khi hết biết hỏi gì, tôi chia sẻ chuyện mà chắc sẽ không bao giờ xảy ra để lấy lòng anh. "Thật sự khi nghe anh giảng, em thấy bản thân hiểu bài hơn so với nghe thầy cô giảng, chắc vì vốn anh đã rất giỏi và mặt mũi cho môn hóa trường mình."
Một câu khen anh, hai câu cũng khen anh. Anh nhỏ giọng cảm ơn tôi, tay còn vuốt vuốt lại mái với đôi tai đỏ ửng vì ngại, rất đáng yêu.
"Vì thế, anh Hách, em có thể xin Facebook của anh để tiện hỏi bài vở không ạ?"
"Chuyện này... Anh chỉ kết bạn với người quen th-"
Tôi đưa đôi mắt cún con đáng yêu (?) nhìn anh, rưng rưng như sắp khóc. Có lẽ nếu anh vẫn từ chối, tôi sẽ khóc thật. Anh Hách cứng họng, nhìn chằm chằm tôi rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra đưa trang cá nhân của anh ấy cho tôi.
Tất nhiên, tôi biết mạng xã hội của anh, nhưng tôi vẫn giả vờ bấm bấm ghi ghi như thể tên và mặt anh ấy không đứng trên đầu lịch sử tìm kiếm của tôi. Thằng Thạch nói, có khi ảnh cho rồi để im đấy không chấp nhận kết bạn, tôi sau khi gửi liền nhìn anh như thể nếu anh không chấp nhận thì em sẽ ngồi lì ở đây mặc kệ trống đã đánh được hai phút.
Tiết sau, anh phải kiểm tra thường xuyên, không muốn dây dưa thêm với tôi, anh liền bấm chấp nhận, chào tôi rồi vội vã đi về lớp.
Tôi hài lòng rồi, đút tay túi quần hiêng ngang rời phòng thí nghiệm.
Thằng Kiến Phụ và thằng Nhân, đi sau tôi, khinh bỉ ra mặt.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co