Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 12 •

soyieeeluv

Nhưng điều tàn nhẫn nhất, thứ đang cầm một lưỡi dao hoen rỉ khoét một lỗ thủng hoắm vào lồng ngực Jihoon ngay lúc này không phải là rào cản ngôn ngữ. Mà là... dãy ký tự kia lại đang chìm trong một sự mờ nhạt, lạnh lẽo và câm lặng đến mức đáng sợ.

Dẫu cho ngay lúc này đây, một Jeong Jihoon mang trên mình Ái Danh của anh đang đứng sừng sững cách anh chưa tới hai sải chân. Dẫu cho nhịp tim cậu đang đập cuồng loạn vì anh, dẫu cho cả hai đang hít thở chung một bầu không khí đặc quánh trong cùng một căn phòng chật hẹp... thì dãy ký tự chết tiệt ấy vẫn tuyệt nhiên không hề phát sáng. Nó không tỏa ra một tia nhiệt độ nào, không một nhịp dao động, và hoàn toàn không sinh ra bất kỳ một phản ứng "Nhuộm hóa" sinh lý nào để hồi đáp lại sự hiện diện của cậu.

Nó nằm đó, im lìm và phũ phàng, tựa như một bản án tử hình tĩnh lặng giáng thẳng xuống linh hồn kẻ si tình.

"Jeong Jihoon, vĩnh viễn không phải là cái tên được khắc trên người anh."

Đoàng!

Một tiếng nổ vô thanh nhưng chát chúa hệt như sấm sét xé toạc màng nhĩ, dội thẳng vào đầu. Nó nghiền nát, triệt để đập vụn toàn bộ thế giới quan kiêu hãnh và cả chút hy vọng mỏng manh, nực cười mà Jeong Jihoon vừa cắn răng, nhọc nhằn chắp vá từ đêm qua.

Trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực cậu tức khắc khựng lại, tựa như bị một bàn tay tàng hình bọc thép bóp nghẹt đến biến dạng, rồi nhẫn tâm ném tuột xuống đáy vực sâu vạn trượng không một tia sáng. Hai tai Jeong Jihoon ù đặc. Tiếng ong ong kéo dài cào xé màng nhĩ. Cảnh vật chật hẹp của căn phòng bỗng chốc quay cuồng, lảo đảo và nhòe nhoẹt đi dưới tầm nhìn đang dần đánh mất tiêu cự.

Sự thật tàn khốc giáng xuống hệt như một án tử: Lee Sanghyeok đúng là một Name. Và anh ấy... vốn dĩ đã sớm được tạo hóa ban cho một Ái Danh định mệnh của riêng mình.

Dãy ký tự tượng hình xa lạ, tĩnh lặng và lạnh lẽo ngự trị bên hông phải anh lúc này... chẳng khác nào hàng vạn mũi kim tẩm độc đang găm thẳng vào võng mạc Jihoon. Dấu vết ấy cong cớn hiện diện, hả hê nhạo báng, độc ác chế giễu mọi sự cam chịu đớn hèn, mọi cơn đau đớn thể xác đến chết đi sống lại của cậu. Nó chà đạp lên cả những khát khao săn sóc vụng trộm, dơ bẩn mà cậu đã lén lút nuôi dưỡng, tự huyễn hoặc lấy bản thân suốt ngần ấy thời gian.

Một ngôn ngữ kì lạ. Một hệ thống chữ viết xa xôi, dị biệt mà dẫu cậu có căng trừng mắt ra nhìn, vắt kiệt trí óc cũng hoàn toàn không thể đọc hiểu. Nhưng có một chân lý tuyệt đối, một chân lý cứa nát tâm can đến mức khiến dòng máu nóng đang sôi sục trong huyết quản cậu tức khắc đóng băng thành từng mảnh vụn: Thứ ký tự phức tạp, uốn lượn đầy xa lạ đó... dẫu có đảo lộn cả vũ trụ này, cũng tuyệt đối không phải là ba chữ "Jeong Jihoon". Càng vĩnh viễn không phải là "JJH".

Kẻ mà vũ trụ vĩ đại đã đích thân nhúng tay lựa chọn, nhọc lòng cất công vạch sẵn đường băng định mệnh cho anh... Kẻ duy nhất trên cõi đời tàn nhẫn này sở hữu đặc quyền tối thượng, làm cho dãy ký tự câm lặng kia phải bừng sáng lên rực rỡ vì khát tình... Kẻ có tư cách danh chính ngôn thuận đứng sừng sững song hành cùng anh, đường hoàng đón nhận sự "Ấn kết" trọn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn... có thể là một gã vô danh nào đó đang hít thở dưới một bầu trời khác, ở một múi giờ khác, tại một quốc gia xa xôi nào đó nằm ở nửa vòng Trái Đất.

Nhưng vĩnh viễn, cho đến lúc vạn vật tàn lụi, kẻ đó... vĩnh viễn không thể nào là cậu.

Khối nhiệt độ hầm hập, tấy đỏ nơi ngực trái của Jeong Jihoon đột ngột tắt ngấm, lạnh toát. Lượng adrenaline đang sục sôi trong huyết quản bị rút cạn sạch sẽ chỉ trong một phần nghìn giây ngắn ngủi, kéo theo một cơn đau đớn nguyên thủy, trần trụi cào rách tâm can, giáng một đòn chí mạng xuống lục phủ ngũ tạng.

Hóa ra, ba chữ "LSH" mà cậu cắn răng che giấu, ngày đêm cắn môi chịu đựng sự đày đọa vì nó, rốt cuộc chỉ là một phế phẩm của tạo hóa. Một lỗi lầm kỹ thuật nực cười của định mệnh, một hiện tượng Ái Danh đơn phương đầy lố bịch, kệch cỡm và thảm hại đến cùng cực.

Lớp mặt nạ hoàn mỹ vỡ vụn, cậu hiện nguyên hình chỉ là một tên trộm vô liêm sỉ mộng tưởng hão huyền, thảm hại đi bòn mót chút tình thương từ một định mệnh vốn dĩ đã được vũ trụ an bài cho kẻ khác. Cậu tự vẽ ra một ảo ảnh lộng lẫy về vị trí đặc biệt của mình, tự huyễn hoặc bản thân bằng dăm ba cái đặc quyền săn sóc vụn vặt, rẻ tiền để rồi xấc xược tin rằng mình có cơ hội. Để rồi giờ đây, gã khờ ấy bị chính bàn tay của hiện thực tát cho một cú nát tan cõi lòng, cưỡng ép phải tỉnh mộng trong nỗi nhục nhã, ê chề đến không gượng dậy nổi.

"Mày thực sự... lấy tư cách quái gì cơ chứ, Jeong Jihoon?"

Một luồng suy nghĩ trào phúng, chua chát xẹt qua, mang theo sự tuyệt vọng đen đặc nhấn chìm cậu xuống tận cùng của nỗi bi ai. Khung xương hàm cậu bành ra, nghiến chặt đến rớm máu. Đôi chân cũng dường như không còn đủ sức chống đỡ sức nặng của cỗ thân xác rỗng tuếch này nữa. Cậu lảo đảo, hoảng loạn lùi về sau nửa bước, gót giày ma sát xuống mặt sàn tạo thành một âm thanh cọ xát rợn người.

Sự im lặng chết chóc, ngột ngạt cùng cái nhìn chằm chằm rát bỏng, tuyệt vọng găm chặt vào vòm lưng giữa không gian tĩnh mịch khiến động tác của Lee Sanghyeok khẽ khựng lại.

Cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo, dị thường phía sau lưng, anh giật mình quay đầu. Theo phản xạ tự nhiên của một người đang trong trạng thái trần trụi, anh vươn cánh tay gầy guộc chộp lấy chiếc áo thun đồng phục sạch sẽ vắt trên thành giường, vội vã tròng qua đỉnh đầu. Khung xương quai xanh tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải cotton trắng muốt, và mép áo dứt khoát rũ xuống. Khung cảnh ấy tựa như một tấm màn nhung tàn nhẫn buông lơi, triệt để giấu nhẹm đi dãy ký tự đoạt mạng kia vào bóng tối.

"Jihoon à? Em để quên..."

Câu hỏi ôn hòa, tĩnh lặng mang theo chút ngạc nhiên nhàn nhạt của vị đội trưởng còn chưa kịp tròn vành rõ chữ, đã bị một thanh âm vỡ nát cắt ngang.

"Em... em xin lỗi!"

Giọng nói của Jeong Jihoon cất lên khàn đặc, rách nát và run rẩy đến thảm hại. Âm tiết cuối cùng vút đi trong một tiếng nấc nghẹn ngào, uất ức. Thân hình cao lớn của cậu lúc này lại trông vô cùng chênh vênh, yếu ớt tựa như một ngọn tháp bằng cát đang hứng trọn cơn bão tố, chực chờ sụp đổ và vỡ òa.

Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực, gương mặt góc cạnh từng bừng lên thứ năng lượng thiếu niên rực rỡ khi nãy, giờ đây tái nhợt, xám xịt và cắt không còn lấy một giọt máu. Đôi mắt hẹp dài thường ngày luôn sắc bén, kiêu ngạo, nay lại mở to đến cực hạn. Những vằn máu đỏ lựng vỡ ra, ngập ngụa trong sự hoảng loạn tột độ và một nỗi bi thương sâu thẳm, đặc quánh đến xé lòng.

Cậu không dám. Trái tim hèn mọn, nát bươm và đầy rẫy những mộng tưởng dơ bẩn này... vĩnh viễn không còn đủ tư cách, cũng không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, tĩnh lặng của anh thêm một giây một phút nào nữa.

Cậu sợ. Nhìn thêm một chút, nán lại thêm một giây, Jihoon sợ bản thân sẽ triệt để phát điên mà đánh mất nốt chút tôn nghiêm cuối cùng. Sợ thân xác trống rỗng này sẽ hèn hạ quỳ gối xuống sàn, khóc lóc gào thét, hèn mọn van xin anh hãy rủ lòng thương xót cho thứ tình cảm đơn phương xấu xí, trật nhịp này của mình.

Cuốn sổ tay ghi chép số liệu nằm chơ vơ trên mặt tủ đầu giường là thứ khiến cậu quay lại căn phòng giờ phút này đã bị lãng quên hoàn toàn. Nó trở thành thứ rác rưởi vô nghĩa trước sự sụp đổ triệt để, tận gốc rễ của một thế giới quan vừa mới chớm nở hoa.

Jeong Jihoon hoảng loạn lùi mạnh về phía sau một bước, mũi giày vấp cộc vào chính gót chân mình khiến cậu lảo đảo suýt ngã. Cậu luống cuống, vụng về cúi gập người xuống một góc chín mươi độ. Một tư thế chào hỏi thô kệch, cứng ngắc và đầy vẻ phòng bị giữa tiền bối và hậu bối rồi vội vã vươn bàn tay đang lạnh toát kéo giật lấy tay nắm cửa.

Rầm!

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại một cách dứt khoát chặn đứng mọi tầm nhìn từ bên trong. Âm thanh chát chúa ấy dội lại rung chuyển cả hành lang, cũng chính là nhát đao tử thần do chính tay Jihoon tuyệt vọng vung lên, đẫm máu chặt đứt vĩnh viễn mọi tơ tưởng hão huyền, nực cười và đau đớn nhất của chính mình.

Bên ngoài hành lang, Jeong Jihoon xoay ngoắt người, cắm đầu tháo chạy.

Vóc dáng cao lớn thường ngày luôn sừng sững kiêu ngạo trên sàn đấu, nay lại lảo đảo, loạng choạng lao đi hệt như một kẻ mất trí dọc theo dãy hành lang hun hút, lạnh lẽo của Làng Vận Động Viên. Cậu hèn mọn chạy trốn khỏi căn phòng số 357 ngột ngạt, chạy trốn khỏi thứ mùi hương nước xả vải thanh mát từng là nguồn cơn cứu rỗi, và tàn nhẫn nhất... là chạy trốn khỏi sự thật vừa bị phanh phui trần trụi dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lóa.

Nếu như trước đây, dẫu thừa biết khoảng cách giữa hai người là một vách núi chênh vênh không đáy, cậu vẫn hèn mọn, cố chấp dùng chút hy vọng rách nát để lén lút tưới tắm cho mầm cây đơn phương bằng những cử chỉ săn sóc vô thức. Thì giờ đây... sự thật trần trụi và đẫm máu kia tựa như một nhát rìu tử thần, nhẫn tâm vung xuống, chặt đứt và nhổ bật gốc rễ cái cây mang tên "ảo tưởng" ấy khỏi lồng ngực cậu.

Vừa chạy, những ngón tay của cậu vừa gắt gao cấu chặt lấy lớp áo nơi ngực trái, dùng sức vò nát đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch. Dưới lớp vải nhăn nhúm đẫm mồ hôi lạnh ấy, ba chữ cái "LSH" dường như cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng tột cùng của chủ nhân. Cỗ nhiệt độ từng hầm hập, rực cháy khát khao nay đang nguội lạnh dần, co rút lại trong một cơn đau đớn nguyên thủy và xót xa nhất. Ngay tại khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại, tình yêu đầu đời rực rỡ, tình yêu duy nhất và cũng là thứ tình yêu đơn phương cấm kỵ nhất của Jeong Jihoon... đã chính thức bị chính vũ trụ vĩ đại này lạnh lùng tuyên án tử hình.

Ở thế giới phía sau cánh cửa, bên trong không gian khép kín của căn phòng 357. Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống một cách dị thường, đặc quánh sự tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng máy lạnh chạy rì rì.

Lee Sanghyeok vẫn đứng lặng người tại chỗ. Bàn tay thon dài đang thong thả chỉnh lại nếp gấp ở vạt áo thun khẽ khựng lại giữa không trung. Hàng chân mày thanh tú cau chặt, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau gọng kính quang học gợn lên một tầng suy tư sắc bén. Anh đăm đăm dán chặt tầm nhìn vào phiến cửa gỗ vẫn còn đang rung lên bần bật, trút xuống vài hạt bụi mờ sau cú đóng sầm bạo lực ban nãy.

Trực giác nhạy bén của một vị đội trưởng vĩ đại, kẻ đã dành trọn mười năm thanh xuân để đọc vị tâm lý hàng trăm đối thủ và nắm bắt mọi biến số khắc nghiệt nhất trên đời... lúc này đang liên hồi gióng lên những hồi chuông cảnh báo inh ỏi.

Bằng tất cả sự thấu hiểu và lăng kính phân tích của mình, anh dám khẳng định: Khung cảnh vừa rồi tuyệt nhiên không phải là biểu cảm bối rối, hay sự ngượng ngùng bâng quơ thường tình của một cậu em trai khi vô tình bắt gặp tiền bối đang thay đồ.

Tầm mắt Lee Sanghyeok chậm rãi dời sang cuốn sổ tay ghi chép số liệu màu xám tro đang nằm chơ vơ trên nóc tủ đầu giường.

Sự hoảng loạn tột độ đến mức vứt bỏ cả vật bất ly thân, cái cúi gập người cứng ngắc, tiếng nấc nghẹn ngào lọt qua kẽ răng... và đặc biệt là ánh mắt vỡ vụn, bi thương hệt như vừa chứng kiến cả thế giới sụp đổ của Jeong Jihoon ban nãy... rốt cuộc là đang che giấu chuyện gì?

---

Năm giờ ba mươi phút sáng hôm sau.

Hoặc thực chất, Jeong Jihoon đã thức trắng trọn vẹn một đêm.

Reng... Reng...

Tiếng chuông báo thức mặc định khô khốc từ chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên mặt tủ đột ngột vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh.

Khác hẳn với chuỗi ngày rón rén trước đây khi Jeong Jihoon luôn tỉnh giấc từ trước lúc chuông reo, hoảng loạn vươn tay tắt lịm mọi âm thanh chỉ trong một phần tư giây để nâng niu giấc ngủ của người giường bên. Thì hôm nay, cậu lại nằm bất động. Jeong Jihoon cứ thế trừng đôi mắt vằn đỏ nhìn lên trần nhà, nhẫn tâm cắn nát rào cản của bản năng, để mặc cho tiếng chuông réo rắt cào xé không gian thêm vài nhịp dài đằng đẵng.

Mãi một lúc sau, Jihoon mới uể oải chống tay ngồi dậy. Đôi mắt hẹp dài từng rực cháy ngọn lửa si tình nay đờ đẫn, trống rỗng và rũ xuống đầy mỏi mệt. Tầm nhìn của cậu lướt qua khoảng không gian chật hẹp, lạnh lẽo phân định ranh giới giữa hai chiếc giường.

Dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt của rạng đông Hàng Châu, Lee Sanghyeok vẫn đang say giấc. Điều hòa trên cao vô tình phả ra những luồng gió lạnh buốt, gắt gao quất thẳng xuống khiến vóc dáng gầy gò của vị đội trưởng khẽ run lên, vô thức cuộn người thu sâu hơn vào lớp chăn bông trắng toát.

Bàn tay của Jihoon đặt trên nệm khẽ giật giật. Bản năng nguyên thủy gào thét trong huyết quản, điên cuồng thôi thúc cậu vươn tay lấy chiếc remote để tăng nhiệt độ, ép cậu phải đi rót một ly nước ấm đặt sẵn bên giường như mọi ngày.

Nhưng rồi... ngay khi những ngón tay vừa định nhấc lên khỏi mặt nệm, hình ảnh dãy ký tự tượng hình uốn lượn, xa lạ ngự trị trên vòng eo trắng sứ của anh đêm qua lại tàn nhẫn xẹt qua.

Jeong Jihoon lặng lẽ thu bàn tay đang run rẩy của mình về, cuộn tròn thành nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào da thịt. Cậu ép mình phải dời tầm mắt, dứt khoát quay lưng bước vào phòng vệ sinh, để mặc vị thần của mình đơn độc chống chọi với cơn gió buốt giá... bởi lẽ, cậu vốn dĩ làm gì có tư cách để chở che?

Mười lăm phút sau, cậu lẳng lặng xách chiếc balo nặng trĩu lên vai. Bờ vai rộng lớn thường ngày vốn kiêu ngạo nay rũ xuống đầy mệt mỏi và rách nát. Không một ánh nhìn lưu luyến vớt vát, không một tiếng thở dài buông lơi, Jeong Jihoon tuyệt tình vặn tay nắm cửa, dứt khoát rời đi.

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại cái cạch. Không gian phòng 357 tức khắc chìm vào một sự yên ắng chết chóc. Trên mặt chiếc tủ đầu giường chật hẹp vắt ngang giữa hai người, nay chỉ còn lại một khoảng không trống hoác, trơ trọi và lạnh lẽo. Nó vĩnh viễn mất đi hơi nóng bốc lên từ một cốc nước chứa đầy sự nâng niu, dịu dàng và những tâm tư hèn mọn của một kẻ si tình.

Khoảng trống trơ trọi trên mặt tủ đầu giường, vắng bóng làn khói mỏng manh từ ly nước ấm buổi sớm ấy... đã chính thức nổ phát súng khai màn cho một chiến dịch "cự tuyệt tuyệt đối". Đó là một bản án tàn nhẫn và cực đoan nhất mà gã si tình Jeong Jihoon tự tay phán quyết, tàn độc giáng thẳng xuống chính cõi lòng và sinh mệnh nát bươm của mình.

Bên trong phòng máy ngột ngạt của Đội tuyển Quốc gia, bầu không khí bỗng chốc rớt xuống dưới độ âm. Tất cả những tuyển thủ trẻ và ban huấn luyện đều lờ mờ nhận ra một luồng áp suất thấp, nghẹt thở và bức bối đến rợn người đang không ngừng tỏa ra từ vị trí của đường giữa, chực chờ bùng nổ càn quét tất cả.

Jeong Jihoon triệt để lột xác thành một cỗ máy thi đấu vô tri vô giác. Cậu phong bế hoàn toàn mọi giác quan, đắp lên gương mặt góc cạnh một tầng sương giá lạnh lẽo đến thấu xương. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ đày đọa trước màn hình, cậu chỉ giao tiếp với đồng đội bằng những tiếng ping khô khốc, chói tai trên bản đồ, cùng những câu call team gãy gọn, sắc lẹm đến mức tuyệt tình.

Đau đớn nhất là mỗi khi Lee Sanghyeok cất bước tiến lại gần để thảo luận về các chất tướng. Chỉ cần thứ mùi hương nước xả vải thanh khiết, quen thuộc ấy vừa xộc thẳng vào khứu giác, hệ thống cảnh báo tĩnh lặng trong đại não Jihoon lập tức gióng lên từng hồi réo rắt. Cơ bắp toàn thân cậu căng cứng. Mũi giày thể thao vô thức lùi mạnh về sau một bước dài, tuyệt vọng thiết lập lại một ranh giới "một mét rưỡi" an toàn và lạnh lẽo đến xót xa.

Đôi mắt hẹp dài của cậu thủy chung dán chặt vào màn hình máy tính đang nhấp nháy liên hồi, hoặc hèn nhát rũ xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của chính mình. Cậu sống chết cũng không dám dời tầm mắt lên nếp áo anh, sợ hãi rằng chỉ một giây chạm mắt, vách đá lý trí sẽ lại vỡ lở. Cậu ép mình đáp lời vị đội trưởng bằng những âm tiết cụt lủn, rập khuôn hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn.

"Vâng."

"Đã rõ."

"Em sẽ chú ý."

Sẽ không bao giờ còn những lần bàn tay đi trước não bộ, vô thức vươn ra gỡ rối mớ dây cáp chuột vướng víu giúp anh. Sẽ không bao giờ còn những khay thức ăn thanh đạm, được cậu cẩn mẫn, kiên nhẫn gắp vứt đi từng cọng hành lá li ti rồi đẩy sang một cách đầy ẩn ý, cưng chiều trong nhà ăn chung nữa. Lớp vỏ bọc "hậu bối ngoan ngoãn" đã bị dỡ bỏ, nhường chỗ cho một "người dưng" hoàn hảo.

Thậm chí giờ đây, chỉ cần chiếc radar nơi khóe mắt Jeong Jihoon vô tình bắt được vóc dáng gầy gò của Lee Sanghyeok vừa xuất hiện ở cửa nhà ăn, toàn thân cậu sẽ lập tức đông cứng như bị tiêm thuốc tê. Cậu vội vã cúi gầm mặt, lùa vội mấy thìa cơm trắng nhạt nhẽo, đắng ngắt nhai trệu trạo hệt như đang nhai sáp nến vào khoang miệng. Rồi sau đó, Jihoon sẽ luống cuống đứng phắt dậy, lóng ngóng lấy cái cớ vụng về rằng "cần xem lại VODs trận trước" rồi bưng khay đồ ăn còn nguyên một nửa đi đổ thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co