Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 13 •

soyieeeluv

Jeong Jihoon trốn tránh căn phòng 357 hệt như trốn tránh một thứ mầm bệnh chết người. Cậu luôn là kẻ vặn nắm cửa rời đi sớm nhất khi Hàng Châu còn chưa kịp hửng nắng, sương mù còn dày đặc. Cậu luôn là kẻ vô hồn vặn tay nắm cửa trốn chạy khỏi đó sớm nhất, khi bầu trời Hàng Châu còn chưa kịp hửng nắng và sương mù buốt giá vẫn còn đặc quánh không gian. Và cậu chỉ lầm lũi vác cỗ thân xác rệu rã, kiệt quệ đến tận cùng trở về, nặng nề đổ gục lên nệm khi đồng hồ điện tử trên tường đã vô tình điểm ba giờ sáng.

Đó là một sự tính toán hèn mọn. Một thời khắc cậu chắc chắn mười mươi rằng, nhịp thở của người ở chiếc giường bên kia đã an tĩnh chìm sâu vào cõi mộng, tuyệt đối không thể phát hiện ra ánh mắt si tình đang gào thét trong bóng tối của mình.

Cậu thà tự vắt kiệt sức lực đến chết, còn hơn phải thức tỉnh để đối diện với hiện thực tàn khốc rằng: Cậu vĩnh viễn không bao giờ là định mệnh của anh.

"Jihoon à, dạo này mày làm sao thế hả? Sắc mặt tệ đến mức dọa người rồi đấy, quầng thâm rớt xuống tận cằm rồi kìa."

Giọng nói ràn rạt quen thuộc của Park Jaehyuk vang lên. Hắn đi ngang qua ghế của cậu, tiện tay vỗ một nhịp lên bờ vai rộng lớn nhưng đang gồng lên căng cứng của cậu em để hỏi han. "Cứ cố mạng thế này là có ngày gục thẳng trên bàn phím đấy. Có cần anh nói với ban huấn luyện cho mày off một buổi đấu tập để ngủ bù không?"

Lực đạo vốn dĩ chẳng đáng là bao, mang rặt sự quan tâm của một người anh lớn. Nhưng lại khiến cả cơ thể của Jihoon giật nảy lên bần bật, hệt như một sợi dây đàn tơi tả bị kéo căng đến mức sắp đứt phăng. Cậu luống cuống vươn tay vuốt mạnh lên mặt, cố xua đi lớp sương mù mờ mịt trong đáy mắt, gượng gạo nặn ra một nụ cười méo xệch, vỡ nát.

"Không sao đâu anh. Chắc do em chưa quen với cường độ tập luyện gắt gao bên này thôi. Em vẫn trụ được mà."

Cậu đang nói dối. Lời nói dối vụng về và chua chát nhất trần đời.

Tự bản thân Jeong Jihoon thừa hiểu rõ hơn ai hết, thân xác ngỡ như bất khả chiến bại này thực chất đang dần dần mục ruỗng, thối rữa và chết mòn từ sâu tận bên trong.

Thế nhưng, Jeong Jihoon thà cắn nát viền môi, nuốt máu ngược vào trong để bản thân lụi tàn trong câm lặng. Cậu thà trơ mắt nằm trên thớt chịu trận, để ba chữ "LSH" nơi ngực trái ngày đêm rỉ máu đầm đìa, hầm hập nung chảy cõi lòng mình thành tro bụi... còn hơn là lỡ miệng để lộ ra thứ tình cảm hèn mọn, dơ bẩn này trước mặt anh.

Cõi lòng ngạo nghễ của một thiên tài cấm cậu không được phép trở thành một kẻ trơ trẽn. Cậu thà chết, thà vạn kiếp bất phục cũng không cho phép bản thân làm một kẻ bỉ ổi đi bám đuôi, tìm cách chen ngang vào đoạn định mệnh thiêng liêng, hoàn mỹ mà đấng tạo hóa đã tự tay an bài giữa Lee Sanghyeok và một kẻ xa lạ nào đó.

Gã khờ ấy đã tự nguyện bước lên giàn thiêu. Cậu nhắm mắt chọn cách đày đọa thân xác, tĩnh lặng hiến tế chính sinh mệnh và khát khao của mình cho ngọn lửa tuyệt vọng. Tất thảy sự tử đạo đẫm máu ấy, chung quy lại cũng chỉ để đánh đổi lấy một điều duy nhất: Vị thần của cậu, tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời cậu... vẫn sẽ được ngự trị an toàn, vô nhiễm và kiêu ngạo trên đài sen thanh khiết nhất, không bị vấy bẩn bởi thứ tình cảm méo mó của cậu. Chẳng cần anh biết đến, chỉ cầu anh bình an bước đi trên con đường rải rập hoa hồng thuộc về riêng anh.

Jeong Jihoon cứ đinh ninh rằng, bằng sự tàn nhẫn ấy, cậu đã tự tay giăng ra một bức tường thành kiên cố và hoàn hảo để che đậy bí mật tày trời của mình.

Nhưng cậu nhóc to xác ấy lại quá đỗi ngốc nghếch. Cậu hoàn toàn không hề hay biết rằng... chính sự xa lánh gượng gạo, vỡ vụn ấy; chính sự lạnh nhạt cực đoan và cách cậu liều mạng trốn tránh hệt như một con thú hoang bị thương ấy... lại đang từng ngày, từng giờ nung chảy và phá nát lớp vỏ bọc điềm tĩnh, tự chủ và kiêu hãnh ngàn năm của người đang nằm ở chiếc giường bên kia.

...

Xưa nay, ngự trị trên ngai vàng của kẻ thống trị, Lee Sanghyeok vốn luôn tự kiêu ngạo về nhãn quan sắc bén cùng năng lực thao túng, kiểm soát vạn vật nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay.

Trên bình nguyên Summoner's Rift khắc nghiệt, anh là vị Quỷ Vương độc tôn, kẻ thâu tóm mọi biến số dù là nhỏ nhất. Anh lạnh lùng, vô tình tính toán chuẩn xác đến từng mili-giây để đưa ra những quyết định đoạt mạng tối ưu, không cho phép bất kỳ một sai số nào được phép tồn tại.

Ngay cả khi tháo tai nghe bước ra ngoài thế giới thực tại, Sanghyeok vẫn duy trì một nhịp điệu sống hoàn mỹ, điềm tĩnh và quy củ hệt như bộ vi mạch của một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Anh tự tay vạch ra một lằn ranh giới thép, tuyệt đối không bao giờ cho phép bất kỳ một thứ cảm xúc cá nhân thừa thãi, phi lý nào được phép rò rỉ, hay có một kẻ mạo muội nào dám bước vượt qua vùng an toàn do chính anh thiết lập.

Thế nhưng... dạo gần đây, có một "biến số" khổng lồ mang tên Jeong Jihoon đang càn rỡ đi chệch khỏi quỹ đạo. Đứa nhóc đó ngang nhiên đập vỡ nát cái nhịp điệu hoàn hảo của anh, từng bước xâm nhập, rồi lại từ từ, chậm rãi chọc điên anh bằng một cuộc trốn chạy vô lý đến nực cười.

Chậc.

Lee Sanghyeok khẽ nhíu chặt hàng chân mày thanh tú. Hàng mi mỏng manh rung lên nhè nhẹ khi tia nắng mờ nhạt, lạnh lẽo của buổi rạng đông Hàng Châu hắt qua khe rèm cửa, rọi thẳng lên võng mạc. Cổ họng anh lập tức truyền đến một trận khô rát, cào xé sau một đêm dài hít thở bầu không khí nhân tạo ngột ngạt phả ra từ điều hòa.

Theo một thói quen mà cơ thể đã tự động ghi nhớ đến mức in sâu vào tiềm thức, anh lười biếng nhắm hờ mắt, vươn cánh tay trần gầy guộc ra khỏi lớp chăn ấm, quờ quạng về phía mặt chiếc tủ đầu giường quen thuộc.

Thế nhưng, thứ đón đợi những đầu ngón tay nhạy cảm của anh... hoàn toàn không phải là bề mặt thủy tinh tỏa ra nhiệt độ ấm áp, vỗ về. Mà lại là một phiến gỗ ép lạnh ngắt, trơn tuột và trống hoác.

Không có bất kỳ ly nước bốc khói nào ở đây cả.

Động tác của Sanghyeok tức khắc khựng lại giữa không trung. Chút buồn ngủ ngái ngủ lập tức bay sạch. Anh xoay đầu, dời tầm mắt sắc sảo, đen láy nhìn chằm chằm sang chiếc giường cách mình chưa đầy một sải tay.

Trống trơn.

Chiếc chăn bông màu trắng tuyết được gập nếp vuông vức, góc cạnh đến mức cứng nhắc hệt như trong doanh trại quân đội. Bề mặt ga nệm phẳng lì, tuyệt nhiên không vương lại dẫu chỉ là một nếp nhăn xô lệch hay một chút tàn dư hơi ấm sinh học nào từ thân nhiệt con người. Khung cảnh ấy tàn nhẫn và vô tình tựa như đêm qua, hoàn toàn chưa từng có một ai ngả lưng xuống đó.

Jeong Jihoon... lại chạy mất rồi.

Và châm biếm hơn cả, trên đỉnh đầu, chiếc họng điều hòa vẫn đang kẹt cứng ở mức nhiệt độ 20 độ C buốt giá. Nó nhẫn tâm phả từng đợt gió khô khốc, sắc lẹm cắt da cắt thịt thẳng xuống vòm họng đang khát nước của anh.

Tất cả những sự lạnh lẽo, trống vắng ấy cộng dồn lại, chẳng khác nào một cái tát vô hình giáng thẳng vào sự điềm tĩnh và kiêu hãnh ngàn năm mà vị Quỷ Vương luôn tự hào. Trong đáy mắt tĩnh lặng của Lee Sanghyeok, một ngọn lửa bực dọc, âm ỉ và vô cùng nguy hiểm bắt đầu nhen nhóm.

Anh chậm rãi thu cánh tay gầy guộc đang lơ lửng giữa không trung về. Những đầu ngón tay nhạy cảm vô thức miết nhẹ vào nhau, cảm nhận trọn vẹn sự lạnh toát đang dần xâm lấn da thịt.

Trong không gian tĩnh mịch đến ngạt thở của căn phòng, một tiếng thở hắt ra đẫm mùi bực dọc, bứt rứt và cả chút hụt hẫng hiếm hoi. Đây đã là buổi sáng thứ tư liên tiếp. Bốn ngày ròng rã anh thức giấc trong trạng thái lơ lửng, cau mày đối diện với cái lạnh lẽo thê lương và một nửa căn phòng trống hoác này.

Lee Sanghyeok đương nhiên không phải là một kẻ ngốc nghếch, càng không phải là loại người vô tâm vứt bỏ thế sự. Trái lại, với nhãn quan sắc bén của một kẻ quen đứng trên đỉnh cao, anh dư sức nhìn thấu sự thay đổi xoay ngoắt 180 độ mang đầy mùi vị tiêu cực, trốn tránh từ cậu đàn em to xác cùng phòng.

Mọi sự nực cười này đều bắt nguồn từ cái chiều muộn hôm đó. Cái khoảnh khắc Jeong Jihoon bỗng dưng tông cửa xông vào hệt như một gã mất trí đúng lúc anh đang thay áo, để rồi ngay sau đó lại bày ra cái bộ dạng vỡ vụn, hoảng loạn cắm đầu bỏ chạy thục mạng hệt như vừa nhìn thấy quỷ dữ. Kể từ cái tích tắc đóng sầm cửa chát chúa ấy, mọi thứ xung quanh anh hoàn toàn bị đảo lộn.

Sự bao bọc vô hình, dịu dàng mà Jeong Jihoon giăng ra để bủa vây lấy anh từ ly nước thủy tinh mang nhiệt độ hoàn hảo canh me chuẩn xác từng buổi sáng; luồng gió điều hòa luôn lén lút được chỉnh lại cho vừa vặn với hệ hô hấp mỏng manh của anh; cho đến mớ dây chuột rườm rà luôn được cuộn gọn gàng, ngay ngắn trên bàn thi đấu... Tất thảy những thứ tủn mủn, vụn vặt ấy đã êm đềm, lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của Sanghyeok.

Nó tự nhiên, mượt mà và mang theo tính gây nghiện đến mức... một vị Quỷ Vương ngạo nghễ, kẻ vốn luôn tự tay dựng lên hàng rào thép gai cảnh giác với cả thế giới như anh... lại tình nguyện hạ vũ khí. Anh vô thức dung túng, lười biếng cởi bỏ lớp giáp phòng bị nặng nề, và ngầm thừa nhận cỗ cưng chiều, săn sóc vô lý ấy như một thói quen hiển nhiên, một đặc quyền vương giả vốn dĩ sinh ra là để dành cho riêng mình.

Tự bóc trần cõi lòng mình dưới lớp mặt nạ vương giả, Lee Sanghyeok buộc phải thẳng thắn thừa nhận... anh tuyệt đối không hề bài xích sự săn sóc hèn mọn, lóng ngóng nhưng lại đong đầy cỗ trân trọng đến mức cực đoan ấy. Thậm chí, lặn sâu dưới tận cùng đáy vực của sự kiêu hãnh cộp mác đế vương, cỗ ái kỷ của Sanghyeok còn cảm thấy vô cùng... thỏa mãn và đê mê.

Anh thản nhiên khoanh tay, dung túng tận hưởng cái cảm giác được vóc dáng tựa như một ngọn núi rực lửa kia... cam tâm tình nguyện vứt bỏ nanh vuốt, thu nhỏ lại, ngoan ngoãn và hèn mọn xoay quanh trục nhật tâm là anh. Anh đặc biệt thích thú với việc vô tình chộp được một ánh mắt rụt rè, cẩn trọng nhưng lại ngùn ngụt rực cháy sự sùng bái tột độ, luôn vụng trộm dán chặt lên từng tấc da thịt mình mỗi ngày.

Thế nhưng, thứ thói quen râm ran, êm đềm bủa vây lấy anh, thứ ảo giác ngọt ngào hệt như một liều thuốc an thần chầm chậm gây nghiện ấy... giờ đây lại bị chính tay kẻ vừa dâng lên cẩn mẫn đập nát bươm thành từng mảnh vụn tàn nhẫn.

Lee Sanghyeok khẽ nhếch mép. Một nụ cười trào phúng, buốt giá tựa như lưỡi dao cạo lướt qua nơi khóe môi, tuyệt nhiên không mảy may lay động đến đáy mắt đen ngòm.

Giờ thì sao đây? Cái cậu nhóc to xác từng lẽo đẽo lén lút bọc anh lại trong sự săn sóc, nay đang cắn răng đối xử với anh bằng một thái độ bài xích cùng cực, kinh hãi tột độ hệt như anh là một thứ mầm bệnh truyền nhiễm chết người, chỉ cần chạm khẽ là thối rữa da thịt.

Khoảng cách tối thiểu giữa họ lúc nào cũng được cậu ta vắt óc căn chỉnh chính xác đến mức bệnh hoạn: đúng một mét rưỡi, không dư không thiếu một milimet. Mọi nỗ lực xích lại gần để bàn luận chiến thuật, vòng rừng của vị đội trưởng đều bị chặn đứng phũ phàng bởi một bức tường băng giá.

Ánh mắt lảng tránh, lúc nào cũng vằn lên những tia máu đỏ rực vì kiệt sức của cậu ta vĩnh viễn dán chặt xuống mặt thảm, hoặc đóng đinh vào chiếc bàn phím cơ. Khớp hàm cậu ta gồng cứng, ép uổng thanh quản phải đáp lời anh bằng những âm tiết cụt lủn, vô hồn văng ra từ kẽ răng hệt như một cỗ máy han rỉ vừa đứt cáp. Không có hơi ấm, không có quyến luyến, triệt để là sự phân rõ giới tuyến của hai kẻ xa lạ.

...

Đỉnh điểm của sự lố bịch đâm chọc vào giới hạn chịu đựng của Lee Sanghyeok là ở nhà ăn chung.

Tiếng đế giày thể thao gõ nhịp nhàng, thong dong của anh vừa vang lên. Khay thức ăn trên tay gầy guộc chưa kịp đặt xuống, những ngón tay nhợt nhạt mới chỉ vươn ra, khẽ kéo nhẹ chiếc ghế định ngồi xuống vị trí đối diện... thì y như rằng, một tiếng ma sát chói tai của chân ghế cào xuống nền gạch lập tức dội thẳng vào màng nhĩ.

Ngay trước mắt anh, Jeong Jihoon đứng bật nảy người lên hệt như vừa bị một dòng điện cao thế giật tung khỏi chỗ ngồi. Cậu luống cuống, hoảng loạn lùa vội vã vài miếng cơm trắng nhạt nhẽo vào miệng. Rồi chẳng mảy may để lại một ánh nhìn vớt vát, cứ vậy mà bưng chặt chiếc khay inox, cắm đầu chạy thẳng một mạch ra khu vực thu dọn.

Cậu tàn nhẫn và dứt khoát bỏ lại trước mặt vị đội trưởng một khoảng không gian lạnh ngắt, một bát canh rong biển chưa kịp bốc hết khói, cùng một bóng lưng tháo chạy trối chết, hèn mọn hệt như đang lẩn trốn một tội ác tày trời... ngay trước hàng chục con mắt ngơ ngác, sượng trân của ban huấn luyện và những đồng đội xung quanh.

Bàn tay đang giữ lưng ghế của Lee Sanghyeok đông cứng lại.

Cảm giác hụt hẫng, chưng hửng bọt bèo lướt qua ban đầu rất nhanh chóng bị nọc ái kỷ kiêu ngạo của bậc vương giả ủ men. Nó lên men, sục sôi rồi triệt để biến chất... hóa thành một cỗ uất ức, một sự bức bối cuộn trào hệt như dung nham, điên cuồng thiêu đốt lồng ngực vị đội trưởng vốn luôn tự kiêu ngạo về sự điềm tĩnh ngàn năm của mình.

Rốt cuộc là vì cái lý do khốn kiếp gì cơ chứ?

Anh đã làm gì sai? Trật tự nào đã bị phá vỡ? Đứa nhóc đó lại đến thời kỳ dậy thì phản nghịch muộn màng, hay đang tự biên tự diễn giận dỗi vô cớ hòng chọc tức anh?

Không có logic. Hoàn toàn không có bất kỳ một cơ sở dữ liệu nào để giải thích cho hành vi cự tuyệt kì lạ này.

Mà Lee Sanghyeok... thì vô cùng căm ghét những bài toán không có lời giải.

Trở về phòng máy với một lồng ngực kìm nén bão tố. Không gian xung quanh anh lúc này đặc quánh lại, tỏa ra một tầng áp suất thấp đến mức khiến ngay cả Park Jaehyuk ngồi cách đó hai ghế cũng phải ớn lạnh không dám thở mạnh.

Bàn tay đang đặt trên con chuột của Sanghyeok vô thức siết chặt lại đến mức các khớp xương trắng bệch. Đôi đồng tử sâu thẳm ẩn sau gọng kính quang học tối sầm lại, mang theo áp suất thấp của một cơn bão cấp tử thần chực chờ càn quét, san phẳng mọi thứ. Anh đăm đăm nhìn vào mặt màn hình máy tính đen ngòm chưa kịp bật sáng. Trên mặt kính phản chiếu trọn vẹn gương mặt thanh tú nhưng lạnh tanh, sầm sì hệt như bị phủ một tầng sương máu, cùng ánh nhìn sắc lẹm, nguy hiểm chết người của vị Quỷ Vương... ngay tại khoảnh khắc lòng kiên nhẫn rốt cuộc cũng đã chính thức chạm đáy.

Nhưng rốt cuộc, Lee Sanghyeok là ai cơ chứ?

Lặn sâu dưới đáy mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu kia, không phải là sự yếu đuối, mà là một cỗ kiêu ngạo đã ngấm vào tận tủy sống, được trui rèn qua mười năm ngự trị trên ngai vàng của kẻ thống trị.

Sự kiêu hãnh ngút ngàn của một bậc "Đế vương", kẻ đã quá quen với việc đứng trên đỉnh cao cô độc, quen với việc được vạn người sùng bái và ngước nhìn tuyệt đối không bao giờ cho phép anh vứt bỏ đi lớp tôn nghiêm cuối cùng của mình. Tòa thành trì tự trọng trong anh sẽ không bao giờ dung túng cho bản thân được phép gạt bỏ liêm sỉ, hạ mình xông tới túm lấy cổ áo một cậu hậu bối to xác để gào lên chất vấn những câu nực cười và thảm hại như: "Tại sao em không rót nước cho anh nữa? Tại sao em dám tránh mặt anh? Rốt cuộc anh đã làm gì sai?".

Chỉ mới mường tượng đến cái viễn cảnh bi lụy đó thôi, cõi lòng Sanghyeok đã dâng lên một cỗ trào phúng, bóp nghẹt anh trong sự thảm hại đến tận cùng.

Được thôi.

Nếu Jeong Jihoon đã nhọc lòng đến thế, đã vắt kiệt chút sức tàn để vạch ra một ranh giới rõ ràng, rành mạch và tàn độc đến mức ấy... thì anh sẽ hào phóng mà thành toàn cho cậu ta.

Anh là Lee Sanghyeok. Quỷ Vương vĩnh viễn không bao giờ thiếu thốn tình cảm đến mức phải hạ thấp giá trị của mình, quỵ lụy đi bòn mót hay khất thực chút quan tâm vụn vặt từ một kẻ đang sống chết muốn hất văng mình ra xa.

Cậu ta muốn lạnh nhạt?

Anh sẽ đáp trả bằng một sự tuyệt tình, buốt giá tương xứng gấp trăm ngàn lần.

Cậu ta muốn ranh giới một mét rưỡi?

Anh sẽ xây lên một bức tường thành bằng băng tuyết, vĩnh viễn đóng băng mọi sợi tơ duyên nợ giữa cả hai.

Bàn tay đang siết chặt con chuột từ từ thả lỏng. Sanghyeok thong thả tựa lưng vào ghế gaming, động tác tao nhã nhưng tỏa ra một luồng hàn khí bức người. Anh vươn tay bật màn hình máy tính, ánh sáng xanh lóa hắt lên gương mặt không chút biểu cảm.

Cuộc chơi trốn tìm này, Lee Sanghyeok tuyên bố kết thúc tại đây. Từ giây phút này, trong mắt anh, Jeong Jihoon sẽ chỉ còn là một cái tên, một đồng đội, và là một kẻ lạ mặt hoàn hảo nhất.

Không hơn, không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co