Truyen3h.Co

[Choker] Daily Diary

5

slmn18

Ngày 31 tháng 1 năm 202A

Ngày thứ hai chinh phục anh Hách!

Hôm nay tôi nằm phè phỡn ở nhà, mặc xác đống bài tập mà thầy cô gào miệng lên nhắc nhở làm, vì bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn để thực hiện.

Lựa mẫu capcut đăng story quyến rũ anh Hách.

Thần Cupid máu lửa của tôi có tiết lộ rằng anh Hách dùng 30 phút mỗi ngày để sử dụng điện thoại của mình và 23 giờ 30 phút để ngó nghiêng xem lén điện thoại của người khác, nên việc vô tình nhìn thấy bài đăng của tôi có xác suất khá cao. Thú thật, tôi không biết làm gì với thông tin này, vốn tôi cảm thấy anh Hách là kiểu người dù có thấy cũng không quá quan tâm tới đời tư của người khác.

Thằng Thạch trấn an tôi, bảo tôi đừng đứng trông mặt mà bắt hình dong. Anh Hách vô cùng thú vị. Theo góc nhìn của tôi, nó không lạ, 10 thằng thì hết 10 thằng nghĩ vậy lúc chưa quen anh Hách rồi. Nó làm tôi tò mò kinh khủng, vì cứ nghĩ ngoài lạnh lùng thì anh ấy cũng sẽ rất lạnh lùng hơn nữa thôi chứ tính cách tôi không quá rõ. Chưa để tôi hỏi thêm, nó đã bảo nó sẽ không tiết lộ gì hơn nữa, để cho tôi tự tìm hiểu, tự yêu thương anh Hách từ những điều anh làm tôi bất ngờ về anh hơn là thằng Thạch tự mình nói.

Giờ biết vậy, tôi dành cả sáng chủ nhật để rủ mấy thằng bạn tới sân bóng. Ừ thì chỉ để đứng tạo dáng chụp hình mấy hồi rồi đi về, chả động đến gì đến trái bóng, bắt chúng nó canh góc thật chuẩn đẹp trai con bà hai để chụp cho tôi.

Tốn mất ba tiếng đồng hồ.

Khoé môi thằng Kỳ Nhân giật giật, mồ hôi thằng Kiến Phụ đổ như suối. Trước khi bọn nó mở mồm ra chửi tôi, tôi đã đặt hai cốc Starbucks lấy lòng coi như trả ơn rồi vội vã chạy về.

"Cảm ơn anh yêu, anh về cẩn thận nhé!" - Kỳ Nhân hút rột rột, miệng đầy nước mà vẫn còn nói được.

...

Tôi về nhà tắm rửa xong, không chờ được liền bắt đầu chuẩn bị farm level nâng chiêu ba Ahri hôn gió chụt chụt anh Hách.

Tôi được ông Húc đề xuất ứng dụng Hypic chỉnh ảnh tốt và đẹp mà ổng luôn dùng mỗi lần đăng ảnh, nghe nói cũng rất thịnh hành với giới trẻ. Tôi tìm hiểu một lúc, liền bắt tay vào làm.

Mặt bánh bao? Chỉnh cằm V-line, tô bóng cho khớp hàm để khuôn mặt sắc bén hơn.

Mắt? Sắc như dao gọt hoa quả.

Môi? Đủ để nhìn là muốn hôn.

Tóc? Kéo phồng bồng bềnh.

Bụng ngấn mỡ? Sáu múi.

Từ bức ảnh cậu trai nghịch ngợm "ra vẻ" tay phải giơ áo chét chét mồ hôi tưởng như không tồn tại trên cằm, tay trái cầm trái bóng rổ chưa nhồi lần nào; giờ thành nam thần lạnh lùng, chủ câu lạc bộ bóng rổ được "fan" cuồng chụp lén trong giờ luyện tập vất vả.

Tôi tự hỏi, liệu mình có chỉnh quá tay không.

Chắc không ai phát hiện ra đâu nhỉ, dù gì trong ảnh hay ngoài đời tôi đều y như đúc thôi.

Trước giờ tôi quả thật dùng mạng xã hội chỉ để tiếp nhận thông tin chứ không hề cung cấp thông tin của mình cho ai khác. Nói tóm gọn là không đăng gì nhiều về bản thân, cùng lắm là ảnh chụp cảnh quan lúc đi du lịch, ảnh mấy thằng bạn làm hề, ảnh cà phê với anh em.

Bây giờ phải "mở lòng" để tán tỉnh một chàng trai, tôi quả thật có chút ngại ngùng.

Đã xong phần hình ảnh, bây giờ là đoạn đau não nhất, chọn mẫu Capcut. Để cho phù hợp tới tình cảnh hiện tại của tôi, yêu cầu về một video giật giật phải đủ các tiêu chí sau: nhạc bắt tai, lời bài hát phải thể hiện rõ được tình yêu đơn phương chờ người trả lời và cuối cùng là phải tô nét cho sự quyến rũ của tấm hình chơi bóng kia.

Quá khó, tôi nghĩ. Nhưng dù gì đoạn chỉnh hình đã tốn rất nhiều thời gian của tôi, nên bây giờ tôi chỉ gấp rút chọn tạm bợ cái mẫu nào hợp ½ tiêu chí tôi nêu trên là được rồi. Cũng tại ngày mai bọn anh Hách gặp nhau, cũng là thời cơ chín muồi để thằng Thạch hỗ trợ tôi "truyền đạt" lại công sức sáng giờ của tôi cho anh Hách.

Xong xuôi mọi thứ cũng sang nửa đêm, tôi run run, chần chờ bấm nút đăng tải, phải ngồi kiểm tra đi kiểm tra lại cả chục lần coi đã được chưa. Tôi còn không tiếc rẻ gì thời gian ngày mai thứ 2 đi học để tự giả mình là anh Hách thử xem, nếu ảnh xem được story của tôi thì sẽ có phản ứng gì.

Tôi bấm đăng. Vứt điện thoại. Đi ngủ.

À, viết nhật ký này là hành động cuối trước khi ngủ. Tôi hồi hộp quá, từ nãy giờ chưa động lại vào cái điện thoại. Tôi bật chế độ máy bay luôn rồi.

Thôi cứ tạm dừng ở đây, ngày mai chờ tin thằng Thạch coi anh Hách sẽ như thế nào.

Ngủ ngon nhé.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co