Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 10 •

soyieeeluv

Ngày thứ hai.

Không gian nhà ăn chung của Làng Vận Động Viên ASIAD vào giờ cao điểm luôn đầy những tạp âm ồn ã đến chói tai. Sự xô bồ, tấp nập, tiếng lanh canh của hàng ngàn khay inox va chạm vào nhau, hòa quyện cùng những tràng nói cười rôm rả bằng đủ thứ ngôn ngữ của các tuyển thủ tạo nên một bầu không khí ồn ào, náo nhiệt.

Giữa bầu tâm bão ồn ào và vội vã ấy, tại góc bàn của Đội tuyển LOL Quốc gia Hàn Quốc, Jeong Jihoon lại lẳng lặng tự vạch ra một "vùng cấm địa" tĩnh lặng chỉ dành riêng cho hai người. Bất chấp những ánh mắt thi thoảng lại trố lên đầy ngơ ngác, những cái huých tay tò mò của vài người đồng đội xung quanh, đôi đũa kim loại trong tay đường giữa nhà Gen.G vẫn vô cùng kiên nhẫn, miệt mài thực thi một nhiệm vụ duy nhất.

Cậu hơi nghiêng người sang một bên, đôi mắt hẹp dài sắc bén thường ngày nay lại dịu dàng thu hẹp tiêu cự. Đôi bàn tay lóng ngóng, cẩn mẫn và chuẩn xác gắp từng... cọng hành lá li ti vứt sang khay của mình. Cậu lẳng lặng, kiên nhẫn dọn sạch sẽ, tinh tươm phần ăn để đảm bảo dạ dày kén chọn của vị đội trưởng đang ngồi ngay bên cạnh không phải chịu chút khó chịu nào.

"Jihoon hyung..."

Một giọng nói trong trẻo mang theo sự thắc mắc ngây thơ đột ngột vang lên, đánh vỡ bầu không khí ái muội. Ryu Minseok ngồi ngay phía đối diện tò mò chớp chớp đôi mắt to tròn. Cậu nhóc ngậm đầu đũa, vươn cổ nhìn chằm chằm vào "công trình" trên khay ăn của hai ông anh, vô tư buông một câu hỏi chí mạng.

"Nay anh đổi khẩu vị thèm ăn hành lá sao mà lại gắp hết từ khay của Sanghyeok hyung sang khay mình thế kia?"

Động tác của Jeong Jihoon tức khắc đông cứng. Đôi đũa kim loại đang kẹp dở một cọng hành thái vụn lơ lửng giữa không trung ngay lập tức bị ấn nút tạm dừng. Chỉ mất chưa tới một giây, từ chóp tai râm ran xông thẳng một luồng nhiệt đỏ lựng, bốc cháy lan xuống tận gáy.

Sự luống cuống, hoảng loạn và giật thót xẹt qua đáy mắt Jihoon hệt như một gã trộm vụng về bị chủ nhà bắt quả tang ngay tại trận. Bị bóc trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật, dưới con mắt của bao nhiêu người, Jeong Jihoon bối rối cắn chặt khớp răng. Đại não thiên tài đường giữa bỗng chốc đình công, vỡ vụn thành từng mảnh, hoàn toàn không biết phải nhào nặn ra một lời giải thích sáo rỗng nào cho khỏi lộ liễu.

Chết tiệt...

Nhịp tim Jihoon gõ liên hồi vào lồng ngực trái. Cổ họng cậu nghẹn đắng. Khối Ái Danh bên dưới lớp áo lại bắt đầu râm ran vì cỗ tâm lý sợ hãi của chủ nhân.

... có phải mình đã làm quá phận rồi không? Nhỡ anh ấy thấy phiền thì sao?

Thế nhưng, ngay trước khi sự ngượng ngùng và nỗi sợ hãi chực chờ dìm chết cậu hậu bối to xác, thì người đang an tĩnh ngồi bên cạnh cậu lại ung dung cất lời.

Lee Sanghyeok không hề tỏ ra bối rối, cũng chẳng mảy may có ý định hất tay cậu ra để vạch rõ ranh giới. Ngược lại, vị Quỷ Vương thản nhiên vươn đũa, chuẩn xác gắp lấy miếng thịt ba chỉ nướng mềm mại, óng ánh mỡ và ngon mắt nhất trong phần ăn của mình, mượt mà và vô cùng tự nhiên đặt gọn gàng lên phần cơm trắng tinh tươm của Jihoon.

Khóe môi mỏng của anh nhàn nhạt nhếch lên, họa thành một ý cười dung túng đến mức khiến người ta phải choáng ngợp. Anh ngước đôi đồng tử phẳng lặng nhìn Minseok, nhịp nhàng đáp lời bằng một chất giọng êm ru, điềm nhiên như thể đó là một chân lý hiển nhiên của vũ trụ.

"À, dạo này anh không thích ăn hành lá cho lắm nên đã nhờ Jihoon nhặt ra giúp anh đấy."

Rồi anh thong thả quay sang, hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ẩn sau gọng kính mang theo ý cười mỏng manh, ngập tràn sự dung túng và cưng chiều... lẳng lặng dán thẳng vào gương mặt đang đỏ lựng đến bốc khói của cậu.

"Có phiền em quá không nhỉ... Jihoon?"

Đùng!

Không phải là một lời quở trách, cũng chẳng phải sự cự tuyệt, mà là một lời nói dối điềm nhiên, mượt mà đến mức vô lý nhưng lại dệt thành một tấm khiên vững chãi, công khai bao che cho sự quan tâm vụng trộm của cậu. Sự dung túng tinh tế, tự nhiên đến mức hiển nhiên ấy của Lee Sanghyeok hệt như một đòn sấm sét bọc đường ngọt ngào đánh thẳng vào đại não Jeong Jihoon.

Trái tim trong lồng ngực trái đập thịch một tiếng vang dội, nảy lên mãnh liệt. Kéo theo đó, ba chữ "LSH" giấu dưới lớp áo thun bỗng chốc nóng bừng lên một cỗ ngọt ngào, kiêu hãnh và sung sướng đến rung rinh cả linh hồn. Cảm giác an toàn tuyệt đối khi được người mình yêu thương cưng chiều, nâng niu lòng tự tôn ngay trước mặt đám đông làm cõi lòng Jihoon mềm nhũn, tan ra thành một vũng nước mùa thu.

"Kh... không phiền đâu ạ."

Cậu ngoan ngoãn thu đũa về sau khi đã cẩn mẫn nhặt xong cọng hành cuối cùng sang khay mình. Vội vã cúi gầm mặt, luống cuống gắp chính miếng thịt nướng mà anh vừa ân cần thả xuống kia lùa thẳng vào miệng, cốt để giấu nhẹm đi gò má đang nóng rát và hai vành tai đã đỏ lựng đến sung huyết.

Miếng thịt ba chỉ nướng dẫu đã nguội đi đôi chút, lại quyện lẫn với mấy cọng hành hăng hắc nhạt nhẽo, thế nhưng ngay lúc này, đối với vị giác của Jeong Jihoon, nó lại rực rỡ biến thành mĩ vị nhân gian tuyệt diệu nhất. Nó ngọt ngào, mềm mại, đong đầy sự dung túng và chắc chắn là miếng thịt ngon nhất mà cậu từng được nếm thử trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời.

Khóe môi của chàng trai ấy không kìm được mà lén lút nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch. Một nụ cười rực rỡ, lấp lánh ý xuân và si tình đến tận cùng.

...

Ngày thứ ba.

Bầu không khí trong phòng máy dường như đã bị vắt kiệt đến chút dưỡng khí cuối cùng sau chuỗi trận đấu tập scrim cường độ cao, căng não kéo dài ròng rã suốt cả một buổi chiều. Tiếng gõ phím lách cách và những cú click chuột dồn dập rốt cuộc cũng thưa thớt dần, nhường chỗ cho những tiếng thở hắt ra rệu rã, tiếng vặn mình nới lỏng cơ bắp đầy mệt nhọc của các tuyển thủ.

Nơi góc khuất sát vách tường, cách biệt với sự xôn xao của đám đông, Lee Sanghyeok rũ rượi tựa hẳn tấm lưng gầy gò vào lưng ghế gaming. Anh mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, vòm ngực phập phồng nhè nhẹ. Bàn tay trái trắng bệch vô thức đưa lên, chậm rãi vuốt ve và xoa bóp phần khớp cổ tay phải đang âm ỉ nhức nhối.

Dẫu cho anh đã luôn gắng gượng ngụy trang sự kiệt quệ, đau đớn ấy đằng sau bức màn điềm tĩnh, khuôn phép thường ngày... thế nhưng, cái nhíu mày mỏng manh, cái cắn môi khẽ khàng lướt qua trên sườn mặt anh tuyệt nhiên không thể nào qua mặt được Jeong Jihoon. Kẻ si tình ấy vốn dĩ luôn bật sẵn một chiếc radar tâm tư cẩn mật nhất, ghim chặt toàn bộ tiêu cự lên người anh.

Chỉ chưa đầy mười giây sau, một thân ảnh đã lẳng lặng tiến đến, vững chãi phủ xuống, triệt để che khuất đi mảng ánh sáng xanh nhợt nhạt, chói lóa hắt ra từ màn hình máy tính.

Jeong Jihoon không nói một lời, vóc dáng vạm vỡ dứt khoát khuỵu hẳn một bên gối xuống mặt thảm, hạ thấp trọng tâm để vừa vặn đưa tầm mắt ngước lên nhìn người đang ngồi trên ghế. Từ trong túi áo khoác đồng phục, cậu cẩn thận lôi ra một miếng chườm ấm y tế đã được bóc sẵn vỏ từ bao giờ, ngập ngừng vươn bàn tay ra.

"Hyung... cổ tay anh lại đau sao? Để em giúp anh một chút nhé."

Giọng cậu trầm đục, vang lên khe khẽ chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhưng lại chan chứa một sự xót xa không thể giấu giếm.

Lee Sanghyeok từ từ hé mở rèm mi nặng trĩu. Dưới ánh sáng lóa của phòng máy, nếu là thường ngày... với lòng tự tôn và thói quen độc lập đến mức cố chấp của một kẻ luôn ngự trị trên đỉnh cao, anh chắc chắn sẽ lịch sự nở một nụ cười nhạt. Sau đó, anh sẽ khéo léo nói lời cảm ơn rồi thản nhiên vươn tay nhận lấy miếng chườm để tự mình xử lý, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bước qua khoảng cách an toàn.

Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc ánh mắt mỏi mệt ấy va phải đôi đồng tử hẹp dài đang rung rinh những tia van nỉ, thành kính và khao khát được dâng hiến của cậu nhóc trước mặt... hàng phòng ngự kiên cố bằng băng tuyết của vị đội trưởng lại vô thức rệu rã, rồi tan chảy hoàn toàn.

Anh không đáp, chỉ khẽ thở hắt ra một hơi mang theo nét dung túng êm đềm, ngoan ngoãn thả lỏng và đặt trọn bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay to lớn, đang rực nóng của Jihoon.

Ngay khi làn da trần chạm nhau, Jeong Jihoon nín thở. Hơi thở cậu chùng xuống trong một nhịp rất khẽ vì sự thỏa mãn tột độ. Những ngón tay gân guốc, đầy vết chai sạn vì cường độ tập luyện lại đang cẩn trọng, nâng niu từng khớp xương nhỏ bé nơi cổ tay anh hệt như đang ôm ấp một món bảo vật vô giá dễ vỡ nhất thế gian. Cậu chậm rãi áp miếng chườm lên vùng da nhợt nhạt, mười đầu ngón tay điêu luyện di chuyển, lực đạo xoa bóp từ ngón tay cái vô cùng vừa vặn, êm ái và cực kỳ chuyên tâm.

Cảm nhận được luồng hơi nóng dễ chịu từ miếng chườm cùng sự bao bọc vững chãi truyền đến từ lòng bàn tay người kia, Lee Sanghyeok lười biếng híp mắt lại. Giọng anh êm ru, dính dấp chút lười nhác tựa như một sự khen ngợi vô tình vọt ra khỏi miệng.

"Bàn tay em... lúc nào cũng ấm thế này sao?"

"Vâng..."

Jeong Jihoon nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống đầy khó nhọc. Nhịp tim gõ từng tiếng rộn ràng, đập thình thịch dội thẳng vào màng nhĩ, cộng hưởng cùng ba chữ "LSH" đang nóng ran vì hạnh phúc nơi ngực trái. Cậu không dám ngẩng đầu, vẫn kiên nhẫn cúi người xoa bóp cho anh, nhưng lại thấp giọng thì thầm.

Từng âm tiết nhả ra cẩn mẫn, trầm khàn, đục ngầu cỗ si tình và được cậu lẳng lặng đóng đinh bằng một lời thề nguyền chân thành, nặng tựa thái sơn đến mức khiến người nghe cũng phải rung rẩy tâm can.

"Nhưng... nếu anh muốn... sau này nhiệt độ từ đôi tay em sẽ chỉ để dành ủ ấm cho một mình anh thôi."

Nghe câu nói mang đậm tính độc chiếm ám muội ấy, hàng mi dài của Lee Sanghyeok khẽ rung lên bần bật. Đôi mắt trong veo thoáng mở to, dâng lên một tia ngạc nhiên không thể giấu giếm khi nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh đang vô cùng nghiêm túc của cậu hậu bối.

Anh vốn dĩ đã quen với một thế giới Esports khắc nghiệt, nơi vinh quang phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và sự cô độc. Thế nên, sự cưng chiều vô điều kiện, sự dâng hiến bất chấp mọi ranh giới hạ mình này của cậu thực sự khiến bức tường băng giá trong anh xuất hiện một vết nứt lớn.

Trái tim tĩnh lặng, ngạo nghễ của vị đội trưởng bất giác rớt mất một nhịp. Một cỗ rung rinh lạ lẫm, mềm mại hệt như lông vũ lướt qua len lỏi vào tận cùng huyết quản, đánh sập hoàn toàn chút phòng bị cuối cùng.

Lee Sanghyeok không hề rút tay về, cũng tuyệt nhiên không mắng mỏ hay phản bác lại lời hứa hẹn ngông cuồng ấy. Anh chỉ khẽ cắn môi dưới, rũ mi quay mặt đi một chút để giấu nhẹm đi vành tai đang dần ửng hồng. Vị Quỷ Vương cứ thế ngoan ngoãn thả lỏng khớp vai, im lặng và dung túng tận hưởng sự phục vụ tuyệt đối, êm ái từ gã tín đồ của riêng mình.

Khung cảnh lúc này thật trớ trêu nhưng cũng lãng mạn đến cực hạn. Dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng máy, giữa những tạp âm rộn rã tiếng cười đùa và tiếng thu dọn thiết bị lỉnh kỉnh của những người đồng đội xung quanh... hoàn toàn không một ai hay biết: Ở ngay tại một góc khuất tăm tối sát vách tường, có một gã khờ si tình vừa mượn cớ chữa thương để đường hoàng, quang minh chính đại nắm trọn lấy cả thế giới của mình vào lòng bàn tay.

Và ở ngay nơi ngực trái, ba chữ cái "LSH" đỏ lựng ngày nào lại ngoan ngoãn râm ran phát sáng. Nó rung lên từng nhịp êm ái, dệt thêm một tầng mật ngọt rực rỡ, lấp lánh vào cõi lòng kẻ đang cam tâm tình nguyện chìm sâu xuống đáy lưới tình.

...

Ngày thứ năm.

Bầu trời Hàng Châu chạng vạng hắt xuống những dải sáng lờ mờ, nhợt nhạt tàn dư của hoàng hôn. rên đoạn đường lát gạch hẹp rợp bóng cây cổ thụ nối từ nhà ăn trở về khu huấn luyện, những cơn gió chuyển mùa của tiết trời cuối thu bắt đầu cuộn lên, rít gào mang theo hơi sương lạnh giá.

Khi cơn gió vừa lướt qua thì dường như chẳng cần đến một phần nghìn giây để suy nghĩ, bản năng bao bọc của Jeong Jihoon lập tức bị đánh thức. Thân ảnh cao lớn của cậu lặng lẽ lùi lại nửa bước, dạt hẳn sang vị trí sát rìa ngoài cùng nơi đón trọn hướng gió. Cậu hết sức tự nhiên hóa thành một bức tường thành kiên cố, cản lại toàn bộ những luồng khí buốt giá đang chực chờ tạt thẳng vào bờ vai gầy gò của người đi bên cạnh.

Sự thay đổi luồng gió đột ngột khiến Lee Sanghyeok đi chậm lại một nhịp. Khóe mắt anh khẽ liếc sang, thu trọn lấy bóng người đang kiên cường hứng chịu từng đợt gió lạnh bạt vào người, chỉ để giữ lại cho anh một góc khuất bình yên. Sự chở che ngốc nghếch, bộc trực nhưng lại ngoan cố đến nực cười ấy... tựa như một dòng nước ấm êm ả len lỏi qua từng kẽ hở của lý trí, khiến lồng ngực anh bất giác dâng lên một cỗ mềm mại, rung rinh đến khó tả.

Vốn dĩ, khoảng cách vô hình giữa họ đã sớm bị bào mòn sau những ngày kề cận đầy dung túng. Vậy nên, Lee Sanghyeok tuyệt nhiên không có ý định cứ thế nhắm mắt làm ngơ, hờ hững cậu nhóc to xác kia chịu thiệt Anh thản nhiên dừng hẳn nhịp bước. Mũi giày thể thao xoay nhẹ một góc, dứt khoát chuyển hướng, trực diện đối mặt với vóc dáng khổng lồ đang bị gió thu thổi cho đỏ ửng cả chóp mũi và hai bên vành tai.

"Hyung...?"

Bị vây bắt ánh nhìn một cách bất ngờ, Jeong Jihoon giật thót mình. Bước chân đang sải dài lóng ngóng khựng lại giữa không trung, nhịp tim lỡ mất một nhịp. Thân hình cao lớn bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt sắc lẹm thường ngày lập tức cụp xuống rụt rè, hoang mang tột độ.

Một kẻ kiêu ngạo tung hoành ngang dọc trên đấu trường, kẻ khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ... giờ phút này lại đứng luống cuống, rũ mắt, hai tay buông thõng xoắn xuýt vào nhau hệt như một chú cún lớn làm sai chuyện, run rẩy chờ đợi chủ nhân quở trách. Trái tim si tình giấu dưới lồng ngực trái lại nhói lên, yếu ớt đập thình thịch giữa trời thu Hàng Châu lạnh lẽo.

Lee Sanghyeok không đáp, cũng chẳng mảy may để tâm đến dáng vẻ hoảng loạn hệt như thú lớn bị dồn vào chân tường của đối phương. Anh chủ động sải bước về phía trước, triệt để xóa bỏ vạch kẻ ranh giới, thu hẹp chút cự ly mỏng manh còn sót lại. Đôi đồng tử trong veo, vốn dĩ luôn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu nay lại cong lên họa thành một vành trăng khuyết. Bên dưới lớp kính, một tầng ý cười nhàn nhạt nhưng ngập tràn cỗ sủng nịch, bao dung trào dâng, lẳng lặng bủa vây lấy gương mặt đang cứng đờ của cậu hậu bối.

Giữa tiếng gió rít ồn ào, những ngón tay gầy guộc, nhợt nhạt của anh vô cùng tự nhiên vươn tới. Anh chuẩn xác tìm thấy chốt khóa kim loại lạnh lẽo trên cổ áo đồng phục của Jihoon, dứt khoát nắm lấy và kéo một đường xoẹt trơn tru lên tận sát cằm, che khuất luôn cả yết hầu đang trượt lên xuống kịch liệt của cậu.

Chưa dừng lại ở đó, mười đầu ngón tay anh tiếp tục nấn ná, mượt mà vuốt ve, chỉnh lại phần mép áo đang bị gió thổi tung tung cho thật phẳng phiu, kín kẽ. Một chuỗi hành động ngập tràn mùi vị sở hữu và săn sóc xẹt qua trước ngực, khiến hô hấp của Jeong Jihoon tức khắc ngưng trệ.

"Chỉ giỏi lo che chắn cho người khác, còn bản thân mình thì chẳng biết tự xót lấy thân..."

Thanh âm trầm khàn, êm ru của anh cất lên. Dẫu bị luồng gió lạnh xé lẻ, vỡ vụn giữa không trung, thế nhưng từng âm tiết ấy vẫn hóa thành dòng mật ngọt rành rọt rót thẳng vào màng nhĩ Jeong Jihoon.

Bàn tay của anh trượt từ cổ áo xuống, thản nhiên túm lấy phần ống tay nỉ dày dặn của cậu, dứt khoát lôi mạnh một nhịp. Lực đạo ấy thực chất mỏng manh tựa lông hồng, hoàn toàn chẳng thấm tháp vào đâu so với cơ thể đồ sộ tựa ngọn núi thái sơn kia... thế nhưng, nó lại mang theo một thứ vương quyền tuyệt đối không cho phép sự chối từ. Bằng một cái lôi tay nhẹ bẫng, anh trực tiếp lôi vóc dáng khổng lồ ấy thoát khỏi rìa ngoài cùng chắn gió, ép cậu phải bước vào sát rạt bên cạnh mình.

"Đi sát vào đây." Lee Sanghyeok khẽ hất cằm, chất giọng rũ thêm vài phần trách móc vô cùng đáng yêu. "Cứ ngốc nghếch đứng hứng gió lạnh một mình thế này... lỡ ốm ra đấy thì ai đền cho anh một đường giữa xuất sắc đây hả?"

Nói rồi, chẳng mảy may nán lại đợi Jeong Jihoon kịp vớt vát nhịp thở hay để đại não đang trì trệ kia tiêu hóa hết cái "thánh chỉ" ngọt ngào tột độ ấy, Sanghyeok đã buông tay, xoay người sải bước. Nhưng lần này, anh cố tình đi chậm lại nửa nhịp, song hành ngay cạnh cậu. Bờ vai gầy gò thi thoảng lại chủ động, như có như không cọ xát vào bắp tay vững chãi của cậu theo từng nhịp bước, lén lút truyền đến một cỗ nhiệt độ chân thật, một sự đồng hành ấm áp đến nghẹn ngào giữa chiều thu buốt giá.

Gió thu Hàng Châu vẫn rít từng hồi sắc lẹm, tàn nhẫn lướt qua những tán cây. Thế nhưng dọc suốt đoạn đường dài ngày hôm ấy, vóc dáng to lớn của Jeong Jihoon cứ thế ngoan ngoãn, si mê bám riết lấy bả vai người nọ mà bước đi. Dưới lớp áo ấm, ba chữ "LSH" đang điên cuồng cọ xát vào da thịt, râm ran tỏa ra một khối nhiệt lượng bỏng rực. Ái Danh rực lên một ngọn lửa kiêu hãnh, thiêu rụi mọi ranh giới xa cách, dệt nên một đoạn đường về ngập ngụa trong thứ mật ngọt vĩnh cửu của ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co