Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory
• 9 •
Giữa không gian nhà ăn chung ồn ào của Làng Vận Động Viên, tầm mắt sắc lạnh thường ngày vốn chỉ dùng để tính toán sát thương đoạt mạng trên Summoner's Rift của Jeong Jihoon... giờ đây lại hóa thành một chiếc radar cẩn mật chỉ xoay quanh duy nhất một người.
Đôi bàn tay sinh ra để thực hiện những pha highlight nghẹt thở, nay lại lóng ngóng cầm đũa. Cậu tự động lướt qua hàng tá khay thức ăn ngồn ngộn dầu mỡ và gia vị cay nóng, kiên nhẫn và tỉ mỉ nhặt ra từng phần thức ăn thanh đạm, mềm mại và dễ tiêu hóa nhất mà vị đội trưởng có dạ dày kén chọn kia yêu thích.
Thậm chí, Jihoon còn cẩn thận gạt bỏ đi từng cọng hành lá, từng lát ớt tỉa vụn lẫn trong đồ ăn, sợ rằng một chút hăng nồng sơ ý sẽ làm cổ họng mỏng manh của anh ho sặc sụa.
Sau khi đã cẩn trọng gom góp xong một phần ăn hoàn mỹ, cậu thanh niên đồ sộ ấy lại hèn mọn thu mình lại vào vỏ ốc. Jihoon vờ như tình cờ đi ngang qua, gượng gạo đẩy nhẹ chiếc đĩa nhỏ sang phía góc bàn của anh.
Cậu tức tốc cụp rèm mi đang chập chờn những tia rung động cuồng nhiệt xuống, giấu nhẹm đôi đồng tử vằn đỏ hòng ép bản thân khoác lên vẻ mặt dửng dưng, không xao động. Cậu cắm mặt lùa cơm trắng vào miệng, nhai nuốt trệu trạo hệt như một cỗ máy vô tri, tuyệt nhiên chẳng dám ngẩng đầu lên chạm mắt anh dẫu chỉ một lần, cũng chẳng dám thốt ra lấy nửa lời giải thích thừa thãi.
Cậu làm tất thảy những điều vụn vặt ấy một cách trơn tru, mượt mà và bản năng hệt như nhịp đập tự nhiên của trái tim. Jihoon tự nhặt nhạnh những mảnh xót thương bé nhỏ, tuyệt vọng đắp điếm cho một đoạn tình cảm dẫu biết trước là thứ quả đắng vĩnh viễn không có tư cách nhận lại hồi đáp.
Bản năng thần phục và khao khát được dâng hiến toàn bộ máu thịt cho "bạn đời" của một kẻ mang Ái Danh... tựa như một mạch nước ngầm êm ả, len lỏi rỉ rả tưới tẩm lên mảnh đất tâm hồn đang khô cằn, nứt nẻ vì vỡ vụn của Jihoon. Sự săn sóc vụng trộm, lén lút ấy tựa như một liều thuốc phiện. Nó mang lại cho cậu một cỗ thỏa mãn đớn hèn, ngọt ngào nhưng cũng đẫm máu tột độ, thành công tạm thời xoa dịu đi khối nhiệt độ cấm kỵ mang ba chữ "LSH" đang ngày đêm gầm thét, cào xé nát bươm nơi lồng ngực trái.
Thế nhưng, chút tâm tư vụng về, lóng ngóng giấu giếm sau chuỗi hành động lặt vặt ấy... rốt cuộc làm sao có thể qua mặt được Lee Sanghyeok? Một ánh mắt đã từng càn quét, nhìn thấu hàng vạn biến số trên đấu trường khốc liệt, huống hồ chi là những biến động cảm xúc vụn vặt của một đứa nhóc to xác ngay dưới mí mắt mình.
Mỗi sớm mai rũ mi mắt thức giấc, ngón tay thanh mảnh vừa vô thức vươn ra khỏi nếp chăn bông đã lập tức chạm ngay vào thành cốc thủy tinh. Một nhiệt độ ấm áp hoàn hảo, vừa vặn truyền dọc theo tấc da thịt. Hay mỗi bận ngồi xuống bàn ăn nhộn nhịp, rũ mắt nhìn khay thức ăn thanh đạm được lẳng lặng đẩy tới...
Dưới ánh đèn sáng choang, chẳng có lấy một vụn ớt hay một cọng hành lá thái nhỏ nào rớt lại. Một sự cẩn mật, tinh vi đến đáng sợ, chuẩn xác chiều chuộng từng thói quen, từng sở thích vụn vặt và khó chiều nhất của anh.
Mỗi lần như vậy, động tác vươn tay gắp thức ăn của vị đội trưởng đều bất giác khựng lại giữa không trung nửa nhịp. Đôi đồng tử đen láy, phẳng lặng ẩn sau gọng kính quang học khẽ chớp nhẹ, kín kẽ giấu nhẹm đi một tia suy tư đang gợn sóng nơi đáy mắt.
Gì vậy nhỉ? Đứa nhóc này lại làm sao nữa đây?
Lặn sâu dưới cõi lòng luôn giữ thái độ điềm tĩnh của vị đội trưởng chợt xẹt qua một tia buồn cười, đan xen cùng chút vướng bận, khó hiểu nhàn nhạt. Mới có mấy hôm trước thôi, chính cái con người này còn bày ra bộ dạng gai góc, xù lông nhím lên với anh. Cậu ta nín thở, gồng cứng thớ cơ, sống chết lẩn tránh ánh mắt anh hệt như đang sợ hãi một thứ tà thuật hắc ám nào đó đoạt mạng.
Vậy mà đùng một cái, chẳng có lấy một điềm báo... người ấy lại lẳng lặng bẻ gãy mọi gai nhọn, cúp đuôi ngoan ngoãn quay trở lại làm một cậu hậu bối ân cần. Chẳng những thế, lại còn đem một cỗ săn sóc bủa vây lấy anh chi li, tỉ mỉ và ngột ngạt đến thế này sao?
Hay là... thời kỳ thanh xuân phản nghịch của đứa nhỏ này đến muộn? Tự nhiên sinh sự, tự hờn dỗi giằng xé chán chê rồi đột ngột lương tâm cắn rứt, nhận ra bản thân có lỗi? Phải chăng cậu nhóc biết cái thái độ lạnh nhạt, xấc xược dạo trước của mình đã vô tình làm anh phiền lòng, nên bây giờ mới cun cút đi theo sau, lén lút dọn đường, bưng nước rót trà tìm mọi cách nịnh nọt để làm hòa đây mà?
Nghĩ đến cái dáng vẻ loắt choắt, bẽn lẽn của đứa nhóc "cá cơm" ngày xưa giờ đây đang lúng túng giấu nhẹm sự ngượng ngùng bên trong thân xác cao lớn kia thì cõi lòng của Lee Sanghyeok bỗng chốc mềm xuống, tựa như kẹo bông gòn chạm phải nước.
Thôi được rồi.
Anh khẽ thở hắt ra một hơi, trong lòng thầm bật cười. Nếu đứa nhỏ này đã tốn tâm tư, vắt óc tìm trăm phương ngàn kế để vụng về bù đắp đến thế... thì một bậc tiền bối bao dung, rộng lượng như anh cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Anh quyết định hào phóng xí xóa luôn cái thái độ kỳ quặc, gai góc "sáng nắng chiều mưa" ngớ ngẩn của mấy ngày trước vậy. Trẻ con rốt cuộc vẫn chỉ là trẻ con, giận dỗi vô cớ một chút rồi lại ngoan ngoãn ngoáy đuôi đi theo sau lưng xin cầu hòa.
Đả thông được dòng suy nghĩ, nút thắt vô hình trong lòng cũng được tháo gỡ. Khóe môi Lee Sanghyeok vô thức nhếch lên, họa thành một đường cong mỏng manh, êm ái và tuyệt mỹ. Anh chậm rãi ngẩng đầu, dời tầm mắt trong veo, phẳng lặng nhìn thẳng về phía góc phòng.
Ở đó, có một Jeong Jihoon đang trối chết tìm mọi cách thu hẹp vóc dáng khổng lồ, vạm vỡ của mình lại hệt như một chú chó lớn sợ bị chủ mắng. Hai chóp tai ló ra dưới nếp tóc đen lòa xòa đã đỏ lựng lên đến mức sung huyết. Hai bàn tay gân guốc thì đang cứng đờ, gồng lên vờ vịt cắm cúi lướt màn hình điện thoại một cách vô tri để chật vật trốn tránh sự chú ý của anh. Một màn ngụy trang đầy sơ hở và buồn cười.
Vị đội trưởng khẽ hắng giọng, nở một nụ cười mỉm.
"Cảm ơn em nhiều nhé, Chovy-seonsu."
Những âm tiết ấy cất lên nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo sức nặng đủ để lật nhào toàn bộ thế giới nội tâm đang giằng xé của Jeong Jihoon.
Khớp hàm cậu cứng đờ, ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại tức khắc khựng lại giữa không trung.
Tuyệt nhiên không có sự xa cách lạnh nhạt hay nét chán ghét mà cậu vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Ngược lại, thanh âm ấy lại thấm đẫm một sự dịu dàng và bao dung đến lạ kỳ. Giọng điệu của anh êm ru, tan vào không khí, hòa cùng nụ cười mỉm họa hiếm đang nở rộ trên khóe môi. Nó tựa như một cơn gió mùa thu khoan khoái, vờn qua và thổi tan đi lớp sương giá lạnh lẽo, ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng suốt bấy nhiêu ngày qua.
Nghe thấy thanh âm ấy, nhịp tim dưới lồng ngực Jeong Jihoon bỗng đánh "thót" một nhịp kinh hoàng, rồi ngay lập tức điên cuồng gia tốc. Nơi ngực trái, ba chữ cái rực đỏ không còn cắn xé da thịt cậu bằng thứ cảm giác đau đớn tàn độc nữa, mà nó đang rung lên, một sự rung động của kẻ vừa được cứu rỗi.
Bức tường thành kiên cố bằng băng tuyết mà cậu cất công vắt kiệt sức lực để xây dựng bấy lâu nay... hóa ra lại mỏng manh đến thế. Chẳng cần một đòn tấn công lẫm liệt nào, nó cứ thế sụp đổ tan tành, ngoan ngoãn tan chảy thành một vũng nước mềm xèo chỉ trước một nụ cười của ánh mặt trời duy nhất.
Jeong Jihoon ngơ ngẩn ngẩng đầu lên. Khung cảnh trước mắt dường như bị tua chậm lại. Đáy mắt hẹp dài của cậu giờ đây chỉ còn phản chiếu trọn vẹn vóc dáng gầy gò, thanh nhã của người đang ngồi đó.
Trân trân nhìn sâu vào đôi đồng tử trong veo, lấp lánh ý cười bao dung của anh, cõi lòng vốn luôn căng như dây đàn của Jihoon bỗng chốc rệu rã, chùng hẳn xuống. Giữa lằn ranh thời gian như đang ngưng đọng ấy, đại não cậu bàng hoàng nhận ra một sự thật: Rằng suốt những tháng ngày đằng đẵng vừa qua, bản thân cậu dường như đã quá đỗi khắt khe, quá đỗi tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Tại sao phải cố sống cố chết chối bỏ?
Tại sao phải tự đày đọa bản thân, ép mình bước lùi lại và vẽ ra những ranh giới vô hình ấy?
Tình yêu dành cho Lee Sanghyeok vốn dĩ đã là một loại bản năng mãnh liệt, rực rỡ và cố chấp nhất ngự trị trong sinh mệnh cậu. Nó không còn đơn thuần là sự ép buộc của định mệnh, mà nó là khát khao từ tận sâu thẳm linh hồn.
Dẫu cậu có lấy vải thưa che mắt thánh, dẫu có tự giam mình trong bóng tối, hay dùng tầng tầng lớp lớp áo nỉ dày cộm để che đậy đi khối nhiệt độ bỏng rát nơi ngực trái... thì ánh mắt si tình này, trái tim cuồng nhiệt này vẫn sẽ trong vô thức mà hướng về phía người ấy.
Yêu anh, là một sự thật hiển nhiên như việc mặt trời mọc ở đằng Đông. Dẫu có dùng trăm ngàn lớp mặt nạ để ngụy trang thì Jeong Jihoon cũng chẳng thể giấu nổi cả thế giới và càng không thể tự lừa dối chính trái tim mình.
Sự trốn chạy hèn mọn bấy lâu nay... rốt cuộc cũng đến giới hạn phải giương cờ trắng, toàn tâm toàn ý đầu hàng trước vương quyền của ái tình.
Thôi thì... cứ mặc kệ đi.
Jeong Jihoon buông thõng hơi thở đang dồn nén, bàn tay to lớn dần nới lỏng khỏi chiếc điện thoại đang bị bóp nghẹt. Cậu chỉ biết lúc này đây, người đang ngồi trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt, đang dịu dàng mỉm cười với cậu... là Lee Sanghyeok. Và cậu muốn yêu người này bằng tất cả những gì cậu có.
...
Thế là, tựa như có một phép nhiệm màu mỏng manh lách qua khe cửa vào cái bình minh chớm thu hôm ấy... lớp sương giá đặc quánh, lạnh lẽo từng bức tử căn phòng 357 rốt cuộc cũng triệt để tan biến vào hư không. Bầu không khí ngột ngạt nhường chỗ cho một cỗ ấm áp mềm mại, tự nhiên lan tỏa, lấp đầy từng khoảng không gian sinh hoạt chật hẹp. Sợi dây vô hình căng như dây đàn vắt ngang giữa hai chiếc giường đơn đã đứt phựt, nhường chỗ cho một lực hấp dẫn êm ái, vô hình kéo hai vóc dáng vốn luôn gồng mình dựng lên ranh giới xích lại sát gần nhau hơn một chút.
Một kẻ đã dũng cảm tự tay bẻ gãy chiếc gông cùm lý trí rỉ máu. Jeong Jihoon của ngày hôm sau dứt khoát cởi phăng lớp áo nỉ thể thao ngột ngạt, bức bối, tình nguyện để khối Ái Danh rực lửa tự do phập phồng theo nhịp đập của ái tình. Cậu không còn lẩn trốn nữa mà giờ đây quang minh chính đại thả trôi thứ bản năng nguyên thủy nhất của một Name, đem hết thảy mọi sự dịu dàng, lóng ngóng vụng về nhưng lại chân thành, tinh khiết nhất trên thế gian này ra... cẩn mẫn, nâng niu bủa vây lấy "tín ngưỡng" của mình từng ly từng tí. Ánh mắt vằn đỏ hoảng loạn nay đã được thay thế bằng một cỗ si tình thâm sâu dán chặt vào bóng lưng người nọ.
Còn người còn lại... dĩ nhiên cũng đã triệt để gỡ bỏ bức tường phòng ngự băng giá. Lee Sanghyeok cất đi lớp mặt nạ vương giả dửng dưng, tựa như một chú mèo trắng kiêu kỳ rốt cuộc cũng được kẻ bề dưới vuốt ve thuận lông. Vị đội trưởng lười biếng, thong dong và vô cùng tự nhiên hưởng thụ cỗ cưng chiều nồng nhiệt, kín kẽ ấy.
Tất nhiên là lặn sâu dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh ngàn năm, Quỷ Vương tuyệt đối không phải là kẻ vô tình chỉ biết nhận lấy. Bằng một cách tĩnh lặng, thanh tao và tinh tế nhất, anh cũng bắt đầu hé mở cánh cửa lòng. Một nụ cười mỉm lúc nhận lấy cốc nước ấm, một cái vỗ vai lướt qua lớp vải áo mỏng manh, hay một ánh mắt dung túng nán lại lâu hơn thường lệ... anh đan cài những hành động đáp trả nhỏ nhặt đầy dung túng. Chúng tựa như dòng suối mát lành, êm ái vuốt ve và xoa dịu khối nhiệt độ đang ngày đêm sôi sục, cào xé trong lồng ngực cậu nhóc to xác.
Và cứ thế, dưới mái nhà chung của Làng Vận Động Viên, chuỗi ngày tập huấn ASIAD vốn dĩ được định sẵn là khô khan, áp lực và vắt kiệt thể xác... bỗng chốc đảo chiều. Qua lăng kính của hai kẻ đang mang tâm tư trĩu nặng, nó lộng lẫy hóa thành một thước phim điện ảnh quay chậm, đong đầy mật ngọt.
Sáng sớm, khi sương mù Hàng Châu còn chưa kịp tan, Jeong Jihoon đã thức giấc. Lần này, thay vì lén lút rón rén làm mọi thứ trong bóng tối rồi cắm đầu bỏ chạy, cậu đường hoàng bước tới cạnh bình lọc nước.
Khi Lee Sanghyeok mơ màng cựa mình tỉnh giấc, hàng mi nặng trĩu vừa khẽ chớp để thích nghi với ánh sáng, đập vào võng mạc anh là một khung cảnh vừa bức người lại vừa mềm mại đến khó tin. Bóng dáng to lớn, vạm vỡ của cậu hậu bối đang ngồi tĩnh lặng ngay chiếc ghế cạnh giường. Hai bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn vì cường độ tập luyện của Jihoon ngay lúc này lại đang cuộn tròn lại, vô cùng cẩn trọng và nâng niu áp sát vào thành ly thủy tinh. Cậu nhẫn nại, tĩnh lặng dùng phần da nhạy cảm nơi lòng bàn tay để thử đi thử lại nhiệt độ nước, cho đến khi cảm thấy thật sự ấm áp và vừa vặn nhất mới thôi.
Phát hiện người trên giường đã tỉnh giấc, động tác của Jeong Jihoon khẽ khựng lại giữa không trung. Khung xương hàm sắc cạnh của cậu hơi căng lên, yết hầu trượt lên xuống một nhịp lúng túng, và rồi hai chóp tai rất nhanh đã rịn ra một tầng ửng đỏ bẽn lẽn, triệt để tố cáo sự ngượng ngùng của một gã khờ si tình.
Nhưng lần này, Jihoon không trốn chạy nữa. Cậu khẽ hắng giọng, hai tay kính cẩn dâng ly nước hãy còn bốc lên làn khói mỏng manh đến trước mặt anh. Thanh âm trầm ấm, hơi khàn đi vì mới tỉnh ngủ cất lên, mang theo cỗ săn sóc vụng về nhưng lại chân thật đến tận cùng.
"Hyung, anh uống chút nước đi ạ. Tối qua lúc họp bàn chiến thuật muộn... em nghe hình như giọng anh hơi khàn, cổ họng lại rát nữa phải không ạ?"
Lee Sanghyeok ngẩn người ra chừng một giây. Đôi đồng tử trong veo chớp nhẹ, tĩnh lặng thu trọn vẹn cái dáng vẻ luống cuống nhưng lại ngập tràn sự cẩn mẫn, bao bọc của người trước mặt vào tầm mắt. Lặn sâu trong cõi lòng vốn luôn vây kín bởi sự cảnh giác của vị Quỷ Vương, một cỗ ấm áp từ từ tan ra, len lỏi qua từng kẽ hở. Khóe môi mỏng của anh vô thức cong lên, nét rệu rã lười biếng lúc sáng sớm quyện cùng một nụ cười mỉm dung túng, êm ái tựa như làn gió mùa thu xua tan đi vạn vật giá lạnh.
Anh chậm rãi rướn người ngồi dậy, vươn tay nhận lấy ly nước ấm.
Ngay tại phần nghìn giây của khoảnh khắc giao nhận ấy, những ngón tay thon dài, nhợt nhạt và hơi se lạnh của Sanghyeok vô tình xẹt qua mu bàn tay dày dặn, ấm nóng của Jeong Jihoon. Sự đụng chạm vật lý chỉ lướt qua mỏng manh, nhẹ bẫng tựa như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại mang theo một luồng điện hàng vạn vôn rền vang, xuyệt thẳng vào hệ thần kinh trung ương của cả hai. Jihoon nín thở, sống lưng bất giác thẳng tắp.
"Nhiệt độ vừa khéo lắm. Cảm ơn em... Jihoon."
Thanh âm trầm khàn, êm ru cất lên, tan vào thính giác. Anh triệt để rũ bỏ thứ danh xưng "Chovy-seonsu" xa cách, khuôn sáo và lạnh nhạt thường ngày. Chỉ bằng một cái chạm tay lướt nhẹ tựa lông hồng, cùng hai âm tiết gọi tên cúng cơm đầy thân mật, tư vị ấy... dường như đã lật sang một trang mới.
Ba chữ "LSH" cắm rễ dưới lớp biểu bì tuyệt nhiên không còn gầm gào, không còn cắn xé hay tấy đỏ bỏng rát như những đêm cậu tuyệt vọng trùm chăn tự ngược đãi bản thân nữa. Khối Ái Danh ấy dường như đã cảm nhận được sự dung túng từ chính chủ nhân của nó. Nó ngoan ngoãn nằm yên, râm ran và từ từ tỏa ra một cỗ nhiệt độ êm ái, ngọt ngào và bồng bềnh đến lịm người.
Thứ cảm giác khoan khoái, đê mê ấy trôi dọc theo từng huyết quản, tựa như một dòng suối nước nóng đang rỉ rả, dịu dàng vỗ về. Nó lẳng lặng chắp vá và chữa lành từng vết nứt toác, hoang tàn trong cõi lòng nát bươm của gã tín đồ si tình... rốt cuộc cũng vinh dự được thần linh ban phát đặc ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co