Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory
• 11 •
Ngày thứ bảy.
Bầu không khí bên trong phòng máy ĐTQG dường như đã bị một áp lực vô hình nén xuống đến mức bức bối, đặc quánh mùi của mồ hôi lạnh và sự vắt kiệt chất xám. Trận đấu tập scrim nội bộ vô cùng căng não, đòi hỏi cường độ tập trung đến mức cực hạn kéo dài ròng rã hơn bốn mươi phút đồng hồ... rốt cuộc cũng lết đến hồi kết.
Ngay khoảnh khắc nhà chính Nexus của đối phương nổ tung sau một pha xử lý lách qua khe cửa tử thần xuất thần của đường giữa, Jeong Jihoon mới dám thả lỏng bả vai. Cậu trút ra một hơi thở dài nhọc nhằn, mệt mỏi buông thõng tay khỏi con chuột gaming. Lưng áo đồng phục đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, lồng ngực vạm vỡ phập phồng lên xuống, mang theo sự kiệt quệ vừa bị vắt kiệt công suất.
Cạch.
Một âm thanh va chạm rất đỗi khẽ khàng, mỏng manh vang lên giữa những tạp âm rộn rã ăn mừng của đồng đội. Bất chợt, một hộp sữa dâu tây lạnh toát, vỏ ngoài còn lấm tấm những giọt sương đọng nước rỉ ra vì vừa được lấy từ tủ lạnh, lẳng lặng được ai đó đặt ngay ngắn sát mép bàn phím của cậu. Sắc hồng nhạt ngốc nghếch của hộp sữa hoàn toàn lạc lõng giữa mớ dây rợ và thiết bị điện tử khô khan, nhưng lại chói lọi đập thẳng vào võng mạc Jeong Jihoon.
Cậu chớp chớp mắt ngơ ngác, đại não trì trệ mất một giây để load dữ liệu. Đồng tử hẹp dài vội vã ngước lên, vừa vặn bắt gặp bóng dáng gầy gò của Lee Sanghyeok đang chậm rãi bước lướt ngang qua sau lưng mình.
Bàn tay nhợt nhạt, thon dài với những đốt ngón tay tinh xảo tựa như một nghệ sĩ dương cầm của anh hết sức tự nhiên vươn ra không trung. Khẽ khàng, chuẩn xác và không mảy may do dự, mười đầu ngón tay hơi se lạnh của vị đội trưởng đặt trọn lên bờ vai còn căng cứng vì dư âm áp lực của Jihoon, nhè nhẹ vỗ xuống hai nhịp.
Đáng lẽ đó chỉ là một cái vỗ vai lướt qua mang tính khích lệ đồng đội thông thường, thế nhưng... bàn tay ma mị ấy lại ngang ngược, cố tình nán lại lâu hơn bình thường trọn vẹn ba giây. Độ ấm mỏng manh nhưng chân thật từ lòng bàn tay anh lặng lẽ xuyên qua lớp vải áo thun, mượt mà xoa dịu từng thớ cơ nhức mỏi.
Cùng lúc đó, sườn mặt thanh tú của Sanghyeok hơi nghiêng xuống, thu hẹp khoảng cách sát rạt lại gần vành tai đang ửng đỏ của cậu hơn một chút. Một câu thì thầm trầm khàn, êm ru quyện cùng chút dính dấp lười nhác lướt sượt qua màng nhĩ Jihoon.
"Làm tốt lắm, Jihoon."
Không có kính ngữ xa lạ, chẳng có khoảng cách tiền bối - hậu bối xa lạ, chỉ thuần túy là sự công nhận, bao bọc và cưng chiều rỉ ra từ tận kẽ răng.
Sự dịu dàng tĩnh lặng ấy hệt như một dòng suối mùa thu thanh khiết, mát lành nhất thế gian cuồn cuộn chảy qua, tưới ướt cõi lòng khô cằn của kẻ si tình. Ba chữ "LSH" giật nảy lên một nhịp rồi ngoan ngoãn chìm vào sự thỏa mãn êm ru. Jeong Jihoon ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau dãy máy tính, bàn tay to lớn vội vã nắm chặt lấy hộp sữa dâu lạnh buốt, nhưng khóe môi lại lén lút cong lên một độ cong ngọt lịm.
...
Ngày thứ mười.
Sự dung túng ngấm ngầm, tĩnh lặng nhưng lại tự nhiên như hơi thở ấy rốt cuộc đã thành công vắt kiệt đến giọt rụt rè và tự ti cuối cùng của Jeong Jihoon.
Đêm muộn hôm đó, căn phòng 357 đã sớm chìm vào tĩnh mịch. Ánh đèn huỳnh quang chói mắt trên trần nhà đã tắt lịm ltừ lâu, nhường chỗ cho tiếng điều hòa rầm rì phả hơi lạnh, và một vạt sáng xanh mờ ảo, yếu ớt hắt ra từ màn hình chiếc máy tính bảng đang trượt dần trên mép nệm trắng muốt.
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Jeong Jihoon bước ra, mang theo hơi nước ấm áp, ướt át cùng dải hương sữa tắm thanh mát quẩn quanh chóp mũi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gót chân vừa chạm thảm, cậu bỗng chốc khựng lại. Cơ thể đứng chôn chân giữa phòng khi bắt gặp cảnh tượng trên chiếc giường đối diện.
Lee Sanghyeok đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Anh cuộn mình lọt thỏm trong lớp chăn mỏng, lồng ngực gầy gò phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn nhưng nhọc nhằn, rệu rã. Dưới thứ ánh sáng xanh hắt lên từ chiếc màn hình điện tử, chiếc kính cận gọng mảnh vẫn còn trễ nải trên sống mũi thanh tú, trong khi nếp nhăn nhè nhẹ nơi ấn đường vẫn chưa kịp giãn ra vì đại não vĩ đại kia có lẽ vẫn đang mắc kẹt trong những vòng lặp chiến thuật.
Jeong Jihoon rón rén cất từng bước chân trần thật dài, thật nhẹ trên mặt thảm nỉ êm ái. Cậu cẩn trọng, nơm nớp hệt như sợ rằng dẫu chỉ là một thanh âm sinh ra từ nhịp bước chân của mình cũng sẽ kinh động đến giấc mộng mỏi mệt của người kia. Vóc dáng cao lớn dứt khoát khuỵu hẳn một bên gối xuống sát rạt mép giường. Bàn tay khẽ vươn ra đón lấy chiếc máy tính bảng chực chờ rơi xuống, cẩn thận ấn khóa màn hình rồi cất gọn sang một bên tủ.
Sau đó, cậu nín bặt hô hấp. Những ngón tay ngập ngừng đưa lên. Jeong Jihoon nơm nớp lo sợ, dè dặt hệt như một kẻ trần tục đang được chạm tay vào món bảo vật vô giá dễ vỡ của thần linh, hết sức cẩn mẫn tháo chiếc kính gọng mảnh ra khỏi gương mặt anh.
Mất đi lớp kính quang học cùng vẻ sắc sảo, xa cách và điềm tĩnh thường ngày, hàng mi dài rợp bóng của Lee Sanghyeok ngoan ngoãn rũ xuống, in hằn một vệt bóng mờ tuyệt mỹ trên gò má nhợt nhạt. Dường như cảm nhận được cỗ hơi ấm ngùn ngụt quen thuộc, cùng mùi hương thanh sạch vừa luẩn quẩn quẩn quanh chóp mũi, người đang say giấc khẽ cựa quậy hàng lông mày.
Và rồi... hoàn toàn vượt ra ngoài mọi dự tính của lý trí, đập tan mọi định luật vật lý về khoảng cách.
Lee Sanghyeok trong cơn ngái ngủ vô thức chủ động nghiêng đầu. Anh rúc gò má mềm mại, sờ sợt mát lạnh của mình, nũng nịu cọ nhẹ vào mu bàn tay to lớn, thô ráp vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung của cậu hậu bối... hệt như một chú mèo nhỏ đi lạc giữa trời tuyết rốt cuộc cũng tìm thấy chiếc lò sưởi dành riêng cho mình.
Đôi môi mỏng mím chặt khẽ hé mở. Dính dấp trong khoang miệng khô khốc, anh vô thức buông ra một tiếng mớ vụn vặt, mờ mịt nhưng lại mang theo tính sát thương hủy diệt, ngọt ngào đến mức băm nát bươm cõi lòng kẻ đang quỳ gối.
"Jihoon à..."
Đoàng!
Hô hấp của Jeong Jihoon ngay lập tức bị tước đoạt, đại não trống rỗng. Cơ thể cứng đờ, không dám nhúc nhích dẫu chỉ là một milimet. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự ngưng trệ, đình công của tâm trí... lồng ngực trái của cậu giờ phút này lại dội lên từng nhịp đập cuồng loạn, rền vang hệt như tiếng trống trận. Dưới lớp da thịt tấy đỏ, ba chữ "LSH" cấm kỵ râm ran tỏa ra một cỗ nhiệt lượng êm ái, bồng bềnh hệt như được ngâm trọn vẹn vào một dòng suối nước nóng. Bản năng Nameverse độc đoán của cậu đang reo ca. Nó đang run rẩy, gầm gào trong cỗ thỏa mãn tột đỉnh... vì rốt cuộc, gã tín đồ đớn hèn cũng được tín ngưỡng của mình ỷ lại vào tận cùng tiềm thức.
Trong không gian mờ ảo, Jeong Jihoon chậm rãi cụp đôi rèm mi đang chập chờn những tia sóng tình. Khóe môi vốn luôn mím chặt đầy phòng bị của chàng trai đôi mươi bất giác vát lên một nụ cười ngốc nghếch, đong đầy cỗ sủng nịch và sự dung túng, bao dung đến vô hạn.
Cậu chậm rãi thu bàn tay về. Trong không gian tĩnh mịch của đêm muộn, ngón tay cái của cậu vô thức miết nhẹ lên những vết chai sần nơi lòng bàn tay mình, nơi dường như vẫn còn vương vấn chút nhiệt độ mềm mại và vệt hương thanh mát từ gò má người nọ.
Ánh mắt si tình dán chặt vào dung nhan thanh tú đang say giấc, chàng thiếu niên đôi mươi đã ngây thơ ấp ủ một niềm tin khờ khạo đến đáng thương. Cậu đã ngây ngốc tin rằng, chỉ cần bản thân cứ mãi ngoan ngoãn thu lại toàn bộ nanh vuốt, cứ tĩnh lặng, ngoan ngoãn và hèn mọn bòn mót từng chút hơi ấm vụn vặt thế này thôi... thì chuỗi ngày tập huấn ASIAD sẽ vĩnh viễn bị đóng băng, êm đềm trôi qua hệt như một giấc mộng mùa thu tuyệt đẹp. Cậu thà làm một kẻ giấu mặt ôm ấp Ái Danh rỉ máu trong bóng tối, còn hơn là cất bước ra ngoài ánh sáng để rồi đánh mất đi đặc quyền được kề cận, chở che cho tín ngưỡng của đời mình.
Thế nhưng, đấng tạo hóa vĩ đại dường như chưa bao giờ nảy sinh lòng trắc ẩn, và định mệnh cũng chẳng có thói quen nương tay với những kẻ mộng mơ.
Ảo mộng dẫu có được dệt nên bằng những sợi tơ lộng lẫy, huy hoàng và ấm áp đến mấy... thì bản chất của nó vĩnh viễn vẫn chỉ là một ảo ảnh mỏng manh không có sức chống cự trước giông bão. Chút bong bóng xà phòng tuyệt mỹ do chính đoạn bản năng nguyên thủy và khát khao yêu đương đến cháy lòng của Jeong Jihoon nhọc nhằn chắp vá nên ấy, rốt cuộc lại chẳng thể nào chống đỡ nổi bánh răng cợt nhả của định mệnh.
Thứ ảo mộng bồng bềnh ấy đã bị hiện thực đẫm máu từ trên cao giáng xuống đòn chí mạng. Nó tàn nhẫn bóp nát, nghiền vụn tất thảy thành hàng vạn mảnh thủy tinh sắc lẹm, tàn độc găm ngược trở lại vào cõi lòng đang đập những nhịp đập nồng cháy, nguyên sơ nhất của ái tình.
Bình yên trước cơn bão... luôn là thứ bình yên lừa lọc và đoạt mạng nhất.
---
Guồng quay địa ngục của kỳ huấn luyện khép kín chuẩn bị cho ASIAD đang tàn nhẫn vắt kiệt chút sức lực ít ỏi cuối cùng của tất cả mọi người. Không giống như bầu không khí nhộn nhịp, quen thuộc ở các giải đấu quốc nội, sức nặng ngàn cân của màu cờ sắc áo quốc gia đè nặng lên vai khiến không gian trong phòng máy lúc nào cũng đặc quánh, tĩnh lặng và căng cứng hệt như một sợi dây đàn vĩ cầm chực chờ đứt phăng.
Ráng chiều đỏ sẫm hắt qua khung cửa kính, báo hiệu một ngày dài rã rời sắp kết thúc. Sau khi một ván đấu tập nội bộ vô cùng căng não, kéo dài hơn hẳn dự kiến vừa hạ màn, Jeong Jihoon uể oải buông chuột. Cậu nhắm nghiền mắt, vươn vai thư giãn các khớp xương nhức mỏi rồi bắt đầu thu dọn balo để chuẩn bị di chuyển sang phòng họp phân tích chiến thuật.
Ngay khi đầu ngón tay thô ráp của cậu vừa chạm vào mặt kim loại lạnh ngắt của khóa kéo, động tác của Jihoon chợt khựng lại giữa không trung. Cuốn sổ tay ghi chép số liệu cá nhân màu xám tro, vật bất ly thân chứa đựng mọi thông số cấm chọn mà cậu luôn mang theo bên mình đã bị bỏ quên trên nóc chiếc tủ đầu giường. Không có nó, buổi họp phân tích gắt gao với ban huấn luyện lát nữa chắc chắn sẽ biến thành một thảm họa.
Cậu nhíu mày, vội vã liếc lên dãy số đỏ chót nhảy múa trên chiếc đồng hồ điện tử treo tường: Chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa là cuộc họp bắt đầu.
Tầm mắt sắc bén của Jeong Jihoon nhanh chóng đảo về phía khu vực trung tâm phòng máy. Chỉ mới vài phút trước, người mà cậu đinh ninh là Lee Sanghyeok vẫn đang bị huấn luyện viên trưởng giữ lại, tay cầm bút dạ nhíu mày gạch xóa vô cùng căng thẳng trước tấm bảng chiến thuật. Khung cảnh ấy vốn dĩ đã khiến Jihoon hoàn toàn yên tâm rằng, với tính cách cầu toàn của mình, "mặt trời" của cậu chắc chắn sẽ còn nán lại đó một khoảng thời gian khá lâu.
Thế nhưng, kẻ si tình ngốc nghếch ấy lại chẳng thể ngờ, bản thân đã xui xẻo bỏ lỡ mất một biến số chí mạng ngay tại cái tích tắc cậu vừa xoay lưng lúi húi thu dọn balo.
Một staff đi ngang qua đã vô tình vấp ngã, hắt trọn nửa ly Americano đá sẫm màu lên vạt áo đồng phục của Lee Sanghyeok. Sự cố bất đắc dĩ ấy buộc vị đội trưởng phải lập tức gác lại bút dạ, nhíu mày xin phép cắt ngang cuộc họp để vội vã rảo bước quay về phòng xử lý mớ bùng nhùng ướt át trên người.
Hoàn toàn không hề hay biết về sự sắp đặt trớ trêu, đầy cợt nhả ấy của định mệnh, lúc Jihoon khoác balo bước ra sảnh và không còn nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc ở đó nữa, cậu chỉ đơn giản tặc lưỡi nghĩ thầm chắc anh ấy vừa đi vệ sinh. Dẹp bỏ sự cảnh giác, cậu vội vã rảo những bước chân dài gấp gáp quay ngược trở lại phòng ngủ.
...
Dãy hành lang khu nhà ở của Làng Vận Động Viên giờ này vắng ngắt, u tịch không một bóng người. Âm thanh duy nhất lúc này chỉ là tiếng đế giày thể thao nện xuống nền gạch dồn dập, gấp gáp của Jeong Jihoon. Cậu thở hắt ra, vội vã quét tấm thẻ từ vào ổ khóa điện tử của phòng 357.
Tít.
Âm thanh điện tử vang lên khô khốc. Trong cơn vội vã thúc giục của thời gian và sự chủ quan khi đinh ninh trong phòng không có ai, cậu đã hấp tấp vặn tay nắm, đẩy tung cánh cửa gỗ nặng nề bước thẳng vào trong.
Cạch.
Tiếng chốt khóa kim loại lách cách bật mở vang lên rành rọt dội vào bốn bức tường chật hẹp.
Và rồi, ngay tại khoảng khắc khi cánh cửa vừa mở toang, đập vào mắt Jihoon là một khung cảnh hoàn toàn nằm ngoài dự tính, phá vỡ mọi logic mà não bộ cậu vừa thiết lập. Không khí trong phòng như bị hút cạn. Toàn bộ dòng chảy thời gian, không gian, cùng nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực Jeong Jihoon... ngay lập tức bị tước đoạt, bóp nghẹt và đóng băng vĩnh viễn.
Đứng chôn chân tại bậu cửa, đồng tử của cậu co rút lại đến mức cực hạn. Bàn tay đang giữ tay nắm cửa của Jihoon run lên bần bật, trân trân nhìn vào cảnh tượng trước mắt mà không thốt nổi một nửa âm tiết.
Không gian bên trong căn phòng 357 hoàn toàn không hề chìm trong bóng tối trống trải như những gì não bộ cậu vừa đinh ninh tính toán. Bằng một cách nào đó, Lee Sanghyeok đã trở về từ lúc nào chẳng hay.
Vị đội trưởng đang đứng giữa phòng, anh xoay hẳn người, đưa tấm lưng quay về phía cửa ra vào. Hai cánh tay gầy guộc nhưng lấp ló những đường nét cơ bắp rắn rỏi, săn chắc vừa vặn vươn lên, mượt mà kéo ngược chiếc áo thun đồng phục đang dính mảng cà phê sẫm màu qua khỏi đỉnh đầu. Dưới luồng ánh sáng trắng lóa của đèn huỳnh quang hắt xuống, toàn bộ vòm lưng trần nhạt màu, đường nét xương bướm tinh xảo đang chuyển động nhịp nhàng cùng vòng eo thon gọn, dẻo dai của anh... cứ thế trần trụi, không chút phòng bị phơi bày trọn vẹn trước mắt cậu.
Một cỗ hoảng loạn mang theo dòng điện tê rần xộc thẳng lên đại não. Chút lý trí ít ỏi, hèn mọn còn sót lại đang điên cuồng gào thét, thôi thúc cậu phải ngay lập tức quay lưng bỏ chạy, hoặc ít nhất phải nhắm chặt mắt lại, cúi gầm mặt xuống và thốt ra một lời xin lỗi lúng túng vì sự đường đột, bỗ bã ngu xuẩn này.
Thế nhưng, đôi đồng tử hẹp dài sắc lẹm thường ngày của cậu giờ phút này lại triệt để phản chủ. Dưới sự thao túng của bản năng Nameverse đang sục sôi, quyện cùng cỗ tình cảm cuồng nhiệt, quyến luyến đến mức chỉ hận không thể đem vóc dáng người nọ khảm sâu vào tận xương tủy... ánh nhìn của Jihoon tựa như bị một bàn tay tàng hình thô bạo bóp chặt gáy, cưỡng ép cậu phải trừng trừng dán chặt vào một điểm duy nhất.
Nơi đó... ngay tại phần eo bên hông phải của Lee Sanghyeok, trải dài từ dẻ xương sườn dưới cùng, miết dọc xuống tận mép đai quần thun tối màu, là một vệt ký tự ẩn hiện trên nền da trắng sứ.
Khác xa với ba chữ cái "LSH" lúc nào cũng rực đỏ, tấy sưng và hầm hập như than nung nơi ngực trái của Jihoon, dấu vết ngự trị trên cơ thể vị đội trưởng lại mang một hình thù vô cùng diễm lệ, nhưng cũng vô cùng xa lạ.
Đó là một dãy ký tự tượng hình uyển chuyển. Những đường nét uốn lượn sắc sảo, đan cài vào nhau vô cùng phức tạp và bí ẩn. Nó tựa như một loại ngôn ngữ cổ đại đã bị lãng quên, hoặc hệ thống chữ viết của một vương quốc xa xôi nào đó nằm tận nửa vòng trái đất. Một chuỗi ký hiệu... hoàn toàn không thuộc về thế giới mà gã phàm trần mang tên Jeong Jihoon có thể đọc hiểu hay với tay tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co